CHÂN TÌNH HAY GIẢ DỐI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo cùng Atsuko đi tìm em khắp nơi nhưng vô ích. Từng con đường, từng góc phố đều không nhìn thấy bóng dáng em, kể cả điện thoại em cũng không nghe máy. Cô dành cả buổi tối để đi lang thang chỉ mong gặp được em, cho đến tận nửa đêm mới bất lực mà trở về nhà.

Mẹ cô trông có vẻ mệt mỏi, nhưng bà vẫn ngồi trước cửa nhà đợi cô, cơn gió đêm thổi qua khiến cơ thể của bà run lên vì lạnh. Momo nhìn mà đau xót, sau chừng ấy năm, đi qua bao nhiêu chuyện, mẹ cô trông già hơn tuổi và tiều tụy hơn ngày xưa rất nhiều.

Bà hỏi cô về em, cô không còn cách nào khác ngoài việc nói dối, nói rằng đêm nay em xin phép ngủ lại nhà bạn. Đôi mắt mẹ cô như sắp nhắm lại đến nơi, gương mặt lờ đờ của bà sau khi nghe cô nói xong mới khẽ gật gật, trông bà có vẻ như đã mệt lắm rồi. Sau khi dìu mẹ mình vào trong phòng nghỉ, Momo để hé cửa và tiếp tục đợi.

Tầm một giờ sáng, khi mà mọi tia hi vọng của cô gần như đã tắt lụi, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu xâm lấn, cô sợ rằng em sẽ không bao giờ quay trở về, về với căn nhà nhỏ này nữa. Cũng đúng thôi, em là con người có rất nhiều tham vọng, rất nhiều hoài bão mơ ước, ngôi nhà nhỏ bé này có gì để giữ chân em. Chỉ là cô thật sự muốn gặp em, để hỏi rằng rốt cục trong lòng em thứ gì mới là quan trọng nhất.

Tiếng bước chân dậm xuống nền đất vọng đến ngày một gần, nhưng âm thanh lại không phát ra một cách đều đặn. Momo ngay lập tức đứng bật dậy tiến về phía cửa, và người mà cô ngóng trông cả ngày hôm nay sau cùng cũng sừng sững trước mắt. Nhưng đêm nay, bộ dạng của em khiến cô thẫn thờ. Không còn là một Myoui Mina lạnh lùng trầm tĩnh mà cô thường biết, không còn là đứa em gái nhỏ của cô, cũng không còn là cô gái mà mỗi khi ở gần cô đều ngửi thấy hương thơm quen thuộc. Đêm nay em say, say lắm. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người em khiến cô chau mày khó chịu, từng bước chân loạng choạng của em làm cô không nói nổi lời nào.

Momo không biết em đã đi uống rượu ở đâu, nhưng dáng vẻ giờ đây của em kích thích cơn giận đang sục sôi trong lòng cô. Myoui Mina, em thích tự hành hạ bản thân mình đến thế sao?

Cả thân thể em tựa sát vào người cô, từng bước chân nặng nề được cô dìu dắt. Momo cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, một phần là vì em, phần còn lại là do không muốn làm mẹ cô thức giấc. Mina say đến độ mắt luôn trong tình trạng ngắm nghiền, được cô bế lên giường cũng không có chút phản ứng, đến khi cô mang khăn lau cùng nước ấm vào thì mới bắt đầu ngồi dậy và nôn mửa.

Em nôn mửa rồi lại chìm vào giấc ngủ, để lại Momo cứ loay hoay với bãi chiến trường mà em đã tạo ra. Khi dọn dẹp xong, cô dùng khăn để lau thân thể em. Hai người giờ đây đều đã trưởng thành, đối với những việc tiếp xúc gần gũi cũng đã không còn tự nhiên giống như ngày trước. Nhất là trong lòng cô luôn tồn tại một nỗi sợ, đó chính là cảm giác của mình đối với em.

Momo khó khăn cởi từng cúc áo, cô đến nhìn còn không dám nhìn. Dù đã cố không để tâm đến nhưng ở từng nơi mà chiếc khăn ướt sũng lướt qua, làn da trắng mịn phía sau lớp áo kia lại vô tình hữu ý rơi trên đôi mắt. Miệng đắng lưỡi khô, cô chỉ mong thời khắc này kết thúc thật nhanh, nỗi bối rối lấn át trái tim cô đến độ chưa làm xong việc muốn làm, cô đã vội vã rời đi.

Thế nhưng một sức lực bỗng dưng níu cô lại, cánh tay Momo bị một bàn tay mềm mại khẽ khàng nắm lấy. Là em, em đã tỉnh và đang mở mắt nhìn cô. Ngay khi cô còn chưa kịp nói được lời nào, em đã dùng lực mạnh hơn khiến cô mất đà ngã hẳn xuống giường. Thân thể cô áp sát ngay trên người em, mùi rượu vẫn còn lưu lại trong không khí cộng với việc hai cơ thể chạm vào nhau khiến Momo rùng mình, theo phản xạ liền muốn ngồi dậy.

''Đừng đi..''- Âm thanh của em vang lên đầy mê hoặc, đôi bàn tay mềm mại sờ nhẹ vào khuôn mặt cô một cách đầy âu yếm, cử chỉ hệt như những cặp tình nhân, chính điều đó khiến cô càng thêm hoảng sợ.

''Mina, em say rồi!''

''Em không say..''- Em lắc đầu, mái tóc đen mướt óng ả rung chuyển trên ga giường trắng muốt, từng đường nét vốn đã hoàn mỹ hoà quyện cùng ánh đèn mờ mờ của không gian tĩnh lặng trông càng thêm mê người.

Tim Momo đập càng lúc càng nhanh, muốn thoát ra mới phát hiện bản thân vô lực, cô làm sao thế này?

Từ bên dưới, em vòng tay qua cổ cô, ánh mắt đầy tình ý gieo lên người cô. Ngay sau đó là một hành động khiến cô như chết trân tại chỗ, nhất thời chỉ còn biết mở to mắt nhìn.

Em áp sát đôi môi mình lên môi cô, em đang hôn cô.

''Bỏ ra Mina! Em say lắm rồi!''

Đáng tiếc sự phản đối mạnh mẽ của cô chẳng làm Mina để tâm đến. Môi em khẽ cong lên, đôi tay càng thêm ghì chặt đầu cô, buộc cô phải mặt đối mặt với mình.

''Em biết, lâu nay chị luôn có tình cảm với em...''- Mina thì thầm bên tai cô, giọng nói ngọt ngào lúc này của em khiến bất cứ ai nghe qua cũng sẽ phải tan chảy. Em cầm lấy bàn tay cô đặt lên ngực mình.- ''Cảm nhận đi, nơi đây vẫn luôn đập vì chị đó..''

Momo thẫn thờ, tâm tình càng lúc càng trở nên rối loạn, ngay khi còn chưa định thần thì môi cô đã cảm nhận được nụ hôn của em thêm một lần nữa. Lần này thì cô không đáp trả, cũng không đẩy em ra, bất động như một pho tượng để mặc cho em tùy ý. Chỉ đến khi đầu lưỡi em đang dần tách khoang miệng mình, cô mới sực tỉnh.

''Chúng ta là chị em mà Mina!''- Cô gắt lên.

''Chị còn nhớ năm đó đã hứa gì với em không?''- Em chợt hỏi.

Chị sẽ cưới em.

Bên tai Momo bỗng dưng văng vẳng âm thanh đó, câu nói đó. Cô đã từng hứa sẽ cưới em.

''Đi theo lòng mình đi, chị luôn yêu em mà đúng không?''- Em nở nụ cười nửa miệng, khẽ nâng tầm mắt hỏi.

Lúc này đây cô mới dám đối diện với em, cái cau mày của cô ngày càng đậm, rồi bất chợt giãn ra. Cô vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của em:- ''Em có yêu chị không?''

Em đáp lại cô bằng một nụ hôn, năm đó Momo đã ngỡ rằng, nụ hôn đó của em chính là thay cho lời thừa nhận. Cô đã quên mất một chuyện, rằng từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nói yêu cô.

Momo điên cuồng hôn em, cánh môi mềm mại của em bị cô không ngừng mút lấy, đầu lưỡi tiến vào như muốn rút cạn mọi thứ dư vị ngọt ngào nhất. Cô yêu em, và giờ đây điên cuồng muốn chiếm hữu lấy người mà mình khao khát từ lâu.

Mina nở nụ cười dị hoặc mà người kia không hề nhìn thấy. Momo giờ đây ngập trong biển tình, cô ngậm lấy vành tai em, tay cũng không an phận, nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể mềm mại mê người. Đầu lưỡi cô lướt qua vùng cổ, từng chút từng chút nhấm nháp làn da trắng mịn. Hơi thở gấp gáp của em khiến cô thêm vạn phần kích thích, cô bật cười, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang ẩn hiện trên vầng trán của người đối diện trước khi cẩn trọng cởi từng cúc áo.

''Ưm..''- Em khẽ rên lên khi cô cúi người, vùi mình vào khe rãnh mềm mại kia, tận tình thưởng thức.

''Đau nhớ nói cho chị biết.''- Chất giọng dịu dàng của cô vây lấy người bên dưới.

Em khẽ nhếch môi, dường như không muốn chịu thua, trong cơn khoái cảm vẫn cố rướn người giúp cô cởi phần y phục bên trên. Momo mỉm cười hài lòng, cô lột bỏ hẳn chiếc bra của em vứt xuống sàn, cả cơ thể đẹp tựa nữ thần được phơi bày trước mắt. Như không thể khống chế thêm được nữa, gương mặt cô ngay lập tức áp xuống, chiếc lưỡi liếm quanh đỉnh hồng trước khi khoang miệng ngậm lấy, đỉnh hồng còn lại của em cũng không thoát khỏi, bị những đầu ngón tay cô ra sức đùa nghịch. Cô có thể cảm nhận được phần thân dưới của em đã trở nên ướt át, thấm cả qua lớp vải của chiếc quần dày. Chợt nảy sinh ý bỡn cợt em một lúc, bàn tay cô vuốt ve qua nơi nhạy cảm, sau đó dùng phần đùi của mình cọ xát.

Mina khó chịu như sắp phát điên. Hai nửa thân mình của cô đều đang bị chị ra sức hành hạ, cảm giác vừa thống khổ vừa khoái lạc thật sự bức người. Vốn là mạnh mẽ, nhưng thời khắc này cũng không nhịn được mà cầu xin:- ''Momo, mau muốn em..''

Momo hôn lên trán em một cách âu yếm, không muốn khiến người kia khó chịu thêm nữa, liền đưa tay lột bỏ đi vật cản cuối cùng, đồng thời cũng cởi luôn những y phục còn sót lại trên cơ thể bản thân.

Nơi nhạy cảm đã ướt át vô cùng kia đập thẳng vào thị giác. Cô hơi do dự trong một phút giây trước khi khẽ nâng đôi chân mềm mại của em, nụ hôn từ lòng bàn chân lướt một đường quấy phá cho đến khi đôi môi cô đã chạm đến nơi bí ẩn.

''A..''- Mina rên rỉ không ngừng. Đầu lưỡi nóng bỏng của Momo đang càn quét khám phá nơi tư mật, liên tục nhấm nháp. Cơn khoái cảm tột độ khiến chất dịch từ nơi đó tiết ra ngày một nhiều hơn.

Sau khi tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào bên trong cơ thể em, cô thỏa mãn hôn em lần nữa, nhằm phân tán cơn đau mà em sẽ phải chịu khi cô đưa từng đầu ngón tay vào.

''Ưm..''

Một ngón, hai ngón, thật sự nhất thời khó mà thích ứng. Momo chậm rãi tiến vào, đi xuyên qua cả lớp màn ngăn cách.

Khuôn mặt em trở nên tái nhợt, móng tay em khảm sâu vào da thịt cô. Cô biết em đang đau đớn, màu đỏ chói mắt thấm qua ga giường khiến cô cảm nhận sâu sắc điều đó.

''Sẽ không đau nữa..''- Cô thỏ thẻ an ủi, đợi em dần thích ứng mới bắt đầu ra vào.

Âm thanh rên rỉ gấp gáp của em lọt vào tai cô nghe càng thêm câu dẫn. Cả một đêm trôi qua trong những tiếng động của ái tình, cô và em thỏa mãn cho nhau. Cô yêu Myoui Mina, từ nay em đã thuộc về cô, mãi mãi thuộc về cô.

Lời hứa năm xưa vẫn còn đó, Momo sẽ cưới em, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mina chờ chị.





Có những chuyện, khởi đầu ngọt ngào tốt đẹp nhưng kết cục lại đắng chát thì tốt hơn hết là đừng nên bắt đầu. Huống hồ chuyện của đôi ta, vốn chưa bao giờ là tốt đẹp. Nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ không chọn yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro