TÌNH BẠN VỚI HYEWON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi chiều mưa to gió lớn, hạt mưa trút xuống mặt đất một cách không ngừng nghỉ. 

Chiếc xe chở Myoui Mina đỗ trước cổng ngôi nhà nhỏ, nơi cô đã từng sinh sống nhiều năm. Một tháng sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô trở về chốn cũ.

Vừa bước xuống xe, hàng chân mày của Mina đã khẽ cau lại. Vết bùn trên mặt đất dây vào đôi guốc đắt tiền. Cô khẽ liếc mắt, gương mặt thanh tĩnh hiện lên nét bực dọc.

Mina chậm rãi bước dưới tán ô, sau cùng cũng đẩy cửa đi vào, thu ngay vào tầm mắt cô là hình ảnh bà đang ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế tựa.

"Mẹ."- Mina gọi một tiếng, ngay sau đó tự tay nhấc ghế ngồi ở phía đối diện. Rồi cô rút từ trong túi xách đang mang ra một chiếc phong bì dày cộm rồi đẩy nó đến trước mặt bà.

"Là tiền?''- Bà trầm ngâm hỏi.

Cô gật đầu, ý cười nhàn nhạt lộ ra trên đôi mắt đang khẽ híp lại, trông vô cùng khó đoán:- "Con gái tất nhiên phải trả hiếu cho mẹ mình."

Câu nói của cô mang theo rất nhiều ý tứ khiến cho bà khẽ giật mình, vội hỏi lại:- "Con vẫn còn ghét mẹ sao?"

"Tại sao con phải ghét mẹ?"- Cô vơ lấy cốc nước trên bàn, nhàn nhã uống một hớp.

"Vì mẹ đã không quan tâm đến con thật tốt ngay từ khi con còn nhỏ, vì mẹ đã không tin tưởng con mà còn rước người đàn ông đó vào nhà, và còn vì chuyện làm ăn thất bại của mẹ đã ảnh hưởng đến tương lai của con..."

"Mẹ nghĩ nhiều rồi.."- Mina bật cười, cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:- "tất cả những chuyện đó đều không đáng để con trách mẹ."

Người mẹ vẫn không ngừng quan sát thái độ của cô. Cô nói mà sắc mặt vô cùng bình thản, thế nhưng lòng bàn tay cô lại siết chặt như thể muốn bóp vụn cốc nước thuỷ tinh.

"Mẹ chưa bao giờ hiểu được con, Mina."

Câu nói của bà làm con ngươi cô khẽ lay động, sau đó lại mỉm cười đầy ẩn ý:- ''Có lẽ mẹ không cần hiểu.''

Mina đứng dậy, cô đẩy chiếc ghế trở lại vị trí ban đầu, khẽ liếc mắt trước khi bước dần ra khỏi cửa. Từ nhỏ đến lớn luôn là như vậy, cô chưa bao giờ trò chuyện quá lâu với mẹ mình, bởi dường như giữa hai người cũng chẳng có gì để nói với nhau.

''Mina!''- Bà bỗng dưng gọi với theo.

Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, đợi nghe bà nói tiếp.

Từng nếp nhăn do tuổi tác càng trở nên rõ rệt hơn trên khuôn mặt, nỗi giằng xé trong lòng bà lại không có cách nào tỏ bày, tất cả chỉ được gói gọn thành một câu:- ''Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, mẹ mong con tuyệt đối cũng.. đừng đi lầm đường.''

Đôi môi cô thoáng qua nụ cười châm biếm, chậm rãi trả lời:- ''Đường con đi, tất cả đều đã được định sẵn."

Người mẹ vĩnh viễn không thể hiểu thấu được lòng dạ của đứa con gái do mình đứt ruột đẻ ra, chỉ còn biết vô lực nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô từ phía sau, dần dần mất hút trong màn mưa xối xả. 

Cô lên xe rồi đi mất, bỏ lại bà cô độc, cùng với những đồng tiền lạnh băng.



Biệt thự nhà Watanabe thật sự rất rộng lớn, lối kiến trúc được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Bốn góc của khu vườn trồng đủ những loài hoa nổi tiếng của nước Nhật, vẻ đẹp thiên nhiên và hiện đại hoà hợp cùng nhau trông càng thêm bắt mắt.

Momo đã dùng cả buổi sáng để dạo quanh khu vườn, vậy mà cô vẫn chưa khám phá được hết mọi ngóc ngách của nó.

Một cô bé dáng người gầy gầy đang ngồi bên cạnh vòi phun nước. Cô bé xoay lưng về phía Momo, điều này khiến cô không thể nhìn thấy gì ngoài tấm lưng gầy gò, gầy gò mỏng manh đến độ cô có cảm giác chỉ một cơn gió mạnh lướt qua cũng có thể thổi bay đi mất.

Nỗi tò mò không tên bất chợt dâng lên, Momo nán đôi chân mình ở lại. Cô bé nhỏ hơn cô khoảng chừng 4-5 tuổi, gương mặt xanh xao xinh xắn, nét đẹp đó có phần không giống với nét đẹp của con gái xứ mặt trời. 

Momo cứ nhìn mải miết, còn cô bé thì mặc nhiên không hề để ý đến cô, vẻ mặt hờ hững đến lạnh lùng, tay đang loay hoay với những ngọn cỏ, những ngọn cỏ xanh biếc được bứt ra từ mặt đất. Cô bé cố gắng đan chúng lại với nhau, thế nhưng dường như cả buổi rồi cô vẫn chưa làm được.

"Em muốn thắt nhẫn cỏ sao?"- Momo chủ động bắt chuyện, dù rằng cô không biết cô bé có hiểu được tiếng Nhật hay không.

Nghe thấy lời Momo, cô bé lúc này mới chịu ngẩng mặt, cái đầu nhỏ chậm rãi ngước lên. Và rồi ngay sau đó, cô gật đầu.

"Chị có thể giúp em."- Momo nở một nụ cười vui vẻ.

Trong khi cô bé ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt với đôi chút nghi hoặc:- ''Chị... biết thắt sao?''

Âm thanh nhẹ bẫng làm Momo hơi bất ngờ. Tiếng Nhật của cô bé ấy êm đềm và trôi chảy hơn cô tưởng tượng.

''Biết chứ..''- Momo ngồi chồm hổm, tay nhận lấy những ngọn cỏ xanh mởn từ tay cô bé, từng đầu ngón tay khéo léo luồn vào rồi bện chặt lại. Nhẫn cỏ cô tất nhiên là biết thắt, còn nhớ năm đó cô đã từng thắt để tặng cho một người, chỉ đáng tiếc, đều đã hóa thành giấc mộng.

''Chị đang nghĩ gì vậy?''- Hình như cô bé rất thích Momo, nên lần này đến lượt cô chủ động mở lời.

Momo khẽ giật mình, nhận ra bản thân lại nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ xinh kia, cố nói lảng sang chuyện khác:- ''Chiếc nhẫn đeo trên tay em trông đẹp lắm.''- Lời khen của cô là thật lòng.

Cô bé trông vui vẻ hẳn lên, xong lại hỏi Momo:- ''Em vẫn chưa biết tên chị.''

''Chị tên là Hirai Momo, còn em?''

''Em tên Park Hyewon, em là người Hàn.''- Cô bé tỏ ra rất tự hào về quê hương của mình.

''Sao em lại đến Nhật?"- Momo thắc mắc.

''Vì mẹ của em sau khi ly hôn thì đến Nhật bản định cư và làm việc cho nhà Watanabe, dắt cả em theo.''

Momo nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt Hyewon khi em nhắc lại quá khứ. Cô cảm thông cho hoàn cảnh của em nhưng rồi lại ganh tỵ, bởi giá như cô cũng có thể như em, có thể đem nỗi đau của bản thân ra trải lòng với một người khác thì có lẽ trái tim cô sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiếc là cô không thể, việc duy nhất cô có thể chính là phải ở lại nhà Watanabe, ngày ngày nhìn người mình yêu sống hạnh phúc bên một người khác.

Sau một hồi trò chuyện, Momo mới biết Hyewon là một cô bé khá khờ khạo, biểu hiện rõ nhất ở chỗ em luôn trả lời rất ngây ngô mỗi khi cô hỏi em về một vấn đề nào đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô mới thích làm bạn với em, cuộc sống của cô chính là cần những người bạn như vậy.

Tình bạn giữa cô và Hyewon bắt đầu từ đó, chỉ là cô không ngờ được, nhiều năm sau mối quan hệ này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro