QUÁ KHỨ KHÔNG THỂ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5 năm sau.

Momo chậm rãi bước từng bước, trông cô vô cùng thư thả, trái ngược hoàn toàn với những phạm nhân khác khi được rời khỏi đây, điều này khiến cho hai vị cảnh sát đang dẫn đường phía trước thi thoảng quay lại nhìn cô một cách kì hoặc.

Momo mỉm cười, có gì mà kì lạ chứ, cô đã đợi 5 năm rồi nên bây giờ chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao.

''Chúng tôi đưa cô đến đây thôi, còn lại cô cứ đi thẳng là ra được tới cổng.''

''Vâng.''- Cô đáp lời vị cảnh sát, tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu.

Cánh cổng vừa được mở ra, vẻ bình thản trên gương mặt cô đã không thể nào giữ nguyên được nữa khi nhìn thấy mẹ mình, Sana và Hyewon.

Sana không để Momo kịp mở miệng, vội chạy tới ôm chầm lấy cô, cái ôm của cậu ấy chặt đến nỗi khiến cô như muốn chết ngộp. Dù cho hai người đã gặp nhau khá nhiều lần mỗi khi cậu ấy đến thăm cô ở trại giam, nhưng chưa lần nào lại dạt dào cảm xúc như hôm nay.

''Đừng khóc mà..''- Momo ra sức an ủi người bạn thân khi cô cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể đang dính chặt lấy mình.

Sana ôm lấy Momo thêm một lúc nữa mới chịu buông ra, cô ngắm tới ngắm lui người trước mặt rồi bất ngờ đánh mạnh vào ngực cậu ấy:- ''Về nhà đi, mình cho cậu biết tay!''

Momo bật cười. Tiếp theo Sana, mẹ nuôi tiến tới ôm cô. Bà cứ lặng lẽ ôm cô như vậy mà không nói gì, mãi đến khi buông ra mới lên tiếng:- ''Về là tốt rồi, từ nay cả nhà chúng ta đoàn tụ, vĩnh viễn sẽ không xa nhau nữa.''

Sự khẳng định trong giọng nói của mẹ làm cô ứa nước mắt, chậm rãi gật đầu rồi mới nhìn đến cô gái đang đứng lẳng lặng phía sau lưng bà từ nãy đến giờ.

Hyewon đã trưởng thành, em giờ đây là một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng hai người đã gặp nhau nhiều lần tại trại tram trong suốt mấy năm qua, nhưng dường như cho đến bây giờ cô vẫn còn choáng ngợp và chưa thích ứng được với sự thay đổi của em.

Khác với hai người kia, em không chủ động tới ôm cô mà đang dang rộng đôi tay chờ cô bước lại ôm mình.

Khi hai cơ thể đã áp sát vào nhau, Momo mới cảm nhận rõ ràng rằng trong 5 năm qua mọi thứ đã thay đổi nhiều đến như thế nào. Hyewon không chỉ xinh đẹp, mà giờ đây em còn cao hơn cả cô nữa.

Đôi tay Hyewon nắm chặt lấy hai bên cánh tay cô, giọng nói như sắp khóc:- ''Từ nay em sẽ không cho chị chạy mất nữa!''

Cuộc đoàn tụ sau nhiều năm có cả tiếng cười lẫn nước mắt, nó chứng minh ngần ấy thời gian kiên nhẫn chờ đợi của cô chưa bao giờ là vô nghĩa. Chỉ đáng tiếc, mấy năm nay cô chưa từng gặp lại một người..

Momo theo ba người họ ra xe, chiếc xe được Sana lái thẳng về nhà. Trên đường đi, cả bốn người không ngừng trò chuyện rôm rả. Đến khi tới nơi, trừ cô ra thì ai nấy đều chui tọt vào trong nhà bếp. Cô nhất quyết đòi vào theo nhưng đã bị bọn họ từ chối thẳng thừng.

Ngồi ngoài phòng khách mà bụng cô cứ sôi lên òng ọc, bây giờ thì mới chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, cộng thêm cái mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ trong bếp khiến cho dạ dày cô phất cờ khởi nghĩa, biểu tình dữ dội.

Cô lăn qua lộn lại trên chiếc sofa, biết là hôm nay mọi người mở tiệc để mừng mình trở về nhưng không ngờ lại lâu đến như vậy, cô sắp chết đói đến nơi rồi.

Cho đến khi có tiếng Sana vọng ra từ trong bếp:- ''Momo à, vào ăn thôi!''

Ngay lập tức cô ngồi bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào. 

Sana thấy Momo như thế thì lắc đầu cười, xa cách một khoảng thời gian nhiều thứ đổi thay, duy chỉ có bản tính háu ăn của cô là không hề thay đổi.

''Chị ăn nhiều vào, một lát còn phải gặp mẹ Kim của em nữa. Đáng lý ra hôm nay bà ấy cũng tới đón chị, nhưng ông chủ ở chỗ làm cứ một mực không cho.''- Trông Hyewon có vẻ như rất ấm ức.

''Thôi nào thôi nào, một lát gặp dì Kim chị sẽ hôn dì ấy một ngàn cái, chịu chưa?''- Momo vừa nói vừa chu môi làm cả bàn ăn cười phá lên.

''Eoooo, thấy ghê quá Momo ơi!''- Sana thốt lên kinh hãi nhưng miệng thì lại cười sặc sụa.

''Kệ mình!''- Cô phản bác cậu ấy, rồi lại cúi xuống ăn lấy ăn để.

Cả ba người kia thi nhau gắp thứ ăn bỏ vào bát của Momo, họ một mực nói là cô phải ăn nhiều để phục hồi sau khoảng thời gian cực khổ.

''Cậu ăn vẫn còn ít lắm đấy Momo.''- Sana nhắc nhở. Cô vì muốn bồi dưỡng triệt để cho Momo nên chấp nhận dối lòng, chứ vừa mới nãy cô còn tròn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến cậu ấy ăn đến bát Jokbal thứ sáu vẫn chưa chịu thôi.

Mẹ Momo và Hyewon nhìn nhau bụm miệng cười.

''Dạo này.. mọi người có ai nghe tin tức gì của Mina không?''

Câu hỏi bất ngờ của cô khiến bầu không khí vui vẻ trên bàn ăn tắt ngấm trong phút chốc. Mọi người đều trở nên im lặng, không một ai nói thêm câu nào.

Mẹ cô lắc đầu thở dài, trong khi Hyewon đặt mạnh chiếc bát xuống bàn, sự không vui lộ rõ trên khuôn mặt. Momo nhìn thái độ của họ thì hối hận khi bản thân đã không kiềm lòng được mà lỡ lời, hỏi về chuyện không nên hỏi, nhắc đến người không nên nhắc.

Sana là người đầu tiên phá vỡ đi bầu không khí nặng nề hiện tại. Cô hắng giọng, quay sang nhìn Momo một lúc lâu rồi mới chậm chạp lên tiếng:- ''Sống rất tốt.''

Sana trả lời ngắn gọn, vì cô không muốn nói quá nhiều đến kẻ mà bản thân căm ghét. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Momo, cô hiểu là cậu ấy muốn biết cụ thể hơn:- ''Mấy năm qua Myoui Mina đã điều hành rất tốt tập đoàn Watanabe, thậm chí còn mở rộng kinh doanh sang rất nhiều lĩnh vực. Dù thế nào thì mình cũng phải thừa nhận rằng cô ta rất giỏi, nhờ có tài năng của cô ta mà cơ nghiệp nhà Watanabe mới phát triển rực rỡ hơn trước gấp nhiều lần.''

Momo nghe bạn mình nói xong thì vô cùng trầm ngâm. Mấy năm nay ở trong tù cô không hề nghe được chút tin tức nào của Mina, trong những lần người nhà vào thăm cũng không dám hỏi họ. Cứ ngỡ sau cái chết của Atsuko thì em đã thay đổi rất nhiều, không ngờ vẫn là coi trọng sự nghiệp đến như vậy.

''Momo, con hãy sống cuộc đời của chính mình đi, đừng nghĩ tới nó nữa.''

Mẹ cô cuối cùng cũng không nhịn được mà khuyên nhủ, bảo cô cứ mặc kệ con gái ruột của chính mình chắc hẳn bà rất đau lòng..

Momo không hỏi tiếp, suốt bữa ăn cô cũng không nói thêm gì nữa. Luôn là như vậy, một khi nhắc đến cái tên của người đó thì tâm tư cô không thể nào được bình yên như lúc ban đầu.





Còn chưa đặt chân đến căn phòng, Chaeyoung đã nghe thấy tiếng ho liên tục. Cô thở dài, cho tới khi đứng trước cửa mới nhẹ nhàng lên tiếng:- ''Em vào được không?''

''Vào đi.''- Sau một hồi, từ trong phòng truyền ra âm thanh lạnh nhạt.

Chaeyoung đẩy cánh cửa ra.

Phòng làm việc rộng lớn cô quạnh, bốn phía đều là kệ sách, ánh đèn sáng trưng như bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Mina. Cô đang ngồi một mình, trước mặt là chiếc máy tính chuyên dùng cho công việc.

Chaeyoung thấy bộ dạng tận tụy làm việc của người kia mà chỉ còn biết cười trừ:- ''Chị nên dành thời gian lo cho bản thân mình một chút đi, lúc nào em đặt chân vào ngôi biệt thự này cũng nhìn thấy chị làm việc.''

''Nếu chị không chăm chỉ, em nghĩ tập đoàn sẽ có thể phát triển như ngày hôm nay sao..''- Mina không nhìn Chaeyoung, đáp lại một cách bâng quơ. Cô lúc này mới chịu nghỉ tay trong chốc lát, ngả lưng mình ra phía sau, tựa hẳn vào ghế cho đỡ đau nhức.

Chaeyoung tự tiện nhấc lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện với cô, nhàn nhã bắt chéo chân như thể đây là nhà của chính mình:- ''Nhưng cũng không nên lao tâm lao lực quá.''

''Cảm ơn lời nhắc nhở của em, nhưng hôm nay em đến đây là có việc gì?''

Sự nghiêm túc thái quá của cô khiến cho Chaeyoung hận không thể ngửa mặt lên than trời ngay tức khắc. Myoui Mina này, đúng là không bao giờ nói đùa được với chị ấy quá một câu.

''Tài liệu lần trước chị cần, em đã thu thập được hết rồi đây.''- Chaeyoung đặt chiếc USB lên mặt bàn làm việc.

''Cảm ơn em.''- Đôi môi Mina khẽ cong lên, cô có chút cảm thán trước khả năng làm việc nhanh chóng của người trước mặt. Sau đó lồng ngực cô lại bất chợt cảm thấy khó chịu, liền ho lên dữ dội.

Chaeyoung thấy vậy thì nhíu mày lo lắng:- ''Bệnh của chị sao mãi mà không khỏi hẳn thế?''

''Chị cũng không biết.''

Nghe câu trả lời như không trả lời đó, Chaeyoung khẽ chắt lưỡi. Thôi, cô biết nguyên nhân rồi. Chắc chắn là do Mina chán thuốc nên gạt hết sang một bên không chịu uống nữa, lại tham công tiếc việc thức cả ngày lẫn đêm, ăn uống qua loa nên bệnh mới trở nặng như thế.

''Chị lo lắng cho bản thân một chút có được không?''- Lần này thì ngữ khí của Chaeyoung bực bội thật sự.

''Mặc kệ đi, chị biết tự lo cho bản thân mình mà.''

Son Chaeyoung là luật sư riêng của tập đoàn, đã làm việc bên cạnh Mina suốt 4 năm nay, ngoài bản thân và người đó ra thì có lẽ cô ấy chính là người mà cô tin tưởng nhất. 

Người kia thấy cô cố chấp như vậy thì lắc đầu chịu thua, liền đi tới chống hai tay lên bàn, nhướn mày:- ''Mà hôm nay em có một tin khác muốn nói cho chị biết.''

''Tin gì?''

''Chị gái của chị, Hirai Momo đã ra tù rồi.''

''Vậy à.''- Mina nghe xong chỉ hơi cúi mặt, thần sắc đang thư giãn bỗng dưng trầm xuống.

''Em nghĩ là chị sẽ quan tâm nên mới nói cho chị biết.''- Chaeyoung nhún vai, cô đang thắc mắc không biết có phải Mina vẫn hận chị gái mình vì chuyện của Atsuko nên mới tỏ thái độ như vậy hay không.

Khoảnh khắc tĩnh lặng của Mina kết thúc rất nhanh, sau khi trở lại với vẻ mặt ban đầu, cô lên tiếng trục khách:- ''Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về được rồi.''

''Không phải chị chứ, chưa gì đã phũ phàng đuổi em đi!''- Luật sư họ Son bất bình kêu lên, thế nhưng trên môi lại đang nở một nụ cười, để lộ cả lúm đồng tiền bên má.

''Em không muốn cho chị nghỉ ngơi đấy hả?''

''À chuyện đó thì được.''- Chaeyoung trở nên thật sự nghiêm túc. Cô gật đầu, vươn vai một cái rồi chuẩn bị ra về. Tất cả điều đó chứng tỏ cô rất để tâm đến sức khỏe của Mina. 

''Mà có thật là chị sẽ nghỉ ngơi không vậy?''- Đang định rời đi thì Chaeyoung chợt quay lại, cô cần phải hỏi thêm lần nữa cho chắc ăn, cô sợ mình vừa bước ra khỏi cổng thì ở trong này chị lại tiếp tục chứng nào tật nấy.

Mina chắp hai lòng bàn tay vào nhau:- ''Được rồi, chị hứa chắc đấy.''

''Tạm tin.''- Chaeyoung bĩu môi một cái rồi nói, cô còn ngoái nhìn lại vài lần trước khi ra khỏi phòng. Dù là một luật sư tiếng tăm, nhưng đôi lúc tính khí cô cứ như một đứa trẻ vậy.

Mỗi lần trò chuyện cùng Chaeyoung thì Mina mới có cơ hội cười nhiều một chút, chắc bởi vì sự ấm áp toát ra từ người em ấy khiến cô có thể tự nhiên mà trút bớt đi nỗi lòng. Trước đây cô không có bạn bè thân thiết, cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai kể cả mẹ mình, ngoại trừ người đó.

5 năm qua cô cười nhiều hơn một chút, nhưng cũng cô độc thêm một chút.

Nhớ đến lời nói lúc nãy của Chaeyoung, rằng chị đã được tự do, cô bất giác lại thấy hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Hạnh phúc vì điều gì chính cô cũng không thể hiểu..

Trốn tránh suốt 5 năm, không dám đối mặt suốt 5 năm, và giờ thì hình như cô cũng không còn muốn trốn tránh nữa. Cô thật sự muốn gặp lại chị, dù cho cô không biết đến khi gặp rồi thì bản thân nên xử sự như thế nào.

Chiếc điện thoại được cô từ từ rút ra.

''7h sáng mai anh hãy đến đón tôi.''




Momo nhìn thấy em trước, có vẻ như từ sáng sớm em đã cho tài xế đỗ xe ở đây để đợi cô, vì đôi giày em đang mang bám đầy tuyết trắng và cả cơ thể em đang trở nên co cụm vì lạnh. Cô không thể nào ngờ được em lại đến tìm mình, vốn tưởng khoảng thời gian 5 năm đã đủ để em đưa cô đi vào quên lãng.

Cô nhất thời không biết nên làm gì, chạy lại ôm em như một người bạn cũ đã lâu không gặp hay cứ lạnh lùng lướt qua như thể người dưng không hơn không kém. Sau bao nhiêu chuyện, cô và em rất khó để có thể quay lại như thuở ban đầu dù cho tận sâu thẳm trong trái tim mình cô vẫn biết, mình luôn yêu em.

Mọi người đều nói rằng cô hãy quên em đi, nhưng trên đời này có những chuyện đâu phải cứ nói quên là quên được.

Thanh xuân của cô, tuổi trẻ của cô, tất cả đều vì một người mà dở lỡ, nhưng sau cùng là để đổi lại những gì?

Suốt bao năm qua, cô đã luôn tự hỏi mình một câu như vậy.

Momo bỗng thấy quang cảnh nhòa dần, cho đến khi cô đưa tay dụi đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống thì em đã đứng ngay trước mặt.

Mina từ đầu đến cuối không hề mở lời mà chỉ một mực im lặng. Hai bàn tay em chạm nhẹ vào bên má cô, dùng những đầu ngón tay để cảm nhận từng đường nét trên gương mặt cô một cách thật rõ ràng, hành động kì lạ của em làm cô trở nên lúng túng.

''Mina..''

Tới khi em ôm chầm lấy cô, cả cơ thể nhỏ bé ấm áp lại vùi trong lồng ngực cô giống như những ngày xưa cũ, thì Momo đã không còn cách nào trốn tránh.

''Ôm em đi.''- Mina khẽ nói.

Cô vòng tay ôm lấy em, trong giọng nói chứa chan nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn:- ''Không ngờ em lại đến.''

''Sao em có thể không đến?''

Âm thanh tĩnh lặng của em khiến cô không thể hiểu thấu, lại nhìn đến cơ thể em đang ôm lấy mình, khe khẽ thở dài:- ''Em ốm đi nhiều rồi.''

Rõ ràng Sana đã nói với cô là mấy năm qua em sống rất tốt.

''Không, em thấy bản thân vẫn khỏe mạnh bình thường.''- Em rời khỏi vòng tay cô, thản nhiên đáp lại.

Momo chẳng buồn phản bác mà chỉ nâng khuôn mặt em lên đối diện với mình, nhìn thêm một lần rồi lại một lần.

Thật sự gầy quá.

''Xin lỗi vì 5 năm qua đã không đến thăm chị.''

''Không sao..''- Momo không trách móc, từ ngày đặt chân vào trại giam thì bản thân cô cũng đã không muốn em dính dáng gì đến mình nữa. Cô sợ em sẽ bị liên lụy, sợ gia tộc Watanabe vẫn còn hoài nghi em vì cái chết của Atsuko.

''Mấy năm nay em sống thế nào?''

''Rất tốt.''

Mina trả lời cô ngay lập tức, nhưng làn da xanh xao của em khiến lòng cô cảm thấy bất an. Vốn chỉ nghĩ là do thời tiết lạnh lẽo, cho đến khi cơn ho kia vang lên dữ dội bên tai cô.

''Em sao vậy?''- Cô lo lắng kéo em lại sát người mình, trông em rất muốn giải thích với cô nhưng cơn ho cứ không chịu dứt. Momo vuốt dọc sống lưng em, tới lúc em dứt được cơn ho thì gương mặt cũng đã chuyển sang nhợt nhạt đến đáng sợ.

''Vào nhà nghỉ ngơi đi.''

Bàn tay Mina bị cô nắm lấy định lôi đi, thế nhưng em vẫn đứng yên lắc đầu:- ''Em không sao, em sẽ về ngay.''

''Có phải do em làm việc quá sức không?''- Cô chẳng còn lạ gì với bản tính của em nữa, đứng dưới trời lạnh này thêm một lát cô chỉ e là em sẽ bị ngất.

''Em uống thuốc đầy đủ mà, chị đừng lo.''

Momo đưa tay vén lọn tóc vừa rơi xuống trên trán em sang một bên:- ''Em về trước đi, rảnh rồi thì đến thăm chị, thời tiết bây giờ lạnh lắm, sức khỏe của em lại không tốt.''

''Chút bệnh này đối với em không là gì đâu, yên tâm.''

Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi rõ ràng với tình trạng sức khỏe thế kia thì em sẽ không trụ vững thêm được bao lâu dưới trời tuyết này. 

Momo hết cách phải nắm chặt lấy tay em rồi kéo lên xe, cũng may là sức lực của cô tốt hơn nên chẳng mấy chốc đã đưa em ngồi yên vị ở hàng ghế phía sau.

''Ăn uống, uống thuốc đầy đủ, khi nào khỏe thì hãy đến thăm chị.''- Momo ló đầu vào cửa xe căn dặn thêm lần nữa, cũng không biết tại sao cô nghe thấy sự níu kéo trong câu nói của chính mình.

Mina gật nhẹ đầu, chuyển ánh mắt sang phía bên kia cửa kính. 

Momo cười khổ, tâm trạng em cứ như thời tiết vậy, lúc thì lạnh lúc lại nóng, cô quen rồi.

Sau khi chiếc xe của em mất hút ở cuối con đường, cô mới yên tâm mà quay trở vào trong. Đầu óc cứ quay cuồng miên man với những suy nghĩ không nên có, nhớ đến tình hình sức khỏe của em thì muốn cô không nghĩ nhiều cũng không được.

Momo chau mày, có lẽ cô cần làm một vài thứ..


Sáng hôm sau, Momo mở cửa ra khỏi nhà từ rất sớm, đến khi trở về thì trên tay khệ nệ túi lớn túi nhỏ. Cô đi thẳng vào nhà bếp rồi loay hoay trong đó cả ngày trời không ra ngoài, cũng không muốn ai vào quấy rầy bản thân.

Đôi tay Momo hoạt động với tần suất liên tục, vừa rửa sạch nguyên liệu vừa tra cứu danh sách những món ăn tốt cho sức khỏe ở trên mạng xen lẫn trang sách, chọn được món nào ưng ý rồi mới bắt đầu nấu nướng.

Thấy Momo cứ ở lì trong bếp suốt mấy tiếng đồng hồ, mẹ cô và Hyewon ở bên ngoài gọi lên gọi xuống. Cô cũng ậm ừ liên tục cho qua chuyện nhưng mãi đến tận giữa trưa mới làm xong, khi chuẩn bị ra ngoài còn cầm theo một khay thức ăn, trông dáng vẻ như vội đi đâu đó.

''Con đi đâu thế? Mẹ có mua phần cơm để cho con rồi này.''- Bà níu lấy tay cô hỏi chuyện.

Momo cười cười, cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay mẹ mình ra:- ''Con đi một chút sẽ về ngay ạ!''- Dứt lời cô liền chạy vọt đi bỏ lại hai con người đang chưng hửng đằng sau, có muốn cất tiếng gọi cũng không kịp.

Sau khi rời khỏi nhà, Momo bắt xe bus rồi ngồi yên lặng chờ chiếc xe rẽ vào nơi cần đến. Khi con đường dẫn đến ngôi biệt thự ngày một được thu ngắn lại, cô lấy mũ ra che kín đầu rồi mới bước xuống xe.

Con đường này cô đã từng đi qua rất nhiều lần, nay cô lại một lần nữa in dấu chân mình trên nó, nhưng lại không còn quang minh chính đại giống như ngày xưa.

Mùa đông nước Nhật đúng là lạnh đến thấu xương, Momo chỉ mới đi vài bước mà đôi chân đã run lên cầm cập, đến khi đứng trước cánh cổng lớn của biệt thự nhà Watanabe thì lại trơ ra nhất thời không biết làm gì.

Cô bất động trước chốn cũ, cảm giác nửa thân thuộc nửa xa lạ ào ạt tràn về khiến bản thân không sao thích ứng kịp, bàn tay lại do dự trong một phút giây trước khi ấn chuông cửa xuống.

Trái tim cô mách bảo rằng bản thân đang muốn nán ở lại đây thêm một chút nữa, để ít ra cô còn được ở gần người đó. Tuy nhiên lý trí lại đang không ngừng kêu cô phải rời khỏi đây, đừng làm cuộc đời của cả hai dính dáng với nhau thêm quá nhiều nữa.

Cứ như thế, Momo đặt khay thức ăn xuống trước cổng rồi vội vã đi mất...

Người hầu của nhà Watanabe nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra, nhưng khi cổng mở thì lại không thấy bóng dáng ai cả. Cô ta ngó tới ngó lui thêm một lần nữa thì mới phát hiện khay thức ăn được đặt ngay dưới chân mình, vẫn còn ấm, chứng tỏ người này chưa đi được bao xa.

''Ai vậy nhỉ?''- Nữ người hầu gãi đầu khó hiểu, trước khi nhặt khay thức ăn lên rồi mang vào bên trong, không chừng là người quen của chủ tịch.

Mina đang ngồi đọc sách, đôi mắt tĩnh lặng không vướng bận, thi thoảng lại lấy tay bụm miệng rồi ho vài tiếng.

''Chủ tịch.''- Nữ người hầu rụt rè gọi.

''Có chuyện gì?''- Mina nói mà mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay.

''Ai đó đã đặt khay thức ăn này ở trước cổng.''

Bây giờ thì Mina mới chịu hạ cuốn sách đang đọc dở xuống, cô nhận lấy khay thức ăn từ tay nữ người hầu rồi giơ nó lên trước mặt. Thức ăn bên trong vẫn còn nóng, và đều là những món tốt cho căn bệnh của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào thức ăn trong khay, nheo mắt suy nghĩ, sau đó hình như một đường cong đã bất chợt ẩn hiện bên khóe môi cô.

''Hay là... để tôi đem đổ ạ?''- Nữ người hầu không hiểu được biểu hiện này của Mina có nghĩa là gì, cứ sợ cô sẽ nổi giận.

Mina phẩy tay:- ''Không cần, cô ra ngoài đi, cái này tôi đã biết là ai gửi tới rồi.''

''Vâng.''- Người kia biết điều mà lui ra ngoài, lòng thầm mừng húm khi cứ nghĩ mình sẽ bị quở trách vì dám tự ý mang đồ người lạ vào nhà.

Căn phòng khách chỉ còn lại mỗi Mina, nụ cười bên môi cô lúc này đây không hề rõ ràng. Nó huyễn hoặc đến mức khiến người ta có cảm giác rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng thật sự cô đã cười.

Cuộc đời cô vui ít buồn nhiều, cũng chẳng phải chưa từng trải qua hạnh phúc. Nhưng cho đến bây giờ, có thể mang lại hạnh phúc cho cô vẫn chỉ là một người.

Những món ăn này đều không phải là món cô thích, nhưng không biết tại sao hôm nay lại ăn rất ngon miệng. Cô ăn không chừa một miếng nào rồi lệnh cho người hầu mang chiếc khay đi rửa sạch, sau đó còn tìm một mảnh giấy trắng và ghi vào đó một dòng chữ..

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Momo vẫn dậy rất sớm, cô vừa bước ra khỏi nhà thì đã nhìn thấy chiếc khay thức ăn mà hôm qua mình mang tới cho em. Nó được đặt ngay ngắn bên dưới mái hiên và cũng đã được rửa sạch sẽ, lòng cô mừng thầm khi biết em chịu ăn hết những món ăn do mình làm.

Thức ăn rất ngon, cảm ơn chị.

Đó là lời nhắn ghi trên mảnh giấy được em nhét vào bên trong.

Momo mỉm cười, cô bỏ mảnh giấy nhỏ vào túi áo khoác của mình rồi lại chui vào nhà bếp. Hôm nay cô vừa học thêm vài món mới, và dĩ nhiên tất cả đều là để làm thuyên giảm đi căn bệnh ho dai dẳng của em.

Trước khi mang thức ăn tới nhà Watanabe, Momo lấy ra mảnh giấy mà em đã gửi cho mình. Cô cúi người, ghi thêm một dòng chữ ngay bên dưới dòng chữ do chính em để lại.

Không có gì, chúng ta là chị em mà.

Điều không ngờ là ngày hôm sau, em lại một lần nữa đáp lại dòng tin nhắn của cô.


Chị em? Em cứ nghĩ tình nhân cũng thường quan tâm đến nhau như vậy..

Cô đọc mà tim bất giác đập mạnh, em nói như thế này rốt cục là có ý gì. Những luồng suy nghĩ mơ hồ ào ạt kéo đến khiến Momo phải cố gắng gạt hết chúng sang một bên, đến bây giờ thì cô không cho phép mình mơ tưởng.

Momo rất muốn viết gì đó nhưng rồi bỗng nhận ra bản thân không biết nên đáp lại lời em như thế nào, đành giữ lấy mảnh giấy cho riêng mình mà không hoàn trả lại.

Cứ thế, ngày nào cô cũng mang thức ăn đến cho Mina, và đều đặn mỗi buổi sáng em đều cho người mang chiếc khay trả lại trước cửa nhà, nhưng em không để lại thêm bất cứ lời nhắn nào cho cô nữa.

Tâm trạng cô chùng xuống, nỗi thất vọng bắt đầu xâm lấn khi không nhìn thấy lời nhắn từ em, thế nhưng đến bây giờ cô còn hi vọng em sẽ nói gì với mình.

Mọi chuyện lẽ ra vẫn cứ yên bình tiếp diễn như vậy, nếu như không có buổi sáng hôm đó.

Momo đánh mất mảnh giấy mà em đã gửi cho mình, hay nói đúng hơn là do nó không cánh mà bay, bởi rõ ràng cô chỉ để yên trong túi áo khoác chứ không hề lấy ra.

Cô lục tung cả căn phòng của mình lên để tìm, đồ đạc bị cô xáo trộn và đào bới cả lên nhưng vẫn không nhìn thấy. Khi đang cố gắng xem xét thêm lần nữa thì Hyewon bất ngờ đi vào, em đóng cửa lại và giơ mảnh giấy lên trước mặt cô:- ''Chị tìm cái này đúng không?''

''Đúng rồi, mau trả cho chị!''

Momo lao tới định chụp lấy nhưng Hyewon đã gạt mạnh cánh tay cô ra. Em lùi về phía sau, gương mặt đong đầy tức giận, tay vò mạnh mảnh giấy rồi xé nó ra thành trăm mảnh:- ''Em sẽ xé nó! Xé nát nó!''

Những mảnh giấy vụn tựa như những bông tuyết nhỏ li ti đáp xuống sàn nhà. Momo thấy vậy liền quát lên:- ''Em làm cái gì thế hả!''

Ngay lập tức Hyewon hét lại:- ''Em hỏi chị làm gì thì đúng hơn! Tại sao cho đến bây giờ chị vẫn dây dưa không dứt với Myoui Mina!''

''Đó là em gái của chị!''

''Em gái? Chị định lừa ai vậy Momo?''- Hyewon bật cười, em đối mặt với cô, từng giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống:- ''Rốt cục chị còn định ngốc nghếch đến bao giờ đây hả Momo? Nếu em không tình cờ tìm thấy mảnh giấy đó trong túi áo khoác của chị, thì cũng đã không biết mấy ngày nay chị thức khuya dậy sớm, cặm cụi nấu ăn là để cho ai và để làm gì.''

''Từ bỏ chị ta đi, em xin chị.''

Momo nào không hiểu được Hyewon vì cô mà căm hận Mina, càng hiểu rõ hơn em ấy quan tâm mình đến nhường nào. Nhưng những gì cô làm đều là do bản thân tự lựa chọn, tuyệt đối sẽ không hối hận.

''Em đừng can thiệp vào chuyện của chị nữa, Hyewon.''- Cô nói.

''Chính chị ta đã bắt chị nhận tội giết người thay mình! Tại sao đến bây giờ chị vẫn..''

''Em im lặng một chút đi!''

Tiếng của Hyewon lúc này đây là rất lớn, cơn thịnh nộ trong lòng làm cho em mất đi lý trí, không còn kiểm soát được âm thanh và suy nghĩ của bản thân nữa. Momo vội chạy đến bịt chặt lấy miệng em, cô luôn lo sợ đến một ngày cái bí mật đã bị chôn vùi đó sẽ bị người khác phát hiện được.

Nhưng quá muộn rồi, vì ngay sau đó cánh cửa đã được mở ra, là mẹ cô. Bà như hóa đá trước cửa phòng, chết trân nhìn cô và Hyewon rồi mới run rẩy cất tiếng:- ''Hyewon, những gì con vừa nói là sự thật?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro