LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Có người đến thăm.''- Quản lý trại giam chỉ vào nói với Momo một câu đơn giản như vậy. Tiếp theo giọng nói đó là một chuỗi những âm thanh leng keng mở khóa, cánh cửa buồng giam mở toang và cô được ông ta dẫn ra bên ngoài.

Người đến thăm cô? Chắc chắn không phải là em. Bởi cô đã dặn dò rất kĩ rằng em phải toàn tâm toàn ý ở lại lo cho tang lễ của Atsuko, tuyệt đối không được đến đây để tránh người ta nghi ngờ.

Hyewon đã cùng mẹ mình đến thăm cô vào ngày hôm qua, vậy thì chỉ còn người đó.

Đúng như cô nghĩ, từ phía xa đã trông thấy Sana đang sốt ruột ngồi chờ. Nhưng điều khiến cô không thể ngờ được nhất đó là mẹ cô đang ngồi cạnh cậu ấy, nhìn bà đã tiều tụy đi khá nhiều.

Momo chợt cười, cứ ngỡ là mẹ nuôi vì chuyện của em mà rất hận cô, hóa ra bà vẫn quan tâm đến cô nhiều như vậy, coi như trong cảnh éo le vẫn còn nếm được chút dư vị của hạnh phúc.

''Tại sao lại như vậy!''- Mẹ nuôi đập bàn gắt lên ngay khi cô vừa ngồi xuống ở phía đối diện. Hình ảnh bất lực của Momo phản chiếu trong đôi mắt đã đỏ lên do khóc quá nhiều của bà.

''Con xin lỗi, con vì ganh tỵ với tình yêu của Mina dành cho Atsuko nên đã cãi nhau với cậu ấy, sau đó thì lỡ tay giết chết..''- Momo cúi gằm mặt, cô luôn lo sợ người khác sẽ phát hiện ra mình nói dối.

''Mình không tin.''- Sana ngồi bên cạnh nói rất dứt khoát, chưa bao giờ cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy.

Momo bật cười:- ''Cậu có thể không tin nhưng đó là sự thật.''

''Con là do mẹ một tay nuôi nấng dạy dỗ đến lớn, chẳng lẽ bản tính con hiền lành ra sao mẹ còn không hiểu?''

''Nếu trong chuyện này có uẩn khúc gì cậu hãy nói cho mình biết, mình nhất định giúp cậu.''- Sana giơ lòng bàn tay của mình lên, cậu ấy rất muốn chạm vào cô nhưng đáng tiếc là không thể.

''Cậu đừng cố chấp nữa Sana, mẹ cũng không cần lo cho con, tội ngộ sát sẽ không bị xử quá nặng đâu.''

''Người nhà Watanabe sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy, họ nhất định sẽ tìm mọi cách buộc cậu phải chịu án phạt nặng nhất!''- Sana nghiến răng nói. Thái độ chứng tỏ cậu ấy đang cực kì khó chịu, khi mà biết rõ chuyện này chắc chắn có một ẩn tình nào đó nhưng cô lại không chịu hé răng nửa lời.

''Bất kể là án phạt bao nhiêu mình cũng sẽ chấp nhận.''- Momo nhẹ nhàng lắc đầu. Con đường mà cô đi tuyệt đối không thể quay lại.

''Momo...''- Mẹ và Sana gọi tên cô cùng một lúc. 

Cô biết, bọn họ không chịu đựng được khi nhìn thấy cô rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Bàn tay cô nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống trên gương mặt:- ''Hai người đừng lo lắng nữa, chắc chắn rồi Hirai Momo này sẽ vượt qua được thôi. Mẹ à, con có một chuyện muốn nhờ mẹ..''

''Bất kể chuyện gì mẹ cũng sẽ hứa với con.''- Bà đau khổ nói.

''Con có một đứa em gái kết nghĩa tên là Hyewon, lúc trước em ấy và mẹ mình đều là người làm công ở nhà Watanabe. Nay Atsuko mất rồi, hai người họ cũng rời khỏi đó, hiện tại lại không tìm được nơi tá túc. Việc này đáng lý ra con muốn nhờ tới Sana khi cậu ấy đến thăm, nhưng.. không ngờ mẹ đã tha thứ cho con, mẹ vẫn yêu thương con nhiều đến như vậy. Con sắp phải đi tù, Mina lại không ở bên mẹ, con muốn Hyewon đến ở cùng mẹ để căn nhà nhỏ của chúng ta có lại cái không khí gia đình đã mất...''

Nghĩ đến quá khứ Momo không khỏi cảm thấy luyến tiếc, đến nay tất cả đều đã hóa thành tro bụi bị gió cuốn đi, dù có muốn cũng chẳng thể nào níu giữ. Vậy chi bằng cứ cho mỗi người một khởi đầu mới, ít ra mẹ cô cũng sẽ không cô đơn lúc về già.

Bà hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô:- ''Nhưng mẹ vẫn chưa gặp mặt Hyewon..''

''Sana sẽ dẫn em ấy đến gặp mẹ. Hyewon rất hiền lành, lại hiếu thảo..''- Momo bất giác mỉm cười, cô quay sang Sana nói tiếp:- ''Mình còn vài lời muốn nhờ cậu chuyển đến Hyewon..''

''....''

''Nói với em ấy, tất cả đều là ý muốn của mình, vậy nên hãy vì mình mà chấp nhận..''

''Được, mình sẽ thay cậu nói với em ấy.''- Sana cứ ngỡ cô đang nói đến chuyện của Hyewon và mẹ mình, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. 

Nhận được lời đồng ý từ Sana, lúc này cô mới có thể vơi bớt đi tâm tình mệt mỏi. Momo quá hiểu con người của Hyewon, một khi em đã hứa với cô thì chắc chắn giữ lời, cái cô lo sợ là đến một ngày nào đó em vì quá thương yêu cô mà nói ra hết sự thật.

''Hai người về đi, đừng lo lắng nữa.''- Momo cố dùng nụ cười để an ủi những người mà mình thương yêu nhất, dù cho lòng cô ảm đạm chán chường. Thực tâm cô rất muốn giữ mẹ mình và Sana ở lại thêm một lúc nữa thôi, nhưng tất cả mọi thứ đều không cho phép cô làm như vậy.

Được vị quản lý dẫn quay trở lại trại tạm giam, Momo vẫn cố gắng quay đầu nhìn lại, cố gắng níu lấy bóng lưng buồn bã của mẹ mình và cậu ấy.

Tất cả đều vì cô..





Sau khi chở mẹ Momo đến gặp Hyewon và truyền đạt lại những gì cậu ấy căn dặn, Sana lái xe đi thẳng đến nhà tang lễ. Tâm trạng cô lúc này bức bối như muốn phát điên, có lẽ cô cần đến gặp Atsuko một lúc để trút bớt nỗi lòng của chính mình.

Nhà tang lễ tĩnh lặng như tờ, nó tựa như một tán cây đứng trơ trọi hiu hắt giữa cánh rừng rộng lớn, bất lực đơn độc. Bên trong kia là người bạn thân nhất cuộc đời Sana, những lúc như thế này cô chỉ muốn đi tìm cậu ấy, dù cho bây giờ hai người đã ở hai thế giới khác nhau.

Đôi mắt cô phủ một tầng ngạc nhiên khi nhìn thấy Myoui Mina. Cô ta đã đến đây trước và đang đứng bất động trước di ảnh của Atsuko.

Nghe được tiếng bước chân của ai đó, Mina từ từ xoay người. Khi nhìn thấy Sana, gương mặt cô lại trở về với vẻ vô cảm như cũ.

''Chúng ta lại gặp nhau rồi.''- Sana mở lời trước, giọng nói nhẹ nhàng như không, trái ngược hẳn với sự căm ghét mà cô dành cho Myoui Mina. Vì đơn giản, cô không muốn làm ồn ào nơi an nghỉ của bạn thân mình.

''Tôi cứ ngỡ lúc này chị đang toàn tâm toàn ý lo cho Hirai Momo.''

''Tôi tin cậu ấy vô tội.''- Sana cố ý nói thật rõ ràng, đồng thời ánh mắt giá lạnh của cô cũng hướng về cô ta.

Mina thản nhiên đáp lại:- ''Chị ấy không vô tội. Chính tôi là người chứng kiến chị ấy đâm chết Atsuko, dù cho chỉ là ngộ sát.''

''Cô đứng ra chỉ tội chị mình, cô không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?''- Sana không biết nên căm hận hay là nên khinh bỉ con người này nhiều hơn.

''Tôi là em gái chị ấy, nhưng cũng là vợ của Atsuko. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói ra hết sự thật với phía cảnh sát.''

Lời nói bình thản kia khiến Sana cười lạnh. Tuy rằng cô không thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng cô linh cảm rằng cái chết của Atsuko có liên quan đến cô ta. Cô thật hận bản thân khi không thể làm gì trong chuyện này, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị giam cầm sau song sắt.

''Một ngày nào đó... tôi nhất định tìm ra sự thật.''- Cô nói khi Myoui Mina định rời khỏi nhà tang lễ. Cô phải cho cô ta biết rằng dù có phải dùng cả cuộc đời này để tìm ra chân tướng thì cô cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần có thể giải oan cho Momo và Atsuko.

''Nếu chị đủ bản lĩnh đó. Dù sao thì những kết luận mà phía cảnh sát đưa ra vẫn là sự thật, mà sự thật thì vĩnh viễn sẽ không vì sự cố chấp của chị mà thay đổi.''

Mina đã xoay lưng về phía cô, vậy nên cô không thể thấy được thái độ trên khuôn mặt của cô ta lúc này. Nhưng sự tự tin trong âm thanh kia đã đủ cho thấy, cô ta không hề sợ hãi.

Người kia đi khỏi, Sana nghiến răng kèn kẹt. Cô vô lực nhìn về phía di ảnh của Atsuko. Trong ảnh, cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn mang một nụ cười rạng rỡ như thế.

''Atsuko, rốt cục sự thật là như thế nào, xin hãy nói cho mình biết...''




''Ngoan, Hyewon ngoan lắm!''- Mẹ nuôi Momo cảm thán một tiếng khi Hyewon gắp thức ăn cho mình. Trước khi ăn, cô bé còn ngồi yên kính cẩn, đợi bà động đũa rồi mới chậm rãi cầm bát.

''Mẹ ăn nhiều mới có sức khỏe tốt.''

Sự ngây ngô trong lời nói cùng nụ cười của cô khiến trái tim bà như được sưởi ấm, đã lâu lắm rồi ngôi nhà nhỏ quạnh hiu này mới lại có được một bầu không khí vui vẻ như vậy, chỉ đáng tiếc cả Mina và Momo đều không còn ở đây.

Đúng như Momo đã nói, Hyewon thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, và có vẻ như cô bé rất quý con gái nuôi của bà. Bằng chứng là ở đây được ba hôm thì hết hai hôm Hyewon đòi vào thăm Momo.

Cả cuộc đời bà dường như chỉ tìm được niềm vui từ hai cô con gái, một là Momo và bây giờ là Hyewon. Còn đối với đứa con do chính bà đứt ruột đẻ ra thì lại ngày càng trở nên xa cách.

Nghĩ đến đây, bà không khỏi chạnh lòng một chút.

''Tối nay con ngủ sớm nhé, ngày mai chúng ta phải dự phiên tòa của Momo rồi.''- Bà nhắc nhở. Bà biết rõ ngày mai là một ngày quan trọng đối với cả mình và Hyewon đến như thế nào.

Cô bé nghe bà nói thì bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt đôi đũa, mím môi trả lời:- ''Vâng ạ.''

Đôi tay Hyewon khẽ run khi nghĩ đến viễn cảnh Momo sẽ phải đi tù, chị phải gánh chịu thứ tội lỗi mà thậm chí còn không phải do chính mình gây nên. Cô rất muốn nói ra hết sự thật, rất muốn cứu chị khỏi nơi đó, nhưng cô quá hiểu Momo để biết rằng ý nguyện lớn nhất của chị là gì.

Momo chỉ muốn bảo vệ Myoui Mina, chị yêu cô ta hơn cả bản thân mình, và tất cả những gì cô có thể làm đó chính là cùng chị giấu giếm.

Hyewon từ nhỏ đã không được thông minh như những bạn học cùng trang lứa khác, đến lớp vì thành tích học tập kém và tính tình trầm lắng nên luôn bị người ta khinh thường. Ngoài mẹ và Atsuko ra thì cũng chỉ có Momo chưa từng xa lánh cô, luôn quan tâm bảo vệ cô, sau này nếu không có chị bên cạnh thì cô biết làm thế nào.

Cô sầu não buông bát xuống.

''Con sao vậy?''

''Không sao ạ, con no quá thôi.''- Hyewon mỉm cười để che đi mớ giằng xé hỗn tạp trong tâm trí.

Mẹ nuôi xoa đầu cô, rồi bà hướng mắt ra phía cửa chính, nhíu mày:- ''Mà mẹ con sao đi mua đồ lâu thế vẫn chưa về nhỉ?''

''Con cũng không biết nữa..''- Cô khẽ nhăn mặt, lời của mẹ nuôi khiến cô mới sực nhớ ra và cảm thấy lo lắng.

''Hay để con đi tìm.''

''Nhưng con chưa rành đường ở đây, lỡ bị lạc thì sao.''- Bà nói khi Hyewon đứng dậy.

''Mẹ Kim nói là đi mua đồ ở tạp hóa gần đây, mẹ yên tâm, con chỉ đi một lát thôi.''

Lúc này bà mới ưng thuận cho cô ra ngoài, còn đứng trước cửa đợi. Mặt khác, Hyewon vừa đi vừa hỏi đường những người xung quanh, chẳng bao lâu sau đã đứng trước cửa hiệu mà lúc nãy mẹ có nói với cô. Chỉ có điều cô đã hỏi rất kĩ người chủ tiệm, nhưng bà ta trả lời là không hề có người phụ nữ nào như cô mô tả đến đây mua hàng.

Hyewon ngó nghiêng khắp bốn phía rồi lại sốt ruột chạy đi. Sao lại có thể như vậy, mẹ cô rốt cục đã đi đâu chứ.

Chạy được thêm một quãng, đến khi rẽ vào con đường vắng thì cơ thể nhỏ bé của cô bỗng bị một lực rất mạnh kéo giật về phía sau. Trước khi Hyewon kịp nhìn xem đó là ai thì một mảnh vải mềm đã được đưa đến trước mặt, bịt chặt miệng cô và rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Hyewon tỉnh lại trong một căn nhà nhỏ, xung quanh trống trơn không có một đồ vật nào, và mẹ cô đang bị trói chặt ở một góc tường chỉ cách vài bước chân. Bà đang bất tỉnh, tay chân đều bị trói cùng với một mảnh vải trắng buộc quanh miệng.

''Mẹ ơi!''- Hyewon kinh hãi kêu lên, định lao đến chỗ bà thì mới phát hiện bản thân cũng đang bị trói.

''Bà ta sẽ không sao đâu.''

Cánh cửa của ngôi nhà bất ngờ được đẩy ra, và một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Hyewon, gương mặt mà cô sợ hãi đến mức kể cả trong giấc mơ nó vẫn còn ám ảnh.

Myoui Mina, chị ta bắt mẹ cô và cô tới đây, và lần này chị ta không chỉ có một mình.

''Chị muốn gì? Mau thả mẹ tôi ra!''- Âm thanh của cô giờ đây là rất lớn, trái ngược hoàn toàn với cảm giác e sợ thường trực mà cô luôn dành cho Myoui Mina. Nỗi lo lắng về tính mạng của mẹ cô đã lấn át đi tất cả, làm cho lửa hận đối với chị ta bộc phát trong phút chốc.

Mina ra hiệu cho hai gã cao lớn đang đứng phía sau ra bên ngoài canh gác, còn cô thì tiến lên phía trước vài bước.

Hyewon theo phản xạ lê thân thể ra xa. Nhưng khi nhìn đến mẹ mình, cô tự nhủ bản thân không được phép trở nên hèn nhát như vậy.

''Rốt cục chị muốn sao?''- Thân thể đang dịch chuyển trên sàn nhà bất chợt dừng lại, Hyewon hỏi thêm lần nữa dù cho lòng cô đã thừa biết mục đích chị ta bắt mẹ cô và cô đến đây là để làm gì.

''Tôi muốn gì? Thiết nghĩ em cũng đã hiểu rồi mà..''- Mina đưa mắt liếc nhìn người đàn bà đang bất tỉnh ở bên kia, rồi lại giương ánh nhìn về phía Hyewon:- ''Mục đích tôi bắt em đến đây hôm nay là chỉ để cho em thấy được.. có những chuyện nếu không biết giữ mồm giữ miệng thì sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào.''

Hyewon đáp lại nụ cười nhẹ của Mina bằng đôi mắt khinh miệt. Thật ra nếu chị ta không làm như thế này thì cô cũng sẽ không nói ra sự thật, bởi vì cô đã hứa với Momo. Chỉ có điều cô không hiểu, vĩnh viễn cũng không thể hiểu, đó là con người này có gì đáng để chị ấy phải trả một cái giá quá đắt đến như vậy.

''Nếu chị muốn nói về cái chết của Atsuko thì yên tâm, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ, nhưng tôi không phải vì chị mà làm như vậy..''

Chỉ cần Momo muốn, Hyewon nhất định sẽ làm.

Mina nhếch môi:- ''Nếu em đã biết như vậy thì tốt, yên tâm tôi vẫn chưa làm hại đến bà ta đâu, tôi chỉ là muốn dùng hành động để nhắc nhở em một chút thôi!''

Dứt câu cô chầm chậm đi tới cắt dây trói cho Hyewon, nhìn cô bé lồm cồm bò đến chỗ mẹ mình mà nở một nụ cười lạnh lẽo. Mina quan sát xung quanh thêm một lúc rồi đẩy cửa ra ngoài, hai tên hộ tống đã đợi sẵn ở đó, chúng mau chóng cùng cô lên xe trước khi phóng đi mất hút.

Hyewon sau khi cắt dây trói cho mẹ mình thì ngồi yên bên cạnh đợi bà tỉnh lại, cô bé co cụm như một kẻ mất đi phương hướng.

Myoui Mina quả thật độc ác, có lẽ chị ta vì nể mặt Momo đã nhận tội thay mình mà không làm hại đến cô, nhưng điều đó cũng chẳng thể đảm bảo cho tương lai sau này. Cô chết cũng không sao, chỉ sợ mẹ mình sẽ bị liên lụy.

Hyewon vẫn nhớ như in cái cảm giác tội lỗi ngập tràn khi cô đứng trước di ảnh Atsuko vào ngày diễn ra tang lễ. Cô chỉ ước giá như hôm đó mình không cùng Momo quay trở về nhà Watanabe, không chứng kiến mọi chuyện.

Tất cả đều quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ như cô.

''Hyewon à... Hyewon..''- Tiếng thều thào kéo Hyewon từ những suy nghĩ mông lung trở về với thực tại. Mẹ cô đã tỉnh, bà hé mắt nhìn cô trước khi cố gắng định thần lại mọi thứ. Đối mặt với khung cảnh hoàn toàn xa lạ, bà ngơ ngác hỏi:- ''Đây là đâu? Tại sao mẹ con mình lại ở đây?''

''Con cũng không biết, khi con tỉnh dậy thì đã thấy mẹ nằm bất tỉnh ở bên cạnh rồi.''- Cả đời cô rất hiếm khi nói dối, lần này cô buộc phải làm như vậy.

''Chúng ta mau đi thôi mẹ.''- Hyewon thấy mẹ mình vẫn đang tỏ ra nghi hoặc thì vội vã kéo bà đứng dậy. Cô tuyệt đối không để bà dính líu gì đến Myoui Mina, cũng nhất định phải bảo vệ bà. Vì bà và vì Momo, cô sẽ giữ kín bí mật, mặc dù không chắc chị ta có giữ đúng lời hứa với mình hay không.

Atsuko, em xin lỗi...





Ánh mặt trời buổi sớm hắt qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt tiều tụy của Hirai Momo khiến cô nhất thời không kịp thích ứng, vội giơ tay lên che mắt. Thức giấc chưa được bao lâu, cô đã bị người của trại giam dẫn đi.

Họ dẫn cô đến một căn phòng lớn, hối thúc cô thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ cho phiên tòa sắp diễn ra. Momo im lặng làm theo lời họ, từ đầu đến cuối chỉ nở một nụ cười buồn. Tất cả những gì sắp tới đều là số phận của cô, cô chấp nhận rồi. Vì em, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận.

Cho đến khi đặt chân vào phiên tòa, Momo mới bắt đầu cảm thấy rùng mình thật sự khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Có vẻ như cô đã tự đề cao bản thân khi nghĩ rằng mình có thể thích nghi được, nhưng không, giờ phút này cô có cảm giác như tất cả mọi sự khinh ghét và phỉ nhổ trên thế gian đều đang nhắm vào mình.

Trên hàng ghế dành cho người nhà Watanabe, những cái nhìn đầy thù hận, những tiếng xì xào bàn tán không ngừng loan ra trong không khí. Cô có thể nhận ra được họ căm ghét mình đến như thế nào, nhưng cô chỉ quan tâm một người duy nhất, người đang ngồi trên hàng ghế dành cho nhân chứng của vụ giết người.

Myoui Mina, em đang nhìn cô, nhưng vẫn như thường lệ cô lại chẳng thể nào đọc được suy nghĩ của em, đôi mắt em lúc này đây giống như không có linh hồn.

Tuy nhiên hình như những ngày qua em đã sống rất tốt. Đương nhiên, toàn bộ tài sản của nhà Watanabe giờ đây đều do em làm chủ, còn tội lỗi mà em gây ra thì đã có cô gánh lấy.

Momo cười khổ.

''Momo...''- Là tiếng của Sana, cậu ấy đang ngồi trên hàng ghế dành cho người nhà của phạm nhân. Bên cạnh cậu ấy là Hyewon cùng với mẹ cô, trông biểu cảm trên gương mặt họ lúc này cũng chẳng khác Sana là bao, đều là đau lòng.

Momo cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên để trấn an họ rồi bước lên phía trước.

Vị thẩm phán hỏi cô rất nhiều thứ, Momo trả lời theo những gì đã được bản thân soạn sẵn trong đầu, rõ ràng rành mạch. Thậm chí cô còn cố tỏ ra ân hận vì đã lỡ tay đâm chết Atsuko dù cho cô không hề làm ra chuyện đó. Mục đích của cô rất đơn giản, đó là để họ hoàn toàn tin tưởng cô chính là hung thủ giết người.

Đến phần lấy lời khai của Mina, em trả lời rất tự nhiên như thể bản thân đã thật sự chứng kiến mọi chuyện. Em nhìn về phía cô bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa căm hận, căm hận vì cô đã giết chết Atsuko, đau đớn vì cô là chị gái của mình.

Momo cười khẽ, em diễn xuất giỏi hơn cô tưởng tượng.

Thời gian diễn ra phiên tòa và nghị án tưởng chừng như kéo dài vô tận, đến lúc vị thẩm phán bắt đầu tuyên án, mẹ của cô bật khóc.

Momo chỉ còn biết nhắm chặt đôi mắt chờ đợi số phận an bày. Ở bên dưới, Myoui Mina siết chặt đôi tay.

Đến khi bản án 5 năm đã được tuyên, đôi mắt Momo mới hé mở, cả thân thể cô không còn chút sức lực nào. Hai viên cảnh sát đứng từ phía sau phải đỡ lấy để cô không ngã khuỵu.

5 năm.

5 năm..

Cuộc đời cô lại thêm một lần dỡ lở.

Quang cảnh tại phiên tòa như chia làm hai thái cực khác nhau. Người nhà Watanabe vô cùng hài lòng trước bản án được tuyên, họ thỏa mãn nhìn cô thêm một lần nữa trước khi lũ lượt rời đi. Còn mẹ cô cùng Hyewon thì lại khóc nức nở, mặc cho cảnh sát ra sức ngăn cản mà lao về phía cô. Sana không khóc, từ đầu đến cuối cậu ấy đều xoay lưng lại để không phải nhìn thấy người ta kéo cô đi, có lẽ cậu ấy sợ bản thân không thể kiềm lòng.

Riêng Mina, em đứng từ phía xa lẳng lặng nhìn cô. Đôi mắt em yên bình như cơn gió nhẹ của mùa xuân, thế nhưng cô lại cảm nhận được ánh nhìn của em không rời khỏi người mình một giây phút nào.

Xe cảnh sát chở Momo rời khỏi phiên tòa đi đến trại giam, nơi mà cô sẽ bị giam giữ cùng với những phạm nhân khác.

Khoảng thời gian 5 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn này chính là bản án dành cho một tội lỗi mà cô chẳng hề phạm phải.

Bầu không khí ở trại giam thật sự rất đáng sợ, nó khiến cho cô thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến những thứ mà mình sẽ phải đối diện phía trước.

Momo được dẫn đến một phòng giam khá lớn, cô không chỉ bị giam giữ một mình. Khoảng chừng bốn, năm phạm nhân nữ đã ở đây từ trước và bọn họ đều lớn tuổi hơn cô, bộ dạng khá hung tợn cùng thái độ đón tiếp người mới chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Ngay khi vị quản lý trại giam đi khỏi, người đang ngồi ở góc tường, có vẻ như lớn tuổi nhất và là thủ lĩnh ở đây lên tiếng:- ''Mày tên gì?''

''Hirai Momo.''- Cô rụt rè trả lời.

''Tội gì?''

Lần này thì cô đắn đo không đáp lại lời bà ta, nhưng một nữ phạm nhân khác đã đi về phía bà ta thì thầm:- ''Em nghe bảo là giết người.''

''Là giết người à.''- Bà ta nhướn mày, lặp lại một cách khá hằn học, sau đó nhìn về phía những nữ phạm nhân còn lại bằng ánh mắt đầy hàm ý.

Bọn họ đồng loạt tiến về phía cô.

''Các người muốn làm gì?''

Momo định bỏ chạy nhưng vô ích, bốn phía đều không có lối thoát. Thân thể yếu ớt của cô bị bọn chúng tóm lấy rồi ném mạnh xuống nền đất, thi nhau kẻ đánh người đạp.

''Haha, giết người hả!''

''Cho mày giết người này!''

Những tiếng cười nói hả hê không ngừng văng vẳng bên tai, nhưng sức cảm nhận của Momo lại yếu ớt dần do cơn đau đớn đến từ thể xác. Máu tuôn ra từ khóe miệng cô nhuộm đỏ cả nền đất, những vết sưng cũng dần hiện lên chằng chịt trên cơ thể.

Momo gồng mình chịu đựng, trong cơn mê man cô nghe đâu đó âm thanh xưa cũ..

Sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chị cũng nhất định sẽ bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro