NIỀM HẠNH PHÚC THOÁNG QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua, vẫn không tìm được tung tích của Momo.

Và trong suốt một tháng đó, bệnh tình Myoui Mina cũng ngày càng trở nặng. Cô hầu như chỉ xử lý việc của công ty ngay tại ngôi biệt thự và nhờ Chaeyoung truyền đạt lại cho người trong tập đoàn. Mặc dù vậy, đối với những hợp đồng quan trọng cô vẫn phải đích thân đi ký kết, và việc hợp tác với nhà họ Park cũng nằm trong số đó.

Park gia có thế lực rất lớn tại Hàn, nếu lần hợp tác này diễn ra suôn sẻ, uy thế của tập đoàn Watanabe sẽ được mở rộng.

Hôm nay theo đúng như lời dặn, Selena đánh thức cô dậy từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, tài xế lái xe đưa họ đến thẳng công ty. Hiện tại thì Selena luôn theo sát cô 24/24, để tiện cho việc chăm sóc bệnh tình. Mina chẳng thích thú gì đối với chuyện bị người khác trông nom như một đứa trẻ, nhưng tình trạng sức khỏe giờ đây không cho phép cô từ chối.

Nghĩ đến đây, cô ngồi trên xe mà não nề nhắm chặt đôi mắt, nghỉ ngơi có vẻ là một thứ quá xa xỉ đối với những người đứng ở vị trí như cô.

Mina tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi tới nơi, cô bước xuống xe và những người còn lại đồng loạt theo cô tiến vào. Đại diện của Park thị vẫn chưa đến, lúc này cô mới nhận ra mình đã có mặt ở đây sớm hơn giờ hẹn. Tuy vậy Mina không phải đợi lâu, khi chỉ 15 phút sau, từ bên ngoài phòng hội đồng đã vang lên tiếng gõ cửa.

Cánh cửa được đám vệ sĩ mau chóng mở ra, đoàn người dần bước vào. Màu đen huyền bí khoác lên mình những gã cao to lực lưỡng phía sau càng làm nổi bật cho hai cô gái xinh đẹp đang đi dẫn đầu phía trước. Một người diện bộ váy màu trắng muốt với những viền ren chạy dọc quanh cổ thành hình vòng cung. Người còn lại ăn mặc rất đơn giản, với một chiếc áo phông trắng cùng áo khoác xám bên ngoài, nhìn qua hoàn toàn không giống như đi ký kết một hợp đồng quan trọng. Thế nhưng Mina không còn tinh thần để chú ý đến điểm kì lạ đó, bởi cô đã chết lặng ngay khi nhìn thấy họ, hay nói đúng hơn là khi nhìn thấy cô gái mặc áo khoác xám kia.

''Chào cô, tôi là Park JiHyo.''- Cô gái mặc váy trắng bước lên, nở một nụ cười lịch thiệp. Nét đẹp của cô ta là vô cùng đặc biệt, với đôi mắt to và hàng mi cong vút, gương mặt xinh như búp bê, thoạt nhìn sẽ làm người khác nghĩ ngay đến việc cô ta là con lai.

''Mina! Mina!''

Mina không đáp lại, lúc này đây dây thần kinh phản ứng của cô đã bị tê liệt hoàn toàn, sự tập trung đều được cô đổ dồn về phía cô gái còn lại đi cùng với Park JiHyo. Trong khi cô còn đang đứng thẫn thờ một chỗ thì cái tên mình đã được thốt ra từ miệng người đó, thứ âm thanh quen thuộc mà trong quá khứ cô đã từng nghe qua hàng ngàn, hàng vạn lần.

Là Hirai Momo, chị vẫn còn sống, chị đang đi cùng với Park JiHyo. Mina không có đủ thời gian để thích ứng, cô không biết được mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào, và tại sao hôm nay chị lại có mặt ở đây.

''Mina! Mina!''- Momo ôm chặt lấy cô một cách mừng rỡ, hai chân chị nhảy cẫng lên hệt như đứa trẻ.

Cả người cô vẫn còn cứng đờ, chỉ có thể run rẩy hỏi:- ''Momo..là chị thật sao?''

''Mina! Chị nhớ em!''- Giọng nói của chị trông giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Chị nói rằng chị nhớ cô, chỉ một câu nói đã khiến hai hàng nước mắt Mina trào ra lúc nào không ai hay biết.

''Nhớ em? Nhớ em tại sao tới tận bây giờ mới về tìm em?''- Bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt chị. Momo thật sự đã gầy đi rồi, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười rạng rỡ của chị mang đến cho cô một chút khác lạ. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thật không ngờ đến một ngày chị sẽ quay trở lại và còn mang theo nụ cười này dành cho cô.

Đôi mắt Momo mở to ngơ ngác, rồi chị mếu môi, rưng rưng như sắp khóc. Chị vùi đầu vào trong ngực áo cô trước mặt bao nhiêu người khác một cách đầy ngỗ ngược:- ''Mina bỏ rơi chị! Em bỏ rơi chị!''

Đầu chị run run dính sát vào lồng ngực cô, âm thanh giận dỗi kia khiến Mina nhận ra vấn đề. Thái độ giãy nảy cùng trẻ con này, vốn chưa từng thuộc về Hirai Momo.

''Momo, chị ổn chứ?''

Đây đúng là Momo bằng xương bằng thịt, cô tuyệt đối không thể nhìn lầm. Nhưng dường như thần trí của chị đang không được tỉnh táo, cô mong là mình đoán sai.

Mina không nhận được câu trả lời, thay vào đó JiHyo đang dần tiến lại. Cô ta nhìn Momo mà hơi thở phiền muộn nhè nhẹ phát ra, khẽ hắng giọng:- ''Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.''


Bên trong căn phòng rộng lớn nhất tòa nhà, Myoui Mina và Park JiHyo đang ngồi đối diện nhau, đám người còn lại đều đứng cả bên ngoài. Người thứ ba duy nhất hiện diện trong căn phòng này chính là Momo, thế nhưng chị đang ngồi bệt dưới sàn nhà, đùa nghịch với những món đồ chơi mà JiHyo đã sai người đem đến, không màng bận tâm tới những chuyện đang diễn ra ở xung quanh. Mina không phải một kẻ ngốc, bấy nhiêu đó cũng đủ để cô cảm nhận được vấn đề đã xảy ra với chị.

''Có phải tai nạn đã khiến chị ấy thành ra như vậy?"- Mina đưa miệng thổi một hơi nhẹ, làn khói tỏa ra từ tách trà nóng trên tay cô mờ ảo phảng phất trong không khí. Lúc nãy dù cho có xúc động đến đâu, cô vẫn kịp nhìn thấy vết sẹo nằm ở góc trán Momo.

''Đúng vậy.''- Như đợi cô mở lời đã lâu, Park JiHyo ngay lập tức gật đầu, hình như đối với tiếng Nhật cô ta vô cùng sành sỏi, còn nói thêm:- ''Cô không thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và chị Momo sao?''

''Dĩ nhiên là tôi thắc mắc.''

''Momo là chị ruột của tôi.''

Bàn tay đang cầm tách trà của Mina bất giác nắm chặt hơn, ánh nhìn của cô hoàn toàn ngưng tụ lại trên người cô gái trước mặt. Cô nở một nụ cười thoáng qua, đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng:- ''Tôi nghĩ là tôi cần một lời giải thích rõ ràng.''

JiHyo quay sang nhìn Momo đang vô tư ngồi chơi ở đằng xa rồi nói:- ''Momo bị người ta bắt cóc từ khi mới sinh ra. Khi ấy nhà họ Park vẫn còn là một gia đình nghèo, chưa có được cơ ngơi như bây giờ, do đó việc tìm kiếm gần như là vô vọng. Không ngờ kẻ bắt cóc lại mang chị ấy đến tận nước Nhật rồi vứt trước cổng cô nhi viện.''

''Vậy tại sao bây giờ hai người lại tìm thấy nhau, cô còn nhận ra chị ấy?''

''Tôi đến Nhật du lịch cách đây hai tháng, và vào cái đêm xảy ra tai nạn xe của tôi đã đi ngang hiện trường. Chị Momo toàn thân bê bết máu lê từng bước lại cầu cứu tôi và rồi bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, từ trên người chị ấy tôi tìm thấy một vật...''

Cô ta nói đến đây thì ngưng lại, lục tìm trong chiếc túi xách mà mình mang theo, lấy ra một sợi dây chuyền rồi đưa nó cho Mina xem xét. Sợi dây chuyền bằng kim loại trông rất cũ kĩ, trên mặt của nó có khắc một từ Park, là họ của cả gia tộc.

''Hai chị em tôi đều có một sợi giống hệt nhau. Ba của chúng tôi luôn chính tay đeo cho con cái của mình khi mới lọt lòng, ông ấy từng nói với tôi rằng sau này hãy dựa vào đó để có thể tìm được chị gái. Tôi chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy chị mình, nên lúc đó đã không tin lời ông, không ngờ đến một ngày điều đó trở thành sự thật.''

JiHyo kéo cổ áo của mình xuống thấp hơn một chút, mặt sợi dây chuyền bị giấu sau lớp áo cũng theo đó mà lộ ra, nó giống hệt với mặt của sợi dây mà cô đang cầm trên tay mình.

Mặt của chiếc dây chuyền bị Mina lật qua lật lại trên tay. Cô khẽ cau mày, xem xét thêm một lúc rồi mới âm thầm khẳng định. Trong suốt mười mấy năm sống cùng Momo, cô chưa bao giờ thấy qua nó lần nào.

''Chị Momo không nói cho cô biết về sự tồn tại của sợi dây chuyền này sao?''

Mina nghe xong thì lắc đầu. 

JiHyo thở dài nói tiếp:- ''Có lẽ từ lâu bản thân chị ấy đã từ bỏ việc muốn tìm lại gia đình thật sự của mình.''

Câu nói của JiHyo khiến cho Mina cảm thấy không được dễ chịu. Hóa ra tận sâu trong con người của Momo vẫn còn có nhiều thứ mà cô không biết, còn nhiều thứ mà chị không muốn để cô chạm vào. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ về những điều mà JiHyo vừa nói, bởi đơn giản là nó có quá nhiều sự trùng hợp. Nhưng bây giờ thì không, Momo trở nên thế kia đã không cho phép cô được hoài nghi thêm bất cứ chuyện gì nữa. Hơn nữa, cô ta cũng không có lý do nào để phải dối gạt cô.

''Bác sĩ bảo tình trạng của chị ấy thế nào?''- Cô nhìn chị ngây ngây dại dại mà tâm can như bị ai bóp nát. Momo giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ, một đứa trẻ với tâm hồn rỗng tuếch, thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là những hồi ức về cô.

''Có vẻ như đầu Momo đã va đập rất mạnh vào thứ gì đó, gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Chị ấy sau khi tỉnh dậy thì không quan tâm đến thứ gì khác, cứ một mực la hét đòi đi tìm cô, đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi đề xuất chuyện hợp tác này. Và tôi cũng đã cho người điều tra tường tận về việc chị ấy sống như thế nào trong suốt những năm thất lạc.''- JiHyo đan hai tay lên đùi đáp lại.

''Tại sao lại chỉ nhớ mỗi mình tôi?''- Mina không biết là đang hỏi Park JiHyo hay đang tự hỏi chính bản thân mình. Cô thì có gì đáng để cho chị nhớ. Khung cảnh nhòa dần, mọi thứ nhòe dần, cô biết khóe mắt mình đã ửng đỏ.

Người kia quan sát biểu hiện của cô thì bật cười:- ''Bác sĩ bảo với tôi rằng có lẽ vì cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị ấy.''

Người quan trọng nhất?

Cô không xứng đáng để được chị đặt ở một vị trí cao như vậy, sau bao nhiêu chuyện mà mình đã làm. Đời này của cô gặp được Hirai Momo chính là niềm hạnh phúc lớn nhất, trái lại đối với chị là một nỗi bất hạnh cùng bi thương. Dù đau đớn nhưng cô phải thừa nhận rằng, nếu như cuộc đời của hai người không dính líu gì đến nhau, thì chắc chắn Momo sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Càng nghĩ càng thấy hận bản thân mình, cô gồng mình để nước mắt không rơi xuống.

''Cô không sao chứ?''- JiHyo dường như thấy được tâm trạng bất ổn của cô nên vội hỏi.

''Tôi không sao.''

Tâm tình ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, hậu quả là căn bệnh của Mina lại bộc phát và hành hạ cô. Sau khi dứt được cơn ho thì gương mặt cô cũng đã không còn chút khí sắc, thế nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình không có chuyện gì, cô hỏi thêm:- ''Lần này cô sẽ bay về Hàn Quốc ngay sao?''

''Không, tôi đã có được sự cho phép của ba mình nên sẽ ở lại đây thêm vài tháng, dù gì thì tôi cũng thích nước Nhật.''- JiHyo vừa nói vừa ngả người ra sau ghế mỉm cười. 

Mina biết rõ cô ta đang muốn tạo cơ hội để cô được ở gần Momo. Cô là con người thông minh, nên vội vàng thuận nước đẩy thuyền:- ''Vậy trong khoảng thời gian này, cô có thể cho chị ấy đến biệt thự của tôi ở, để tôi tiện chăm sóc được chứ?''

''Tất nhiên là được.''

Cái gật đầu ưng thuận của Park JiHyo còn đến nhanh hơn cả Mina tưởng tượng. Nếu như đã điều tra tường tận về cuộc sống trước đây của Momo thì chắc chắn cô ta thừa biết tình cảm mà chị dành cho cô là sâu đậm đến như thế nào, có lẽ JiHyo đã nghĩ việc được ở bên cạnh cô sẽ tốt hơn cho bệnh tình hiện giờ của chị, vì cơ hội để hồi phục thần trí sau chấn thương ở vùng não không phải là không có.

Mà thật ra lời đề nghị này cũng chỉ là kế hoãn binh của Mina, vì cô tuyệt đối sẽ không để Momo quay trở về Hàn Quốc, không để chị rời xa mình thêm một lần nào nữa. Trong quãng thời gian này, cô nhất định tìm ra cách buộc Park JiHyo đồng ý để chị ở lại Nhật Bản.

Vậy là mọi thứ trong chớp mắt đã được quyết định xong, JiHyo giao Momo lại cho Mina chăm sóc trong thời gian cô ấy ở lại Nhật Bản. Về phần Momo, Mina không mấy khó khăn để thuyết phục chị về nhà Watanabe, dù sao thì kể từ khi tỉnh lại ngoài cô ra chị cũng chẳng nhớ được ai khác.

Ngay ngày đầu tiên Momo trở về, Mina đã đưa chị đến xét nghiệm tại bệnh viện trung tâm thành phố Tokyo. Yoo Jungyeon là một trong những bác sĩ có tiếng tăm nhất nước Nhật trực thuộc bệnh viện này, chị ta cũng quen biết thân cận với khá nhiều người trong gia tộc Watanabe. Trước đây hai người chưa từng qua lại, nhưng vì hai lý do trên nên những việc như thế này ngoài Jungyeon ra cô không muốn nhờ đến ai khác.

Thấy cô đến tìm mình, ban đầu Jungyeon tỏ ra khá bất ngờ, tuy nhiên chị ta lấy lại vẻ bình thản rất nhanh. Từ khi cô dẫn Momo bước vào phòng xét nghiệm, chị ta cư xử vô cùng thoải mái, cứ như thể đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

''Tuy tôi có quen biết với vài người trong gia tộc, nhưng không ngờ đến một ngày sẽ được tiếp đón chủ tịch.''- Làm xét nghiệm cho Momo xong, Jungyeon quay trở lại phòng làm việc của mình, nơi mà Mina đã đợi sẵn ở đó. Chị ta bắt chéo chân trước mặt cô rồi tươi cười nói. Cô chưa bao giờ gặp qua một kẻ tự nhiên đến mức như vậy.

''Chính vì cô là một bác sĩ có tiếng tăm, và cô cũng quen biết với người trong dòng họ, nên tôi tin tưởng cô.''- Mina tự nhiên đáp.

Jungyeon bày ra dáng vẻ hứng thú. Cô quan sát Mina, trong giọng nói và trên gương mặt thì giống như không có gì, nhưng hơi thở lại hơi mạnh, chứng tỏ là đang nóng lòng chờ đợi kết quả từ cô. Cô nhếch môi ngay khi nhận ra điều đó.

Con người này thật sự khó hiểu và quái đản, Mina âm thầm đánh giá. Mặc dù vậy cô không có thời giờ để bận tâm, cô chỉ muốn biết tình trạng của Momo.

''Chị gái cô bị tổn thương ở vùng não bộ, dẫn đến việc thần trí bất thường.''- Cuối cùng Jungyeon cũng chịu nói ra những điều mà Mina muốn nghe.

''Chuyện đó tôi đã biết, cái tôi muốn biết chính là khả năng hồi phục.''

''Vấn đề hồi phục không phải là không thể xảy ra, có điều tôi không thể trả lời chính xác cho cô một khoảng thời gian nhất định nào.''- Jungyeon đứng dậy, tựa người vào bức tường, khoanh hai tay trước ngực:- ''Tôi có ghi trong bản báo cáo từng chi tiết cho việc điều trị tại nhà. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là ở cô, cô phải tìm cách để làm sống lại tiềm thức của cô ấy.''

''Sống lại tiềm thức?''

''Theo như những gì cô đã nói, tuổi thơ của Hirai Momo gắn liền với cô. Tôi đoán đối với Momo cô là một người rất quan trọng, bằng chứng là cô ấy quên hết tất cả và chỉ nhớ được mỗi mình cô. Đó là vì tận sâu trong tiềm thức của cô ấy vẫn còn lưu giữ những kỉ niệm của hai người chứ không hề đánh mất, chỉ là những kỉ niệm đó giống như đang bị kẹt trong một chiếc tủ khóa chặt, nhiệm vụ của cô là phải tìm ra chìa khóa. Một khi chiếc tủ hồi ức đó mở ra, thần trí của cô ấy sẽ được phục hồi.''

Mina có thể hiểu được ý nghĩa trong sự ví von của Jungyeon, cũng đã nắm được đại khái con đường mà chị ta chỉ dẫn cho mình. Cô biết con đường này không hề dễ để đi, nhưng chỉ cần là vì Momo, dù khó khăn đến mấy cô cũng phải vượt qua.

''Tôi hiểu rồi.''

Một cái vỗ tay tán thưởng được phát ra, Jungyeon khen tặng cho sự thông minh nói ít hiểu nhiều của Mina. Đến khi thấy cô ho lên liên lục, chị ta chợt chắt lưỡi:- ''Tôi nghĩ thay vì lo cho Hirai Momo thì cô nên lo lắng cho chính mình đi thì hơn, trông cô nghiêm trọng hơn cô ta nhiều đấy. Có cần tôi làm giúp cô một cái xét nghiệm luôn không?''

''Không cần, tôi không sao.''- Mina nhẹ nhàng từ chối. Lời nói mang theo chút bỡn cợt của Jungyeon không hề làm cô khó chịu, vì rõ ràng cô đã nghe ra sự quan tâm thầm lặng bên trong, có lẽ đây chính là trái tim của một người làm bác sĩ. Cô không tiếp xúc quá nhiều để có thể đánh giá hết con người chị ta, nhưng chắc chắn chị ta không phải kẻ hững hờ khiếm nhã như vẻ bề ngoài của mình.

Jungyeon nghe cô nói vậy thì đành thôi, nhìn cô dứt khoát thế kia thì biết là có cố gắng thuyết phục thêm nữa cũng vô ích. Chị ta lấy ra một tập hồ sơ dưới ngăn tủ, đẩy nó đến trước mặt cô:- ''Trong đây tôi đã ghi chép cẩn thận những thứ có ích cho việc hồi phục của Hirai Momo.''

''Cảm ơn cô.''- Đây là câu cảm ơn thật sự của Mina, trên môi cô cũng nở một nụ cười nhẹ. Nếu là con người của cô cách đây mấy năm, thì ngoài Momo ra cô chẳng bao giờ cười với ai một cách thật lòng.

''Bây giờ tôi phải đi rồi, chị Momo đang chờ tôi.''- Cô đứng dậy nói lời cáo từ. Nãy giờ chắc cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, cô không an tâm để Momo ở ngoài đó quá lâu.

Jungyeon nháy mắt:- ''Có dịp sẽ gặp lại!''

Mina cố tình lơ đi sự tán tỉnh trong ánh mắt chị ta, lịch sự gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài.

Ngay khi cửa phòng vừa khép lại, gương mặt Jungyeon đã chùng xuống. Những đầu ngón tay cô gõ nhẹ trên mặt bàn, tay còn lại xoa cằm đầy suy ngẫm.

Khó hiểu, thật sự khiến cô khó hiểu.

Nghĩ thế nhưng Jungyeon vẫn rút chiếc điện thoại của mình ra, gửi đi một dòng tin nhắn. Rồi cô quăng nó vào góc bàn, tựa người ra sau ghế nhắm đôi mắt lại. Những chuyện như thế này, tốt nhất là cô đừng dây vào và đừng để ý đến nữa thì hơn.



Trên đường từ bệnh viện trở về, Mina ghé qua cửa hiệu quần áo, cô sắm thêm cho Momo một ít đồ rồi mới lái xe đưa chị về ngôi biệt thự. Cô hiểu rõ việc chị sống ở đây trước sau gì cũng sẽ đến tai gia tộc Watanabe, lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ gây không ít khó dễ, vì dù sao trong mắt họ chị cũng là kẻ đã giết chết Atsuko. Nhưng bất luận như thế nào, cô vẫn đứng ra bảo vệ cho chị.

''Momo à, chị có thích nơi này không?''- Cô nắm lấy tay chị kéo qua từng dãy hành lang. Nhìn chị mở to đôi mắt, ngơ ngác trầm trồ trước sự rộng lớn của căn biệt thự mà cười thành tiếng.

''Rộng như vậy, sao nằm hết..''- Momo nhăn mặt rồi đưa tay gãi đầu. 

Sự đáng yêu của chị làm cô không kiềm lòng được, tiến lại hôn chóc lên má chị một phát:- ''Ngốc ạ, chị chỉ ngủ trong một phòng thôi, phòng của chị em đã cho người chuẩn bị cả rồi!''

Làn da bên má Momo trở nên đỏ ửng. Chị đưa tay sờ nhẹ vào nơi vừa được cô in dấu nụ hôn, vết son hồng hồng dính cả lên những đầu ngón tay chị. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết, chị không hiểu được hành động vừa rồi của cô mang ý nghĩa gì.

Bộ dạng của Momo làm đầu cô lóe lên một suy nghĩ, hai người cứ như bây giờ thì cũng không có gì là không tốt.

''Đi nào, đi theo em!''

Chị ngoan ngoãn bước theo cô, hai người đặt chân đến một căn phòng mà Mina đã lệnh cho người dọn dẹp sẵn.

Mọi thứ bày trí rất đơn giản, đồ vật đều mang những màu sắc yêu thích trước đây của Momo. Ở giữa căn phòng có treo một bức hình lớn, trong hình là cô và chị, nó được chụp vào năm cô 17 tuổi, còn chị thì 18. Bức ảnh thu hút hoàn toàn sự chú ý của Momo, chị cứ đứng nhìn chăm chăm vào nó rồi ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì.

''Chị nhớ được gì đúng không Momo?''

Thật ra trước khi đến nhờ Jungyeon thì Mina cũng đã nảy ra ý nghĩ này, cô hi vọng những thứ quen thuộc sẽ giúp cho việc hồi phục của chị dễ dàng hơn, vậy nên mới cho người chuẩn bị mọi thứ ngay sau khi được Park JiHyo đồng ý.

Nhưng chuyện giúp chị phục hồi trí nhớ xem ra khó khăn hơn cô tưởng tượng gấp ngàn lần, bởi chị đứng nhìn thêm một lúc thì vô cảm xoay mặt đi hướng khác, và còn ngáp một cái rõ dài.

''Buồn..ngủ.''- Momo nói, chị mếu máo nhìn rất đáng thương. Giờ đây chị nói chuyện vô cùng chậm, mỗi câu từ đều trở nên đứt quãng, và khi muốn vòi vĩnh gì ở cô thì bộ dạng chị trông chẳng khác nào trẻ con. Tuy dễ thương thật nhưng nó làm cho Mina hơi phiền muộn, vì cô đã thấy được đoạn đường phía trước mà mình phải đi gian nan đến nhường nào.

Nhưng Mina rất kiên nhẫn, dù có phần thất vọng trước phản ứng vừa rồi của Momo thì cô vẫn cất giọng nuông chiều:- ''Được được, để em đưa chị đi ngủ.''

Cô dẫn Momo tới chiếc giường lớn rồi cho chị nằm xuống, kéo tấm chăn lên.

''Ngủ đi, khi nào chị ngủ rồi thì em sẽ ra ngoài.''- Mina ngồi bên giường mỉm cười, âm thanh cô dịu dàng như làn gió ấm. 

Cơ thể của Momo chui tọt trong chăn, chị lăn qua lộn lại làm ga giường trong phút chốc trở nên nhăn nhúm. Sau đó chị ló đầu ra khỏi tấm chăn dày cộm, tròn xoe mắt nhìn cô, kêu lên ư ử trong cổ họng.

''Sao thế?"- Cô lo lắng vuốt trán chị.

Thay vì đáp lại, chị giở tấm chăn lên một nửa tạo ra khoảng trống ngay bên cạnh mình. Chị vỗ vỗ lên đó, còn mắt thì vẫn chăm chú nhìn cô.

''Muốn em nằm xuống sao?''

Momo im lặng, nhiêu đó đã khiến Mina hiểu ra câu trả lời. Cô ngay lập tức chiều ý, cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi nằm xuống bên cạnh chị. 

Hôm nay cô còn rất nhiều công việc ở tập đoàn, vốn định sau khi chị ngủ say sẽ đi xử lý, bây giờ thì cô lại đổi ý rồi.

''Chúng ta sẽ giống như lúc nhỏ nhỉ?''- Cô nhích sát người ôm lấy Momo, trong lòng cứ như có hàng vạn đốm lửa đang thắp sáng, yên bình và ấm áp đến lạ. 

Chị theo phản xạ cũng vòng tay ôm chặt người cô, cảm giác được chị che chở hệt như ngày trước.

Khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi giữa hai người trong suốt nhiều năm chỉ đơn giản như vậy. Và ý nghĩ đó lại thêm một lần xuất hiện trong tâm trí Mina, nếu như chị không thể phục hồi trí nhớ, cứ đơn thuần mà ở bên cô như thế này thì cũng không có gì là không tốt.



Khi trời sụp tối, Selena lên phòng tìm Mina, cô dọn cơm ra cả buổi mà vẫn không thấy Mina xuống dùng nên buộc phải làm vậy, dù cô biết rõ Hirai Momo cũng có mặt trong căn phòng đó. Việc cô ta đột ngột trở về và được Mina đưa về đây sống đã khiến cho không chỉ cô mà những người ở trong ngôi biệt thự này đều sốc toàn tập. 

Trực giác cho Selena biết được mối quan hệ của họ là vô cùng giằng xé, tuy nhiên cô không được phép tò mò quá nhiều về đời tư của chủ nhân mình.

''Chủ tịch, cô có thể xuống dùng cơm được rồi.''

Selena gõ nhẹ cửa phòng liên tục nhưng vẫn không có ai trả lời. Không còn cách nào khác, cô đành đẩy cửa bước vô.

Mina đang ngủ rất say sưa. Không chỉ ngủ, lúc này đây cô ấy còn đang chui rúc trong lòng Hirai Momo, hai mắt nhắm nghiền, trên khóe môi ẩn hiện một đường cong rất đẹp, là nụ cười của hạnh phúc. Momo cũng đang ngủ, cô ta vòng tay ôm gọn cả cơ thể Mina vào trong lòng mình. 

Selena không kiềm chế được mà há hốc mồm kinh ngạc. Từ khi vào làm việc ở nhà Watanabe, chưa bao giờ cô thấy Mina trông bình yên và hạnh phúc đến như thế, niềm hạnh phúc của cô ấy lộ ra kể cả trong giấc ngủ. Đây không phải là Mina ngoan cường lạnh lẽo mà cô luôn biết, cô ấy của bây giờ trông cứ như một cục bông bé xíu đang được Momo dang tay che chở.

Selena cảm thấy tất cả giống như một mớ bòng bong khiến cô không sao hiểu nổi.

Nhưng một lúc sau, cô chợt cười. Chỉ cần Mina được vui vẻ thì những thứ khác đâu có gì quan trọng. 

Cô đi nhẹ nhàng từng bước ra ngoài để không đánh thức hai người họ, bỏ lại căn phòng như biến thành một thế giới riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro