NĂM 12 TUỔI- LẦN ĐẦU THẤT HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mẹ và ba dượng của Mina vẫn chưa trở về. Nhà chỉ có hai đứa trẻ là cô và Momo, cả hai đang ngồi trước hiên nhà.

Bàn tay chị không ngừng di chuyển, những đầu ngón tay khéo léo đan từng ngọn cỏ làm thành chiếc nhẫn rồi đeo vào tay cô.

"Có đẹp không?"- Momo nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi.

"Đẹp lắm, em rất thích."- Mina giơ bàn tay trắng mịn của mình lên. Chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của cô trông vô cùng vừa vặn, khẽ mỉm cười nói tiếp:- "Em nghe nói, ngón áp út là để đeo nhẫn kết hôn."

"Thật sao?"

"Đúng rồi, vậy chị đã đeo nhẫn vào ngón áp út của em, sau này chị có lấy em không?"

Lời vừa dứt thì Momo đã nhoài người lên phía trước bụm miệng cô lại, chị cuống lên như thể cô vừa nói ra một điều gì đó rất khủng khiếp:- "Không được đâu, hai chúng ta là chị em!"

"Thì sao chứ? Chúng ta đâu phải chị em ruột."- Mina cãi lại, cô tựa đầu vào lòng chị, giọng nói trông vô cùng bình yên:- "Sau này em lớn, đi làm có tiền rồi, chị sẽ lấy em nhé?"

Chị đẩy cô ra, để đôi mắt cô đối diện với mình. Cô có thể nhìn thấy cuống họng chị đang nhấp nhô liên tục, chị bối rối, xen lẫn vui sướng:- "Chỉ cần em học giỏi, sau này muốn gì chị cũng sẽ đồng ý."

Mina bắt chị phải móc ngoéo với mình. Hai đứa trẻ tự hẹn ước, một lời hứa hôn đầy ngây dại được diễn ra. Mina cứ học giỏi, rồi Momo nhất định sẽ cưới em về.

Chơi thêm được một lúc thì Mina bắt đầu buồn ngủ, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, vậy nên Momo để em nằm trên đùi mình mà đánh một giấc. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, cũng đã tối muộn nhưng vẫn không thấy ba mẹ cô đâu. Lại nhìn đến Mina, em đang ngủ vùi trên đôi chân cô như một chú mèo con, nhưng âm thanh inh ỏi liên tục phát ra từ bụng, cô biết em đói rồi.

Momo cố gắng đứng dậy theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, cô không muốn đánh thức em. Cả cơ thể nhỏ bé của em được cô bế lên giường ngủ. Thường ngày Mina rất tỉnh táo, lúc ngủ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm em thức giấc, nhưng hôm nay thì không.

Kể cả lúc ngủ thì em gái cô trông cũng xinh xắn đáng yêu như vậy. Momo đưa tay sờ nhẹ vào một bên má của con người đang say giấc trước khi rời khỏi căn phòng. Cô phải ra ngoài mua thức ăn cho Mina chứ không thể ngồi đợi ba mẹ mình mãi được.

Sau khi chắc chắn rằng cánh cổng đã được khoá chặt, cô qua nhờ hàng xóm trông chừng nhà giúp mình rồi mới yên tâm mà rời đi. Lòng tự nhủ phải đi thật nhanh để về sớm với em, bởi vì cô đã hứa, hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô em gái nhỏ của mình.




Mina thoáng ngạc nhiên khi thấy bản thân tỉnh dậy trong phòng ngủ. Xung quanh khá tối, chỉ có duy nhất ánh đèn mờ mờ không ngừng phát ra. Cô bật đèn sáng trưng cả căn phòng cho tỉnh hẳn, và rồi cô không thấy chị đâu.

Mina đi tới mọi ngóc nghách trong căn nhà để tìm Momo, nhưng khắp nơi đều lặng yên không một tiếng động, không thấy bóng dáng chị, cửa cũng đã khoá ngoài. Một cảm giác sợ hãi bỗng dưng ập đến, luôn là như vậy, mỗi khi không có chị thì cô luôn mất đi cảm giác an toàn, rõ ràng chị đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô.

Đôi chân bắt đầu trở nên run rẩy, cô không bước nổi nữa, liền ngồi thu mình vào một góc bên cạnh cầu thang, chỉ mong chị mau chóng quay trở lại.

"A!"

Cô reo lên khi nghe thấy tiếng mở cổng, ngay sau đó là âm thanh mở khoá từ phía bên ngoài cửa chính. Chị về rồi, Momo của cô về rồi. Sự lo lắng nhen nhóm trong ánh mắt vốn chỉ mang vẻ điềm tĩnh cố hữu dần tan biến, Mina nhanh chân chạy về phía cửa, lần này cô nhất định phải mắng chị một trận vì tội dám để cô một mình.

Nhưng đáng tiếc, khi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt Mina không phải chị mà là ba dượng cô.

Cảm giác thất vọng bắt đầu xâm lấn, chẳng bao lâu sau đã biểu hiện ra bên ngoài khuôn mặt, khi không phải chị mà còn là người mà cô ghét nhất. Hơn nữa, hình như hôm nay ba dượng cô đã uống rất nhiều rượu. Mùi rượu nồng nặc toả ra từ người ông ta khiến cô cau mày, quơ quơ tay trước mũi đầy khó chịu, nhấc đôi chân định bỏ vào trong.

"Ngoan nào con gái.. lại đây với ta nào....hức.."- Ông ta lớn giọng, âm thanh lạc hẳn đi vì chất cồn trong người, đồng thời cũng đưa tay ra định nắm lấy cánh tay cô.

Tuy nhiên Mina đã nhanh hơn, kịp thời né tránh, bàn tay nhỏ bé của cô gạt phăng bàn tay ba dượng mình ra.

Chính hành động này đã khiến đáy mắt ông ta hằn lên những vệt đỏ giận dữ.

"Mày là con gái tao! Tao nói mày phải vâng lời!"- Ngữ khí của hắn thay đổi hoàn toàn.

"Cút đi."

Mina gằn giọng, cô tìm cách chạy ra bên ngoài nhưng vô ích. Cả cơ thể nhỏ bé của cô bị hắn xách lên rồi ném ra giữa sàn nhà, cánh cửa cũng mau chóng bị khoá chặt.

Mẹ cô không có ở đây, Momo cũng không ở đây, vậy nên lúc này mọi lớp mặt nạ của gã đàn ông đều được tháo xuống. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nụ cười lấn át mọi tiếng động khác trong ngôi nhà:- "Để tao xem mày còn dám mang thái độ như thế với tao hay không! Giờ đây chẳng có ai cứu mày đâu con ranh! Mấy năm qua tao chịu đựng mày đủ rồi!"

Hắn siết chặt cổ cô đè xuống thành bàn, sự thèm khát mà bấy lâu nay hắn dành cho cô bộc phát. Quần áo cô bị hắn xé rách đến một nửa, cúi người nhấm nháp vùng cổ trắng mịn nhỏ bé.

"Buông ra! Mau buông ra! Momo cứu em với!"- Mina không ngừng vùng vẫy, miệng liên tục gọi tên chị nhưng vẫn không có ai trả lời.

Chị đã thất hứa với cô, bỏ mặc cô một mình.

Cô nhìn một lượt quang cảnh đang hiện lên trước mặt, cô nhất định phải tìm ra cách thoát thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro