LẦN CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Con nói lại một lần nữa cho mẹ nghe..''- Bà đặt chân vào phòng, run rẩy gặng hỏi đứa con gái nuôi đang tỏ ra lúng túng trước mặt mình.

''Mẹ à, là Hyewon ăn nói linh tinh thôi..''

''Mẹ không hỏi con!''

Momo vội vàng nói xen vào nhưng đã bị tiếng quát của mẹ mình làm cho cứng họng. Bà tiếp tục hướng về phía Hyewon, nghiêm giọng lặp lại thêm một lần:- ''Mau nói ra sự thật, mẹ muốn biết.''

''Hyewon..''- Cô ở bên cạnh nét mặt biến sắc đến tột độ, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Hyewon, miệng khẽ gọi tên em ấy.

Kế bên cô, Hyewon lúc này đây cũng đang run sợ không kém, sự lưỡng lự như được khắc họa một cách rõ ràng trên khuôn mặt em. Em quay sang nhìn cô rồi lại nhìn đến mẹ mình, sau cùng đôi mắt nâu xinh đẹp của em thu vào hình ảnh từng mảnh giấy vụn li ti đang vương vãi, những mảnh giấy đã bị chính tay em xé nát.

Em cứ đứng yên như thế rất lâu, sự im lặng của em như lan tỏa ra từng ngóc nghách của căn phòng, khiến cho mẹ và cô nín thở chờ đợi. Và cuối cùng, hằn sâu trong ánh mắt em cô dường như nhìn thấy một ngọn lửa, ngọn lửa của sự hận thù, của những tâm tư mà em đã dồn nén bấy lâu.- ''Phải! Kẻ năm đó hại chết Atsuko chính là Myoui Mina, con gái ruột của mẹ! Cũng chính chị ta đã bắt Momo nhận tội thay mình! Khiến cho chị ấy phải ngồi tù oan suốt 5 năm!''

''Em im đi!''- Bàn tay Momo siết chặt lấy cằm Hyewon không cho em nói tiếp, hành động thô bạo trái ngược hoàn toàn với bản tính lương thiện của cô.

Mẹ cô đi tới, bà nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra khỏi cằm em. Không như những gì Momo đã nghĩ, vào thời khắc này trông bà vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

''Momo, những gì Hyewon nói có phải là thật không?''- Bà mỉm cười hỏi.

''Mẹ...''- Momo kêu lên một tiếng khẽ khàng, cô thật sự không dám nhìn thẳng vào gương mặt bà.

''Mau nói đi..''

''....''

Đến cuối cùng Momo vẫn không chịu đáp lại, cô một mực yên lặng, thậm chí còn xoay mặt đi hướng khác.

Không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận.

Không cần đến lời thừa nhận từ Momo thì tận sâu thẳm trong lòng mình, mẹ cô cũng đã hiểu ra tất cả. Bà gật nhẹ đầu như thể đã chấp nhận mọi thứ, rồi bà chậm rãi bước ra khỏi phòng.

''Mẹ..''- Momo lên tiếng, chính sự bình thản của bà đang làm cho cô sợ hãi.

''Mẹ không sao..''- Trong câu nói của bà có một cái gì đó rất không bình thường.

Đúng như Momo linh cảm, còn chưa đặt chân ra khỏi cửa phòng thì cơ thể bà đã từ từ gục xuống. Cô và Hyewon trở nên kinh hoàng, cả hai cùng lao tới đỡ lấy bà, miệng liên tục gọi bà tỉnh lại.

Hyewon khóc rất nhiều, em hối hận rồi, hối hận khi bản thân đã xử sự một cách bốc đồng cùng nông nỗi đến như vậy, tất cả đều là lỗi tại em. Riêng Momo thì trở nên hỗn loạn, đúng là trên đời này có những chuyện dù cho có cố che đậy đến đâu thì một ngày nào đó mọi thứ cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Thế nhưng nếu được phép quay trở về thời điểm ban đầu, thì năm đó cô vẫn sẽ chọn lựa như thế.





''Chủ tịch, uống nước lạnh nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe của cô đâu.''- Selena, nữ người hầu của nhà Watanabe cất tiếng nhắc nhở. Đây đã là cốc nước thứ bảy rồi, bệnh của Mina có thể chịu được sao.

Bàn tay của Mina trở nên bất động. Mấy ngày nay nhờ thức ăn của chị mang đến mà cơn ho của cô đã thuyên giảm đi nhiều, cộng với tâm trạng vui vẻ nên cũng siêng năng uống thuốc và biết tự chăm sóc bản thân hơn trước, không hiểu sao giờ đây cô lại vô ý biến tất cả trở thành công cốc như vậy.

Cô từng nghe ai đó nói rằng khi con người ta trở nên sốt ruột thì sẽ hành xử rất kì hoặc, giờ đây cô đang sốt ruột sao, nhưng là sốt ruột vì cái gì chứ.

Có lẽ vì cô đã chờ đợi cả ngày hôm nay nhưng vẫn không thấy bóng dáng Momo đâu, không thấy chị mang thức ăn đến trước cổng biệt thự như thường lệ, cũng không biết từ bao giờ mà cô lại trông ngóng sự hiện diện của của chị đến như thế.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, Mina khẽ thở dài, đã là tối muộn rồi.

''Chắc hôm nay người đó không đến.''- Selena chậm rãi nói, cô thừa hiểu Mina đang chờ đợi ai.

Mina nhíu mày một cách buồn phiền, cô ngồi nán lại thêm một lúc trước khi hạ giọng:- ''Có lẽ là không đến thật.''

Tuy đã cố nói bằng giọng tự nhiên nhưng dường như cô đã thất bại trong việc che giấu đi nỗi thất vọng của mình, bằng chứng là nó đã khiến cho Selena bật cười:- ''Người này xem ra thật sự rất quan trọng với chủ tịch.''

''Có thể.''- Mina bình thản trả lời.

Selena là người hầu thân cận nhất bên cạnh Mina, tuy không quá thân thiết nhưng ít ra cô có thể trò chuyện cởi mở với chủ tịch hơn so với những người khác. Có lần cô đã làm trái với lời Mina căn dặn, núp phía sau cánh cổng để chờ đợi xem kẻ hằng ngày mang thức ăn đến là ai. Kết quả không thu được gì, chỉ biết đó là một cô gái rất xinh đẹp, Selena đoán như vậy dựa vào từng đường nét trên khuôn mặt cô ta mặc cho đôi mắt đã bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất.

Nếu người này đã quan trọng với chủ tịch đến như vậy, tại sao lại không đích thân ra giáp mặt, đó cũng là điều trong lòng cô đang thắc mắc. Nhưng cô không hỏi, vì phận tôi tớ không cho phép cô can dự quá nhiều, và có hỏi thì chắc chắn Mina cũng sẽ chẳng nói cho cô biết.

''Cô khóa cửa đi, hôm nay tôi ngủ sớm.''- Cuối cùng Mina cũng chịu đứng dậy, cô khoác chiếc áo vào người cho đỡ lạnh rồi quay sang nhắc nhở Selena.

''Vâng.''

Thế nhưng ngay khi cô định bỏ lên tầng trên thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.

''Để tôi ra mở cổng.''

Selena nói rồi định chạy vụt đi, nhưng cánh tay Mina đã ngăn cô lại kịp.

''Chủ tịch.''

''Tôi tự ra mở được rồi.''- Mina giải đáp cho nỗi thắc mắc của Selena, rồi cô xỏ dép ra ngoài, đôi môi còn phảng phất nụ cười nhẹ nhàng hiếm gặp.

''Chủ tịch!''- Selena lo lắng gọi với theo, bệnh của chủ tịch sao có thể đi ra ngoài trời lạnh được.

Nhưng mặc kệ sự lo lắng của cô, đôi chân Mina vẫn bước tiếp.

Đồ Momo chết bằm, sao hôm nay giờ này mới tới, để xem gặp mặt cô sẽ mắng chị thế nào.

Đầu óc bỗng dưng xuất hiện những luồng suy nghĩ trẻ con, Mina nhận ra rằng cô đã khác xưa quá nhiều, hay vì đó là chị nên cô mới trở nên như vậy. Khu vườn của ngôi biệt thự phủ đầy tuyết, từng ngọn gió lạnh đến cắt da cắt thịt không ngừng thổi qua khiến cơ thể cô run lên dữ dội, quãng đường vốn ngắn ngủi nay lại vì sự giá lạnh của khí trời mà như dài thêm vạn lần.

Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, nhưng khi cánh cổng vừa mở ra, nụ cười trên môi cô cũng lặng lẽ tan biến như cái cách nó đã xuất hiện. Vì đứng trước cổng lúc này đây không phải là chị, mà là mẹ cô.

''Mẹ..''

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm bà chủ động đến tìm cô, và dáng vẻ hiện tại của bà khiến lòng cô nảy sinh sự nghi ngờ. Mẹ cô lặn lội đến tận đây giữa trời đêm giá rét, chắc hẳn phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Khi thấy bà không trả lời mà cứ đứng đăm đăm nhìn mình, Mina lo lắng gọi thêm một tiếng:- ''Mẹ.''

Đôi mắt bà vẫn không mảy may lay chuyển khiến Mina càng lúc càng cảm nhận được điều kì lạ. Cô nhích lên vài bước, định nắm lấy bàn tay mẹ mình nhưng rất nhanh đã bị bà hất ra, cánh tay bà giơ lên cao rồi vung mạnh xuống, làm cho cô không kịp né tránh.

BỐP!

Một cái tát rất mạnh được giáng xuống, mặc cho đêm đen bao phủ thì dấu tay vẫn in hằn một cách rõ ràng bên má Mina.

Cô không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ đưa một tay lên ôm lấy mặt, ánh mắt trở về với vẻ lạnh lùng:- ''Mẹ đang làm gì vậy?''

''Tao làm gì? Tao đến để dạy dỗ lại đứa con bất hiếu này!''- Bà nắm mạnh lấy cổ áo cô.

''Bất hiếu? Một người mẹ vô trách nhiệm có tư cách để nói ra câu này?''

''Mày!''

Bà lại giơ cánh tay lên định đánh cô, nhưng lần này Mina đã nhanh hơn, cô chụp lấy tay bà không cho cái tát thứ hai giáng xuống. Mẹ cô tuổi đã cao, sức lực lại không bằng, kết quả là cả cơ thể bị cô làm cho mất đà lùi về phía sau mấy bước.

''Rốt cục mẹ đến đây là có mục đích gì?''- Cái tát kia đã khiến cô không còn bất cứ sự kiên nhẫn nào đối với bà nữa.

''Có phải mày mới là người giết chết Atsuko không?''

Câu hỏi đột ngột được thốt lên, vẻ lạnh lùng của Mina tan biến, thay thế vào đó là sự sững sờ, kể cả khi phải nhận một cái tát từ mẹ mình thì cô cũng chưa từng có biểu hiện như vậy.

''Mau nói đi!''- Bà vẫn hi vọng, dù cho bản thân đã đọc được câu trả lời từ sự im lặng bất chợt của cô.

''.....''

''Không phải.''- Sau khoảnh khắc im lặng tưởng chừng như vô tận đó, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng. Nhưng âm thanh của cô giờ đây là rất nhỏ, dường như cô đã không đủ tự tin khi trả lời bà.

''Không có, vậy là Momo nói dối? Rốt cục mày còn định gạt tao đến bao giờ nữa!''

''Là chị Momo nói cho mẹ biết?''- Cả người Mina như hóa thành tảng băng, lạnh lẽo và cứng nhắc.

''Phải!''

Cảm giác lạnh lẽo chồng chất lạnh lẽo, Mina như một cái xác không hồn đang đối diện với mẹ mình. Nhưng rồi trong đầu như chợt lóe lên một tia sáng, cô bật cười, lắc đầu:- ''Không, chị ấy sẽ không bao giờ bán đứng con.''- Bất cứ ai trên đời này đều có thể phản bội cô, chỉ riêng chị thì không bao giờ, tận sâu trong thâm tâm mình cô vẫn luôn mang theo một niềm tin bất diệt như vậy.

Chỉ có điều Mina không ngờ được, khi lời vừa dứt, ánh mắt mẹ cô đã ngập tràn đau khổ, bà chỉ tay vào mặt cô, thét lên:- ''Vậy tất cả là sự thật có phải không! Tại sao mày lại có thể làm như vậy!''

Đôi tay bà không ngừng đánh vào người cô, tiếng khóc của bà như át đi cả âm thanh của gió tuyết:- ''Trời ơi! Tại sao tao lại sinh ra một đứa con gái như thế này! Nó giết người rồi lại đổ hết mọi tội lỗi cho chị nó, hại chị nó ngồi tù oan suốt 5 năm! Mày không sợ báo ứng sao Mina!...''

''Mẹ, có gì chúng ta vào nhà rồi từ từ nói chuyện.''- Cô ra sức kéo mẹ mình vào trong, chỉ mong bà bình tĩnh lại. Do quá kích động nên tiếng khóc thét của bà ngày càng lớn, cô lo sợ sẽ thu hút sự chú ý của những người qua lại xung quanh.

''Mày mau buông ra! Tao phải đi tới đồn cảnh sát! Tao phải nhờ đến pháp luật dạy dỗ lại đứa con gái hư hỏng này!''

''Mẹ à!''

Mina muốn trấn tĩnh bà nhưng cơn bệnh của cô lại ập đến rất không đúng lúc, sự khó chịu nơi lồng ngực đã khiến cô không còn đủ sức để giữ chặt mẹ mình lại nữa. Bà hất được cô ra rồi chạy vụt đi. Cơ thể cô va mạnh vào cổng rào, ngay sau đó lại dấy lên một tràng ho dữ dội.

Sau khi tình hình đã trở nên ổn định hơn, cô nghe thấy một âm thanh rất lớn truyền đến từ đằng xa.

Cô dốc hết sức lực của chính mình để chạy đi, mặc cho cơ thể vẫn còn đang rất khó chịu. Khi nhìn thấy được mẹ mình, cô có cảm giác mọi thứ xung quanh đang dần trở nên mờ ảo.

Lòng đường, tuyết trắng, xe tải, đám đông, và mẹ cô đang nằm đó, bà nằm trên một lớp tuyết được nhuộm đỏ bởi màu của máu.

''Không! Mẹ ơi!''- Mina lao đến gạt hết đám người đang vây kín xung quanh, cô ôm lấy cơ thể đầy máu của bà, miệng không ngừng kêu cứu.

Xe của bệnh viện được điều đến không bao lâu sau đó, các bác sĩ bế bà lên cán, sau đó đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

Mina chỉ có thể sốt ruột ngồi ở bên ngoài chờ đợi, cô của lúc này là một bộ mặt mà người ta chưa từng được biết đến trước đây, một Myoui Mina bất lực, gục ngã trên hàng ghế chờ, một Myoui Mina với đôi tay đang run lẩy bẩy vì lo sợ.

Vài giờ sau, phòng phẫu thuật cuối cùng cũng sáng đèn, và các bác sĩ thực hiện ca mổ đồng loạt bước ra.

''Mẹ tôi sao rồi???''- Cô chạy đến ngay tức khắc, một bên tay áo của vị trưởng khoa đang bị cô nắm chặt.

Ông ta tháo chiếc khẩu trang trên mặt ra, nhìn cô thở dài:- ''Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, nên đã tắt thở ngay trên bàn mổ.''

Từng câu nói của người đàn ông trước mặt lọt vào tai Mina không sót một từ, cơ thể cô trở nên mềm nhũn, hai chân không còn trụ được mà ngã phịch xuống đất.

Những vị bác sĩ đang đứng ở xung quanh vội cúi người muốn đỡ lấy, nhưng cô lắc đầu:- ''Không cần, tôi có thể tự đứng dậy được.''

Myoui Mina luôn ghét sự thương hại.

Xác của mẹ cô được đẩy vào một căn phòng lạnh lẽo, trên suốt quãng đường đi, Mina cứ như một cái xác không hồn. Cô phờ phạc bước theo đám người kia, bình thản đến đáng sợ.

Khi cả không gian chỉ còn lại hai con người ở hai thế giới khác nhau, bàn tay Mina mới bắt đầu run run kéo tấm vải trắng mỏng manh, giọt nước mắt vô tình rơi xuống mà chính cô cũng không hề hay biết.

Mẹ cô chết rồi, bà thật sự đã chết.

''Tại sao?''

Cô nhìn gương mặt an nhiên như đang ngủ của bà, lặng lẽ hỏi một câu.

''Cả đời bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, sao bây giờ lại có thể bỏ tôi mà đi theo cách như vậy? Bà không bù đắp cho tôi được gì sao?''

Cô áp sát khuôn mặt mình xuống, nói một cách đau đớn và hằn học.

''Tại sao không nói gì?''

''Mau nói đi!''

Mina nắm lấy cổ áo của cái xác, cả cơ thể đã không còn chút sự sống của mẹ cô cũng theo đó mà bị kéo dậy. Cô biết mình điên thật rồi, nhưng cô chấp nhận biến thành kẻ điên, không ngừng nắm lấy hai cánh tay bà lắc mạnh.

''Làm ơn nói gì đi!''

Sự điên loạn của cô không kéo dài được lâu, khi các y tá đã ập vào ngay sau đó. Họ ra sức lôi cô ra khỏi người bà, trong khi Mina thì vẫn không ngừng vùng vẫy:- ''Các người mau buông tôi ra! Buông ra!''

Bốn năm nữ y tá vẫn tỏ ra vô cùng khó nhọc trước sự kháng cự của Mina, cú sốc đã khiến cho thần trí cô trở nên bất thường, không còn kiểm soát được hành vi của bản thân nữa. Bị ép tới đường cùng, nữ y tá lớn tuổi nhất đang hiện diện trong căn phòng quát lên:- ''Dùng thuốc mê đi!''

Ngay lập tức ống kim tiêm được đưa tới, nhưng khi thuốc mê còn chưa được truyền vào người cô, một tiếng động từ bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, là tiếng bước chân, có ai đó đang đi vào từ phía cửa.

Mina thôi không vùng vẫy nữa, sự xuất hiện của chị đã tác động không nhỏ tới cô.

Hirai Momo đang đứng chết lặng ở cách đó không xa, phía sau chị là Hyewon, chị đến đây với bộ dạng xơ xác và mái tóc rối bù.

''Buông tôi ra đi.''- Ngữ khí của cô trở về với vẻ lạnh lùng ban đầu, sự biến chuyển đột ngột làm cho các nữ y tá giật mình làm theo. Sau khi cơ thể được trả tự do, cô chậm rãi đi về phía chị.

Momo cũng đang chủ động tiến lại gần cô, thế nhưng lại lướt qua cô như người xa lạ. Rồi chị đi đến bên chiếc giường của mẹ, quỳ sụp xuống.

Bàn tay Momo trượt dài trên cơ thể lạnh lẽo của bà, cô cứ thất thần làm như thế rất lâu, như để xác nhận lại hiện thực. Tại sao, tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng mẹ cô đã hứa là từ nay về sau sẽ không xa nhau, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.

Tại sao lại không giữ lời?

Tất cả đều là lỗi tại cô, nếu cô không ngủ quên thì bà cũng sẽ không lén ra khỏi nhà để đi tìm Mina, sẽ không xảy ra chuyện.

Từ phía sau, Hyewon ôm lấy đôi vai bất động của cô, em bật khóc nức nở, còn cô thì lại không rơi một giọt nước mắt nào. Chính sự bình tĩnh lạ thường đó đã khiến đáy lòng Myoui Mina bứt rứt không yên.

''Chị..''- Trong nhất thời, Mina không biết nên nói gì khác ngoài việc thốt lên từ này.

Hirai Momo cứ như hóa thành một tảng băng, sau đó cô đột ngột đứng dậy, đến khi xoay người thì Mina đã đứng trước mặt mình.

''Chị..''- Mina gọi thêm một lần, nhưng Momo vẫn không có biểu hiện, cứ đứng lặng im nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn.

Cô bước lại gần hơn, để rồi sau đó hai mắt mở to bởi chính hành động của chị.

Chị đưa tay siết chặt lấy cổ cô, ấn xuống mặt bàn bên cạnh:- ''Cô đã làm gì mẹ của tôi?''

Sự buộc tội trong lời nói của Momo khiến Mina không dám tin vào tai mình, cô không ngờ một ngày chị sẽ hành xử vô lý đến như vậy.

''Em...không...có.''- Mặc kệ luồng không khí trong lồng ngực đang ngày một cạn dần, Mina vẫn cố giải thích. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác sợ hãi đến như thế, không phải vì hành động của chị, mà vì những tia hận thù phóng ra từ trong ánh mắt chị lúc này.

Một Hirai Momo hoàn toàn khác, đây không phải là Hirai Momo của cô.

Chính Hyewon cũng không thể ngờ Momo sẽ trở nên như vậy. Dù có căm hận Myoui Mina đến đâu, nhưng khi nhìn chị ta sắp bị bóp chết thế kia thì cô không thể không làm gì. Hyewon lao tới muốn can ngăn nhưng sức lực của cô là không đủ, đành hét toáng lên hòng có được sự giúp đỡ từ mọi người.

Các y tá tức tốc quay trở lại căn phòng khi nghe thấy tiếng thét của Hyewon, lần này theo sau họ còn có cả bác sĩ. Tất cả xúm vào lôi Momo ra ngoài khiến cô điên cuồng chống cự, vừa vùng vẫy vừa gầm lên:- ''Các người mau buông ra để tôi giết cô ta!''

''Myoui Mina! Cô vì quyền lợi mà bất chấp thủ đoạn! Người đó là mẹ của cô đó!''

''Momo, em xin chị bình tĩnh lại đi!''- Hyewon bật khóc, nhìn Momo như thế này cô thật sự rất sợ. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đó của chị, nó như hằn lên những tia máu, đúng là chị muốn giết chết Myoui Mina.

Mina ngồi bệt xuống nền gạch của căn phòng, cô thẫn thờ khi thấy Momo đối xử với mình như vậy.

Cho đến khi người ta đã lôi được chị ra bên ngoài, đến khi tiếng thét của chị chỉ còn là những mảnh vụn vỡ lưu lại trong không khí, cô vẫn còn ngồi đó, không ngừng thều thào, lặp đi lặp lại một câu:- ''Thật sự em không có làm gì hết mà Momo..''






''KHÔNG!''- Mina ngồi bật dậy, cô hét toáng lên đầy kinh hãi, hai bên thái dương mồ hôi túa ra không ngừng. Hơi thở của cô vẫn còn gấp gáp kể cả khi bóng tối xung quanh đã đưa bản thân trở về với thực tại. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này chân thực đến mức đáng sợ.

Trong mơ, cô nhìn thấy Hirai Momo, thấy chị đem mọi chuyện năm xưa tố cáo với cảnh sát, thấy chị một tay đưa cô vào tù.

Đèn đuốc trong phòng bị Mina bật đến sáng trưng. Cô ngồi ôm mặt bên phía góc giường, lắc đầu liên tục. Không, Momo sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy. Nhưng nỗi oán hận trong ánh mắt của chị vào cái ngày định mệnh đó và ngay trong tang lễ thật sự khiến cô không khỏi rùng mình.

Nỗi bất an trong lòng ngày càng dữ dội, căn bệnh dường như cũng theo đó mà ngày một nặng dần. Giờ đây mỗi cơn ho đều dẫn đến biến chứng, cứ như muốn lấy đi mạng sống của cô.

''Chủ tịch.''- Là tiếng của Selena, có lẽ cô ấy bị đánh thức bởi tiếng thét của cô nên chạy lên đây xem chuyện gì.

''Không có gì, tôi gặp ác mộng tí thôi.''

Mina muốn đuổi khéo nhưng đã quá muộn, Selena đã tự ý đẩy cửa đi vào, cô ta tự nhiên y hệt như Chaeyoung vậy.

''Bệnh của cô lại trở nặng rồi sao?''

''Do dạo này tôi có nhiều chuyện phiền não.''- Mina đưa một tay xoa đầu, mệt mỏi đáp.

''Tôi biết cô vẫn còn đau lòng vì cái chết của mẹ mình, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất.''- Vừa ngồi xuống giường, Selena đã mím môi khuyên nhủ.

''Tôi hiểu rồi.''

''Mà kể ra chị gái của cô cũng thật quá đáng, sao lại có thể đuổi cô về ngay trong tang lễ chứ.''

Mãi đến ngày cùng Mina đi đến lễ tang thì Selena mới biết được, hóa ra người con gái bí ẩn thường hay mang thức ăn đến trước cổng nhà Watanabe chính là chị gái cô. Chỉ có điều trong tang lễ ngày hôm đó, thái độ cô ta dùng để đối với Mina trái ngược hoàn toàn với những hành động ân cần mà cô ta đã từng đem đến.

Mina phải lên tiếng để làm dịu đi nỗi bất bình của cô người hầu:- ''Là do chị ấy chịu cú sốc quá lớn.''

''Nhưng mà tôi thấy hôm đó ánh mắt mà cô ta nhìn cô thật sự rất đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.''

Tấm lưng mệt mỏi của Mina tựa hẳn vào vách tường, cô trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. Bây giờ chị hận cô đến mức nào? Phải chăng là hận đến thấu xương, chỉ có dồn vào đường cùng mới hả dạ. Hirai Momo hận cô, đó là chuyện mà từ trước đến nay cô chưa từng lường tới.

Cô không thể đánh mất đi mọi thứ mà mình đã cất công gây dựng, tuyệt đối không thể.

''Selena, cô hãy gọi John vào đây cho tôi.''

John là thủ lĩnh trong đám cận vệ của nhà Watanabe.

''Vâng.''- Cố giấu đi sự khó hiểu, Selena mau chóng lui ra ngoài rồi làm theo.

Chẳng bao lâu sau thì John được dẫn đến, theo chân hắn còn có thêm một tên nữa. Cả hai đều diện trên mình những bộ âu phục sang trọng, nhìn sơ qua chẳng ai đoán được thật ra thân phận chúng chỉ là tôi tớ của nhà Watanabe.

Sau khi Selena biết điều ra ngoài rồi khóa cửa lại, Mina mới ngồi thẳng dậy, nói bằng giọng lạnh lùng:- ''Tôi cần anh làm một việc.''

''Chủ tịch cứ nói.''

''Tôi muốn.. Hirai Momo biến mất khỏi nơi này, càng xa càng tốt, nhưng tuyệt đối không được làm hại đến tính mạng của chị ấy.''- Mina nắm chặt ga giường khi cô nói ra câu này.

''Được.''- John đáp ngắn gọn rồi ngay lập tức ra ngoài thực hiện mệnh lệnh, gọn gàng nhanh lẹ luôn là cách thức làm việc xưa nay của hắn.

Khi căn phòng chỉ còn lại mỗi Mina, cô mệt nhoài ngả người xuống. Nếu như chị đã tuyệt tình thì cô cũng đành vô nghĩa, cô nhất quyết sẽ không để bất cứ ai trở thành mối đe dọa trong cuộc đời mình, chỉ là lúc này đây lòng cô sao thật đau đớn.

Momo, xin lỗi.

Về phần John, sau khi nhận xong mệnh lệnh và rời khỏi căn phòng, đôi mắt hắn liền lóe lên tia tàn nhẫn, hắn dùng những đầu ngón tay ra hiệu cho tên thuộc hạ tiến sát về phía mình rồi thì thầm một điều gì đó.

Thuộc hạ của John nghe xong thì sững sờ, ngập ngừng lên tiếng:- ''Nhưng.. chủ tịch đã bảo là phải giữ lại tính mạng.''

''Chẳng lẽ cậu quên, năm xưa ai đã hại chết Atsuko rồi sao?''

Nếu không có nhà Watanabe thì John cũng đã không còn trên đời từ lâu, ân tình mà hắn nợ cả gia tộc chỉ e là có trả đến kiếp sau cũng không hết. Năm đó Atsuko xảy ra chuyện, hắn thật sự đã rất oán hận, đã từng muốn đột nhập vào nhà giam giết chết Hirai Momo. Nay thời cơ trả thù lại được trao vào tay hắn, sao hắn có thể bỏ qua.

''Nhưng mà..''

''Cứ làm đi, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh hết trước mặt chủ tịch!''

''Vâng.''

Gã thuộc hạ gật đầu rồi tức tốc chạy đi, để lại John với nụ cười nửa miệng trên môi, điều mà bao năm hắn mong mỏi cuối cùng cũng sắp hoàn thành.








Đêm đen dày đặc, cả bầu trời bị bao trùm bởi một màu tối tăm, gió lùa qua cửa sổ buốt giá nhưng Momo kiên quyết không đóng nó lại, có lẽ cô muốn tận hưởng khí trời Tokyo thêm một lần cuối cùng.

Nhìn thấy được sự luyến tiếc cùng mỏi mệt của cô, Hyewon đang ngồi lái xe phía trước cũng lặng lẽ thở dài:- ''Chị định không từ biệt cả Sana luôn sao?''

''Chị sẽ gọi cho cậu ấy khi đến nơi.''- Momo mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm ngâm đáp lại.

Ngày hôm nay cô sẽ rời khỏi Tokyo, rời xa nơi này mãi mãi và đi đến một nơi mà không ai hay biết. Cô ra đi để quên, ra đi để trốn tránh và ra đi để có thể vĩnh viễn mang quá khứ xóa đi tất cả.

Cái chết của mẹ tựa như giọt nước tràn ly, đem mọi niềm tin và niềm hi vọng vừa được nhen nhóm của cô vụt tắt trong phút chốc. Cô từng rất căm giận, từng nghĩ sẽ giết chết người đó rồi tự tay kết liễu đời mình. Thế nhưng ngay cả bản thân cô còn không thể dối gạt được huống hồ chi là dối gạt bất cứ ai, bởi đến cuối cùng cô vẫn không thể làm như vậy.

Momo cay đắng nhận ra rằng, hóa ra khi yêu một người quá sâu đậm thì sẽ không có cách nào oán hận người đó, dù cho có cố gắng đến đâu. Cô sẽ không oán hận em, nhưng cũng không thể nào chấp nhận em thêm một lần nữa, vậy nên việc cô biến mất có lẽ sẽ là lối thoát êm đẹp nhất.

Myoui Mina, đây sẽ là lần cuối cùng chị tha thứ cho em. Chỉ mong từ nay về sau em không còn lầm lỗi nữa, chúng ta cũng không bao giờ phải gặp lại nhau nữa. Có lẽ đến bây giờ chị nên chấp nhận một chuyện, đó là tất cả những hồi ức tươi đẹp của chúng ta đều đã trở thành dĩ vãng không thể quay đầu.

Chiếc xe càng tiến sâu vào vùng hẻo lánh của thành phố, tâm trạng Momo càng thêm sầu não. Hyewon rất muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lại không biết bày tỏ như thế nào.

''Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.''- Em xoay đầu lại nói với cô.

''Chị hiểu mà.''- Momo chống tay lên cằm, nở một nụ cười buồn. Cô biết rõ đối với cái chết của mẹ nuôi em cũng đau lòng không kém, chỉ là em không thích bộc lộ ra bên ngoài mà thôi. Ít nhất cuộc đời bình dị lãng quên sau này của cô vẫn còn có em và Sana bên cạnh.

Đến khi nhận ra ở phía ngược chiều, một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình và Hyewon với tốc độ rất nhanh, nụ cười trên môi cô tắt lụi.

''Hyewon! Cẩn thận!''

Tiếng thét cảnh báo của cô khiến Hyewon giật bắn mình, lúc này đôi mắt em mới tập trung về phía trước cửa kính xe. Tuy vậy đã quá muộn, khoảng cách giờ đây giữa hai chiếc xe là quá gần.

RẦM!





''Momo!''- Lại là tiếng kêu kinh hoàng sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng của Myoui Mina. Nhưng lần này khác ở chỗ, cô mơ thấy Momo toàn thân đầy máu.

Chỉ là một giấc mơ, nhưng nó mang lại cảm giác ghê sợ đến mức trái tim cô giờ đây vẫn còn đang đập liên hồi.

Chợt nhớ tới mệnh lệnh mà mình đã giao cho đám thuộc hạ, cô cảm thấy ân hận vô cùng. Cả đời này người cô mang nợ chính là Momo, sao giờ đây cô lại có thể đối xử với chị như vậy, rõ ràng cô từng mong hai người sẽ cùng nhau tìm lại được thứ hạnh phúc đã đánh mất.

Nỗi bất an trong lòng cứ như thức tỉnh Mina, cô thật sự sai rồi.

Bàn tay cô run rẩy lục tìm chiếc điện thoại trong người, những đầu ngón tay hỗn loạn một lúc lâu trước khi định thần thật rõ ràng từng con số mà ấn xuống.

''Những gì trước đó tôi yêu cầu, các anh không cần làm nữa, thay vào đó hãy dẫn chị Momo đến đây gặp tôi.''- Lời nói của cô mang theo hơi thở gấp gáp.

Nhưng khi âm thanh ấp úng từ đầu dây bên kia truyền đến tai, lồng ngực cô nhói lên từng cơn dữ dội, chiếc điện thoại trên tay cũng theo đó mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro