TẠI SAO PHẢI NÓI DỐI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể đang vùi trong lòng khẽ cựa mình. Cô biết em đã thức, liền vội vã kéo lớp chăn mỏng kia lên. Đúng như cô nghĩ, đôi mắt sâu hun hút của em đang mở to nhìn cô, vẫn là ánh nhìn điềm tĩnh khó đoán định như thế.

Gần như cả cuộc đời, Myoui Mina đối với cô luôn là bài toán khó không thể nào tìm ra lời giải.

Em ngồi dậy, nở một nụ cười nhẹ rồi cúi người nhặt lấy quần áo của mình đang vươn vãi trên sàn nhà.

Mina vào phòng tắm, tiếng nước bắt đầu chảy róc rách khiến Momo ảm đạm thở dài, thái độ này của em là như thế nào đây.

Em bước ra với bộ y phục đã chỉnh tề, đối với một người lần đầu trải qua mùi vị hoan ái, trông em giờ đây lại càng xinh đẹp hơn gấp bội. Em không tiến lại chỗ cô ngay mà đứng tựa mình vào thành cửa, nụ cười như có như không của em làm trái tim cô thấp thỏm không yên. So với em, có lẽ cô mãi mãi chỉ là một kẻ ngốc nghếch không hơn không kém.

Nhất thời chẳng thể đoán ra vẻ mặt đó của em mang ý nghĩa gì, cô liền vẫy tay:- ''Lại đây với chị.''

Momo nhìn thấy đôi mắt Mina khẽ chớp. Em đi lại, thay vì ngồi cạnh em sà hẳn vào lòng cô, mái tóc vẫn còn ẩm ướt của em truyền đến cho cô cảm giác mát lạnh ngay hõm cổ. Momo bật cười, thầm trách bản thân đã lo xa quá rồi. Myoui Mina, đứa em gái nhỏ này thật sự yêu cô.

''Em sẽ tiếp tục cố gắng học tại đại học Tokyo, đúng như chị nói, không có cơ hội này vẫn còn cơ hội khác."- Trông em có vẻ mệt mỏi, nhưng giọng em thì lại bình thản vô cùng.

''Em biết nghĩ như vậy là tốt rồi.''- Nỗi lo lắng trong lòng Momo đã hoàn toàn tan biến. Cô lòn những đầu ngón tay mình vào mái tóc mềm mượt của em.

''Nhưng.. chuyện đêm qua, chị sẽ chịu trách nhiệm mà đúng không? Chị đã hứa sẽ bên cạnh em cả đời.''

Cô nâng cằm em lên, để đôi mắt hai người đối diện nhau. Cái chau mày của cô tỏ rõ ý không hài lòng, bởi có vẻ như em không tin tưởng mình. Ở bên cạnh nhau chừng ấy năm, chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn không hiểu được trong lòng cô em quan trọng đến như thế nào hay sao.

''Cả đời này, chị chỉ yêu một mình Myoui Mina.''

Tiếng nói của cô dịu dàng ấm áp, sự chân thật của cô khiến đôi môi em khẽ mím lại như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi gương mặt em trở về với vẻ hỡ hững xa cách, em đáp lại cô bằng một nụ hôn rồi nằm thiếp đi thêm một lúc lâu.


Tình dục tựa như thứ mê dược khiến con người ta chìm đắm. Cô và em cũng không ngoại lệ, một khi đã có lần đầu thì tất yếu phải có những lần sau. Và khoảng thời gian ba tháng cứ thế êm đềm trôi qua đối với hai người. Một mối quan hệ có thể coi là rất hạnh phúc, tuy nhiên lại không thể công khai.

Cho đến một ngày, cô quyết định sẽ cầu hôn em.

Đã hơn một lần Momo đề cập với Mina, rằng cô sẽ cưới em ngay lúc này rồi cả hai người sẽ cùng nhau thuyết phục mẹ, nhưng cái cô nhận lại từ em luôn là sự ậm ừ không đáp. Bây giờ thì cô không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Cô muốn tạo cho em một bất ngờ, dù cô biết độ tuổi của cả hai hiện tại là quá trẻ để kết hôn.

Momo đi tới đi lui, mắt dán chặt lên tủ kính. Bên trong là vô số chiếc nhẫn với những kiểu dáng khác nhau. Sự lưỡng lự hằn rõ trên đôi mắt khi cô khẽ liếc nhìn vào ví tiền của mình.

Vốn là muốn chọn một chiếc nhẫn thật ưng ý để cầu hôn em, nhưng điều kiện của bản thân lại không cho phép.

Đắn đo gần nửa ngày trời, Momo cũng tiến ra quầy thanh toán. Chiếc nhẫn cô chọn không quá đắt mà cũng chẳng hề rẻ. Người cô cưới là Myoui Mina, mọi thứ tốt nhất cô đều muốn dành cho em. Và với số tiền tiết kiệm đã bị vơi đi cho việc mua nhẫn này, lễ cưới sẽ phải làm giản đơn nhất có thể.

Tâm trạng Momo vô cùng tốt, cảm giác ngây ngất trong lòng cứ một mực đeo bám cho đến tận khi ra khỏi cửa tiệm. 

Điều không ngờ được chính là, cô bắt gặp một dáng người quen thuộc. Người ấy cũng đã nhận ra cô.

"Momo, cậu làm gì ở đây vậy?"- Sana có vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối khi cùng cô không hẹn mà gặp, lại còn nhìn thấy cô bước ra từ cửa hàng trang sức với chiếc hộp nhỏ trong tay.

"À thì mình..."- Momo phân vân chuyện có nên nói hết sự thật cho Sana biết luôn bây giờ hay không. Lễ cưới của cô thì tất nhiên không thể vắng mặt cậu ấy.

Sau cùng cô kéo Sana ra một góc riêng gần đó.

''Thật ra mình sắp kết hôn.''- Momo khó khăn mở lời.

''Cậu vừa nói gì..''- Hai tay Sana buông lỏng sau khi nghe những lời kia được thốt ra.

''Mình sắp kết hôn..''- Momo lặp lại lần nữa, đôi mắt cô thu vào gương mặt thẫn thờ của Sana, lòng thầm hỏi tại sao cậu ấy phản ứng kì lạ như thế.

''Với ai?''- Sana hỏi.

''Myoui Mina, em gái của mình.''

''Hai người là chị em cơ mà!''- Sana gần như thét lên ngay khi Momo vừa dứt câu. Cô thậm chí còn nghe được sự đố kỵ lẫn ghen tuông trong lời nói của chính mình, dù rằng cô biết bản thân không có tư cách.

''Chúng mình không phải chị em ruột, cậu cũng biết còn gì.''- Mi tâm của Momo dần đanh lại, cô không khỏi khó chịu trước sự gay gắt của người bạn thân.

''Nhưng hai người còn quá trẻ!''- Thật thảm hại, đó chính là ba từ Sana đang dùng để miêu tả bản thân lúc này. Cô đang cố tìm một cái cớ, cái cớ để bao biện cho việc cô không muốn nhìn thấy Momo kết hôn với người khác.

''Thôi nào Sana.''- Sự tức giận bắt đầu len lỏi trong lời nói của Momo. Sana tỏ thái độ như thế này là ý gì? Cô đã không còn là một đứa trẻ từ lâu, và tự biết tính toán tương lai cho riêng mình. Cô cũng chẳng mong giàu sang phú quý, chỉ mong được ở bên cạnh người mình yêu.

Sana tất nhiên biết bản thân mình đang vô lý đến như thế nào, nhưng phản ứng của Momo càng làm cho cô đau lòng hơn. Cậu ấy đã dùng gần như cả cuộc đời mình để hi sinh cho đứa em gái không cùng dòng máu, cô nên hiểu ra sớm hơn rằng sự hi sinh đó mang ý nghĩa gì. Người mà Momo yêu là Myoui Mina.

Nước đã ứ đầy trong hốc mắt, Sana sắp không thể kiềm nén thêm nữa. Cô vội vã quay đi, cô không thể khóc trước mặt Momo.

Sana trốn chạy, mặc cho Momo ra sức gọi tên cô.

Momo thở dài bất lực khi nhìn Sana lên xe rồi đi mất. Cô không hề hay biết tình yêu của Sana, vậy nên cô cho rằng Sana tức giận như thế là vì không muốn cô đánh mất tương lai của mình cho cuộc hôn nhân này.


Momo trở về nhà với một mớ tâm trạng hỗn độn, có điều chúng tan biến hết vào khoảnh khắc nhìn thấy em. 

Mina đang ngồi tựa vào tường, dồn hết sự tập trung vào màn hình máy tính. Em biết cô đã trở về nhưng vẫn ngồi yên một chỗ, khóe môi hơi mỉm cười đợi cô tiến đến. Vào giờ này ở nhà chỉ có cô và em, mẹ của hai người đi bán vẫn chưa về.

''Lại học à? Không nghỉ ngơi chút nào sao?''- Momo ôm chặt lấy em từ phía sau, cất tiếng thì thầm.

Đường cong hiện rõ nơi khóe miệng, bàn tay mềm mại của em vội vàng bắt lấy cánh tay cô, giọng em như thật như đùa:- ''Tất nhiên, em phải cố gắng để mai sau có thể đạt được những thứ mà mình muốn.''

Tâm trạng Momo hơi chững lại khi nghe Mina nói như vậy, tất nhiên cô không bao giờ để em phát hiện ra điều đó. Cố tỏ ra vui vẻ, cô đi đến ngồi sát bên cạnh, đầu tựa vào vai em, làm ra điệu bộ mệt mỏi trẻ con:- ''Thật ra chị cũng có ước mơ đó..''

Mina khẽ nhướn mày, đầu hơi nghiêng về phía cô, ánh mắt mang đôi chút tò mò của em khiến cô bật cười.

''Đó là cưới được em."

Em nhếch môi như thể cô vừa buông ra một câu nói đùa rất nhạt nhẽo.

Momo kéo em mặt đối mặt với mình, đôi môi cô hơi mím lại:- ''Mina à, thật ra hôm nay chị...''

Em im lặng chờ cô nói tiếp, nhưng cô mãi mà chẳng thể thốt nổi lời nào, âm thanh bị kẹt ở cổ họng không tài nào phát ra được. Bàn tay cô thì vẫn đang yên vị trong túi áo, sờ tới sờ lui hộp nhẫn cứ như sợ nó biến mất khỏi tay.

Em tỏ ra ngán ngẩm trước sự ngờ nghệch lúng túng của cô, liền hôn phớt lên môi cô, nở một nụ cười hiếm hoi:- ''Có gì chị cứ nói đi, em nghe này..''

Lời nói của em như tiếp thêm cho cô động lực. Cô hít vào một hơi rồi chậm rãi mở miệng, đồng thời tay cầm hộp nhẫn cũng dần dần rút ra.

''Thật ra việc chị muốn nói chính là..''

''Hai đứa đang làm gì vậy?''

Âm thanh quen thuộc của một người phụ nữ khiến Momo bỗng dưng chết lặng. Còn Mina, gần như ngay lập tức em đẩy cô ra khỏi người mình.

Mắt cả hai hướng về phía cánh cửa, nơi vừa phát ra tiếng nói kia và rồi hoá đá.

Mẹ cô trở về nhà một cách đột ngột. Và qua ánh nhìn của bà, Momo hiểu rằng bà đã chứng kiến toàn bộ những hành động thân mật vừa rồi giữa cô và em.

"Chúng mày... từ khi nào.."- Mẹ cô ức nghẹn đến không thốt nên lời, hơi thở bà trở nên nặng nhọc và gấp gáp.

Momo biết bà đã phát bệnh liền hốt hoảng chạy đến, cô đỡ lấy cả cơ thể mẹ mình trước khi bà ngất xỉu.


BỐP!

Một cái tát được giáng thẳng vào mặt Momo.

Tại phòng khách của căn nhà nhỏ, cô đang quỳ gối dưới nền gạch. Mina quỳ ngay bên cạnh cô, em so với ngày thường lại càng lạnh lùng hơn vạn lần.

Mẹ của hai người ngồi trên chiếc ghế trước mặt, trông bà đầy giận dữ và đau đớn. Ngay sau khi tỉnh dậy, bà đã lôi cô và em ra đây để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

"Chúng mày bắt đầu mối quan hệ không ra gì này từ khi nào?"- Mẹ cô hằn học hỏi.

"Chúng con là thật lòng yêu nhau."- Momo dứt khoát trả lời, mặc dù cô vừa bị bà cho một cái tát.

"Mày!"

Bà giận dữ gắt lên, còn Momo vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô không đứng dậy mà dùng hai đầu gối để lê đến gần chỗ bà:- "Con và Mina thật sự yêu nhau. Thật ra chúng con đã muốn nói với mẹ từ sớm nhưng tự nhủ đó chưa phải lúc. Nay nếu mẹ đã biết, thì con cũng xin phép mẹ cho mình được cưới Mina làm vợ."- Sự chân thành trong giọng nói của cô khiến bất cứ ai cũng phải rung động.

"Nó là em gái của mày!"- Bà đập mạnh tay xuống bàn, bất lực xoay mặt đi hướng khác.

"Con và em ấy từ nhỏ đã gắn bó với nhau, cũng đã sớm nảy sinh tình cảm. Chúng con vốn không cùng dòng máu, sao lại không thể đến với nhau được. Mẹ hiểu con yêu thương Mina đến như thế nào mà. Sau khi kết hôn, con tuyệt đối không để em ấy chịu khổ."

Mẹ cô lặng im không đáp. Bà dĩ nhiên hiểu rõ cô là đứa con hiếu thảo, càng hiểu rõ hơn tình yêu thương mà cô dành cho Mina. Thế nhưng bà luôn có một cảm giác, đó là cô và con gái ruột của bà thuộc về hai thế giới khác nhau, nếu cứ cố chấp bắt đầu thì chính cô sẽ là người phải chịu đau khổ.

Bà yêu thương cả hai đứa con gái này, không muốn bất cứ ai chịu tổn thương.

"Mina, những lời mà chị con nói là thật?"- Một lúc sau bà mới lên tiếng, lần này là hỏi Mina.

Momo nhận ra thái độ của bà đã có phần dịu lại, liền mừng rỡ hối thúc:- "Mina, nói đi em, hãy nói với mẹ là em thật sự yêu chị, hãy xin mẹ để chúng ta được kết hôn."

Mina khẽ ngẩng mặt, đôi mắt trong veo tựa như giọt sương tinh khiết, em cứ nhìn cô như thế mà không hề chớp mắt lấy một lần. 

Cô cố gắng đọc được dòng suy nghĩ của em nhưng vô ích.

Rồi em từ từ đứng dậy, mắt hướng về phía mẹ mình gằn từng chữ:- "Không phải đâu mẹ, chị ấy nói dối! Là Momo đã lợi dụng lúc con say rượu để cưỡng bức, sau đó còn đe doạ ép con phải tiếp tục mối quan hệ, nếu không sẽ nói cho mẹ biết!"

Momo nhìn em mà liên tục lắc đầu, nghe những lời nói dối trơn tru của em mà trái tim như bị hàng vạn mũi tên đâm trúng.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, cái tát từ người mẹ đã được giáng thẳng vào mặt cô thêm một lần nữa. Bị lời nói của em tác động, bà đứng bật dậy, gương mặt tựa hồ như muốn giết chết cô:- "Mày... mày... sao mày lại có thể làm ra những chuyện như vậy..."

Momo không còn nghe được lời nói kinh hoàng xen lẫn đau đớn của bà, bởi giờ đây mắt cô chỉ đang nhìn về một hướng. 

Mina không hề nhìn lại cô, bình thản như thể lời nói dối vừa rồi của em hoàn toàn là sự thật. 

Máu trào ra khỏi khoé miệng, tuy nhiên cô lại không có cảm giác, vì nỗi đau đớn từ trong tim đã xâm lấn tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro