CÔ NHI VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ con trong cô nhi viện tụ tập với nhau thành từng nhóm, chỉ duy nhất Hirai Momo không tham gia vào bất kì cuộc vui nào. Cô bé đứng nép mình dưới một tán cây, trên tay là cuốn sách đã phai màu cũ kĩ và rách nát. Mặc kệ ánh mắt kì dị từ mọi người xung quanh hướng về mình, Momo vẫn chăm chú đọc mà không hề để ý tới.

Hirai Momo bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện từ khi mới sinh ra. Cô là đứa trẻ luôn nhận được sự qua tâm chăm sóc đặc biệt từ các sơ, bởi đơn giản ở cô có một cái gì đó hoàn toàn tách biệt với những đứa trẻ khác. Cô không thích ồn ào, cô ghét sự ồn ào và làm gì cũng thui thủi một mình.

Hirai Momo dường như không mấy bận tâm đến mọi thứ.

"Cậu đang đọc gì thế?"

Giọng nói trong trẻo vang lên buộc Momo phải ngước mắt nhìn, là một cô bé trông có vẻ trạc tuổi cô.

"Ừm, là một tác phẩm văn học thôi."

Nếu là người khác, Momo sẽ tảng lờ đi coi như chưa nghe thấy gì. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn và khí chất trầm tĩnh người lớn toát ra từ người cô bé ấy, cô lại phá lệ.

"Tại sao cậu không ra chơi cùng bọn họ?"- Cô bé lại hỏi cô, tầm mắt hướng về đám trẻ đang đùa nghịch tưng bừng ngoài kia.

"Mình không thích ồn ào."

Momo lắc đầu khiến cô bé nở một nụ cười thấp thoáng.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Mình tên Hirai Momo, 8 tuổi."

"Em là Myoui Mina, 7 tuổi."

Mina cong khoé môi, rồi không đợi cô kịp nói thêm gì, cô bé đã xoay người đi về phía một người phụ nữ đang đứng gần đó. Mina thì thầm với bà ấy, tay chỉ về phía Momo. Người phụ nữ nhìn Momo mà mỉm cười hiền từ, cô cũng cúi đầu chào lại cho phải phép. Sau đó bà ta nắm lấy tay Mina dắt đi.

Momo mải miếc nhìn theo cho đến khi hai bóng dáng một lớn một bé kia dần khuất, lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác tiếc nuối. Cô tự cốc đầu, mắng bản thân mình ngốc, sao lại có thể nảy sinh sự vương vấn với một người chưa quen biết được bao lâu. Cố lắc đầu để không nghĩ đến những thứ hỗn tạp nữa, đôi mắt cô lại dán chặt vào trang sách.

Một lát sau, sơ Jiko, một trong những người đã chăm bẵm Momo từ khi còn bé và luôn thương yêu cô hết mực đi lại. Sơ chìa bàn tay mình ra, ý bảo cô hãy nắm lấy.

"Đi theo ta nào Momo."

"Đi đâu ạ?"- Momo tròn mắt hỏi, tuy vậy cô vẫn ngoan ngoãn để sơ cầm tay mình kéo đi.

Sơ Jiko quay sang trả lời cô, giọng đầy xúc động:- "Con đã được nhận nuôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro