NĂM 15 TUỔI- BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật đẹp trời, Momo và Mina đều rảnh rỗi thế nên cả hai ra vườn đánh cờ vây. Mười ván liên tiếp đều là Momo thua.

"Thôi thôi, chị không chơi nữa đâuuu."- Momo ủ rủ nằm gục xuống bàn than thở. Lúc nào cũng vậy, dù cố gắng cách mấy cô cũng không thể thắng.

"Chị nản rồi à?"- Mina cười cười hỏi.

"Em đã thắng chị mười ván liên tục rồi còn gì."

Mina nghe thấy giọng nói bất bình của cô thì chỉ cong môi, đưa tay dọn dẹp bàn cờ.

Ngay khi em định mang nó vào trong thì cô vẫn còn chưa phục, vội lên tiếng:- "Hôm sau chúng ta lại chơi tiếp, chị nhất định phải thắng được em!"

Chân Mina khựng lại, lát sau em xoay người, mày hơi nhướn lên:- "Chị vốn đã không thông minh bằng em, thì có cố gắng cách mấy cũng vô ích."

Vẻ mặt nghiêm túc có phần lạnh lẽo của em khiến cô đờ người. 

Vẫn biết Mina từ trước đến nay luôn là con người mạnh mẽ, nhưng kể từ sau chuyện của 3 năm trước, dường như cách mà em đối xử với cô đã có đôi chút khác đi so với lúc đầu, chỉ là rốt cục khác ở đâu, cô không thể nào nói rõ.

Cô nhìn theo, đến tận khi dáng người nhỏ bé của em đã khuất phía sau cánh cửa, có lẽ cả đời này cô cũng chỉ là kẻ phía sau nhìn theo như vậy.

Em mang thức ăn ra tận sân vườn, là món Jokbal do chính tay em làm để vỗ béo cho cô.

Momo ăn ngấu nghiến. Món Jokbal của em thực ra thua xa so với mẹ, nhưng vì em nên đối với cô có dở mấy cũng hóa thành ngon. Khi ăn xong cô còn cố tình đòi thêm vài bát. Cô muốn dùng chút nhiệt tình này để đổi lấy nụ cười của em. 

Rồi đúng như ý muốn, cô đã trông thấy đôi vai em run nhè nhẹ khi quay người vào trong, em đang cười.

Buổi chiều của cô và em cứ trôi qua một cách vui vẻ như vậy, cho đến khi mẹ cô trở về.

"Mẹ không được khoẻ sao ạ?"- Momo hỏi ngay khi mẹ mình đi đến, gương mặt trắng bệch cùng bơ phờ của bà gieo vào lòng cô một nỗi bất an.

Bà không nói gì, thay vào đó chỉ khẽ lắc đầu rồi đi thẳng vào trong.

Momo tuy chưa đến tuổi trưởng thành nhưng từ lâu đã không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa, cô vội bước theo bà.

Mina cũng đi theo, mặc dù từ đầu đến cuối em chỉ im lặng.

Mẹ cô lên giường rồi ngủ một giấc dài, sự mệt mỏi của bà ảnh hưởng đến tâm trạng của những con người bên cạnh. Bà bỏ mặc cô và em ngơ ngẩn chứng kiến sự suy sụp của mình mà không một lời giải thích.

Rồi bà ngã bệnh. Bác sĩ bảo rằng đó tâm bệnh, vấn đề là không một ai trong gia đình biết được tâm bệnh của bà bắt nguồn từ đâu.

Momo và Mina chỉ còn biết làm tròn bổn phận, ngày đêm túc trực bên giường bệnh để chăm sóc.

Và rồi vào một buổi tối, bốn năm gã thanh niên cao lớn cùng những người phụ nữ đột nhiên xông vào nhà cô. Họ mặc kệ mẹ cô đang nằm bệnh trên giường, mặc cho cô và Mina đang ra sức phản đối, người người tiếp tay nhau khinh toàn bộ đồ đạc trong nhà đem đi.

Mina không tỏ ra hoảng loạn, em chạy theo đám người đó, dùng tất cả sức lực của bản thân mình ngăn cản, và em bị chúng đẩy ngã xuống sàn nhà.

Mẹ cô lặng lẽ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, bà nắm lấy tay cô, ý bảo cô hãy ra kéo em lại. Momo không hiểu gì nhưng không thể không vâng lời.

Và cứ thế, căn nhà khang trang của cô bỗng chốc hoá thành trống trơn.

Chỉ sau khi đám người kia rời khỏi, mẹ cô mới gắng gượng ngồi dậy và thú nhận hết mọi thứ. Cô và em ngồi sát bên nhau, khi nghe đến đoạn xưởng may bị cháy, bà phải bồi thường toàn bộ số tiền và ngôi nhà này cũng sẽ sớm được bán để trả nợ, em đứng dậy bỏ đi.

Mất tất cả chỉ trong phút chốc là chuyện mà mấy ai chấp nhận được, vì thế bệnh tình của mẹ cô không hề thuyên giảm mà dường như ngày càng nặng thêm. Trong khoảng thời gian đó, một mình Momo phải đảm đương mọi việc. Riêng Mina, em chẳng mấy khi nói được một câu, tính cách vốn đã trầm tĩnh nay gần như trở thành lạnh lùng, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng không muốn tiếp xúc với ai, kể cả cô.


Ngày mưa, âm thanh lộp bộp trên mái hiên nhà như đánh thẳng vào tâm can sầu não. Mina đứng bên khung cửa sổ, mắt xa xăm nhìn những hạt mưa rơi rớt ngoài kia.

Momo thấy bóng lưng mảnh khảnh cô độc của em mà thở dài một tiếng, sau cùng cũng không nhịn được, đi đến bên cạnh.

"Rồi chúng ta sẽ vượt qua được thôi."- Cô biết rõ lời an ủi của mình không hề có cơ sở, nhưng niềm tin mãnh liệt trong tim đã nói với cô như thế.

"Có lẽ em sẽ phải nghỉ học đúng không?"- Em nói nhưng mắt vẫn không nhìn cô, không đợi cô trả lời, em lại tiếp:- "Rồi còn tương lai của em, cũng sẽ mất hết đúng không?"

Momo không biết xoa dịu tinh thần đang suy sụp của em bằng cách nào. Cô không thể trả lời trực tiếp câu hỏi của em, thay vào đó lại nói bằng giọng chắc nịch:- "Em không cần sợ, cứ tiếp tục đi học, chị sẽ lo cho em."

"Em biết chị luôn nghĩ mình có thể làm mọi thứ, nhưng thời khắc này đừng an ủi em bằng một câu nói phi thực tế như vậy."- Mina bật cười.

"Không..."- Momo lắc đầu:- "Chị sẽ nghỉ học để đi làm, chị sẽ làm mọi thứ để lo cho mẹ và em.."

Lúc này em mới chịu nhìn cô, ánh mắt em vô cùng kì lạ.

Cô sờ nhẹ vào gương mặt em. Mina của cô càng lớn càng xinh đẹp, từng đường nét ngày một trở nên hoàn mỹ theo năm tháng, duy chỉ có nốt ruồi đặc trưng trên cánh mũi là vẫn không hề thay đổi.

"Tin ở chị, vì em, chị có thể làm mọi thứ..."- Momo ôm chặt thân thể mềm mại của em, dịu dàng nói. Mãi mãi như vậy, chỉ cần người đó là Myoui Mina, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro