NỖI SỢ MƠ HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo à, dậy đi."- Mina lặp lại không biết lần thứ bao nhiêu, cô thở dài ngao ngán nhìn con người vẫn đang nằm lì trên giường kia. 

Khẽ lắc đầu, cô tiến tới giật tung tấm chăn mà Momo đang vùi mình trong đó ra nhưng cũng không có tác dụng, chị chỉ vươn vai một cái rồi lại úp mặt vào gối mà ngủ tiếp.

"Dậy mau, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi học đó."- Cô lắc mạnh cơ thể Momo, giọng bắt đầu tức giận.

Momo mở hờ đôi mắt, cô ngáp ngắn ngáp dài:- "Cho chị ngủ thêm một tí nữa đi mà Mina."

Mina chống nạnh, cô đập tay lên trán một cái, cố gắng nghĩ cách để đối phó với con người mê ăn mê ngủ này. Rồi sực nghĩ ra, cô từ từ bò lên giường, đưa khuôn miệng mình lại sát vành tai của chị, thổi nhẹ.

"Phù phù."

"A!"- Đúng như Mina dự đoán, Momo ngay lập tức ngồi bật dậy, chị chùi tới chùi lui bên tai như thể vừa bị dính bẩn. Mặt vẫn chưa hết đỏ, quay sang cô cất giọng trách móc:- "Em ra tay tàn nhẫn thế! Em biết rõ là chị có máu buồn mà."

Mặc kệ Momo nổi cáu, Mina quay người bỏ ra khỏi phòng, không quên quăng lại câu nói:- "Em cho chị 15 phút chuẩn bị."

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Momo ngả người xuống giường đầy uể oải. Mina sinh sau cô vài tháng nhưng lại trưởng thành hơn cô rất nhiều, điều đó lắm khi làm cô có cảm giác em giống bảo mẫu của mình hơn là em gái.

Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn phải lê thân thể vẫn còn đang thèm ngủ xuống giường, xỏ chân vào đôi dép hồng mà mẹ đã mua cho cả hai đứa rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Momo xuống lầu và đi thẳng đến nhà bếp. Mọi người đều đã tề tựu đông đủ và chỉ còn đợi cô khiến cô không khỏi xấu hổ. Ngồi vào bàn, cố gắng kiềm chế khi hương thơm của bát Jokbal trước mặt xông vào mũi, Momo ăn vô cùng từ tốn.

''Hôm nay ba mẹ có việc bận không thể đưa hai đứa đến trường. Momo con đi cùng em nhé, ngôi trường gần nhà chúng ta đó.''- Mẹ cô chậm rãi nói.

''Vâng ạ.''

Momo gật đầu rồi lại cặm cụi giải quyết bát thức ăn. Trong khi Mina cũng không khác cô là bao, em chỉ lo ăn lấy ăn để mà không nói lời nào.

Ba nuôi khẽ liếc nhìn hai người một lượt, ngay sau đó ông gắp thức ăn bỏ vào bát của cô và Mina.

''Hai đứa ăn nhiều vào.''- Ông nhắc nhở bằng ngữ điệu đầy quan tâm.

Cô vui vẻ đón nhận còn thái độ của Mina thì hoàn toàn ngược lại. Em buông đũa, giọng nói có phần nhàm chán:- ''Con no rồi, giờ con đi học đây.''

Momo ngơ ngẩn khi em rời khỏi bàn ăn và đưa ánh mắt ra hiệu với mình. Cô mau chóng giải quyết sạch sẽ chỗ thức ăn còn lại rồi lon ton chạy theo, không quên chào ba mẹ trước khi đi học.

Mẹ nuôi cười dịu dàng khi nhận ra Momo là đứa trẻ ngoan ngoãn, tương phản hoàn toàn với sự ngán ngẩm của bà dành cho bản tính cứng đầu khó hiểu của Mina.


''Sao em không đợi chị!''- Momo gắt lên ngay khi cô bắt kịp Mina, cất tiếng oán trách và rồi thở hồng hộc. Lúc nãy em đi thẳng ra khỏi nhà mà không thèm đợi cô.

''Cần gì, em biết chị sẽ đuổi theo.''- Em đắc ý nói.

Cô và em nắm tay nhau trên suốt quãng đường. Lòng bàn tay của em rất ấm áp, cô luôn thích cái cảm giác mỗi khi chạm vào.

''Sao em không thích ba dượng của mình?''

Em trả lời nhưng lại không nhìn cô:- ''Ông ta không tốt đẹp như chị tưởng đâu.''

''Tại sao?''

''Là bởi vì...''- Em còn chưa nói hết câu thì đã phải ngưng lại bởi một chiếc ô tô sang trọng lướt nhanh.

Tiếng động cơ xe vẫn còn sót lại phảng phất trong không khí, ngay sau đó bị phá vỡ bởi một giọng nói đầy kiêu ngạo:- ''Đi đứng kiểu gì thế hả?''- Nữ sinh thò đầu ra khỏi cửa xe, khí thế hiên ngang và vẻ ngoài sang trọng, rõ ràng đây là con nhà quyền quý. Cô ta nhìn Momo và Mina mà nở một nụ cười mỉa mai.

Đôi mắt của Mina bị bao phủ bởi một tầng u tối. Cô nhìn sang đôi chân ướt sũng của Momo, vũng nước mưa đọng dưới lề đường do tác động của chiếc xe chạy ngang đã tạt vào chân chị.

"Xin lỗi đi."- Mina lạnh lùng nói.

"Cái gì?"- Nữ sinh trong xe làm điệu bộ vểnh tai, ngay sau đó là một tràng cười lớn đầy hống hách. Cô ta nheo mắt nhìn hai người đang đứng bên vệ đường kia, nhướn mày hỏi:- "Lũ nhà quê chúng mày lấy tư cách gì bảo tao xin lỗi?"

Mina phóng ra tia nhìn sắc lạnh hơn bao giờ hết. Cô tiến lên phía trước, nhưng Momo đã nhanh chóng ngăn lại:- "Thôi Mina, chị không sao đâu, bỏ đi em."

"Nhưng cô ta ức hiếp chị."- Mina nghiến răng.

"Đừng chấp nhất nữa, chúng ta đi thôi."- Momo không muốn Mina gây chuyện, ánh mắt của em giờ đây là vô cùng đáng sợ, cô không thể lường trước được em sẽ làm gì.

Sự van nài của Momo đã có tác dụng, Mina quay mặt đi hướng khác, không muốn làm bẩn đôi mắt của mình khi phải nhìn thấy những kẻ mà cô căm ghét.

Thế nhưng đối với nữ sinh kia thì hành động đó của Mina chính là sợ hãi, cô ta nhếch môi:- "Biết điều như thế thì tốt."- Sau đó cô ta ra lệnh cho tài xế chạy đi.

Mina vẫn còn nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất hoàn toàn. Em nhấn mạnh từng từ:- "Sẽ có một ngày em hơn những kẻ này. Ai bắt em đau một, em sẽ khiến kẻ đó nhận lại gấp mười."

Momo nhìn em chăm chú, từ trong giọng nói của em cô đã nghe ra rất nhiều thứ. Những tham vọng ẩn chứa trong đôi mắt của một đứa trẻ 7 tuổi khiến cô bất chợt sợ hãi. Sợ rằng đến một ngày nào đó, cô sẽ vĩnh viễn mất đi em.

Khi chị nghe thấy lời nói đó, nhìn thấy ánh mắt đó, lẽ ra chị nên hiểu. Hai chúng ta.. vốn không thể nào chung một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro