CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chị phát hiện ra một quán rất ngon, chúng ta cùng đi đi.''

''Không có hứng thú.''

''Chị mới biên đạo được điệu nhảy mới, có thể đưa cho chủ tịch xem biết đâu lại được trình diễn trên sân khấu, ý của em...''

''Đã bảo là tôi không có hứng thú gì hết, chị phiền thật đấy.''

''Trời ơi hai người thôi giùm em đi có được không! Diễn xong đã mệt chỉ có chút ít giờ nghỉ trưa cũng bị hai người phá đám!''- Dahyun giật cuốn tạp chí ra khỏi mặt mình, ngồi bật dậy gào lên với Momo và Mina. Xưa giờ cô rất ít khi nổi quạu, mà đã nổi quạu thì chỉ có một lý do duy nhất đó là bị phá giấc. Dahyun yêu ngủ nhất trên đời, trong khi hai con người này cả một mơ ước nhỏ nhoi đó cũng không toại nguyện cho cô, người tung thính kẻ hờn giận né thính từ sáng đến giờ. Cô đã cố tình trốn lên xe nằm ngủ mà cũng không được yên thân nữa.

''Chị xin lỗi chị xin lỗi, em ngủ tiếp đi. Bọn chị ra ngoài ngay.''- Momo thấy Dahyun mặt vừa đỏ bừng vừa phờ phạc thì áy náy không ngớt, vội chạy lại làm dịu đi cơn giận của cô.

''Thôi bỏ đi.''- Dahyun phất tay một cái rồi đứng dậy luôn. Có điều Momo không biết, đó là tuy cô là con sâu ngủ nhưng một khi bị đánh thức rồi thì khó mà ngủ lại lắm. Giấc ngủ quý hơn vàng của cô đã bị chị ấy và bà cô khó ở kia phá hết, giờ xin lỗi cũng có ích gì đâu. Thôi thì thà là cô ra ngoài còn hơn ở trong đây coi đôi tình nhân mà không phải tình nhân này cự nự nhau.

Dahyun nhảy khỏi xe, ra ngoài hít thở bầu không khí, mặc xác hai bà chị ở bên trong.

Mina hừ một cái rồi cũng ra ngoài, nhưng mới đi được mấy bước đã bị Momo kéo lại.

''Sao em giận dai vậy?''

''Chị nói cho rõ ràng một chút, tại sao tôi phải giận?''

''Thì đúng là em giận còn gì. Chị đã nói rồi, chị với thư ký Kim kia không có gì hết. Cho dù cô ta có thích chị thì cũng là chuyện từ một phía của cô ta, chị có quản được đâu.''

''Chị và thư ký Kim kia ra sao thì liên quan gì tôi, buông ra.''- Mina cứng miệng nói, đồng thời cố gỡ cái tay lì lợm của người kia ra khỏi tay mình. Nhưng mà rõ ràng, khi ba từ thư ký Kim được thốt ra từ miệng Momo thì cái mặt cô tăng thêm đến mấy phần khó ở.

Momo bị đuổi như đuổi tà, đau khổ hết chỗ nói. Cô mặc kệ luôn Dahyun ở gần đó đang cầm cái quạt vừa quạt qua quạt lại vừa xem kịch hay, vứt hết mặt mũi xuống nước nài nỉ:- ''Chị xin em đó Mina, hay em cần chị moi tim mình ra cho em xem.''

Dahyun nghe xong suýt nữa thì sặc. Còn chưa chính thức yêu đương gì mà đã đến mức đó. Chị Jungyeon ơi, Tzuyu ơi, hai người mau về đây mà cứu cô. Cô không chịu nổi nữa rồi.

Mina dĩ nhiên thấy hết biểu hiện của Dahyun, chỉ hận không thể đào lỗ mà chui xuống. Hirai Momo rốt cục còn bao nhiêu cái mặt mà cô không biết đây, mấy lời gớm ghiếc này chị ta cũng nói ra được.

''Tôi cảnh cáo chị nhé Hirai Momo, chị...''

Đang ba máu sáu cơn, lửa giận của Mina bị bóng người sau lưng Momo dập tắt, chỉ còn lại cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhất là khi cô nhận ra cái cặp mắt to sáng rực đó đã lia thấy cô.

''Không nói với chị nữa, tôi có việc phải đi gấp.''- Mina nói thế rồi quay người cái vèo, gần như là chạy đi.

Momo chẳng hiểu gì, chỉ thấy Mina đột nhiên mặt mày tái mét thì bản thân cũng giật mình theo. Trên đời này còn có chuyện khiến cho Myoui Mina sợ?

Cô nhìn theo hướng Mina khi nãy, liền trông thấy một cô gái dáng nhỏ mắt to, mặt mày hớn hở tung tăng nhún nhảy về phía hai người. À không, là về phía Mina mới đúng. Cô ta không có chạy, vậy mà chỉ bằng mấy cái nhún nhảy đã chộp được Mina.

Cơ thể Mina bị kéo lại, gương mặt từ tái xanh chuyển sang u ám, vì cô biết là mình xong đời rồi.

Mặt khác, cô gái kia sau khi tóm được Mina thì liền ghé sát miệng vào tai cô:- ''Em họ yêu dấu, chạy đi đâu vậy hả?''

Mina không còn cách nào, đành quay lại tươi cười:- ''Sao chị lại ở đây thế JiHyo?''

''Chị đi thu tiền góp cho mẹ..''- JiHyo rút ra một xấp tiền quơ qua quơ lại, sau đó nhéo má Mina:- ''Không ngờ lại gặp em. Hihi, lần này thì khỏi chạy đâu nữa nhé. Từ sau khi debut em trốn chị đừng tưởng chị không biết. Hôm đưa chị từ quán bar về còn không đợi chị tỉnh dậy em đã chuồn mất luôn.''

''Sao chị không thử nghĩ xem lý do vì sao em phải trốn...''- Mina lầm bầm trong miệng.

''Tai chị thính lắm đấy nha Mina..''- Mặt JiHyo gian xảo:- ''Đi, đi với chị liền, hôm nay chị có nhiều chuyện cần tâm sự với em.''

''Em còn phải về công ty luyện tập.''

''Gác lại sau đi, giờ đi với chị, nhanh.''

Mồm miệng tay chân đều kháng nghị thất bại, Mina bị JiHyo lôi xềnh xệch đi. Hết cách, cô đành phóng ánh mắt đến chỗ Momo và Dahyun cầu cứu.

Momo nãy giờ đứng như trời trồng, phần lớn là vì cô bị sốc. Thật không ngờ, trên đời này thật sự tồn tại người khiến cho Myoui Mina sợ hãi. Nhìn bộ dạng của em bây giờ kìa, lạnh lùng quyến rũ đâu nữa, chỉ như chú thỏ con đáng thương đang nỗ lực cầu sự giúp đỡ của cô. Cô mà không giúp thì đúng là có lỗi, dù thật ra cô thích ngắm dáng vẻ này của em, cũng đáng yêu lắm.

Cô đi nhanh tới chỗ hai người họ, không biết nên mở lời ra sao:- ''À cô à...''

''Cô gọi tôi?''- Nghe tiếng Momo, JiHyo quay lại tròn mắt nhìn cô, cái tay đang kẹp cổ Mina cũng nới lỏng đi một chút.

Sau khi tay JiHyo lỏng ra, nhìn Mina tranh thủ hít lấy mấy ngụm khí mà Momo đau đứt ruột, giọng nói trở nên dứt khoát hơn:- ''Tôi là Momo bạn cùng nhóm với Mina. Mina đã có hẹn đi ăn với tôi rồi.''

''Thật hả? Sao lúc nãy không nghe em nhắc?''- JiHyo quay qua Mina hỏi.

''Chị có cho em cơ hội để nói sao?''- Mina chớp thời cơ thoát khỏi JiHyo để chạy sang chỗ Momo, ném cho chị họ mình vài cái nhìn bực bội:- ''Thế nên đừng có làm phiền em.'' 

''Mina.''- Momo nhắc nhở. Thấy JiHyo vui vẻ nhiệt tình lại bị Mina nói năng phũ phàng như thế cô cũng tội tội.

Bị bà chị họ bám dính Mina đã bực, thấy cái vẻ cao thượng đứng đắn của Hirai Momo cô lại càng tức mình. Nếu như chị ta hiểu JiHyo như cô hiểu thì chắc chắn sẽ chẳng còn chút cảm giác tội nghiệp nào, thậm chí còn như cô mỗi lần gặp JiHyo là chỉ muốn đại bác bắn mình đi xa tận tám vạn chín ngàn chín trăm cây số.

Đúng như cô đoán, con người Park JiHyo làm gì biết giận, lại bắt đầu cười hí hí, cố tình bóp méo lời nói của cô:- ''Đừng làm phiền? Ý em là làm phiền em và cô ấy? Nhưng mà làm phiền cái gì mới được, có thiệt chỉ là đừng làm phiền hai người đi ăn thôi không, hay còn chuyện gì sâu xa hơn...''

''Chị hợp với Dahyun lắm đấy JiHyo.''- Mina nghiến răng.

''Dahyun là ai?''

''Náo nhiệt quá, tôi không tham gia không được mà.''- Đúng lúc này, Dahyun cầm cái quạt phe phẩy đi tới. 

Lại nữa, cái đầu của Mina nhức không chịu được. Cô như quả bong bóng căng phồng vừa bị một mũi kim chích vào, khỏi cần nể mặt nể mũi ai nữa mà thẳng thừng luôn:- ''Tóm lại em không muốn đi với chị. Về giùm em cái JiHyo. Chị biết mỗi lần gặp chị là em mệt lắm không? Đừng có mà chọc điên em...''

Nói được giữa chừng Mina ngưng lại, ngưng là tại vì cô nhận ra sự chú tâm của JiHyo đặt lên người cô nãy giờ đã bay sạch rồi. Hai mắt chị ấy như báo săn mồi, cứ không ngừng quét tới quét lui trên người Dahyun, sau đó bập bùng vài đốm sáng, cứ như là vừa bắt trúng cái gì vậy.

''Mina à...''- JiHyo kéo nhẹ tay áo cô, miệng tủm tỉm:- ''Đây là ai vậy?''

Mina quan sát biểu hiện của chị họ, quay ra đằng sau lại thấy Dahyun đang bị chị ấy nhìn đến độ nổi cả da gà. Trong đầu cô đúc kết ngay được sự việc, liền nhướn mày:- ''Chị tự đi mà hỏi.''

JiHyo thì không có biết ngại với ai. Cô bị Mina khích một câu thì bước lại chỗ Dahyun luôn, khi đứng trước mặt người kia rồi thì bộ dạng lại e dè mắc cỡ:- ''Tôi là Park JiHyo, chị họ của Mina. Còn cô là...''

''Ừm, tôi là Kim Dahyun, chung nhóm với hai chị ấy.''- Giọng Dahyun có chút không tự nhiên, mắt len lén nhìn Mina bắn ra tín hiệu ý hỏi như vầy là sao hả bà chị?

Còn Mina lại vờ như không thấy.

JiHyo nghe xong lời giới thiệu kia thì ồ một cái, ngắm nghía Dahyun thêm lần nữa. Trước đó vì Mina nên có mấy lần cô xem màn trình diễn của nhóm trên youtube, cũng đã lướt qua hình ảnh của Dahyun nhưng không có ấn tượng gì. Một phần vì cô chỉ để tâm đến em họ mình, phần còn lại là do Dahyun qua ống kính không bằng một phần mười của cô ấy ngoài đời thật. 

Ôi, càng nhìn càng thấy mê mẩn mà, trắng trắng mềm mềm như cục tàu hũ vậy. Kim Dahyun Kim Dahyun, tên cũng lại đẹp quá đi. 

''Mina...''- JiHyo chớp chớp mắt:- ''Thiệt ra lúc nãy chị định dẫn em đi là để hỏi em chút kiến thức về showbiz. Có nhiều thứ chị muốn thử sức...''

Nhìn cặp mắt chớp chớp của JiHyo mà tim Mina sắp rơi bộp xuống đất tới nơi. 

''Nhưng mà nếu em đã bận thì thôi vậy, có cô Dahyun đây cũng được.''

Một câu nói hai số phận. 

''Ủa...sao lại...là tôi.''- Dahyun chỉ vào mình. Một Park JiHyo từ trên trời rơi xuống đã đành, giờ lại tới chuyện quái quỷ gì đây.

''Ủa cái gì, em giúp chị ấy đi chứ.''- Mina rất biết thời thế, vội bồi vào mấy câu:- ''Chị với Momo phải đi bây giờ rồi.''

Nói xong liền kéo tay Momo đi thật lẹ, còn chẳng thèm nhìn lại bản mặt đáng thương của Dahyun lấy lần nào.

''Mina, Mina...chị đi đâu vậy, ơ cả chị Momo''

Dahyun ú ớ, định chạy theo hai người họ thì bị một bàn tay kéo giật lưng áo mình lại.

JiHyo đứng ẹo về một phía, hai tay chắp ra sau lưng, âm thanh phát ra sến rện:- ''Dahyun à, giờ chúng ta cũng đi thôi.''

''Đi đâu...?''

''Thì dĩ nhiên là cô đi với tôi để giúp tôi tìm hiểu về showbiz rồi. Cô là idol mà. Đi, đi liền đi.''

Khoảnh khắc bị JiHyo kéo đi, Dahyun mới biết mình vừa bị bà chị tốt Myoui Mina chơi cho một vố. Máu trong người đột ngột đun sôi, cô rống lên:- ''Myoui Mina! Chị đối xử với em như vậy mà coi được hả!''

Tiếng rống thảm thiết của Dahyun nhỏ dần và chính thức tắt hẳn khi JiHyo tống cô lên taxi.



Về phần Mina, sau khi chạy được một quãng khá xa, quay lại đằng sau dòm tới dòm lui biết đã thật sự thoát khỏi tay của bà chị họ rồi cô mới dám dừng lại thở phào.

Momo để Mina tùy ý dắt đi giờ cũng không nhịn được mà phì cười. Cô phải cảm ơn Park JiHyo đó mới được, khiến cô lần đầu tiên được chứng kiến dáng vẻ này của em.

''Cười cái gì?''- Mina bắt được nụ cười đó, liền lạnh lùng hỏi.

Momo vội bịt miệng, lắc đầu:- ''Không, chị có cười đâu.''

Mina trợn trừng mắt, cô không muốn nói chuyện với chị ta nữa, liền đi tìm chỗ đứng khác để bắt taxi.

''Nè, mà vậy là em hết giận chị rồi đúng không?''- Momo vẫn bám dai như đỉa.

''Tôi không có giận hờn gì hết.''

''Đúng rồi, nếu giận sao em lại hẹn chị đi ăn, còn nắm tay chị từ nãy đến giờ...á á á.''- Momo mới đùa được nửa câu, Mina đã giẫm bẹp lên chân cô một cái. Cú giẫm đau điếng người.

Mina nhìn thấy taxi, cô mặc kệ Momo đang ôm cái chân nhảy lò cò, vẫy tay rồi đi thẳng ra xe.

Có ngờ đâu, khi cô đã yên vị và xe cũng chuẩn bị chạy thì con người đó lại đi cà nhắc tới, vừa đi vừa kêu lớn bảo tài xế hãy đợi mình. Cái chân thì cà nhắc mà cái miệng thì cười còn tươi hơn cả rừng hoa.

Momo trèo lên xe ngồi cạnh Mina, thản nhiên nói với tài xế:- ''Cháu về cùng chỗ với em ấy ạ.''

Mina thua. Cô đưa tay xoa bóp hai bên thái dương, sau đó bất lực tựa đầu vào cửa kính, cố không để ý đến chị ta nữa.



''Chuyện gì vậy chị yêu?''- Tzuyu vừa nhìn thấy Jungyeon trở về đã hỏi.

Jungyeon mặt không vui, ngồi xuống sofa, nhìn một lượt từ Mina sang Tzuyu rồi cất tiếng:- ''Dahyun đâu rồi?''

''Trong phòng ấy.''- Tzuyu hất cằm về phía nhà sau:- ''Không hiểu sao hôm nay chị ấy trở về với bộ dạng tơi tả, em vào phòng hỏi có chuyện gì thì cái mặt chị ấy cứ hầm hầm, còn...''

Jungyeon thấy Tzuyu rụt rè nhìn Mina, miệng mở rồi lại không dám nói tiếp.

''Còn chuyện gì?''

''Còn tuyên bố từ nay không chị chị em em gì với chị Mina nữa.''

Jungyeon quay sang Mina nhíu mày. Mina thì vẫn tỉnh bơ, không lên tiếng giải thích.

''Mà có chuyện gì, sao đột nhiên chị quan tâm đến chị Dahyun dữ vậy?''- Tzuyu tiếp tục thắc mắc.

''Vì chị mới nhận được một tin từ chủ tịch Mari, không biết nên gọi là tin vui hay tin buồn nữa.''

''Tin gì chị?''- Tzuyu hào hứng.

Mina cũng nhìn nhìn Jungyeon, bắt đầu thể hiện sự quan tâm.

''Nhóm chúng ta sẽ ghi hình cho show thực tế X một lần nữa. Lần này là được mời, hoàn toàn không có sự nhúng tay của chủ tịch Mari.''

''Thật sao?''- Tzuyu phấn khích đứng dậy. Trời ơi cô có nằm mơ không, lần trước bị hủy hụt hẫng bao nhiêu, cứ tưởng từ nay về sau không còn hi vọng gì nữa. Bây giờ không những có thêm một cơ hội khác mà còn là được mời, được mời:- ''Thế thì hoàn toàn là tin vui rồi.''

''Chị còn chưa nói xong...''- Jungyeon bắt chéo chân, thở dài khi thấy cô em mình vui sướng đến vậy:- ''Em có biết vì sao chúng ta được mời không, là do chính Sana đề nghị. Sana cũng sẽ xuất hiện cùng chúng ta trong tập tiếp theo, đồng nghĩa với việc phải hợp tác ghi hình.'' 

Mọi động tác của Tzuyu đều khựng lại.

Mina ánh mắt có khẽ dao động, sau đó chống tay về một bên má, bình thản nói:- ''Việc chủ tịch Mari nhận lời khiến em có hơi bất ngờ.''

Giọng Jungyeon nửa khó chịu nửa bất lực:- ''Bà ấy tuy hận Sana nhưng show X thật sự quá béo bở, nếu không nắm bắt thì liệu còn cơ hội lớn nào khác để chúng ta tiếp cận với công chúng đây. Thật ra chị cũng không sợ đối mặt với Sana, chị chỉ nghĩ đến cảm xúc của Dahyun thôi. Sana chủ động đề xuất chúng ta, cũng không biết cậu ta muốn giở trò gì.''

Jungyeon chỉ nhắc về Dahyun, lo lắng cho Dahyun. Riêng Mina, cô khẽ liếc đến cái dáng vẻ im lặng của Tzuyu một cái rồi đáp lại Jungyeon bằng ngữ điệu thờ ơ:- ''Cái gì nên đến sẽ đến. Dahyun lớn rồi, tự biết điều chỉnh cảm xúc của mình.''

''Chị cũng mong vậy, dù gì thì Dahyun cũng không còn yêu Sana.''- Jungyeon đứng dậy. Nhớ đến thái độ của Dahyun khi gặp lại Sana lần trước cô cũng yên tâm phần nào.

Khóe môi Mina khẽ mấp máy, nhưng sau cùng cô vẫn im hơi lặng tiếng.

''Mà này.''- Đang đi, Jungyeon chợt dừng lại.

''Chuyện gì?''

''Em nên an ủi Momo đi...''- Nói đến đây, một nỗi phiền muộn khác của Jungyeon lại bắt đầu dâng lên:- ''Chương trình giao lưu hôm nọ đã được phát sóng. Họ cắt gần hết màn trình diễn của chúng ta, trong đó có bài hát Momo tự sáng tác. Chị nghĩ là Momo cũng biết rồi.''

Momo có sáng tác nhạc. Bài bside kia chính là bài hát đầu tiên được chọn để mang lên sân khấu của chị ta. Mina vẫn còn nhớ rất rõ sự căng thẳng lẫn chờ mong của Momo trong buổi trình diễn ngày hôm đó. 

Nói thẳng ra thì bị cắt bớt thời gian lên hình là chuyện như cơm bữa trong giới idol, nhất là đối với mấy nhóm nhạc còn chưa nổi tiếng như các cô, nhưng mà Momo đã kì vọng nhiều như vậy...

Nếp nhăn nhè nhẹ hiện lên giữa đôi mắt Mina. Cô đã không hay biết gì hết.

''Nhưng tại sao lại là em?''- Rõ ràng trong lòng đang dậy sóng, Mina vẫn cố che đậy.

Jungyeon nhướn mắt, cô cười:- ''Em muốn chị nói ra lý do thật sao?''

Mina quay mặt đi. Tim cô nhảy múa, ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm đúng là cô đang không dám trả lời Jungyeon.

Jungyeon lắc đầu, nhìn Mina bằng ánh mắt phó thác rồi hết phận sự bỏ vào trong.

Sau khi Jungyeon đi rồi, Mina không tìm Momo ngay mà chuyển sự chú ý đến người đang ngồi đối diện mình. Lát sau, cô chậm rãi lên tiếng:- ''Em thì sao, định đối mặt với Sana thế nào?''

Tzuyu ngẩng mặt lên, lồng ngực cô như bị kéo căng ra:- ''Chị...nói gì vậy?''

Ánh mắt Mina như tia X, săm soi từng chút một biểu cảm của Tzuyu. Cô cong môi, đi vòng ra đằng sau, chạm nhẹ vào vai em ấy rồi hạ giọng:- ''Tuy bình thường chị luôn im lặng, nhưng chị nhìn ra được những gì mà người khác không nhìn ra, thậm chí là nhìn ra từ rất lâu rồi.''

Nhận thấy bờ vai dưới lòng bàn tay mình khẽ run lên, đáy mắt Mina ngưng đọng. Tay cô rời đi, nói trong khi đã quay lưng lại với Tzuyu:- ''Yêu một người không sai, cái sai chính là cố chấp yêu một người không có gì đáng để mình yêu.''

''Đó là bởi vì chị chưa từng yêu...''- Tzuyu bất ngờ đáp lại:- ''Giống như ôm một cây xương rồng, ôm càng chặt đau càng nhiều nhưng lại không nỡ buông ra. Mà có buông ra được thì đã sao, máu đã chảy sẹo đã thành, đoạn kí ức đó vĩnh viễn cũng không thể nào xóa nhòa được. Khi chị thật sự yêu sâu sắc một người, chị sẽ hiểu dù cho mình có oán hận người đó đến đâu chăng nữa thì tới một lúc nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó chị sẽ chợt thốt lên rằng hóa ra mình chưa từng quên. Không quên chưa chắc đã còn yêu, nhưng đôi khi không quên cũng giống như oán hận, chính là một cái cớ của tình yêu..''

''Người em yêu là Sana, đối với em quá khứ hay hiện tại cũng như nhau, chị ấy vẫn mãi mãi là Minatozaki Sana. Tình yêu đó chưa từng thuộc về em, em cũng chưa từng tranh giành hay đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng lẽ đến quyền được nhung nhớ hay cất giữ nó cho riêng mình em cũng không có?''

''Em và Dahyun ngốc như nhau...''- Sau một hồi lặng yên, rốt cục Mina cũng nói:- ''Chị sẽ không bao giờ ngốc như hai đứa.''

Tzuyu cười đắng:- ''Mong là như thế, vì cái cảm giác này nó rất khổ sở.''

Mina khẽ cúi mặt, cô quay đi, để lại Tzuyu ngồi một mình trên sofa cùng với nỗi lòng của riêng mình.

Momo đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng lục cục là cô đã biết. Tai Momo đang cắm tai nghe, điện thoại bỏ vào túi, bóng lưng đó lúc này trông thật cô độc. 

''Mina...''- Nhìn thấy Mina, Momo liền kêu tên cô. Tiếng gọi đó hôm nay có phần yếu ớt, không còn vui vẻ nhiều như ngày thường:- ''Chị đang nấu súp, em muốn thử không?''

Mina cảm nhận được một sự gắng gượng. Đáy lòng cô khẽ đau. Cô không trả lời, thay vào đó lại rút một bên tai nghe của Momo cắm vào tai mình.

''Em...''- Momo không hiểu tại sao, cũng không dám đi đâu nữa. Cô đứng yên đó mãi mà không thốt nên lời.

''Bài hát rất hay.''- Mina mỉm cười, cô không biết trong mắt mình giờ đây đang có bao nhiêu dịu dàng:- ''Sớm muộn gì nó cũng sẽ có cơ hội được người ta đón nhận thôi.''

Thấy Momo cứ đứng đực ra, Mina lại tưởng lời an ủi của mình thẳng thắn ngắn gọn quá nên chưa đủ tác dụng, cô ngập ngừng:- ''Tôi trước giờ không giỏi an ủi người khác, nên...''

Còn chưa kịp nói hết, cả người Mina đột ngột sà về một phía. Cô thảng thốt, khi định thần lại thì nhận ra Momo đang ôm mình, ôm rất chặt.

''Chị...''

''Đừng nói gì hết.''- Momo thì thầm. 

Cái ôm này giống như thần dược, tưới vào hạt giống vốn đã nảy mầm từ lâu trong lòng Mina, khiến nó lớn lên một cách mạnh mẽ, cũng đồng thời lấy hết sức lực kháng nghị của cô, thôi thúc cánh tay cô nhấc lên, vòng qua vóc dáng ấy. 

Cô không muốn động lòng, đáng tiếc tình yêu của Hirai Momo thật sự như tấm lưới trời, cô chạy đâu cũng không thoát.

Chị sẽ không bao giờ ngốc như hai đứa...

Không...

Cô đẩy Momo ra:- ''Xin lỗi.''

''Tại sao?''- Momo chỉ hỏi như vậy.

''Hãy cho tôi thời gian.''

Mina lùi lại, xong cô quay đi, cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt hụt hẫng kia thêm một giây phút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro