CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mẹ ơi mẹ, con gấu dễ thương quá!''

''Thôi nào KyungWoo, chúng ta phải về nhà.''

''Nhưng con chỉ xem một chút thôi!''

''Được rồi được rồi.''- Trước sự nũng nịu của cậu bé, người mẹ cuối cùng cũng chịu thua. Bà dắt tay cậu đi về phía chú gấu bông to lớn đang làm trò bên công viên.

''Nếu có thời gian xin hãy đến xem ạ, buổi diễn hoàn toàn miễn phí.''- Momo vừa nhún nhảy trong lốt gấu bông vừa chỉ tay vào tấm bảng bên cạnh mình. Cô chỉ biết nó nằm bên tay trái của cô. Cảm giác không nhìn thấy gì hết quả thật khó chịu.

Và khi đang tiếp tục công việc, cô nhận thấy hình như có cái gì đó đang níu níu lấy tay mình.

''Đáng yêu ghê!''- Một giọng nói trong trẻo bên tai cô, sau đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con.

''Chào em.''- Momo cúi đầu nói, mặc dù cô chẳng thấy được gương mặt đứa trẻ.

''A mẹ ơi con gấu đang nói chuyện với con!''- Đứa bé sướng rơn khoe với mẹ nó, rồi quay sang cô, hỏi một cách ngây thơ:- ''Mà đây là gấu cái ạ?''

Momo suýt sặc, phải nén lắm mới không bật cười ha hả giữa đường giữa sá, đúng là trẻ con đáng yêu mà. Cô gật đầu:- ''Ừ đúng rồi.''

''Nhưng sao chị gấu không ở sở thú mà lại ở đây?''

''Vì chị đang phải thực hiện giấc mơ của mình.''

''Gấu cũng có giấc mơ sao, giấc mơ của chị là gì?''- Cậu bé tò mò.

''Là được nổi tiếng. Bây giờ giấc mơ của chị chưa thành hiện thực nhưng chị vẫn đang nỗ lực từng ngày.''

''Chị gấu yên tâm, chị nhất định sẽ làm được mà!''- Lần này thì đôi tay nhỏ xíu của đứa bé nằm gọn trong đôi tay to lớn của chú gấu bông, cũng là của cô.

Momo thật sự muốn tháo lớp áo thú này ra để có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu bé ấy, nhưng cuối cùng cô chỉ nói:- ''Phải, cảm ơn em, chị chắc chắn sẽ làm được.''

Cậu bé tít mắt cười, gật đầu lia lịa với cô.

''Chúng ta đi thôi.''- Người mẹ nhìn đồng hồ xong nắm tay con trai mình đi.

Khi đi được vài bước, cậu bé ngoái đầu lại, hét lớn:- ''Sau này khi nào giấc mơ của chị gấu thành sự thật, chị phải nói cho em biết đó nha!''

Từ phía sau, Momo gật gật. Niềm tin trong trái tim cô giờ lại tăng thêm mấy phần, cùng với đó lồng ngực như có vô vàn sự ấm áp đang vây lấy. Cô sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Phần đầu bộ áo của Momo chợt bị giật ra.

''Giật cả mình!''- Momo kêu lên. Là Jungyeon, cậu ấy cũng đang mang trên mình bộ dạng nặng nề y hệt cô, bên cạnh là Mina, Dahyun cùng Tzuyu:- ''Sao mọi người đều đến đây.''

''Chủ tịch Mari vừa gọi điện bảo hôm nay tới đây là được rồi...''- Jungyeon dùng khăn ướt lau lớp mồ hôi trên trán:- ''Cũng may là bà ấy còn có tình người đấy.''

Nhóm phải hóa trang thành hình dạng này để quảng bá mời gọi mọi người đến xem buổi biểu diễn miễn phí sắp tới. Mỗi người phụ trách một khu vực. Nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cả bọn thật thấy khâm phục bản thân khi đã đứng ở đây từ tận 5 giờ sáng.

Đúng lúc này, cái bụng của Momo reo lên, cô vội ngó nghiêng xung quanh xem có ai nghe thấy không. Khi nhận ra họ vẫn đang thản nhiên trò chuyện với nhau, cô mới thở phào. Lúc sớm do đi vội quá nên cô chưa kịp kiếm gì bỏ bụng, bây giờ cũng không biết Jungyeon quyết định lịch trình tiếp theo như thế nào, cô phải tuân thủ theo sự sắp xếp của trưởng nhóm, không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến cả bọn.

Nhưng mà đúng là đói chết đi được.

''Bây giờ chúng ta sẽ trở về công ty để luyện tập chuẩn bị cho..''

''Em thấy đói.''- Mina chợt lên tiếng.

''Hả?''- Jungyeon không ngạc nhiên vì chuyện Mina đói bụng, mà ngạc nhiên bởi Mina lại nói ra thẳng thừng trước mặt cô. 

Có điều chính cô cũng hơi sơ suất, làm gì thì làm cũng phải quan tâm đến sức khỏe của các thành viên trước. Mọi người đã vất vả từ sớm, cũng nên được nghỉ ngơi.

''Thôi được rồi, chúng ta sẽ ghé quán ăn kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi mới trở lại công ty luyện tập.''

''Yeeeeeeeee.''- Dahyun là người hưởng ứng quyết định này nhiệt tình nhất. Cô còn quay sang giơ ngón cái với Mina sau đó nháy mắt liên tục tỏ ý biết ơn.

Mina quay đi cái rụp chẳng thèm đoái hoài tới Dahyun.

Cả bọn lên xe. Quán ăn mà họ chọn nằm khá gần công viên, không gian khá thoải mái và giá thì rẻ. Lúc thức ăn được dọn ra, Mina ăn rất ít, còn người ăn nhiều nhất lại là Momo.

''Em than đói bụng mà?''- Jungyeon khó hiểu hỏi Mina. Khi không được đáp lại, cô lại quay sang Momo:- ''Còn cậu đói lắm sao?''

Lúc này Momo mới nhận ra mình đang ăn uống xì xụp như thể bị bỏ đói cả ngàn năm, cô liền cố tém lại, gượng gạo đáp:- ''Đâu có.''

''Hồi sáng khi chúng ta chuẩn bị đi em nhớ là chị Momo chưa ăn gì.''- Tzuyu vừa nhai thức ăn vừa nói, tiện thể bóc phốt Mina:- ''Chị Mina thì ăn sáng rồi, lúc nãy còn vác cả bộ áo thú đi mua thức ăn vặt trong công viên nữa.''

''Em ăn uống trong lúc làm việc?''- Jungyeon nhíu mày.

Mina không để tâm đến bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, bỏ dở luôn cả dĩa thức ăn trên bàn để bấm điện thoại tiếp:- ''Em là con người bình thường, mà đã là người bình thường thì có thực mới vực được đạo.''

Jungyeon lẫn hai cô em nhìn nhau ý nói ''thôi-đừng-tranh-cãi-với-con-người-luôn-mặc-kệ-cả-thế-giới-này-nữa.'' rồi lắc đầu ăn tiếp, trong khi Momo phì cười.

Momo không hay, lúc cô ăn, có một ánh mắt thỉnh thoảng lại dời từ màn hình điện thoại sang cô.





''Theo lịch trình, bây giờ chúng ta sẽ tới công ty X để ký hợp đồng quảng cáo nước hoa, tiếp theo là đến phòng thu tiếp tục chuẩn bị cho album comeback, dự kiến 3 giờ chiều sẽ tới phim trường để hoàn thành nốt các cảnh quay cho bộ phim Y, sau đó...''

''Thôi thôi đủ rồi.''- Ở hàng ghế sau của chiếc ô tô, Sana phẩy tay để ngắt lời nữ quản lý đang luyên thuyên phía trước. Cô ngả người, nhắm đôi mắt lại:- ''Muốn đưa tôi đi đâu thì đi, không cần báo cáo.''

''Vầng.''- Nayeon cất cuốn sổ vào túi áo, liếc nhìn Sana qua tấm kính chiếu hậu. Bà hoàng Sana này hôm nay lại tới cơn rồi. Mà mỗi khi như vậy, người lãnh đủ chỉ có cô chứ không ai khác. 

Sana vốn muốn tranh thủ chợp mắt một lát, nhưng cuối cùng lại không ngủ được. Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn thành phố Seoul.

Bộn bề thật, hối hả thật, nhưng đâu bằng cuộc sống của cô.

Tốc độ của chiếc xe khá nhanh, vậy mà Sana vẫn kịp bắt gặp bóng hình đó. Cũng đã lâu rồi, không ngờ chỉ một cái lướt ngang cô vẫn còn có thể nhận ra.

''Dừng xe.''

''Sao thế ạ? Chúng ta còn chưa tới nơi?''- Khi xe dừng, Nayeon bối rối quay lại hỏi.

''Tôi có việc, chỉ một lát. Cô không cần đi theo.''- Cô nói thế rồi xuống xe.





''Anh không thể sống thiếu em mà!!! Không!!!! Anh không thể!!!!''- Dahyun vò đầu bứt tai, diễn tả lại cảnh phim tình cảm hôm qua mình xem được bằng cách lố lăng:- ''Tại sao em bỏ rơi anh!! Tại sao!!!!!''

Ngoại trừ Mina, ai nấy đều cười ầm lên. 

Jungyeon lần này thật sự là bò lăn bò càng ra cười, thế mà vẫn cứng đầu không quên đi thân phận trưởng nhóm của mình, nhắc nhở Dahyun bằng khuôn miệng đã sớm méo xệch:- ''Em có để yên cho mọi người ăn không hả!''

''Gì chứ! Em đang giúp họ ăn ngon miệng hơn mà! Em nói đúng không chị Momo?''- Dahyun phản bác lại lời Jungyeon xong quay sang Momo tìm sự ủng hộ.

Cơ thể Momo vẫn còn giật lên giật xuống vì buồn cười. Muỗng đũa đã bị cô đặt cả xuống. Cô không thể ăn uống trong tình trạng như thế này, nếu không chắc chắn cô sẽ chết vì sặc.

Giây phút hiếm hoi Mina chịu rời xa cái điện thoại lại xuất hiện. Cô chống tay lên cằm, nhìn Dahyun, nói như thể đang đọc bài sớ:- ''Đi tới đâu, ồn ào tới đó. Làm phiền mọi người, trễ nải công việc. Không cho ai ăn uống, nghỉ ngơi.''

''Chị lúc nào cũng là người phá hoại bầu không khí.''- Dahyun xì một cái, định luyên thuyên tiếp thì khuôn miệng bất ngờ cứng đơ lại.

Không chỉ Dahyun mà Jungyeon và Tzuyu, hai người ngồi gần cô cũng mang cùng một biểu cảm như thế. Tất cả mọi sự vui vẻ khi nãy đều biến mất chỉ trong một giây.

''Sao vậy?''- Momo thấy lạ, cô quay người lại theo ánh mắt bọn họ.

Một cô gái xinh đẹp mảnh khảnh, cả người đều toát lên sự kiêu ngạo tự tin đang đứng trước bàn ăn của 5 người. Cô ta nở một nụ cười khó đoán, chậm rãi lên tiếng:- ''Thật không ngờ người quen cũ đều hội tụ đủ ở đây.''

''Xin lỗi, cô là...?''- Momo tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy. Người con gái trước mặt, hình như cô đã từng gặp qua ở đâu rồi.

Sana vốn đang tập trung vào bốn người kia, đến khi nghe Momo chào hỏi mình thì mới ý thức được ở đây còn có thêm một người. Ánh nhìn cô quét qua người trước mặt rất nhanh, sau đó chìa tay ra:- ''Chào cô, tôi là Sana, rất vui được làm quen.''

Sana? Minatozaki Sana? 

Momo nhớ ra rồi, cô đã từng thấy qua cô ta trên sóng truyền hình và bìa tạp chí. Cô ta ở ngoài đời thật sự xinh đẹp hơn vạn lần. Chỉ có điều, một trong những ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí hiện nay sao lại quen biết với các thành viên còn lại trong nhóm của cô.

''Hmm?''- Sana khẽ nhướn mày. Tay cô vẫn đang trống trải giữa không trung.

Momo sực tỉnh, cô vội bắt tay lại:- ''Tôi là Hirai Momo.''

''Cô là người Nhật?''

''Phải.''

''Lại gặp được đồng hương nữa rồi.''- Sana nhếch nhẹ môi, cô liếc xuống Mina:- ''Trong quá khứ tôi cũng từng có một người chị em đồng hương thân thiết.''

''Thời thế đã đổi, người cũng khác xưa, đã tự mình từ bỏ tất cả thì đừng nên nhắc tới nữa.''- Mina chợt cười, nụ cười của cô đầy châm biếm. Nói xong cô nhấp một ngụm cà phê, không hề quay lại cho người phía sau dù chỉ là một cái nhìn.

Tzuyu đứng dậy.

Cô đối diện với Sana, bỏ đi bộ mặt trẻ con thường thấy, thay vào đó là ấm áp dịu dàng:- ''Đã lâu không được gặp chị.''

''Chắc chỉ có mỗi em là vẫn nhìn chị giống như ngày xưa.''- Khi nói ra câu này, âm thanh của Sana vẫn rất bình thản tự tin, nhưng một khoảnh khắc chớp nhoáng, đôi mắt cô đã khẽ rũ xuống.

''Dù có thế nào thì trong mắt em chị vẫn mãi là Minatozaki Sana mà em...quen biết.''

Sự bối rối thoáng vụt qua, Sana gật đầu. Cô đi về phía sau, mượn một cái cớ để tránh né những cảm xúc mà cô mơ hồ cảm nhận được từ Tzuyu.

Khi đi đến phía cuối bàn ăn, Sana cong môi, cô mỉm cười liếc sang Jungyeon một cái, không đề cập đến chuyện hai người đã gặp lại nhau từ trước đó. Dời mắt sang bên cạnh, khí thế của cô lại trở về như lúc đầu.

Người đó đúng là đang ở rất gần Sana, không phải trong mơ cũng không phải tưởng tượng. Người đó không thay đổi nhiều, chỉ là tình yêu kia từ lâu đã không còn dành cho cô nữa.

''Dahyun.''- Cô gọi một tiếng, rồi vẻ mặt thong thả chỉ để chờ đợi người kia sẽ phản ứng như thế nào.

Jungyeon căng thẳng ra mặt, cô chăm chú quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của Dahyun. Cô biết, một vết thương vốn để lại sẹo bình thường sẽ không đau, nhưng một khi trái gió trở trời nó sẽ khơi dậy hành hạ con người ta đến tê tâm liệt phế.

Thế nhưng những hành động sau đó của Dahyun đã cho Jungyeon cảm thấy cô đang lo lắng thừa.

''Sana, đã lâu không gặp.''- Dahyun cũng cười đáp lại, một nụ cười xa lạ. Không có oán hận, cũng chẳng còn chút yêu thương.

Sana dĩ nhiên thấy cả.

''Em sống tốt hơn tôi nghĩ.''

''Tất nhiên rồi.''

Sana đã vẽ ra trong đầu mình hàng ngàn viễn cảnh trước khi bước vào quán ăn này, nhất là về thái độ của người đó khi gặp lại cô. Nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ, một Kim Dahyun ngày đó đã gào thét, bi phẫn và gần như ngã khuỵu khi cô ra đi bây giờ lại có thể ở trước mặt cô, bình bình thản thản mà đối diện, không còn nhìn ra được một chút tàn dư nào của quá khứ trên khuôn mặt đó. Nụ cười tươi rói kia, bộ dạng thong dong kia, tất cả đều làm lòng cô âm ỉ khó chịu. Đây rốt cục là loại cảm giác gì, bứt rứt khi một người điềm nhiên tươi cười với mình, thậm chí biết rõ rằng bản thân sẽ thấy thoải mái hơn nếu cô ta hận mình, mắng chửi mình.

Sana không muốn thua, cô rất muốn thốt ra một câu châm biếm nào đó. Thế rồi cô lại nghĩ, như thế này chẳng phải tốt hơn sao, những chuyện đã không thể quay lại thì tốt nhất là để cho nó mãi mãi ngủ yên, khơi dậy để làm gì khi mà cả hai vốn đã không chỉ đường ai nấy đi từ lâu mà sự lưu luyến còn sót lại cũng chẳng có.

''Cũng mừng cho em.''- Sau cùng Sana chỉ nói thế rồi quay lại chỗ cửa quán, cười cười:- ''Hội ngộ bấy nhiêu cũng đủ rồi, vì xem ra ở đây không được hoan nghênh tôi cho lắm, nhưng dù sao vẫn hi vọng mọi người sẽ sớm nổi tiếng để chúng ta có cơ hội được làm việc cùng nhau.''

Mina nghe xong cười khẩy, những người còn lại thì im lặng.

Sana nhìn một lượt tất cả thêm lần nữa,  sau đó chậm rãi kiêu ngạo quay đi. Cô bước khỏi quán. Tiếng bước chân nhỏ dần.

''Chúng ta về công ty thôi.''- Không còn là Dahyun, Jungyeon chủ động lên tiếng phá tan đi sự nặng nề hiện tại. Cô vẫn không quên chú ý đến thái độ của đứa em mình.

Dahyun nhún vai kiểu sao cũng được, cô đi ra ngoài bằng dáng đi nghịch ngợm thiếu nghiêm túc, lại còn hát nghêu ngao.

''Xem ra là ổn.''- Jungyeon thì thầm vào tai Mina.

Lần đầu tiên Mina chăm chú nhìn Dahyun lâu đến như vậy, rồi cô nói:- ''Cứ cho là vậy đi.''

''Là sao?''

Mina không giải thích thêm, cô cũng đứng dậy ra ngoài:- ''Chị thanh toán nhé Jungyeon.''

Momo lập tức đi theo Mina, cô nói nhỏ:- ''Chuyện vừa nãy...là thế nào?''

Mina không tỏ thái độ gì với sự thắc mắc của Momo, cô chỉ im lặng một lúc trước khi trả lời:- ''Trước chị, công ty ngoài tôi ra còn có một thực tập sinh người Nhật khác...''





Lịch trình hôm nay khá ít, đến chiều tối là cả nhóm đã hoàn thành xong. Đúng lúc đó, Mina nhận được cuộc gọi.

Chẳng rõ người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết nó đã khiến gương mặt cô trở nên mệt mỏi, cô đáp:- ''Cháu biết rồi.''

''Chị đâu đây vậy?''- Tzuyu hỏi khi thấy Mina định rời khỏi ký túc xá.

''Có công việc.''- Mina chỉ đáp thế rồi ra ngoài luôn.

Taxi đưa cô đến trước quán bar, một trong những quán bar lớn nhất thành phố Seoul và là nơi mà các idol- đặc biệt là idol nữ mới debut tuyệt đối không nên bước vào. Mina hoàn toàn hiểu rõ điều đó, vậy nên cô mới đứng lưỡng lự bên ngoài một lúc lâu. Nhưng mà việc cô đã nhận lời, dù muốn dù không cũng phải làm cho trót.

Mina trước giờ đã ghét ồn ào, tiếng nhạc cộng thêm bầu không khí thác loạn ở đây lại càng khiến cô khó chịu hơn, chỉ muốn tìm ra người đó càng nhanh càng tốt rồi rời khỏi nơi này. Mà bà chị họ của cô, Park JiHyo quả nhiên đang ở đây, thậm chí còn say xỉn bét nhè.

''Chị! Mau về thôi!''- Mina tiến tới bàn của JiHyo, cố gắng lay lay con người đang nằm gục trên bàn kia dậy.

''Ai đó?''- Bị động chạm, lát sau JiHyo cũng có phản ứng, cô hỏi bằng âm thanh không còn chút tỉnh táo nào.

''Em Mina đây, dì nhờ em đến đón chị về.''

''À Mina hả! Ngồi xuống đây làm với chị vài ly luôn nào!''- Nghe đến tên Mina, dù trước mắt vẫn còn đảo đảo mờ mờ vì men rượu nhưng thái độ của JiHyo đã trở nên hớn hở ra mặt, cô vỗ mạnh xuống bàn.

''Không, đi về với em.''- Mina bực mình:- ''Dì đang mong chị ở nhà đấy.''

''Không có về gì hết! Chị không bao giờ trở về căn nhà đó nữa!''- JiHyo lớn giọng, cũng may là bị tiếng nhạc trong quán bar át đi:- ''Bà ấy suốt ngày chỉ biết mắng chị là đồ vô tích sự.''

Thì cũng tại chị tham ăn biếng làm thật mà, Mina nghĩ trong đầu, nhưng ngoài miệng cô vẫn cố gắng khuyên nhủ:- ''Thôi thôi về đi chị ơi, dì mắng chị chứ trong lòng không nghĩ thế đâu.''

''Chị đã bảo là không mà...''- Đôi mắt JiHyo bây giờ nặng như có hai cục đá đè lên, cô chỉ líu nhíu thêm được bấy nhiêu rồi gục xuống trên vai Mina.

Mina thở dài, cô lục kiếm mớ tiền trong túi xách JiHyo để thanh toán rồi nhờ người dìu chị ấy ra ngoài tiếp mình.

Bà chị họ này của cô sung sướng từ bé, trong đầu đã sớm hình thành tâm lý không thích làm chỉ thích hưởng thụ, bảo sao dì cô cứ tối ngày đau đầu mắng mỏ. Mà tính khí JiHyo cũng thuộc hàng cứng đầu, mỗi lần bị mắng thì lại nổi sung lên bỏ nhà đi mấy hôm, gần đây còn học thêm thói quen đến mấy chốn sa đọa này để xả stress.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, JiHyo tuy già đầu rồi vẫn lười biếng không chịu trưởng thành nhưng tính tình thật sự tốt. Nhớ lúc cô vừa tới Hàn, chị ấy không những đã vui vẻ chấp nhận chuyện cô đến ở nhà mình mà có đồ đẹp đồ tốt của ngon vật lạ gì cũng đều mang tới chia cho cô. Đó là lý do tại sao một kẻ luôn sống nghiêm túc có lý tưởng như cô vẫn có thể yêu quý được một người như vậy.

Đến khi hai người về được tới nhà, Mina mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dù trước khi đi cô đã nghĩ rằng do nhóm nhạc của mình vẫn còn thuộc hàng nugu nên chắc chẳng ai để ý đến nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cũng may là cuối cùng không bị ai phát hiện thật.

Đáng tiếc mọi chuyện chỉ trót lọt qua đúng một đêm. Khi mà sáng hôm sau một bức thư nặc danh được gửi đến tay chủ tịch Mari, trong thư toàn là hình ảnh Mina lúc ra vào quán bar.

Chủ tịch Mari nổi trận lôi đình, gọi Mina đến phòng riêng gặp mình ngay lập tức.

''Giải thích đi Mina.''- Bà chỉ nói thế.

Mina im lặng nhìn đống hình mình rải rác trên mặt bàn làm việc của chủ tịch Mari. Cô không mang chuyện của JiHyo ra để biện hộ. Vì đối với cô, sai là sai. Cô đến quán bar đó để đưa chị họ mình về là thật nhưng chuyện quyết định bước vào quán bar dù vẫn nhớ rõ lời dặn dò trước đó của chủ tịch cũng là thật.

''Không có gì để giải thích?''- Chủ tịch Mari mặt đầy nếp nhăn vì không hài lòng:- ''Nếu hôm nay đống ảnh này được đăng lên mạng xã hội hay thậm chí được tung ra sau khi nhóm đã nổi tiếng thì cô có biết được hậu quả không? Tôi đã từng nhắc nhở các cô như thế nào? Điều cần thiết đầu tiên trên con đường thành công của một nữ idol là phải biết giữ lấy một hồ sơ trong sạch cho chính mình.''

''Tôi đã biết lỗi.''

Chủ tịch Mari thấy Mina chân thành nhận lỗi, thậm chí vứt hết cái thái độ chống đối thường có thì cơn giận cũng nguôi xuống. Bà tuy tham vọng nhưng không phải kiểu người thích khắt khe với gà nhà, hơn nữa chuyện lần này cũng chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Chỉ có một vấn đề khúc mắc, đó là kẻ đã gửi những bức ảnh này cho bà rốt cục là ai và mục đích của hắn ta. Theo lý mà nói, công ty của bà là công ty nhỏ, trên thương trường trước giờ làm ăn cũng rất biết điều, kính trên nhường phần dưới, còn nhóm nữ của công ty thì chỉ mới debut, chưa có tiếng tăm hay thành tích gì nổi trội để người ngoài nhắm tới hạ bệ.

''Từ trước đến nay cô có đắc tội với người nào có thế lực không?''- Đột nhiên bà hỏi.

Câu hỏi của bà khiến Mina suy ngẫm, sau đó đôi mắt cô khẽ nheo lại, cơn giận bùng phát trong lồng ngực.

''Không có thưa chủ tịch.''- Cố giấu đi mớ cảm xúc thật sự, Mina đáp.

''Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Việc này tôi sẽ điều tra thêm.''

''Vâng.''

Vừa đóng cửa lại, cả người Mina như bị lửa giận thiêu cháy. Cô hằn học đi xuống tòa nhà, bắt taxi.

''Đưa tôi đến trụ sở tập đoàn X.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro