MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsuko gắp thức ăn cho Sana.

Người đối diện cô hôm nay lại có chút khác lạ so với ngày thường, cậu ấy đáp lại cô bằng thái độ có phần trầm ngâm.

"Sao thế?"

''Không có gì.''- Sana nếm thử thức ăn, gương mặt vô cảm.

''Là do thức ăn không ngon, hay là...''- Atsuko bất giác đưa mắt nhìn quanh. Tuy hôm nay là lần đầu tiên hai người đến đây nhưng nhà hàng này không gian khá tốt, phục vụ lại chu đáo miễn bàn, vậy thì vấn đề nằm ở chỗ của Sana.

''Rốt cục cậu có chuyện gì? Hai chúng ta là bạn thân đó.''

Lúc này Sana mới chịu buông đũa xuống:- ''Mình nghe nói Momo không chịu ở lại nhà Watanabe nữa?''

"Cậu ấy nói sống bên ngoài thoải mái hơn.''- Nhắc tới chuyện này Atsuko lại không mấy vui vẻ, cô thực sự rất muốn Momo ở lại nhưng cậu ấy nhất quyết không đồng ý.

''Vậy à?''

Người đối diện giống như đang mỉm cười, điều này càng làm khơi dậy nỗi tò mò của Atsuko:- ''Mà đến bây giờ Momo vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của cậu sao?''

Ngay khi nghe cô nhắc đến chuyện tình cảm của bản thân, Sana rót rượu vào ly rồi uống một hơi cạn sạch:- ''Trong tim của cậu ấy sớm đã có người khác rồi.''

''Ai cơ?''- Những lời vừa được thốt ra từ miệng của cô bạn thân khiến Atsuko không khỏi bất ngờ, cô nhìn thấy sự đượm buồn trên nét mặt cậu ấy.

Thế nhưng Sana dường như không muốn bàn thêm về chủ đề này nữa, vội lảng tránh:- ''Còn cậu, cuộc sống hôn nhân của cậu có hạnh phúc không?''

''Chuyện đó cậu còn cần hỏi mình hả!''- Atsuko tặc lưỡi cười lớn, như thể Sana vừa hỏi cô một câu vô cùng thừa thãi.

''Myoui Mina, cậu không nhận ra cô ta có gì khác lạ?''

''Sana, hình như cậu say rồi."- Hai hàng chân mày của Atsuko xích lại gần nhau, biểu hiện ý không hài lòng. Cô lên tiếng nhắc nhở khi thấy bàn tay Sana cứ liên tục rót rượu, trên gương mặt xinh đẹp cũng đã bắt đầu hiện lên một màu hồng phấn, đâu đó trong không khí còn phảng phất hương rượu phả ra từ hơi thở của cậu ấy.

''Không, tửu lượng của mình tốt mà.''- Sana khẽ cười, sau đó chỉ chăm chăm uống rượu mà không nói thêm câu nào nữa.

Atsuko thấy Sana ngưng nói năng linh tinh thì cũng chẳng ý kiến gì, chỉ đến khi cô say đến quên cả trời đất thì mới giật ly rượu khỏi tay cô. Trên đường ra xe, cô nôn ói lên cả người cậu ấy.

Không phải Atsuko không nhận ra sự khác lạ của Sana, chỉ là cô không hiểu được nguyên nhân khiến cậu ấy buồn bã đến như vậy. Khi cả hai đã yên vị trong xe, khi Sana tựa vào vai cô ngủ li bì và khi miệng cậu ấy khẽ thì thầm cái tên Momo, cô mới hiểu.

Suốt bao năm qua cậu ấy vẫn luôn chung tình với Momo, thế nhưng Momo lại chưa từng để mắt đến cậu ấy. Lúc nãy Sana nói rằng trái tim Momo sớm đã có người, cô thật sự thắc mắc người này là ai mà có thể khiến cho Momo mê đắm, có thể chiếm hữu trái tim của cậu ấy đến độ một người tốt như Sana cũng chẳng thể bước vào.

Bánh xe vẫn đều đều lăn, Atsuko ngồi yên để cô bạn thân an giấc trên vai mình, trong đầu bất chợt lại lởn vởn câu nói.

Myoui Mina, cậu không nhận ra cô ta có gì khác lạ?

Tự dặn lòng là Sana chỉ say rượu rồi nói năng linh tinh nên đừng để tâm đến, vậy mà sau cùng vẫn bị nó ám ảnh.

Khác lạ....

Tại sao cô lại bị câu nói này ám ảnh, phải chăng chính cô cũng đã từng nhìn thấy điều đó?

Hay đã hơn một lần, cô vô tình hữu ý bắt gặp được sự lạnh nhạt trong ánh mắt mà em dành cho mình. Lúc đó, cô đã luôn tự nhủ rằng là do em có quá nhiều chuyện mệt mỏi mà thôi.

Nhưng nay người bạn thân nhất của cô lại đưa ra cho cô một lời nhắc nhở đầy hàm ý..

Atsuko vô thức lắc đầu, cô đã nghĩ nhiều rồi. Em luôn yêu cô, cô tin là như vậy.

Xe chở Sana về ngôi biệt thự của nhà Minatozaki rồi sau đó mới hướng về phía nhà Watanabe. Đã là nửa đêm, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, tiếng động cơ xe như khuấy động cả không gian im ắng.

Phòng khách tối om, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Atsuko đưa tay bật đèn, có lẽ hôm nay em nghĩ cô ngủ luôn tại công ty nên không đợi, và chắc giờ này em cũng đang an giấc. Cô cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức em, bước chân nhẹ đến nỗi cô thậm chí còn không nghe thấy một chút âm thanh nào được tạo ra.

Trái hẳn với suy đoán của cô, em vẫn còn thức, bằng chứng là cửa phòng em đang hé mở và tia sáng từ căn phòng lọt ra khỏi không gian tăm tối. Em không hề hay biết đêm nay cô sẽ trở về, càng không ngờ được cô đang đứng bên ngoài cánh cửa.

Cô đã muốn mở cửa đi vào, nhưng chính hành động của em đã ngăn cô lại. Em đang ngồi tĩnh lặng trong góc giường, tay cầm một bức ảnh, và khóe môi em còn đang nhẹ nhàng mỉm cười. 

Cơ thể Atsuko bất giác đông cứng lại.

Hành động này trong mắt người khác chẳng có vẻ gì là khác lạ, còn đối với cô thì không như thế. Ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười ấm áp đó, Mina chưa từng dành cho cô.

''Mina.''- Cô nhìn em thêm một lúc lâu, sau cùng cũng không nhịn được, đẩy cửa đi vào mà gọi một tiếng.

Âm thanh nghe rất bình thường của cô lại làm gương mặt điềm tĩnh của em trở nên kinh hãi, thảng thốt đến độ bức ảnh trên tay cũng bất giác rơi xuống. Em vội cúi người muốn nhặt nó lên nhưng cô đã nhanh hơn chụp lấy. Cầm bức ảnh trên tay, vầng trán cô bất chợt nhăn lại.

Trong ảnh có hai người, một người là em, người còn lại là Momo. Bức ảnh ghi lại thời khắc họ thân mật khoác tay nhau, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Mina giành lại bức ảnh từ tay cô, trông em không được thoải mái:- ''Chị Momo dọn đi rồi, em thấy nhớ chị ấy nên mang ảnh cũ ra ngắm một chút thôi.''

''Vậy sao?''

Giọng cô không chút cảm xúc. Trong khi em mang bức ảnh cất trở lại vào trong ngăn tủ. Cô mệt mỏi ngồi xuống giường, lồng ngực như có một tảng đá nặng nề đang đè xuống. Chính cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cô biết rõ hai người họ chỉ là chị em thôi mà.

''Em cứ tưởng đêm nay chị sẽ không về."- Mina lại cười cười nói, em giúp cô cởi áo khoác ngoài rồi máng lên.

''Chị không muốn để em một mình.''

Cô trả lời ngay tức khắc, hình như em bị lời nói của cô làm cho chững lại.

''Chị không cần lo, em luôn mạnh mẽ mà.''

''Chính vì em luôn mạnh mẽ nên mới khiến chị lo lắng.''- Cô nói khi em ngồi xuống giường đối diện với mình.

Gương mặt em sau khi nghe xong chợt chùng xuống, em đang suy đoán ẩn ý trong câu nói của cô.

''Chị vào trong phòng tắm một lát đã."- Atsuko đứng dậy, cô cố gắng tránh né, muốn cho bản thân cơ hội để bình tâm trở lại, muốn nhờ làn nước xua tan đi mớ ý nghĩ hỗn độn và cả những mối hoài nghi trong lòng mình.

Em chậm rãi gật đầu, mắt vẫn dán chặt lên người cô cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt.

Quyết định của Atsuko quả nhiên phát huy tác dụng, khi mà việc ngâm mình trong nước đã khiến cho tâm trạng nặng nề của cô vơi bớt đi khá nhiều. Có lẽ là do cô tự mình suy diễn quá sâu, mọi vấn đề thật ra đều đơn giản hơn cô tưởng tượng.

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy em nằm cuộn tròn trong chăn, thân thể ngọ nguậy kia cho cô biết em vẫn còn chưa ngủ.

Cô mỉm cười dịu dàng, chầm chậm đi đến nằm bên cạnh, lòng thầm trách bản thân vừa rồi lại có những ý nghĩ không tin tưởng người mình yêu.  Nhìn cục bông trắng đang khẽ cựa mình, trái tim Atsuko bỗng chốc trào dâng cảm giác yêu thương vô hạn. Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, vòng tay ôm lấy em.

Tuy nhiên khi da thịt vừa tiếp xúc, em đã khẽ rùng mình, nhích ra khỏi người cô. 

Hành động tránh né này làm những cảm giác cũ của cô ào ạt quay trở lại, lần này còn có thêm một chút hụt hẫng, xen lẫn đau đớn.

''Em sao vậy?''- Cô giữ dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, hỏi em.

''Hôm nay em không được khỏe, xin lỗi chị.''

Mina nắm lấy bàn tay cô như muốn trấn an, nhưng ngữ khí nhạt nhẽo của em đã tố cáo lại điều đó. Em đang cố tỏ ra để tâm có đúng không?

''Ừ, vậy em ngủ đi.''- Atsuko cười đắng chát. Bóng đêm đã che khuất đi sự cay đắng trong nụ cười của cô. Cô kéo em vào lòng, ra sức vỗ về để em mau chóng đi vào giấc ngủ.

Mina thở ra nhẹ nhõm khi thấy cô không chút nghi ngờ, mi mắt em dần khép, chẳng bao lâu sau đã bình yên chìm vào giấc ngủ thật sự. 

Atsuko ôm chặt em trong lòng mà trái tim mang theo vô vàn lạnh lẽo. Căn phòng chìm trong một màu u tối, ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ giúp cô nhìn ngắm thật rõ ràng từng đường nét hoàn mỹ của người mình yêu. Lúc ngủ, trông em an bình và thuần khiết đến lạ lùng. Cô chưa từng thấy em như vậy, chẳng lẽ ở bên cô em chưa bao giờ có được bình yên.

Rốt cục em có yêu chị không?

Đầu cô đột nhiên không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi này.

Mỗi ý nghĩ cứ như cây kim nhọn không ngừng chọc vào trái tim cô, đến khi cơn đau đã không còn cách nào đè nén, cô nhẹ nhàng rời khỏi người bên cạnh, ra khỏi căn phòng đó.

Phòng khách không một bóng người, chỉ có Atsuko cùng với chai rượu trên tay. Rượu trong chai dần vơi sạch, tâm trí cô ngày một thêm rối.

Khung cảnh xung quanh trở nên nhòa dần, cơn choáng váng trong đầu cũng lên tới đỉnh điểm. Bàn tay cô vô thức rút ra chiếc điện thoại từ trong túi áo:- ''Tôi cần anh điều tra một việc..''

Điều cần nói đã được nói xong, chiếc điện thoại trượt dần khỏi bàn tay cô rồi rơi xuống đất. Atsuko thiếp đi cùng men rượu, trong đầu lởn vởn lời nói xin lỗi sau cùng với Mina. Không phải chị không tin em, chị chỉ là tin vào cảm giác của bản thân mình..



Ngày hôm sau, Atsuko gọi điện hẹn Sana đến nhà hàng cũ. 

Sana tới chỉ 15 phút sau cuộc gọi. Khi đến nơi, cô nhướn mày ngạc nhiên khi thấy Atsuko không gọi món trước như thường lệ, còn cả cái bộ dạng tĩnh lặng như tờ kia nữa,

''Tối qua mình làm phiền cậu quá.''- Sana nở một nụ cười ăn năn ngay khi ngồi xuống. Vốn tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ Atsuko hồi lâu vẫn không trả lời, tay lại đang chống lên cằm, đôi mắt nhìn sang hướng khác. Cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng, liền ngập ngừng hỏi:- ''Hôm qua khi uống say.. mình có nói gì linh tinh không?''

Trong lòng cô có nhiều chuyện không thể nói với Atsuko, mà con người rượu vào thì lời lại hay ra. Ngày hôm qua cô say quên trời đất, cũng không biết đã phun ra khỏi miệng những gì. Kì thực cô luôn sợ cậu ấy biết được, cô không muốn thấy người bạn thân này của mình chịu tổn thương.

''Mình đã biết hết rồi."- Atsuko quay lại nhìn Sana.

"Cậu vừa nói gì?"- Sana có cảm tưởng như trái tim mình sắp rớt ra ngoài đến nơi.

"Biết chuyện mà bấy lâu nay mọi người vẫn luôn giấu giếm."

"Atsuko.."- Không thể nào, làm sao mà cậu ấy lại biết được, chẳng lẽ đúng là do cô đêm qua đã nói năng linh tinh.

"Mình thật không ngờ cậu lại đối xử với mình như vậy."

"Mình xin lỗi.."- Ngoài câu đó ra, Sana cũng không biết nên nói gì hơn lúc này.

"Mình muốn nghe chính miệng cậu thừa nhận sự thật trước mặt mình, ít ra điều đó còn có thể cứu vãn tình bạn giữa chúng ta."- Atsuko gằn giọng, đôi mắt ngập tràn sự nghiêm túc và chờ đợi.

Biết những thứ mà bản thân luôn kiên trì bảo vệ đã sụp đổ, nước mắt Sana rơi xuống:- "Mình xin lỗi, một phần là lỗi do mình. Là mình ích kỷ, chỉ vì muốn Momo quên đi Myoui Mina mà đã nhắm mắt làm ngơ để cô ta đến bên cạnh cậu, dù cho mình biết rõ cô ta chỉ lợi dụng tình yêu của cậu và của cả Momo.."

Điều làm cô không ngờ tới nhất chính là khi bản thân còn chưa kịp dứt câu thì Atsuko đã đứng phắt dậy, hai mắt cậu ấy mở lớn, hơi thở trở nên gấp gáp: - "Cậu nói cái gì?"

"Cậu.. cậu làm sao thế Atsuko? Chẳng phải cậu đã biết những chuyện này trước khi tới đây rồi sao??"- Sana ngơ ngác hỏi, và rồi cô chợt hiểu ra vấn đề:- "Thật ra cậu chưa biết gì hết! Cậu gạt mình để mình nói ra sự thật!"

Atsuko chẳng còn tâm trí nào để nghe Sana nói. Lúc này đây cô chỉ cảm thấy ù ù bên tai, hô hấp khó khăn hơn bao giờ hết, bàn tay phải nắm chặt lấy lan can để trụ vững.

Myoui Mina chưa từng yêu cô, em chưa bao giờ yêu cô.

Sao lại có thể như vậy được?

Hoá ra linh cảm của cô là không sai, sự lạnh nhạt của em, ánh mắt hờ hững của em, tất cả tất cả đều có căn nguyên của nó. Từ trước đến nay thứ duy nhất khiến em chú ý đến cô là tiền và cũng chỉ có tiền mà thôi. Cái gì là chân tình, cái gì là yêu thương chung thuỷ, đến cuối cùng đều là giả dối.

Trái tim cô giờ đây tựa như hòn đá thuỷ tinh bị chính tay em đập nát không thương tiếc, từng mảnh từng mảnh không thể nào tìm lại, cũng giống như niềm tin mà cô đặt ở nơi em đã không còn. Nhưng tại sao, tại sao em lại đối xử với cô như vậy..

Sana biết cú sốc này đối với Atsuko là quá lớn. Cô chạy đến đỡ lấy cánh tay cậu ấy, mặc cảm tội lỗi trong lòng cũng ngày một dâng lên.

"Tránh ra!"- Atsuko hất mạnh bàn tay Sana khiến cô mất đà suýt ngã.

Lúc này đây ánh mắt của những người có mặt trong nhà hàng đều đang đổ dồn về phía hai người, nhưng Atsuko chẳng mấy để tâm, gương mặt cô từ xanh xao chuyển thành phẫn hận. Cô nghiến răng, ánh mắt bừng lên nộ khí trước khi đi thẳng một mạch khỏi nhà hàng.

"Atsuko! Atsuko!"- Sana liên tục gọi theo, cô đuổi theo cậu ấy xuống đến tầng trệt mà vẫn không bắt kịp, Atsuko đã lên xe rồi phóng đi mất.

Atsuko điều khiển xe với tốc độ khiến cho người ta kinh sợ, nỗi đau đớn cùng thù hận trong ánh mắt cô thời khắc này cũng trông khiếp đảm không kém. Xe của cô cứ điên cuồng phóng đi, từ hai bên đường vọng đến những tiếng la mắng chửi rủa của những người xung quanh nhưng cô vẫn không dừng lại.

Điện thoại lại rung lên..

''Nói đi."- Thái độ ôn hòa thường ngày của Atsuko đã hoàn toàn biến mất.

''Chuyện cô nhờ tôi điều tra, tôi đã làm xong rồi. Đúng là giữa Hirai Momo và Mina vợ cô không chỉ đơn giản là tình chị em thông thường. Hirai Momo từng bị chính mẹ nuôi của mình đuổi ra khỏi nhà, và nguyên nhân là do cô ta có mối quan hệ yêu đương với Myoui Mina. Ngoài ra tôi còn điều tra ra một việc..''

''Việc gì?''

''Cô Myoui đã lấy tiền từ công ty đầu tư vào những vụ làm ăn riêng, và toàn bộ lợi nhuận thu được từ những cuộc làm ăn đó đều được chuyển vào tài khoản của Hirai Momo..''

''Được, tôi hiểu rồi.''

Atsuko cúp máy, một giọt nước mắt thình lình trào ra khỏi khóe mắt cô. 

Mọi giác quan trên cơ thể cô như không còn cảm giác, đôi tay đông cứng điều khiển vô lăng.

Nơi khóe miệng lại chợt nở một nụ cười lạnh.

Cái gì mà người bạn thân nhất, cái gì mà người mình yêu thương nhất, tất cả đều dối gạt và lợi dụng cô.

Cô nhất định phải quay trở về và hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.



''Nửa tiếng nữa là có thể xuất viện rồi, em không vui sao?''- Momo thấy Hyewon cứ chăm chú gấp máy bay giấy với vẻ vô cảm thì lo lắng hỏi.

Đôi mắt nâu của em phản chiếu gương mặt thắc mắc xen lẫn quan tâm của cô, lặng lẽ lắc đầu:- ''Em không có mà.''

''Đừng gạt chị.."- Momo thở dài. Hyewon tưởng cô là đồ ngốc chắc? Sự buồn bã của em đang biểu lộ hết cả ra bên ngoài kia kìa, có lẽ cô biết em buồn bã vì chuyện gì.

''Em nhớ mẹ, nhớ nhà Watanabe có đúng không?''

Hyewon đã bị đuổi khỏi nhà Watanabe nhưng mẹ của em thì vẫn phải ở lại đó làm việc. Sau khi Hyewon ra viện, Momo và bà đã có kế hoạch là sẽ cho em đến ở nhờ tại nhà trọ của cô, nhưng nhìn vẻ mặt thế kia thì xem ra em khó thích ứng được với hoàn cảnh bên ngoài.

Em yên lặng mãi mà không trả lời.

''Hay là.. chị giúp em trở về nhà Watanabe nhé?"

''Chị có cách sao?''- Lúc này phản ứng của em mới trở nên mạnh mẽ.

''Chị sẽ năn nỉ Atsuko giúp em.''- Cô hiểu Atsuko là một người như thế nào, cậu ấy đứng về phía Mina đuổi Hyewon ra khỏi nhà Watanabe điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ấy thật sự nghĩ em là kẻ trộm.

''Liệu có được không..''- Hyewon mím môi nhìn cô.

''Chắc chắn, chị hứa đó. Một lát chị sẽ đưa em đến nhà Watanabe gặp cậu ấy, chịu không?''

Momo véo mũi Hyewon. Giờ thì em mới chịu nhoẻn miệng cười, đôi mắt cũng sáng lên trông thấy, em đang vui vẻ.

''Vui lên đi, không được ủ dột như thế nữa, nhớ chưa?''

Cái đầu nhỏ của Hyewon gật gật liên tục, thân thể gầy gò sà hẳn vào lòng cô.

Momo cảm thấy vô cùng ấm áp, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào thì đối với cô, Hyewon mãi mãi là đứa em gái nhỏ giúp cho cuộc đời cô vơi đi phần nào nỗi cô độc.



"Sáng sớm chị đã bỏ đi đâu mà không đến công ty làm việc? Còn gọi em trở về đây gấp như thế."

Mina đang làm việc ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ Atsuko, nói là cô hãy về nhà gấp. Vốn là một con người tinh ý, vậy nên sự lạnh lẽo trong lời nói của người kia dù có cố bị che giấu đến đâu thì cô vẫn có thể dễ dàng nghe ra. Điều đó làm cho nỗi bất an dâng lên trong lòng cô trong phút chốc.

"Người hầu đâu cả rồi?"- Mina đưa mắt nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi. Phòng khách giờ đây không một bóng người, chỉ có cô cùng Atsuko.

"Chị đuổi họ đi hết rồi."- Khoé môi Atsuko hơi cong lên, gương mặt cô điềm tĩnh đến nỗi gieo rắc cho người khác một sự đề phòng.

"Tại sao?"

"Vì chị có một số chuyện cần nói riêng với em, không muốn bị ai làm phiền."- Atsuko bật cười đứng dậy, cô nhìn thấy đôi chân em nhẹ nhàng lùi về phía sau mấy bước:- "Em đang tránh né chị?"

"Không có, chỉ là em thấy hôm nay trông chị rất lạ."

"Ồ, hoá ra em cũng có để tâm đến chị.."- Atsuko bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, rồi cô đột ngột nhếch môi đầy lạnh lùng:- "Chị cứ tưởng từ trước đến nay người em để ý chỉ có mỗi Momo."

"Em không hiểu chị đang nói gì."- Sự tĩnh lặng cố hữu trên gương mặt Mina tan biến.

"Chẳng phải quá đúng sao? Người em yêu luôn chỉ có Hirai Momo."

Những cơn sóng cảm xúc của Mina không biểu lộ quá nhiều ra bên ngoài, nhưng ở bên trong trái tim cô lại đang đập liên hồi vì lo sợ. Cô luôn tin tưởng rằng tâm tư của bản thân giống như bị bao phủ bởi một lớp vỏ sắt đá, vĩnh viễn không một ai có thể chạm đến được. Nay đột nhiên bị người khác phá vỡ và đem phơi bày ra bằng một câu nói, nhất thời lại chẳng thể thích ứng.

"Em không có."- Mina lạnh lùng đáp, và cô cũng đang tự nói trong đầu mình như vậy, rằng cô không yêu Hirai Momo.

"Không có sao?"- Atsuko cười như điên dại, cô tiến dần về phía trước, vẻ ôn nhu dịu dàng vốn có đã biến mất hoàn toàn:- "Cứ cho là em không yêu Hirai Momo thì em cũng chưa bao giờ yêu tôi. Từ trước đến nay tôi chỉ là một con rối, để mặc cho em tuỳ ý lợi dụng!"

"Tại sao chị lại có thể nói ra những lời vô lý như vậy?"

"Vô lý? Là tôi vô lý hay tôi nói đúng tâm tư em?"- Càng lúc Atsuko càng cảm thấy khinh bỉ con người đang đứng trước mặt mình.

Mina nhận ra sự dữ dội trong ánh mắt của người kia, tất cả đều báo hiệu cho một sự nguy hiểm đang dần ập đến, nó buộc cô phải phòng bị. Trên đường bị Atsuko dồn ép lùi về phía sau, bàn tay cô vội chụp lấy con dao gọt trái cây đặt trên mặt bàn, khéo léo giấu đi.

"Em gạt tôi! Đối với tôi em chưa bao giờ thật lòng!"- Giọng nói của Atsuko đã hoá thành tiếng thét. Mina bị cô ép đến không còn đường lui.

"Xin chị hãy nghe em giải thích."- Mina cố ra sức giải bày, cô không biết tiếp theo Atsuko sẽ làm ra chuyện gì.

"Tôi không muốn nghe!"

Atsuko gầm lên, đồng thời ghì chặt Mina vào sát bức tường, bàn tay chị ta siết chặt lấy cổ cô. Tuy không biết bằng cách nào nhưng cô đoán được rằng Atsuko đã biết hết mọi chuyện, thứ cô không ngờ tới nhất chính là chị ta sẽ phản ứng đáng sợ đến như vậy.

"Mau.. bỏ..ra.."- Lời nói của Mina trở nên đứt quãng, khi mà luồng không khí trong lồng ngực cô đang từng chút cạn dần. Cô cố gỡ bàn tay Atsuko ra nhưng vô ích, sức lực của cô là không đủ.

Atsuko cười lớn khi chứng kiến bộ dạng của cô:- "Không ngờ đến em cũng có ngày này. Yên tâm đi, tôi sẽ tiễn em đi trước, sau đó sẽ tiễn Hirai Momo đi cùng với em."

Mina biết Atsuko vì cú sốc bị phản bội mà đã hoá điên rồi, chị ta muốn giết cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cô cũng sẽ chết.

Bàn tay cô khẽ lần mò vào bên trong lớp áo, từ từ rút ra con dao vốn được giấu sẵn trong người.

Phập!

Cô chỉ kịp nghe thấy một âm thanh chát chúa vang lên, ngay sau đó bàn tay của Atsuko từ từ buông lỏng. Chị ta loạng choạng lùi ra xa, đôi mắt trợn lên vì sửng sốt.

"Cô.."- Atsuko chỉ tay về phía cô, chỉ kịp kêu thêm một tiếng trước khi cơ thể đổ sụp xuống vì đau đớn, vết đâm đó là chí mạng.

Gương mặt Mina ướt đẫm mồ hôi, cô nhìn Atsuko đang nằm hấp hối trên sàn nhà mà hơi thở ngày càng dồn dập. Nền gạch trắng tinh như được sơn quét bằng một lớp máu, mùi máu tanh dần dần lan toả nặng nề trong không khí.

Khi thân thể Atsuko đã hoàn toàn bất động, cô đi đến bắt mạch cho chị ta.

Watanabe Atsuko đã tắt thở, tim cũng đã ngừng đập.

Mina kinh hãi thét lên, cô liên tục lắc đầu. Cô không cố ý, là chị ta đã ép cô.

Cả ngôi biệt thự chỉ còn lại cô cùng cái xác, chưa bao giờ cô trở nên kinh hoàng cùng run rẩy tột độ như lúc này, đến mức đôi chân cứng đờ không đứng dậy nổi.

"Momo, cứu em.."- Cô vô thức gọi, dù biết xung quanh chẳng có một ai.




"Mina, em.. em đã làm gì?"

Một giọng nói thều thào vang lên, và rồi chị xuất hiện trước mặt cô cứ như một giấc mơ vậy. Hirai Momo đang đứng ở phía xa chứng kiến toàn bộ, gương mặt chị sững sờ, và bên cạnh chị lúc này là Hyewon.

Những gì đang diễn ra trước mắt là quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ, Hyewon sợ hãi hét lớn rồi bỏ chạy.

Momo không đuổi theo, giây phút này cô chẳng còn tâm trí để chú tâm đến việc gì khác. Cô đi tới, việc đầu tiên là xem xét cơ thể Atsuko, sau khi đã xác nhận mọi thứ, đôi chân cô run run tiến về phía em.

"Cậu ấy chết rồi.."- Âm thanh của Momo nhỏ đến mức như chỉ để cho mình cô nghe thấy. Vốn là muốn dẫn Hyewon về gặp Atsuko, không ngờ lại chứng kiến chuyện này.

"Tại sao em lại làm như vậy, hả???"- Cô lay mạnh đôi vai em.

"Làm ơn tin em, Momo! Em thật sự không cố ý.."- Mina nước mắt giàn giụa, cô ôm chặt lấy Momo mà khóc, vết máu từ bàn tay cô dây cả lên áo chị.

"Em không muốn ngồi tù, không muốn..."- Nếu chuyện này lộ ra, cô sẽ mất tất cả.

Momo nhìn em nức nở trong lòng mình mà trở nên bất lực. Em gây hoạ rồi, Mina của cô đã thật sự gây hoạ rồi. Cô có lỗi với Atsuko, cô nợ cậu ấy, nhưng cô không thể để em xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Em rời khỏi đây ngay."- Momo đột nhiên nói.

"Chị nói gì.."- Em không hiểu được ý tứ trong câu nói của cô.

"Em rửa sạch hết máu trên người rồi mau chóng rời khỏi đây."

"Tại sao..."

Bàn tay cô chạm nhẹ vào bên má em:- "Chị sẽ thay em nhận hết.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro