CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, một thứ nhạc du dương đang được phát ra. Dưới ánh sáng, màu tóc bạch kim trên chiếc sofa càng trở nên nổi bật. Đường nét cô gái sắc đến từng góc độ tương phản hoàn toàn với thân hình nhỏ bé. Cô ta nhắm hờ mắt, thưởng thức thứ âm nhạc kia bằng một biểu cảm không rõ ràng.

Tiếng gõ cửa.

''Vào đi.''

Nhận được sự đồng ý, cánh cửa mới mở ra. Gã đàn ông trong bộ trang phục vệ sĩ tiến vào.

''Tiểu thư, có người muốn gặp cô.''

Cô gái nghe thế thì khóe môi khẽ nâng lên, còn không buồn hỏi rõ người muốn gặp mình là ai đã nói:- ''Cho vào.''

Gã vệ sĩ gật đầu rồi ra ngoài. Lát sau, cửa lại mở ra thêm lần nữa, khác ở chỗ lần này người kia đã không hề gõ cửa.

Son Chaeyoung ngồi dậy, ngáp một cái xong quay người về hướng cánh cửa. Cô ta thu hết vẻ lạnh lùng giận dữ của người trước mặt vào trong mắt, chợt cười. Nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền bên má, tuy nhiên vẫn chỉ mang lại một cảm giác đáng sợ:- ''Được Myoui Mina chủ động đến tìm, tôi thật lấy làm vinh hạnh.''

Mina đã quá chán ghét cái điệu bộ bình thản giả nai đó, chỉ cười lạnh:- ''Vậy à, tôi còn tưởng có kẻ bày mưu tính kế chỉ để đổi lấy một chuyến taxi tới nơi này của tôi.''

''Không chỉ là một chuyến taxi...''- Chaeyoung dựa người về phía sau:- ''Cái tôi muốn còn hơn thế rất nhiều.''

Mina dĩ nhiên hiểu được hàm ý của cô ta, cô cũng không vòng vo nữa:- ''Tôi đến đây để nói cho cô biết, dù cho cô có dùng thêm trăm phương ngàn kế đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ có được thứ mà cô muốn đâu. Thế nên ngưng ngay những trò mèo của cô đi, nó chỉ làm cho cô trở nên đáng thương hơn trong mắt tôi mà thôi.''

Kể từ khi Mina bước vào, Chaeyoung đã liên tục hứng lấy những tia nhìn ác cảm xen lẫn thương hại của cô. Cô ta đã quen với kiểu ác cảm mà cô dùng để đối đãi với mình, chỉ riêng thương hại, cô ta căm ghét sự thương hại.

Chaeyoung đứng dậy, bước chậm rãi về phía Mina.

Mina hờ hững nhìn cô ta từ từ tiến về phía mình.

Đến khi hai người đứng đối diện nhau, một tay Chaeyoung bắt lấy cằm cô, đầu mày cô ta khẽ nhăn lại, sự khó chịu bắt đầu lộ ra:- ''Ở bên tôi thì có gì không tốt?''

''Rất tốt, nhưng tôi không cần.''- Mina gạt tay cô ta ra. 

''Hay là...chị đã có người khác rồi?''

Nghe xong câu này, trong một thoáng Mina khẽ chột dạ, trước mắt cô như có hình ảnh của một người nào đó với nụ cười hiền hòa ấm áp như ánh nắng trời. Cô nheo mắt, cố điều chỉnh lại trái tim mình nhưng cuối cùng không thành công. Để rồi thay vì trả lời là không, cô lại đáp:- ''Có hay không cũng không liên quan tới cô.''

Son Chaeyoung là một kẻ nhạy bén, cô ta dễ dàng bắt được tia bối rối của Mina, cùng với câu trả lời kia, tất cả đã đủ để cô ta suy ra được. 

''Là ai?''- Chaeyoung hỏi. Cô ta cảm nhận được ngọn lửa đố kỵ đang bắt đầu cháy rực trong người mình.

Nhìn cái điệu bộ ghen tuông kia Mina bỗng dưng thấy nực cười:- ''Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải báo cáo với cô.''

Chaeyoung thấy vẻ xem thường trong ánh mắt cô, tâm can chuyển lạnh, biến hóa thành nụ cười bí hiểm trên môi:- ''Thôi được rồi, là ai cũng không quan trọng...''- Cô ta nói:- ''Vì trước sau gì, chị cũng thuộc về tôi.''

Có một sự chắc chắn tự tin không hề che giấu trong mỗi câu mỗi chữ đó. Nếu như là người khác, nghe thấy ngữ khí này ít nhất cũng có một phần e dè, nhưng đây lại là Myoui Mina, cô chỉ cười khẩy:- ''Vậy thì chờ xem.''

Hai người đối mặt với nhau, không ai lên tiếng nữa.

Thêm một lát, Mina cảm thấy cô quả thật đang phí phạm thời giờ, liền buồn chán quay đi trước.

''Tại sao chị lại thay đổi như vậy?''

Khi Mina vừa bước tới cửa, một âm thanh đã níu cô lại.

Son Chaeyoung vẫn đứng yên ở đó, không đuổi theo, lặng lẽ nói tiếp:- ''Chẳng phải chúng ta đã từng rất tốt đẹp sao...''

Chỉ có bóng lưng, không ai biết Mina đang nghĩ gì, có một thoáng chần chừ trong hành động của cô, phải mất một lúc câu chữ mới bật ra được:- ''Trước khi hỏi tôi câu đó, sao em không thử nhìn lại xem bản thân mình có còn giống như ngày xưa không? Hơn nữa có một chuyện tôi cần làm rõ với em, đó là dù cho lúc trước hay bây giờ, tôi cũng chưa từng yêu em.''

Sau đó, Mina bỏ đi.

Chaeyoung ngồi lại trên sofa, đặt đôi tay đang đan chặt vào nhau của mình lên đầu gối, nét mặt cô hằn lên sự bi ai căm hận.

Dù cho lúc trước hay bây giờ, tôi cũng chưa từng yêu em.

Đáp lại cũng vẫn là câu hỏi đó, cô có gì không tốt?

''Chậc chậc, bộ dạng gì đây?''

Giọng nói êm tai phá ngang dòng tâm tư của Chaeyoung. Cô liếc mắt về phía cửa, nhìn thấy thân ảnh đó thì thu lại hết mớ cảm xúc vừa rồi:- ''Cô lại vào mà không gõ cửa.''

Sana nhếch môi, ngồi xuống ở phía đối diện:- ''Tôi có gõ, nhưng vì tâm trí cô đã đặt hết lên một nơi khác nên mới không nghe thấy...''- Một tay cô gác lên sofa, hứng thú nhìn Chaeyoung:- ''Sao, lại bị tổn thương rồi?''

Chaeyoung bật cười, đôi mắt cô lạnh lẽo như băng:- ''Hai từ tổn thương không có trong từ điển của tôi.''

Nét mặt bỡn cợt của Sana có chút dò xét, rồi cô lắc đầu, chủ động đề cập thẳng đến vấn đề:- ''Đối với con người của Mina, cô càng cứng rắn sẽ càng hỏng chuyện.''

''Tôi biết, nhưng vấn đề quan trọng nhất là dù rắn hay mềm thì Mina vẫn không yêu tôi.'' 

''Vậy cô định làm thế nào nữa đây?''- Hiếm khi có chuyện gì làm Sana thật sự thấy thú vị.

Chaeyoung đứng dậy, nét cười trên gương mặt vẫn giữ nguyên, nhưng khi xoay lưng lại, thứ cảm xúc đen tối tàn nhẫn đó bắt đầu xoay tròn trong đôi mắt. 

''Nếu mềm rắn cũng mang tới kết quả như nhau thì chi bằng chọn rắn, ít ra thì dù có chết, tôi cũng bắt chị ấy phải chết bên cạnh mình.''





Còn chưa kịp bắt taxi, Mina đã ngây người khi thấy Momo đang đứng ở bên kia đường.

''Sao chị ở đây?''- Mina đi về phía Momo, ngay khi còn cách nhau vài bước chân đã hỏi. Ban đầu cô cho rằng là trùng hợp, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vô lý:- ''Chị đi theo tôi?''

Momo bị nói trúng cũng không thèm chối, chỉ đứng đó gãi đầu.

''Chi vậy?''- Mina hỏi cụt lủn, nhưng trong giọng nói lại không có chút khó chịu nào.

''Tại chị lo cho em.''- Sáng nay thấy bà bác đến công ty với nét mặt hầm hầm, sau đó lại gọi Mina vào phòng nói chuyện riêng cô đã bắt đầu lo lắng, rồi đến khi Mina chẳng nói chẳng rằng đi một mạch ra khỏi công ty thì cô không thể nghĩ nhiều nữa, bắt taxi đuổi theo tới đây luôn. 

Đối với Mina mà nói, sau khi nghe câu trả lời kia bảo cô không có cảm giác gì là nói dối. Đời cô không phải thiếu thốn người quan tâm đến mình, nhưng lo lắng cho cô từng li từng tí, khiến cô có cảm giác đặc biệt như thế thì ngoài ba mẹ ra cũng chỉ có người trước mặt.

''Tôi không sao, tại hôm qua đến chỗ không nên đến để tìm bà chị họ nên bị chủ tịch trách mắng vài câu thôi.''

Momo lúc này mới thở phào. Liếc đến cái tập đoàn to bự nơi Mina vừa bước ra, cô ngập ngừng:- ''Còn...chuyện đó?''

Mina thấy ánh mắt cô, biết cô đang thắc mắc cái gì, mày khẽ cau lại.

''Nếu em không muốn nói cũng không sao.''

''Chuyện dài lắm, để hôm nào đi.''- Mina đang nói thật. Kể ra không phải chỉ trong một lúc là xong, bây giờ cô không có tâm trạng. 

Momo gật đầu:- ''Vậy giờ chúng ta về kí túc xá thôi.''

''Về ngay hả?''- Mina nhướn mày.

''Ơ, ý em là sao?''- Momo ngẩn ra.

''Tôi đang đói bụng.''

''Đói...bụng?''

Mina phát bực trước sự chậm tiêu của Momo. Cô đảo mắt một cái rồi quay người đi như mọi lần. Kịch bản quen thuộc mỗi khi cô và tên này nói chuyện với nhau.

Lúc này Momo mới hoàn hồn, vội dí theo:- ''Khoan, khoan em ơi. Đói bụng, vậy là em muốn đi ăn hả, cho chị đi chung với.''

Momo thường ngày tính tình chỉn chu nghiêm túc, nhưng mỗi khi đối diện với Mina thì một nhân cách khác liền xuất hiện, IQ cũng bị quăng hết lên chín tầng mây. Cô nói năng lắp ba lắp bắp, câu trước câu sau xoắn cả vào nhau. 

Mặt khác, khối băng mang tên Myoui Mina hình như cũng dần tan chảy, vì cô đang cố nhịn để không phì cười. Trời, sao mà cô lại thấy cái dáng vẻ này của chị ta thật đáng yêu, lại còn thinh thích cảm giác được chị ta chiều chuộng quan tâm nữa.

Hai người chơi trò đuổi bắt một hồi, cuối cùng cũng lên taxi cùng nhau. Địa điểm do Mina chọn, Momo không có ý kiến.

Ngồi trên xe, Momo khép nép vô cùng, cả người dí sát vào cửa sổ. Trong khi Mina rất tự nhiên, ngồi ở bên kia vừa chống tay lên cằm vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Momo. 

Được một lát, Mina cũng lên tiếng hỏi:- ''Sợ tôi ăn thịt chị hả?''- Trong giọng nói rõ ràng có ý châm chọc.

Momo nghe vậy lắc đầu, vội nhích người về phía Mina một chút.

Mina khẽ chắt lưỡi, không nói gì nữa.

Taxi đưa hai người đến một quán ăn ven đường nằm trong con hẻm nhỏ ở Seoul. Không gian quán được bao trùm bởi mùi thịt nướng thơm nức mũi, cộng thêm làn khói bốc lên từ tách trà nóng của những vị khách ngồi gần đó, cảm giác ấm áp vô cùng.

''Thích thật ấy.''- Momo nhìn xung quanh, cảm thán một câu. Từ trước đến nay cô cứ cho rằng Seoul không bao giờ bằng được Kyoto, nó có phồn hoa tráng lệ đến đâu thì cũng chỉ là con phố lạnh lẽo vô tri vô giác. Không ngờ được con người Seoul cũng biết cách xua đi lạnh lẽo, còn biến sự lạnh lẽo trở thành ấm cúng.

Mina mỉm cười, định nói gì đó với Momo thì nhân viên phục vụ đến. Cô ấy khá lớn tuổi, có vẻ như quen biết Mina, vì vừa đi đến bàn ăn của hai người đã nhìn cô cười hỏi:- ''Vẫn như thường lệ chứ?''

Mina gật đầu với cô ta, rồi nhìn sang Momo:- ''Chị thì thế nào?''

Momo đã xem qua thực đơn trước đó, liền đáp ngay:- ''Cho cháu một dĩa mì xào và một tách trà nóng.''

''Không gọi Jokbal sao? Quán có Jokbal mà.''- Sau khi nhân viên nữ kia đi khỏi, Mina nói. Sau mấy lần đi ăn tập thể cô cũng biết được Momo cực thích Jokbal.

''Đổi khẩu vị một chút.''

Nghe thấy lời Momo, nét mặt Mina thoáng buồn. Cô nhìn xung quanh quán, không biết đang nghĩ gì:- '''Đúng rồi, con người ai cũng phải có lúc thay đổi.''

''Cũng không hẳn, có rất nhiều người cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, họ vẫn giữ được tâm sơ của mình.''- Momo chợt nghiêm mặt.

Mina có chút ngây người khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị đó của cô, sau đó bật cười:- ''Chị biết không, quán ăn này lúc còn chưa debut chúng tôi luôn đến cùng với nhau, tất cả chúng tôi.''

''Bao gồm người đó, Minatozaki Sana?''- Momo hiểu tại sao Mina lại thêm vào bốn từ tất cả chúng tôi.

Mina gật đầu:- ''Thật ra nơi này là do chị ta phát hiện ra, rồi trở thành quán ruột của cả bọn...''- Nói đến đây ánh mắt cô rất xa xăm, vừa như lưu luyến lại có chút hằn học:- ''Quãng thời gian đó thật sự rất vui vẻ. Chỉ có điều tôi không thể ngờ, trên đời này có những thứ bây giờ càng vui vẻ thì về sau càng đau đớn. Cái cảm giác bị phản bội đã khiến tôi không còn dám tin vào bất cứ ai nữa.''

Trước đó Mina đã từng nói với Momo về Minatozaki Sana, tuy nhiên cô biết rõ đó chưa phải là tất cả, rõ ràng trong câu chuyện này còn rất nhiều vết thương mà người trong cuộc không muốn để cho cô biết. Không chỉ Mina, mà đó còn là Dahyun, Tzuyu và cả Jungyeon. Thời khắc này, khi Mina ở trước mặt cô thừa nhận phần nào nỗi lòng của mình, một niềm hạnh phúc khó tả bỗng dưng dâng lên. Mina tin tưởng cô sao, thật sự không còn ác cảm với cô sao.

Thế nhưng, hạnh phúc mau chóng bị thay thế bởi đau lòng, khi mà cô thấy được nỗi đau lẫn sự hoài nghi, trăn trở của Mina về nhân tình thế thái sau khi phải nếm trải những thứ mà con người không ai muốn nếm trải. Trong phút chốc, cô chỉ muốn đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy.

Mina kéo linh hồn mình trở lại, cô hơi ngượng ngùng khi vừa rồi bản thân đã bộc lộ quá nhiều. Nhất thời, cô không biết nên nói gì với người kia.

''Rồi em sẽ tin, thật sự có những chuyện sẽ mãi mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu, có những thứ tình cảm cho đến cuối cùng vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ..''- Lần này tới lượt Momo chủ động, cô lên tiếng phá tan đi bầu không khí kỳ lạ này, rồi cô thu hết can đảm, nói ra những lời mà cô đã từng nghĩ có đánh chết mình cũng không dám nói ra:- ''Ví dụ như là chị đối với em...''

Cơ thể Mina bỗng dưng hóa đá, phải mất một lúc mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Momo.

Cô có bất ngờ, nhưng sự bất ngờ của cô là vì người đối diện đang nói thẳng với mình, chứ không phải vì thứ tình cảm mà cô đã mơ hồ cảm nhận được từ lâu kia.

Cô có chán ghét tình cảm đó không.

Dù không muốn thừa nhận nhưng câu trả lời là không. Thậm chí cô còn rất muốn đón nhận nó. Cô trước nay không thích dối gạt bản thân mình quá nhiều.

Cô đã từng rất ghét Momo. Cô ngỡ rằng Momo là kẻ ngậm thìa vàng, không có tài cán gì lại được bác mình nâng đỡ. Đến khi Momo vào nhóm, chứng kiến tài năng của chị ta, sự nỗ lực và nghiêm túc của chị ta, nỗi căm ghét của cô không biết đã tan biến tận phương nào. Nhưng cô là Myoui Mina, sự kiêu hãnh của cô không cho phép cô thừa nhận điều đó. Cô vẫn lạnh lùng, bài xích, cố gắng đẩy Momo ra thật xa mình. Đáng tiếc con người ấy thật cứng đầu, cứ một mực bám dính lấy cô mặc cho cô mặt nặng mày nhẹ, mỗi khi bị cô tạt nước lạnh thì luôn chỉ biết cười. Dần dần, cô cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị chiều hư, bắt đầu lưu luyến cái cảm giác được con người ấy quan tâm, còn quan tâm ngược lại con người ấy. Khi không thấy chị ta xuất hiện, hình bóng chị ta lại bắt đầu ồ ạt kéo đến trong đầu. Nhân gian gọi đó là gì nhỉ, là nhớ đúng không. 

Đã trốn chạy rất nhiều, vậy mà kết quả cô vẫn sa phải cái lưới do một kẻ mà mình từng ghét giăng ra. 

Thật thảm hại, là cô cũng thích chị ta mất rồi.

Chỉ có điều, cô không còn dám tin nữa. Đời người mãi chỉ như lần đầu gặp gỡ, không đâu. Bất kể là tình bạn hay tình yêu rồi cũng đều sẽ bị hiện thực bào mòn. Cô quá sợ hãi trước việc có được rồi lại mất đi, nhìn từng người từng người bên cạnh mình lần lượt rời bỏ, rồi cũng sợ hãi một ngày cô sẽ đánh mất bản thân mình.

''Tôi...''- Cô nên đáp lại thế nào. Chúng ta không thể ư? Gương mặt chân thành dịu dàng đó, cô đành lòng trả lời như vậy sao.

''Chị đợi.''- Không đợi câu trả lời, Momo đã nói. Cùng lúc này, thức ăn cũng được mang ra. 

''Chúng ta ăn thôi.''- Một từ đợi là đủ gói gọn những gì mà Momo muốn trao gửi. Cô không để Mina có cơ hội từ chối mình, liền đánh phủ đầu, cúi mặt xuống ăn.

Mina thở nhẹ, cô cũng đành tạm gác lại mọi chuyện. Dù gì, câu từ chối rõ ràng là cô không nỡ nói ra.





Hai người họ trở về lúc chiều muộn. Kể từ khi biết nhau, hôm nay có lẽ là ngày Momo được chứng kiến Mina cười nhiều nhất, dù rằng chỉ đó là những cái cong môi mỉm mỉm chứ không phải cười thành tiếng nhưng cũng đủ khiến cô vui vẻ đến tận mấy hôm sau.

Còn Mina tâm trạng cũng rất tốt, biểu hiện rõ mồn một ra bên ngoài. 

Cả nhóm không có lịch trình hôm nay, chỉ có đến công ty luyện tập một chút vào buổi sáng sớm, thế nên hai người họ cũng không bất ngờ khi vừa bước vào đã bắt gặp Dahyun đang nằm ườn trên sofa.

''Hai người kia đâu?''- Momo hỏi.

''Chị Jungyeon ngủ trong phòng, Tzuyu tới công ty lấy ít đồ để quên.''- Dahyun lười biếng đáp, rồi quét mắt từ Momo sang Mina, cái mặt gian tà nhìn chỉ muốn đấm cho mấy đấm:- ''Chà chà, đi chung luôn á nha.''

Mina lại giở bài xem Dahyun như tàng hình. Riêng Momo, chẳng hiểu sao cô bỗng dưng thích bị em ấy chọc ghẹo như vậy.

''Mà em nghe nói lúc sáng chị bị chủ tịch sạc cho một trận hả, có sao không?''- Lúc này Dahyun mới sực nhớ ra chuyện ban sáng, nãy giờ cô cố ý nằm đây cũng là vì đợi Mina về để hỏi tình hình. Ều, cô trông thế thôi chứ quan tâm đến bà chị này lắm. 

''Không sao, bà ấy chỉ nhắc nhở chị.''- Mina chỉ thích nói những điều cần thiết và không đáp lại những thứ vớ vẩn. Khi Dahyun nói nhảm thì cô sẽ bơ, nhưng những lúc biết rõ Dahyun đang thật sự nghiêm túc hay quan tâm đến mình thì cô luôn trả lời.

Dahyun nghe thế thì yên tâm, cô cũng không để ý đến hai người họ nữa, lật người lại nghịch điện thoại tiếp.

Đúng lúc này, Tzuyu trở về, trên tay là hai ba chiếc túi.

''Ô chị đây rồi.''- Vừa nhìn thấy Momo, Tzuyu đã kêu lên, sau đó lục lọi trong túi của mình, lấy ra mấy vật dụng linh tinh đưa cho cô.

Là đồ cô để quên trong phòng tập nhảy, do sáng nay đuổi theo Mina vội quá.

''Cảm ơn em nhé.''- Momo nói.

''Mỗi lần chị giở giọng khách sáo là em lại nổi hết cả da gà luôn ấy Momo, với lại người chị cần cảm ơn không phải là em.''

''Em nói vậy là sao?''

''Là thư ký Kim nhờ em đưa cho chị.''

Ế? Thư ký Kim, nữ thư ký xinh đẹp quyến rũ bậc nhất công ty. Nhưng mà cô với cô ta đâu có thân, chỉ từng nói chuyện vài câu xã giao với nhau, sao lại quan tâm đến cô như vậy.

Như đọc được sự thắc mắc của cô, Tzuyu liền hí hửng nói tiếp:- ''Chị ta còn hỏi em số điện thoại của chị.''

''Hả?''

''Hả hả cái gì, rõ là có ý với chị rồi. Sao chịu không? Em thấy chị ta cũng được đó, à mà phải nói là quá được, bốc lửa thế còn gì.''

Tzuyu câu lấy cổ Momo, tiếp tục bám lấy chuyện này không chịu buông, trong khi Momo khổ sở cố gạt tay Tzuyu ra. Cả hai người không ai để ý đến cái mặt của người nào đó nãy giờ đang lặng lẽ lắng nghe những gì họ nói đã bắt đầu quay về với trạng thái khó ở quen thuộc.

Đấu tranh một hồi, rốt cục Momo cũng thoát được. Cô mặc kệ Tzuyu vẫn đang kêu gào nói năng linh tinh ở phía sau, chạy thật nhanh về phòng.

Nào ngờ, một cánh tay đã chặn ngay trước cửa.

Mina đứng trước mặt Momo, vẻ mặt lạnh lùng làm cô giật bắn mình. Sao lại thế này rồi.

''Tôi hơi mệt, không muốn bị ai làm phiền.''- Mina lạnh nhạt nói.

''Nhưng chị chỉ vào lấy ít đồ thôi.''- Vẻ mặt Momo đáng thương hết sức. Tuy cô không ngủ trong phòng nhưng hành lý của cô lại ở trong đó hết. Cô cần vào trong lấy đồ để đi tắm, sáng tập nhảy trưa chiều lại đi cả buổi nên người cô đã bốc mùi rồi.

''Không.''- Sau một từ ngắn gọn, cánh cửa đóng sầm lại.

Không chỉ Momo, cả Tzuyu đứng ở gần đó cũng ngơ ngác luôn.

''Chuyện gì thế kia?''- Tzuyu chỉ tay về phía Momo đang thảm hơn cả chữ thảm, hỏi Dahyun.

Dahyun nét mặt khinh bỉ, liếc nhìn Tzuyu một cái rồi vừa bấm điện thoại vừa nói bâng quơ:- ''Nhà người ta đã cháy rồi mà vẫn không biết mình là người châm lửa.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro