PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đoàn xe của tập đoàn Watanabe phóng đi như vũ bão trong màn đêm.

Atsuko ngồi trong chiếc xe dẫn đầu, trái tim cô giờ đây đang đập loạn lên vì lo sợ, chỉ ước sao thời khắc này trôi qua thật nhanh.

Cuối cùng cũng đặt chân đến bệnh viện. Atsuko nhanh chóng đi về phía cánh cổng, phía sau cô là năm sáu gã vệ sĩ của nhà Watanabe. Bốn phía đều vọng đến âm thanh inh ỏi, các bác sĩ vội vã hơn bao giờ hết, họ nỗ lực để cứu lấy mạng sống của con người đang nằm bên trong phòng bệnh kia dù cho cơ hội đã gần như không còn.

Cánh cửa bật mở, Atsuko thờ thẫn đi vào, tất cả những kẻ còn lại đều hiểu chuyện mà đứng bên ngoài chờ đợi. Ánh nhìn của cô mải miết hướng về phía người đàn ông đang hít thở khó nhọc trên chiếc giường bệnh, một cái lắc đầu đầy bất lực của bác sĩ dành cho cô ngay khi bước vào đây đã đủ để cô hiểu ra mọi chuyện.

Atsuko ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy những vết nhăn, một giọt nước mắt thình lình rơi xuống.

Như cảm nhận được hơi ấm, đôi mắt của người đàn ông chậm chạp hé mở.

''Atsuko..''- Ông khẽ gọi.

''Con ở đây, ông nội..''- Nghe thấy tiếng gọi của ông, Atsuko ngay lập tức đi đến sát bên cạnh đầu nằm. Cố kiềm nén tâm tình đau khổ, cô tự dặn lòng phải tỏ ra thật tự nhiên.

''Ông sắp.. không được nữa rồi..''- Âm thanh của người đàn ông trở nên đứt quãng do hô hấp khó khăn.

''Không, ông đừng nói như vậy."- Dù cho hiện thực đang hiện ra trước mắt thì cô vẫn liên tục lắc đầu.

''Con.. phải thay ta gánh vác tập đoàn Watanabe.''- Watanabe Hyuga cố gắng vét chút sức lực còn lại của bản thân để dặn dò đứa cháu duy nhất, vì ông biết rõ mình không còn được bao nhiêu thời gian.

Thế nhưng cô vẫn không chấp nhận được sự thật, cố tình không hiểu lời ông:- ''Ông nội, cháu không thể. Tập đoàn Watanabe cần ông, xin ông đấy..''

Cha mẹ Atsuko đều mất sớm, cô là một tay ông nuôi lớn, một tay ông dạy dỗ, nếu không có ông nội thì đã không có cô của ngày hôm nay. Sống dưới sự bảo bọc che chở của ông, gần như cả cuộc đời cô không lo không nghĩ. Một kẻ như cô làm sao có thể thay ông gánh vác cả tập đoàn.

''Con là giọt máu duy nhất của cả gia tộc, trọng trách này con nhất định phải gánh..''- Cơn ho của Hyuga càng lúc càng trở nên dữ dội, nhịp tim hiện trên điện tâm đồ cũng theo đó mà yếu dần.

Atsuko hoảng hốt, nước mắt cô càng rơi xuống nhiều hơn. Âm thanh nức nở lọt ra cả bên ngoài phòng bệnh khiến mọi người đều hiểu được điều gì sắp xảy đến.

''Hứa với ta đi Atsuko, mau đi.."- Gương mặt của Hyuga chuyển sang đỏ ửng, ông đang gắng gượng từng giây phút cuối cùng của cuộc đời chỉ vì muốn nghe được lời hứa từ cô.

Hơi thở gấp gáp của ông khiến Atsuko chỉ còn biết khóc, cô gật đầu:- ''Cháu hứa với ông, nhưng xin ông hãy mau khỏe lại nhé!''- Cô nói, mặc cho tận sâu thẳm trong lòng cô hiểu đó là chuyện không thể nào xảy ra.

''Vậy là tốt rồi, tốt rồi...''- Hyuga rốt cục cũng trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mình đã nhiều năm. Cháu gái ông đã chịu trưởng thành, chịu đứng lên thay ông gánh vác cả gia tộc. Khoảnh khắc này những cơn đau đớn đang hành hạ thể xác đều không còn, nét mặt ông rất yên bình, rất thanh thản, trước khi đôi mắt kia từ từ khép xuống.

Tiếng máy móc trong phòng bệnh vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng khóc nấc của Atsuko khiến những người đang đứng ở bên ngoài đồng loạt xông vào. Và rồi tất cả đều phải chấp nhận một sự thật rằng, người đàn ông quyền lực nhất gia tộc Watanabe đã không còn nữa.

Tang lễ diễn ra ngay sau đó, nó được tiến hành đơn giản theo đúng ý nguyện của Hyuga. Di chúc cũng được công bố, Atsuko thừa kế mọi tài sản và cổ phần, trở thành người đứng đầu cả gia tộc. 

Cô không muốn phụ lòng ông nội, vậy nên trong mấy ngày đầu đã thức thâu đêm suốt sáng để xem xét tất cả các tài liệu từ trước đến nay, và rồi nhận ra rằng việc kinh doanh đúng là khó khăn hơn vạn lần so với những gì cô tưởng tượng.

Cả tuổi trẻ Atsuko chỉ đắm mình trong những cuộc vui, không hề hay biết ông nội đã vất vả đến như thế nào, để giờ đây khi cô hiểu ra thì đã quá muộn.

Atsuko có nhờ đến sự giúp đỡ của Sana, chỉ đáng tiếc trong lĩnh vực kinh doanh thì kinh nghiệm của Sana cũng chẳng hơn cô là bao nên không thể giúp được. Thay vào đó, cậu ấy lại tiến cử cho cô một người.


Chiếc xe hộ tống Mina và Momo chẳng bao lâu sau đã đến được tập đoàn Watanabe. Trên đường đi lòng dạ Momo cứ bồn chồn, ngồi trên xe mà không ngừng nhúc nhích. Cô không thể hiểu được mục đích của Atsuko khi gọi cả hai người đến đây hôm nay. 

Nỗi bâng khuâng trong lòng Momo vẽ cả ra trên từng cử chỉ, khiến Mina đang ngồi điềm tĩnh bên cạnh thi thoảng cũng liếc nhìn cô.

Cô đã tha thứ và làm lành với em, thế nhưng giờ đây hai người không còn ở chung một nhà nữa. Mối quan hệ yêu đương của họ vẫn tiếp diễn, và tất nhiên là không hề cho mẹ cô biết.

Momo không thể rời xa em, nên cô để mặc cho em xoay chuyển mình.

Khi tới nơi, cô và em được đám vệ sĩ của nhà Watanabe hộ tống cẩn thận lên phòng chủ tịch. Căn phòng rộng lớn với một màu xám chủ đạo, còn Atsuko thì đang ngồi ở phía xa. Sau lưng cậu ấy là cửa kính, và bên ngoài cửa kính là khung cảnh Tokyo đang hiện lên như tranh vẽ.

Ngày hôm nay Atsuko diện trên mình một bộ y phục sang trọng, mái tóc nâu vàng dài thượt được bới lên một cách gọn gàng. Điều duy nhất không hề thay đổi ở cậu ấy chính là nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia.

''Mình biết đây là khoảng thời gian khó khăn với cậu.''- Momo lên tiếng an ủi khi Atsuko chẳng nói chẳng rằng đã tiến tới ôm chặt lấy cô.

''Không sao, mình vượt qua được rồi, cậu biết mình là con người mạnh mẽ mà."- Atsuko nháy mắt với Momo rồi chuyển sang ôm Mina, trông hai người họ vô cùng thân thiết.

''Hai người ngồi đi."- Lòng bàn tay của Atsuko hướng về hàng ghế sofa được đặt trong căn phòng.

Mina và Momo nhìn nhau trong giây lát rồi ngồi xuống.

Atsuko cũng nhanh chóng đi đến ngồi ở phía đối diện. Cô đẩy hai chiếc tách về phía trước rồi chậm rãi rót trà.

''Thật ra mình gọi hai người đến đây là vì..''- Atsuko ngập ngừng trong giây lát rồi mới nói tiếp:- ''Mình muốn mời Mina về làm việc ở tập đoàn.''

Bàn tay đang cầm tách trà nóng của Momo bỗng trở nên bất động sau khi những lời của Atsuko được thốt ra. Còn Mina, trông em lúc này cũng bất ngờ không kém, tia ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt vốn điềm tĩnh của em đã minh chứng cho điều đó.

''Tại sao?''- Momo khẽ nhíu mày.

''Mina học ngành kinh tế, thành tích luôn xếp vào hàng xuất sắc. Có em ấy vào phụ giúp, mình tin công việc ở tập đoàn sẽ sớm đi vào ổn định. Hơn nữa, Mina tuy còn trẻ nhưng mình nhìn thấy ở em ấy một thần thái nghiêm túc không ai bì kịp, điều đó càng đảm bảo hơn cho quyết định lần này. Chỉ là cũng cần hỏi qua ý kiến của người chị gái là cậu nữa.."- Atsuko nhâm nhi một ngụm trà, tươi cười nói, trên đôi mắt xanh biếc đẹp hút hồn ẩn chứa đầy ý vị vui vẻ. Ba Atsuko là người Nhật trong khi mẹ cô lại là người Pháp chính cống, vậy nên gương mặt cô vẫn mang theo nét đẹp của con gái phương Tây.

''Nhưng mà..''

''Em đồng ý.''

Trong khi Momo vẫn còn hoài nghi và lưỡng lự thì lời đồng ý của Mina đã làm đứt quãng mọi tầng cảm xúc của cô. Cô quay sang nhìn em bên cạnh, sũng sờ đến mức không nói nên lời.

Atsuko ngồi ở phía đối diện tỏ ra vô cùng phấn khích, ngay lập tức vứt bỏ bộ dạng nhàn nhã của mình mà nhoài hẳn người về phía trước, đôi mắt sáng rực:- ''Em quyết định sáng suốt đấy Mina! Vào tập đoàn làm việc thì con đường tương lai của em sẽ vô cùng sáng sủa!''

''Tôi vẫn còn chưa đồng ý đấy.''- Momo cất giọng cảnh cáo.

Mina nở nụ cười đầy dịu dàng, sau đó lại kiên nhẫn giải thích với cô:- ''Chị Atsuko nói đúng, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đối với em. Huống hồ, em tin mình sẽ làm được.''

''Nhưng mà...''

''Thôi thôi thôi không có nhưng nhị gì nữa hết..''- Atsuko phẩy tay ra vẻ nhàm chán, cô nhìn Momo với ánh mắt bực dọc như thể Momo đang là một kẻ phá đám, ngay sau đó lại quay sang Mina tán thưởng:- ''Em chưa bao giờ làm chị thất vọng. Bây giờ chúng ta bàn về chuyện ký hợp đồng luôn nhé, rồi em sẽ đến tập đoàn làm việc ngay trong tuần sau luôn!"

Momo định lên tiếng phản bác tiếp nhưng đã bị ánh nhìn của em làm cho sững lại. Cô biết ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì, vậy nên không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Nhìn hai người họ kẻ tung người hứng bàn bạc về chuyện ký kết hợp đồng mà Momo chỉ còn biết thở dài một hơi, có lẽ Atsuko nói đúng, dù gì thì đây cũng là một cơ hội rất lớn để em thực hiện được hoài bão của mình.




Mina bắt đầu bước vào tập đoàn Watanabe làm việc. Đúng như những lời Atsuko từng nói, đối với lĩnh vực kinh doanh em gần như là một thiên tài. Chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi với sự trợ giúp không nhỏ của em, Atsuko đã đưa tập đoàn vốn dĩ đang lung lay sau khi chủ tịch Hyuga qua đời đi vào ổn định, thậm chí còn có phần phát triển hơn trước.

Đối với con đường công danh của Mina, Momo trước giờ chưa từng có ý kiến gì, bởi nhìn thấy em đạt được khát vọng cũng chính là niềm hạnh phúc của cô. Chỉ là từ khi vào tập đoàn Watanabe làm việc thì tần suất cô và em gặp nhau ngày càng ít đi, những cuộc gọi cũng thưa thớt dần. Lúc nào em cũng chỉ mang đến cho cô một lí do duy nhất, đó là bận công việc.

Tuy nhiên ít ra thời gian này Momo cũng không cảm thấy quá nhàm chán, vì cô vẫn còn cô bạn thân Minatozaki Sana.


''Nè! Vào đây rồi mà sao cứ như người mất hồn vậy!''- Sana huých vào vai cô, hét lớn.

Tiếng nhạc ồn ào của quán bar khiến Momo phải cố gắng lắm mới nghe ra được cậu ấy nói gì. Xung quanh toàn những đôi trẻ đang ôm nhau nhảy nhót, còn không thì cũng là tụ tập bên bàn rượu. Ánh đèn đa sắc hắt lên gương mặt khiến Momo khó chịu giơ cánh tay lên che mắt. Ngay lúc này, cô chỉ muốn mắng cho Sana một trận nên thân.

''Mình đã bảo với cậu là mình không thích hợp với những nơi này rồi mà, khi không lại lôi mình đến đây!''- Momo cáu gắt.

''Tận hưởng đi, đây chính là quán bar nổi tiếng nhất thành phố Tokyo, không phải ai cũng được vào đâu!''- Sana cười lớn.

Momo muốn đập Sana một phát cho khỏi cười. Cô ngó nghiêng tới lui thêm một lần nữa, nhận thấy những nơi ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu này quả thực không dành cho mình liền hối thúc:- ''Mau đi khỏi đây thôi! Mình không...''- Chợt cô im lặng, khi mà một dáng người quen thuộc phản chiếu trong đôi mắt cô. 

Là Mina, ngày hôm nay em nói với cô rằng mình phải bay sang Đài Loan công tác cùng người của tập đoàn, và bây giờ em lại xuất hiện ở đây.

Hơn thế nữa, em không chỉ đi một mình, em đang khoác tay Atsuko. Trông hai người họ vô cùng thân mật, giống như những cặp tình nhân vậy.

Tình nhân...

Momo run rẩy khi hai từ này bỗng dưng xuất hiện trong đầu.

Trong lúc cô còn đang đứng chết trân tại chỗ thì đã nghe thấy tiếng gọi:- ''A! Momo! Sana!''

Giọng của Atsuko, cậu ấy đã nhìn thấy cô và Sana, nên lúc này đây đang nắm lấy tay em tiến về phía hai người.

Vẻ sững sờ cùng kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt em, em không thể ngờ sẽ gặp cô ở đây, không thể ngờ lời nói dối của bản thân sẽ bị cô phát hiện.

Nhưng tại sao em phải nói dối?

Momo không phải thắc mắc quá lâu cho câu hỏi đó, bởi giờ đây Atsuko đang đứng trước mặt cô, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay em, không hề cảm nhận được cả cơ thể đang trở nên cứng đơ của em mà vẫn gãi đầu một cách ngờ nghệch, cười cười nói với cô:- ''Chắc cậu cũng nhìn thấy rồi đúng không Momo? Chuyện này mình đã muốn nói cho cậu biết sớm nhưng Mina cứ một mực không chịu, nay thì mình khai luôn vậy! Thật ra mình và em gái cậu đang hẹn hò.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro