NĂM 18 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đi về phía công trường, nơi này hôm nay vẫn ồn ào và bụi bặm như thường lệ. Tuy vậy từ 3 năm trước cô đã quá quen với việc đó, trong những lần mang cơm đến cho chị.

Cô nhìn thấy chị đang ngồi nghỉ ở phía xa, miệng nhồm nhoàm nhai ổ bánh mì trông có vẻ như nguội ngắt. Mina lắc đầu ngán ngẩm, cái con người ngốc nghếch này, mỗi khi cô không đến thăm đều ăn uống thiếu thốn như vậy sao?

Mina đến mà không báo trước như mọi khi cô vẫn làm, một phần là vì muốn khiến cho Momo bất ngờ, phần còn lại là do cô có tin vui muốn nói với chị.

Momo không hề hay biết về sự hiện diện của cô, vẫn ngồi ăn uống một cách gấp rút trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy dọc hai bên má chị khiến trái tim lạnh lẽo của cô như bị một cơn gió ấm lướt qua.

Mina vốn có ý định tiến lại gần rồi doạ chị một phen, nhưng nơi công trường đầy đất đá khiến đôi chân dù cho có cố bước đi cẩn thận đến đâu cũng vẫn tạo ra tiếng động.

Momo quay lại nhìn cô, nhìn thấy cô rồi thì vẻ mặt vốn đã ngơ ngác nay lại càng ngơ ngác. Sau đó chị liền cười rạng rỡ, đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên tảng đá bên cạnh, kéo cô ngồi xuống.- "Không ngờ em lại đến đây."

"Còn nói, xem em mang gì cho chị này."- Mina nở một nụ cười nhạt hiếm hoi, tay giơ giơ hộp thức ăn trước mặt chị.

Ngay lập tức, đôi mắt Momo sáng rực lên:- "Jokbal hửm?"- Cô hỏi, miệng chóp chép như sắp chảy cả nước dãi đến nơi rồi.

"Sao chị biết?"

"Đương nhiên là do chị ngửi thấy."- Momo tủm tỉm rồi nhận lấy hộp thức ăn. Cô thầm cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến đây làm vị cứu tinh cho cái bụng đang thèm món ngon của cô, chứ không phải chỉ là bánh mì cho qua bữa như thường lệ.

Thế nhưng Momo còn chưa kịp động đũa, một cái đầu đen đã từ đâu chen vào, đưa mũi hít lấy hít để hộp thức ăn, sau đó tự nhiên mà bốc một miếng cho vào miệng.

"Cậu làm gì thế Atsuko?"- Momo nổi cáu.

Atsuko miệng vẫn còn nhai thức ăn, cố gắng lờ tịt Momo đi, quay sang Mina nhe răng cười:- "Chào em, Mina."

Atsuko và Momo đã thân nhau mấy năm nay, và dĩ nhiên cô ấy cũng quen biết với Mina.

"Thức ăn em làm ngon thật ấy!"- Atsuko tấm tắc khen, mặc cho con người ngồi cạnh đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Momo không thể chịu nổi độ mặt dày của cậu ta nữa, liền giật hộp thức ăn lại, cáu kỉnh nói:- "Đây là em ấy làm cho tôi mà!"

"Nhưng người chị gái như cậu cũng đừng nên ích kỷ vậy chứ!"- Atsuko cãi lại, định đưa tay bốc thêm một miếng nhưng bị Momo tét một cái rõ đau.

Mina nhìn hai con người này rồi lắc đầu, cô quay sang nói với Momo:- "Thật ra hôm nay có một chuyện em muốn nói cho chị biết."

Momo im lặng chờ cô nói tiếp.

Mina vòng tay qua cổ cô:- "Có kết quả học kỳ rồi, em tin chắc lần này mình sẽ đứng đầu toàn khoa, sẽ được cử đi du học. Chị đến xem cùng em nhé."

Hơi thở nhè nhẹ cùng mùi hương thuộc về riêng em khiến Momo đỏ mặt, cô khéo léo lùi xa để khống chế trái tim đang đập loạn lên của mình. Cô gật đầu:- "Được, tất nhiên là được rồi."

"Tôi có thể chở hai người đi."- Atsuko nói xen vào.

Momo mở miệng định mắng nhưng Mina đã chặn trước:- "Vậy làm phiền chị rồi, Atsu."



Sau khi kết thúc giờ làm việc, cả ba người ra xe. Xe băng băng chạy hướng về phía đại học Tokyo, trên đường đi không ai nói với ai câu nào.

Atsuko trông vô cùng háo hức, hí hửng lái xe, thi thoảng lại đưa mắt nhìn hai người đang ngồi ở phía sau. Còn Mina, tuy em chẳng nói năng gì, nhưng nhìn đôi tay đang nắm chặt lại cùng hơi thở mạnh mẽ kia thì cô biết em đang mong chờ và hồi hộp đến mức nào.

Riêng cô, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Có vẻ như chính cô đã để lộ nỗi buồn trên gương mặt mình, bởi ngay sau đó em hỏi:- "Chị không vui khi em sắp được đi du học sao?"

"Không phải.."- Cô lắc đầu, không dám đối mặt với những thắc mắc của em.

Không phải chị không muốn em đi du học, chỉ là chị không muốn xa em, muốn được ở bên cạnh em mãi mãi, Mina.

Em trông không được vui như lúc đầu, dường như cũng chẳng muốn bận tâm đến cô nữa, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước chờ đợi chiếc xe rẽ vào nơi em muốn đến, đó mới là con đường mà em đã chọn.

Đại học Tokyo- nơi dành cho những học sinh ưu tú nhất nước Nhật. Momo nhìn mà không khỏi có chút chạnh lòng. Ngày bé nơi đây cũng từng là mơ ước, là khát vọng của cô, nhưng đáng tiếc sự suy sụp của gia đình đã khiến cô phải bỏ ngang mọi thứ.

Mina đi nhanh hơn bình thường, Momo và Atsuko ở phía sau khó khăn lắm mới không làm mất dấu. Momo cười khổ, cũng phải thôi, đây chính là tương lai hoài bão của em.

Hàng trăm sinh viên chen chúc nhau trước một bảng điểm lớn, em nhìn rồi khẽ nhíu mày. Cô biết em đang nghĩ gì, liền bước lên phía trước, nắm lấy tay em níu lại:- "Để chị vào xem cho."

Không đợi em trả lời, Momo đã vội chen vào đám đông. Bao nhiêu cơ thể áp sát nhau làm cô như muốn ngừng thở, nhưng vị trí đứng của cô vẫn đủ để nhìn rõ những dòng chữ chằng chịt và những cái tên ghi trên đó.

Myoui Mina tên của em, đúng như cô nghĩ nó nằm ở một vị trí rất cao, nhưng.. lại không phải đứng đầu.

"Sao rồi?"- Cô vừa bước ra thì em đã tiến lại, chưa bao giờ cô nhìn thấy em gấp rút đến như thế.

Momo mím môi, một lúc sau mới khẽ đáp:- "Mina à, không có cơ hội này thì vẫn còn cơ hội khác.."

Lời còn chưa dứt, em đã gạt phăng cô ra rồi đi về phía đám đông, nhìn đi nhìn lại tên em được khắc ghi trên bảng. Em đứng ở đó rất lâu, lâu đến nỗi cô có cảm tưởng như đôi chân em đã hoá đá.

Momo không chịu được, cô cùng với Atsuko ra kéo cả cơ thể bất động của em lại. Rõ ràng cô đã nhìn thấy, khoé mắt em ửng đỏ.

"Người đứng đầu là Miyawari Haruka. Trước đây bất kể là bài thi hay điểm trên lớp cô ta chưa bao giờ qua được em, tại sao?"- Em nhìn cô mà hỏi, đôi mắt em không một chút cảm xúc.

Cô không biết trả lời em như thế nào, cô chỉ biết một điều đó là từ khi bắt đầu cắp sách đến trường, Mina của cô chưa bao giờ xếp thứ hai.

Atsuko đút hai tay vào túi áo, an ủi Mina:- "Em đừng buồn, thật ra gia đình của Miyawari đó cũng hay hợp tác làm ăn với gia đình chị. Ở trên thế giới này, chỉ cần có tiền là có tất cả thôi."

Mina hiểu hàm ý trong câu nói của Atsuko. Cô đã hiểu rồi, hiểu nguyên do vì sao cô lại phải xếp thứ hai, liền lạnh lùng lặp lại:- "Có tiền là có tất cả ư?"- Rồi cô chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro