CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Momo được bảo vệ dẫn lên phòng chủ tịch. Cô còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra, ngay sau đó một bàn tay kéo tọt cô vào trong.

Bà bác Mari yêu quý vừa gặp mặt nhau đã lôi cô xềnh xệch vào phòng, ấn cô ngồi xuống sofa:-''Ta đã đợi cháu cả ngày hôm nay!''- Nói rồi liền rót cho cô một cốc nước:- ''Uống đi rồi kể ta nghe nào, cháu chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi.''

Haizzz, bà ấy đúng là khiến cô không kịp thở. Cô cầm cốc nước lên, miễn cưỡng uống một hớp rồi nói:- ''Xong xuôi hết rồi ạ, cháu luôn nghe theo lời bác chăm chỉ tập luyện, bây giờ cháu có thể chắc chắn rằng kĩ năng của mình sẽ không làm bác thất vọng.''- Giọng cô rất lễ phép nhưng tràn đầy tự tin.

Tuy đã mấy năm rồi hai bác cháu không gặp nhau nhưng tính khí Momo chủ tịch Mari vẫn hiểu rất rõ, cô đã dùng cái giọng điệu chắc nịch thế kia thì bà cũng hoàn toàn yên tâm:- ''Tốt tốt, về những phần việc ở Hàn ta đã sớm sắp xếp xong cho cháu cả rồi, việc còn lại của cháu chỉ là gặp mặt các thành viên trong nhóm của mình và chuẩn bị thật tốt cho ngày debut.''

Nghe bà nhắc đến chuyện gặp mặt các thành viên khác Momo lại có phần lo âu. Nói gì thì nói bọn họ đều đã làm trainee nhiều năm, thân thiết với nhau từ sớm. Còn cô tuy tự tin về khả năng của bản thân nhưng mấy năm nay cô đều ở Nhật, chưa từng tiếp xúc với họ và thậm chí còn chưa từng được công bố là thực tập sinh chính thức của công ty. Nay đùng một cái bà bác giới thiệu cô, nhét cô vào nhóm thì không biết họ sẽ nghĩ gì. Một nhóm nhạc nếu muốn đi đến thành công thì teamwork là một vấn đề cực kì quan trọng, cô không muốn thấy cái viễn cảnh lục đục nội bộ xảy ra.

Momo trước nay không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, cô nghĩ gì hầu như đều vẽ hết ra trên mặt. Dĩ nhiên bà bác cô cũng nhìn ra, vội an ủi:- ''Ôi dào, cháu không cần phải lo về chuyện đó, các trainee dưới trướng công ty đa phần tính khí rất dễ chịu và hành xử chuyên nghiệp, hơn nữa...''- Nói đoạn bà ấy rướn người, đưa tay lên miệng làm ra vẻ nói nhỏ với cô:- ''Có một trainee là người Nhật giống cháu.''

''Ô thật ạ.''- Momo nghe xong hai mắt sáng rực, phấn khích lên trông thấy. Êu, không ngờ cô lại tìm được đồng hương trong nhóm nhạc sắp tới của mình:- ''Vậy thì tốt quá, cháu hi vọng mình sẽ dễ dàng hòa nhập với các thành viên khác hơn nhờ cô ấy.''

''Ừ ừ.''- Chủ tịch Mari dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy cái dáng vẻ hồ hởi của Momo nên đành im lặng, cười trừ cho qua.

Thôi những chuyện tương lai cứ để từ từ tính. Dù sao bà cũng tin vào khả năng lãnh đạo của Jungyeon lẫn cách cư xử hòa đồng dễ gây thiện cảm của Momo, nếu có vấn đề thật thì cũng sẽ sớm được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro