CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đi lướt qua mọi người, rồi thả nhẹ người xuống sofa, thản nhiên như thể cô không phải là người vừa đến muộn những 1 tiếng đồng hồ.

"Làm gì mà muộn thế, Mina?"- Chủ tịch Mari bực bội ra mặt, bà liếc chiếc đồng hồ treo trên tường một cái rồi lại nhìn cô. Biết là con nhóc này xưa nay vẫn hay vô phép vô tắc, nhưng ít ra cô cũng phải biết giữ thể diện cho bà trước mặt mọi người, không thì sau này lời nói của bà còn có trọng lượng ở đâu nữa.

Nhận ra chủ tịch đang không hài lòng, như mọi khi Mina lại không để tâm, đáp lại cho có lệ:- "Tôi có chút việc."- Nếu không vì nghĩ các thành viên còn lại có thể bị trách móc lây vì mình, cô cũng chẳng tới đây.

Việc gì thì cũng nên gọi điện hay nhắn tin báo trước cho mọi người một tiếng, chủ tịch Mari định nói thêm, nhưng rồi bà quyết định im lặng tạm cho qua chuyện này. Dù gì Momo cũng là người mới, khiển trách thành viên cùng nhóm trước mặt cô thì cũng không hay.

"Thôi được rồi, gạt qua một bên vấn đề đó đi."- Chủ tịch Mari nói, tiện tay ra hiệu cho Momo lại gần:- "Đây là Momo, thực tập sinh mới và cũng là cháu gái ta, nó sẽ giữ vai trò main dancer của nhóm."

Mina nghe xong không nói năng gì, hờ hững nhìn Momo một cái rồi đứng dậy, nói một từ nhạt như nước ốc:- "Chào."- Thậm chí cái tay cô còn chẳng thèm chìa ra.

Từ khi Mina bước vào phòng, Momo đã luôn chăm chú dõi theo, đúng là xinh đẹp giống như mớ lời đồn mà cô đã được nghe khi đi dạo một vòng trong công ty này. Chỉ có điều khác với sự thân thiện của ba thành viên kia, cả người cô gái này chỉ toát lên vẻ xa cách. Thêm nữa tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cô lại có cảm giác cô ấy không thích mình.

"Ừm chào cô, tôi là Momo, tôi cũng là người Nhật."- Momo lúng túng chìa tay ra.

Mina miễn cưỡng bắt tay lại. Nói là bắt tay nhưng thực tế nó là cái chạm tay chớp nhoáng, chưa đầy một giây sau cô đã rút tay về, lạnh nhạt quay lại chỗ ngồi.

Momo bị tạt liền mấy gáo nước, khó tránh khỏi trở nên gượng gạo. Cũng may Jungyeon tinh ý, vội chuyển chủ đề để giải vây:- "Đông đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu bàn về kế hoạch tương lai cho nhóm luôn đi!"- Dứt câu cô kéo Momo lại ngồi bên cạnh mình, tiện thể thì thầm:- "Cậu đừng để bụng, tính Mina hay khó chịu với người lạ thế thôi, khi quen thân rồi em ấy sẽ rất tốt với cậu."

"Không sao, mình hiểu mà."- Momo nghe nói thế thì cũng yên tâm phần nào, không quên cười cảm ơn Jungyeon.

Chủ tịch Mari thấy rõ chuyện Mina không thích Momo, chỉ còn biết thầm than thở cầu mong sắp tới Jungyeon sẽ có cách giải quyết. Quay lại chuyện cần làm, bà bắt đầu tiết lộ kế hoạch sắp tới cho các thành viên.

Thời gian debut là hai tháng sau, sớm hơn Momo dự tính, xem ra bác cô cực kì nôn nóng muốn được trình làng con át chủ bài mà bà đã chuẩn bị từ lâu. Chỉ có hai tháng cho việc hoà nhập với các thành viên, thu âm, tập luyện vũ đạo, nghĩ đến đó thôi cô đã thấy có vô vàn áp lực đè nặng lên người mình.



Hai ngày sau, tại phòng tập luyện vũ đạo.

Cả nhóm vừa hoàn thành ngày tập luyện vũ đạo đầu tiên cho bài hát debut. Tất cả đều mệt nhoài, vừa được cho nghỉ là mạnh ai một góc nằm la lết. Ngoại trừ Mina, cô ngồi tựa vào vách tường chơi game.

"Hôm nay vất vả cho cậu rồi."- Jungyeon mồ hôi nhễ nhại, chủ động nằm xích lại gần Momo.

Momo hơi bất ngờ khi Jungyeon nói ra những lời kiểu này với mình, cô có phần ngượng nghịu gãi đầu:- "Chúng ta là một tập thể, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."

Câu nói của Momo càng làm thâm tâm Jungyeon thêm nể phục. Cả ngày hôm nay cô đã gặp rắc rối không ít trong việc theo kịp vũ đạo của cả nhóm, lúc nào cũng làm trễ một hai nhịp, ảnh hưởng đến các thành viên khác. Nhưng Momo không hề than phiền, thậm chí còn tận tâm chỉ dẫn những chỗ mà cô làm chưa tốt, nhờ đó việc luyện tập mới hoàn thành đúng như mong đợi. Ha, xem ra lần này chủ tịch giới thiệu quá đúng người rồi.

"Cậu tốt bụng thật luôn."- Jungyeon rất ít khi khen ai, đừng nói đến việc còn khen trước mặt họ, nhưng quả thật cô có ấn tượng rất tốt với Momo dù hai người tiếp xúc với nhau chưa phải là quá nhiều. Mà không chỉ mỗi mình cô, có thể thấy cả hai đứa em Tzuyu và Dahyun cũng rất thích cậu ấy.

Tâm trạng Momo thật sự rất vui. Ban đầu cô còn nghĩ sẽ mất kha khá thời gian để có thể hoà nhập với các thành viên, vậy mà kết quả bây giờ lại tốt hơn mong đợi. Mọi thứ đều đang dần trở nên ổn thoả với cô, ngoại trừ...

Jungyeon nhận ra gương mặt Momo đang vui vẻ bỗng có một thoáng buồn phiền, ánh mắt lại còn nhìn về phía Mina thì đoán ra, liền an ủi:- "Tiếp xúc với nhau nhiều thì em ấy sẽ dần hiểu cậu..."

Momo gật đầu, dời mắt mình đi nơi khác để tránh Mina nhìn thấy. Lòng tự hỏi không hiểu sao cô lại cực kì để tâm đến chuyện cô gái này nghĩ sao về mình, nếu đơn giản chỉ là vì vấn đề teamwork của một nhóm nhạc thì dường như có chút gì đó không đúng.



"Cái này của ai thế?"- Khi cả nhóm chuẩn bị ra về, Dahyun cầm trên tay một sợi dây chuyển, tiến lại hỏi.

Sợi dây chuyền có mặt thiên nga đen.

"Là của Mina."- Mọi người còn chưa kịp hỏi nhau thì Momo đã lên tiếng.

"Sao cậu biết là của em ấy?"

"Tại... lúc nãy mình tình cờ thấy Mina cầm nó."- Nói đúng hơn là do cả ngày hôm nay thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Mina nên mới biết được.

"Tính sao đây, chị ấy đi về mất rồi còn đâu."

"Chắc Mina chưa đi xa, để chị đem trả cho."- Momo xung phong.

"Ờ cũng được, nếu không đuổi kịp thì chị giữ hộ chị ấy rồi mai trả."- Dahyun dúi sợi dây vào tay Momo, lại nháy mắt với cô:- "Coi như đây là cơ hội để hai người xích gần nhau hơn!"

Momo lắc đầu ngán ngẩm, cô mặc kệ Dahyun rồi nhanh chóng đi ra thang máy.

Đúng như cô đoán, Mina đi chưa quá xa. Cô ấy đang đứng ở bên kia đường để chờ taxi. Nhìn thấy cô vẫy vẫy tay rồi tiến về phía mình, hai mắt cô ấy mở to.

"Chị tìm tôi làm gì?"- Mina hỏi khi hai người đã đứng đối diện nhau.

Momo xoè tay ra:- "Của em này."

Mina càng ngạc nhiên hơn. Cô theo bản năng nhìn Momo một lượt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập, mặt đỏ ửng vì chạy quá nhanh. Chị ta làm vậy chỉ vì để trả lại sợi dây chuyền cho cô?

Hàng chân mày Mina nhíu lại, rồi giãn ra, lại nhíu lại. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nói:- "Cảm ơn."- Dù nghe có phần miễn cưỡng.

Chỉ hai từ cụt lủn mà khiến tinh thần Momo từ mặt đất vụt bay lên chín tầng mây, nụ cười trên môi cô tươi rói đến nỗi có cảm tưởng như nó đang làm bừng sáng cả một góc đường.

Một cảm xúc lạ lẫm bỗng vây lấy Mina, cô quay mặt đi hướng khác:- "Nếu không còn chuyện gì nữa thì chị về được rồi."

"Hay chúng ta về chung đi."

"Tôi thích về một mình."

"Nhưng mà..."

"Taxi!"

Momo còn chưa nói hết thì đã bị cắt ngang. Mina bắt được taxi rồi, chưa đầy 1 phút sau chiếc xe đã đỗ trước mặt hai người. Mina nhanh chóng lên xe, không buồn nhìn Momo một cái.

Momo hơi buồn, nhưng cô vẫn nghiêng đầu ngang cửa kính xe:- "Em về cẩn thận nhé."

Nét mặt Mina có một thoáng khó chịu, cô gật đầu hờ hững rồi bảo tài xế chạy đi.

Chiếc xe xa dần, Momo nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn, được một hồi lại khẽ mỉm cười...

Tuy Mina đối với cô vẫn bài xích, nhưng rõ ràng đã có tiến triển. Cứ đà này, cô tin chắc mình sẽ gỡ bỏ được ác cảm mà cô ấy dành cho mình. Uầy, cố lên nào Momo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro