CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cổng, các thành viên lần lượt bước xuống. Người phụ trách việc giới thiệu kí túc xá dẫn mọi người vào trong. Trên đường đi anh ta nói khá nhiều, đại khái là khoe khoang về sự tiện nghi của ngôi nhà và sự hào phóng của chủ tịch Mari nhưng hầu như chẳng ai để tâm, họ đều tự mình tham quan là chính.

Momo xem xét từng nơi trong ngôi nhà, và phải thừa nhận rằng sự khoe mẽ của anh ta là có cơ sở. Kí túc xá này khá lớn, có thể nói là hơi xa xỉ đối với một nhóm nhạc sắp debut. Bà bác cô lần này rút hầu bao quả nhiên rộng rãi, cô phải cảm kích vì điều đó.

Tham quan xong, năm người tụ họp ngồi lại tại sofa trong phòng khách. Tay giới thiệu đứng ở giữa, anh ta hắng giọng:- ''Chủ tịch nói rằng mọi người có thể tùy ý sinh hoạt trong kí túc xá miễn là ngăn nắp, riêng việc sắp xếp phòng sẽ do bà ấy quyết định.''

''Sắp xếp phòng?''- Họ nhìn nhau khó hiểu.

''Theo ý chủ tịch, vì là trưởng nhóm nên Jungyeon sẽ được ưu tiên ở một phòng riêng, Dahyun và Tzuyu một phòng, phòng còn lại là Momo và Mina.''

''Ủa có gì đó sai sai ở đây thì phải?''- Dahyun nắn cằm, biểu cảm suy ngẫm trước khi bị Jungyeon trừng mắt.

''Tôi phản đối. Tôi không muốn ở chung phòng với...''- Mina cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng nói được giữa chừng thì cô lại chợt nhớ đến chuyện mấy hôm trước, khi mà Momo mồ hôi nhễ nhại đuổi theo chỉ vì để trả một sợi dây chuyền cho mình. Lời bị cô nuốt vào, được một lát thì sửa lại:- ''Tôi muốn ở một mình.''

''Chủ tịch biết sẽ có người không đồng tình nên đã dặn tôi nhấn mạnh, việc gì bà ấy cũng có thể chiều theo ý các cô ngoại trừ việc này.''- Tay giới thiệu nói tiếp, giọng điệu đắc thắng thấy rõ. Anh ta vốn chẳng ưa gì Mina từ lâu, trong mắt anh ta cô đẹp thì có đẹp nhưng tính tình khó chịu không chịu nổi.

''Vậy được thôi, tôi sẽ dọn ra ngoài phòng khách ngủ.''- Mina cười khẩy một cái. Cô quay mặt đi hướng khác, ngửa đầu dựa vào sofa.

''Thôi thôi được rồi..''- Momo thấy bầu không khí bắt đầu sặc mùi thuốc súng thì vội nhảy vào. Cô hướng về phía anh ta tươi cười:- ''Anh cứ về trước đi, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết.''

Anh ta nghe thấy thế thì cũng coi như được giải thoát, bực dọc nhìn Mina thêm một cái rồi gật đầu lịch sự với Momo và rời đi. 

Anh ta vừa đi, Mina cũng hừ lạnh xong vớ chiếc túi xách bỏ vào trong.

Momo vỗ tay cái bẹp lên trán. Bà bác Mari lần này hại cô rồi. Ý tốt của bà ấy cô hiểu, nhưng tính khí của Mina là càng thúc ép càng không xong, làm vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. 





''Cô về được rồi đấy!''- Người đàn ông nói to về phía Momo.

Sau khi dọn dẹp nốt cái bàn cuối cùng, Momo gật đầu:- ''Cảm ơn ông.''

Trên đường về, Momo xoa xoa cái lưng mình cho đỡ nhức mỏi rồi lôi mớ tiền ra đếm. Một ngày vài tiếng đồng hồ, ngoài giờ luyện tập trên công ty thì cô còn đi phục vụ ở quán ăn để kiếm thêm thu nhập, tuy đồng lương chẳng có là bao nhưng ít ra nó khiến cô không cảm thấy như mình là kẻ ăn bám. Từ khi mới đến Hàn Quốc tới giờ, mọi chi phí sinh hoạt ăn uống của cô hầu như đều là bà bác lo cho, cô có muốn không thấy ngại cũng không được.

''Ui, đau chết mất.''- Hôm nay tập nhảy 8 tiếng, làm thêm tăng ca 8 tiếng, cái lưng Momo sắp gãy đến nơi. Thường ngày sức lực của cô cũng thuộc hàng trâu bò, bão táp mưa sa đến mấy cũng chưa chắc rút cạn được, vậy mà bây giờ mới đi được một quãng cô đã muốn ngất bởi cơn đau ở phía sau. Có lẽ là do lâu ngày dồn nén, bây giờ mới bắt đầu bộc phát.

Rốt cục, Momo đành tìm một chỗ nào đó ngồi tạm. Cô thở dài, gần 12 giờ khuya rồi. Cuộc sống ở Seoul đúng là nhộn nhịp hơn hẳn Kyoto, giờ này mà giao thông trên đường vẫn còn khá đông.

Mắt đảo qua đảo lại một hồi, cô lại nhìn thấy một dáng dấp rất quen thuộc.

Mina đi khá nhanh, lại bị hàng người che khuất, còn chưa kịp gọi thì cô đã mất dấu cô ấy trong đám đông.

Hướng Mina đi hình như cũng là kí túc xá, không biết cô ấy làm gì mà về muộn giống cô.

Momo chẳng còn tâm trạng ngồi nghỉ nữa, đau mấy cô cũng cố về thật nhanh. 

Kí túc xá im phăng phắc, chỉ còn ánh đèn nhỏ được thắp sáng ở phía trước phòng khách cho mọi thứ khỏi tối om. Phòng của Jungyeon lẫn Dahyun và Tzuyu có âm thanh máy lạnh, rõ ràng họ đều về trước và đi ngủ cả rồi. Còn trái với dự tính của cô, phòng của cô và Mina lại không có ai, Mina vẫn chưa về.

Momo nhìn chiếc giường lớn đủ cho hai người nằm kia, nghĩ về chuyện hồi sáng, cuối cùng lại vô thức ôm mền gối của mình ra ngoài, quăng hết lên sofa phòng khách. Sau khi gắng gượng tắm rửa xong, cô thả bẹp cơ thể mình xuống, cảm giác như được lên tới thiên đường sau cả một ngày phải vật lộn chiến đấu ở chốn địa ngục.

Đối diện phía chỗ nằm của cô, chiếc kim đồng hồ vẫn đều đều chạy. Khi nó điểm đến 1 giờ sáng, cánh cửa bật mở ra.

Trông Mina có vẻ mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Thoạt đầu bước vào cô không để ý, đến khi phát hiện Momo nằm chình ình trên ghế sofa, hai mắt cô khẽ mở to. Mà rất nhanh, nó lại trở về với trạng thái ban đầu. Cô đi ngang qua phòng khách, không quan tâm đến.

Momo vẫn chưa ngủ, không ngờ mệt mỏi đến thế mà cô lại còn thức đến giờ này, không rõ là sâu trong suy nghĩ cô đang muốn chờ đợi ai. Đến khi Mina bước vào và bày tỏ thái độ quen thuộc, cô lại không thấy buồn phiền nữa, vì lúc nãy đôi mắt Mina có lay động, Mina có chút để ý đến cô mà.

Uây Momo ơi mày đúng là ngốc, sao lại để tâm đến mức đó. Cô cười khổ.




''Chậc chậc, tội nghiệp chưa kìa..''

Giọng nói chọc ghẹo mém tí làm Momo giật mình nhảy dựng lên. 

''Chị tưởng em ngủ rồi?''

Dahyun nhấc cằm khỏi cạnh sofa, vòng chân vèo một cái đã hạ mông xuống chỗ Momo đang nằm:- ''Đáng lý là ngủ rồi...''- Cô nhìn về phía lối đi xuống khu bếp, nơi có tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra:- ''Nhưng lại bị chị với bà cô khó ở nào đó đánh thức.''

Momo nghe mà bĩu môi, cô và Mina cũng đâu làm ồn mấy.

Gạt qua chuyện mất ngủ, Dahyun nhìn xuống hướng khu bếp một hồi thì môi lại mỉm lên, lắc đầu với Momo:- ''Mà chị bị chị ấy đuổi ra đây ấy hả..''

''Không, chị tự nguyện mà.''

''Trông cứ như bị vợ giận đuổi ra sofa ý.''

''Suỵt, em nói nhỏ thôi.''- Mina mà nghe được thì cô nằm không cũng trúng đạn. Cô không hay, lúc này hai bên má mình đang đỏ lên, tim cũng chộn rộn.

''Mà em nói thật nha, tuy Mina khó ở có tiếng, nhưng chị cũng nhường nhịn chị ấy quá mức rồi.''- Dahyun ngả lưng về phía sau, nói thẳng. Từ khi chính thức làm việc chung cùng nhau đến giờ nhìn Momo bị phũ phàng mà cô tội nghiệp thay, bà chị Mina này của cô cũng thật quá đáng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hirai Momo này bị phũ đến như vậy mà vẫn xem như không có chuyện gì, thậm chí sự quan tâm mà chị ấy dành cho Mina dường như còn hơn cả mức đồng nghiệp...

''Nè, không lẽ chị thích chị ấy?''- Một mớ suy nghĩ tạo thành điểm sáng, đôi mắt Dahyun sáng rực, hớn hở dí sát vào mặt Momo.

''Em đừng ăn nói linh tinh!''- Momo phản bác ngay lập tức.

Dahyun thường ngày hay bỡn cợt nhưng thật ra lại là một con người khá tinh ý. Nhìn phản ứng như bị chọc trúng chỗ nhạy cảm của Momo, cô khẽ nhướn mày:- ''Ờ coi như em ăn nói linh tinh.''- Xong lại quay mặt đi chỗ khác, tự thì thầm:- ''Gu của chị cũng lạ thật..''

Momo không phải không thấy Dahyun đang tự lẩm bẩm, nhưng không bị em ấy tra khảo thêm là cô đã mừng lắm rồi nên cũng mặc kệ luôn. Cô đang sợ, mà sợ cái gì cô cũng chẳng biết.

Chọc Momo chán chê, Dahyun liếc đồng hồ rồi ngáp một cái mất nết:- ''Thôi em đi ngủ đây.''

''Ừ đi đi, đi nhanh đi.''- Momo đá nhẹ chân vào mông Dahyun, thúc giục. Ôi trời nghe câu này cô mừng chết mất.

Dahyun bị bà chị xua đuổi thì giả vờ làm vẻ mặt bất bình xong đứng dậy, không quên nháy mắt nghịch ngợm trước khi về phòng. 

Vừa quay lại, nhém xíu cô đâm sầm vào Mina.

''Cái gì vậy! Muốn rớt cả tim em ra ngoài!''- Dahyun ôm ngực la toáng vào mặt cái con người đang đứng sừng sững trước mắt:- ''Chị kiếm em làm gì?''

Mina tắm xong rồi bước ra lúc nào thần không biết quỷ không hay, giờ đối với cái tật làm quá của Dahyun cũng chỉ hờ hững cho qua. Cô đảo mắt, hỏi lại:- ''Ai bảo chị kiếm em?''

''Ể?''- Dahyun chỉ định hỏi chơi chơi vậy thôi, vì biết đâu Mina ra phòng khách lấy đồ, đến khi bị đáp lại kiểu này thì mồm chữ O đúng nghĩa.

Còn chưa kịp nói thêm thì Mina đã mặc kệ đi lướt ngang qua người cô.

Momo nhìn thấy Mina từ lúc Dahyun bắt đầu đứng dậy rồi, và cô càng bất ngờ hơn khi lúc này đây cô ấy đang đi lại chỗ cô, trên tay cô ấy hình như còn cầm một thứ gì đó.

Mina cứ nắn qua nắn lại vật trong tay mình, cứ như nửa muốn đưa nửa lại không, rốt cục cô vẫn đặt nó bên cạnh Momo.

''Đây là...''

''Thuốc giảm đau, bôi vào sẽ bớt đau lưng.''- Mina lạnh nhạt đáp. 

Momo ngước mắt lên, có hàng vạn câu hỏi trong đầu nhưng không thể hỏi. Sao Mina lại quan tâm cô, không phải cô ấy ghét cô sao...

''Lần trước chị đã trả lại sợi dây chuyền cho tôi, tôi không muốn nợ gì chị.''- Đọc được suy nghĩ từ biểu cảm của Momo, Mina nói. 

Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng từng từ đều có ý nhấn mạnh một cách rõ ràng. Momo chợt cười, cô bình thản trả lời:- ''Cảm ơn em.''

Quả nhiên chỉ là do không muốn mang nợ người mà mình không ưa. Vì ngay sau đó, Mina đã quay người đi thẳng một mạch vào phòng.

Bây giờ Dahyun mới chạy lại, cô vỗ vai Momo an ủi:- ''Thôi nào, muốn lấy được thiện cảm từ crush, ủa nhầm, từ người chị em cùng nhóm thì phải cần một thời gian.''- Khi nãy nhìn Mina đưa lọ thuốc giảm đau cho Momo, cô cứ tưởng bộ phim một đời chỉ hướng về phía em này cuối cùng cũng có HE rồi, ai ngờ là tưởng bở. Bà chị Mina này đúng là còn hơn sắt đá.

Trước giờ mỗi khi không vui Momo chỉ thích ở một mình, lần này cũng vậy. Cô nằm xuống, phủ chăn lên người chỉ chừa mỗi cái đầu, xua tay với Dahyun:- ''Chị buồn ngủ lắm rồi, em về phòng đi.''

Kì này do quá tội nghiệp Momo thật nên Dahyun mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Cô đi về phòng, lòng thì cố nghĩ cách giúp Momo.

Nhưng đi được giữa chừng, cô khựng lại.

Ủa mà sao Mina biết Momo bị đau lưng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro