HƯỚNG DƯƠNG TÌNH CŨ MÃI KHÔNG THAY ĐỔI (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Momo, dậy đi Momo..''

Tiếng gọi nhỏ nhẹ bên tai tôi, biết rõ đó là em nên dù cơ thể có mệt mỏi rã rời tôi vẫn cố gắng ngồi dậy. Giờ đây, tôi không muốn lãng phí bất kì một giây phút nào.

''Đánh răng, rửa mặt, sau đó lên nhà trên ăn sáng.''

Em chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ, tôi cũng cười đáp lại em, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Cố gắng ngoái nhìn lại một lần, tôi thấy em lúi ha lúi húi chuẩn bị thức ăn, thấy tay em bụm chặt miệng mình, dù cho có ho cũng không dám tạo thành tiếng để tôi nghe thấy. Em đâu biết rằng, ở phía sau khe cửa tôi đã nhìn thấy tất cả.

Đây là ngôi nhà mà ngày xưa gia đình tôi từng sống, nhà của chúng tôi. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi và em cũng trở về đây.

Mọi thứ đều cũ kĩ nhưng quen thuộc, tôi và Mina đã dọn về đây được một tuần, rất hạnh phúc, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ còn kéo dài được bao lâu.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng hoảng sợ, nhất là khi bản thân chứng kiến sức khỏe của em ngày một yếu dần.

''Momo à, xong chưa.''- Từ bên ngoài em nói với vào.

Tôi giật mình đánh rơi cả bàn chải xuống nền gạch. Nhặt nó lên, tôi nói với em vài câu rồi mau chóng ra ngoài. Phải luôn tỏ ra vui vẻ, tôi đã tự nói với chính mình như vậy.

Mina nấu món ăn tôi thích, Jokbal.

''Em múc nhiều vậy, muốn chị béo lên sao?''

''Béo lên càng tốt.''

Em đáp lại câu nói đùa của tôi. Bát của em rất ít, chỉ bằng một nửa của tôi là cùng. Cơ thể em giờ đây gầy sọp đến nỗi tôi có cảm giác chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn em đi mất. Mà kể cả không phải gió, thì vận mệnh cũng sắp mang em lìa xa tôi.

Miếng Jokbal cứ nghẹn trong cổ họng, muốn nuốt xuống lại không tài nào nuốt được.

Mina nhận ra điều đó, em nhoài người xoa nhẹ lồng ngực giúp tôi:- ''Chị đó, bản tính háu ăn bao giờ mới thay đổi đây, làm cho đến nỗi mắc nghẹn luôn.''

Tôi cười, thật ra đâu phải tôi háu ăn, chỉ là có một số nỗi đau khiến tôi không thể nào ăn nổi.

''Thấy Jokbal em làm thế nào?''

Tôi chẳng còn tâm trạng để cảm nhận mùi vị gì cả, chỉ là khi nhìn đến ánh mắt mong chờ kia, vẫn không đành lòng.

''Rất ngon, khả năng nấu nướng của em vượt xa ngày xưa rồi.''

''Nịnh.''

Em quăng cho tôi câu nói, tôi biết em đang rất vui vẻ. Bữa ăn của chúng tôi trôi qua trong ấm áp, tôi xung phong rửa bát nhưng bị em giành làm. Xong việc, em nói với tôi rằng:

''Chúng ta cùng đi đến một nơi.''

Tôi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

Chiếc xe dừng trước một khu mộ. Tôi cùng em vào bên trong, nơi đặt ngôi mộ của cậu ấy.

Em cứ đứng lẳng lặng trước mộ của Atsuko mà không nói câu nào. Trong đôi mắt em, tôi nhìn thấy sự ân hận và một chút gì đó luyến tiếc. Em thắp một nén hương cho cậu ấy, sau cùng cũng buông một câu:

''Xin lỗi.''

Tôi vô thức nhìn vào ảnh của Atsuko trên bia mộ, lòng tự hỏi đến bây giờ cậu ấy có tha thứ cho em và tôi chưa.

Trên đường chúng tôi trở về, trời đổ mưa.

''Chị sao vậy?''

Tôi cau có nhìn ra ngoài màn mưa, lòng khó chịu cực độ, tất nhiên điều đó khiến em chú ý.

Tôi lắc đầu:- ''Không có gì.''

Mưa thế này, tôi chỉ sợ làm hỏng hết mọi thứ mà tôi đã cất công chuẩn bị cho em.

Chúng tôi trở về nhà không bao lâu sau đó. Đến tối thì trời mưa dứt hẳn, mặt đất sau mưa còn lưu lại mùi ẩm mốc. Lòng dạ tôi cứ bồn chồn, đi qua đi lại bên khung cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, cũng không biết việc tôi nhờ bọn họ đã làm xong chưa.

''Chị đang giấu em chuyện gì đúng không?''

Mina rất tinh ý, xưa giờ luôn là vậy, chưa có việc gì mà tôi có thể qua mắt được em.

''Mina à, leo lên lưng chị đi.''- Tôi nói rồi ngồi xuống, đằng nào thì đêm nay cũng phải làm cho xong.

''Tại sao?''- Trông em có vẻ ngạc nhiên.

''Chị cõng em đến chỗ này.''

Em đứng đó do dự một lúc rồi cũng leo lên lưng tôi. Càng ngày Mina càng gầy đi, giờ đây mang em trên lưng mình mà tôi gần như không có một chút cảm giác gì.

Đoạn đường đi tới đó khá xa, tôi không thích đi xe, vì tôi muốn được cõng em như thế. Ở trên lưng tôi em không mở miệng, chỉ đưa tay nghịch nghịch mái tóc. Hơi thở nhè nhẹ cùng mùi hương trên người em bao vây lấy tôi, làm cho tận đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót.

''Lúc nhỏ chị chưa từng cõng em.''

''Ngày trước em rất cứng cỏi, thứ gì cũng không muốn lệ thuộc, chị đòi cõng em mãi mà em có cho đâu..''- Tôi cười.

''Bây giờ em cho chị cõng rồi này.''

''Sau này bất cứ khi nào em thích, chị cũng có thể cõng em.''

''Em không có phúc đó đâu, chỉ cần khi chị lấy vợ, đừng cho cô ta leo lên lưng chị là được.''

Em đùa, nhưng có lẽ vì nhận ra gương mặt trầm ngâm của của tôi, em lại im lặng.

Khi chúng tôi tới nơi, đôi tay đang bám trên cổ tôi bất giác siết chặt. Tôi xoay lại quan sát thái độ của em, gương mặt em cứng đờ, cơ thể em cũng vậy.

''Chị..''

''Em thích không?''

Thay vì trả lời, Mina nhảy khỏi lưng tôi, tự mình đi vào bên trong. Em đi rất chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Trong màn đêm, cánh đồng hướng dương hiện lên huyễn hoặc u ám, những cánh hoa bị cơn mưa làm cho rơi xuống đang phủ đầy trên mặt đất, trải dài trên con đường em đi, cứ như mảnh đất này đang đón chào chúng tôi.

Ra tới giữa cánh đồng, Mina quay lại nhìn tôi, chúng tôi mặt đối mặt.

''Chị đã chuẩn bị cho em.''

Tôi nói, vừa dứt câu thì em đã hôn tôi, tôi đáp trả lại. Tà váy em bay phấp phới giữa cánh đồng rộng lớn, những đầu ngón em bám chặt lấy cánh tay tôi, cứ như cả đời này không muốn buông ra vậy.

Thế nhưng dường như em biết bản thân không thể không buông, lưu luyến mãi em mới cho hai bên tay tôi được thả lỏng. Tôi vén mái tóc em sang một bên, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp này, một chút cũng không để sót. Tôi sợ nếu bây giờ tôi không khắc ghi thật kĩ, sau này tôi sẽ không còn nhớ rõ nữa.

Cơn mưa dứt chưa được bao lâu, mảnh đất dưới chân chúng tôi đã sớm trở nên lầy lội. Tôi lấy một mảnh vải lớn trải ra để em ngồi xuống, sau đó cũng ngồi theo. Hai đứa tôi giống như lúc nhỏ, ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, bên cạnh nhau.

Tôi với người thu gom từng cánh hoa rơi rụng trên mặt đất, bó chúng thành một bó rồi tặng cho em. Em cầm chúng lên, hạt nước từ cánh hoa trượt xuống bàn tay gầy guộc trắng nõn.

''Chị xem, hướng dương đang khóc.''

Bó hoa kề sát mặt tôi. Mina ngồi đối diện, môi em đang cười.

''Chị đoán xem vì sao chúng lại khóc.''

Thấy tôi im lặng, em lại nói tiếp, giọng em thản nhiên như đang đùa giỡn.

''Có phải vì chúng biết, đây là lần cuối cùng em đến thăm chúng..''

''Mina!''

''Momo..''- Nụ cười trên môi em nhạt hẳn đi, từ rạng rỡ trở thành buồn bã:- ''Em biết chị luôn muốn tìm lại những gì mà hai ta đã đánh mất. Em nguyện cùng chị đi tìm cả đời này, nhưng đó là nếu em còn thời gian..''

''Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian..''

''Momo, sự thật vẫn là sự thật, dù muốn hay không chị vẫn phải chấp nhận. Chị cứ như thế, làm sao em có thể an tâm..''

Tôi dĩ nhiên không muốn em muộn phiền vì tôi, nhưng cũng không thể chấp nhận sự thật. Những ngày qua tôi luôn cố lảng tránh, luôn muốn dùng những kỉ niệm cũ để không màng đến thực tại. Nhưng chính em hết lần này đến lần khác nhắc nhở rằng em sắp rời xa tôi, có phải em muốn tôi mau chóng thích nghi, sau này cũng sẽ mau chóng đứng dậy.

''Ngày trước chị từng nói với em, chị giống hoa hướng dương, còn em cứ như mặt trời..''- Em nhìn đóa hoa trong tay mình, lại ho lên vài tiếng:- ''Chúng ta trải qua một vòng lẩn quẩn như vậy. Đến bây giờ chị chính là mặt trời, còn em lại trở thành hướng dương.''

Nước mắt em rơi ướt đẫm cánh hoa, em khóc, nó cũng khóc, và tôi cũng khóc. Thật ra tôi muốn nói với em rằng, tôi tình nguyện cả đời làm bông hoa hướng dương chờ đợi em, bất kể em ở đâu, dù cho em có đi tới một thế giới khác thì một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ gặp lại.

Mina ngắt một cọng cỏ, làm thành chiếc nhẫn giống như năm xưa tôi đã làm. Em chậm chạp đeo nó vào tay tôi, vừa cười vừa nói:- ''Khi em không còn ở đây, nhẫn chị đeo sẽ là nhẫn bạc đắt tiền, người đeo nhẫn cho chị cũng là một người con gái khác. Vậy nên bây giờ em tặng chiếc nhẫn này cho chị, người đầu tiên đeo nhẫn cỏ vào tay chị là Myoui Mina, người cuối cùng cũng là Myoui Mina..''

Tôi nghe thấy tiếng nghẹn lại của em, vội kéo em vào lòng ôm chặt. Cơ thể em run bần bật trong vòng tay tôi, em thật sự đã khóc. Tôi biết em đang nghĩ gì, cũng biết em đang sợ cái gì. Em muốn tôi sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng đồng thời sợ tôi sẽ lãng quên em. Chỉ có điều Mina không biết, nếu thật sự có thể quên được thì tôi đã quên từ lâu rồi.

Nhẫn cỏ trên ngón áp út của tôi, mỏng manh xanh mởn, nhưng rồi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ héo khô, trên đời này bất kể chuyện gì cũng có ngày hết hạn. Tôi thắt chiếc nhẫn đeo lại vào tay em, hai bàn tay đan vào nhau, lời ước hẹn ngày xưa nay đã trở thành hiện thực, chỉ tiếc không thể cùng nhau đi đến trọn đời.

Khung cảnh êm đềm, chúng tôi cũng ngồi bên nhau bình yên như vậy. Em tựa mình vào lòng tôi, cơ thể gầy gò ấm áp. Tôi bọc lấy em, một chút cũng không để hở. Trong lòng tôi em ngủ rất ngon, hơi thở nhẹ nhàng của em mới khiến tôi an tâm mà thiếp đi một lúc.

Nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã không thấy em đâu nữa.

Vòng tay trống trơn, xung quanh chỉ còn lại tiếng lá xào xạc cùng gió mạnh trong đêm. Tôi đứng dậy ngay lập tức, hoảng loạn chạy đi tìm em. Dưới ánh trăng mờ, tôi đi tìm em, gọi tên em trong vô vọng. Không một ai đáp lại tôi, chỉ còn tiếng gọi tuyệt vọng tự dội lại vào trái tim mình. Em đã đi đâu, tại sao phải rời khỏi tôi sớm như vậy, sao không cho tôi níu kéo thêm một chút nữa thôi.

Đôi mắt tôi cố tìm kiếm thân ảnh em nhưng vô ích, đôi chân tôi cố chạy đi tìm em nhưng không gặp. Giữa cánh đồng hướng dương, chúng tôi lại một lần nữa lạc mất nhau.

Tôi vô hồn đi dọc theo cánh đồng, cho đến khi dừng lại trước một bông hoa hướng dương, trên nhụy hoa có chiếc nhẫn cỏ, nhẫn cỏ mà em để lại cho tôi, nhẫn cỏ chứa đựng những chân tình mà em muốn gửi lại. Tôi tháo chiếc nhẫn của mình ra. Hai chiếc nhẫn bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay, cùng với đó là tiếng khóc nức nở.

Em để lại cho tôi giữ nó, cũng là muốn tôi đừng đi tìm em nữa. Chúng tôi sẽ không chia xa, nhưng em không thể ở bên tôi trọn đời. Làm một người phụ nữ bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi suốt đời suốt kiếp cũng không thể nằm trong vận mệnh của em. Em không nỡ để tôi đau lòng, không muốn tôi chứng kiến sự ra đi của mình, vậy nên em tình nguyện làm kẻ bội bạc thêm lần nữa.

Tôi cứ khóc, cũng không rõ bản thân đã khóc bao lâu, chỉ tới khi một tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến, tôi mới lập tức xoay người.

Hi vọng rồi lại thất vọng, lẽ ra tôi nên hiểu, đó vốn không thể nào là em.

''Momo.''- Cậu ấy gọi tên tôi, cùng lúc đó bước vài bước về phía bên này.

''Sana, sao cậu tới đây?''

''Là Myoui Mina đã gọi mình đến..''

Sana chưa bao giờ nói dối tôi. Sắc mặt cậu ấy có vui mừng, lo lắng và cả bất ngờ, chính cậu ấy cũng không ngờ được em sẽ gọi mình đến đây, nhưng tại sao em lại làm như vậy.

Tôi nhìn Sana chăm chú, tôi đọc được trên gương mặt cậu ấy một nỗi nhớ nhung, nhìn thấy trong đôi mắt cậu ấy một ánh nhìn quen thuộc. Tôi biết ánh mắt đó, vì đã bao lần tôi cũng từng nhìn em như thế, mà lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn.

Tôi hiểu, hiểu cả rồi, hiểu tâm ý của em, hiểu cả những ý nguyện mà em mong tôi thực hiện.

Nụ cười trên môi chua chát, em mong tôi hạnh phúc, nhưng em đâu nghĩ đến, chỉ có ở bên em tôi mới có thể hạnh phúc trọn vẹn..

Nhưng tất cả đều đã thật sự thuộc về quá khứ, tôi vẫn phải sống tiếp, vì em..


6 năm sau.

''Sao rồi, đi đường có mệt không?''

''Ổn mà, ổn mà..''

Ở phía đầu dây bên này, tôi nhàn nhã tựa mình vào hàng ghế sau, mắt vẫn còn lim dim mơ màng, nở một nụ cười. Từ sáng đến giờ cô ấy đã gọi cho tôi tám cuộc, lần nào cũng là một câu y chang như vậy.

''Vậy chừng nào Momo sẽ về..''

''Tầm tối muộn, em không cần đợi, cứ đi ngủ trước cũng không sao.''

''Sao mà được chứ, em sẽ nấu sẵn nhiều món ngon để chờ Momo.''

''Lỡ Momo về muộn, cơm nguội canh lạnh hết em lại mắng.''

''Ai dám mắng Momo..''

Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi biết lúc này cô ấy đang cười rất tươi.

''Ok quý bà Minatozaki, tôi sẽ tranh thủ về sớm hết mức có thể!''

''Này này, người ta mang họ Hirai bốn năm nay rồi nha!''

Cô ấy phản bác câu trêu đùa của tôi qua điện thoại, lỗ tai tôi thậm chí còn thu được vài tiếng sưng sỉa lèm bèm. Chúng tôi trò chuyện với nhau thêm vài câu trước khi cúp máy. Tâm trạng tôi rất vui vẻ, mà ở bên vợ mình lúc nào tôi cũng có được niềm hạnh phúc và ấm áp như thế.

Tôi và Sana đã kết hôn được bốn năm, đi một vòng lớn như vậy sau cùng chúng tôi lại nên nghĩa vợ chồng. Cô ấy là người bạn, người vợ, là người sẻ chia cùng tôi mọi thứ, là người để tôi tựa vào mỗi khi mệt mỏi và là người sẽ ở bên cạnh tôi đến cuối đời.

Hai năm sau khi em bỏ đi, tôi đã kết hôn. Tôi lấy vợ, sống thật hạnh phúc, vì em muốn như vậy.

Em đi mà không nói một lời, em đi bỏ lại tôi với một cuộc tình dang dở. Ngày ra đi, em có để lại một lá thư, nhưng không phải cho tôi mà là cho cảnh sát. Trong thư em đã thú nhận tất cả, trả lại sự trong sạch cho tôi, chỉ là sau đó cảnh sát đã không bao giờ tìm được tung tích của em. 6 năm qua tôi cũng chưa từng đi tìm, vì tôi biết em không muốn mình làm như vậy. Hơn nữa, tôi thật sự không dám..

Tôi vẫn chưa quên những lời của bác sĩ ngày đó, về khoảng thời gian còn lại của em, và 6 năm rồi..

Trong chuyến đi công tác này, tôi có ghé thăm vợ chồng Jungyeon và Nayeon, không ngờ lại gặp cả Chaeyoung ở đó. Họ đều nhắc với tôi về em, đặc biệt là Chaeyoung, nỗi nhớ trong giọng nói của cô ta đã cho tôi biết, tình cảm mà cô ta dành cho em có lẽ chẳng hề thua kém gì tôi cả.

Mina, 6 năm qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Còn em, bây giờ em đang ở đâu..

Chợp mắt thêm một lúc thì tôi tỉnh dậy. Bánh xe vẫn đều đều lăn, con đường trở về thành phố cũng ngày một thu ngắn. Khí trời nước Nhật mùa này dễ chịu, nắng ấm soi sáng khắp các nẻo đường, soi cả lên cánh đồng hướng dương mà tôi đi qua.

Cánh đồng hướng dương vàng rực chói mắt, vô tình hữu ý lướt ngang tôi.

''Dừng xe.''

Tài xế theo lệnh tôi dừng xe lại. Tôi bước xuống đi về phía cánh đồng, không ngờ ở nơi quạnh quẽ như thế này lại tồn tại một cánh đồng lớn đến như vậy.

Loài hoa yêu thích của em..

Tôi đi sâu vào trong cánh đồng, ngắm nhìn từng bông hoa vàng hướng về phía mặt trời. Tôi không đi tìm em, nhưng tôi vẫn đợi, đợi đến ngày chúng tôi được gặp lại nhau.

Không biết từ lúc nào, tôi vô thức ngồi xuống cánh đồng hoa. Bốn bề bát ngát bao vây lấy tôi giống như ngày cũ, thế nhưng không có người mà tôi yêu thương nhất.

Tôi cứ ngồi thẫn thờ như thế, tôi đang chờ đợi cái gì..

Một cậu bé khoảng chừng 11-12 tuổi nhìn thấy tôi, cậu ta đang đi về phía bên này. Tôi biết giờ đây trong mắt người khác tôi là một kẻ lập dị cô độc.

''Sao chị lại ngồi một mình ở đây?''- Cậu bé chủ động bắt chuyện với tôi trước.

''Chị thích hoa hướng dương, và nhìn thấy nó khiến chị nhớ tới một số chuyện..''

''Em tên là KenJi, chị có muốn vào nhà em uống miếng nước không? Nó ở đằng kia.''- Cậu bé cười rất tươi.

Tôi nhìn theo đầu ngón tay của cậu ấy, nhìn thấy một mái nhà tranh nhỏ ở cách đó không xa.

''Không cần đâu, một lát chị sẽ đi ngay.''

KenJi cũng không làm khó tôi nữa, mỉm cười. Có vẻ như rảnh rỗi nên KenJi ra ngoài đây đi dạo, vì tay cậu bé đang nâng niu từng bông hoa hướng dương, cúi người hít lấy hương thơm của nó. Sau đó KenJi ngắt vài ngọn cỏ trên mặt đất làm thành chiếc nhẫn, đặt lên nhụy của cánh hoa.

Tôi ngẩn ngơ nhìn.

''Ngày trước có một chị gái từng tới ở nhờ nhà em, chị ấy cũng thích hoa hướng dương giống chị, chính chị ấy đã dạy em làm nhẫn cỏ đấy.''- KenJi thắt thêm một chiếc nhẫn cỏ nữa, xòe ra trước mặt tôi.

Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe hết những lời KenJi nói, liền đứng ngay dậy, lắc mạnh vai cậu ấy:- ''Em nói có một chị gái từng đến ở nhờ nhà em?? Chị ấy tên gì?? Cách đây bao lâu rồi??''

''Cách đây chừng 5-6 năm gì đó, khi em còn nhỏ xíu, chị ấy bảo cứ gọi chị ấy là Myoui..''

Trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh, cả cơ thể trở nên run rẩy, giọng nói vì xúc động mà như lạc hẳn đi:- ''Vậy bây giờ người đó đang ở đâu? Cô gái mà em đã kể..''

Đôi môi KenJi khẽ mím lại, cậu ấy đang bối rối, và tôi lờ mờ đoán được những lời mà cậu ấy sắp thốt ra, chỉ là tâm can tôi đau đớn còn hơn tưởng tượng:

''Chị ấy..đã mất cách đây mấy năm rồi.''

Sống mũi sộc lên cảm giác cay xè, hai tay chợt buông lỏng.

Sau đó tôi theo KenJi vào trong, đi gặp em.

''Cô ấy ở nhờ chỗ chúng tôi chỉ vài tháng, sau đó thì qua đời vì bệnh.''- Mẹ của KenJi đã nói với tôi như thế, rồi bà dẫn tôi ra phía sau mái nhà tranh, nơi có dựng một căn chòi, đủ cho một người ở:- ''Myoui đã sống trong căn chòi này. Sau khi cô ấy qua đời, tôi đã giữ nguyên mọi thứ không thay đổi gì cả. Bia mộ của cô ấy được đặt ở đó, cô có thể ra thăm.''

''Cảm ơn bà.''

Bà ấy biết tôi là người thân của em, nhưng vì giữ ý tứ nên không tiện hỏi nhiều, nói xong những chuyện cần nói thì cùng KenJi rời đi, để lại tôi ở đó.

Lúc nhỏ Mina luôn ao ước một giấc mơ giàu sang, tương lai tốt đẹp, không ngờ đến những năm tháng cuối đời em lại chọn sống ở một nơi tồi tàn như thế này. Lý do vì sao em chọn nơi đây, có lẽ là vì cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ ngoài kia.

Tôi đi thăm mộ của em trước, nó được dựng tạm bợ ở gần mái chòi, cô quạnh hiu hắt như chính cuộc đời em vậy. Bia mộ không tên tuổi, cỏ khô vây lấy, trước mộ không phải hoa cúc mà là hướng dương. 6 năm qua em một mình ở nơi này, đến tận bây giờ tôi mới có thể tìm thấy.

Tôi ngồi bên cạnh bia đá vô tri, nơi mà người con gái tôi yêu cả đời đang nằm sâu bên dưới. Dù là một kết cục không nằm ngoài dự đoán, nhưng tại sao vẫn đau đớn như vậy.

''Chị đến rồi đây.''

Mina, chị đã đến rồi, em có còn nhớ chị không.

Em không đáp lại tôi, bia đá dưới lòng bàn tay tôi vẫn cứng đơ vô giác.

''Mấy năm qua chị đã sống rất tốt, chị đi làm, lập gia đình, mọi thứ đều đúng như ý nguyện của em..''

Tôi kể cho em nghe rất nhiều thứ, về cuộc sống của mình trong suốt 6 năm qua. Tôi chỉ kể toàn chuyện vui, những niềm hạnh phúc mà tôi có được kể từ khi không còn em nữa.

''Em có nhìn thấy không?''

''Còn em, bao lâu nay em sống ra sao? Em ở nơi đó có vui vẻ..''

''Không có chị bên cạnh, em tự chăm sóc bản thân tốt chứ..''

Đầu tôi tựa vào bia đá, tự lẩm bẩm một mình. Tôi biết mình đang điên, nhưng hôm nay tôi cho phép mình trở nên như vậy. Mina của tôi bây giờ ra sao nhỉ? Ở thế giới bên kia em ấy quên tôi chưa, chắc chưa đâu đúng không.

''Cũng không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau..''

''Có thể là nhiều năm nữa, nhưng chị nhất định sẽ đến..''

Tôi nghe thấy sự thều thào trong lời nói của chính mình, bên má chợt có gì đó ươn ướt, lau mãi vẫn không hết được. Tôi tuyệt đối không thể khóc trước mặt em, em sẽ không vui. Tuy em không thể đáp lại, nhưng tôi biết em sẽ nhìn thấy.

''Em ở nơi đó cũng phải sống cho thật tốt, biết chưa? Đừng nhớ chị..''

''Đừng lo lắng cho chị, cũng đừng nhớ chị..''





Trời bỗng dưng đổ mưa, tôi mang thân thể ướt sũng bước vào nơi mà em từng ở. Mái chòi cũ kĩ xiu vẹo đi qua mấy năm lại càng thêm rách nát, bị dột nhiều chỗ. Bên trong chòi có nhiều lọ hoa, những cánh hoa hướng dương đã héo tàn từ cách đây rất lâu, đen úa trong tay tôi.

Cuộc sống của em bị bao phủ bởi hướng dương, chắc hẳn em đã rất chăm chút cho nó, nhưng em cố cách mấy thì rồi nó cũng héo khô.

Đi thêm vài bước nữa, tôi đến bên chiếc giường gỗ đóng một lớp bụi dày, trên giường là xấp giấy đã ố vàng do thời gian. Đưa tay phủi đi lớp bụi, những nét vẽ trên tấm giấy vàng dần hiện ra. Bức tranh vẽ hai bé gái đang ngồi đối diện nhau, đứa bé gái cao hơn đang đeo vào ngón áp út của đứa còn lại một chiếc nhẫn cỏ.

Là tôi và em..

Bức thứ hai vẽ cảnh chúng tôi đang ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương, ngày đó cuộc đời của cả hai chưa hề có bất cứ vướng bận gì.

Lật thêm vài bức nữa, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Trong tranh là hình ảnh tôi năm 16 tuổi, đang cặm cụi khom lưng nhặt rác ở công trường. Tôi nhận ra chiếc áo caro sờn cũ đó, chiếc áo mà tôi đã mặc trong ngày đầu tiên đi xin việc. Tôi đến bây giờ vẫn không biết được thì ra ngày hôm ấy em đã ở đó, đã dõi theo tôi, cũng không biết được khi làm việc hóa ra trông tôi như thế này.

Rất nhiều, rất nhiều bức tranh khác, đều là vẽ tôi, và không có bóng dáng em trong đó nữa.

Tranh vẽ tôi đang ngủ say sưa, vẽ tôi đang nở nụ cười, tranh trong tay tôi trượt dài, rơi rớt từng tờ trên mặt đất.

Ở bức tranh cuối cùng em vẽ, tôi đã khóc một trận thật to.

Trong tranh vẫn là tôi, nhưng là tôi của nhiều năm sau, cứng cáp và thành đạt, tôi đang vui vẻ hạnh phúc bên một người con gái khác không phải là em. Bức tranh này chính là lời chúc phúc mà em dành cho phần đời còn lại của tôi, phần đời không còn em bên cạnh.

Cô gái ngốc nghếch đó, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng im lặng, chưa từng nói cho tôi biết hóa ra em để tâm đến tôi nhiều như vậy.

Còn tôi, từ đầu đến cuối cái gì cũng không biết, chân tình của em năm đó tôi cũng chưa từng cảm nhận được.

Dang dở, chúng tôi vĩnh viễn vẫn là dang dở..


Tôi trở về khi mưa đã tạnh, không nhìn lại cũng không khóc tiếp. Tôi chỉ lẳng lặng nằm ở sau xe, mệt mỏi thiếp đi.

Vợ tôi lại gọi, cô ấy không than phiền vì tôi về muộn, chỉ dặn tôi đừng để bị nhiễm bệnh bởi tiết trời như thế này. Tôi dịu dàng đáp lại, khi cúp máy còn mỉm cười.

Tôi rất hạnh phúc, nhưng cả đời vẫn không quên được một người, mà dù có không quên đi nữa thì cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp diễn.

Kiếp này chúng tôi dang dở, biết đâu duyên phận kiếp sau sẽ sâu đậm hơn. Hoặc giả chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng là ở một thế giới khác. Lời hứa vẹn nguyên, tình cũ không đổi. Chỉ cần tôi còn sống, tôi tin em vẫn ở đây.

Năm tháng trôi qua, hướng dương đã tàn, nhẫn cỏ cũng khô nhưng tình cảm mãi còn ở đó. Mina, rồi chúng ta nhất định sẽ gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro