MỀM LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Ra khỏi nhà ngay, tao không muốn nhìn thấy mày nữa..''- Mẹ chỉ tay vào mặt Momo, âm thanh run rẩy, đôi mắt bà ánh lên những giọt nước mắt.

Momo từ đầu đến cuối không phản bác câu nào, để mặc cho bà sỉ vả. Tâm trí cô chỉ nghĩ về Mina, về lời nói dối không chớp mắt của em.

Tại sao em lại phải làm như vậy?

Mina đi đến đứng bên cạnh mẹ mình, làm ra bộ dạng sợ hãi muốn được bà bảo vệ, điều đó càng khiến cho cơn giận của bà đối với Momo trở nên sục sôi hơn bao giờ hết.

''Uổng công tao năm đó đã nhận nuôi mày, mau cút đi!''

Momo cười lạnh trong lòng, cô không hề hé răng nửa lời, đưa tay quệt đi vết máu trên khóe miệng rồi khó khăn đứng dậy. Khi đi ngang qua Mina, cô nhận ra em đang cố gắng tránh né ánh mắt mình.

Cô lên phòng thu dọn hành lí và rồi kéo vali xuống nhà.

Mẹ nuôi thật sự đau lòng vì cô, hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng bà không giữ cô lại mà chỉ lặng lẽ quay mặt đi hướng khác. 

Cũng phải thôi, trong mắt bà giờ đây cô là đứa vong ân bội nghĩa, lại còn lợi dụng cả con gái ruột của bà.

''Chị hãy đến xin lỗi mẹ, mẹ nhất định tha thứ cho chị.''- Mina đột ngột lên tiếng.

Tâm tình cô hơi chững lại, đôi chân nhất thời bị đông cứng. Mẹ cô đang ngồi ở phía xa cũng bất ngờ không kém.

Xin lỗi? Cô có lỗi gì chứ? Lỗi duy nhất của cô chính là đã quá yêu em, yêu đến mức không còn lối thoát, và rồi để mặc cho em lợi dụng mình.

Cảm giác lạnh lẽo tràn lan đến mỗi tế bào trong cơ thể, thật sự lạnh đến thấu xương, sau cùng tạo thành một nụ cười. Momo cười, cười như điên, rồi cô chẳng nói chẳng rằng kéo vali rời khỏi ngôi nhà đó, không một lần nhìn lại.

Đôi mắt xinh đẹp của Mina nhìn theo mãi, cho đến khi cánh cửa kia lạnh lùng khép lại.

Thời khắc này gương mặt cô bỗng dưng thay đổi, cô nhìn mẹ mình bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt mang theo mấy phần trách móc:- ''Tại sao mẹ lại đuổi chị ấy đi?''

''Con bị điên sao? Chính Momo đã cưỡng bức con, sau đó còn ép buộc con dối gạt mẹ, vậy mà con còn bảo vệ cho nó?''- Bà cất giọng trách mắng, đúng là bà chưa bao giờ hiểu được đứa con gái này.

''Nhưng mẹ đừng quên, nguồn thu nhập chính của gia đình chúng ta là từ chị Momo..''- Không đợi bà kịp trả lời, Mina đã lạnh lùng nói tiếp:- ''Nay mẹ lại đuổi chị ấy đi như vậy, lấy ai nuôi cả gia đình, rồi việc học của con sẽ ra sao đây?''

Cô nói xong thì dứt khoát đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Mẹ cô sững sờ, nhìn cách hành xử của đứa con gái ruột mà lòng sợ hãi không thôi.

Ngay từ khi Mina còn bé, bà đã luôn cảm nhận được ở tính cách của cô có một cái gì đó rất kì lạ, nhưng nỗi bận tâm ấy đã sớm đi vào lãng quên khi mà quá nhiều biến cố cứ ào ạt kéo đến. Nay cô đã trưởng thành, bản tính ngày một hiện lên rõ rệt thì bà thật sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ đi lầm đường.



Ngoài trời cơn mưa dai dẳng không dứt, tiếng mưa lộp bộp đáp trên mái hiên của căn nhà trọ tồi tàn khiến cho sự ảm đạm trong lòng Momo càng thêm đậm. Cô ngồi trong một góc của căn phòng, mặc kệ màn mưa xối xả ngoài kia mà lặng lẽ nhắm hờ đôi mắt.

Myoui Mina, đứa em gái nhỏ của cô đã thật sự thay đổi hay do đó vốn chính là bản chất của em?

Momo không oán không hận, cô chỉ cảm thấy cay đắng và xót xa, hi sinh gần như cả cuộc đời cho người chưa từng yêu mình.

Ngoài kia mưa rơi ngày một nhiều, âm thanh rợn người của gió cùng tiếng xào xạc của những nhánh cây làm cho sự trống trải như ngày một rộng thêm. Nhưng Momo mặc kệ, giờ đây cô đã buông xuôi mọi thứ, không nghĩ về những chuyện làm tổn thương đến bản thân mình.

Tuy nhiên tâm trí Momo chẳng yên bình được bao lâu, khi mà từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. 

Cảm giác hồi hộp xen lẫn cảnh giác bỗng chốc xuất hiện cùng lúc, cô luôn miệng hỏi là ai nhưng không nhận được câu trả lời, đành đứng dậy.

''Em đây.''

Là chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc đó, là âm thanh mà Momo đã từng luôn mong mỏi được nghe. Nhưng thời khắc này khi giọng em vừa vang lên, đáy lòng cô lại phát sinh cảm giác lạnh lẽo. Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, cánh cửa được cô mở ra trong chớp nhoáng.

Mina đang đứng trước mặt cô, toàn thân ướt sũng và điệu bộ mỏi mệt như sắp ngất đến nơi.

Cô gieo lên người em một ánh mắt vô cảm, nhìn cơ thể phủ đầy nước mưa của em mà không chút cảm xúc, lặng lẽ xoay người vào trong.

''Đừng bỏ mặc em.''- Rất bất ngờ, em từ phía sau mau chóng chạy đến, vòng tay ôm lấy cơ thể Momo để giữ cô lại.

''Bỏ ra!''- Momo lạnh lùng quát lên.

''Em xin chị Momo, em rất cần chị....''

''Cần tôi? Em vốn không cần tôi, cũng không hề yêu tôi, nếu không em đã không đối xử với tôi như vậy.''

''Vậy chị nghĩ em còn có sự lựa chọn nào khác?''- Em nói, cánh tay ôm lấy cơ thể cô càng siết chặt hơn.

Cô gạt tay em ra, lùi xa khỏi em vài bước, ngữ khí càng lúc càng trở nên tức giận:- ''Thú nhận tất cả thì có gì là không tốt? Ở bên cạnh tôi thì có gì là không tốt? Myoui Mina, chẳng lẽ danh vọng thật sự quan trọng với em đến như vậy hay sao?"

Mina nghe xong thì chậm rãi tiến về phía cô, mặt đối mặt:- "Chị tỉnh lại giúp em đi được không Momo? Chị phải hiểu rõ một chuyện, đó là tình yêu trên thế gian này chỉ có chân tình thôi chưa đủ. Đây là thời đại gì? Khái niệm một túp lều tranh hai quả tim vàng nó không tồn tại đâu.''

Cô nhìn em như một người xa lạ, chậm rãi lắc đầu:- "Em sai rồi Mina, hạnh phúc của con người vốn bình dị hơn em tưởng tượng rất nhiều."

Dường như em chẳng để lời cô lọt vào tai dù chỉ một từ. Em ôm chặt lấy cô không chịu buông, cơ thể ướt sũng của em truyền đến cho da thịt cô cảm giác lạnh lẽo.

Momo chỉ còn biết đau khổ thở dài:- "Quay về đi Mina."

"Không."- Mina thẳng thừng từ chối, em bám lấy cô như một người chết đuối vớ được bè gỗ, sống chết không buông.

Momo nhất thời không biết nên làm thế nào, hai người cứ thế dính chặt lấy nhau giữa không gian chật hẹp.

Nhưng rồi cơ thể em bỗng chốc mềm nhũn ra, cánh tay đang bám lấy cô cũng bất ngờ buông lỏng. Cô thảng thốt khi phát hiện em đang vô lực trượt dần khỏi người mình.


Mina tỉnh khi cô mang bát trà gừng đến, em gắng gượng để ngồi dậy nhưng vì cơn đau đầu lại ập đến nên đành bó tay chịu trận. Cô biết em sốt rồi, em sốt vì ngâm mình giữa trời mưa để đợi cô.

Mina từ nhỏ thể trạng đã luôn yếu ớt như vậy.

"Em ngốc như thế để làm gì! Đứng đợi chị dưới trời mưa để rước cảm vào người, em hay nhỉ!"- Cô đặt mạnh bát trà gừng xuống nền gạch tạo ra âm thanh chát chúa.

Nét mặt giận dữ của cô chẳng hề làm em e sợ, trái lại em còn cười. Nụ cười của em ấm áp đến lạ, cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như thế.

"Đó là vì em không thể nào rời xa Momo..."- Mina không để Momo kịp đề phòng đã chui rúc vào lòng cô:- "Tha thứ cho em, có những chuyện không phải cứ do em muốn là được. Em không thể cho mẹ biết về mối quan hệ của hai chúng ta, nhưng tình cảm em đối với chị chưa bao giờ là giả dối."

Momo yên lặng nghe em nói hết, ánh mắt cô dịu đi mấy phần, sau cùng vô lực buông một câu:- "Chị hiểu rồi, ngủ đi."

Cô nằm xuống chiếc đệm, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em. 

Lần đầu tiên trong đời em ngoan ngoãn làm theo ý cô mà không hề hé răng một lời, có lẽ em hiểu được rằng cô đang muốn cho cả hai một cơ hội.

Mưa tạnh dần, chỉ còn tiếng tí tách sót lại ngoài hiên. Em say giấc, còn trái tim cô thì trở nên nặng trĩu. Cô đưa tay sờ nhẹ lên trán em, thở phào nhẹ nhõm khi biết cơn sốt của em đã hạ xuống.

Gọi cô là kẻ ngu ngốc cũng được, nhưng sự thật là cô không thể nào từ bỏ em. Myoui Mina, rốt cục đến khi nào em mới hiểu ra rằng, trên đời này tồn tại những thứ một khi đã đánh mất là không thể nào quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro