CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chị Mina.''

''Chị Mina.''

''Chị Mina!''

''Gì?''- Bị réo tên tới lần thứ ba, cuối cùng Mina cũng chịu quăng chiếc điện thoại xuống, bực bội nhìn Dahyun.

Dahyun nằm sấp trên sofa một cách lười biếng, nói bằng giọng ngái ngủ:- ''Chị mát xa cho em một chút, em đau lưng quá hà.''

''Gì cơ?''- Tzuyu ngồi gần đó lỗ tai khẽ vểnh lên, như thể mình vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa. Dahyun hôm nay lại dám công khai sai bảo bà cô khó ở Mina cơ đấy.

Trong khi Mina cười khẩy:- ''Nguyên ngày nay em chạy lịch trình mệt quá nên đâm ra mê sảng rồi đúng không?"

Dahyun áp cằm xuống gối, nhe răng cười:- ''Em đang nhờ chị thật mà.''

''Không, tự làm đi.''- Quả không nằm ngoài dự đoán, Mina thẳng thừng đáp.

''Sao hả, chị làm cho chị Momo được nhưng cô em gái lâu năm này của chị thì không?''- Dahyun mày nhướn mặt vênh nhìn rất khó ưa.

Và chiêu khích tướng kế của Dahyun đã có tác dụng, khi mà Mina nét mặt hầm hầm đi tới ngồi cùng sofa với cô, bắt đầu xoa bóp.

''Thoải mái quá đi mất...''- Dahyun có cảm giác như bản thân đang ngao du ở chốn bồng lai tiên cảnh. Bảo sao hôm bữa Momo lại có thể vác cái chân đó lên sân khấu.

Mina thấy nét mặt hưởng thụ của Dahyun thì bỗng nổi cơn, liền tìm chỗ mà ấn một cái.

''Áaaaaaaaaaaaaa.''- Dahyun rú lên thảm thiết, cô bật dậy:- ''Chị tính giết người hả!''

Mina làm mặt thờ ơ vô tội, quay trở lại chỗ ngồi của mình trong sự bất bình hằm hè của Dahyun, còn Tzuyu thì bò ra cười ngặt ngẽo.

''Chuyện gì ồn ào vậy.''- Jungyeon lúc này cũng vừa tắm xong, mái tóc cô vẫn còn ướt.

Tzuyu hả hê nhìn Dahyun một cái rồi quay sang Jungyeon:- ''Cũng không có gì, là do chị Dahyun hôm nay ăn phải gan hùm nên đi chọc vào người không nên chọc nhất đó chị.''

Jungyeon nhìn tới nhìn lui ba người họ một hồi cũng chả hiểu mô tê gì sất, cô quyết định gạt luôn sang một bên. Cô ngồi xuống, vừa tìm máy sấy tóc vừa nói:- ''Mấy đứa giờ này còn có tâm trạng để vui đùa, chẳng bù cho chị.''

''Sao thế ạ?''

''Em vẫn chưa coi ichart à?''

Tzuyu lắc đầu.

Jungyeon thở dài cái thượt, cô bật điện thoại lên và đưa nó cho Tzuyu. Tzuyu nhìn vào chưa được 5 giây thì mặt đã xụ xuống, không tìm đâu ra được cái sự vui vẻ khi nãy nữa.

''Sao? Chuyện gì?''- Dahyun thấy vậy cũng đã nhào qua.

''Thứ hạng trên ichart của chúng ta không được tốt.''

''Không tốt là không tốt thế nào?''

''Chị tự mà xem!''

''Ôi trời out khỏi top 100 melon rồi.''- Dahyun coi điện thoại rồi buông một câu sầu não. Out top nhanh hơn cả dự liệu của cô, lúc đầu cô còn nghĩ là sẽ trụ được ít nhất 2 ngày.

''Làm sao đây...''

''Đừng lo, chúng ta quảng bá cả tháng mà, cứ chăm chỉ biểu diễn cho thật tốt rồi sẽ kéo bài hát lên được thôi!''- Dahyun lấy lại tinh thần khá nhanh, hay nói đúng hơn là cố lấy lại tinh thần ngoài mặt. Cô không muốn làm tâm trạng của bà chị lẫn cô em mình đã tệ lại càng tệ thêm. Thế nhưng nói xong rồi mà mặt hai người họ vẫn như cái bánh bao chiều, cô vội quay sang Mina xin cứu trợ:- ''Này, chị nói gì đi chứ!''

Mina nãy giờ cũng đang lắng nghe, chỉ là không thể hiện thái độ gì, giờ nghe Dahyun kêu đến mình thì nhún vai:- ''Chị sao cũng được.''

''Mục đích chị debut làm idol là để làm gì thế Mina?''- Dahyun trợn mắt.

Mina lờ đi. Cô nằm nghiêng người trên sofa, nhìn Jungyeon:- ''Dahyun nói đúng đó chị, còn nước còn tát. Chúng ta mới debut vài ngày thôi mà, đâu thể đòi hỏi quá nhiều được.''

Trước giờ Mina đã không nói thì thôi, nhưng nói câu nào là có trọng lượng câu đấy. Chắc tại vì cô ít khi lên tiếng về vấn đề gì, nên một khi đã lên tiếng thì âm thanh như có ma lực, bất kể là thuyết phục hay an ủi người khác đều thành công trong chớp nhoáng. Không chỉ Jungyeon, ngay cả Tzuyu cũng dần dần lấy lại vẻ tự tin. Đặc biệt là Jungyeon, cô lắc lắc đầu cười:- ''Chị có nằm mơ không đây, Myoui Mina đang an ủi mình, cứ tưởng trước giờ thứ em quan tâm chỉ có mỗi chiếc điện thoại và cái giường ngủ.''

''Giờ có thêm Hirai Momo nữa!''

Cái gối từ tay Mina bay thẳng vào mặt Dahyun.

''Mà nhắc đến Momo mới nhớ, chị ấy lại biến đi đâu rồi?''

''Chắc lại đi làm thêm rồi chứ gì.''- Jungyeon đáp. Cái tên Momo này đúng là lì lợm hết chỗ nói, chẳng hiểu thiếu thốn gì mà đã debut rồi vẫn cứ thích cắm mặt đi kiếm tiền. Chuyện này mà để chủ tịch Mari biết được thế nào cũng có rắc rối to.

Mina nghe Jungyeon nói vậy, nét mặt âm thầm biến chuyển, xong lại quay về như không có chuyện gì.





Sáng sớm, cả nhóm đến quảng bá tại trường đại học. Đối với một nhóm nhạc mới debut mà nói thì việc trình diễn ở khắp các sân khấu nhỏ, mang hình ảnh mình đến với công chúng là rất quan trọng. Mới chỉ vài ngày mà đây đã là trường học thứ sáu mà họ ghé qua.

Hôm nay sức khỏe của Mina lại không được tốt. Thể chất cô vốn đã khá yếu đó giờ, cộng thêm mớ lịch trình dày đặc trong khoảng thời gian đầu này khiến cô lên cơn sốt từ tối qua. Gắng gượng lắm mới trình diễn được nửa tiếng đồng hồ dưới trời nắng nhẹ, đến phần cả nhóm giao lưu với fan, cô đành ra phía sau sân khấu ngồi nghỉ.

Ngồi một mình nghe âm thanh huyên náo của mọi người từ phía trước vọng lại, Mina bỗng cảm thấy cô đơn.

''Nè.''

Một chai nước chìa đến trước mặt Mina. Nụ cười sáng bừng đó khiến cô chói mắt. Có lẽ nãy giờ đầu óc cô cứ thơ thẩn nên mới không để ý tới cái gì, kể cả tiếng bước chân.

''Sao chị lại ở đây, vẫn chưa hết phần giao lưu cơ mà.''

Momo làm mặt ngây thơ:- ''Ờ thì chị nói với họ là...người bạn cùng nhóm của mình đang ở phía sau sân khấu, mình muốn đi xem cô ấy thế nào rồi.''

''Sao chị tùy tiện vậy, một idol phải đặt fan hâm mộ lên hàng đầu, huống hồ chúng ta chỉ mới debut...''- Mina nhíu mày.

''Không sao đâu...''- Momo đung đưa chân ngồi cạnh Mina, lại đưa chai nước cho cô:- ''Với lại chị luôn biết cái gì quan trọng hơn với mình.''- Momo buộc miệng nói, rồi vội hắng giọng:- ''Vì chúng ta là chị em cùng nhóm.''

Mina phát hiện ra người ngồi cạnh mình còn có một thêm một tính cách nữa, đó là phóng túng. Đó giờ cô luôn ghét những kẻ làm việc theo cảm tính, vậy mà đối với hành động của con người này lại không có chút khó chịu nào. Cô lắc đầu, cái lắc đầu của cô là dành cho chính mình. Cô đang bị gì thế không biết.

''Tôi khá hơn nhiều rồi, chị ra ngoài với ba người họ đi.''- Tu ừng ực chai nước một hơi xong, Mina nói.

''Chị thấy không có chúng ta họ vẫn làm tốt đó chứ.''- Momo cười:- ''Jungyeon dẫn dắt nhóm, Dahyun lắm trò aegyo, Tzuyu tuy không phải kiểu người hài hước nhưng sự chất phác chân thật của em ấy cũng đủ làm mọi người phì cười rồi, nên hay là chúng ta cứ ở đây.''

''Nhưng ở đây không chứa chị, ra nhanh đi.''

''Chị đùa thôi.''- Momo đứng dậy. Thật ra cô cố tình nán lại để quan sát sắc mặt Mina, thấy đúng là Mina đã ổn hơn nhiều mới yên tâm chuẩn bị quay trở lại sân khấu:- ''Bọn chị sẽ cố gắng hoàn thành tốt.''

Mina không nói gì nữa, nhưng khóe môi đã hơi mỉm lên.

''Mà khoan!''

''Hửm?''

''Cảm ơn chị.''- Chẳng biết từ lúc nào, Mina không còn ngại khi nói ra ba từ này với Momo.

''Không cần khách sáo, chị vào đây cũng là để coi em thế nào thay cho ba người kia. Họ cũng lo lắng cho em lắm.''

''Không phải chuyện đó, mà là...''

''Sao?''

''Thôi được rồi, đi đi.''- Ngập ngừng một hồi, Mina nói.

Nhìn bóng lưng của Momo, Mina thở dài.

Đâu phải cô không nhận ra hôm nay chị ta luôn cố tình đi gần để che bớt ánh nắng và quan sát tình hình của mình, khi có fan hâm mộ muốn giao lưu với cô dưới sân khấu thì lại chủ động trò chuyện thật nhiều với họ, để cô có được chút thời gian nghỉ ngơi. Sao chị ta lại quan tâm đến cô như vậy, thà đừng quan tâm còn hơn. Chị ta như thế này khiến cô thật sự không thoải mái, nhưng không phải là không thoải mái theo nghĩa thông thường.

Tiếng cười đùa ngoài sân khấu lại tiếp tục đều đều vang lên, mọi người đều đang rất nỗ lực. Đôi mắt Mina cụp xuống, rồi sau đó cô mặc kệ sức khỏe vẫn chưa trở về trạng thái tốt nhất của mình, đứng dậy đi ra ngoài.





Mấy ngày sau, năm người được thông báo về việc sẽ tham gia show truyền hình X- một trong những show thực tế ăn khách nhất xứ Hàn. Tuy rằng cảnh quay của cả nhóm chỉ được tầm mười phút nhưng việc được góp mặt trong một show truyền hình có độ phổ biến cao như thế này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc khiến tên tuổi của họ được mọi người biết đến nhiều hơn. 

Có thể thấy để nhét bọn cô vào chương trình lần này, chủ tịch Mari đã tốn không ít thời gian và tâm sức, thế nên đêm đó ở kí túc xá hai cô em út cứ hú hét tên bà ấy hệt như fan cuồng.

Bên cạnh việc vui mừng thì tất cả đều rất hồi hộp, và bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị thật tốt cho lần xuất hiện này. Dù cho chỉ có mười phút nhưng vẫn phải làm sao cho hoàn hảo nhất, để lại nhiều ấn tượng nhất có thể. 

Năm người họ cứ tập đi tập lại lời thoại dự trù, ngoài ra còn cố gắng tìm cách khắc phục nhược điểm gượng gạo trước ống kính máy quay. Tóm lại bao nhiêu khả năng có thể xảy ra đều được họ tính toán và ghi chép lại, rồi sau đó chuẩn bị cẩn thận đến từng milimet.

Cả bọn vô cùng háo hức, cứ hồi hộp đếm ngược đến ngày quay, tưởng tượng đủ thứ về viễn cảnh nhóm nhạc của mình sẽ nhích thêm được một bước nho nhỏ trên con đường sự nghiệp sau khi hoàn thành việc này.

Có điều, cuộc sống đôi khi có những chuyện nằm ngoài dự tính.

''Ông nói sao, tuần sau chúng tôi không cần đến quay?''- Jungyeon nhíu mày, vẻ mặt cô như vừa nghe lầm.

Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc cười nhẹ cho có lệ, có thể thấy rõ ông ta chẳng mấy quan tâm đến việc Jungyeon và nhóm của cô sẽ phản ứng ra sao sau khi nghe thông báo này:- ''Cô thông cảm, ban đầu chúng tôi đã cố gắng mời một ngôi sao hạng A tham gia chương trình, chỉ tiếc vì lịch trình quá bận rộn nên cô ấy từ chối, thế là chúng tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị từ những công ty khác, cho gà nhà của họ đóng một vai trò nhỏ trong show này. Nhưng giờ công ty của ngôi sao hạng A đó lại gọi điện thông báo với chúng tôi rằng lịch trình đã thu xếp được, cô ấy có thể tham gia, vậy nên chúng tôi mới đành cáo lỗi với một vài nơi để ưu tiên cho cô ấy và đảm bảo được thời lượng phát sóng.''

Jungyeon hít sâu một hơi. Những ai quen biết cô từ lâu sẽ hiểu rõ đây là hành động cho thấy cô đang rất cố gắng kiềm nén cơn giận dữ sục sôi trong lòng:- ''Nhưng ít nhất ông cũng nên thông báo cho chúng tôi từ sớm, nhóm đã tích cực chuẩn bị và chờ đợi suốt hơn một tuần nay...''- Trở mặt chỉ một ngày trước khi buổi quay diễn ra, đám người này thậm chí còn chẳng nể nang gì chủ tịch Mari. Và thứ khiến cô thấy đau lòng nhất là cô biết ăn nói ra sao với các thành viên còn lại, cô còn không dám tưởng tượng đến nét mặt của họ sau khi nghe được tin này.

Thái độ của người đàn ông bắt đầu thiếu kiên nhẫn:- ''Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, công ty của ngôi sao kia cũng chỉ mới gọi điện thông báo cách đây không bao lâu, nên tôi mới không còn cách nào khác. Chúng tôi là những người làm ăn, danh tiếng của ai cao, có nhiều fan và khả năng thu hút rating cho chương trình thì chúng tôi sẽ ưu ái cho người đó. Nếu đã đặt chân vào showbiz, cô nên là người hiểu rõ nhất nguyên tắc này.''

Nói xong ông ta lại cười, đứng dậy đút hai tay vào túi quần:- ''Nhưng chương trình này là một trong những chương trình có độ phổ biến cao nhất Hàn Quốc, chúng tôi lại là nhà đài lớn nên cũng không phải không muốn tạo cơ hội cho những nhóm nhạc nhỏ như các cô. Không lần này còn lần khác, vậy nên cô cứ trở về, nếu sau này có dịp chúng tôi sẽ lại chấp nhận lời đề nghị hợp tác.''

Từng câu từng chữ đều thể hiện rõ sự ngạo mạn lẫn uy hiếp, hắn ta đang muốn nhắc nhở cô rằng nếu biết điều thì đừng làm căng chuyện này lên. Và ba từ ''nhóm nhạc nhỏ'' đó đã truyền tải triệt để nhất ý nghĩ khinh thường lẫn mỉa mai, bọn cô vốn chỉ là hạt bụi không đáng để hắn ta đặt trong mắt.

Trong đời mình, Jungyeon chưa từng nghĩ rồi sẽ có lúc mà chỉ một nụ cười, vài câu nói cũng có thể khiến cô khổ sở thốt ra trong tâm trạng đầy bi phẫn như vậy. Cô cười, nhẹ nhàng nói trong khi tay vẫn đang bấu chặt:- ''Tôi hiểu rồi, dù lần làm việc chung này không thể diễn ra như mong đợi nhưng dù sao cũng cảm ơn nhà đài đã để mắt chiếu cố đến chúng tôi. Trong tương lai, hi vọng chúng ta còn cơ hội hợp tác.''

Cô biết sự ngạo mạn kia của hắn là có cơ sở. Rõ ràng công ty cô hiện tại chỉ thuộc hàng tôm tép so với vị thế của nhà đài này ở Hàn, nhịn một bước trời cao biển rộng, cô phải vì tương lai của các thành viên và chủ tịch Mari.

''Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi.''

''Cô cứ nói.''

''Ngôi sao đó là ai?''

''Một câu hỏi hay...''- Gã đàn ông nói thế rồi quay trở lại bàn làm việc, gõ gõ những đầu ngón tay lên mặt bàn:- ''Người này cô cũng quen đấy.''

Jungyeon chưa kịp hỏi thêm thì có tiếng gõ cửa.

''Vào đi.''

Cánh cửa mở ra, âm thanh của giày cao gót bắt đầu rải đều. Vóc dáng nữ nhân với đôi mắt sắc bén quyến rũ trái ngược hoàn toàn với thân hình mảnh khảnh mỏng manh. 

Đối với Jungyeon, người đang bước vào này nửa quen thuộc nửa xa lạ. Cô bỗng trở nên khó xử, không biết nên chào hỏi như thế nào. Cũng đã lâu rồi, và vị trí của hai người họ trong showbiz hiện tại hình như không thích hợp lắm cho một cái bắt tay chào hỏi ngang hàng nhau giữa những người quen cũ.

Nhưng Jungyeon không phải bận tâm đến điều đó quá lâu, bởi gã đàn ông đã rất nhanh chân. Hắn thấy người kia bước vào thì thái độ thay đổi hoàn toàn, không thể nào tìm ra cái vẻ bề trên khi nãy mà hắn dùng để hành xử với cô.

''Cô Sana, sao cô tới mà không báo trước với tôi một tiếng.''- Nụ cười của hắn đúng nét bợ đỡ.

''Tôi vừa kết thúc lịch trình nên tiện đường ghé qua đây bàn với bên ngài về tập phát sóng sắp tới.''- Nụ cười lịch sự của Sana khiến vẻ yêu kiều xa cách khi nãy biến mất, chỉ còn lại cảm giác ấm áp dễ gần. Và trái hẳn với sự do dự của Jungyeon, vừa liếc sang cô Sana đã thốt lên một cách rất tự nhiên, dù cho cô đoán chắc rằng cô ấy đã nhìn thấy cô ngay từ khi mở cửa bước vào:- ''Cậu cũng ở đây?''

''Mình đến để bàn công việc, đã lâu không gặp cậu.''

''Hai người từng là thực tập sinh trong cùng công ty nhỉ? Cô Sana có cần tôi ra ngoài để bạn bè hàn huyên trước một lát không?''- Gã đàn ông xen vào, có thể thấy hắn đang tìm cách nịnh nọt Sana hết mức có thể.

''Không cần, tôi phải về bây giờ, hơn nữa công việc của cậu ấy quan trọng hơn.''- Jungyeon lịch sự đáp. 

Điện thoại của gã đàn ông đổ chuông.

''Tôi xin phép.''- Hắn ta nói vậy rồi ra ngoài nghe điện thoại, không quên nhìn Jungyeon, hàm ý dặn dò cô đừng nói linh tinh gì trước mặt Sana

Căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Gương mặt Sana lại thay đổi một lần nữa. Và lần này, lớp mặt nạ thân thiện hỏi han bạn bè khi nãy được cô tháo xuống, trong phút chốc đã trở thành lạnh lùng kiêu ngạo. Cô liếc về phía cánh cửa:- ''Chắc cậu vừa bị hắn ta cắt hợp đồng?''

''Phải thì sao, không lẽ cậu định nói chuyện này có liên quan đến cậu.''

Sana đứng tựa vào tường, lắc đầu cười:- ''Mình không có dư thời giờ. Hơn nữa, cậu và nhóm nhạc của cậu không là gì để khiến mình phải giở thủ đoạn. Là tự hắn vì muốn dùng thời lượng xuất hiện của mình để câu rating nên mới đá bọn cậu thôi.''

Jungyeon ngắm thật kĩ người trước mặt mình. Mỗi một cử chỉ, mỗi một nụ cười đều thật giả lẫn lộn, khó đoán khó dò. Cô lắc đầu:- ''Nhìn cậu mình thật sự sợ hãi showbiz, có thể biến một cô gái từng rất đơn thuần ngây thơ trở nên như vậy.''

Ánh mắt Sana có chút thay đổi, nhưng rồi cô vẫn bật cười thêm lần nữa:- ''Cậu nghĩ một kẻ đơn thuần ngây thơ có thể tồn tại được trong cái chốn này sao. Một ngày nào đó khi cậu đứng trên đỉnh cao cậu tự khắc sẽ hiểu, thay đổi là việc mà con người ta bắt buộc phải làm...''- Cô dừng lại để suy nghĩ gì đó, xong lại nhướn mày:- ''À mà suốt đời này cậu làm gì có cơ hội để đứng trên đỉnh cao.''

''Dù mình có suốt đời không thành công đi nữa thì ít nhất mình cũng chưa từng làm ra những chuyện hổ thẹn với chính bản thân mình.''- Khi nói ra câu này, dường như Jungyeon cố tình nhấn mạnh:- ''Và con người không ai có quyền được lựa chọn hoàn cảnh sẽ xảy đến với mình nhưng lại có quyền lựa chọn cách sống, vậy nên đừng đem hoàn cảnh ra để biện hộ cho việc cậu đánh mất đi cái tâm sơ thuở ban đầu.'

Đôi mắt Sana quắc lên.

Jungyeon không muốn dây dưa với người từ lâu đã không còn chung một chí hướng, cô nói:- ''Nhưng mà dù thế nào thì mình vẫn mong cậu sẽ thật sự vui vẻ với những gì cậu đã chọn.''- Dứt lời cô định ra ngoài.

''Dahyun bây giờ thế nào?"

Jungyeon bất ngờ, cô khẽ ngoái lại nhìn bóng lưng người kia, một lúc sau mới đáp:- ''Sống rất tốt.''

Cánh cửa đóng lại.

Trong đầu Sana bỗng dưng chạy đi chạy lại câu nói sau cùng đó.

''Sống rất tốt ư?'' - Cô khẽ nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro