HƯỚNG DƯƠNG HÉO TÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời, nhìn đến khi héo tàn. Chị cũng đã từng chờ đợi em, chờ tới khi mỏi mòn vô vọng. Để đến khi em quay lưng lại thì chị đã không còn ở đó, tựa như bông hoa tàn phai dưới ánh mặt trời.

Duyên phận hai ta, cũng từ đó mà tan biến.

Mina luôn ghét việc phải rơi nước mắt. Trong suy nghĩ của cô, nước mắt tượng trưng cho sự đau đớn, bất lực và mệt mỏi tột cùng. Vậy nên trong cuộc đời mình cô hiếm khi nào rơi lệ, cô không cho phép bản thân trở nên yếu đuối trước mặt bất cứ ai và cũng không cần ai thương hại.

Thế nhưng ngày hôm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều và thậm chí còn khóc trước mặt bao nhiêu người khác. Tiếng khóc của cô to đến nỗi khiến cho những viên cảnh sát đứng ở xung quanh không thể nào tập trung làm việc mà chỉ có thể bần thần đứng nhìn, cô khóc nức nở mặc cho người ta vẫn chưa tìm thấy xác chị.

Khi Mina đến nơi thì mọi thứ đã trở nên quá muộn. Tại hiện trường, chiếc xe chở chị và Hyewon bị méo mó biến dạng và tông lệch về một phía. Kính xe vỡ tan tành, người ta chỉ tìm thấy xác Hyewon, cái xác với phần đầu đầy máu và những mảnh thủy tinh vẫn còn đang ghim sâu vào trong da thịt. Một cảnh tượng khiến bất cứ ai trông thấy cũng sẽ hãi hùng, nhưng nó không làm cho cô mảy may kinh sợ, bởi giờ đây cô chẳng còn tâm trí đâu để chú tâm vào việc đó.

''Các người đã tìm thấy chị ấy chưa!''- Cô nắm chặt lấy hai bên tay áo của một cảnh sát, gấp rút hỏi. Hàng giờ liền đã trôi qua, nhưng cái cô nhận được vẫn chỉ là những câu trả lời vô nghĩa.

''Chúng tôi vẫn đang điều tra, cô hãy để yên cho việc khám nghiệm hiện trường diễn ra thuận lợi.''- Viên cảnh sát vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh.

''Để yên! Để yên! Các người đúng là một lũ vô dụng!''

''Chủ tịch, đừng kích động nữa.''- Selena theo chân Mina đến hiện trường, lúc này nhận ra tình hình không ổn liền vội nhảy vào can ngăn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Mina rơi nước mắt, nói chi là trở nên điên loạn như ngày hôm nay, xem ra vụ tai nạn này thật sự là một đả kích rất lớn đối với cô ấy:- ''Cô hãy để yên cho cảnh sát làm việc, họ sẽ mau chóng tìm ra chị gái của cô thôi.''

Lời khuyên nhủ của cô hầu gái thân cận cũng chẳng thể làm tâm tư đang rối loạn cùng cực của Mina vơi bớt đi phần nào. Nhưng có lẽ Selena nói đúng, vào thời khắc này đây cô có nổi giận với phía cảnh sát cũng vô ích, hơn nữa còn làm cản trở tiến độ làm việc của họ mà thôi. Huống hồ tất cả mọi chuyện đều là do cô gây ra, giờ đây cô lấy quyền gì để nổi giận với người khác.

Cô cùng với Selena quay trở lại trong xe, từng bước đi khập khiễng cứ như bàn chân đang có hàng vạn mũi kim châm xuống. Nếu như không có người bên cạnh luôn ra sức giữ chặt lấy mình, cô đã khuỵu ngã.

Myoui Mina bây giờ là thảm hại, cô trong một tâm trạng bức bối đau đớn như muốn nổ tung, ngồi bên trong xe mà mắt vẫn không an phận luôn nhìn ra phía bên ngoài, cơn ho cũng ập đến một cách không ngừng nghỉ. Selena ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở cô uống thuốc nhưng vô ích, cái mà cô ấy nhận lại luôn là một sự thẳng thắn chối từ nên đành thở dài chịu thua.

Ánh mắt của Mina không bỏ sót một nhất cử nhất động nào của toán cảnh sát viên đang ra sức tìm kiếm ngoài kia. Vài tiếng sau, một người trong số họ mới đi về phía cô.

''Sao rồi?''- Mina không đợi được, cô vội mở cửa xe đi tới.

Âm thanh sốt sắng của cô làm viên cảnh sát trở nên ngập ngừng, bởi tin mà anh ta mang đến chẳng phải là một tin tốt:- ''Chúng tôi đã rất cố gắng, trong xe ngoài cái xác của Hyewon thì còn dấu vết cho thấy có một người nữa đã ngồi ở hàng ghế phía sau khi tai nạn xảy ra. Dựa theo số chứng cứ thu thập được cộng với vết máu đứt quãng trên đường, chúng tôi suy đoán khả năng cao là cô Hirai Momo tuy bị thương nhưng đã chui ra được ngoài xe, sau đó bị ai đưa đi mất.''

Anh ta vừa nói hết câu, bàn tay đang siết chặt của Mina mới chợt buông lỏng. Theo như lời nói kia thì rõ ràng là chị còn sống, Hirai Momo của cô vẫn còn sống. Mặc dù vậy thì bây giờ chị đang ở đâu, rốt cục là ai đã cứu chị.

''Tôi phải đi tìm chị ấy!''- Mina ngay lập tức quay người đi, cô phải trở về nhà Watanabe và ra lệnh cho đám thuộc hạ. Dù cho có tìm đến chân trời góc bể, cô cũng nhất định tìm được chị.

''Myoui Mina.''

Tiếng gọi bất ngờ níu chân cô lại, là Minatozaki Sana, chị ta đang đứng ở phía sau lưng cô. Cô cũng không rõ chị ta có mặt ở đây từ khi nào, hoặc có thể là do cô quá tập trung vào công việc tìm kiếm của cảnh sát nên đã không hề để ý đến.

Sana đang đi rất nhanh về phía bên này. Và trước mặt biết bao người, chị ta cho cô một cái bạt tai rất mạnh.

''Cô!''- Những ai đang có mặt tại nơi này đều sửng sốt, ngoại trừ Selena. Cô tức giận nhiều hơn là bất ngờ, nên liền lao lên định nói lý lẽ, tuy nhiên một tay của Mina đã chặn cô lại.

''Cảnh sát nói rằng đây là một vụ tai nạn cố ý.''- Trong lòng Sana có đôi chút bất ngờ khi Myoui Mina để yên cho cô tát mình như vậy, nhưng điều đó không làm sự lạnh lùng cùng thù hận trong ánh mắt cô giảm đi.

''Và rồi chị nghĩ là do tôi làm?''

''Ngoài cô ra, xưa nay làm gì còn có ai năm lần bảy lượt muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết.''

Cả hai rơi vào khoảng không nặng nề và im lặng. Bông tuyết không ngừng lướt qua khuôn mặt Sana, một gương mặt lạnh lùng với đôi mắt đã đỏ lên vì nước mắt. Chị ta vừa khóc, chị ta khóc vì Momo.

Trái tim Mina bỗng dâng lên một loại cảm giác hổ thẹn.

''Không phải tôi.''

Mina không phải là kiểu người sẽ kiên nhẫn giải thích với bất cứ ai, vì đối với cô, kẻ khác nghĩ sao về mình chưa bao giờ là quan trọng, trừ khi nó có ảnh hưởng đến lợi ích của cô. Thế nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan tới Hirai Momo, Mina luôn tự mở ra cho mình một ngoại lệ duy nhất. Cô có thể vì lợi ích của bản thân mà hi sinh tình yêu với chị, nhưng cô chưa bao giờ muốn dồn chị vào chỗ chết, mãi mãi không bao giờ.

Nhưng Sana không thể tin, sự phủ nhận của con người trước mặt chỉ làm cho khóe miệng cô kéo lên nụ cười, âm thanh cũng ngày một trầm xuống:- ''Bây giờ cô nghĩ có ai còn tin mình, sau tất cả những chuyện mà cô đã gây ra cho Momo?''

''Chị tin hay không đối với tôi không quan trọng.''

''Myoui Mina, tôi nói cho cô biết...''

Sana thật sự rất hận, cô hận không thể phanh thây cô ta ra ngay lập tức. Nhưng cô sẽ không làm như vậy, vì cô phải sống để chờ đợi Momo.

''Nếu Momo có mệnh hệ gì, tôi sẽ.. giết cô.''

Đây vốn không phải là bản chất của Sana, nhưng sự mất tích của Hirai Momo đã tác động một cách không hề nhỏ, nó khiến cô trở nên như vậy. Cậu ấy dành cả cuộc đời yêu một người không đáng để yêu, còn cô thì dùng cả một đời để yêu cậu ấy. Tình yêu mãi mãi là cái vòng tròn lẩn quẩn như vậy, và đến cuối cùng cô biết mình vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần tổn hại đến người cô yêu, cô nhất định sẽ không tha thứ.

Đôi mắt Sana giống như mặt biển chứa đựng từng ngọn sóng cảm xúc khác nhau. Sự tức giận, lòng thù hận và trên tất cả là một tình yêu tha thiết. Mina nhìn thấy điều đó, cô cũng hiểu ra tình yêu mà cô ta dành cho Momo là sâu đậm đến như thế nào. So với sự cao thượng của cô ta, rốt cục cô đứng ở đâu.

Mina bất động thêm một lúc rồi xoay lưng đi. Bước chân chậm chạp đưa cô xa dần hiện trường vụ án, xa dần khỏi Sana, xa dần khỏi tiếng khóc than của một người mẹ đang vang lên gần đó, có phải cô đang trốn chạy.

Ở phía sau, Sana vẫn không cam tâm mà dõi theo. Giờ đây trong lòng cô bỗng dưng xuất hiện một thứ cảm xúc không hề dễ chịu, không phải do sự mất tích của Momo mà là vì thái độ kì lạ của Myoui Mina. Myoui Mina mà cô luôn căm hận chưa bao giờ mỏng manh như vậy.


Xe chở Mina trở về ngôi biệt thự. Khi tới nơi, mọi thứ mà cô căn dặn đã được đám người hầu làm xong. Sau khi nhận được báo cáo từ chúng, cô lệnh cho Selena ra ngoài rồi một mình đi thẳng lên căn phòng ở tầng ba.

John đang bị trói trong phòng, trông hắn giờ đây bầm dập và tả tơi như một bao cát nhàu nhĩ, đứng canh gác hắn còn có ba bốn tên khác do chính cô phái đến. Đôi mắt đã trở nên sưng đỏ của cô bỗng chốc lạnh lùng ngay khi nhìn thấy John, bộ dạng thảm thương của hắn chẳng làm lòng cô dấy lên chút nào thương hại, đối với cô bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

''Chắc anh cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày hôm nay.''

Đôi guốc mà cô đang mang lạnh lùng nện từng đợt xuống nền gạch, âm thanh chói tai gây gắt. Cô liếc nhìn những vệt máu trên mặt đất mà khẽ cong môi.

''Tại sao anh lại làm trái lời tôi?''- Mina bắt đầu chất vấn, cô gằn từng từ một. Ngày hôm nay cô sẽ giết chết hắn, nhưng cô vẫn muốn biết nguyên do tại sao hắn lại làm như vậy.

John giống như một con thú dữ bị thương, giờ đây chỉ còn lại vài hơi thở thoi thóp nên cố gắng đưa ra lời trăn trối cuối cùng. Hắn ngoan cường nhìn cô, bật cười:- ''Chủ tịch, chính tôi mới là người nên hỏi cô tại sao. Tại sao cô lại không có chút nào oán hận đối với kẻ đã ra tay giết chết Atsuko?''

''Anh nói cái gì?''- Gương mặt cô biến chuyển khi nghe hắn nhắc đến cái chết Atsuko.

''Tôi hận cô ta, hận cô ta vì đã giết chết cô chủ. Chỉ cần có thể báo thù cho Atsuko, dù có mất mạng tôi cũng cam chịu!''

Tiếng cười của John càng lúc càng lớn, hắn không một chút nào tỏ ra sợ hãi, ngay từ đầu khi quyết định đi bước cờ này thì hắn cũng đã lường trước được hậu quả sẽ như thế nào rồi, hắn chỉ cần Atsuko có thể yên tâm nhắm mắt. Chuyện duy nhất khiến John không thể hiểu được chính là phản ứng của Myoui Mina, cô nghe hắn nói xong thì im lặng, đôi tay bắt đầu trở nên run rẩy.

''Anh nói...anh ra tay hại chị ấy là vì muốn báo thù cho Atsuko?''- Giọng của Mina biến thành một tiếng thì thầm vô lực.

''Phải!''

''Chủ tịch! Chủ tịch!''- Hắn vừa nói xong, cơ thể cô như mất đi phương hướng, đầu óc quay cuồng. Những gã vệ sĩ của nhà Watanabe phải đưa tay đỡ lấy để giữ thăng bằng cho cô, chúng vô cùng hốt hoảng.

''Tôi không sao.''- Mina cố gắng đứng vững, nhưng trông cô giờ đây chẳng khác nào ly thuỷ tinh với nhiều vết nứt.

''Các anh tạm thời giam John xuống hầm tối, tôi sẽ xử lý hắn sau.''

Mệnh lệnh được cô đưa ra khiến ai nấy đều bất ngờ, trong nhất thời tất cả đều sững lại.

''Làm đi!''- Cô quát lên.

Lúc này chúng mới bừng tỉnh, kéo John đứng dậy và giải hắn xuống căn hầm bí mật của nhà Watanabe.

Đến khi cánh cửa khép lại, cô mới bắt đầu đờ đẫn bước ra, nghĩ về những gì John vừa nói mà cắn chặt đôi môi mình.

Hắn vì chuyện của Atsuko nên mới trả thù, mới làm trái lời cô mà quyết tâm dồn chị vào chỗ chết. Đến bây giờ cô mới hiểu, kẻ gây ra mọi chuyện một lần nữa lại là cô. Tội lỗi mà cô gây ra, chị đã gánh thay suốt 5 năm trời vẫn còn chưa đủ.

Hirai Momo, đời này kiếp này những gì mà em nợ chị, rốt cục cho đến khi nào mới có thể trả hết.

Trái tim Mina lúc này như đang bị ai đó dùng tay xé toạc ra thành trăm mảnh, đau đớn và ứa máu. Cả đời cô chưa bao giờ cảm thấy ân hận hay day dứt với bất cứ ai, kể cả sau bao nhiêu chuyện mà mình đã làm, ngoại trừ chị.

Momo, từ năm 7 tuổi cho đến năm 24 tuổi, con đường dài mà em đã từng đi qua chưa bao giờ không có bóng dáng chị ở phía sau. Nhưng đến cuối cùng, cái mà chị nhận lại từ em chỉ toàn là bi thương và đau khổ.

Momo..

Momo..

Tâm can cô cứ không ngừng gọi đi gọi lại một cái tên, nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Đến khi cánh cửa được mở ra, cô đã không còn cách nào tỏ ra mạnh mẽ được nữa, lớp vỏ bọc mà cô luôn dùng để che đậy bản thân nay cũng đã rách nát tan tành. Mina cứ ngỡ mình sẽ ngã xuống, nhưng một cơ thể ấm áp đã kịp đỡ lấy cô.

''Chủ tịch, chủ tịch, cô sao vậy???''- Selena liên tục kêu lên, lúc nãy vì nhìn thấy sắc mặt Mina rất nghiêm trọng nên cô lo lắng lên đây nghe ngóng tình hình, không ngờ cánh cửa vừa được mở ra thì Mina đã ngã hẳn và lòng cô.

''Nayeon, đỡ tôi về phòng nghỉ, tôi...mệt lắm.''- Mina nhắm nghiền đôi mắt, nói một cách yếu ớt.

Selena thật sự giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch trở nên yếu đuối đến như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, cô ấy gọi cô bằng tên thật.


Mấy ngày sau đó, Mina ngã bệnh, bệnh nặng đến mức khiến cô không thể xuống giường. Thể trạng cô từ trước đến nay vì căn bệnh ho mà luôn yếu ớt, nay lại cộng dồn với cơn sốt và tâm bệnh, làm cho bao nhiêu thuốc thang mà Selena ép cô uống đều trở nên vô tác dụng.

Selena đã khuyên cô nhập viện để tiện cho việc điều trị nhưng vô ích, cô ấy hết cách nên đành nhờ đến Chaeyoung.

''Em nghe Selena nói chị không chịu nhập viện đấy hả??''- Chaeyoung vừa mới đến đã ngồi xuống giường càu nhàu.

Cô nằm thở ra một cách mệt mỏi, nở nụ cười khẽ:- ''Em đừng cằn nhằn bên tai chị nữa có được không? Một Selena chị đã đủ mệt lắm rồi.''

''Nhưng sức khỏe của chị càng ngày càng kém chị có biết không?''

''Chị phải ở đây để chờ tin tức của Momo.''

Cô thật sự muốn đập chị một phát cho bớt tật cố chấp.

Mina đưa mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng này rộng lớn và hào nhoáng như vậy, nhưng sao cô chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Chẳng phải lúc nhỏ cô luôn mơ ước bản thân được sống trong giàu sang phú quý, được ở trong một căn phòng như thế này hay sao.

Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, khi mà cô chợt nhận ra rằng bản thân rất cô độc. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể lại bán đứng chính mình, vô lực mà nằm xuống trở lại, ho lên từng cơn dữ dội.

Chaeyoung nhíu mày, tiến lại xoa xoa lồng ngực giúp cô.

''Chaeyoung à...''- Cô khẽ gọi tên người bên cạnh, đôi môi trắng bệch nhưng vẫn cố nở nụ cười:- ''Chị mệt, thật sự rất mệt, chị...muốn ngủ.''

''Nói bậy!''- Chaeyoung trừng mắt, nhưng nỗi bất an lại đang hiện lên mồn một trên gương mặt cô.

''Em đang nghĩ linh tinh gì vậy, ý chị là muốn ngủ một giấc đến sáng mai cho lại sức.''- Mina bĩu môi, đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động đùa giỡn với người khác, rồi cô lại nói tiếp:- ''Myoui Mina này sẽ còn sống lâu, sống lâu lắm, vậy nên em đừng lo.''

Cô cố tình dài giọng, trong khi Chaeyoung nở một nụ cười méo mó, dịu dàng nói:- ''Vậy chị ngủ đi, em sẽ thức đến khi chị ngủ rồi mới đi về.''

Không phải Chaeyoung muốn chiều hư Mina, cô hiểu lúc này đây thứ chị mong muốn nhất là gì. Tranh đoạt nhiều rồi, toan tính nhiều rồi, có lẽ thứ mà chị muốn chỉ là được nghỉ ngơi một lát. Cô không ích kỷ đến mức một giấc ngủ cũng không cho chị được toại nguyện.

Sự quan tâm của Chaeyoung giống như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm phần nào cho tâm hồn nguội lạnh của Mina. Cô nằm trên giường, lặng lẽ gật đầu, rồi cứ nhìn em như một điểm tựa bình yên, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng giấc ngủ của cô không kéo dài được bao lâu, chưa đến nửa đêm thì cô giật mình thức giấc. Không phải vì ác mộng, chắc do tâm tình vốn không an tĩnh nên ngủ không ngon được vậy thôi.

Mina gom hết sức lực của bản thân để ngồi dậy, khi nhìn xuống bên dưới giường thì cô hơi sững người. Chaeyoung vẫn còn ở đây, em ngủ thiếp đi, có lẽ em quyết tâm thức để trông chừng cô rồi mệt mỏi ngủ gật lúc nào không hay biết.

Cô mỉm cười, lấy một tấm chăn đắp lên người em rồi nhè nhẹ bước xuống giường.

Vừa nhìn thấy cô, tài xế trực đêm ngoài khu vườn của ngôi biệt thự tỏ ra hơi bất ngờ. Mấy ngày nay mọi người đều biết chủ tịch lâm bệnh, nay cô lại thay quần áo chỉnh tề và ra ngoài vào đêm khuya thì không khỏi khiến người ta cảm thấy kì hoặc.

''Chủ tịch, cô muốn đi đâu?''- Vị tài xế cung kính hỏi.

''Không cần, hôm nay tôi sẽ tự lái.''- Mina phẩy tay ý bảo ông ta không cần chở, cô nhanh chóng vào bên trong xe rồi phóng đi.

Mọi nẻo đường trên khu phố vào giờ này đều khá vắng vẻ. Mina mặc kệ khí trời se lạnh, mặc kệ cơ thể đang mệt mỏi rã rời của mình mà điều khiển chiếc xe với tốc độ rất cao, có lẽ vì cô quá khao khát được quay trở về nơi đó.

Từng nơi từng chỗ đều vô cùng thân thuộc, đây đều là những con đường mà ngày xưa cô từng đi qua. Trải qua nhiều năm như vậy, tất cả đều đã đổi thay quá nhiều, kể cả cô, duy chỉ cảm giác xưa cũ là vẫn còn ở đó.

Đến khi bản thân đã đặt chân đến trước cổng ngôi nhà cũ, trái tim cô lại bất chợt nhói lên. Ngôi nhà mà gia đình cô từng ở giờ đã cũ kĩ đến mỏng manh, nó giống như đang nói cho cô biết, mọi thứ đều đã trở thành quá khứ.

Nước mắt lại vô thức rơi xuống, bàn tay cô run run chạm vào cánh cổng, cánh cổng sắt đã hoen gỉ đi khá nhiều, từng hàng cây leo cũng không còn nữa. Cô đã rất cố gắng, cô muốn vào được bên trong, đặt chân vào căn nhà nhỏ ngập tràn kỉ niệm đó. Chỉ đáng tiếc nó vẫn vô tình khóa chặt, chôn vùi đi những hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô, hồi ức có Hirai Momo.

Tâm trạng não nề lại bao phủ thêm một tầng luyến tiếc, cô ho càng lúc càng dữ dội.

Mina một tay ôm lấy lồng ngực đang nhói lên vì căn bệnh và vì cả những đau đớn từ sâu thẳm trong lòng. Cô bước tiếp, còn có một nơi cô nhất định phải đi.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Cô đi tìm nơi đó, và rồi cô buộc phải thừa nhận rằng tất cả những kỉ niệm về chị đều đã hóa thành tro bụi, tan biến theo gió bay.

''Momo, chúng ta thật sự đã hết rồi..''

Cô khẽ nói, nhìn về phía bãi đất trống trước mặt mà nỗi buồn vô tận dấy lên trong ánh mắt. Mảnh đất ngày xưa bây giờ trở nên tàn lụi và trơ trọi, ít ai ngờ được rằng trong quá khứ, nó từng đẹp đẽ đến như thế nào.





''Mina, nhanh đi em, nhanh lên!''- Momo hớn hở nói, cô nắm lấy tay em kéo đi.

''Từ từ, chị làm tay em đau quá.''- Mina ở phía sau khuôn mặt khẽ đanh lại, cô lạnh nhạt nói.

Cứ thế, cả hai chẳng mấy chốc đã đến được cánh đồng hoa hướng dương. Cô và em ngồi xuống nền đất, hai bên là hai hàng hoa thơm ngát.

''Chị dẫn em trốn ra đây thế nào mẹ cũng mắng cho xem.''

''Chúng ta không về muộn là được mà!''- Momo tỏ ra rất tự tin, cô nhặt lấy một bông hoa hướng dương rơi trên đất rồi tặng nó cho em:- ''Thích không?''

Em cầm bông hoa lên, nâng niu một lúc nhưng vẫn lạnh lùng không nói gì.

Cô thấy em biểu hiện như thế thì khuôn mặt hơi chùng xuống, bất chợt thốt lên:- ''Nhiều khi chị thấy bản thân rất giống với hoa hướng dương, còn em thì lại giống mặt trời.''

''Tại sao?''

''Vì hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời...''- Cô đang nói giữa chừng thì ngưng lại, nở một nụ cười buồn, nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi lại tiếp:- ''Nhìn đến khi héo tàn..''


Cánh đồng bị phủ lên trên bởi một màu tuyết trắng, đôi tay Mina lún sâu xuống nền đất cát, cô ra sức kiếm tìm.

Cô quỳ sụp xuống, đến khi tìm được cánh hoa hướng dương rơi rụng từ lâu bị chôn vùi trong đất thì cũng là lúc bản thân bật khóc nức nở.

Mina nắm chặt cánh hoa trong tay, cố gắng níu lấy một thứ tình yêu đã héo tàn. Đến bây giờ cô mới thấu hiểu, chỉ đáng tiếc là đã quá muộn. Nếu như cô nhận ra nó sớm hơn, thì có lẽ cô và chị đã không phải đi trong một cái vòng lẩn quẩn suốt cả cuộc đời như thế.

Cô yêu Hirai Momo..

Thế nhưng, mọi thứ đều đã hoá thành dĩ vãng. Cũng như bông hoa hướng dương không thể vĩnh viễn ở bên mặt trời, một khi nó tan biến thì không có cách nào tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro