CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm tới địa điểm quay lúc 2 giờ sáng, sớm nhất trong số tất cả những idol hay nghệ sĩ tham gia chương trình. Khi xe đưa họ tới nơi, trường quay vẫn khá vắng người.

''Ôi mẹ ơi buồn ngủ quá...''- Dahyun há miệng ngáp.

''Giữ ý tứ một chút.''- Jungyeon nhéo Dahyun một cái nhắc nhở, đồng thời cũng kĩ lưỡng dò xét thái độ của cô em. 

''Làm gì nhìn em ghê vậy?''- Dahyun dí sát mặt mình vào mặt Jungyeon.

Jungyeon sực tỉnh, xua tay:- ''Không có gì, lo mà xem lại kịch bản chương trình đi.''

''Vầng.''- Dahyun ngồi phịch xuống bên cạnh Tzuyu, cầm xấp giấy trong trạng thái lờ đờ.

Jungyeon bớt nặng lòng. Đến khi nhìn sang phía đối diện, mặt cô lại nhăn trở lại.

Momo đang tựa đầu vào cột ngủ ngon lành, là ngủ gục. Thường ngày trong nhóm cậu ấy là người chăm chỉ nghiêm túc nhất, không ngờ cũng có chuyện này xảy ra. Lần đầu tiên họ được tham gia show lớn, giữ hình ảnh đẹp trong mắt các nhân viên của nhà đài là việc khá quan trọng. Jungyeon biết ai cũng mệt, nhưng không thể không đánh thức Momo.

Đang định lay Momo dậy, một bàn tay đã ngăn Jungyeon lại.

''Cho chị ta ngủ một chút cũng không sao.''- Mina trầm ổn nói:- ''Đằng nào thì nhân viên nhà đài đến vào giờ này cũng không nhiều.'' 

''Nhưng mà...''

''Tối qua chị ta thức cả đêm để làm nhạc.''

''Cái gì?''- Jungyeon trợn mắt, trừng trừng nhìn cái dáng vẻ ngủ say như chết của Momo, tự dưng lại nổi cơn muốn chạy tới giật cô dậy rồi mắng cho một trận.

Cái tên Momo này, cuồng công việc thì cũng vừa vừa, rõ ràng đã bảo lịch trình ngày mai rất quan trọng cần phải đi ngủ sớm vậy mà vẫn không biết lượng sức.

''Chị tức giận thì có ích gì?''- Mặt Mina không chút cảm xúc:- ''Giờ chị dựng chị ta dậy, lát nữa chị ta làm việc trong tình trạng kiệt sức có khi lại nhiều rắc rối nảy sinh thêm.''

Lời Mina có lý như vậy, Jungyeon có muốn không nghe cũng không được. Cô hừ lạnh một cái rồi đi lo việc của mình. Hirai Momo, coi như lần này tạm tha cho cậu.

Jungyeon đi rồi, nét mặt Mina mới từ từ thay đổi. Dáng vẻ ngon giấc của Momo hằn trong đôi mắt cô, kích thích đường cong hiện lên nơi khóe miệng, cùng với một hơi thở nhẹ nhàng. Không hiểu sao cô lại lo lắng như thế, cũng vui vui khi thấy chị ta được nghỉ ngơi dù chỉ một lát như thế.



Đến gần 3 giờ rưỡi sáng, đoàn đội của Sana và một số diễn viên, idol khác mới bắt đầu tới trường quay. Đông người hộ tống nhất và được tiếp đón nhiệt tình nhất dĩ nhiên vẫn là Sana. Vì là trưởng nhóm, lại mang tiếng bạn bè từng thực tập cùng nhau trong công ty cũ nên trước mặt nhiều người Jungyeon không thể không đại diện ra chào hỏi.

Cuộc sống của Jungyeon, hình như càng là những người cô không muốn giáp mặt thì tạo hóa càng thích đưa đẩy cô phải giáp mặt. Ngoài Sana, thì tay nhân viên đại diện cho nhà đài lần trước không chỉ lật lọng hợp đồng mà còn lên tiếng khinh miệt nhóm của cô cũng đang ở đây. Còn chưa tới gần, cô đã thấy rõ vẻ mặt nói năng tíu tít bợ đỡ Sana của hắn.

''Jungyeon!''- Vừa nhìn thấy cô, Sana liền vẫy tay, sau đó tiến lại chỗ cô.

Diễn hay thật, Jungyeon cười miệt thị trong lòng.

Sana khoác tay Jungyeon, cười tươi rói với tay nhân viên kia:- ''Ông chắc chưa quên cậu ấy đâu đúng không?''

''Bạn thân của cô Sana đây thì làm sao mà tôi quên được...''- Hai bàn tay hắn chắp vào nhau, giọng nói thân thiện giả tạo:- ''Lần trước hụt mất cơ hội được hợp tác với nhóm cô ấy, tôi thật sự tiếc nuối vô cùng.''

''Tôi cũng vậy. Lần này khó khăn lắm mới được hội ngộ nhau, mong ông sẽ chiếu cố chúng tôi.''- Jungyeon mỉm cười gật đầu. Nếu không phải vì tương lai cả nhóm, cô chắc chắn sẽ nhào tới lột cái mặt nạ kia của hắn xuống, và của cả cái con người đang thân mật khoác tay cô ngay bên cạnh này nữa.

Gã nhân viên xua tay khách sáo:- ''Chiếu cố gì đâu, đó là nghĩa vụ của tôi. Nhóm cô lại do cô Sana giới thiệu nên đương nhiên tôi phải dành mọi sự ưu ái cho năm người rồi.''

''Cảm ơn ông, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng.''- Jungyeon thừa nhận rằng cô cũng giỏi diễn có kém gì ai.

''Thôi không làm phiền bạn bè hai người tâm sự nữa, tôi đi lo việc bên kia đây.''- Nịnh bợ đã đủ, hắn cảm thấy nên thoái lui.

Sana cười lớn, tay cô vòng qua hẳn vai Jungyeon:- ''Ông cũng tâm lý thật đó!''

Hắn đắc ý ra mặt khi thấy Sana hài lòng, liền líu lo thêm đôi ba câu rồi rời khỏi chỗ đó.

Dĩ nhiên, việc hắn đi khỏi cũng là sự kết thúc cho màn kịch nãy giờ.

Tay Sana vẫn ở yên trên vai Jungyeon, có điều nó đã lỏng ra, từng đốt ngón tay bỗng trở thành vô giác. Cô hạ giọng một cách kiêu ngạo:- ''Có phải cậu nên cảm ơn tôi không?''

''Vì cái gì?''

''Nếu không phải do đích thân tôi giới thiệu, ngày hôm nay đừng mong hắn cư xử tử tế như thế với cậu.''

''Tử tế? Cái tôi nhìn thấy chỉ là cậu và hắn ta, giả như nhau.''- Jungyeon từ từ gỡ cánh tay Sana ra khỏi vai mình. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, mắt kín đáo phóng ra vài tia lạnh lẽo:- ''Hơn nữa đừng nói như thể cậu đang ban phát ân huệ cho chúng tôi mà không hề nhận được một tí lợi lộc nào. Mấy hôm nay tiếng thơm của cậu đã đầy trên mạng, hẳn là một ngôi sao dù đã nổi tiếng cũng không quên cội nguồn, vẫn tìm cách chiếu cố cho bạn bè cũ cơ đấy...''

Sana cười. Cô cố ý tỏ ra nhiệt tình, nhích sát lại gần Jungyeon, sau đó nghiêng qua một bên thì thầm:- ''Nếu tôi đã có tâm bố thí, vậy thì các cậu cũng hãy ráng mà tận dụng cho tốt đi. Dù sao cơ hội để cho những thể loại vô danh tiểu tốt được trèo lên cao hơn một chút cũng không có nhiều đâu.''

''Cậu!''

''Tới đây thôi...''- Sana nhanh chóng lùi lại, cô nhún vai, trước mặt nhiều người giả vờ như đang đùa giỡn gì đó với Jungyeon:- ''Tôi còn việc của mình. Cậu cũng biết đấy, rất nhiều người bên kia đang chờ đợi để được bắt chuyện với tôi.''

''Còn cậu thì...''- Tay Sana vỗ nhẹ vào mặt Jungyeon:- ''Ráng mà vùng vẫy để thoát ra khỏi lãnh địa nhỏ bé của mình đi nhé.''

Người khác nhìn vào hai người họ, đều thắc mắc rằng có chuyện gì vui mà khiến cho Sana cười lớn đến như vậy. Cô cười ha hả kể cả khi đã đi cách Jungyeon một quãng.

Tay Jungyeon bóp chặt, chặt đến nỗi khiến chính cô đau đớn.





Ở bên này, Momo đã thức giấc. 

Cô thức là do phản xạ cơ thể, có lẽ được hình thành từ thói quen vùi đầu vào công việc quá nhiều chứ thật ra vào lúc này cô vẫn còn thèm ngủ vô cùng.

Giương cặp mắt gấu mèo nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chăm chỉ đọc kịch bản, Momo bực bội tự cốc vào đầu mình một cái.

''Đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn chút đi.''

Ngước mắt, cô ơn ớn khi thấy Mina đang quăng cho mình ánh nhìn bực bội. 

''Được rồi, chị đi ngay đây..oáp...''- Momo định ngáp thêm một cái, lại nhận ra Mina vẫn đang quan sát mình nên cố ngậm miệng lại. Trong nhóm, nếu như Jungyeon nổi tiếng cằn nhằn bằng miệng lưỡi thì Mina lại dùng ánh mắt. Ánh mắt em nhìn người khác mỗi khi không hài lòng chuyện gì bén còn hơn cả con dao. Cô sợ chết đi được, chạy sớm thì tốt hơn.

Ở đằng sau, Mina nhìn Momo như cái thây ma lết về phía toilet, lặng lẽ lắc đầu.

''Chết mất thôi.''- Đầu Momo gục lên gục xuống. Đường đến toilet rõ ràng không xa mấy, vậy mà cô tìm một hồi đã thấy chóng mặt.

''A! Trời đất! Cô đi đứng kiểu gì thế này!''

Momo tỉnh cả ngủ.

Trước mặt cô là hai cô gái. Một người là Minatozaki Sana, người còn lại cô chưa gặp qua bao giờ. Cô ta đang nhăn nhúm mặt mày, trên tay là ly cafe đã bị đổ khá nhiều xuống đất, và còn...dây cả lên áo của cô ta và Sana.

''Tôi xin lỗi, là tôi buồn ngủ quá nên...''- Momo chạy lại, theo phản xạ định lúi húi ''phủi'' đi vết cafe trên áo hai người họ, cũng may là tỉnh ra kịp lúc, liền vội rụt tay về.

''Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi thì không sao, còn áo của cô Sana cô có biết các staff đã tốn bao nhiêu công sức để design không hả! Nó được dùng...''

''Thôi được rồi..''- Sana có vẻ khó chịu khi thấy cô gái đó phản ứng hơi gay gắt, vội bước lên trước kéo nhẹ cô ta lại, ôn hòa nói:- ''Nayeon, cô đi báo lại với đội ngũ design đi. Trang phục để quay cảnh thứ hai hôm nay chịu khó đơn giản hơn một chút vậy.''

''Nhưng mà...''

''Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi? Đừng vì mỗi mình tôi mà làm ảnh hưởng đến mọi người, đi mau đi.''- Sana nhíu nhẹ mắt.

Nayeon mặt mũi khó coi, miễn cưỡng làm theo, trước khi đi còn không quên bực bội nhìn Momo thêm một cái.

Ánh mắt Sana rời khỏi Nayeon, quay lại cười lịch sự với Momo rồi bước về phía toilet.

Momo vừa áy náy vừa cảm kích, vội bước theo. Sự cố vừa rồi đã khiến cô tỉnh ngủ hẳn, nhưng vẫn cần vào đó để chỉnh đốn lại cái bộ dạng khó coi này và cảm ơn Sana một tiếng. Xem ra cô ấy thật sự không xấu như những gì mà chị em của cô vẫn nghĩ.

''Cảm ơn cô.''

Sana biết Momo đi bên cạnh, không nhìn cũng không đáp lại. Khi đến trước bồn rửa tay, cô lặng lẽ xả nước. Gương mặt cô hiện rõ trong gương, quyến rũ, kiêu ngạo:- ''Không sao..''

Momo nhìn vào tấm gương, bất ngờ bởi sự thay đổi nhanh chóng của cô gái này. Sự thân thiện dễ gần khi nãy đã biến mất, thay vào đó, đây chính là Minatozaki Sana vào cái lần đầu tiên cô gặp cô ta.

''Trang phục đơn giản không phải là thứ có thể làm ảnh hưởng đến sự cao quý của tôi, ngược lại cô...''- Sana cười, tay vuốt nhẹ những nếp nhăn trên vai áo Momo:- ''...hiếm hoi lắm mới có dịp được tham gia chương trình lớn, nên nghĩ cách ăn mặc làm sao để che đậy được sự tầm thường của mình..''

Momo trân trối, cơn giận từ từ nổi lên. Tuy nhiên bản tính cô rất điềm đạm, chưa bao giờ lớn tiếng cãi vã với ai, nên không tìm ra nổi câu từ để phản bác, mà nếu có cũng không thể bật nó ra khỏi miệng, giống như một kẻ yếu ớt bất lực cho người ta hiếp đáp.

''Vậy sao?''

Âm thanh từ đằng sau cứu rỗi Momo. 

Thoạt đầu cô hơi hoảng loạn, đến khi giác quan cảm nhận được sự thân quen, tiếng bước chân cũng rõ rệt hơn bên tai mình, một làn gió ấm áp tràn vào cơ thể.

Cô quay lại, thấy Mina đang bước về phía mình, tự dưng có bao nhiêu xúc động. Em đã đi theo cô từ lúc nào? Em đã nghe thấy hết những gì Minatozaki Sana vừa nói?

Mina có liếc nhìn cô, rồi quay đi rất nhanh, hướng về Sana. Khác với cô, em đối với cô ta thản nhiên điềm tĩnh, tiếng bước chân của em rõ ràng cũng không có một chút kiêng dè nào.

Khi đã đứng rất gần Sana, Mina cười nhẹ. Cô vươn tay ra, hành động không khác mấy so với những gì mà cô ta đã làm với Momo khi nãy:- ''Tôi lại thấy, chị dù có khoác trang phục gì lên người đi nữa cũng không che hết được khí chất thấp hèn của mình. Một đứa con hoang, xuất thân từ khu ổ chuột.''

Sana đông cứng, sốc đến độ không nói nên lời. Dù chỉ là rất nhanh, Momo vẫn kịp bắt gặp vài tia tổn thương rất sâu trên gương mặt cô ta. Bản thân cô lúc này đây còn đang không thể tin nổi. Con hoang, xuất thân từ khu ổ chuột? Cô tuy không biết chuyện gì, nhưng đó là những lời lẽ sỉ nhục không nên dành cho bất cứ ai, huống hồ lại còn được thốt ra từ miệng của Myoui Mina.

Mina dĩ nhiên cũng nhận ra được nỗi tổn thương chớp nhoáng trên gương mặt vốn đã không còn kiêu ngạo vì cơn sốc đó. Một thoáng, trong mắt cô cũng đã có chút ân hận.

Sau cơn sốc, ngũ quan Sana từ từ thu lại, ánh mắt gần như muốn giết chết Mina. Hơi thở dồn dập của cô ta ngập trong không khí, hai tay siết chặt. 

Momo cảnh giác, cô bước lên đứng bên cạnh Mina để bảo vệ em phòng khi Sana làm gì.

Nhưng không, khi hai tay buông xuống, Sana khẽ nheo mắt rồi đi thẳng ra ngoài.

Momo nhẹ nhõm, lại bỗng dưng cảm thấy cô ta đáng thương. Trở lại với Mina, em trông rất tĩnh lặng, hoàn toàn không có chút vui vẻ nào của kẻ chiến thắng.

''Mina?''

Mina khẽ giật mình, ngước nhìn cô ngơ ngác như chú nai con.

''Mina?''- Momo bắt đầu lo lắng.

Giờ thì Mina mới hoàn hồn, mày cô từ từ nhíu lại, lát sau quay đi né tránh sự quan tâm của Momo. Cô nhắm chặt mắt, nghĩ tới những chuyện xảy ra vừa rồi, buông một tiếng thở dài. 

''Ra ngoài thôi.''- Cô nói với Momo, giọng đầy mỏi mệt.

Momo vẫn còn bất an, nhưng Mina đã không muốn nói thì cô cũng không cố hỏi, đành theo em ra ngoài.





''Cao thật đó.''- Tzuyu ước lượng độ dài của chiếc cầu thang xoắn ốc trước mặt mình, không ngừng tấm tắc, rồi chỉ tay lên phía trên cùng, có chút rụt rè hỏi Jungyeon:- ''Chị Sana phải đi bộ lên đó thật ạ?''

''Ừ.''- Jungyeon thờ ơ đáp. Đây là cảnh quay cuối của hôm nay, cảnh một người ngồi trên cao để ăn uống, giới thiệu về phong cảnh và ẩm thực Nhật. Sana là ngôi sao chính, dĩ nhiên oai phong này cậu ta phải chiếm hết rồi.

Tzuyu mím môi, nhìn độ cao của chiếc cầu thang này cô lại hơi bồn chồn.

''Em bận tâm làm gì...''- Jungyeon nói:- ''Sana cậu ta còn chẳng thích thú với chuyện này quá đi chứ.''

''Phải ha! Trong nhóm chúng ta chị Sana là người thích cảm giác mạnh nhất! Ngày xưa lúc cùng nhau chơi tàu lượn chị ấy...''- Tzuyu nín bặt khi Jungyeon nhìn cô lom lom.

Jungyeon bị sự phấn khích của Tzuyu khi nhắc đến Sana làm cho tụt mood. Chuyển mắt đi hướng khác, cô nhạt nhẽo nói:- ''Chuyện xưa đừng nhắc.''

Tzuyu cũng thôi. Sana là một chủ đề rất nhạy cảm của nhóm cô, cô cũng biết vừa rồi mình đã lỡ lời, chỉ tại cô kiềm lòng không được.

Đưa mắt tìm kiếm, cô thấy Sana đang ngồi ở phía bên kia cùng với quản lý và đội ngũ make up. Chị đang nói gì đó với họ, trông chị có hơi bơ phờ. 

Lát sau, một người trong số dàn staff gấp rút tiến về phía Jungyeon. Sau khi thảo luận với nhau vài câu, Jungyeon cùng với ông ta đi lại chỗ Sana. Không biết bọn họ nói gì, mà 15 phút sau Jungyeon quay lại với nét mặt phức tạp.

''Mọi người đi theo tôi nào.''- Jungyeon không để các thành viên kịp hỏi, cô lên tiếng hối thúc, ra hiệu cho mọi người cùng qua bên đó với mình.

Năm người cùng nhau qua nơi Sana chuẩn bị ghi hình. Sana lúc này đang ngồi trên ghế, bu quanh là dàn staff, đạo diễn, còn nữ quản lý của Sana thì lại đang bối rối đi loanh quanh.

''Đông đủ rồi, cậu nói đi.''- Khi đến trước mặt Sana, Jungyeon bình thản nói.

Sana chống khuỷu tay lên cạnh ghế, nghiêng đầu về một bên lộ vẻ mỏi mệt. Nhìn thấy năm người họ, khóe miệng cô là nụ cười vui mừng. Cô quay sang đạo diễn, tay chỉ về phía Mina:- ''Hôm nay em ấy có thể thay tôi quay cảnh cuối.''

Tất cả đều khó hiểu ngoại trừ Jungyeon, hàng chân mày cô nhíu chặt lại.

''Đạo diễn, đây là cảnh quay không cần dựa vào kịch bản quá nhiều. Mina lại là người Nhật, tôi tin tưởng em ấy sẽ làm tốt...''- Sana tươi cười với ông ta, xong ấm áp nhìn Mina:- ''Chị gặp vấn đề sức khỏe đột xuất, không thể thực hiện cảnh quay cuối này được. Em giúp chị nhé.''

Cảnh quay này, cảnh quay cuối, không cần nói rõ ra thì ai cũng biết là cái cảnh ngồi tít trên cao xong nhìn xuống dưới luyên thuyên về văn hóa và ẩm thực. Đây là phân cảnh có thời lượng dài nhất trong kịch bản, kéo dài nửa tiếng đồng hồ, dài hơn bất cứ cảnh quay nào có cả nhóm góp mặt hôm nay, lại còn là cảnh quay riêng. Momo nghe xong, cứ ngỡ là cơ hội từ trên trời rơi xuống, cờ bất ngờ đến tay, liền nhìn Mina mừng rỡ. Nào có ngờ, mặt em hết sức vô cảm, ba người còn lại cũng là nặng nề và khó chịu ra mặt. Nhất là Jungyeon, cậu ấy dường như đang cố nén cơn giận của mình xuống.

''Mina sợ độ cao, việc này cậu biết mà.''

Momo mở to mắt. Sợ độ cao? Mina sợ độ cao?

Sana ngạc nhiên:- ''Ơ, lâu quá nên mình quên mất, nhưng nhớ không lầm thì chứng sợ độ cao của em ấy chỉ nhẹ thôi. Đi bộ lên đó, có cả người giám sát theo cùng chắc chắn không có vấn đề gì.''

Dàn staff, cả nhóm đều nhìn nhau lưỡng lự. Vì bọn họ không mắc phải, nên không ai rõ chứng sợ độ cao mức độ nhẹ có thể đi lên phía trên đó để hoàn thành tốt cảnh quay hay không.

Còn một điều nữa khiến Jungyeon suy nghĩ, đó là có thật chứng sợ độ cao của Mina chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ như Sana nói. Cô chỉ nhớ rằng ngày xưa, lúc bọn họ vui đùa ở công viên, mấy trò cảm giác mạnh trên không Mina luôn chỉ ngồi xem chứ không chịu tham gia.

Đắn đo một hồi, Jungyeon nói:- ''Dù sao sự an toàn của Mina vẫn là trên hết. Cảnh này mình sẽ quay thế cậu.''

''Cậu không rành về văn hóa Nhật, sẽ rất khó khăn.''- Sana lắc đầu.

''Vậy em đi, em từng đi du lịch ở Nhật vài lần rồi, bất quá thì phiền chị hướng dẫn thêm một chút.''- Tzuyu bước lên.

''Không cần.''

Mina cất tiếng. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Mina từ từ bước lên, bình thản, không để tâm đến Sana mà nói thẳng với đạo diễn:- ''Tôi sẽ nhận quay. Sana nói đúng, bệnh sợ độ cao của tôi chỉ là mức độ nhẹ, đối với phân cảnh này không có vấn đề gì.''

Mina vừa nói hết, nỗi buồn cười tột độ liền xuất hiện trong đầu Sana.

Myoui Mina vẫn mãi là Myoui Mina. Ván cược này cô đã đánh thẳng vào lòng kiêu ngạo không chịu khuất phục ai của cô ta, và cô đã thắng.

Đừng sợ Mina, chị ở đây, chỉ còn một chút nữa là chúng ta được xuống rồi.

Nhẹ thôi sao?

Sana che đậy đi sự hứng thú, lẳng lặng chờ đợi màn kịch hay.

''Vậy tốt quá rồi, cô thay trang phục đi. Chúng ta sẽ bắt đầu cảnh quay sau 20 phút nữa.''- Đạo diễn như trút được gánh nặng.

Mina im hơi lặng tiếng một lúc rồi gật đầu. Cô đi theo ông ta chuẩn bị cho cảnh quay. Bàn tay nhỏ bé đang bị cô giấu ở phía sau âm thầm run rẩy. Tất cả, chỉ có mỗi Momo nhìn thấy.

''Khoan đã đạo diễn!''

Mọi người trong trường quay đều sửng sốt quay đầu lại, kể cả Mina.

Momo tiến lên, dứt khoát nói:- ''Cảnh này tôi sẽ quay thế Sana. Ông cứ để Mina được nghỉ ngơi.''

Ai nấy đều bất ngờ. Về phần đạo diễn, ông ta rõ ràng đang bị việc trì hoãn tới trì hoãn lui này làm cho bực bội:- ''Các cô lộn xộn quá đấy.''

Jungyeon cũng biết tình hình không ổn, vội lên kéo tay Momo:- ''Momo...''

Momo mặc kệ hết, chỉ nhìn thẳng vào ông ta, tiếp tục cứng rắn:- ''Bản tính Mina cứng đầu, cái gì cũng muốn thử nên mới đồng ý. Thật ra chứng sợ độ cao của em ấy không hề nhẹ đâu. Tôi đã từng chứng kiến nên biết rõ.''

Jungyeon trố mắt. Momo chứng kiến cái gì, biết cái gì. Thời gian cậu ấy ở cạnh Mina còn không bằng một phần ba của cô. 

Ở phía dưới, Mina sôi máu khi Momo đã chen ngang vào chuyện của mình còn tự tiện dựng chuyện, liền bước lên nghiến răng:- ''Hirai Momo.''

''Lùi xuống đi.''- Momo nhìn Mina, ánh mắt lẫn giọng nói đều cực kì nghiêm khắc.

Mina giật bắn mình, chân vô thức lùi về sau. Khí chất lạnh lùng dọa người thường ngày của cô bỗng dưng bị ai kia át hết. Không chỉ Mina, cả ba người còn lại cũng tự dưng thấy sợ.

Quay lại với đạo diễn, nét mặt Momo dịu lại nhanh chóng:- ''Ông nghĩ xem, nếu ông để Mina lên đó, lỡ như xảy ra vấn đề gì thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Tôi cũng là người Nhật, từ nhỏ đã sống ở Nhật, chắc chắn tôi có thể làm tốt.''

Mặt gã đạo diễn hết giãn lại nhăn, xong nhìn Momo một lượt từ trên xuống dưới. Cũng không tệ, so về ngoại hình thì không hề kém cạnh Sana hay cô gái tên Mina kia. 

Rõ ràng trong lòng đã có quyết định, ông ta vẫn không thể không hỏi ý Sana:- ''Cô Sana, cô thấy thế nào...''

Sana tính cờ lại tính sót nước đi, không dưng bị một Hirai Momo nhảy vào phá đám làm mọi công sức của cô đều đổ sông đổ biển. Cơn giận lùng bùng trong ngực, cô nhất thời không trả lời ông ta. Đến khi tinh ý hiểu ra thái độ của Hirai Momo, ánh mắt cô ta nhìn Mina, sự chở che đó...

Thật giống...

Đáy mắt Sana lóe lên tia sáng, cơn giận bỗng dưng tan hết, cô cong môi:- ''Tất nhiên, miễn là công việc của ngày hôm nay được hoàn thành tốt.''

''Được rồi.''- Đạo diễn lên tiếng, ông ta vỗ tay ra dấu cho toàn đội:- ''Nhanh chóng tập trung make up, chỉnh sửa phục trang cho cô Momo đây. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa.''

Cuối cùng Momo cũng được thở phào, cô định nói vài câu với Mina nhưng Mina không thèm nhìn đến cô, sau khi quyết định được đưa ra thì bỏ đi một nước.

Làm việc tốt nhận lại oán. Jungyeon thấy mà tội, vội tới vỗ vỗ mấy cái lên vai Momo:- ''Làm tốt nhé.''

Momo nháy mắt với Jungyeon, tay làm dấu ok.

Jungyeon yên tâm, cô cùng với hai đứa em lùi về một góc để tiện cho Momo chuẩn bị.

Họ đi cả rồi, Momo mới dám bộc lộ sự nặng nề của mình ra. Nguyên nhân của sự nặng nề này, có lẽ vĩnh viễn cũng không ai biết.





Giờ quay đến.

''Chị Momo! Cố lên!''

Tzuyu và Dahyun đứng cách đó không xa cổ vũ nhiệt tình. Momo lúc này đang chuẩn bị bước lên. Người của nhà đài đều đang đợi cô ở phía trên cùng. Do cô không có vấn đề về tâm lý đối với độ cao giống như Mina nên không cần người đi theo giám sát.

Ở một góc, Jungyeon đang phải tốn một mớ nước bọt với Mina.

''Chị biết em ghét bị mất mặt trước Sana, nhưng Momo vì muốn tốt cho em nên mới làm thế. Mau qua bên kia đi, cậu ấy chắc đang chờ em đến cổ vũ cho mình.''

Mina không trả lời, chỉ hừ một tiếng. 

Jungyeon tức nghẹn họng, chỉ tay vào cái bộ dạng bướng bỉnh kia:- ''Em...em đúng là không biết điều mà. Được rồi, em thích làm gì thì làm.''- Cô đùng đùng bỏ đi.

Mina vơ chiếc túi xách bên cạnh ném cái bộp vào tường.





''Cô Momo, ok rồi chứ?''- Một nhân viên hỏi.

Momo cười ngượng, cố trì hoãn được phút nào hay phút đó, mắt cứ nhìn về phía cuối hậu trường. Cô cũng hiểu mình đang chờ ai. 

Một lúc sau, đúng là đã có người xuất hiện, nhưng là Jungyeon. Cậu ấy đi thẳng đến chỗ Dahyun và Tzuyu đang đứng, không nói năng gì mà chỉ lắc tay với cô. Có lẽ Jungyeon mới đi khuyên Mina mấy câu, và cái lắc tay đó chính là câu trả lời.

''Haizzzzz.''- Momo khẽ thở than. Cô đành từ bỏ, bắt đầu đi lên phía trên. Cô không thể làm mất thời giờ của mọi người.

Bậc một, bậc hai, những bậc thang đầu tiên vấn đề chưa phát sinh, vì khoảng cách từ vị trí của cô so với mặt đất là chưa quá lớn, cô vẫn còn kiên trì được. 

Những bậc thang tiếp theo, chỉ cần vô thức liếc mắt xuống bên dưới, tim cô sẽ giống như sắp nhảy ra ngoài, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy. 

Cảnh quay này, chẳng khác nào một bản án tử đối với chứng sợ độ cao của cô. Nhưng vì Mina, cô không thể không làm.

Mỗi khi bước lên một bậc cầu thang cao hơn, gân cốt từ đôi chân của Momo như bị rút thêm một phần. Đến giữa đường, cô sắp không còn chống đỡ nổi, phải vịn chặt tay mình vào cạnh cầu thang để đứng vững.

Không, cô phải bước tiếp, cô phải lên được trên đó.

''Chị có thấy chị Momo hơi lạ không?''- Ở bên dưới, Dahyun nói nhỏ với Jungyeon.

Jungyeon bất an theo lời cô em, kĩ càng quan sát Momo thêm lần nữa, đúng là tốc độ của cậu ấy càng lúc càng chậm.

Một luồng khí lạnh bất giác làm Jungyeon dựng tóc gáy, nhìn sang thì thấy Mina đã đứng thù lù ở đây từ lúc nào không hay. 

''Chịu đến rồi sao?''- Giọng Jungyeon nửa bực mình nửa châm chọc.

Mina còn không nghe được Jungyeon nói gì. Cô chỉ khoanh tay nhìn chòng chọc lên trên, mặt mũi ngày một khó coi.

Rồi đột ngột, cô lao về phía trước.

''Mina! Em làm...''- Jungyeon kêu lên để ngăn Mina lại, nhưng tiếng nói của cô đã bị cắt ngang bởi âm thanh la ó bất thình lình của mọi người xung quanh.

Momo trượt ngã, cơ thể cô cũng mất đà mà lăn dài xuống theo những bậc cầu thang.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro