NHẪN CỎ VÀ HẸN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Momo à, những thứ này đều là em mua cho chị, chị có thích không?''

Mina ngồi bệt trên bãi cỏ ngoài sân vườn, cô dốc ngược chiếc túi mà mình vừa mang ra. Toàn bộ đồ vật trong túi đều đổ ra ngoài, từng món từng món nằm chễm chệ trên nền cỏ, là những thứ đồ chơi trẻ con mà hôm nay cô đã lái xe dạo khắp các cửa hàng để mua về cho chị.

''A!''

Ở phía đối diện, hai mắt Momo sáng lên trông thấy. Chị lần lượt nhặt từng món lên xem, miệng mở to thích thú, sau đó ôm hết chúng vào trong lòng không muốn rời. Cô nhìn chị như thế thì trên gương mặt toàn là vui vẻ, giờ đây chỉ cần Hirai Momo được vui thì đối với cô đó đã là hạnh phúc.

''Nếu chị thích, em sẽ sắm cho chị cả cửa hàng đồ chơi.''

Momo hình như không hiểu lời cô, chị nghe cô nói vậy thì nhìn nhìn một lúc rồi lại chăm chú với đống đồ chơi của mình. Mina mỉm cười, cô chuyển qua ngồi sát bên cạnh chị, món nào Momo không biết dùng thì cô liền chỉ dẫn cho, thi thoảng còn tựa vào vai chị một cách đầy ấm áp.

Mấy ngày qua Momo đều do một tay Mina chăm sóc. Selena đã khuyên cô nên để người hầu của nhà Watanabe phụ giúp mình, vì tình trạng sức khỏe giờ đây của cô là không tốt. Mina không nghe, nói rằng không ai có đủ tận tâm với chị. Nhưng nguyên nhân thật sự là vì cô không muốn ai chạm vào chị, cô muốn chị là Hirai Momo của riêng mình.

Hai người đang chơi ngoài vườn rất vui vẻ thì Selena tiến lại. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mina, cúi người thì thầm:- ''Chủ tịch, lúc nãy Chaeyoung gọi điện tìm cô.''

''Có chuyện gì?''

''Lại là vấn đề ở công ty ạ.''

Kể từ khi Hirai Momo chuyển đến sống ở ngôi biệt thự, Mina cũng bỏ bê luôn công việc ở công ty, chỉ lo tập trung chăm sóc chơi đùa với cô ta. Selena hết sức đau đầu về chuyện này, bởi một tuần nay cô đã phải nhận vô số cuộc gọi than phiền từ các cổ đông trong tập đoàn.

''Bảo là tôi bận rồi.''- Mina lạnh nhạt nói.

''Nhưng mà...''

Selena còn chưa kịp nói gì thêm, Mina đã giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô, cô ấy ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Lần này thì Selena không nhịn được nữa:- ''Chủ tịch, cứ như thế này thật sự không ổn đâu.''

''Nayeon..''- Cái tên thật của Selena lại một lần nữa được thốt ra từ miệng cô, nghe đầy trĩu nặng:- ''Suốt mấy năm điều hành tập đoàn tôi chưa từng lơ là một giây phút nào, nay cô hãy cho tôi buông thả một lần đi.''

Trong âm thanh của Mina, Selena nghe ra rất nhiều thứ. Sự mỏi mệt, ngổn ngang và có cả van nài. Một Mina đầy kiêu hãnh mà cô luôn biết chưa bao giờ van nài bất cứ ai, huống hồ chi người đó còn là cô.

''Tôi không dám.''- Selena lùi lại vài bước, cô không lường trước được chủ tịch sẽ nói với mình như vậy. Kẻ hầu người hạ như cô thì lấy tư cách gì để cho hoặc không cho phép chủ nhân của mình.

Mina dường như cũng chẳng muốn để ý đến cô nữa, lại tựa đầu vào vai Momo. Selena hết cách đành bất lực thở dài, cô chăm chú nhìn hai người họ. Mỗi khi ở bên Momo ánh mắt Mina luôn ngập tràn bình yên và vui vẻ, chứ không còn mang một màu sắc lạnh lùng u uất.

Cô cất chiếc điện thoại rồi quay người vào trong. Có lẽ cô nên toại nguyện cho chủ tịch, vì nói đến cùng đời người có được hạnh phúc mới là trên hết, và niềm hạnh phúc của cô ấy chỉ có Hirai Momo mới mang lại được.

Mina khẽ dõi theo bóng lưng Selena, cho đến khi cô ấy khuất sau cánh cửa thì tâm tư cô lại đổ dồn vào người bên cạnh. Momo vẫn mải mê đùa nghịch với từng món đồ chơi, những mảnh ghép của bộ xếp hình bị chị làm rơi vãi ra bốn phía. Chị nhặt lấy một mảnh trong số chúng, ngẩn ngơ nhìn rồi cho vào miệng mình.

''Trời ơi! Không được đâu Momo! Mau nhả ra!''

Hai bên má chị bị cô dùng tay bóp chặt, khoang miệng mở ra, mảnh ghép cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Mina sợ điếng cả người, lần sau cô nhất quyết không mua những món đồ kiểu này cho chị chơi nữa, nguy hiểm quá.

''Chị ngồi ở đây, em gom hết chúng đem bỏ.''- Cô lượm sạch những mảnh ghép còn lại trên mặt đất, cho vào trong túi áo rồi đứng dậy.

Momo tỏ vẻ bất bình, chị níu lấy quần cô giật giật liên tục đòi trả lại.

''Không được, em không cho chị chơi thứ này nữa đâu.''

Lời từ chối cùng động tác phũ phàng của cô khiến Momo trề môi phụng phịu, chị xoay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cô nữa.

Cơn ho bộc phát nhưng Mina vẫn không nhịn được cười trước sự giận dỗi kia, hệ quả là từ miệng cô phun ra những thứ âm thanh lẫn lộn. Tuy vậy cái gì cần cứng rắn thì vẫn phải cứng rắn, cô kiên quyết mang bộ ghép hình vào trong. Hai mắt Momo rưng rưng, nó khiến Mina phải làm cho gọn lẹ để bản thân không mủi lòng.

''Chị ngồi yên ở đó nhé.''- Mina cẩn thận dặn dò thêm lần nữa.

Lát sau quay lại, cô mỉm cười khi thấy Momo rất vâng lời.

''Thôi đừng giận em nữa mà, em sẽ mua những món khác vừa đẹp hơn lại vừa an toàn cho chị.''- Cô câu lấy cổ Momo năn nỉ. Sở dĩ cô làm thế là vì lúc này đây chị đang ngồi co cụm một cách buồn bã, và vẫn không chịu nhìn mặt cô.

Momo nghe cô nói vậy thì mới chịu quay người lại:- ''Hứa..đi.''

Suýt chút nữa Mina đã té ngửa ra, ai bảo Momo của cô ngốc nghếch cơ chứ. Cô cười thành tiếng, cầm tay chị lên móc ngoéo:- ''Em hứa, chịu chưa.''

Bây giờ thì chị mới chịu cười, giống như đứa trẻ khi đòi được thứ mình muốn thì sẽ ngay lập tức ngưng nhõng nhẽo. Mina tranh thủ cơ hội chui vào lòng chị mà nằm, chị để yên cho cô làm vậy còn mình thì lại tiếp tục chơi. Chơi thêm chút nữa thì Momo bắt đầu chán, chị ngáp ngắn ngáp dài rồi cho tay vào bên trong túi áo của mình, hình như là đang tìm gì đó.

''Chị tìm gì vậy?''- Cô ngước mặt lên hỏi.

Chị không trả lời. Thay vào đó sau khi rút tay ra khỏi túi áo, bàn tay chị nắm chặt rồi từ từ di chuyển đến trước mặt cô.

Mina nheo mắt, làm ra vẻ suy ngẫm:- ''Có gì cho em xem mà thần bí vậy?''

Momo xòe lòng bàn tay của mình ra. Thứ xanh xanh đang nằm gọn trên làn da trắng nõn kia đánh thẳng vào thị giác cô.

Là nhẫn cỏ....

Thứ mà nhiều năm trước chị đã từng làm để tặng cho cô, cùng với lời hứa hẹn trọn đời trọn kiếp rằng chị sẽ cưới cô về làm vợ. Vài năm sau chị luôn muốn thực hiện được lời hứa đó, nhưng chính cô đã năm lần bảy lượt khiến chuyện của hai người trở thành dang dở.

Cô run run cầm chiếc nhẫn lên. Đúng là nhẫn tròn nhưng tình không tròn, chỉ vì cô ngày trước đã chạy theo tiếng gọi kim tiền mà rời bỏ chị.

''Chị vẫn còn nhớ?''

Tận sâu trong lòng Momo vẫn còn lưu giữ những kỉ niệm xưa cũ. Nhẫn cỏ mỏng manh, mỏng manh tựa như duyên phận của hai người. Chị vẫn còn nhớ cách làm nhẫn cỏ, vậy liệu chị có còn oán trách cô.

Momo cầm lấy bàn tay cô, nhẫn cỏ được chị đeo vào ngón áp út giống như ngày đó.

Nước mắt Mina rơi xuống. Momo nhìn cô khóc mà lấy làm khó hiểu, chị đưa tay lau đi những giọt nước đang làm ướt đẫm khuôn mặt cô, nhè nhẹ lắc đầu.

''Em sẽ không khóc đâu.''

Mina cố gắng để không trở nên suy sụp, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần của người kia. Hirai Momo của nhiều năm sau vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh cô, và chị lại đeo chiếc nhẫn mỏng manh vào ngón áp út của cô thêm một lần nữa.

''Chị có còn muốn lấy em làm vợ không?''- Câu hỏi bất chợt được thốt ra khiến cô còn bất ngờ với cả chính mình.

Momo đã nghe thấy, chị nghe xong thì chỉ ngẩn ngơ mà không đáp lại.

Thời khắc này cô đã ra quyết định, quyết định làm một chuyện mà cả đời mình cô đã biết bao lần để lỡ.

Momo ngoan ngoãn để cô kéo mình đứng dậy. Cô dẫn chị ra xe, chạy thẳng đến khách sạn nơi Park JiHyo đang ở.

Thấy cô đột ngột đưa Momo đến tìm mình, JiHyo có đôi chút ngạc nhiên, tuy vậy cô ta vẫn nhanh chóng mời hai người vào trong.

''Có chuyện gì thế?''- JiHyo định đi rót nước nhưng Mina bảo không cần. Cô quay lại chỗ ngồi, tươi cười hỏi.

''Tôi muốn kết hôn với chị Momo.''

Lời nói của cô làm cho JiHyo mém sặc. Cô ta nhìn cô mà con ngươi mở to, đồng tử trở nên bất động:- ''Cô đang đùa thôi có đúng không?''

''Không, những gì tôi nói hoàn toàn nghiêm túc.''- Mina lạnh lùng ra mặt khi Park JiHyo nghĩ rằng cô đang nói đùa.

Sự giá lạnh trong ánh mắt cô khiến cô ta nhận ra vấn đề, thái độ cũng trở nên suy ngẫm. JiHyo chống tay lên cằm, vừa cười vừa lắc đầu:- ''Tôi không nghĩ điều đó tốt cho chị ấy và cô đâu, Mina.''

Ý tốt nhắc nhở của JiHyo cô đều hiểu cả, nhưng cô vẫn kiên quyết:- ''Mọi chuyện tôi đã quyết định rồi, chỉ còn chờ đợi một cái gật đầu đồng ý từ cô.''

JiHyo đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng mình, mặt hơi cúi xuống gặng hỏi:- ''Cô có biết chuyện gia tộc Watanabe vô cùng căm ghét chị ấy?''

''Tôi dĩ nhiên là biết.''- Mina đã sớm đoán ra JiHyo sẽ đề cập đến vấn đề này đầu tiên, và điều đó càng làm cho cô thêm căm ghét bản thân mình. Tội lỗi do cô gây ra nhưng lại tạo nên vết nhơ không thể nào xóa sạch trong cuộc đời chị, khiến chị không bao giờ có thể đường đường chính chính mà ngẩng cao đầu dưới ánh mặt trời

''Vậy tại sao cô còn muốn kết hôn với chị ấy?''

''Vì tôi yêu Hirai Momo.''- Cô trả lời, kiên định và dứt khoát.

JiHyo im lặng, có lẽ cô ta đã hiểu với sự quyết tâm kia thì cô chắc chắn thực hiện đến cùng cuộc hôn nhân đầy chướng ngại này.

''Nhưng người nhà Watanabe, và còn cả dư luận sẽ không để yên cho cô.''

''Tất cả tôi sẽ tự mình gánh lấy.''- Mina buông ra một lời khẳng định. Con người cô trước nay đã nói là làm, huống hồ chi trong đầu cô đã tính sẵn mọi đường đi nước bước, chỉ cần cô ta đồng ý thì những thứ khác không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Nỗi lo lắng trên khuôn mặt JiHyo bị lời nói đanh thép của cô làm cho tan biến, thay thế vào đó là những tia do dự.

Biết rõ JiHyo đã bị mình làm cho lung lay, Mina không bỏ qua cơ hội để thuyết phục cô ta một cách hoàn toàn. Cô đi tới chỗ Momo đang ngồi chơi ở cách đó không xa, nắm lấy tay chị kéo đến nơi hai người đang trò chuyện.

Vốn sau khi tỉnh lại ngoài Mina ra Momo chẳng nhớ được ai khác, mấy ngày nay lại sống dưới sự tận tình chăm sóc của cô, tình cảm mà chị dành cho cô càng trở nên sâu đậm, dù lúc này thần trí chị đang không được bình thường.

''Momo à, chị có muốn ở bên em suốt đời không?''

Momo đang ôm lấy cánh tay Mina, dựa vào người cô trông rất lười biếng, nhưng khi nghe thấy thế thì ngay lập tức ngẩng mặt lên, gật gật đầu.

Cô đan tay mình vào tay chị rồi quay sang nhìn JiHyo, bấy nhiêu đó chắc cũng đã đủ để cô ta hiểu.

Nụ cười trên môi Park JiHyo đúng kiểu bất lực. Dường như cô ta biết rằng cô và Momo giờ đây có muốn tách rời cũng là không thể.

''Hãy chăm sóc tốt cho chị ấy.''- Cuối cùng JiHyo cũng chịu thua.

Mina còn có thể trông mong gì hơn được nữa, một cái gật đầu chắc chắn thay cho lời hứa của cô với cô ấy, cô sẽ xây dựng hạnh phúc bên cạnh Momo cả đời. Nhẫn cỏ cùng ước nguyện năm xưa nay sắp thành sự thật. Và lần này, cô tuyệt đối không để chuyện của hai người lại thêm một lần dở lỡ.

Qua được cửa ải là Park JiHyo, Mina gần như không còn phải lo lắng thêm bất cứ thứ gì, vì về phía gia tộc Watanabe cô đã sớm nghĩ ra cách đối phó. Điều duy nhất cô không ngờ được chỉ là họ nắm bắt tin tức nhanh hơn cô tưởng. Một cuộc họp cổ đông để nói rõ mọi chuyện là thứ tất yếu phải diễn ra.

Phòng họp như chia làm hai thái cực đối lập nhau. Mina ngồi ở vị trí cao nhất, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được những thái độ bất mãn đang không ngừng hướng về mình. Căn phòng tựa như ngọn lửa đang thầm lặng le lói, chỉ cần có một cơn gió, nó ngay lập tức sẽ bùng lên dữ dội.

Và cơn gió ấy sau cùng cũng được thổi lên. Watanabe Higo, chú ruột của Atsuko chính là kẻ châm ngòi. Hắn ta đứng dậy, chống hai tay xuống bàn một cách rất mạnh, ánh nhìn dành cho Mina cũng cực kì gay gắt:- ''Mina, lúc này ta đang tự hỏi cháu có còn coi mình là người của nhà Watanabe nữa hay không?''

''Ngài Higo, mong ngài hãy giữ đúng thân phận. Công việc là công việc, trong phòng họp này đừng mang quan hệ người nhà ra để nói chuyện.''- Chaeyoung đang đứng phía sau Mina nhắc nhở.

''Chó cậy thế chủ cũng được phép lên tiếng ở đây à?''- Giọng điệu Higo đầy mỉa mai.

''Ông!''

''Thôi nào Chaeyoung..''- Mina giơ bàn tay của mình lên trước mặt Chaeyoung, ý bảo đừng tranh cãi thêm với lão già này nữa. Cô khẽ nhếch môi, bộ dạng vẫn hết sức ung dung:- ''Xem ra chú hơi quá lời rồi.''

''So với những việc mà cháu làm thì những lời này cũng chẳng có gì quá đáng.''- Higo nói rất tự tin, hắn đang đại diện cho các cổ đông tố giác Mina. Thường ngày người trong tập đoàn đối với cô phải nói là vô cùng kiêng dè, một phần do số cổ phần mà cô nắm trong tay, phần còn lại là vì những đóng góp của cô cho nhà Watanabe trong suốt 5 năm qua là không hề nhỏ. Nhưng hôm nay, tất cả đều đồng loạt chống lại cô cùng một lúc.

Trong lòng Mina thừa hiểu một chuyện, đó là mấy con cáo già này chẳng phải bất bình thay cho Atsuko, chúng chỉ muốn nhân cơ hội này để chèn ép cô. 5 năm trước, việc Atsuko bất ngờ qua đời và mọi tài sản của nhà Watanabe đều thuộc về cô đã trở thành cái gai trong mắt chúng. Vốn dĩ từ trước đến nay khối tài sản khổng lồ đó luôn là miếng mồi béo bở mà bất cứ ai cũng phải thèm thuồng, và rồi đột nhiên để một người ngoài như cô thừa hưởng, không khỏi khiến người ta ganh ghét.

Nhưng đáng tiếc, nếu như mấy lão già này biết thừa nước đục thả câu, thì cô cũng không bao giờ để chúng được như ý nguyện.

''Cháu không nghĩ việc kết hôn của mình là quá đáng.''

''Không quá đáng? Đừng nói với ta rằng cháu không biết Hirai Momo là ai.''- Có được sự ủng hộ từ nhiều người, Higo càng được nước lấn tới, âm thanh của hắn rất bề trên.

''Đúng đó chủ tịch, Hirai Momo là kẻ đã giết chết Atsuko, sao bây giờ cô có thể làm như vậy được?''

''Nếu cô kết hôn với cô ta, chẳng khác nào khiến cựu chủ tịch không thể nhắm mắt.''

Các cổ đông còn lại cũng đồng loạt hùa theo, căn phòng bỗng chốc trở nên huyên náo.

Đôi tay Mina chống lên thành bàn, cô hơi nhoài người lên phía trước, đôi mắt quét một lượt qua bọn chúng và dừng lại trên người Higo:- ''Trên đời này chẳng có gì là không thể cả, đúng không chú? Cũng giống như việc số ngân sách cháu giao cho chú quản lý xuất hiện một số điểm bất thường chẳng hạn..''

Hắn ta là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, chỉ đứng sau cô, vậy nên cô sẽ triệt hạ hắn trước. Muốn chiến thắng trong một trận đánh, thì nhất thiết phải giết được kẻ đầu đàn.

''Cô..''- Higo nhất thời cứng họng, hắn biết cô đang ám chỉ đến điều gì.

Các cổ đông còn lại nhìn nhau khó hiểu.

''Cũng đã lâu rồi cháu không đích thân đi kiểm tra..''

Mina cố tình không nói hết câu, nó khiến cho nộ khí trong mắt Higo bùng nổ. Người đàn bà này đúng là ghê gớm, trước đây cô ta bí mật giao cho hắn việc quản lý ngân sách, để hắn từ đó xén bớt trục lợi. Hóa ra không phải do Myoui Mina ngu ngốc không nhận ra, mà là cô ta mắt nhắm mắt mở cho hắn làm như vậy. Cô ta muốn hắn tự tạo ra cái đuôi cho mình nắm được, để có thể mang ra uy hiếp khi cần thiết.

''Quay lại vấn đề chính, về việc kết hôn. Hirai Momo gắn bó với cháu từ nhỏ, và tội ngộ sát của chị ấy đã phải trả giá bằng bản án 5 năm tù, ân oán gì cũng nên được xóa sạch tại đây. Nay việc cháu kết hôn với Momo là hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có gì trái với pháp luật và cũng không ảnh hưởng đến ai. Chú à, chú thấy cháu nói đúng không?''- Nhìn mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán Higo, Mina cười khẩy trong bụng. Cô biết mình cũng không cần phải dông dài thêm với hắn.

Hai tay Higo siết chặt bên dưới gầm bàn. 80% cổ phần của tập đoàn là do Myoui Mina nắm giữ, nếu chuyện lộ ra, cô ta và các cổ đông khác hoàn toàn có cớ để đào thải hắn ra khỏi thành phần ban quản trị. Mina đã nắm được thóp nên giờ đây đang công khai ép buộc, hắn không có bất cứ sự lựa chọn nào khác.

''Cháu nói đúng.''- Higo trả lời một cách hằn học. Tia nhìn của hắn sắc như lưỡi dao, tựa hồ muốn đâm chết cô.

Những cổ đông đang tán đồng ý kiến của Higo bị sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn làm cho sững sờ, nhất thời đều á khẩu, quay sang xì xầm bàn tán với nhau.

''Nào nào..''- Mina nở một nụ cười nửa miệng, cô cất giọng phá ngang không gian ngột ngạt này:- ''Ngài Higo đã chấp thuận rồi, mọi người ở đây có ai còn ý kiến gì khác không?''

Không một ai dám lên tiếng. Higo đã giương cờ trắng chịu thua, bọn họ cũng giống như rắn mất đầu, chẳng còn ai dám đứng ra phản đối Mina. Số cổ phần mà mỗi người họ nắm trong tay so với Higo đã chẳng là gì, nói chi tới cô. Các cổ đông đủ thông minh để hiểu rằng chỉ cần Mina muốn, cô có thể thẳng tay thu mua lại tất cả số cổ phần của bọn họ chỉ sau vài ngày.

Cô nói một cách hài lòng:- ''Không có ý kiến tức là tất cả đều đã tán đồng? Vậy thì cuộc họp có thể kết thúc tại đây.''

Nụ cười trên môi Mina như đang bỡn cợt những kẻ chống lại cô. Rồi cô từ từ đứng dậy, thoải mái rời khỏi căn phòng mặc cho biết bao đôi mắt căm thù đang lẳng lặng nhìn theo.

Trên đường ra xe, Chaeyoung im lặng đi theo phía sau cô, em không nói lời nào.

''Sao vậy?''- Mina nhàn nhạt hỏi.

''Không có gì, chỉ là hôm nay em mới chứng kiến tường tận sự đáng sợ của chị nên nhất thời chưa thể thích ứng.''

Đưa tập đoàn Watanabe phát triển rực rỡ đến như thế thì Chaeyoung đã sớm hiểu ra con người chị không hề đơn giản, thế nhưng bây giờ cô mới được nhìn thấy tận mắt. Mina chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai, đối với mỗi người bên cạnh mình chị luôn đào sẵn một cái hố, chỉ cần kẻ đó sập bẫy thì cả đời này sẽ phải nằm trong tầm kiểm soát của chị.

Mina luôn thích bản tính thẳng thắn của Chaeyoung. Cô nhìn em như thể em vẫn còn là một cô bé chưa hiểu chuyện, chưa thấm thía được những sự đấu tranh đầy toan tính trên chốn thương trường:- ''Muốn thắng người khác thì em bắt buộc phải tàn nhẫn hơn họ, thâm hiểm hơn họ. Nhân từ với địch là nhẫn tâm với chính mình. Nhưng em sai ở một chỗ rồi, đó là sự đáng sợ của chị em vẫn chưa được chứng kiến tường tận đâu.''

Ra đến xe, Mina vào thẳng bên trong mà không nói thêm gì với Chaeyoung. Thật ra những chuyện như thế này, cô mong em đừng bao giờ hiểu được sẽ tốt hơn.

Chaeyoung chỉ còn biết yên lặng, cô ló đầu vào cửa sổ xe, vẫy tay tạm biệt Mina rồi nhìn theo cho tới khi nó chạy mất dạng. Có một câu cô rất muốn hỏi chị nhưng cuối cùng lại lựa chọn không nói, đó là trong lòng chị đã có bao giờ tin tưởng cô chưa?

Về đến biệt thự chưa được bao lâu, Mina lại ngã bệnh. Cô nằm bẹp trong phòng không thể ra ngoài.

Selena phải chạy tới chạy lui để chăm sóc rồi mang thuốc. Momo ở bên ngoài cứ không ngừng la lối đòi vào nhưng cô ấy nhất quyết không cho, sợ sẽ làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cô. Chỉ tới khi cô lên tiếng đòi gặp chị thì Selena mới miễn cưỡng gật đầu.

''Mina! Mina! Mina!''- Cửa phòng vừa được mở ra, Momo đã chạy ầm ầm vào. Chị gọi tên cô liên tục, chạy đến bên giường nắm lấy áo cô nhăn nhó.

''Em ở đây..''- Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

Momo chỉ tay ra bên ngoài đầy uất ức:- ''Em hãy..sa thải.. cái chị ngoài kia đi. Chị ta.. không cho chị vào..gặp em..hức..''

''Chị ấy cũng chỉ là có ý tốt thôi, bây giờ thì chị đã gặp được em rồi nè. Nào Momo, lên đây với em đi.''- Cứ nói được một câu là Mina lại ho đến hai ba lần. Lồng ngực cô khó chịu tột độ, gương mặt nhợt nhạt xanh xao.

Momo trèo lên giường, thấy vậy thì sờ soạng khắp da mặt cô:- ''Em..không được khỏe hả..''

''Không, em không sao.''- Mina gạt tay chị ra, cô không muốn chị cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ làn da mình. Cô mệt mỏi, đầu ngã hẳn vào lòng chị để tìm điểm tựa:- ''Hôn lễ của chúng ta sẽ không còn ai ngăn cản nữa. Chúng ta sắp được ở bên nhau cả đời, lời ước hẹn năm nào nay đã thành hiện thực. Em sẽ là vợ chị, chị có thích không?''

''Thích! Thích! Chỉ cần được ở bên Mina chị đều thích!''- Momo vui sướng, vừa vỗ tay vừa nhún nhún trên giường.

Mina ở trong lòng chị cũng không được yên, bởi sự rung lắc mà đã mệt lại còn mệt hơn, nhưng cô vẫn thích như vậy:- ''Kết hôn rồi, em sẽ đưa chị về căn nhà cũ sinh sống, nơi có biết bao hồi ức đẹp đẽ của hai ta. Chúng ta sẽ quay lại và ở đó đến già. Dù cho cả đời chị không hồi phục cũng không sao, em sẽ đi làm để nuôi chị.''- Viễn cảnh về một tương lai tươi đẹp được Mina vẽ ra trước mắt. Cô cũng chẳng biết là Momo nghe xong có hiểu được chút nào không, chỉ thấy cằm chị tựa trên đỉnh đầu cô cứ gật gật xuống, hai mắt mở to.

Thời khắc này cô chỉ muốn được bình yên ở bên cạnh Momo, nhưng có vẻ như điều đó là quá xa vời khi căn bệnh vẫn cứ hành hạ. Mina rời khỏi vòng tay chị, liên tục phải bụm miệng lại và ho không ngừng.

Đến khi cơn ho tạm dứt, tay Mina cũng buông khỏi miệng. Đôi mắt cô đột nhiên chuyển biến, một nỗi kinh hoàng thoáng vụt qua.

Cô cứ ngồi bất động mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Momo hình như thấu được tình hình sức khỏe của cô. Chị nhích lại, đưa tay định xoa vào lồng ngực cô an ủi, nhưng Mina đã mỉm cười mà lùi ra xa.

''Em ổn rồi.''

Cùng với nụ cười trấn an đó, bàn tay cô cũng ấn xuống giường nhằm giấu đi một thứ. Vết máu từ lòng bàn tay cô thấm xuống màu ga, một màu đỏ thẫm dần dần hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro