CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập của các trainee, bốn cô gái mỗi người ngồi một góc.

"Mọi người nghĩ sao về thành viên mới?"- Cô gái tóc xoăn dài bộ dạng lười biếng, quăng ra câu hỏi trong khi tay còn đang nghịch điện thoại.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn cô ta. Lát sau, cô gái tóc ngắn, gương mặt sắc nét, có vẻ như là thành viên lớn tuổi nhất nhún vai:- "Cái chị thắc mắc nhất là tài năng của cô ta."

"Là cháu gái của chủ tịch, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, chắc cũng chẳng tới đâu."

"Đừng vội khẳng định sớm như vậy, trong làng giải trí này thiếu gì người gia thế khủng nhưng vẫn tài năng đầy mình."- Cô gái thứ ba xen vào câu chuyện.

Họ bàn tán với nhau. Chủ yếu là hai cô em Dahyun và Tzuyu tuổi nhỏ ham buôn chuyện, còn bà chị cả Jungyeon chỉ thi thoảng góp nhặt vài câu, nhưng ít ra vẫn được tính là có nói, bởi trong phòng này có một người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng lần nào.

"Êu, chị sao thế? Không hứng thú hả? Cô ta là người Nhật giống chị đó!"- Dahyun lấy chân đá nhẹ vào đùi của người kia. Là Myoui Mina, bà chị muôn đời băng lãnh, ngàn năm khó ở của cô. À, là của cả công ty mới đúng.

Bị làm phiền, nét mặt Mina có chút khó chịu, ngay sau đó lại trở về với vẻ hững hờ không quan tâm:- "Tại sao chị phải hứng thú với một kẻ dùng quan hệ để được debut?"

Dahyun nghe xong thì ngao ngán lùi ra xa, còn lè lưỡi nhìn Jungyeon ý bảo bó tay.

Jungyeon cười, lắc tay với Dahyun. Mina vẫn luôn thẳng thắn, tình hình này thì quả thật em ấy không ưa thành viên mới. Xem ra sắp tới cô có nhiều việc để làm lắm đây~



Hôm sau, Momo đến công ty từ sáng sớm, cô hồi hộp ngồi chờ.

Chủ tịch Mari biết cháu gái mình đang căng thẳng, bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô trấn an.

Momo cố gắng làm dịu lại tâm trạng, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nó vẫn im lìm. Đã quá 10 phút so với giờ hẹn.

Thêm một lát nữa, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vọng đến. Cửa mở ra, những cô gái lần lượt đi vào.

Momo thu hết can đảm đứng dậy, đi về phía họ muốn chủ động chào hỏi. Nhưng bà bác Mari còn nhanh hơn cô, cô vừa bước được một bước thì bà ấy đã vụt qua người mình.

"Đợi mấy đứa cả buổi! Nào mau lại làm quen với thành viên mới đi nào!"- Chủ tịch Mari hớn hở ra mặt. Đến khi nhìn bọn họ một lượt thêm lần nữa, nụ cười trên môi bà nhạt dần:- "Mina đâu?"

"Tôi gọi mãi nhưng em ấy không bắt máy thưa chủ tịch."- Jungyeon trả lời, lòng còn tự hỏi không biết Mina đang bận thật hay cố tình không nghe máy.

Chủ tịch Mari hít sâu một hơi, đây là cách mà bà vẫn hay làm mỗi khi cố nén giận. Mà mấy năm nay, trong công ty này người có thể chọc giận bà cũng chỉ có Mina. Cô thường hành xử theo sở thích, vô phép vô tắc. Nếu không phải vì cái visual và tài năng kia, bà đã đá cô ra khỏi công ty từ lâu rồi.

Momo nãy giờ vẫn tập trung lắng nghe, dĩ nhiên cũng nghe cô gái kia vừa nhắc đến cái tên Mina. Cô ta là đồng hương của cô đây mà, nhưng hiện giờ cô ta không có ở đây. Nhìn sang bà bác, rõ ràng là đang tức giận. Thấy vậy, cô vội tiến lại chỗ bà:- "Thôi không sao đâu ạ, bọn cháu sẽ gặp mặt nhau sau cũng được."- 'bọn cháu' ở đây dĩ nhiên là cô và cô gái tên Mina đó, rồi cô chìa tay ra với cô gái đang đứng trước mặt mình, cố gắng phát âm tiếng Hàn thật rõ:- "Chào cô, tôi là Hirai Momo, thành viên mới, sắp tới mong cô chỉ dẫn nhiều."

Khi nói câu này, giọng Momo lộ rõ sự chân thành và khiêm tốn, điều đó tạo cho Jungyeon một thiện cảm nho nhỏ dù họ chỉ mới gặp nhau lần đầu. Cô bắt tay lại, mỉm cười:- "Tôi là Jungyeon, người sẽ giữ vai trò trưởng nhóm và main vocal, rất vui được làm quen với cô."

Đợi hai người chào hỏi nhau xong. Dahyun, với bản tính vui vẻ dễ gần vốn có, liền nhe răng cười rất tự nhiên với Momo:- "Em là Dahyun, main rapper kiêm tàu hũ kiêm người pha trò kiêm..."- Dahyun buộc phải ngưng khi nhìn thấy ánh mắt kêu cô tém tém lại của Jungyeon.

Momo gật đầu với Dahyun, tiện thể quan sát cô gái đang đứng phía sau em ấy. Cô ta có vẻ nhút nhát, chân nhích lên nhích xuống liên tục, giống như đang phân vân xem có nên chủ động lại làm quen với cô hay không. Cô phì cười, đi lướt qua Dahyun:- "Chào em, chị là Momo."- Nhìn cô gái này cũng biết ngay là nhỏ tuổi hơn cô rồi.

"Chào chị, em là Tzuyu, đến từ Đài Loan ạ."- Tzuyu rụt rè nắm hờ tay Momo cho đúng phép lịch sự, chưa đầy 1 giây sau cô đã rụt tay lại.

Ồ cô gái này cũng không phải người Hàn, Momo thầm nghĩ. Nhóm nhạc chỉ có năm người mà ba trong số đó đã là người ngoại quốc.

Dahyun thấy Momo thoáng đăm chiêu lại tưởng là cô bị sự nhút nhát của Tzuyu làm cho tụt mood, vội đế vào:- "Chị đừng có để ý. Đối với người lạ thì Tzuyu như thế, nhưng một khi chị thân với nó rồi thì nó sẽ thành tinh cho chị xem!"- Nói xong cô cất giọng cười ha hả.

Tzuyu trừng mắt với Dahyun, rồi quay sang Jungyeon cằn nhằn:- "Chị xử sao coi cho đẹp đi nhé!"

Jungyeon nghiêm giọng với Dahyun:- "Thôi nào."- tưởng tượng ra viễn cảnh trong tương lai phải một mình quản lý đám giặc này cộng thêm một bà cô lạnh lùng khó ở và một người chưa rõ tính nết mà cô hãi hùng cả người.

"Bây giờ mấy đứa đã biết nhau, việc sắp tới cần làm chính là bắt tay vào chuẩn bị cho album debut và dọn vào kí túc xá sống chung."- Chủ tịch Mari ngồi trở lại sofa, bà quay về chủ đề chính của câu chuyện.

Đúng là bà bác của Momo rất nôn nóng. Tuy nhiên dù sao đây cũng là công việc chung của năm thành viên, nên đợi tới khi mọi người đều có mặt đầy đủ rồi mới bàn luận thì tốt hơn.

"Thưa bác, cháu nghĩ là..."- Momo định nêu lên ý kiến của mình.

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Nhưng nói được giữa chừng, lời cô bị một âm thanh lạnh nhạt cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro