TỰ TRỞ NÊN MẠNH MẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay vô thức giơ lên giữa không trung, cả cơ thể vùng vẫy một cách mạnh mẽ. Mina cầm được vật gì đó rất cứng đang đặt trên mặt bàn.

Là một lọ hoa, cô có thể nhận ra khi cố giương ánh mắt để nhìn. Theo bản năng kháng cự, chẳng bao lâu sau chiếc lọ bằng thuỷ tinh đã đập rất mạnh vào đầu hắn.

Gã đàn ông cầm thú ngay lập tức buông cô ra. Hành động quá bất ngờ của cô khiến hắn gầm rú lên một cách dữ dội, dòng máu đỏ tươi từ trên đỉnh đầu mau chóng chảy xuống và không lâu sau đã ngã vật ra sàn nhà.

Nhận thấy cơ hội chạy thoát, Mina ôm lấy mảng da thịt đang lộ ra do quần áo bị xé rách của mình, chụp lấy chìa khoá bên cạnh hắn rồi chạy về phía cửa. Đôi tay cô run run mở khoá.

Mina cứ chạy và chạy, mặc kệ những tiếng la hét và ánh mắt tò mò của hàng xóm xung quanh, mong sao ngôi nhà kia biến mất hoàn toàn. Cô chỉ dừng lại khi bản thân đâm sầm vào một cơ thể khác, và mùi hương quen thuộc đó mau chóng bao quanh.

Là chị, chị đã trở về và đang thất thần khi nhìn thấy bộ dạng của cô. Mina chỉ kịp nghe thấy tiếng chị liên tục gọi tên mình trước khi tất cả chìm vào bóng tối.




Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, Momo đã quay trở lại bệnh viện ngay lập tức. Mina đã tỉnh nhưng em vẫn không chịu nói lời nào. Phía cảnh sát biết rõ đây không phải thời điểm thích hợp nên cũng không hỏi gì thêm. Riêng gã ba dượng cầm thú của cô, hắn đã bị bắt giữ.

Momo và mẹ mình ngồi yên bên giường bệnh nhìn Mina, không dám tạo ra một tiếng động.

Mẹ cô thì hối hận vì đã mang gã đàn ông đó vào nhà, để hắn suýt nữa làm hại em. Còn cô, đã không giữ được lời hứa.

Mặc cho hai đôi mắt ân hận đang hướng về mình, gương mặt em vẫn cứ lạnh băng, thậm chí còn xoay mặt đi hướng khác. Đến bây giờ cô mới hiểu, em đã nhận ra bộ mặt thật của gã đàn ông đó từ lâu, vậy nên mới muốn có được một người chị gái, muốn cô luôn ở bên cạnh để có thể bảo vệ mình.

Momo cúi gằm mặt, cô đã không làm hết trách nhiệm, cô chấp nhận để em chán ghét. Cô yêu thương Mina hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, tuyệt đối không để em chịu tổn thương...

"Mẹ sẽ sớm ly dị với hắn.."

Mẹ cô mãi mới nói được một câu, cảm giác tội lỗi trong lời nói của bà cũng chẳng thể làm Mina chú ý. Cô cười lạnh, đúng là trong cuộc đời này không một ai có thể bảo vệ cô, từ nay về sau cô phải trở nên thật mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.

Myoui Mina này, sẽ không để ai ức hiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro