NHỮNG LỜI NÓI DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em xem, mẫu này có được không?''- Atsuko chỉ tay vào một mẫu váy cưới trong tấm ảnh, mắt hướng về phía Mina đang ngồi kế bên, vui vẻ hỏi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mina từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ý cười. Cô cầm cuốn album trên tay, nhìn qua một lượt từng bức ảnh rồi mỉm cười nói:- ''Em cũng thấy mẫu này là đẹp nhất.''

Được Mina tán đồng ý kiến, Atsuko trông vô cùng hài lòng:- ''Vậy chúng ta chọn mẫu này nhé, ngày mai sẽ đích thân bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ."

Mina nhẹ nhàng gật đầu, một tia hờ hững kín đáo vừa thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt cô, nhưng rồi vẻ tươi cười của cô đã che đậy đi điều đó.

Đúng lúc này, Atsuko nhìn thấy Momo đi ngang phòng khách, liền cất tiếng gọi:- ''Momo à, cậu qua đây!''

Momo đã cố gắng không nhìn, đã cố gắng lướt qua như một người xa lạ nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị tiếng gọi kia níu lại. Căn phòng khách, hai con người đằng kia, tất cả như biến cô trở thành thừa thãi.

''Cậu gọi mình sao?''- Momo nở một nụ cười, cô thật không biết từ khi nào bản thân lại giỏi giả vờ đến như vậy.

''Mau lại đây bàn chuyện tổ chức hôn lễ với bọn mình. Cậu là chị gái của Mina mà, sao đến đây rồi cứ trốn ngoài sân vườn vậy!''- Atsuko bước tới kéo Momo đến ngồi ở hàng ghế đối diện mình, còn cô thì quay lại ngồi bên cạnh Mina, vòng tay ôm lấy em.

Miệng lưỡi Momo bỗng trở nên đắng chát.

''Cậu với Mina bàn với nhau là được rồi, cần chi tới mình.''- Momo tỏ ra vô cùng ngượng nghịu.

''Cậu nói thế không được, cậu là nhân vật quan trọng của hôn lễ.''- Atsuko phẩy tay, bật cười khanh khách.

Momo không muốn khiến cậu ấy nghi ngờ nên đành cố gắng tỏ ra vui vẻ, ánh mắt cô thì vẫn cứ dán chặt lên người em. Myoui Mina, vẫn chưa nhìn đến cô lấy một lần.

''Thật ra em cũng có chuyện muốn nói với chị.''- Mina bất ngờ lên tiếng.

Nghe thấy âm thanh của em, Atsuko ngay lập tức xoay người lại, nét mặt cậu ấy đong đầy dịu dàng chờ nghe em nói tiếp. Trông hai người họ thân mật như thể đây từ lâu đã là một thói quen, điều đó càng làm cho Momo muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.

''Sau khi kết hôn, em muốn chị Momo dọn về biệt thự này ở.''- Mina nói với Atsuko.

Momo giương mắt nhìn em, sự sững sờ của cô chẳng khiến em để tâm đến.

Ngay bên cạnh, Atsuko cũng trở nên bối rối. Cậu ấy hết nhìn cô rồi lại quay sang em:- ''Tại sao?''

''Từ nhỏ em đã sống bên cạnh chị ấy, bây giờ tuy sắp kết hôn nhưng em vẫn không muốn rời xa chị gái của mình.''

Ánh mắt Momo và Mina giao nhau, những luồng suy nghĩ giữa hai người là thứ mà Atsuko không thể nào cảm nhận được. Cô bật cười, đôi mắt xanh biếc lại hướng về phía Momo:- ''Ý của cậu thế nào?''

Trái tim Momo như đang bị ai đó cầm một con dao sắc nhọn cứa qua, dù cho có đau cũng không thể kêu thành tiếng.

"Nếu cậu không phiền thì mình tất nhiên đồng ý."

Cô chỉ muốn được ở gần Mina, ít ra cô còn có thể chứng kiến em sống thật hạnh phúc. Sau này nhìn lại, đó mãi mãi là quyết định khiến cô cảm thấy ân hận.

Em dường như trở nên nhẹ nhõm sau khi có được cái gật đầu từ cô, tiếp tục bàn bạc với Atsuko về vấn đề hôn lễ. 

Momo nhìn hai người họ trò chuyện cùng nhau mà chỉ còn biết gượng cười. Thi thoảng Atsuko có quay sang hỏi ý kiến của cô, và qua thái độ của Mina thì cô biết em cũng muốn nghe, nghe thử cô nói gì về lễ cưới của mình.

Momo còn có thể nói thêm gì nữa, cô chỉ hận đến nỗi muốn mang tất cả sự thật nói hết cho Atsuko biết rồi kéo em rời khỏi nơi này. Nhưng cô không thể cản trở con đường tiến thân của em, càng không thể tổn thương đến cậu ấy.


Chẳng bao lâu sau thì lễ cưới cũng được diễn ra. Em và Atsuko yêu nhau nửa năm, lén lút sau lưng cô một tháng và rồi bây giờ chính cô lại phải tham dự lễ kết hôn của hai người họ, thử hỏi còn gì nực cười hơn.

Ngày kết hôn, trời rất đẹp, sự thanh bình của nó tương phản hoàn toàn với bức màn đen tối ở phía sau cuộc hôn nhân này. 

Mina ngồi trong phòng chờ, gương mặt lạnh băng của em hiện lên trong gương. Em nhìn cô đang đứng lặng im ở phía sau mà bình thản cất giọng:- "Chị không có gì để nói với em?"

"Tôi còn có thể nói với em cái gì, em sẽ nghe tôi sao?"- Momo nhướn mày hỏi lại, giọng cô nhuốm đầy thống khổ và chua chát.

"Tôi vẫn còn một thắc mắc, đó là em muốn tôi dọn đến nhà Watanabe để làm gì, để chứng kiến em sống hạnh phúc?"- Momo tiếp tục cười lạnh.

Mina sau khi nghe thấy lời cô thì từ từ đứng dậy. Em điềm tĩnh tiến về phía cô, khoé miệng em mấp máy như muốn nói gì đó với cô nhưng rồi lại quyết định không nói nữa.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi em lên tiếng:- "Em còn cần chị giúp mình một số việc."

Momo lắc đầu bật cười, hoá ra là do cô vẫn còn giá trị lợi dụng.



Lễ cưới được tổ chức long trọng. Dàn khách mời đều đến từ giới thương nhân và quý tộc, tất nhiên trong đó có cả Sana. Cô ngồi ở hàng ghế khách mời đặc biệt mà lòng chẳng yên, sau cùng cũng rời khỏi chỗ, cô phải đi tìm Momo.

Thế nhưng khi đi ngang qua phòng chờ, người đầu tiên mà cô giáp mặt lại là Mina.

"Momo đâu?"- Khi đi ngang qua Mina, Sana lạnh lùng hỏi.

Mina bật cười:- "Ra ngoài rồi, có lẽ chị ấy không muốn nhìn thấy tôi kết hôn với người khác."

Sana chướng mắt vô cùng trước thái độ của người trước mặt, đến độ một con người luôn giỏi trong việc giữ lấy sự bình tĩnh như cô cuối cùng cũng không nhịn được:- "Myoui Mina, cô thật sự không sợ báo ứng sao? Momo cậu ấy yêu cô nhiều đến như vậy..."

"Đừng tỏ ra thanh cao..''- Mina vội vã cắt lời, ánh mắt cô càng thêm rét lạnh:- "Chị đừng tưởng tôi không biết, lý do tại sao chị dù biết rõ tôi là con người như thế nào nhưng vẫn quyết định giấu giếm Atsuko, và lý do tại sao ngày hôm đó Momo bắt gặp tôi tại quán bar. Chị nghĩ một kẻ như tôi lại tin trên đời này có chuyện trùng hợp đến như thế à?''

Bị vạch trần, Sana trong phút chốc không thể nói nổi lời nào, thế nhưng tia sắc lạnh từ đôi mắt cô vẫn không ngừng phóng lên người Mina. Cô ích kỷ thì đã sao? Cũng chẳng phải vì con người của cô ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của Momo.

Mina biết rõ mình đã nắm được điểm yếu của Sana, nụ cười trên môi càng thêm đậm, hàng mi cong vút khẽ nâng lên:- ''Chị có biết thứ mà tôi tự tin nhất là gì không?''- Dứt câu, cô cúi người, nghiêng đầu thì thầm:- ''Là vị trí của bản thân trong lòng Hirai Momo.''

Cái cong môi của Mina mang theo vạn phần kiêu ngạo, cô lướt qua người Sana.

Sana nhìn theo bóng lưng kiêu hãnh đó, lòng không ngừng nguyền rủa bản thân mình. Cô tiếc thay cho cả quãng đời của Momo, khi lại yêu phải một người như vậy.


Momo không vào lễ đường, lý do mà cô đưa ra là vì sức khỏe, nhưng thực chất tâm can đau đớn của cô sẽ chết thêm lần nữa nếu như nhìn thấy em sánh bước cùng người đó, cô không thể.

Momo ngồi ở bên ngoài, cô đã cố không muốn nghe, nhưng từng lời từng lời của cha xứ cứ vô tình hữu ý mà vọng đến. Momo cười như điên, cô nghe thấy rồi, nghe cả rồi, nghe thấy cái khoảnh khắc cha xứ tuyên bố từ nay em và Atsuko chính là của nhau.

Cô đã muốn trốn chạy, chỉ tiếc là vận mệnh không cho phép. Với bổn phận của một người chị, cô phải theo đoàn xe đưa em về nhà Watanabe. Cô cũng đã nhìn thấy mẹ mình trong biển người, bà cũng nhận ra cô, nhưng lại quay mặt đi như chưa từng quen biết.

Momo có cảm giác cả thế giới này đều đang quay lưng với bản thân, từng người mà cô yêu thương đều đang lần lượt rời bỏ.


Atsuko từ phòng tắm bước ra, cả người cô chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, từng giọt nước trong suốt li ti như bọt biển vẫn thấp thoáng chảy dài trên vùng da trắng nõn. Nụ cười trên môi cô tắt lụi khi nhìn thấy vẻ trầm mặc của Mina. Em đang ngồi co cụm trên giường, và hình như khóe mắt em còn ửng đỏ.

''Có chuyện gì?''- Ngay lập tức, cô tiến tới ôm chặt lấy bờ vai em, sốt ruột hỏi.

Em nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng cùng bất an của cô, rồi mi mắt lại từ từ cụp xuống, em khẽ nói:- ''Atsuko, em xin lỗi...''

''Tại sao lại xin lỗi chị, em có chuyện gì buồn phiền mau nói cho chị biết nào.''- Atsuko cười an ủi, cô kéo Mina vào lòng, tay vuốt ve mái tóc em.

Mina vùi mình trong lòng cô mà gương mặt vẫn không mấy khởi sắc:- ''Thật ra, em còn một chuyện vẫn luôn giấu giếm chị..''

''Em nói đi.''- Atsuko mím môi, cô đợi em nói tiếp.

''Em... đã sớm không còn trong sạch nữa..''

Vòng tay của Atsuko bất chợt lỏng ra, đôi mắt cô ánh lên vẻ tĩnh lặng, cô nhìn em một lúc lâu rồi mới khẽ khàng cất tiếng:- ''Vì sao?''

Lúc này Mina đã bật khóc nức nở, nước mắt không ngừng trào ra, từng giọt từng giọt ướt đẫm vai áo Atsuko:- ''Em bị ba dượng của mình cưỡng bức vào năm 12 tuổi.''

Những từ thốt ra từ miệng Mina làm cho vẻ mặt Atsuko trở nên kinh hoàng, không bao lâu sau, sự cảm thông cùng đau đớn hòa quyện nhau hiện lên trong đôi mắt xanh biếc của cô:- ''Lẽ ra em nên nói chị biết sớm hơn...''- Cô hôn nhẹ lên vầng trán em, âm thanh như cơn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua làm xoa dịu đi nỗi đau đến từ quá khứ.

Atsuko nào biết, Myoui Mina người mà cô yêu là cao thủ của những lời nói dối. 

Mina kín đáo che giấu đi nụ cười mỉa mai, bày ra bộ dạng ám ảnh day dứt, đưa tay lau đi những vệt nước mắt vẫn còn chưa khô, nhẹ nhàng hỏi:- ''Vậy chị tha thứ cho em sao?''

''Em không có lỗi gì hết, sao chị có thể trách em. Hơn nữa, bụng dạ chị không hẹp hòi như vậy.''- Atsuko thở dài khe khẽ, rồi cô mỉm cười, nâng khuôn mặt em lên đối diện với mình:- ''Từ nay về sau, có chuyện gì đau khổ thì phải nói cho chị biết, chúng ta là vợ chồng mà.''

Mina gật đầu, cô còn chưa kịp mở miệng nói thêm thì đôi môi Atsuko đã mạnh mẽ áp xuống, quần áo cô cũng nương theo bàn tay người kia mà trượt dần khỏi cơ thể. 

Atsuko ngập tràn hạnh phúc, ra sức tận hưởng cả thân thể đẹp như tranh vẽ, thân thể của người mà cô yêu.

Atsuko không thể nào biết được rằng, Mina tuy đáp trả cô, nhưng những động tác đáp trả của em hờ hững đến giá lạnh. Nó trái ngược hoàn toàn với ánh mắt chân thành mà cô luôn nhìn thấy.


Cứ như một bóng ma, Momo khẽ lướt ngang phòng tân hôn của hai người họ. Cô không thể nhìn thấy được bên trong đang diễn ra những gì, nhưng những âm thanh đầy ái muội lọt ra bên ngoài đã cho cô biết tất cả. 

Âm thanh rên rỉ đó, tiếng thở gấp gáp đó đích thị là của em, hoà cùng hơi thở nặng nề của Atsuko đủ cho thấy hai con người bên trong đang dây dưa cuồng nhiệt đến như thế nào.

Momo chạy, cô điên cuồng chạy xuống cầu thang, lướt nhanh qua những căn phòng, đến một nơi không còn phải nghe thấy những tiếng rên rỉ không ngừng kia nữa. Nhưng cô không thể nào toại nguyện, bởi dường như đâu đâu âm thanh đó cũng hiện hữu bên tai.

Momo khuỵu ngã bên gian bếp. Cô vấp phải lọ thủy tinh khiến cho nó vỡ tan tành, những mảnh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, dòng máu đỏ tươi chói mắt nổi bật trên nền gạch trắng.

Cô cười lạnh, vỡ rồi, có lẽ nó tan vỡ giống như tình yêu của cô và em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro