EM KHÔNG YÊU CHỊ TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Atsuko không hề hay biết về mối quan hệ của cô và Mina, lâu nay cậu ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng giữa hai người là tình cảm chị em thông thường, vậy nên còn chưa quan sát thái độ trên gương mặt cô đã hớn hở nói. Cậu ấy đang chờ đợi một lời chúc phúc từ cô.

Thế nhưng khi thấy cô vẫn cứ đứng yên bất động mà nhìn chăm chăm về phía mình, Atsuko liền nhăn mặt khó hiểu, bàn tay của cậu ấy quơ qua quơ lại trước mặt cô:- "Cậu không sao chứ?"

Gương mặt vô hồn của Momo đột ngột trở nên bình thản, cô hỏi Atsuko nhưng lại không nhìn cậu ấy, mà thay vào đó mắt lại hướng về phía em:- "Hai người đã quen nhau bao lâu rồi?"

"Từ trước khi Mina vào làm ở tập đoàn một tháng cơ, mình xin lỗi vì đã không cho cậu biết sớm hơn."- Lần này Atsuko nở một nụ cười tạ tội với cô.

"Ồ thì ra là vậy.."- Momo nghe xong mà nhướn mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái đang đứng đối diện nhưng lại không dám nhìn mình. Khuôn mặt xinh đẹp của cô thoạt nhìn vui vẻ, nhưng hằn sâu trong đó lại là một sự lạnh lẽo bi ai.

Một tháng trước khi em vào làm ở tập đoàn, vậy là em đã bắt đầu mối quan hệ với Atsuko kể cả khi đang yêu cô.

"Mina à, chuyện quan trọng như vậy sao em lại không nói cho chị biết?"- Momo cười.

Chỉ có Mina biết được, trong nụ cười của cô có bao nhiêu sự chán ghét cùng giá lạnh.

Không đợi câu trả lời từ Mina, đôi chân Momo đã nhũn cả ra, cộng thêm tiếng nhạc xập xình của gian phòng làm cô càng lúc càng trở nên choáng váng. Bàn tay cô phải nắm chặt lấy cánh tay Sana để giữ thăng bằng. 

Sana giật mình, theo phản xạ mà giữ chặt cô.

"Cũng không còn sớm nữa, mình cùng Momo phải rời khỏi đây rồi. Cậu ở lại chơi vui vẻ nhé Atsu."- Sana thấu hiểu cú sốc cùng nỗi đau đớn trong lòng Momo, liền lên tiếng nhằm kéo cô rời khỏi nơi này. Nếu còn nấn ná ở lại đây lâu thêm chút nữa, Sana chỉ e là cô sẽ ngất xỉu.

Atsuko thở dài tiếc nuối, nhưng nhìn Momo có vẻ không được khoẻ thì cô cũng không cưỡng ép gì thêm, không quên nhắc nhở:- "Cậu đưa Momo về cẩn thận, mình thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt."

"Mình biết rồi."- Sana gật đầu rồi dìu Momo ra khỏi quán bar.

Momo không say rượu, nhưng tâm can cô đang điên loạn còn hơn cả một người say. Khi đã yên vị trong xe, cô vẫn trầm ngâm không nói, kể cả lúc xe bắt đầu chạy.

Sana không ngừng quan sát thái độ của cô, trông cậu ấy có vẻ muốn an ủi cô nhưng lại không biết mở lời như thế nào, và trong ánh mắt mà Sana nhìn cô còn có cả sự đau đớn.

Sana đau lòng, cô đau lòng thay cho Momo, cho tình yêu thuỷ chung của cậu ấy đã đặt trọn vào một người không đáng. Và đau đớn cho cả chính cô nữa, khi chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu chịu đau khổ.

"Giờ cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà thôi."- Momo buông ra một câu ngắn gọn, mắt vẫn mông lung nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.

Chiếc xe rẽ vào khu nhà trọ tồi tàn, Momo bảo tài xế dừng lại trước cổng rồi một mình đi vào trong. Sana lo lắng muốn vào cùng nhưng cô từ chối, lúc này đây cô chỉ muốn bản thân được yên tĩnh một mình.

Sau khi vào phòng, Momo ngồi bệt xuống sàn nhà. Trông cô đờ đẫn vô hồn như một cái xác, lại bất động cứng nhắc như một pho tượng.

Cô yêu em, yêu đến không còn gì cả.

Đúng là trong trò chơi ái tình, ai yêu sâu đậm hơn sẽ chính là người thua cuộc. Huống hồ, có lẽ em chưa bao giờ yêu cô.

Tiếng cười lớn của Momo vang vọng, cô cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Nụ cười của cô, không có nổi một sự vui vẻ mà chỉ có cay đắng cùng xót xa.

Tràng cười của Momo chỉ ngưng lại khi âm thanh ken két vang lên. 

Ai đó vừa đẩy cửa. Cô không cần nhìn cũng đoán ra được người nào, liền lạnh lùng xoay mặt đi hướng khác.

Mina đẩy cửa rồi thản nhiên đi vào bên trong. Em nhìn thấy bộ dạng của cô, nét mặt vốn đang điềm tĩnh bỗng chốc chuyển thành suy ngẫm. Em cứ đứng bất động nhìn cô như thế, rồi đột nhiên nở một nụ cười, em tiến lại gần ôm lấy cô từ phía sau.

''Cút đi.''- Ngay khi Mina vừa chạm vào người mình, cô thốt lên.

''Chị nhẫn tâm với em đến như vậy sao?''- Em thì thầm bên tai cô, giọng nói dường như mang chút cười cợt, cứ như những chuyện mà cô vừa chứng kiến tại quán bar là quá đỗi bình thường, và điều đó càng làm cho Momo trở nên đau đớn.

''Đừng chạm vào tôi.''- Momo gằn giọng, cô hất em ra khỏi người mình.

Mina vô cùng bình thản trước cơn giận dữ và sự hắt hủi của cô, em chậm rãi nói:- ''Em và Atsuko sắp kết hôn.''

Âm thanh lọt đến bên tai, và rồi Momo còn không kịp hiểu ra bản thân vừa làm gì, chỉ đơn giản là cô cảm nhận được sự nóng rát ở lòng bàn tay và một bên má của em đã trở nên ửng đỏ.

Cô vừa cho em một cái tát, rất mạnh.

Mina gần như ngã hẳn ra sàn nhà sau cái tát của cô. Mái tóc nâu dài mềm mượt của em che đi một nửa khuôn mặt, tuy vậy nó vẫn không giấu được sự ủy khuất hiện lên trong đôi mắt em lúc này. Em lồm cồm ngồi dậy, khóe môi đột ngột nhếch lên. Không đợi cô kịp phản ứng, em vội vàng chụp lấy con dao gọt trái cây đang nằm trên kệ tủ rồi kề sát bên cổ mình.

''Em muốn làm gì?''- Momo hỏi, tuy đã cố dặn lòng rằng cứ để mặc em nhưng thời khắc này cơ thể cô lại đang run rẩy.

Mina không trả lời cô mà chỉ nở một nụ cười nửa miệng, con dao đang được em nắm chặt trong tay bắt đầu cứa vào vùng da trắng ngần, một màu đỏ thẳm li ti dần dần hiện hữu.

Momo hoảng sợ thét lên:- ''Em điên rồi sao! Mau bỏ con dao xuống!''

"Nếu chị không cần em, thì em cũng chẳng sống làm gì."- Mina cong môi nói, mũi của con dao trên tay em bắt đầu lấn sâu vào da thịt.

Momo không màng nghĩ ngợi, ngay lập tức lao tới gạt phăng cánh tay em ra. Lưỡi dao cứa qua bàn tay cô nhưng không hề mang lại cảm giác gì, bởi sự lo lắng dành cho em đã xâm lấn tất cả. Cô mặc kệ máu đang lăn dài trên tay và nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà mà chạy đi tìm hộp cứu thương.

Em đứng yên chứng kiến cô làm mọi chuyện, lạnh nhạt cất tiếng:- "Tay chị bị thương kìa."

Lời nhắc nhở của Mina không làm cô xao nhãng công việc đang làm, mắt chỉ tập trung sơ cứu cho vết thương trên cổ của em, tâm tư cũng nhẹ đi đôi chút khi nhận ra nó chưa trở nên quá nghiêm trọng.

"Em điên rồi!"- Momo gầm lên.

Tương phản hoàn toàn với cơn thịnh nộ của cô, gương mặt em lại bỗng dưng trở nên vui vẻ. Em nắm lấy bàn tay vẫn đang chảy máu của cô rồi khéo léo băng bó lại.

"Em biết chị sẽ không bao giờ bỏ mặc em."- Mina điềm nhiên nói, sự tự tin trong lời nói của em khiến cô chỉ còn biết im lặng.

Có lẽ em nói đúng, cô không thể nào bỏ mặc người mà bản thân đã dành gần như cả cuộc đời để yêu. Nhưng nếu muốn Momo chấp nhận em một lần nữa, thì cô biết chấp nhận như thế nào sau bao nhiêu chuyện mà em đã làm sau lưng cô.

"Em không yêu Atsuko, nhưng chị ta là con đường ngắn nhất để em tiến thân."

Những tham vọng loé lên trong đôi mắt Mina khi em nói ra câu đó khiến Momo lắc đầu:- "Em điên rồi. Với khả năng của mình, em vẫn thừa sức thành công sau này mà không cần phải đánh đổi gì cả."

"Nhưng em không thể đợi được nữa."- Em nghiến răng, khi nhìn thấy tia bất lực thoáng vụt qua trên gương mặt cô thì trở nên lặng lẽ. Ngay sau đó, em lại làm một việc mà cô không thể nào ngờ tới được.

"Em định làm gì?"- Momo bất chợt lùi ra xa một cách đầy cảnh giác khi chứng kiến em đang dần tự tay cởi bỏ y phục trên người mình.

"Chứng minh tình cảm mà em dành cho chị."- Mina vừa nói vừa tiến lại gần cô.

Thân thể đẹp như nữ thần hoà quyện cùng gương mặt hoàn mỹ của một thiếu nữ khiến đáy mắt Momo bị kích thích dữ dội. Em cứ tiến tới một bước thì cô lại lùi thêm một bước, cứ thế cho đến khi tấm lưng cô va chạm vào vách tường.

Không còn đường lui, cô đành để mặc cho cơ thể em áp sát.

"Đợi em, nhất định phải đợi em."

Momo cố gắng hiểu thấu lời em, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể.

Em gạt phăng mọi sự bài xích, cơ thể trần trụi dính sát vào người cô khiến toàn thân cô nóng lên như lửa đốt.

"Dù thế nào, em cũng nhất định phải lấy Atsuko."

Mina vừa dứt câu, bàn tay cô đã bóp chặt lấy cằm em, lực mạnh đến mức dấu tay cô hằn rõ trên da thịt của người trước mặt. Đôi mắt Momo ngập tràn lửa hận, cả cuộc đời mình, cô chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt dữ dội như thế.

Momo đè em xuống nền gạch lạnh giá, điên cuồng cắn nuốt đôi môi đỏ mọng, gặm nhắm cả cơ thể đẹp đẽ đang được em tình nguyện dâng hiến.

Em lấy Atsuko, vậy từ trước đến nay, đối với em cô rốt cục là cái gì, phải chăng là một món đồ chơi.

Càng nghĩ càng uất hận, càng nghĩ càng cay đắng, Momo như hoá thành một con người hoàn toàn khác, ra sức giày xéo cơ thể em.

Mina nhếch môi, để mặc cho cô xem mình như một công cụ để thoả mãn nỗi oán hận, bởi em biết rõ cô sẽ không bao giờ từ bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro