CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc mọi thứ đều đã được hoàn thành xong, từ việc luyện tập, thu âm bài hát cho đến ra mắt MV. Và hôm nay là một ngày cực kì trọng đại, sân khấu debut của 5 người họ. Họ thức dậy và đến nơi từ rất sớm.

''Em hồi hộp quá đi mất.''- Dahyun ôm ngực, than thở với Jungyeon. Hiếm hoi lắm mới không tìm ra được chút tươi tắn nào trên gương mặt cô.

''Cứ bình tĩnh..''- Jungyeon ngoài miệng an ủi cô em nhưng bản thân cô cũng đang căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Tuy nhiên với cương vị là một trưởng nhóm, cô phải tỏ ra mạnh mẽ. Sắc mặt cô bình thản, vỗ tay động viên mọi người:- ''Sẽ không sao đâu, chúng ta nhất định làm tốt! Bây giờ tất cả đứng lên luyện tập lại mọi thứ một lần nữa nào!''

Các thành viên nghe theo. Và Momo, đứng được giữa chừng thì cô khuỵu xuống.

''Sao vậy?''- Jungyeon liền tiến lại, lo lắng hỏi. Hai cô em Dahyun và Tzuyu cũng sốt ruột vây quanh cô.

Tay Momo vịn chặt mắt cá chân, trong đầu đã nhận ra được vấn đề mà mình gặp phải, cũng ý thức được sự nghiêm trọng của nó. Thế nhưng đây là sân khấu debut của cô, cô đã vì nó mà bỏ ra bao nhiêu năm tâm huyết, rời xa quê hương mình, còn cả sự kì vọng của ba mẹ ở quê nhà lẫn công ơn của bà bác. Cô không thể để xảy ra bất trắc gì.

''Mình không sao, chỉ trặc chân một chút thôi.''- Momo nén mọi thứ xuống, tươi cười đáp.

Hàng chân mày Jungyeon cau lại. Momo nói dối quá tệ, cậu ấy nghĩ cô là ai. Hơn nữa, tuy tươi cười nhưng nét mặt tái mét thế kia, rõ ràng chấn thương ở chân cậu ấy không hề nhẹ. Từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau, Momo luôn là thành viên chăm chỉ nhất, đến phòng tập sớm nhất và ra về muộn nhất, thậm chí cô còn nghe loáng thoáng mấy lời đồn rằng Momo có đi làm thêm. Tập luyện ở công ty đã cực khổ, lại còn không chấp nhận đi trên con đường hoa chủ tịch Mari đã trải sẵn mà tự làm khổ mình, rồi bây giờ dẫn đến hậu quả thế này đây. Cô cũng không biết nên thấy thương hay nên mắng cho cậu ấy một trận.

''Chúng ta sẽ trình diễn với 4 người. Đợi khi nào chân cậu hồi phục hoàn toàn thì cậu sẽ xuất hiện ở những sân khấu sau. Mọi việc mình sẽ báo lại với chủ tịch Mari, mình tin bà ấy sẽ thông cảm thôi.''- Nghĩ ngợi một hồi, Jungyeon nói.

Dahyun và Tzuyu kinh ngạc nhìn cô.

''Khuyết thành viên ngay trong sân khấu debut, chị đang đùa sao Jungyeon? Rồi việc sắp xếp lại line bài hát, vũ đạo trên sân khấu cũng là cả một vấn đề, trong khi chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa.''

''Đó là việc bắt buộc vào lúc này. Chẳng lẽ em vẫn muốn bắt Momo lên sân khấu với cái chân thế kia?''- Đôi mắt Jungyeon ánh lên vẻ không hài lòng, cô nghiêm giọng với Tzuyu.

Tzuyu nhìn Momo, thấy chị ấy đau đến nỗi đổ mồi hôi, mái tóc đang dính bệt vào trán, cô cũng nhận ra những lời mình vừa nói có phần hơi ích kỷ, liền im lặng. Cả Dahyun cũng khó xử không biết nên làm thế nào.

Momo nghe Jungyeon đề cập đến chuyện không để mình lên sân khấu, liền dùng hết sức đứng dậy, mặc cho cơn đau từ bàn chân vọt lên tận đỉnh đầu làm cô muốn ngất:- ''Mình chịu được, vấn đề không lớn như mọi người nghĩ đâu.''

''Cậu không cần giả vờ nữa, tóm lại cậu phải nghỉ ngơi hôm nay, mình đã quyết định rồi.''

''Mình nhất định phải lên sân khấu.''

''Momo, mình là trưởng nhóm.''

''Mình đã đợi ngày này rất lâu rồi.''- Khi nói ra câu này, ngữ khí Momo rất kiên quyết.

Jungyeon đã bị sự quyết tâm của Momo lay động. Cô đứng yên một chỗ, cán cân nhất thời không biết nên nghiêng về bên nào.

Nhưng còn không đợi Jungyeon ra quyết định, Momo đã một mình tiến về phía chỗ luyện tập với cái chân đau.

Dahyun và Tzuyu ngơ ngác, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Jungyeon xin ý kiến. Đến khi thấy bà chị đầu đàn mãi không có chút phản ứng nào, họ quyết định lon ton chạy theo Momo.

Kể từ khi quen biết nhau, đây là lần đầu tiên Momo đánh mất đi sự hòa nhã hợp tác thường thấy, thay vào đó là vẻ cứng đầu xa lạ. Thế nhưng điều kì lạ là Jungyeon không hề thấy khó chịu trước sự cứng đầu này, dù cho Momo vừa thẳng thừng không nghe theo lời người trưởng nhóm như cô trước mặt những thành viên khác. Cô chỉ thấy sững sờ, rồi từ chỗ sững sờ trở thành kẻ bị thuyết phục.

Jungyeon thở dài, cô quay người lại, bắt gặp Mina đang ngồi trên bục thềm, nãy giờ không xen vào nhưng vẫn lặng lẽ quan sát.

''Em định tách biệt với nhóm đến bao giờ?''- Jungyeon ngồi xuống bên cạnh Mina, liên tiếng.

Mina không trả lời.

''Momo không như những gì em nghĩ đâu, đừng đối xử với cậu ấy như vậy nữa.''- Jungyeon chỉ nói thêm bấy nhiêu đó, rồi bỏ lại chỗ Momo.

Mina nhìn bốn người bọn họ tụ họp ở phía xa, bàn tay bất giác bấu chặt xuống đất. 





Momo cuối cùng cũng thuyết phục được Jungyeon, nhưng thuyết phục được Jungyeon là một chuyện còn cái chân của cô có bị thuyết phục hay không thì lại là một chuyện khác. Nó vẫn hành hạ cô đều đều trong lúc tập luyện. Nên khi được nghỉ, cô đã ngồi bẹp xuống ngay lập tức, cố dùng tay xoa bóp mắt cá chân và không để lộ biểu cảm đau đớn ra khuôn mặt. Cô mà thể hiện nó ra lúc này, Jungyeon sẽ lôi cô ném vào phòng chờ và khóa cửa lại mất.

''Đưa cái chân đau của chị đây.''

Một tràng tiếng Nhật đột ngột lọt vào tai Momo. Cô ngớ người, ngước lên thì liền bắt gặp ánh mắt chờ đợi đó.

''Chẳng lẽ chị đau đến mức quên cả tiếng mẹ đẻ luôn rồi?''- Thấy cô cứ ngồi ngơ ngác không trả lời, Mina cao giọng.

''Không phải, ý chị là, em đang nói chuyện với chị đó hả?''

Lần này thì Mina không đáp lại nữa, cô bực dọc định quay người bỏ đi.

''Khoan đã!''- Chẳng biết nguồn sức mạnh đến từ đâu, Momo đứng bật dậy như cái lò xo. Cô đuổi theo Mina, nắm lấy cánh tay cô ấy:- ''Chân phải, chân phải ý, đây này.''- Nói xong cô mới chợt thấy mình hơi thất thố, vội buông tay Mina ra. Cô chìa bàn chân mình trước mặt cô ấy.

''Ngồi xuống đi.''

Momo ngoan ngoãn làm theo, trái ngược hẳn với sự cố chấp ban nãy cô dành cho Jungyeon.

Mina thở nhẹ một hơi. Cô ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát. Sau khi do dự một hồi, cô nâng bàn chân Momo lên, bắt đầu ấn nhẹ vào vùng mắt cá chân một cách thăm dò.

''Auuuuuuu.''- Tới khi bị chạm trúng chỗ đau, Momo kêu lên.

Ngón tay Mina liền giữ nguyên tại nơi đó, cô nói:- ''Chị chịu khó một chút.''- Dứt lời cô liền cố gắng dùng bàn tay còn lại gỡ nắp lọ thuốc mình mang theo ra.

Trước giờ Momo không hề biết, hóa ra Mina sở hữu một kĩ thuật xoa bóp điêu luyện như vậy. Ban đầu cô còn rất đau, nhưng cơn đau của cô qua bàn tay cô ấy liền trở nên dịu dần. Cô ngồi ở trên cao ngắm nhìn cô ấy, rung động sâu sắc trước dáng vẻ chăm chú cẩn thận kia. Cô từng nghe qua câu nói, nam giới quyến rũ nhất là khi nghiêm túc làm việc, bây giờ mới hay câu nói này còn dành cho cả nữ giới, nhất là người đang ở trước mặt cô.

''Ôi bớ làng nước ơi! Chuyện gì đây chuyện gì đây!''

Dahyun quay lại nơi luyện tập, bắt gặp cảnh tượng Mina xoa bóp bàn chân cho Momo liền hét toáng lên. Xong cô quay về phía sau, bụm miệng kêu:- ''Chị Jungyeon! Tzuyu! Vào đây mà xem chuyện gì đang diễn ra này!''

Jungyeon và Tzuyu đang ngồi bên ngoài nghịch điện thoại, nghe Dahyun lớn tiếng đến mức đó thì tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên vội chạy ngay vào. Và khi vén tấm bạt ngăn cách lên, họ cũng mắt chữ A mồm chữ O.

''Ô mai gót..''- Tzuyu chỉ buông ra một câu cảm thán, rồi cô nhìn Dahyun bằng đôi mắt lấp lánh.

Riêng Jungyeon không nói gì hết, nhưng thoạt đầu khi bước vào, rõ ràng cô đã đưa tay dụi mắt mình.

Momo ngượng nghịu đến mức đỏ hết cả mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. 

Còn Mina, cô không đếm xỉa đến Jungyeon, chỉ quăng cho hai cô em út cái nhìn cảnh cáo rồi đứng dậy, nói với Momo:- ''Chắc chị cũng đã biết cách xoa bóp rồi đúng không? Tự làm đi nhé.''- Nói hết, cô liền bỏ ra chỗ khác.

Ba thành viên kia nhìn nhau. Và như thường lệ, Dahyun vẫn là người nhanh nhảu hóng hớt nhất. Cô chạy lại ngồi cạnh Momo.

''Kể em nghe mau, chị đã sử dụng chiến thuật gì vậy!!!!!''

''Chiến thuật gì, em có thôi tào lao đi không.''- Momo nhìn về phía Mina ở đằng xa, bực tức ra mặt. Cái khiến cô bực tức rõ ràng không phải câu nói đùa của Dahyun.

Dahyun biết tỏng Momo bị người đẹp phũ phàng nên chỉa mũi giáo sang cô, vội che miệng cười. 

''Dù cuối cùng kết thúc không được êm đẹp cho lắm, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng coi như có cải thiện lớn rồi. Cậu không biết đâu, Mina đó giờ rất trọng sỉ diện. Nay em ấy lại cúi người xuống xoa bóp chân cho cậu, đến chính mình còn không dám tin...''- Jungyeon nói. Đây hoàn toàn là sự thật. Lúc nãy khi mới bước vào cô còn tưởng mình đang gặp ảo giác.

Lời lẽ của Jungyeon có thừa sự nghiêm túc, dĩ nhiên cũng được Momo thấm vào. Nhớ đến những cử chỉ chuyên tâm khi nãy mà Mina dành cho mình, nỗi bực bội vì bị phá đám của cô bỗng bay đi đâu hết. Cô mỉm cười.

''Cười rồi kìa! Cười rồi kìa!''- Dahyun vẫn không chịu buông tha. Bắt gặp nét cong cong ở khóe môi Momo, cô liền chọc ghẹo tiếp.

Momo hừ một cái, đứng dậy. Ôi, chân của cô đúng là đã đỡ hơn rất nhiều.

''Thôi, chúng ta đi make up.''- Jungyeon thấy bước đi của Momo đã gần như không còn tập tễnh, nỗi lo lắng trong lòng cũng được gỡ xuống. Cô tập trung mọi người lại để chuẩn bị cho khâu cuối cùng trước khi ra biểu diễn.

Và thời gian thì trôi qua rất nhanh.

Sân khấu debut vô cùng lộng lẫy. Ở bên dưới, khi tên nhóm lẫn từng thành viên được MC giới thiệu, khán giả reo hò rất to. Do họ không được ra mắt thông qua show sống còn, công ty giải trí của chủ tịch Mari cũng không nằm ở top đầu Hàn Quốc nên việc debut của họ dù được quảng bá khá ổn nhưng vẫn không nhận được nhiều sự chú ý. Dàn khán giả này chắc là được chủ tịch Mari thuê vào thôi, biết là vậy nhưng cả năm người đều rất hồi hộp.

Tim Momo đập liên hồi, cô phải lấy tay vuốt vuốt ngực mình lẫn hít thở sâu để bình ổn lại tinh thần hiện tại. 

Ở kế bên Momo, sắc mặt Mina không hề tốt, sự căng thẳng thể hiện rõ mồn một trong ánh mắt cô. Nhất là khi nghe thấy âm thanh cuồng nhiệt ở phía sau bức màn kia, cô bỗng cảm thấy muốn trốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Cô làm sao thế này, đây chính là ước mơ bấy lâu nay của cô, vậy mà khi chỉ còn vài phút nữa nó sẽ trở thành hiện thực thì cô lại đánh mất hết dũng khí để đối mặt với nó.

Đang rơi xuống vực sâu, một hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay đã kéo Mina trở lại.

Bàn tay cô đang bị nắm chặt bởi một bàn tay khác, cùng với đó là nụ cười trấn an. Tuy người đó không nói năng gì, nhưng nụ cười và hành động ấy lại có một ma lực ghê gớm. Mọi nỗi sợ hãi của cô đều tiêu tan. Cô quên hết tất cả, quên luôn cả chấp niệm thành kiến của mình đối với Momo, chỉ còn biết hiện tại cô rất cần cái nắm tay ấm áp này.

Khoảnh khắc chạm vào tay Mina, tim Momo muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tâm lý cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một sự từ chối phũ phàng hay một thái độ giận dữ. Nhưng không, Mina đã để yên cho cô nắm tay mình. Bất ngờ, và rồi hạnh phúc ngập tràn trong lòng cô, loại hạnh phúc này lớn hơn so với bất kì điều gì khác.

Cô cứ thế dắt tay Mina ra sân khấu. Các thành viên khác đều nhìn thấy, nhưng vì thời khắc trọng đại của cả năm người đã gần kề nên họ nín nhịn không nói năng gì, chỉ bẽn lẽn cười trong miệng.

Màn trình diễn khá ổn, ít nhất đối với Momo là như thế, mặc dù cô vẫn còn có chút không hài lòng. Momo luôn là vậy, cô không bao giờ hài lòng với chính mình.

Tất cả mọi thứ, ánh đèn đó, tiếng nhạc đó lẫn tiếng fanchant hò reo đó, một giấc mơ được hiện thực hóa từ sự nỗ lực bao năm của Momo. Trong tương lai, cô tin mình nhất định sẽ đạt được những thứ còn hơn như vậy rất nhiều.

''Cảm ơn chị.''- Mina cũng đã quay trở lại sau khi trình diễn xong. Cô đứng trước mặt Momo, nói ba từ bằng một biểu cảm khó đoán. 

Momo không nghe được bất kì sự lạnh nhạt nào trong câu nói kia, tâm tình cô càng thêm vui vẻ:- ''Chúng ta hãy cùng nhau làm tốt nhé.''

Chúng ta...

Mina có cảm giác kì lạ trước hai từ này. Cô vô ý để lộ sự lúng túng, sau đó giấu đi một mớ cảm xúc vừa sinh sôi nảy nở trong lòng, chỉ gật nhẹ một cái rồi quay đi rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro