CHÂN TÌNH CỦA HIRAI MOMO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu cầm số tiền này về lo cho mẹ và em gái.''- Sana vừa nói vừa dúi một tờ chi phiếu vào tay Momo.

Momo khẽ liếc nhìn giá trị của mảnh giấy đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, nhẹ lắc đầu, giơ trả lại nó:- ''Cậu biết mình không thích để những thứ này xen vào tình bạn của hai chúng ta mà.''

Dù cho rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến như thế nào cô cũng không muốn nhờ vả Sana. Ngay từ đầu khi làm bạn với nhau, cô đã xác định sẽ quên đi thân phận của cậu ấy là tiểu thư nhà Minatozaki, càng không muốn bản thân trở thành kẻ lợi dụng bạn bè.

Đáng tiếc Sana không hiểu, cậu ấy nghĩ rằng cô chỉ đang ngụy biện cho lòng tự tôn của chính mình, thế nên vẫn ra sức thuyết phục:- ''Cậu cứ nhận đi, coi như mình cho cậu mượn.''

''Với hoàn cảnh của mình hiện tại, có lẽ nhiều năm nữa cũng chưa chắc trả hết cho cậu.''- Momo kiên quyết từ chối, cô hiểu tấm lòng của cậu ấy nhưng thật sự không cách nào tiếp nhận.

Sana hiểu rõ không thể thắng được cô, đành thở dài chịu thua:- "Vậy mình có thể làm gì để giúp cho cậu không?"

"Tấm lòng của cậu đã giúp tâm trạng của mình khá lên nhiều rồi, những việc còn lại mình có thể tự lo liệu."- Momo cố gắng tỏ ra lạc quan, nhưng ánh mắt đọng lại nỗi u buồn kia đã tố cáo cô.

Sana biết Momo đang nói dối, rõ ràng là không muốn nhận sự giúp đỡ của cô nên khéo léo chối từ. Trái tim chợt đau đớn, sau cùng trong lòng cậu ấy cô nằm ở vị trí nào.

"Khi nào cần đến mình cậu cứ nói, mình sẽ ngay lập tức đến bên cậu."- Sana nhìn người kia bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Cô thậm chí còn không kiềm lòng được, tiến tới nắm lấy đôi tay cậu ấy, nhưng khi nhận ra gương mặt Momo có phần ngượng ngùng liền buông tay.

"Cảm ơn cậu. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mình phải tiếp tục đi xin việc đây."- Momo gãi đầu.

"Nếu tìm được việc thì hãy gọi cho mình."- Sana ngoài mặt cất tiếng động viên, còn trong đầu cô lại đang nảy ra một ý nghĩ khác, cô nhất định phải tìm cách giúp được Momo.

Momo gật đầu, nháy mắt với cô bạn thân xem như lời hứa. Rồi cô lại leo lên chiếc xe đạp mà mẹ đã mua cho mình năm ngoái khi gia đình vẫn còn khá giả, tiếp tục đi tìm việc làm.

Momo đạp xe qua từng khu phố Tokyo, cứ đến những gian hàng nhỏ hay tiệm tạp hoá thì lại dừng chân một lúc để xin việc, thế nhưng đi cả ngày trời vẫn không ai chịu nhận cô. Người thì chê cô không đủ sức khoẻ, người thì bảo cô trông có vẻ lười biếng, hàng ngàn lý do được đưa ra cùng với một sự chối từ.

Cô thất vọng cùng mỏi mệt, thậm chí còn không thể đạp xe nổi nữa, liền đặt chân xuống mặt đất mà dắt bộ. Trời đang dần xế chiều trong khi cô vẫn cứ lang thang vô định, cô biết ăn nói thế nào với mẹ và em.

Từng bước chân tuyệt vọng của Momo đưa cô đến một công trường lớn, dù đã khá muộn nhưng những công nhân ở đây vẫn còn làm việc. Nghĩ đến mẹ và Mina, Momo không cho phép bản thân từ bỏ, dù cho hi vọng là rất mong manh thì nhất định cũng phải thử một lần. 

Nghĩ sao làm vậy, cô tiến tới gần khu vực mà mỗi con người đều đang tất bật.

"Bác cho cháu hỏi..."- Momo đi đến bên cạnh gã đàn ông trông có vẻ như là người có uy quyền nhất ở đây, bằng chứng là ông ta đang đứng trên bậc thềm cao và ra lệnh cho những công nhân còn lại.

Ông ta ngay lập tức quay mặt về phía cô, hàng chân mày nhíu lại một cách đầy nghiêm khắc, bộ râu quai nón càng làm cho vẻ mặt ấy thêm hung tợn:- "Có chuyện gì?"

"Cháu... muốn xin việc ạ.."- Cô bị bộ dạng kia doạ đến run cả người, khó khăn lắm mới nói được câu mà bản thân muốn nói.

Lời cô vừa dứt, đôi mắt nghiêm túc của gã đàn ông chợt mở to, dường như ông ta đang kinh ngạc. Ngay sau đó gã liền bật cười, khoanh hai tay trước ngực, rồi đưa một tay lên mân mê bộ râu quai nón:- "Cháu gái, cháu có biết công việc ở đây nặng nhọc đến như thế nào hay không?"

Sự khinh thường trong âm thanh của gã không làm cho Momo nản chí. Cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục van nài:- "Cháu biết, cháu sẽ làm được mà, mong bác hãy nhận cháu."

Gã đàn ông sững sờ, ánh mắt kiên định của Momo đang khiến ông ta bị lung lay, nhưng khi nhìn cô một lượt từ đầu đến chân thêm lần nữa thì vẫn thở dài lắc đầu. Công việc ở nơi đây vô cùng nặng nhọc, trai tráng khoẻ mạnh chưa chắc đã làm xong, huống hồ chi một cô bé ốm yếu như cô. Tuy rất thông cảm cho Momo, nhưng gã cũng chỉ là phận làm thuê, không phải cứ thương cảm là có thể muốn đưa ai vào cũng được.

"Cháu về đi, ở đây không thể nhận cháu đâu."

Tại thời khắc gã muốn bỏ đi, Momo liền chạy tới, cố gắng cầu xin:- "Cháu xin bác."

Và cứ thế, mọi công nhân ở công trường đều ngừng công việc đang làm dở, ánh mắt họ đổ dồn về cảnh tượng khó xử đang diễn ra. Momo vẫn cố chấp níu lấy vạt áo của gã đàn ông không muốn buông. Vẻ bất lực cùng những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống của cô khiến gã trông vô cùng lưỡng lự, lương tâm không cho phép gã hất cô bé ốm yếu kia ra khỏi người mình.

"Chuyện gì thế này?"- Một âm thanh bất ngờ vang lên.

Gã đàn ông gỡ bàn tay Momo ra khỏi người mình, đi về phía cô gái vừa cất lên giọng nói kia, kính cẩn cúi người:- "Chào tiểu thư Atsuko."

Watanabe Atsuko, tiểu thư của tập đoàn Watanabe, và khu đất này trực thuộc tập đoàn.

Atsuko tỏ ra không mấy để tâm đến gã, đôi mắt nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Momo, lộ ra ý cười:- "Nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây."

"Gia đình tôi gặp khó khăn, tôi chỉ muốn đến đây xin việc."- Không đợi gã đàn ông trả lời, Momo đã nói thay, dù sao đây cũng là vấn đề của cô. Nhìn cô gái xinh đẹp tên Atsuko trước mặt, lòng Momo dấy lên một nỗi tủi thân. Atsuko trông có vẻ trạc tuổi cô nhưng hoàn cảnh của hai người lại khác nhau một trời một vực.

"Xin việc?"- Atsuko lặp lại hai từ này, rồi cô ta khẽ cong môi nói tiếp:- "Công trường này dù sao cũng đang thiếu người dọn rác, cậu đồng ý vào làm chứ?"

"Tiểu thư..''- Gã đàn ông vẫn đang đứng yên bên cạnh lúc này mới lên tiếng. Tận sâu trong thâm tâm gã cũng muốn giúp đỡ Momo, nhưng lời nói của Atsuko thật sự rất kì lạ. Xưa nay công trường đâu thiếu người dọn rác, việc này từ trước đến giờ đều được phân cho mỗi công nhân.

Câu còn chưa kịp nói hết thì Atsuko đã giơ ngón trỏ lên, ý bảo hãy im lặng khiến gã biết điều mà lui xuống.

"Vậy... vậy tôi có thể bắt đầu làm việc từ hôm nay?"- Tâm trạng Momo như vừa vớ được vàng, cô mừng rỡ hỏi lại. 

Ngay khi nhận được cái mỉm cười gật đầu từ Atsuko, cô lập tức nắm lấy đôi tay cô ấy:- "Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn tiểu thư!"

"Được rồi, bây giờ ở đây không còn việc của tôi nữa, tôi đi trước đây. Cậu lo làm việc thật tốt nhé."- Xong chuyện, Atsuko viện cớ để chuồn khỏi công trường càng sớm càng tốt.

Momo không hề nhận ra điều đó, vẫn lên tiếng cảm ơn cô ấy thêm lần nữa rồi bắt đầu làm việc.


Ở cách đó không xa, phía sau bức tường của toà nhà, có hai con người đang lặng lẽ quan sát Momo.

"Lần này là cậu nợ mình đấy."- Atsuko bĩu môi với Sana.

Trong khi đó Sana vẫn không thèm để ý đến cô, cứ nhìn Momo đang ở phía xa rồi lại cau mày, cuối cùng không nhịn được liền trách móc:- "Atsu, sao cậu lại bắt cậu ấy làm công việc dọn rác nặng nhọc như vậy?"

"Trời đất tiểu thư Minatozaki của tôi ơi, cậu phải hiểu là công trường này làm gì có công việc mang tên dọn rác. Không lẽ cậu muốn mình cho Momo ra khuân vác cùng với mấy gã đàn ông kia à?"

Ngữ điệu bất bình của Atsuko làm Sana nhức cả đầu, nhưng vì Momo nên hôm nay cô nhịn cậu ta, không quên căn dặn:- "Nhớ trả lương cao cho cậu ấy."

"Vâng."- Atsuko uể oải đáp, nhiều lúc cô cũng không biết mình là bạn thân từ nhỏ hay là người hầu dùng để sai vặt khi cần thiết của con người đang đứng bên cạnh.

Nhận thấy ánh mắt say đắm của Sana hướng về đằng xa, vẻ mặt Atsuko hiện lên tia hài hước rồi lại lên tiếng châm chọc:- "Đại tiểu thư nhà Minatozaki đúng thật si tình.''

"Cậu có im đi không!"- Sana trừng mắt.

"Ok ok mình không nói nữa. Nhưng mà Sana này, yêu thì phải chủ động giành lấy biết chưa?"- Giọng Atsuko đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Mình không cần đáp lại, chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc."

Nỗi buồn phảng phất trên gương mặt xinh đẹp của Sana làm Atsuko chỉ còn biết thở dài. Minatozaki Sana, cậu đúng là đồ ngốc.



"A!"- Cơn đau rát truyền đến từ lòng bàn tay khiến Momo kêu lên một tiếng. Thật sự rất đau, lòng bàn tay cô như đang có hàng ngàn con kiến thi nhau cắn xé, đau đến ứa nước mắt.

Khi đang nhặt rác ở công trường, bàn tay cô vô tình chạm phải mảnh vỡ thuỷ tinh, do không mang bao tay nên nó cứa vào da thịt, đứt thành một vệt dài. Cô không muốn mẹ và Mina nhìn thấy nên không băng bó. Những tưởng sau khi bôi thuốc thì sẽ đỡ hơn nhiều, ai ngờ khi về nhà định nhún tay vào bồn rửa bát thì lại thành ra thế này.

Mina đang học bài gần đó, nghe thấy tiếng kêu của cô thì vội chạy đến. Không để cô kịp giấu đi, em đã nắm lấy bàn tay cô kéo lên trước mặt. Vết thương dài sâu và vẫn còn đọng máu của cô đập ngay vào mắt, gương mặt em từ điềm nhiên chuyển thành lạnh lẽo.

"Chị bị làm sao thế?"

Momo không dám đối diện với sự chất vấn của em, liền giả vờ ngây ngốc, cười cười cho qua chuyện:- "Khi đang làm việc sơ ý bị thương, chỉ là xây xước nhẹ thôi ấy mà!"

Đôi mắt không chút cảm xúc của Mina cứ nhìn thẳng vào Momo. Nụ cười trên môi chị tương phản hoàn toàn với gương mặt đang trắng bệch vì đau.

Xây xước nhẹ? Chị định gạt ai vậy Hirai Momo?

Với vết thương này, lôi chị đi khâu được rồi đấy.

Chẳng nói chẳng rằng, Mina cầm tay Momo kéo đi. Cô được em dẫn tới ngồi trên giường. Em lục lọi tủ đồ, lấy ra một hộp sơ cứu, bày mọi thứ ra trước mặt cô.

Mina bôi thuốc và băng bó vết thương ở lòng bàn tay cô. Thần sắc em bình thản, nhưng lại không có chút nào lơ là, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn trọng cứ như sợ làm đau cô.

Momo thi thoảng lại khẽ nhăn nhó, nhưng dù sao dưới sự băng bó khéo léo của em, cô cũng đã đỡ đau hơn nhiều.

"Lần sau không được giấu giếm em nữa."- Mina lạnh nhạt nói, nhưng không hiểu sao cô lại nghe ra sự giận dỗi trong lời nói của em.

Cô liền bày ra bộ mặt tạ lỗi, giơ hai tay lên:- "Chị hứa, chị hứa."

Mina chợt đè cô nằm xuống giường, rồi em chui rúc trong lồng ngực cô, buông một câu ngắn gọn:- "Chúng ta ngủ thôi."

"Gì cơ?"- Momo ngạc nhiên đến xém chút nữa ngồi bật dậy, chẳng phải em đang học bài sao, xưa nay em chưa từng bỏ bê việc học.

"Đêm nay, em chỉ muốn ở bên chị."- Mina đáp, rồi không đợi cô trả lời, đôi mắt em đã khẽ nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro