CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể đi lại trong 2 tháng, đối với một người coi việc nhảy nhót như sinh mạng giống như Momo, tin tức này chẳng khác nào bản án tử hình. Chỉ mới có nửa giờ thôi mà cô còn không nhớ nổi mình đã tiếp nhận nó như thế nào từ miệng bác sĩ, chắc tại lúc mới nghe xong hồn phách sinh khí gì đó của cô đều như bị rút sạch hết. 2 tháng không được đi lại, không được nhảy, không được biểu diễn, khốn kiếp cái cuộc đời cô thật mà.

Có điều cô không có hối hận. Nếu được chọn lại một lần nữa cô cũng sẽ làm như thế.

BỘP.

Chiếc gối bay thẳng vào mặt Momo, cũng đánh bay luôn mớ suy nghĩ nãy giờ. Cô ngớ người ra, ngơ ngác nhìn quanh thì đập vào mắt là mấy khuôn mặt quen thuộc, Jungyeon, Dahyun, Tzuyu và còn có cả bà bác Mari của cô. Jungyeon, người vừa ném chiếc gối vô mặt cô bây giờ trông đáng sợ nhất, cậu ấy bừng bừng giận dữ nhìn cô. 

Momo giả vô tội, nhe răng cười.

''Sợ độ cao mà dám xung phong lên đó! Muốn chết hả!''- Jungyeon quát ầm lên. Tiếng quát của cô làm ba người kia giật cả mình. Sau đó cô cũng ý thức được là mình không nên làm ồn như thế trong bệnh viện, liền cố nén cơn giận xuống.

''Chị cũng thiệt tình...''- Jungyeon vừa thôi, Tzuyu đã nhảy vào, nhìn Momo vừa xót vừa bực bội:- ''Đã yếu thì đừng ra gió.''

''Yếu gì, ra gió gì, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mina thì IQ của cậu ta sẽ bay sạch ngay tức khắc.''- Ánh mắt Jungyeon vẫn còn rất dữ tợn.

''Mà chị Mina đâu rồi?''

''Không biết, từ lúc nghe tin Momo bó bột xong thì không vào cùng mọi người mà bỏ đi đâu mất.''

Momo dỏng tai nghe không sót chữ nào, nghe xong thì ỉu xìu.

Bà bác Mari của cô hôm nay lại rất im lặng. Khi mọi người thôi ồn ào, bà mới tiến lại gần giường bệnh của Momo:- ''Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi. 2 tháng cháu vắng mặt ta sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa.''

''Nhưng mà cháu...''

''Yên tâm.''- Bác cô chỉ nói thêm có thế, vẻ mặt bà rất nghiêm khắc, đồng nghĩa với việc Momo không được cãi lại bất cứ thứ gì. 

Bỗng dưng cô thấy ấm lòng. Thời khắc này, bà thật giống với mẹ cô.

Jungyeon đã chuyển sự chú ý sang thái độ của chủ tịch Mari. Dường như bà ấy đang thật sự tức giận. Lúc nãy, cô đã kể rõ tường tận mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho bà ấy biết.

''Ả đàn bà đó..''- Chủ tịch Mari quay lại chỗ cũ, hạ giọng:- ''Trước đây tôi đã nuôi ong tay áo.''

Tất cả đều hiểu ''ả đàn bà'' mà bà ấy đang nhắc đến là Sana. Họ cũng không biết nên nói thêm gì bây giờ.

''Mấy đứa ở lại chăm sóc Momo. Ta còn có việc cần giải quyết với bên nhà đài.''- Bà ấy nói. Cách xưng hô với các thành viên có phần khác với ngày thường.

''Vâng.''- Jungyeon gật đầu. Trong lòng cô chút suy ngẫm.

Chủ tịch Mari không nói thêm, nghiêm nghị dùng ánh mắt nhắc nhở Momo lần nữa rồi ra ngoài.

Jungyeon nhìn theo chủ tịch Mari. Cái nhìn của cô đối với bà ấy bỗng dưng thay đổi rất nhiều. Xem ra trong mắt bà ấy không chỉ có tiền, bà ấy thật sự quan tâm đến mọi người, đặc biệt là Momo.

Quay lại chuyện chính, vừa rồi chủ tịch có nhắc đến Sana. Jungyeon lại theo thói quen thường ngày nhìn sang Dahyun. Dahyun, từ lúc Momo được đưa vào bệnh viện đến giờ vẫn không chịu nói câu nào, cứ thỉnh thoảng lén nhìn cậu ấy rồi lại cụp mắt xuống. 

Jungyeon đau lòng. Cô đến bên cạnh bóp nhẹ vào cánh tay em ấy, nói khẽ:- ''Em cũng ra ngoài đi. Ở đây có chị với Tzuyu được rồi.''

Dahyun như chỉ đợi câu nói này của cô, liền ừ một tiếng rất nhỏ rồi quay đi. Cô đi rất nhanh, giống như con vật bé nhỏ đáng thương đang cố tìm một cái hang sâu để trốn chạy khỏi thế giới.

''Em ấy sao thế?''- Momo hỏi.

Jungyeon không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu. Momo ngẫm nghĩ một hồi, mới sực nhớ ra chuyện đó, liền thở dài. Thảo nào từ lúc cô được đưa vào đây Dahyun cứ lảng tránh cô.

''Cậu đó..''- Giờ thì Jungyeon mới chịu nhấc ghế ngồi, tiếp tục cằn nhằn:- ''Mình biết là cậu mê Mina, nhưng làm ơn sau này việc gì cũng đều phải lấy IQ ra mà suy nghĩ. Cậu xem, bây giờ cậu thành ra cái gì rồi?''

''Mình xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến cả nhóm..''

''Ý mình không phải như vậy...''- Jungyeon trừng mắt:- ''Cậu nghĩ bọn này là ai? Mình chỉ đang lo lắng cho cậu. Nghỉ 2 tháng là còn nhẹ, nếu lỡ nghiêm trọng hơn như vài năm hay thậm chí là cậu không nhảy được nữa thì sao?''

Momo tưởng tượng lời của Jungyeon. Nếu vì sự cố này mà cô phải nghỉ một hai năm hay thậm chí là cả đời không thể nhảy nữa..ừm, đúng là sống không bằng chết. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, việc cô nằm đây đổi lại là sự an toàn của Mina..

''Cũng đáng.''- Cô vô thức thốt lên.

''Cái gì?''- Jungyeon chỉ nghe hai từ cụt lủn mà cũng đoán được vì sao cô lại nói thế, ba máu sáu cơn nhéo lấy tai cô:- ''Có lẽ mình phải đánh cho cậu một trận thật rồi.''

''Thôi thôi..''- Tzuyu can ngăn:- ''Chị cứ kệ chị ấy đi. Tình yêu không có lỗi.''

Jungyeon hầm hừ buông ra. Momo thì ôm một bên tai đã đỏ ửng lên của mình kêu đau.

''Để một lát em gọi chị Mina thêm lần nữa..''- Tzuyu nét mặt đầy cảm thông, buông vài câu an ủi Momo:- ''Chắc chị ấy đang bận gì đó.''

''Bận gì, là không muốn đến đây để thấy cái bản mặt của cậu ta thì có.''

''Chị..''- Tzuyu đánh vào tay Jungyeon một cái.

Momo nghe tới Mina thì mắt sáng rỡ, không còn bận tâm đến Jungyeon đang ngồi bên cạnh cằn nhằn như đọc rap, gật gật đầu cảm ơn Tzuyu. Cô cố gắng động đậy toàn thân, xong than thở là đau quá.

''Bác sĩ nói ngoài chấn thương chính ở chân ra thì chị còn bị bầm nặng ở nhiều nơi trên người.''- Tzuyu lo lắng vuốt vuốt cánh tay Momo, lại quay sang Jungyeon:- ''Ở ký túc xá còn dầu xoa bóp nhỉ? Chị và em mang đến đây xoa bóp cho chị ấy để giảm mấy vết bầm đi.''

Jungyeon lặng lẽ quan sát Momo nãy giờ, đến khi nghe Tzuyu nói vậy thì nhếch mép:- ''Muốn bọn mình kể lể rằng cậu đang thê thảm cỡ nào với Mina để lôi em ấy đến đây thì cứ nói thẳng ra..''

''Gì chứ?''- Tzuyu quay ngoắt lại, nhìn cái bộ dạng hắng giọng ngượng ngùng vì bị nói trúng của Momo mà cạn lời:- ''Chị đúng là..''

''Hì hì..''- Momo cười, cô lấy cái gối giấu mặt mình vào đó.

Tzuyu chậc chậc mấy tiếng. Hóa ra cô còn thật thà hơn bà chị này.

Jungyeon đứng dậy, đảo mắt:- ''Cậu yên tâm. Bọn này không nhẫn tâm đến vậy đâu, nhất định sẽ mang được báu vật của cậu đến cho cậu.''

Lần này thì tiếng cười của Momo chuyển thành khoái chí. Cô biết mình mất giá lắm rồi, nhưng làm sao được bây giờ. Ai mượn cô học gì không học, đi học làm kẻ si tình. 

-

-

''Ông chủ, cho cháu thêm một chai nữa.''- Dahyun sau khi dốc chai rượu trên tay đến giọt cuối cùng thì quay lại gọi.

Chủ quán ngó ra từ trong quầy, nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của một cô gái trẻ như cô thì thấy hơi lạ. Ông ta cũng không phải dạng chỉ biết kiếm tiền, liền lên tiếng khuyên:- ''Cháu gái à, cháu nên về nhà đi.''

Dahyun bật cười. Về nhà? Cô nên vác cái bộ dạng tệ hại này về cho ai xem bây giờ?

''Ông cứ mang cho cháu một chai nữa.''- Dahyun lặp lại, hơi men khiến giọng cô có hơi khó chịu vì mất kiên nhẫn.

Chủ quán lắc đầu, mang thêm một chai rượu đến cho cô.

Đầu óc Dahyun bây giờ khá choáng, cái gì trong mắt cô cũng nghiêng nghiêng đảo đảo. Mà Seoul vẫn là Seoul, luôn náo nhiệt. Nhớ những năm về trước, cô cùng với một người từng nắm tay nhau hòa mình trong dòng người hối hả kia, bình yên hạnh phúc giữa chốn náo nhiệt phồn hoa. Chỉ là đời có ai ngờ, con người không ai vĩnh viễn sẽ như lần đầu gặp gỡ, đều đã đổi thay cả rồi. Quanh đi quẩn lại, chỉ còn có mỗi mình cô ôm ấp bao nhiêu kỉ niệm về thứ không thể nào thuộc về mình nữa.

Bên kia đường, có một dáng dấp trông hơi quen đối với Dahyun. Lẽ ra cô sẽ nghĩ là mình say quá nhìn nhầm, nếu như chị ta không xoay người lại và trông thấy cô. Đôi mắt to ấy như sáng rực vào thời khắc trông thấy cô, và rồi một vèo đã chạy sang phía bên này, tự nhiên ngồi xuống bàn.

''Trùng hợp quá!''- JiHyo hú lên. Giọng cô bình thường đã to, lúc phấn khích lại càng như muốn chọc thủng lỗ tai của người khác, thế nên báo hại mấy người ngồi ở xung quanh đều quay sang nhìn bọn họ.

Dù say, Dahyun vẫn chắt lưỡi lắc đầu khi gặp JiHyo. Cô ngán chị ta hệt như chị Mina vậy.

JiHyo thấy hết biểu cảm đó của Dahyun, bĩu môi:- ''Làm gì thái độ dữ vậy. Có biết người ta vui đến thế nào khi được gặp em không?''

Dahyun chống tay một bên, khẽ cười. Do tác động của rượu, làn da trắng của cô như được đánh một lớp phấn hồng, nét cười trong mắt nhìn rất sâu xa. Cô như thế, vô tình làm tim JiHyo muốn rớt ra ngoài.

''Ôi trời ơi Kim Dahyun, thu lại dáng vẻ đó của em ngay.''- JiHyo hết kiềm chế nổi, nhào người nhéo má Dahyun. Em ấy muốn cô phạm tội thật chắc.

Dahyun bực mình ra mặt vì bị đau, cô gạt phắt tay JiHyo ra. Lúc chị ta buông ra, cô đánh bẹp vô trán mình mấy cái để tỉnh táo lại. Chết thật, hôm nay cô chỉ muốn một mình, không ngờ...

''Chị làm gì ở đây?''- Dahyun vừa đưa tay xoa bóp trán vừa hỏi.

JiHyo sướng rơn khi được quan tâm. Cô lục túi xách, lấy ra một xấp giấy tờ quăng bộp lên bàn:- ''Nè.''

''Gì vậy?''

''Hồ sơ xin việc của chị. Lần trước chị đã nói với em rồi mà, chị quyết tâm làm việc trong giới giải trí.''

''Đừng.''- Dahyun đột ngột lắc đầu.

''Hửm? Tại sao?''

Dahyun phì cười. Cô tự rót thêm cho mình một ly rượu, uống cạn sạch. Nhìn vào chiếc ly trống rỗng trên tay, cô trầm tư nói:- ''Vì showbiz thật sự rất đáng sợ. Nó có thể biến chị trở thành một con người hoàn toàn khác.''

''Chị không tin..''- JiHyo phản đối:- ''Thay đổi hay không là ở chính con người chứ không phải hoàn cảnh. Những người thay đổi, thật ra họ không hề thay đổi, chỉ là hoàn cảnh đã lôi những bản chất tận sâu trong con người họ ra ngoài. Như chị đây, chị dám cá với em, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa chị cũng sẽ giống như bây giờ, vẫn luôn cười đùa mà đối diện.''

Trong mắt Dahyun phản chiếu một Park JiHyo đang tự hào kiêu hãnh, rạng rỡ đơn thuần. Cô bỗng dưng sợ một ngày, sự đơn thuần đó sẽ bị vấy bẩn.

Nếu như thật sự là bản chất, vậy thì hóa ra bản chất của người đó cũng chỉ có thế thôi sao? Vậy mà cớ gì năm xưa cô lại không nhìn thấu. Một con người có bao nhiêu sự hiền lành, bấy nhiêu sự ấm áp, lại hóa ra mỗi một tế bào trong cơ thể đều đã nhuốm màu tham vọng từ lâu.

Cô bỗng dưng cười lớn.

JiHyo cứ ngỡ cô cười vì những lời vừa rồi của mình, lại đánh nhẹ vào tay cô:- ''Em cũng đừng nghĩ xa. Chị đâu trở thành idol như em, chị chỉ muốn làm một nhân viên trong giới giải trí thôi mà.''- Nhắc tới đây, nỗi ức chế của JiHyo tự dưng bùng phát. Myoui Mina, cô em họ nhẫn tâm đó, nhất quyết không cho cô một chân quản lý của nhóm. 

Dahyun nét mặt kì lạ, lặng thinh một lúc lâu. Lát sau, đột nhiên cô nâng ly rượu trên tay:- ''Được, vậy thì chúc chị, mọi chuyện đều như ý nguyện.''

Ánh mắt JiHyo chết mê chết mệt, bẽn lẽn cụng ly lại. Trái tim đang đập binh binh của cô, hơi thở mạnh mẽ lúc này của cô, ôi cô đã thích Dahyun thật rồi. Tình yêu sét đánh, không ngờ có ngày nó đánh trúng cô.

Dahyun không mấy để ý đến cái nhìn háo sắc của JiHyo. Cô tiếp tục rót rượu, cho cả mình và người đối diện:- ''Uống đi.''

JiHyo dĩ nhiên không khách sáo. Thật ra tửu lượng của cô cũng không tồi, huống hồ chi cô còn đang được uống cùng người mình thích.

Dahyun khẽ cười. Cô không nói thêm lời nào, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

-

-

Cạch.

Tiếng mở cửa tí nữa làm Momo rớt cả tim. Cũng còn may, cô đã chờ đợi từ chiều đến giờ nên cơ thể luôn luôn trong trạng thái giả vờ ngủ. Cô gái này của cô, à quên chưa phải của cô, khi nổi giận thì đáng sợ thế đó, vậy mà lúc bình thường làm gì cũng yên tĩnh nhẹ nhàng. Khi nãy cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân. Mặc dù không mở mắt, nhưng người tạo ra được bầu không khí khiến cô vừa lo lắng vừa phấn khích này chỉ có thể là em.

Sau tiếng cửa phòng là vài âm thanh sột soạt. Không biết Mina đang làm gì, chỉ có cảm giác bước chân của em rất nhẹ, em dường như không muốn đánh thức cô. 

Được một lát, cả người Momo đột nhiên cảm thấy rờn rợn, giống như có một ánh mắt đang dán chặt vào người mình. Không phải Mina đang nhìn cô chứ hả? 

Momo căng thẳng nắm chặt ga giường, sợ em phát hiện cô giả vờ ngủ.

Có tiếng thở dài, chưa đầy 1 phút sau lại là tiếng bước chân, rồi là tiếng vặn nắm cửa. 

Mina định rời khỏi phòng. Momo tự dưng hối hận. Cô giả vờ ngủ làm gì, rõ ràng khiến em không muốn làm phiền cô. Cô uýnh oáng, không nghĩ ngợi gì liền với người kêu lên:- ''Khoan đã!''

Do cử động mạnh quá, mấy vết bầm trên người Momo biểu tình, cô đau đến tái cả mặt.

Vừa đúng lúc Mina đã bước ra ngoài. Nghe tiếng gọi của Momo, cô giật mình xoay lưng lại, lập tức đoán ra nãy giờ chị ta giả vờ ngủ. Còn chưa kịp nổi giận, cái mặt đau đớn của Momo đã kéo cô trở lại căn phòng. Cô chạm nhẹ vào người chị ta, đôi tay bối rối không biết làm sao, chỉ sợ sơ suất lại làm đau chị ta hơn:- ''Không sao chứ?''

Momo thề lần này cô không có tí giả vờ nào. Cái chân của cô ít ra bó bột là đã coi như xong chuyện, còn mấy vết bầm này không biết còn dày vò cô thêm mấy ngày. Cô cố gắng hít thở sâu, bình tĩnh nằm yên, chờ đợi cơn đau dịu xuống.

Đến khi nó dịu xuống thật, vừa hay bắt được hàng tá biểu cảm lo lắng trên mặt Mina. 

Ngọt ngào, miệng cô mỉm mỉm, vội chụp lấy tay em:- ''Em tới rồi.''

Nỗi lo lắng của Mina bị hành vi không đứng đắn này chặn đứng. Một tay cô vẫn để Momo nắm, tay kia lại thôi không chạm vào người chị ta nữa, giọng lạnh lùng:- ''Chị lại giả vờ?''

Momo vội xua tay:- ''Không không không, chị đau thật mà.''- Mina trông đáng sợ quá đi mất.

Mina ngẫm nghĩ một hồi, xác nhận khi nãy biểu tình của Momo không thể nào là giả, nét mặt mới từ từ dịu lại. 

Momo thấy bầu không khí bớt nguy hiểm, vội âm thầm thở phào. Cô len lén nhìn Mina, thấy em ngẫm nghĩ rồi khuôn mặt giãn ra, lại ngẫm nghĩ. Sau một hồi không đọc ra được gì từ em, Momo có phần thất vọng. Cô vẫn chưa hiểu em nhiều lắm.

''Sao chị Jungyeon với Tzuyu nói là chị đang quằn quại sắp chết đến nơi ở bệnh viện?''

''Gì cơ?''- Mina không nổi giận với Momo, trái lại bất ngờ nói một câu khiến cô ngơ ngác không hiểu. 

Khóe miệng Mina khẽ động, chính là đang cố nén cười. Cô tiến lại, người hơi dựa vào chân giường bệnh:- ''Họ nói chị đau đến mức đập bể đồ đạc, cắn gối nén đau, khóc lóc inh ỏi trong phòng bệnh. Nhưng mà bây giờ xem ra chị vẫn còn khỏe chán.''

Momo há hốc mồm, sau đó đúng là bực bội đến mức muốn đập đồ thật. Tên Jungyeon với Tzuyu, bọn họ đã nói gì thế, có còn biết giữ thể diện cho cô không vậy. 

Mina thấy Momo ngượng đỏ mặt, tự dưng trong lòng vui vui. Cô cũng không muốn chọc chị ta nữa, liền nói:- ''Có muốn ăn chút gì không?''- Thật ra cô còn chưa nói hết. Jungyeon và Tzuyu bảo với cô, Momo đau đến mức bứt tóc cắn gối, còn vì cô không đến mà buồn rầu, khóc lóc tỉ tê trong phòng bệnh, khiến cho mấy cô y tá cũng phải bó tay, cảnh cáo cô nếu không vào thì bệnh viện sẽ sớm tống cổ chị ta mất. Cô biết thừa là hai người họ khoác lác quá đà, hơn nữa không cần đến họ phải nhắc, cô đã sớm muốn đến đây. Chỉ là lúc nhìn thấy mọi người đẩy Momo vào bệnh viện, có nhiều thứ cô thật không dám đối mặt ngay lập tức.

Momo không nhận ra vẻ trầm tư của Mina, chỉ nhìn theo hướng mà em vừa nhìn, thấy có một khay thức ăn đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Hóa ra đây là nguyên nhân của những âm thanh lúc nãy. Cô thì làm gì có tâm trạng mà ăn, bị em chê cười thì có chút bất mãn, mặt đỏ còn miệng thì giận lẫy nói:- ''Cũng tại em không chịu đến thăm chị.''

Mina ngạc nhiên quay lại. Hirai Momo đang giận dỗi cô? 

''Không phải tôi không muốn đến..''- Mina chỉ nói đến đó, cũng coi như muốn cho Momo biết rằng cô thật sự muốn đến thăm chị ta. Đối với Myoui Mina đây đã là giới hạn rồi, còn nếu muốn cô mang hết nỗi lòng mình ra nói thẳng với Momo là điều quá khó.

Momo nghe vậy liền vứt hết vẻ trẻ con, không buồn gặng hỏi lý do, đôi mắt sáng ngời:- ''Vậy là em quan tâm đến chị thật sao?''

Mina mặc kệ Momo đắc chí, tảng lờ đi coi như không nghe không nhìn thấy gì. Cô giơ khay thức ăn lên, nhướn mày:- ''Muốn ăn không?''

Momo định trả lời không, đến khi bị Mina châm chọc mãi thì nảy sinh bất bình, bỗng nổi tính xấu. Thay vì nói thật, cô lại trả lời:- ''Có.''- Rồi thân thể cô nhũn ra một cách lười biếng:- ''Nhưng mà bây giờ chị không ngồi dậy được, em đút chị ăn nhé.''

Ném cả khay thức ăn vô cái mỏ đang khẽ chu chu kia, đó là những gì Mina đã nghĩ. May cho Momo là cô vẫn rất biết điều, chỉ trừng mắt một cái rồi không nói gì, xúc cơm và thức ăn ra bát, lặng lẽ nhấc ghế ngồi cạnh giường bệnh.

''Há miệng ra.''- Mina đưa một muỗng cơm đến trước miệng Momo, ngữ khí như đang ra lệnh, còn kèm theo vài tiếng nghiến răng.

Haha, Momo buồn cười chết mất. Nhìn Mina bất mãn mà phải nhịn thế này thật quá đáng yêu. Đau đớn gì cũng đều bị cô quên sạch, chỉ lo tận hưởng cái cảm giác sung sướng như được ở trên thiên đường này.

Từng muỗng cơm được Mina đút vào miệng Momo, cứ như đang chăm trẻ. Mà Momo lúc này cũng chẳng khác nào đứa trẻ, luôn há miệng toe toét chờ cơm, cơm ngậm trong miệng rồi thì lại cười như được mùa. Bao nhiêu lời trách móc nặng nề Mina đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều không thể thốt ra, trái tim thật sự mềm nhũn, lại còn có cả mủi lòng.

''Chị đúng là đồ ngốc.''- Mina chợt nói.

Momo ngạc nhiên, liền cố nuốt miếng cơm xuống dạ dày, lắc đầu:- ''Không hề.''- Cô mà không làm vậy, bây giờ người nằm ở đây sẽ là Mina, nếu thế thì cô thà chết quách đi còn hơn.

Mina hiểu hai từ ''không hề'' kia của Momo có ý nghĩa gì, cười nhạt:- ''Tôi không yếu đuối đến mức đó.''

Momo phải kiềm chế lắm mới không bĩu môi một cái. Cô cũng là một người sợ độ cao nên cô hiểu. Em mà bước lên đó, bất kể tính cách em có cứng rắn đến đâu thì em cũng sẽ như cô thôi.

''Nhưng tôi cũng không bảo chị yếu đuối.''- Mina vẫn vừa đút cơm vừa nói.

Cả người Momo đột nhiên thấy nhột, quả thật cô nghĩ gì cũng không giấu được Mina.

Bộ dạng vặn vẹo khó chịu vì bị nhìn thấu của Momo làm Mina buồn cười. Bao nhiêu cảm xúc dồn lại, cô nói:- ''Cảm ơn chị.''

Ánh mắt người kia nhìn mình có dịu dàng có cảm kích, Momo bỗng ngượng, hai đầu ngón tay chạm vào nhau, giả vờ nghịch nghịch với chúng để không phải nhìn Mina.

Tự dưng Mina lại muốn cúi đầu, hôn chóc lên một bên má đang khẽ đỏ đó. Khi tỉnh ra, cơ thể cô như bị điện giật, hoảng hồn trước dự định vừa rồi, đến nỗi chiếc bát trên tay rơi xuống.

''Xin lỗi..''- Mina bối rối. Cô đặt chiếc bát sang một bên, tay luống cuống nhặt từng hạt cơm rơi trên áo Momo.

Nằm trên giường, Momo thấy Mina nghĩ nghĩ rồi tự rùng mình, cũng không biết là bị gì. Khi cơm rơi vãi trên áo cô, cô cũng không màng quan tâm, cái cô quan tâm chính là Myoui Mina đang chạm vào người cô. Động tác nhặt cơm của em rất nhanh, lộ rõ sự lúng túng. Cô không hiểu tại sao em lại mất bình tĩnh như vậy, người mất bình tĩnh lúc này nên là cô mới đúng. Mỗi một lần những đầu ngón tay em chạm vào người cô, tim cô lại đập mạnh một lần. Cô tranh thủ ngắm kĩ bàn tay em. Tay em cũng thật đẹp, làm cô thoáng chốc không kiềm chế nổi, khơi dậy bao nhiêu can đảm mà cô luôn đè nén trước mặt em.

Bàn tay Mina bị một bàn tay khác nắm lấy.

Theo bản năng, cô vội rụt tay lại, đến khi nhận ra đúng là Momo đang nắm tay mình cô lại càng hoảng loạn hơn:- ''Chị làm gì...buông ra.''

Momo giả điếc, ánh mắt cô nghiêm nghị, mặt cứ khẽ đanh nhìn Mina. Chẳng hiểu sao đêm nay, cô có cảm giác lớp phòng vệ của Mina mỏng manh hơn bình thường rất nhiều. Bây giờ cô không can đảm, thì chắc không còn cơ hội nào khác nữa.

Momo mặc kệ cơ thể đau nhức, cô dùng lực một chút, kéo Mina bổ nhào vô người mình.

Mina sốc đến độ không có nổi phản ứng nào. Gương mặt cô vùi cả vào ngực Momo. Mùi hương của Momo rất dễ chịu, giống như khống chế giam cầm cô. Đây là lần thứ hai chị ta ôm cô, cái ôm lần này kiên quyết hơn, cứng rắn hơn rất nhiều, không chừa cho cô cả một đường lui.

Đợi mãi không có phản kháng nào từ Mina, Momo mới bớt lo lắng đi một chút. Cô giữ chặt em hơn, nói khẽ:- ''Làm bạn gái chị đi.''

Trước khi nói ra câu này. Momo cũng đã lường trước hai trường hợp, một là cô sẽ đạt thành ý nguyện, rước được người cô yêu về dinh, còn hai là cô sẽ ăn một cái tát, từ nay về sau giữa hai người chỉ còn có quan hệ đồng nghiệp, không có bạn bè. Mà trường hợp thứ hai có khả năng xảy ra cao hơn trường hợp thứ nhất rất nhiều. Có điều nếu nó xảy ra cô cũng sẽ không hối hận, ít nhất thì cô đã làm hết sức mình, không còn gì để hối tiếc.

Một ván cược được ăn cả ngã về không của Momo.

Cô còn không đủ tỉnh táo để đếm thời gian. Đã trôi qua một quãng, Mina vẫn mãi im lặng. Trái tim Momo cứ như bị ai nhào nắn, dày vò cô đến khó thở.

Cuối cùng, cơ thể trong lòng cô cũng nhúc nhích. Em lặng lẽ nói:- ''Buông ra.''

Momo hóa đá. Lát sau cánh tay cô mới từ từ lỏng ra, bi thương thấm vào trong từng mạch máu. 

Gương mặt em đỏ ửng, cố gắng hít thở, hòa nhập trở lại với bầu không khí bên ngoài vòng tay cô.

Cô nhìn em, không có oán trách, muốn nói với em rằng cô tôn trọng quyết định này của em. Cô cũng không giấu giếm sự đau lòng của mình. Em có quyền khước từ tình cảm của cô, nhưng không thể cấm cô đau lòng.

''Tính khí tôi rất khó chịu.''- Đột nhiên em nói.

''Hả?''- Mồm Momo đơ ra.

''Quen với tôi, chị sẽ phải chịu đựng bản tính thất thường của tôi. Có khi ở bên cạnh tôi, dù chị không làm sai điều gì tôi cũng sẽ bỗng dưng mặt ủ mày chau, khó chịu ra mặt với chị. Chị chịu được không?''

Ơ...

Momo mất gần 1 phút để tiêu hóa những lời này của em, vận dụng hết nơron não để kết luận xem ý em là gì. Vẻ mặt em có phần thách thức, không giống như cố tình nói để cho cô bỏ cuộc.

Sau đó, bụng dạ Momo bỗng được khai sáng, hai mắt cô như ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm. Cô lại chụp lấy tay em, gật gật đầu liên tục:- ''Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần người đó là em, dù thế nào chị cũng chịu được.''

''Hẹn hò với nhau, tôi kêu chị đi hướng Đông chị không được đi hướng Tây, những gì tôi thích chị cũng phải thích, những gì tôi không thích chị cũng phải không thích. Được hay không được?''

''Được được được.''

''Khi ngủ tôi thích mở đèn phòng, nếu ngủ cùng...''- Mina đang nói thì khựng lại, nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình, liền cáu kỉnh:- ''Không có gì cả, quên câu vừa rồi của tôi đi.''

Momo cố không cười. Cô biết giờ phút này mà sơ sẩy gì thì mọi cố gắng của cô đều sẽ đổ sông đổ biển.

''Tóm lại là quen tôi không dễ đâu, phải chịu đựng rất nhiều thứ. Chị vẫn muốn?''

''Muốn.''

''Chắc chưa?''

''Chắc.''

''Vậy thì...''- Mina bỗng dưng rũ bỏ vẻ lạnh lùng, mím môi rồi khẽ cười, có chút rụt rè nắm lấy tay cô:- ''Chúng ta yêu nhau đi.''

Đêm đó, những y tá bác sĩ trực ban khu vực phòng bệnh của Momo đều thất kinh vì tiếng hét vui như muốn phát điên của cô. 

Lần đó, cô quả thật suýt bị tống cổ ra khỏi bệnh viện.

-

-

''Ôi lạy chúa..''- Tzuyu vừa đến gần Dahyun đã bị mùi rượu nồng nặc làm cho nhăn mặt. Cô bịt mũi mình, lùi về sau mấy bước. Cô vốn chúa ghét mùi rượu.

Đối diện Tzuyu, JiHyo cũng không được tỉnh táo cho lắm, nhưng ít ra còn tỉnh táo hơn Dahyun nhiều, vẫn đủ để đỡ Dahyun lại chỗ cô, giọng chị ta ngà ngà:- ''Tôi xong nhiệm vụ, nhớ chăm sóc người yêu của tôi cho thật tốt đó nha.''

Tzuyu cố nín thở để đỡ Dahyun. Uống cái gì mà kinh thế này không biết?

''Cảm ơn chị.''- Trước khi vào trong, Tzuyu quay lại cảm ơn JiHyo một tiếng. 

''Không có chi! Đừng làm người yêu của tôi sứt mẻ gì đó!''- JiHyo nói oang oang như thế rồi quay người trở lại taxi.

Tzuyu lắc đầu. Chị họ của chị Mina sao mà tính khí khác xa chị ấy quá. Bà chị Mina này cũng thiệt tình, không biết đang mần trò gì với chị Momo ở bệnh viện, chỉ hai câu ''Chị họ chị sắp đưa Dahyun về ký túc xá. Dahyun say rượu, em lo cho em ấy nhé.'' là đã giao hết cho cô. Còn chị Jungyeon nữa, đi mãi nơi đâu rồi trời ơi cực thân cô quá.

Lê lết mãi mới quẳng được Dahyun lên sofa. Xương lưng cô thật sự muốn gãy. Vào trong bếp pha trà giải rượu, đến khi ra ngoài phòng khách thì Dahyun đã đổi tư thế nằm, nghêu ngao lảm nhảm mấy câu hát mà cô không hiểu. Chà, hôm nay xem ra nốc không ít rượu mà giờ vẫn còn mở mắt nổi, tửu lượng cũng khá lắm.

''Chị, chị, ngồi dậy uống trà giải rượu đi.''- Tzuyu đánh vô đùi Dahyun mấy cái. 

Dahyun nheo mắt nhìn kĩ cô, rồi cười hô hố:- ''A! Chị Jungyeon! Đừng có mắng em nhé, em chỉ quá chén mỗi hôm nay thôi!''

''Jungyeon nào ở đây, em Tzuyu nè.''- Tzuyu cố gắng lôi Dahyun ngồi dậy, cô ngồi phịch xuống bên cạnh chị ấy.

''Tzuyu?''- Dahyun ngáo ngơ nghiêng nghiêng đầu sang một bên, dòm một hồi mới kêu lên:- ''Ô, hóa ra là em gái yêu quý của chị!''

Eo ơi, em gái yêu quý. Tzuyu nổi da gà. Chỉ mong cho Dahyun uống xong trà giải rượu để tống chị ấy vào phòng:- ''Uống nhanh đi nè, trà giải rượu đó.''

Mặt Dahyun như cái bị rách khi Tzuyu cứ cố dí sát chén trà vô miệng mình. Cô gạt nhẹ tay Tzuyu sang một bên, cười lớn:- ''Uống làm chi, say vậy nó mới vui!''

''Vui cái đầu chị ấy!''- Tzuyu phát bực vì Dahyun cứ cù nhây, còn xà nẹo bám dính lấy cô. Hết cách, cô đặt chén trà xuống bàn rồi cố đẩy chị ấy ra. Cứ thế này có khi lại ói đầy lên người cô mất. Gắng sức một hồi, cô mới nhận ra Dahyun đã thôi ồn ào. Ban đầu còn tưởng chị ấy đã lăn ra ngủ, nhưng rõ ràng chị ấy vẫn đang dùng lực bám chặt lấy hai tay cô.

''Dahyun, Dahyun, chị sao thế?''

''....''

''Dahyun?''- Tzuyu bắt đầu lo lắng. Dahyun đang vùi đầu trong ngực áo của cô, không nói năng gì, kéo mãi cũng không chịu buông.

''Tzuyu...''- Tiếng gọi rất khẽ, gần như là tiếng nức nở. 

Tzuyu sửng sốt. Một mảng áo của cô trở nên sẫm màu, dòng nước ấm thấm qua, đâm thẳng vào tim cô.

Dahyun đang khóc.

''Sau này...em tuyệt đối đừng yêu ai quá thật lòng, tuyệt đối...''- Âm thanh đứt quãng, những lời đã bị chôn vùi trong tim quá lâu, đến nỗi khi mượn hơi men để nói ra cũng cần phải gắng gượng. Câu nói là giọt nước đổ vào chiếc ly vốn sắp căng tràn, làm Dahyun hoàn toàn vỡ vụn. Cô nắm chặt lấy vai áo Tzuyu, khóc không thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cứ đổ xuống ào ạt như một đứa trẻ.

Hai tay Tzuyu buông lỏng. Cảm xúc trên mặt đều bị rút cạn trong chớp mắt. Cô để mặc Dahyun khóc trong lòng mình.

Sau này, em tuyệt đối đừng yêu ai quá thật lòng.

Khoảnh khắc đó, Tzuyu cũng khóc. 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro