CHIẾC NHẪN BỊ ĐÁNH CẮP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mina tra chiếc chìa khóa vào bên trong hộc bàn dưới tủ, lấy ra một xấp tiền. Những tờ tiền mặt với giá trị lớn được cô đưa đến trước mặt Momo.

''Ý của em là gì?''- Momo lãnh đạm hỏi, đồng thời hàng chân mày của cô cũng hơi nhíu lại, biểu lộ sự nghi ngờ.

Tương phản với thái độ có phần nặng nề của cô, Mina chỉ nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:-''Đây là tiền em cho chị, chẳng phải từ trước đến nay chị luôn có rất nhiều dự định chưa thực hiện sao? Nay em muốn giúp chị làm được những thứ mà chị mơ ước.''

Cô cười lạnh, dúi những tờ tiền vô tri trả lại cho em, tay vân ve chiếc bút đặt trên mặt bàn, khẽ hỏi:- ''Mơ ước? Vậy em có biết mơ ước lớn nhất đời chị là gì không?''

Trái tim Mina vừa có đôi chút hụt hẫng sau sự khước từ của Momo, nghe thấy thế thì mi mắt khẽ cụp xuống, nhưng đã bị cô che giấu rất nhanh. Đối diện với câu hỏi chứa đầy hàm ý mỉa mai của chị, cô chẳng lấy gì làm bối rối:- ''Chỉ đáng tiếc, mơ ước lớn nhất của chị có lẽ cả đời sẽ không thực hiện được.''

Momo siết chặt đôi tay, chợt cảm thấy chua chát trong lòng, ý của em đã rõ ràng như vậy thì hà tất chi cô còn phải lưu luyến. Thấy em quay trở lại ghế ngồi, cô cũng bước theo. Momo chống hai tay lên thành bàn, mặt hơi cúi xuống, lúc này đây từng phản ứng của em cô đều không để lọt khỏi đôi mắt mình.

''Chị muốn rời khỏi đây.''

''Tại sao?''- Ngay lập tức em bình thản hỏi lại.

''Đơn giản là chị không muốn ở lại đây nữa.''

''Chị ghét em đến thế cơ à?''- Trong âm thanh của Mina có điểm kì lạ nhưng Momo không thể nào nghe ra.

''Em thừa hiểu không bao giờ có chuyện đó.''- Cô lắc đầu, bây giờ cô thật sự muốn moi trái tim của em ra, để xem rốt cục nó có tồn tại chút chân tình nào hay không.

''Vậy thì hãy ở lại đây đi.''

Cô nghe thấy lời nói của em mà chỉ bật cười. Myoui Mina, sau cùng em còn muốn cái gì ở tôi? Người em yêu không phải là tôi, người mà em lấy cũng là một kẻ khác. Chẳng lẽ em muốn tôi chôn vùi cuộc đời của bản thân tại nơi này, ngày ngày chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của em sao?

''Không, chị đã quyết định rồi."- Momo hiểu đây không phải là thời khắc mềm lòng, cô cần phải tỏ ra dứt khoát. Chính cô giờ đây cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng cùng cự tuyệt trong ngữ khí của mình.

Không rõ những gì xảy ra là sự thật hay chỉ là do ảo giác của cô, nhưng dường như cô đã nhìn thấy sự buồn bã thoáng hiện lên trong ánh mắt em.

''Nếu đã như vậy thì tùy chị, nhưng em cần thời gian để nói chuyện này với Atsuko, vậy nên nhanh nhất là tuần sau chị mới có thể dọn đi.''- Mina đứng dậy, em xoay lưng về phía cô.

''Được, chuyện đó không thành vấn đề, chỉ cần có thể rời khỏi đây.''

Momo đồng ý, đôi chân cô nhất thời không thể nhấc lên khi nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh cô độc của em. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn rời khỏi căn phòng đó.

Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, Myoui Mina mới lặng lẽ quay người. Cô nhìn mải miết cánh cửa im lìm, khoảng trống cũng theo đó mà ngày một rộng ra, như thể muốn nuốt chửng lấy mọi thứ.



''Việc tôi nhờ, anh đã làm xong rồi chứ?"

Ở phía đầu dây bên kia, người đàn ông gật đầu trả lời:- ''Tôi đã làm đúng như những gì cô căn dặn, đem toàn bộ số tiền chuyển hết vào tài khoản của cô Hirai Momo.''

''Tốt, sắp tới tôi sẽ có những vụ làm ăn riêng. Và vẫn như thường lệ, lợi nhuận thu được cứ chuyển hết vào tài khoản của chị ấy.''- Cô tựa hẳn người vào sofa, ngước nhìn lên trần nhà, nhếch môi nói.

''Vâng.''

''Còn một chuyện nữa, đó là mọi thứ anh phải làm thật cẩn thận, đừng để cho bất cứ ai trong nhà Watanabe phát hiện ra, nếu không cả tôi và anh đều sẽ không được yên ổn đâu.''- Khuôn mặt Mina ngập tràn cảnh giác, cất tiếng căn dặn kĩ càng lần nữa.

''Tôi đã hiểu.''

Mina mỉm cười hài lòng, nhưng khi cô vừa định kết thúc cuộc gọi thì đột nhiên âm thanh của tiếng bước chân từ bên ngoài vang đến bên tai. Ánh mắt từ điềm tĩnh chuyển sang dữ dội, cô lớn giọng:- ''Ai đó!''

Atsuko đã đến công ty làm việc, còn cô hôm nay lại cáo bệnh nên ở nhà. Đám người hầu kẻ hạ của nhà Watanabe thì không ai được phép mò lên đây.

Mãi không thấy người trả lời, Mina nhanh chóng mở cửa để quan sát hành lang. Nhưng cô không phải lo lắng cùng dè chừng quá lâu, bởi ngay khi cánh cửa mở ra thì kẻ tạo nên tiếng động vừa rồi đã đứng trước mặt cô.

"Em là ai?"

Mina nhướn mày hỏi, trước mặt cô lúc này là một cô bé xinh xắn với dáng người gầy gò cùng làn da xanh xao nhợt nhạt. Trên tay cô bé ấy đang ôm một chú mèo nhỏ, đôi chân như cắm sào xuống sàn nhà khi đối diện với sự lạnh lùng của cô.

"Em.. là người làm vườn của nhà Watanabe.."- Hyewon run rẩy đáp. Cô gái này rất đẹp, nhưng thái độ lạnh lùng cùng ánh mắt thâm sâu như đáy vực kia thật sự khiến cho người ta chết khiếp.

"Người làm vườn? Chẳng phải tôi đã căn dặn không ai được phép lên đây rồi sao?"

Mina không thích nhiều lời, nhưng mỗi câu mà cô thốt ra luôn khiến cho kẻ khác cảm thấy áp lực. Đối với một cô bé như Hyewon, việc đáp chuyện với cô là chẳng hề dễ dàng gì.

''Con mèo của em chạy lên đây, nên em phải đuổi theo nó..''

Nỗi nghi ngờ của Mina vẫn chưa tan đi. Cô tiến thêm vài bước chân, chẳng bao lâu sau đã ép Hyewon lùi sát vào bức tường trắng trước mặt.

''Thật vậy sao?''

Hyewon không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, sống mũi bất chợt cảm thấy cay cay, hốc mắt lại ngân ngấn nước. Cô thật không biết ứng xử ra sao trong tình huống như thế này, khi mà vị chủ nhân trước mặt dường như đang muốn thúc ép cô.

Không gian yên lặng đến mức người ta có thể nghe thấy rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Chú mèo trên tay Hyewon cũng chẳng an phận, cứ không ngừng ngọ nguậy muốn chạy đi.

Rất may cho Hyewon, khi chỉ vài phút sau đó từ cầu thang đã vọng đến âm thanh rầm rập của tiếng bước chân. Khoảnh khắc nhìn thấy chị, đôi mắt cô bé sáng bừng lên, cứ như thể chị chính là vị cứu tinh của đời mình.

''Hyewon, em làm gì ở đây vậy?''- Momo cũng nhận ra tình huống hiện tại có phần không ổn, vậy nên ngay khi chạy đến liền đưa tay kéo Hyewon về phía cô.

''Cô bé này không có sự cho phép của em đã mò lên đây.''- Mina khoanh hai tay trước ngực, trả lời thay. Cô nhìn sự thân thiết của hai người họ mà trái tim dấy lên một chút khó chịu.

Thay vì nhìn Mina, Momo lại nhìn Hyewon để tìm lời giải thích.

''Là do con mèo của em..''- Cô bé rụt rè giải thích với Momo, đồng thời lùi về phía sau nắm chặt lấy vạt áo cô, bàn tay vẫn còn chưa thôi run rẩy.

''Em bây giờ lại có cả tính chấp nhặt với trẻ con đấy à?''- Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, thế nhưng Mina đã khiến cho cô bé sợ mình đến như vậy. Không cần nói Momo cũng lờ mờ đoán ra là em đã làm gì, liền cười khẩy hỏi.

''Em còn chưa làm gì cả.''- Mina lạnh lùng trả lời, giọng cô dường như có chút không vui. Cũng chẳng hiểu là bản thân cô đang không vui vì chuyện gì, vì chị đang bênh vực Hyewon hay vì nhìn thấy Hyewon đang núp ở phía sau để nhận được một sự chở che từ chị, giống như cô ngày đó.

''Nói chung Hyewon không cố ý đâu, em đừng chấp nhất em ấy.''- Momo nhẹ nhàng nói, cô siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hyewon khích lệ.

Ngay lập tức, tâm tình của cô bé trở nên ổn định hơn, nhìn cô mỉm cười.

''Được.''- Mina khẽ hừ lạnh, đột nhiên cô có ý nghĩ muốn hai con người trước mặt biến mất ngay lập tức, để khỏi chướng mắt cô.

''Nhưng mà vừa rồi em không nghe thấy những gì tôi nói trong phòng đúng không?''- Cô cẩn thận hỏi lại, giọng điệu hoàn toàn không phù hợp để nói chuyện với một đứa trẻ.

''Không ạ.''- Hyewon vừa nói vừa lắc đầu lia lịa. Cô bé cố gắng thể hiện thái độ thành thật nhất, bởi đúng là cô cũng chẳng hề nghe thấy gì.

''Được rồi, hai người đi đi.''- Mina buông ra câu nói hời hợt. Nhưng chỉ đến khi Momo dẫn Hyewon rời đi, cô mới biết mình đã thất bại rồi, bởi mắt cô vẫn cứ dán chặt lên người chị.

Trái tim bỗng trở nên lạnh giá, cơn rét lạnh mau chóng lan tỏa ra ngoài cơ thể. Đôi môi cô từ từ cong lên, nhìn theo cho đến khi hai bóng dáng một lớn một bé kia khuất hẳn rồi quay về phòng, đóng sầm cửa lại.



Atsuko trở về ngôi thự, việc đầu tiên cô muốn làm ngay lúc này là ôm Mina vào lòng. Cứ nghĩ đến viễn cảnh được em hỏi han về công việc vất vả của mình tại công ty là cô lại cảm thấy lâng lâng, cảm giác ngọt ngào khó tả.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, phòng khách không hề thấy bóng dáng Mina chờ đợi, mà thay vào đó chỉ là đám người hầu kẻ hạ của nhà Watanabe tất bật đi tới đi lui.

Đè nén tâm trạng hụt hẫng, cô lên tiếng hỏi:- ''Mina đâu?''

''Cô ấy ở trên lầu thưa chủ tịch, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó.''

Một người trong số họ trả lời, mà thật ra trước khi bà ta lên tiếng thì Atsuko cũng đã nghe được âm thanh lục lọi phát ra từ tầng hai. Không nói gì nhiều, cô đi thẳng lên lầu để xem chuyện gì đang diễn ra.

Ngay khi mở cửa phòng, đôi mắt Atsuko lướt qua một lượt rồi hàng chân mày bất giác nhíu chặt lại. Cả căn phòng đã bị xới tung lên, biến thành một mớ hổ lốn. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Mina, cô cũng biết là do em làm.

''Xảy ra chuyện gì thế?''- Cô đi đến ngồi cạnh em, sốt sắng hỏi.

"Em đánh mất nhẫn cưới rồi."- Mina cúi gằm mặt trả lời.

Theo phản xạ Atsuko liền nhìn vào ngón áp út của em:- "Sao lại mất, chẳng phải em luôn mang bên người sao?

"Mỗi khi đi tắm em đều tháo ra một lúc, không hiểu sao lúc nãy xuống phòng khách mà quên đeo vào, đến khi quay lại tìm thì không thấy nữa."- Giọng Mina sụt sùi, nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi.

Atsuko vội tìm khăn giấy để lau mặt cho cô, vỗ về:- "Thôi không sao đâu, chị sẽ mua cho em chiếc khác."- Giá trị của chiếc nhẫn đó đối với người khác có thể là vô cùng lớn, nhưng đối với nhà Watanabe thì cũng chỉ bị coi như hạt bụi mà thôi.

"Không được! Đó là nhẫn cưới của hai chúng ta, sao có thể nói thay là thay!"- Mina nhất quyết không đồng ý, cô tiếp tục đi loanh quanh căn phòng tìm kiếm trong vô vọng.

Atsuko thấy vậy thì đưa tay đay đay hai bên thái dương, đau đầu không biết nên làm thế nào để giải quyết.

Mặt khác, Mina đem đống đồ vật đắt tiền được bày trí trong căn phòng xới tung lên một lần nữa, nhưng chỉ được một lát thì cô bỗng dưng dừng lại:- "Có khi nào em bị lấy trộm không?"

"Lấy trộm?"- Atsuko hình như không mấy tin tưởng vào khả năng này, vì cô hiểu rõ sự trung thành và bản chất thật thà của mỗi con người trong nhà Watanabe, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra việc trộm cắp.

"Nếu không chiếc nhẫn làm sao lại tự biến mất."

"Vậy em có nhớ là ai đã từng lên phòng mình không?"- Atsuko đành xuôi theo ý cô.

Mina im lặng một lúc để suy nghĩ, rồi cô chậm rãi nói:- "Lúc chiều em có đưa chìa khoá cho Hyewon, nhờ lên phòng mình lấy ít đồ."

"Hyewon à?"- Atsuko biết cô bé đó, mẹ Hyewon là người hầu trung thành nhiều năm của nhà Watanabe. Nghe bảo từ lúc mới sinh ra Hyewon đã lâm bệnh nặng, tuy sau cùng có thể sống sót nhưng di chứng đã để lại trên não bộ của cô bé, nó khiến cho Hyewon có phần chậm chạp và không được thông minh.

Thấy Atsuko mãi đăm chiêu, Mina lại lên tiếng:- "Rốt cục chị có muốn giúp em không đấy?"

"Được rồi."- Atsuko thở dài, cô đứng dậy đi ra phía cửa:- "Chị sẽ gọi Hyewon xuống phòng khách để hỏi về chuyện này, em xuống cùng chị."

"Được, vậy chị cứ xuống trước, em ở lại đây dọn dẹp tạm căn phòng này đã."- Mina thừa hiểu người kia tuy ngoài miệng đồng ý nhưng trong thâm tâm lại đang phản bác cô, liền vờ nói.

Sau khi Atsuko xuống lầu, cô lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt mọi thứ xung quanh thêm lần nữa rồi tự mỉm cười đầy thoả mãn.

Hyewon được dẫn đến phòng khách, cô bé chưa hiểu chuyện gì đang chờ đợi mình nên sắc mặt rất bình thường. Chỉ đến khi nhìn thấy Mina thì cơ thể Hyewon mới bất chợt run nhẹ, cô vùng vằng tỏ ý không muốn bước tiếp khiến vị quản gia lớn tuổi của nhà Watanabe khó khăn lắm mới lôi được cô đi.

Đứng trước mặt Atsuko và Mina, Hyewon ngó nghiêng xung quanh không dám nhìn thẳng, kì thực là cô rất sợ cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh Atsuko.

"Em đang lo lắng sao?"- Thế nhưng sự sợ hãi của Hyewon lại trở thành một điểm yếu để Mina nắm bắt.

"Không ạ."- Hyewon vội lắc đầu.

"Chị Mina làm mất nhẫn cưới. Mina nói lúc nãy chỉ có em vào phòng chị ấy. Em có lấy không?"- Thái độ của Atsuko chẳng có vẻ gì là đang tra hỏi, trái lại cô đang nhìn Hyewon bằng ánh mắt trấn an. 

Mina nhận ra điều đó nhưng không nói gì.

"Em không có.."- Hyewon không thể tin nổi là Atsuko lại hỏi mình một câu như vậy.

Nhưng khi lời vừa dứt, một người hầu khác của nhà Watanabe đã đi xuống từ cầu thang, trông chị ta vội vã như vừa phát hiện ra điều gì. Chị ta đi đến bên cạnh Hyewon rồi xoè lòng bàn tay của mình ra, một vật nhỏ bé lấp lánh đang nằm gọn trên đó.

"Theo lời cô Mina, tôi đã lén lên phòng Hyewon để lục soát, và phát hiện ra chiếc nhẫn cưới được giấu kín trong một góc của căn phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro