KHÔNG THỂ QUAY LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải em..."- Trong cơn hoảng loạn, đôi chân Hyewon vô thức lùi về phía sau mấy bước, âm thanh cũng theo đó mà trở nên gấp gáp cùng sợ hãi.

"Chuyện đến nước này, em còn gì để biện hộ nữa?"

"Làm ơn hãy tin em, em tuyệt đối không trộm cắp của ai bất cứ thứ gì cả.."

Mặc kệ lời phân bua của Hyewon, Mina vẫn rất lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy hàm ý của cô hướng về phía tên người hầu đang đứng ở phía đối diện.

Nhận được mệnh lệnh ngầm từ cô, gã tiến lên phía trước:- "Tôi cũng có một chuyện muốn nói."

"Nói mau đi."- Atsuko khó chịu nhìn gã.

''Thật ra lúc nãy, tôi nhìn thấy Hyewon bước ra từ phòng của cô Mina, bộ dạng lén lén lút lút trông vô cùng đáng nghi.''

''Là thật sao Hyewon?''

''Đúng là em có vào phòng của chị Mina, nhưng chỉ lấy đúng món đồ mà chị ấy căn dặn rồi ngay lập tức ra ngoài.."- Hyewon thất vọng khi nhận ra nỗi hoài nghi đã bắt đầu dấy lên trong ánh mắt Atsuko.

''Hyewon!''- Âm thanh của một người phụ nữ vang lên phá tan không gian ngập tràn khó xử hiện tại. Bà ta nhìn thấy Hyewon với bộ dạng bất lực, hai chân gần như sắp ngã khuỵu xuống thì gương mặt hốt hoảng, vội vàng bước nhanh về phía cô bé. Theo sau bà ta là Momo, trông cô lúc này cũng ngạc nhiên và sững sờ không kém.

Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ, Hyewon liền lao tới ôm chặt lấy bà ta mà khóc nức nở:- ''Mẹ.''

Người phụ nữ đó là Kim Jihyun, mẹ của Hyewon.

Jihyun nhìn đứa con gái bé nhỏ đang khóc nấc trong lòng mình mà không khỏi đau xót dù cho bà vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Bàn tay bà không ngừng vỗ về Hyewon, mặt khác lại kính cẩn hướng về phía hai vị chủ nhân thắc mắc:- ''Xin hỏi Hyewon đã gây ra chuyện gì?''

''Con gái bà ăn cắp chiếc nhẫn của tôi.''- Atsuko còn chưa kịp lên tiếng thì Mina đã chặn trước.

''Mẹ, con không có! Họ vu oan cho con!''- Nước mắt Hyewon làm ướt đẫm áo bà, uất ức đến độ lời nói không còn được rõ rệt. Cô bé đã cố giải thích cho họ, nhưng tất cả đều vô ích.

''Em nói Hyewon lấy cắp chiếc nhẫn của em? Bằng chứng đâu?''- Momo lúc này mới lên tiếng, cô nhìn thái độ trên gương mặt Mina mà nảy sinh sự nghi ngờ.

Em đáp lại ánh mắt nghi ngờ của cô bằng một vẻ bình thản khiến người ta khó chịu:- ''Chỉ có Hyewon ra vào phòng em kể từ lúc chiếc nhẫn biến mất.''

''Dựa vào đó thôi mà em đổ tội cho Hyewon? Chẳng lẽ em không nghĩ đến khả năng chính mình đã để quên chiếc nhẫn ở đâu đó à?''

''Em tin mình không nhớ lầm, hơn nữa em đã kiểm tra rất kĩ rồi. Và một người hầu trong nhà đã nhìn thấy Hyewon ra khỏi phòng em với bộ dạng lén lút.''

''Chị nhớ từ nhỏ trí nhớ của em đã không được tốt.''

Momo vừa dứt lời, tia nhìn giá lạnh của em đã phóng thẳng lên người cô. Cô hiểu rõ em đang tức giận, khi cô vì bảo vệ cho Hyewon mà đổi trắng thay đen. Từ khi còn bé Mina chưa bao giờ quên trước quên sau, thậm chí cô còn chưa từng chứng kiến em quên mất việc gì. Cũng chính vì vậy mà cô không tin em lại lơ đãng đến mức đánh mất một vật quan trọng như nhẫn cưới, nhưng cô càng không tin Hyewon chính là kẻ trộm.

''Thôi được rồi.''- Atsuko sau cùng cũng phải cất giọng can ngăn để chấm dứt cuộc tranh cãi của hai người họ. Cô đảo mắt nhìn một lượt những con người đang hiện diện trong căn phòng, nỗi khó xử cũng theo đó mà hằn rõ trên khuôn mặt. Lời nói từ hai phía, cô nhất thời không biết nên tin vào ai và nên làm như thế nào cho phải.

Mina không cho cô cơ hội do dự được lâu:- ''Atsuko, một kẻ trộm cắp thì không nên giữ lại nhà Watanabe.''

''Chuyện này cần được điều tra cho rõ ràng rồi hãy kết luận.''- Momo vội chen vào.

''Mẹ con tôi đã ở nhà Watanabe chừng ấy năm, chẳng lẽ đến bây giờ cô chủ còn không tin con gái tôi?''

''Atsuko!''

''Atsuko!''

Atsuko chịu hết nổi, cô đứng phắt dậy khỏi sofa, nếu còn ngồi đó thêm một phút giây nào nữa chỉ e là cái đầu cô sẽ nổ tung. 

Sức ép đến từ hai bên làm cô không biết nên phân xử như thế nào để trọn vẹn cả đôi đường. Một bên là vợ cô, người mà cô yêu thương nhất, còn một bên là người đã gắn bó nhiều năm với nhà Watanabe và còn có cả người bạn thân nhất của cô.

Tất cả đều im lặng chờ đợi sự lên tiếng từ phía Atsuko, giờ đây lời nói của vị chủ nhân nhà Watanabe chính là phán quyết.

Momo hiểu rõ vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn, cô nhìn thấy đôi mắt cậu ấy nhắm rồi lại mở, sau đó khẽ buông một tiếng thở dài. Cô đã biết sự lựa chọn của Atsuko từ trước cả khi lời nói của cậu ấy được thốt ra.

''Hyewon à, chị sẽ cho em một khoảng tiền, em hãy.. dọn khỏi nhà Watanabe.''- Âm thanh ngập ngừng của Atsuko khe khẽ vang lên.

Hyewon nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Momo khẽ nhìn về phía Mina. Đôi môi em nhẹ nhàng nhếch lên, cô đã kịp nhìn thấy khoảnh khắc đó.

Nước mắt Hyewon lại rơi xuống một cách dồn dập, mặc cho đôi mắt em đã trở nên sưng húp. Em thoát ra khỏi vòng tay của mẹ mình.

''Hyewon! Hyewon!''- Jihyun không ngừng gọi tên em, nhưng em cứ một mực lao ra khỏi cửa. 

Nhìn thấy bà định đuổi theo, Momo vội vã ngăn lại:- ''Để cháu đi tìm em ấy.''

Jihyun rất lo lắng cho Hyewon, nhưng bà không biết lái xe, ngoài trời lại đang đổ một cơn mưa tầm tã nên đành gật đầu ưng thuận, sốt ruột ở lại nhà Watanabe chờ đợi tin tức từ Momo.

Momo mượn xe của Atsuko, vớ tạm lấy một chiếc áo khoác mặc vào người rồi nhanh chóng ra ngoài. Trước khi đi, cô lạnh lùng nhìn Mina thêm lần nữa.

Cơn mưa khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn cô tưởng tượng, khi mà giao thông tắc nghẽn đến vài tiếng đồng hồ. Trời dần sụp tối, Momo vẫn không thể tìm được Hyewon, càng lúc cô càng cảm thấy bồn chồn.

Cho đến khi, cô nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ.

''A lô.''

''Cô là Momo, người nhà của cháu Hyewon có đúng không?''- Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ.

''Đúng, tôi là Momo. Hyewon có chuyện gì??''

''Cô bé ngất xỉu trên đường, được người khác đưa đến đây. Chúng tôi tìm trong danh bạ điện thoại của cô bé thì thấy số của cô..''

Momo và bà ta nói thêm vài câu rồi cô tức tốc lái xe tới bệnh viện, tìm đến phòng cấp cứu. 

Hyewon đang nằm bất tỉnh. Máy móc của phòng bệnh đang phải hỗ trợ cho việc hô hấp của em.

''Em ấy thế nào rồi ạ?''- Cô vội chụp lấy cánh tay của một bác sĩ, lo lắng hỏi, trên người vẫn còn đôi chỗ ướt sũng do tàn tích của cơn mưa.

''Thể trạng của bệnh nhân vốn yếu ớt, nay lại đi lang thang dưới trời mưa mấy giờ liền nên ngất xỉu. Chúng tôi đã tiến hành truyền nước biển cho cô bé, chắc vài giờ nữa sẽ tỉnh lại..''

''Vâng tôi cảm ơn.''

Sau khi các bác sĩ rời khỏi căn phòng, Momo đi đến túc trực bên giường bệnh, cô nhìn thân thể nhỏ bé mỏng manh trên chiếc giường trắng muốt mà thương cảm thở dài. Đối với Momo, Hyewon cứ như một cô em gái bé nhỏ, em mang lại cho cô cảm giác muốn bảo vệ chở che giống như cô từng đối với người đó. Chỉ khác ở chỗ, cô đối với người đó còn có cả tình yêu.

Momo không tin Hyewon làm ra những chuyện như vậy, cô cũng mơ hồ đoán ra chuyện này rốt cục là do ai làm, chỉ là không thể hiểu được nguyên do. Việc này khi trở về nhà Watanabe cô nhất định phải hỏi cho rõ.

Mẹ của Hyewon đến không bao lâu sau đó, Momo giao phó mọi việc ở bệnh viện lại cho bà rồi quay trở lại ngôi biệt thự.

Bên dưới phòng khách chỉ có vài ba người hầu, còn Atsuko đã đi đâu mất. Cô lên tầng trên, biết rõ em đang ở trong phòng làm việc nên đi vào mà chẳng buồn gõ cửa.

Trông em có vẻ như đang chú tâm đọc sách. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, em ngước mặt lên một lúc rồi lại cúi xuống như không có chuyện gì.

''Mọi chuyện là do em tự biên tự diễn đúng không?''- Momo chẳng hơi đâu mà vòng vo.

''Ừ.''- Ngay lập tức em thừa nhận, thái độ thản nhiên hơn so với những gì cô từng nghĩ.

''Tại sao? Con bé đã làm gì đắc tội với em?''- Cô cười lạnh.

''Vì em thấy nó chướng mắt.''

''Em có biết càng lúc mình càng trở nên đáng sợ hay không?''

Mina gấp cuốn sách đang đọc dở lại, một mảnh giấy trên đó trở nên nhăn nhúm và rách tươm khi bị bàn tay cô vò nát trong vô thức:- ''Chị có sợ em không?''

''Có, bây giờ chị đang rất sợ em.''

Mina bước từng bước lại gần cô, em vòng tay ôm chặt lấy cô, chỉ lạnh nhạt nói:- ''Đừng sợ em.''

Momo bật cười, cô đẩy nhẹ em ra khỏi người mình, nhìn em như thể một người xa lạ. Myoui Mina mà cô từng quen biết, đứa em gái bé nhỏ của cô, có lẽ đã chết thật rồi.

''Chị sẽ rời khỏi đây ngay hôm nay.''- Cô dứt khoát nói.

Một thứ cảm xúc gì đó vừa xuất hiện trên gương mặt em, trước khi cô kịp nhìn ra đó là gì thì nó đã biến mất. Myoui Mina luôn là như vậy, không một ai có thể đoán được em đang nghĩ gì. Momo đã dùng gần như cả cuộc đời mình để giải được câu đố là em nhưng vô ích, đến bây giờ thì cô quá mệt mỏi rồi.

''Chị đã suy nghĩ kĩ?''

''Phải, chị không thể nào ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Có lẽ em nói đúng, chị thật sự ghét em chăng?''- Momo cười trong đau khổ. Cô và em chỉ đứng cách nhau có vài bước chân mà lại tưởng chừng như vô tận. Em đã không còn là em của ngày đó, mà cô cũng chẳng còn là cô của lúc đầu, có lẽ số kiếp đã an bày rằng họ không thể nào quay trở lại.

''Hirai Momo, rồi chị sẽ phải hối hận thôi.''- Mina nói với theo bóng lưng cô, cô có thể nghe ra rằng em đã nghiến răng để thốt nên từng từ.

Thế nhưng em đã lầm rồi, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận.

Cánh cửa dần khép, sự ràng buộc của em cũng không thể nào níu lại những tàn tro từ cuộc tình đã cũ. Cô phải từ bỏ để bước đi trên con đường của riêng mình.

Momo nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ căn phòng đó. Có lẽ em đang đem từng món đồ đập vỡ, cũng giống như em đã từng tự tay bóp vụn đi tấm chân tình của cô. Cô không biết em tức giận vì cái gì, nhưng dù như thế nào thì cô cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro