GIA ĐÌNH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirai Momo ngơ ngác sau khi nghe ba từ "được nhận nuôi" thốt ra từ miệng sơ Jiko. Niềm ngỡ ngàng của một đứa trẻ 8 tuổi được bộc lộ qua việc cô trở nên bất động, như hoá thành pho tượng để mặc cho sơ nắm tay mình kéo qua từng dãy hành lang, sau cùng đặt chân được vào phòng viện trưởng.

Vẫn là cô bé đó, Myoui Mina, em đón chờ cô bằng đôi mắt nâu sáng rực. Em đang ngồi bên cạnh người phụ nữ lúc nãy. Ngay khi nhìn thấy cô, em chạy tới, nắm lấy bàn tay cô:- "Em đã thuyết phục được mẹ nhận nuôi chị rồi."- Em nháy mắt, thì thầm vào tai cô.

Momo vẫn cứ đứng chết trân, cô không biết nên phản ứng thế nào cho phải, niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô nhất thời không kịp nắm bắt.

Mọi thủ tục nhận nuôi nhanh chóng được hoàn tất, Momo nán lại tạm biệt mọi người ở cô nhi viện một lúc lâu trước khi theo gia đình mới về nhà.

Xe lăn bánh, cô ngồi im thin thít một chỗ mà không nói câu nào. Mẹ nuôi ngồi ở ghế phụ lái, còn Mina ngồi bên cạnh cô.

Em mỉm cười, tựa người vào cánh tay cô khẽ hỏi:- "Chị không thích về nhà em sao?"

"Không phải."- Cô lắc đầu, rất muốn nói với em rằng do chuyện này đến quá bất ngờ nên nhất thời cô chưa thích ứng được nhưng không sao thốt nên lời.

Em phẩy tay không chấp, tiếp tục dựa vào người cô và rồi ngủ một giấc say sưa.

Xe dừng lại trước ngôi nhà hai tầng màu xanh, bên ngoài là cánh cổng với từng dãy cây leo xanh biếc đang quấn quanh đó, nhìn sơ qua cũng mang đến cho con người ta cảm giác ấm áp.

"Hai đứa vào trong trước, mẹ ở đây thu dọn hành lí đã."- Mẹ nuôi vuốt ve mái tóc Momo, nụ cười của bà an bình như ngày xuân.

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi mau chóng làm theo lời dặn. Nhưng Mina nhanh hơn cô một bước, em gần như đã lôi cô xềnh xệch vào trong.

"Chúng ta lên phòng nhanh đi!"- Em vừa cười vừa nói.

"Về rồi à."- Một người đàn ông cao lớn bất chợt bước ra, gương mặt rắn rỏi ánh lên vẻ từng trải cùng bộ râu quai nón càng tô thêm nét cương nghị cứng cáp. Ông ta liếc nhìn từ Mina sang cô, rồi nở nụ cười thân thiện:- "Chào con, từ giờ có thể gọi ta là ba."

Momo không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, kể từ lúc nhìn thấy ông ta thì cô cũng đã đoán ra. Điều duy nhất khiến cô tròn mắt chính là thái độ của Mina lúc này, khuôn mặt em lộ rõ sự không vui, siết chặt bàn tay cô kéo lên lầu mà không chào hỏi người đàn ông kia một tiếng nào.

"Sao em lại như thế?"- Momo khó xử, cô quay sang hỏi em.

"Em không thích ông ta."- Em lạnh lùng trả lời.

"Nhưng đó là ba của em."

"Chỉ là ba dượng."

Momo nín bặt không nói thêm gì, để mặc cho em kéo cô lên phòng. Căn phòng lớn với hai chiếc giường nhỏ đặt sát nhau.

Em ấn cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói:- "Chị ngủ giường bên này, còn em ngủ giường bên này. Hai chúng ta sẽ nằm cạnh nhau."

Momo cảm thấy hai má mình nóng ran lên:- "Chúng ta sẽ ngủ cạnh nhau thật à?"

"Chị không thích nằm gần em?"- Em cúi người dò xét.

"Không phải, là vì..."- Cô quơ quơ tay muốn giải thích, nhưng.. rốt cục là vì sao nhỉ?

Không đợi cô nói hết câu, em giơ ngón tay ra hiệu cho cô im lặng, rồi sà vào lòng cô, nói trong khi hai mắt nhắm chặt:- "Từ giờ chúng ta đi đâu, làm gì cũng có nhau nhé, Momorin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro