MINATOZAKI SANA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé ngồi giữa bàn ăn trong ngôi biệt thự rộng lớn. Bên ngoài màn đêm yên tĩnh, cao lương mỹ vị ê hề trên bàn, người hầu kẻ hạ đứng ở bốn phía xung quanh. Một cuộc sống xa hoa có biết bao người mơ ước, vậy mà trên gương mặt xinh xắn kia lại không có lấy một sự vui vẻ.

Cô bé đưa mắt liếc nhìn xung quanh, trong ánh mắt lạnh lùng phủ một nỗi bi ai bất lực. Chiếc bàn ăn lớn chỉ có duy nhất một ghế ngồi, thức ăn đầy ấp trên bàn nhưng chỉ có duy nhất một bộ muỗng nĩa, sự đơn độc tựa hồ như có thể nuốt chửng lấy mọi thứ.

"Tiểu thư muốn dùng gì, tôi sẽ lấy cho cô."- Một người phụ nữ trong đám người hầu bước lên phía trước, ngữ điệu bà ta dùng để nói với Sana kính cẩn đến mức làm cô chán ghét.

Thức ăn vẫn chưa được động đến miếng nào, cô lạnh nhạt hỏi:- "Ba mẹ tôi lại không về à?"

"Ông bà chủ vẫn còn đang bận công việc ở nước ngoài, nhưng có để tiền lại cho tiểu thư tuỳ ý mua sắm."- Vừa dứt lời, bà ta làm đúng theo những gì đã được căn dặn. Tờ chi phiếu mà con số ghi trên đó đủ khiến cho bao nhiêu kẻ ngoài kia thèm thuồng được đặt trước mặt Sana.

Cô nhìn nó, rồi lại nhìn, sau cùng nở một nụ cười lạnh lẽo, cầm lấy nó đi thẳng một mạch ra khỏi cửa.

Những kẻ trong ngôi biệt thự trở nên hốt hoảng, vội lẽo đẽo theo sau.

Nhưng tất cả đã bị tiếng quát trong trẻo của cô ngăn lại:- "Tôi chỉ ra ngoài một lát, không ai được đi theo!"



Âm thanh rì rào của mặt nước làm cho tâm hồn càng trở nên giá lạnh. Sana cởi giày, đôi chân trần của cô đặt trên bãi cỏ xanh mướt, tựa mình vào hàng rào sắt, tầm mắt cứ lang thang vô định nhìn xuống mặt hồ. 

Tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ xung quanh lọt vào tai cô. Chúng ăn mặc bình thường, những món đồ chơi cầm trên tay cũng rất giản dị, nhưng chúng lại được ba mẹ dắt đi.

Đồ cô dùng đều là những thứ đắt tiền, nhưng nó lạnh lẽo đến lạ, cả tờ chi phiếu cô đang cầm cũng vậy.

Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, Sana vo tròn mảnh giấy trong lòng bàn tay, định ném thẳng xuống hồ thì bị một cánh tay khác ngăn lại.

Một cô bé trông có vẻ trạc tuổi, gương mặt xinh xắn, tóc buộc cao đang giữ khư khư giữ lấy cánh tay cô.

"Cậu là ai? Mau bỏ ra!"- Sana tức giận nói.

"Hirai Momo, tôi chỉ là thấy cậu khóc nên tò mò lại gần, và... tiền thì không có lỗi."- Momo nhìn người trước mặt, vừa cười vừa nói. Cô là một cô nhóc có lối sống rất thực tế, những tiểu thư nhà giàu cô cũng đã gặp qua quá nhiều, nhưng người có ý định cầm tiền ném thẳng xuống hồ thì đây là lần đầu tiên. Có thể đối với cậu ta số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng đối với biết bao người khác nó là cả mạng sống.

"Tôi ghét những đồng tiền này, tôi không muốn giữ chúng, vì chúng làm tôi đau khổ."- Sana khẽ cụp mắt.

"Vậy à? Để tôi dẫn cậu đi xem cái này."- Momo nhướn mày nói, sau đó cầm lấy tay cô kéo đi.

Đoạn đường không xa cũng không gần, họ đi qua khá nhiều ngã rẽ rồi dừng lại trước một con lộ lớn.

Momo mỉm cười, chỉ tay về phía bên kia đường:- "Có nhìn thấy những người đó không?"

Sana nhìn theo đầu ngón tay cô. Bên kia đường là những người đàn ông và những người phụ nữ lớn tuổi, họ ăn mặc rách rưới và đang ngồi tập trung lại một chỗ. Trong số họ, có người trông đã vô cùng già yếu, có người còn tàn tật tay chân. Nhìn bộ dạng của những người này, Sana đoán đây đều là những người ăn xin rải rác khắp các khu phố Tokyo.

"Mỗi khi cậu cảm thấy đau đớn thì hãy nghĩ đến họ, tự khắc sẽ không đau nữa."

Nghe thấy lời của người bên cạnh, Sana trầm ngâm một lúc. Có lẽ cậu ta nói đúng. So với những con người ở phía bên kia đường thì nỗi đau của cô đã là gì, chẳng phải cô vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều sao.

"Tâm trạng đã đỡ hơn chút nào chưa?"- Momo nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô thì cất tiếng hỏi.

Sana không trả lời, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Momo nhận ra trên gương mặt xinh xắn kia vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, liền dịu dàng đưa tay lau lấy.

Sana nhìn vào sự chú tâm của cô, nhìn từng cử chỉ dịu dàng, nhìn cả vào khoé môi đang từ từ cong lên kia, nhìn đến ngây người.

Năm đó, có một cô bé ngốc nghếch đã rung động trước người mà bản thân chỉ mới lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro