TÍNH CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng bước chân vội vã của Momo thu hút hết ánh mắt của những học sinh trong trường. Cô trở nên như vậy ngay sau khi đám bạn cùng lớp hớt ha hớt hải chạy vào và quăng cho mình một câu. 

"Ê Momo, em mày bị bắt xuống phòng hiệu trưởng rồi kìa."


Văn phòng hiệu trưởng bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Mina đang đứng đó, mặt cúi gằm, hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt không chút cảm xúc. Đối diện cô là hiệu trưởng cùng với hai ba giáo viên khác, thái độ của họ lúc này đều rất giận dữ. Bên cạnh Mina là một cô bé xinh xắn trông có vẻ trạc tuổi cô, chỉ có điều trên gương mặt ưa nhìn giờ đây mang đầy những vết bầm tím, tay chân cũng vương những vệt máu đỏ do vết xước tạo thành.

Khi Momo đến nơi thì mọi thứ đều đập vào mắt cô cùng một lúc. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng quan sát thái độ của các giáo viên, cô đoán chắc lần này em đã gây ra việc gì đó rất nghiêm trọng.

"Em chào thầy cô."- Momo bước vào, cô cúi người lễ phép, không quên đưa mắt liếc nhìn em đang đứng gần đó.

"Tới rồi à, em hãy xem em gái của mình đã gây ra chuyện gì."- Thầy hiệu trưởng ngay lập tức lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi. Thầy xoay mặt về phía cô bé với bộ dạng đáng thương kia rồi lại quay sang Mina.

Momo phần nào hiểu được ý thầy, nhưng cô không tin Mina lại làm vậy. Cô đi đến bên cạnh em, nghiêm giọng:- "Rốt cục chuyện này là như thế nào, hãy nói cho chị biết là không phải em làm đi."

Em không trả lời cô, đôi mắt chỉ khẽ nhìn cô một lúc rồi lại lạnh lùng cúi mặt.

Momo quá hiểu em, cô biết thái độ này chính là thay cho câu trả lời. Thế nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật, cô bấu chặt lấy đôi vai em, gần như thét lên:- "Hãy nói cho chị biết là không phải em làm!"

Ánh mắt em biến đổi, em ngước mặt lên gạt đôi tay cô ra khỏi vai mình. Em lùi xa khỏi cô, nghiến răng:- "Đúng là em đã đẩy cậu ta từ trên cầu thang xuống, nhưng em không có lỗi gì cả."

Những lời của em tựa như lưỡi dao bén nhọn cứa vào trái tim cô. Mina của cô vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể cư xử tàn nhẫn như thế. Không được, cô không thể để em trở nên như vậy.

"Xin lỗi bạn ấy ngay."- Tia nhìn của cô đầy giận dữ.

"Em không có lỗi."- Thái độ Mina vẫn cứ lạnh băng, em nhìn thẳng vào mắt cô.

"Mọi người đã yêu cầu em ấy xin lỗi bạn học rất nhiều lần nhưng đều không có tác dụng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Mina buộc phải ra hội đồng kỷ luật."- Thầy hiệu trưởng nhìn thấy tình hình thì nói xen vào.

Cô bé kia biết rõ tất cả đều đang đứng về phía mình, liền khôn ngoan bật khóc nức nở để lôi kéo lòng thương hại.

Phản ứng của thầy cô cùng tiếng khóc tức tưởi kia kích thích cơn giận dữ tột độ đang sục sôi trong lòng Momo. Cô hạ tông giọng, hỏi lại lần nữa:- "Em có chịu xin lỗi hay không?"

"Em không có lỗi gì cả."

"Nhưng em đã đẩy bạn ấy."

"Cậu ta bị như thế là đáng!"- Mina vừa nói vừa khẽ cười khẩy, nhưng lời vừa dứt thì cảm giác đau rát đã ập đến ngay bên má khiến cô nhất thời trân trối.

Cô nhìn chị một cách sững sờ, chị vừa tát cô.

Momo trước giờ chưa từng nặng lời với cô lấy một lần, nói chi là đánh cô.

Ánh mắt Mina càng thêm giá lạnh, chỉ có điều từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy đã bắt đầu ngân ngấn những giọt nước mắt. Bàn tay mềm mại của cô ôm lấy một bên mặt đã trở nên sưng đỏ, nhìn chị thêm một lần trước khi chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng.

Thời điểm này, không chỉ những người đang hiện diện trong văn phòng hiệu trưởng mà ngay cả Momo cũng không thể tin được bản thân vừa làm gì. Cô nhìn lòng bàn tay vẫn còn đỏ lên, tự hỏi tại sao cô lại có thể đối xử với em như vậy. Mina dù sai trái đến đâu thì vẫn mãi là đứa em gái mà cô thương yêu nhất, vậy mà sao cô..

Momo bỏ mặc mọi thứ, nhanh chóng đuổi theo em.



Momo mất dấu Mina, hỏi bạn bè cùng lớp thì mới biết là em đã bỏ về nhà. Cô không được phép rời khỏi trường khi chưa tan học, vậy nên ngồi trước bài giảng mà tâm trí cứ để đâu đâu. Khi chuông báo tan học vang lên, gần như ngay lập tức cô đã phóng ra khỏi lớp.

Phòng khách của nhà cô hôm nay lại trống trơn, không có một ai. Ba dượng cô đã đi làm, còn mẹ cô thì chắc đang ở trong bếp, vì cô nghe thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra.

Nếu là ngày thường, Momo đã lao ngay vào bếp mè nheo mẹ cho mình ăn trước, nhưng hôm nay thì không.

''Mẹ có thấy Mina đâu không ạ?"- Momo ló đầu vào cửa hỏi.

''Con bé đang ở trong nhà tắm. Đột nhiên nó bỏ về khi vẫn chưa tan học, mẹ hỏi thì chẳng nói chẳng rằng đã vào đó mà khóa chặt cửa lại, gọi sao cũng không ra, mẹ hết cách rồi.''

Ngữ khí của mẹ cô cho thấy bà đã quá quen với thói bướng bỉnh của Mina, biết rõ khuyên mấy cũng bằng thừa nên đành để mặc em như vậy. Trong mắt bà, em luôn là cô bé mạnh mẽ mà bất cứ chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Bà vẫn không hay biết hôm nay em đã gây ra chuyện lớn đến như thế nào.

Momo vâng dạ rồi lên phòng tìm em. Khi chưa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm. Kiên nhẫn gõ cửa vẫn không có ai trả lời, hết cách, cô đành lấy chìa khóa dự phòng để mở.

Em đang ngâm mình bất động trong bồn tắm, mái tóc ướt sũng do những tia nước từ vòi sen không ngừng đáp lên người.

Con ngươi của em khẽ chuyển động khi bắt gặp gương mặt biến sắc của cô, nhưng rồi lại trở về lạnh lùng khi cô chạy tới bế em ra khỏi bồn.

''Em làm cái gì thế này! Cảm lạnh thì sao đây!''- Momo gầm lên, nhưng âm thanh lại không có chút giận dữ, trái lại là một nỗi lo lắng. Em muốn bức cô đến điên hay sao.

Mina không đáp, em im lặng nhìn cô cởi bộ quần áo ướt sũng kia ra và dùng khăn tắm lau cho mình, ngay sau đó lấy một bộ khác để thay. Trông em cứ như bức tượng, một bức tượng với đôi mắt có hồn, khi vẫn đang lặng lẽ quan sát những hành động ân cần của cô.

''Em cứ tưởng chị không cần em nữa?''- Đột nhiên em lên tiếng.

''Em nói gì thế, sao chị có thể không cần em.''- Momo vẫn chưa thôi hoảng sợ, và vẫn còn ân hận về hành động lúc sáng. Lẽ ra cô nên biết, em gái mình là một cô bé nhạy cảm đến như thế nào, sao cô có thể không biết khống chế cảm xúc bản thân như vậy.

''Chị đánh em.''- Bộ quần áo khô ráo đã trả lại sự ấm áp cho cơ thể nhỏ bé của Mina. Nhưng em không để tâm, vẫn cứ chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Em cao giọng.

Momo tiến tới ôm lấy em vào lòng, khẽ thì thầm:- ''Là chị sai, chị xin lỗi. Trong lòng chị Mina vẫn mãi là người quan trọng nhất. Nhưng tại sao em lại đẩy ngã bạn học của mình, dù có chuyện gì cũng không được làm như thế, hiểu không?''

Em để yên cho cô ôm mình, nghe thấy nỗi lòng của cô thì lại nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay của em đan vào tay cô, ánh mắt dịu đi vài phần.

Momo luôn thích nhìn vào đôi mắt của em, tuy không hoàn toàn ngây thơ thuần khiết như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, nhưng bù lại nó mang một sự ấm áp mà cả đời này em chỉ dành riêng cho người chị gái là cô.

''Chị có biết tại sao em lại làm vậy không?''

''....''

''Là vì cậu ta ganh tỵ với thành tích học tập của em, còn mắng em là đồ con hoang không có bố.''

Vẻ mặt ngập tràn lửa hận của em khiến cô hoảng hốt, cái ôm càng trở nên chặt hơn. Em gái cô tính cách ngoan cường, nhưng tuyệt đối không thể trở thành một người mưu mô toan tính, có oán nhất định phải trả.

Chưa bao giờ tâm can của một đứa trẻ như cô lại rối bời như lúc này, cô phải thay đổi em, bảo vệ em bằng mọi giá.

''Sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chị cũng sẽ bảo vệ em, vậy nên không được tự ý làm như vậy nữa, biết chưa?''- Cô bao bọc em trong lòng mình như một món bảo vật.

Trông em thật nhỏ bé, em tròn mắt nhìn cô:- ''Chị nói thật chứ, sau này dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em?''

Momo không do dự, đỡ em ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với mình. Tình yêu thương vô bờ và ý chí phảng phất trên nét mặt, dứt khoát trả lời:- ''Chị hứa!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro