KỈ NIỆM CỦA HAI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mina kinh hãi nhìn chị:- ''Không.''

Chị bật cười, nhẹ nhàng đáp lại sự thảng thốt của cô:- ''Em đi rồi, tôi còn ở lại đây làm gì nữa.''

''Momo, đừng như vậy..''- Cô nắm chặt vạt áo chị, lắc đầu, nước mắt cũng theo đó vươn ra:- ''Nơi đó.. em không thể mang chị đi cùng, cũng xin chị đừng dại dột mà đi tìm em.''

''Tại sao..''

Cô đặt tay chị áp vào lồng ngực mình:- ''Myoui Mina dù có còn trên cõi đời này hay không thì cũng sẽ mãi dõi theo chị, chúc phúc cho chị. Chỉ có Hirai Momo được hạnh phúc, em ở nơi đó mới có thể thanh thản, mới có thể không còn tiếc nuối về năm tháng đã qua của chúng ta..''

''Em nghĩ tôi còn có thể yêu một cô gái nào khác giống như tôi đã từng yêu em sao?''

Mina mỉm cười:- ''Em không cao thượng như chị nghĩ đâu, thật ra em vẫn còn một chút ích kỷ trong người đấy. Nếu có thể, đừng yêu cô gái đó hơn em. Vì nếu chị yêu cô ta nhiều như vậy, em sợ chị sẽ quên...''- Tiếng nói của cô nhanh chóng trở thành nấc nghẹn, cô không thể nói tiếp được nữa.

Thân thể nhỏ bé bị chị ôm lấy.

''Tôi sẽ không bao giờ quên em..''

Quãng thời gian hơn 10 năm dài đằng đẵng, cô tổn thương chị nhiều đến như vậy, đến sau cùng chị vẫn nói rằng bản thân sẽ không bao giờ quên cô.

''Có được câu nói này của chị, em không còn gì hối tiếc. Momo, hứa với em, hãy ở lại và sống cho thật tốt.''

''.......''

''Momo..''

''Được.''

Momo ôm đầu cô tựa sát vào ngực mình, cằm chị tựa ở phía trên. Những giọt nước long lanh trào ra từ khóe mắt chị trượt dài trên mái tóc cô, khiến nó trở nên ươn ướt.

''Ngốc, đừng khóc..''

Cô đã nói với chị như vậy, nhưng lúc này đây chính cô cũng đang khóc.


Jungyeon ngồi trong phòng khách, trầm mặc mãi mới nói được một câu:- ''Em giải thích đi.''

''Có gì từ từ nói, chị đừng mang thái độ này ra để đối xử với em chứ.''

Jungyeon khẽ quay mặt đi hướng khác.

JiHyo thở dài, bóng tối trong căn phòng làm khuất dạng một nửa khuôn mặt của cô ta, che giấu đi những dòng tâm trạng phức tạp:- ''Trước đây em có nói với chị, Myoui Mina là kẻ đã hại chết Hyewon.''

''Chị biết, cũng vì như vậy nên chị mới đồng ý giúp em, giúp em làm giả hồ sơ bệnh án của Hirai Momo. Nhưng cái chị không ngờ được chính là em và cô ta lại đi quá xa như vậy. Dồn một người bệnh vào đường cùng, chẳng lẽ em không thấy nó quá tàn nhẫn sao?''

''Em vốn không hay biết về bệnh tình của Mina. Hơn nữa ngay từ đầu, ý định của em chỉ là để cô ta trả giá đúng với tội lỗi của mình ngay trước pháp luật, nhưng Hirai Momo lại đề ra một kế hoạch khác..''

''Và em đã đồng ý?''

JiHyo nỗ lực giải thích, nhưng càng nói càng khiến Jungyeon thêm tức giận.

''Sự việc đến mức này là thứ em không thể nào lường trước được.''

''......''

''Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chị còn không hiểu em?''

Jungyeon gục đầu xuống đôi tay mình. Cô dĩ nhiên hiểu em, chính vì cô hiểu nên cô vẫn chưa chấp nhận được.

JiHyo là em họ của cô, nhà họ Yoo ở Hàn cũng là một gia đình khá giả nhưng không sánh được với Park thị. Năm đó vì ba mẹ phản đối mình theo học nghành y, Jungyeon đã rời khỏi nhà rồi một mình đến Nhật, che giấu thân phận và trở thành một bác sĩ tiếng tăm như bây giờ.

Cách đây không lâu JiHyo đã dẫn theo Hirai Momo đến tìm cô, nói rằng có một việc muốn nhờ cô giúp và cô đã đồng ý với em. Nếu như bây giờ có thể quay trở lại, thì khi ấy có chết cô cũng không nhận lời.

''Con người đúng là đáng sợ..''

Jungyeon thật sự không thể hiểu, cứ cố chấp mang trong lòng một nỗi thù hận không chịu dứt ra để làm gì. Em họ của cô đáng sợ, Hirai Momo còn đáng sợ hơn. Tại phòng xét nghiệm ngày hôm đó, cô ta nói với cô rằng bản thân vẫn còn yêu Mina và không muốn giúp JiHyo trả thù, chỉ là lo sợ một khi Mina biết được sự thật thì sẽ hãm hại mình thêm một lần nữa, cô ta chỉ cần được ở bên người mình yêu là đủ.

Hóa ra tất cả đều là nói dối, họ chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của cô, xem cô như công cụ để giúp họ trả thù.

''Chị không thể tha thứ cho em sao?''- JiHyo nói khi Jungyeon đứng dậy định bỏ đi.

''Chị cần thời gian.''- Dứt lời Jungyeon đi thẳng ra ngoài.

Sau khi Jungyeon rời khỏi, Park JiHyo cũng ra ngoài. Cô ta lái xe đến một khu nhà trọ cũ kĩ, đứng trước một căn phòng, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một lúc lâu trước khi gõ cửa.

Mấy năm qua, người đó sống vất vả đến như thế sao.

Người phụ nữ mở cửa sau hai ba tiếng gõ, đứng đối diện cô, bà ta khẽ chau mày, đưa mắt quan sát một lượt rồi nhìn cô bằng ánh mắt vừa lạ lẫm vừa thân quen.

''Cô là..''

''Con là Park JiHyo.''

Câu trả lời của cô làm bà ta chấn động, chân lùi về sau mấy bước.

''JiHyo..''- Bà ta gọi một tiếng, thái độ vẫn sững sờ như thể không dám tin.

''Là con đây, dì Jihyun..''

Bây giờ thì Jihyun mới tiến lại, tay sờ khắp khuôn mặt cô. Ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt ngân ngấn nước, long lanh như giọt thủy tinh:- ''Con lớn quá..''

''Mười mấy năm rồi mà dì..''

JiHyo cười trong hạnh phúc, xa cách nhiều năm dì vẫn thương cô như vậy. Người ta luôn bảo rằng mẹ kế không bao giờ yêu thương con chồng, nhưng có lẽ dì Jihyun chính là ngoại lệ duy nhất. Cũng bởi vì thế mà từ khi mẹ cô qua đời, cô luôn xem dì như người mẹ thứ hai của mình, và coi Hyewon như em gái ruột chung một bào thai.

''Sao con lại biết dì ở đây..''

''Con cho người tìm tung tích của dì đã mấy năm nay, và cuối cùng cũng đã tìm được, chỉ tiếc là..hơi muộn rồi.''- Gương mặt cô thoáng đau lòng khi nói ra ba từ cuối.

Jihyun biết cô đang ám chỉ điều gì, bỗng dưng bà lại muốn bật khóc:- ''Có muốn gặp em con không..''

JiHyo gật đầu, cô đi theo dì vào trong, nơi mà di ảnh Hyewon được đặt trên chiếc tủ lớn giữa nhà.

Từ xa xa cô đã nhìn thấy em, em gái cô trong bức ảnh mặc chiếc áo khoác đen với một nụ cười rất đẹp. Trước mắt cô một làn sương mờ bất chợt lướt qua, làm quang cảnh trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo. Cô đi từng bước thẫn thờ, một mạch theo đường thẳng.

Dì Jihyun hiểu được tâm trạng của cô, bà lau nước mắt rồi đứng nép sang một bên.

Tay JiHyo chạm nhẹ vào bức ảnh, trước đây bao lần mơ về ngày đoàn tụ, nhưng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đoàn tụ cũng chính là biệt ly. Em gái cô đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà có lẽ nhiều năm sau này cô mới có thể đặt chân đến.

Không phải cô không muốn buông bỏ hết tất cả, chỉ là vì Hyewon, cô không thể nào không oán hận Myoui Mina. Nhưng bây giờ thì cái gì cũng hết rồi, kẻ phải trả giá thì cũng đã trả giá, chuyện giờ đây cô cần làm chính là tìm lại một phần đời đã mất của mình.

''Dì à, chúng ta trở về thôi.''

Dì Jihyun sững sờ, rồi sau đó bà lắc đầu:- ''Ngày ra đi, dì đã tự nhủ với lòng mình là sẽ không bao giờ quay về nơi đó..''

''Bao nhiêu năm qua ba rất hối hận, rất mong dì quay về. Quá khứ hãy để cho nó ngủ yên, mong dì hãy tha thứ cho ông ấy..''

''......''

JiHyo nắm lấy tay Jihyun, hai người cùng nhìn di ảnh của Hyewon.

''Em ấy..có lẽ cũng mong muốn như vậy.''

Bức ảnh Hyewon với nụ cười rạng rỡ rọi thẳng vào mắt Jihyun, xuyên qua cả trái tim bà. Bà nhớ Hyewon từng nói rằng con bé rất muốn gặp lại ba mình, gặp lại chị JiHyo. Khi đó bà đã hứa chừng nào Hyewon lớn sẽ đưa con bé về thăm Hàn Quốc, nhưng lời hứa đó cả đời bà cũng chưa thực hiện được.

JiHyo ôm bà khi nhìn thấy bà khóc:- ''Dì à, trở về thôi..''

Ở trong lòng cô, bà lặng lẽ gật đầu.



''Em có chắc là mình ổn không?''- Tiễn Mina ra xe, Nayeon vẫn không yên tâm hỏi thêm lần nữa.

Mina cố nén cơn ho, trấn an cô:- ''Em ổn mà, chị đừng lo..''

''Nhưng..''- Nayeon khẽ liếc mắt sang người đang đứng bên cạnh Mina.

Momo hiểu cô không hề tin tưởng giao Mina cho mình, nhưng chỉ im lặng.

Dĩ nhiên Mina cũng nhìn thấy ánh mắt đó của cô, vội dịu giọng:- ''Momo sẽ chăm sóc cho em..''

Cùng với lời nói đó, Mina cũng đan tay mình vào tay Momo. Nayeon hiểu em lại một lần nữa đặt niềm tin vào cô ta, nhưng cô thì không.

''Thôi nào, Mina đã nói đến vậy rồi. Cô nhìn xem, không phải bây giờ cô ấy đang rất vui vẻ sao.''- Jungyeon huých nhẹ vào tay Nayeon một cái, ra sức khuyên can.

Nayeon nhìn vào khuôn mặt hiện tại của Mina, dù mang bệnh nặng nhưng em vẫn vô cùng vui vẻ, cô chưa bao giờ nhìn thấy em cười một cách tự nhiên như thế. Đúng là chỉ có ở bên Hirai Momo, em mới có thể có được hạnh phúc.

Nayeon thở dài một tiếng, giọng nói có chút miễn cưỡng:- ''Em phải nghỉ ngơi cho tốt, việc trong tập đoàn đã được Chaeyoung xử lý ổn thỏa cả rồi. Và nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi ngay cho chị..''

Mina cười lớn:- ''Rồi rồi, em biết rồi mà, càng ngày tính chị càng giống bà già rồi đấy Nayeon.''

Thân phận chủ tớ có lẽ đã biến mất hoàn toàn trong mối quan hệ giữa hai người họ. Đối với cô, Nayeon giống như một người chị gái của mình, và cô biết rằng trong thâm tâm chị cũng đã coi cô như một đứa em gái thật sự.

Momo khẽ siết chặt tay cô, dịu dàng nói:- ''Chúng ta đi thôi.''

Sau khi xe của hai người họ chạy mất dạng, bên này Nayeon vẫn còn nhìn theo.

''Cô không cần lo lắng nhiều quá đâu. Từ trong ánh mắt của Hirai Momo, tôi có thể chắc chắn rằng cô ta thật lòng.''- Jungyeon thấy cô vẫn còn chưa thôi nghi ngờ thì ngán ngẩm lên tiếng.

''Cô thì biết gì chứ, con người của Hirai Momo rất giỏi đóng kịch.''

''Tôi thua cô rồi đấy, tóm gọn lại là chuyện của hai người họ, kẻ ngoài cuộc như chúng ta không thể nào hiểu hết được.''

Nayeon trừng mắt với cô ta.

Hình như càng lúc Jungyeon càng cảm nhận được rằng bản thân bị nghiện dáng vẻ giận dữ của Nayeon, không hiểu sao mỗi lúc cô ta mang thái độ đó ra để đối xử với cô, lòng cô lại trào dâng cảm giác thích thú.

Khắp người Nayeon bỗng nổi da gà, quay lại mới biết kẻ đáng ghét kia đang nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa.

''Không còn chuyện gì nữa thì cô mau biến khỏi tầm mắt tôi.''- Nayeon nghiến răng, mấy ngày qua vì chăm sóc Mina mà cô phải ở chung một chỗ với cô ta bao nhiêu lần.

''Sao phũ phàng vậy? Không muốn đi nhờ xe sao.''

''Cô tưởng tôi không có tiền để bắt taxi chắc?''

Mặt Nayeon vênh lên, nhưng khi nhìn vào ví tiền cô ngay lập tức ân hận. Lúc nãy thanh toán viện phí cho Mina gần cạn hết số tiền mang theo, bây giờ cô chỉ còn có vài đồng xu lẻ thôi trời ạ.

Jungyeon biết tỏng điều đó, vội ngước mặt lên trời, giơ tay ra vẻ cảm thán:- ''Chết thật, hình như trời sắp mưa rồi..''

''Làm ơn đưa tôi về giùm, tôi sẽ trả lại tiền cho cô sau.''- Nayeon gằn từng tiếng, cô thật hận bản thân mình mà.

''Yên tâm, tôi sẽ tính rẻ..''- Jungyeon khoái chí tiến lại gần cô, bất ngờ nói tiếp:- ''Hoặc tôi cũng có thể cho cô đi nhờ miễn phí, đổi lại..''

Dứt lời, Jungyeon với tay kéo đầu cô về phía mình, đôi môi áp sát, nụ hôn chóng vánh diễn ra. Đến khi cô đẩy được cô ta ra thì khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng, cả cơ thể cũng nóng ran.

Sau phút giây choáng váng, cô gào ầm lên:- ''Đồ khốn! Tôi sẽ xé xác cô ngay tại đây!''

Nói rồi cô vội đuổi theo, tất nhiên người kia đâu dại đứng yên để cô bắt được, cô ta vừa chạy vừa bật cười sang sảng.

Mọi người trước cổng bệnh viện đều nhìn về phía họ, từ xa xa, ai cũng tưởng đó là một đôi tình nhân đang đùa giỡn với nhau...




Momo chăm chú lái xe, thi thoảng liếc nhìn em đang ngồi bên cạnh. Mina đã ngủ thiếp đi, lúc ngủ khóe môi em vẫn còn một đường cong mờ nhạt, chứng tỏ em rất hạnh phúc.

Nụ cười bên môi cô cũng nở rộ theo, ít ra trong những ngày tháng này cô vẫn còn có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Trái tim cô đau buốt khi nhìn đến làn da nhợt nhạt, thân thể đã sớm gầy sọp đi vì bệnh tật cùng đôi gò má hốc hác kia.

Cô biết, ngày tháng không còn nhiều..

Khi xe rẽ vào cô nhi viện, cứ như có một giác quan nào đó, không cần cô gọi em cũng đã tự mình thức giấc.

''Tới nơi rồi.''- Momo quay sang em mỉm cười.

Đây chính là cô nhi viện ngày đó, nơi hai người lần đầu gặp gỡ, em nói với cô rằng muốn về lại nơi này một lúc.

''Xuống cùng em.''

''Để chị.''

Momo ngăn lại khi thấy em định mở cửa xe, cô vòng ra ngoài mở cửa giúp em, rồi bất ngờ bế bổng em lên đôi tay mình.

Mina xấu hổ nói khẽ:- ''Bỏ em xuống đi, kì lắm.''

''Bế vợ mình thì có gì mà kì chứ..''

''Nhưng em rất nặng..''

''Em nhẹ hều ý, chị chẳng cảm thấy gì.''- Momo đáp lại, nhưng rồi tâm tư cô chợt chùng xuống. Cô đang nói thật, đúng là em đã gầy đi quá nhiều.

Mina đành để cô muốn làm gì thì làm. Đến hành lang cô mới đặt em xuống, hai người nắm tay nhau cùng cuốc bộ. Cô đi rất chậm để em kịp theo bước, và họ chỉ dừng lại khi đứng trước một người phụ nữ.

Qua nhiều năm như vậy tóc bà cũng đã bạc đi, nhưng phàm là những thứ thân thuộc nhất thì con người ta làm sao quên được. Sau một hồi ngỡ ngàng, cuối cùng hai mắt Momo cũng sáng lên.

''Sơ Jiko..''

''Con là ai?..''

''Sơ còn nhớ Momo không, Hirai Momo..''

Rời đi lúc 8 tuổi, chớp mắt cô đã 25.

Qua ánh mắt xúc động kia, cô biết bà đã nhận ra mình. Không đợi bà kịp phản ứng, cô đã vội chạy tới ôm chầm lấy bà, hú hét như một đứa trẻ.

''Momo, con đúng là Momo sao, sơ không nằm mơ chứ hả..''

''Đúng là con đây, con đã về rồi.''- Momo buông bà ra, gật đầu.

Bà chạm nhẹ vào mặt cô:- ''Con thật xinh đẹp..''

''Con xinh đẹp từ nhỏ nên tất nhiên lớn lên cũng phải xinh đẹp.''- Cô nói đùa.

Lúc này sơ Jiko đã chú ý đến Mina đang đứng phía sau:- ''Còn kia là..''

Cô bước lại nắm tay em, cùng em đi đến trước mặt bà:- ''Đây là vợ con, Myoui Mina.''

''Con chào sơ..''- Mina cúi chào một cách lễ phép.

''Myoui Mina, cái tên nghe quen quá..''- Bà nói khẽ trong miệng, lại nhìn đến hai người, không kiềm chế được thốt lên:- ''Hai đứa rất đẹp đôi.''

Momo nghe thấy thế đương nhiên vui sướng, nhìn em tủm tỉm cười, em dịu dàng đáp lại nụ cười của cô.

Sơ vời hai người vào trong:- ''Nào, hai đứa vào trong phòng sơ để dễ nói chuyện.''

''Chị vào trong với sơ đi, em muốn ra ngoài bãi cỏ một chút..''- Mina nói nhỏ với cô.

Momo hơi lúng túng, đưa mắt nhìn ra phía bãi cỏ nơi những đứa trẻ đang đùa nghịch.

''Ngoài đó gió lớn lắm.''

''Em có mang theo áo khoác mà.''- Cô giang tay ra trêu chị.

''Nhưng..''

''Nhiều năm hai người không gặp, em nghĩ sơ có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với chị.''

Thấy chị vẫn lưỡng lự, cô đẩy nhẹ, vẫy tay:- ''Đi đi..''

''Xin phép sơ, con muốn ra ngoài bãi cỏ kia thư giãn một chút, hai người cứ trò chuyện thoải mái với nhau..''

''Được, nhưng một lát con phải cùng sơ dùng bữa cơm đấy nhé.''

Bà gật đầu, nụ cười hiền dịu làm lộ ra vài nếp nhăn trên khuôn mặt. Có thể thấy bà yêu thương Momo đến nỗi tình yêu đó lây lan sang cả cô, bởi cô là người mà chị ấy đã chọn.

''Vâng.''

Thế là Mina một mình tiến về bãi cỏ, cô ngồi xuống băng ghế đá, cơ thể hơi run lên vì lạnh nhưng vẫn không có biểu hiện gì.

Bầu không khí ngoài đây rất trong lành, nhưng khá ồn ào vì sự đùa nghịch của những đứa trẻ. Cô lặng im ngắm nhìn chúng, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Số phận của chúng bất hạnh như vậy, thế nhưng vẫn vô tư vô lo mà tận hưởng cuộc sống này, khác hẳn hoàn toàn với cô ngày đó.

Nhớ tới ngày đó, hồi ức lại chợt ùa về trong lòng cô, bất giác đưa mắt nhìn quanh lại không tìm thấy thứ mà mình muốn tìm.

Nhiều năm trước, giữa những đứa trẻ tụ tập đùa nghịch cùng nhau, có một cô bé chỉ biết thu mình vào một góc, đứng dưới tán cây làm bạn với những trang sách cũ kĩ.

Nhiều năm trước, giữa vô vàn những đứa trẻ khác, cô đã tìm được một người giống mình. Cũng chính vì vậy mà năm đó cô mới chọn chị, vì chị và cô có điểm giống nhau, vì mỗi khi nhìn vào chị cô luôn có được cảm giác an toàn ấm áp.

Cho đến ngày hôm nay, cô đã có thể khẳng định khi xưa bản thân đã không nhìn lầm. Nhưng nếu như được chọn lại, cô sẽ không bao giờ đặt chân vào cô nhi viện này, cũng sẽ không gặp chị.

Vì cuộc đời của Hirai Momo, không gặp được cô sẽ bình an vui vẻ hơn nhiều.

Một đôi tay chợt vòng qua cổ cô:- ''Đang nghĩ gì vậy?''

Mina ngước mặt lên. Từ góc nhìn này, gương mặt tươi cười rạng rỡ của chị lọt thỏm vào đôi mắt cô.

''Sao chị quay lại đây sớm thế.''

''Tại chị lo cho em.''- Momo ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng.

Đáy lòng chua xót, cô nói với chị:- ''Momo à, nhìn đi.''

Chị nhìn theo đầu ngón tay cô, phóng tầm mắt về phía xa xa đối diện, nơi mà những đứa trẻ đang vui đùa và có một vài người lớn trẻ tuổi đi theo trông chừng chúng.

''Chị có nhìn thấy những người đang trông chừng lũ trẻ không..''

''Họ có gì lạ?''

''Họ có thể là bạn lúc nhỏ của chị..''

Lúc nhỏ Momo không có bạn bè, cuộc sống ở cô nhi viện cũng gần như tách biệt hoàn toàn với những đứa trẻ khác. Nhưng cô từng nghe các sơ nói rằng, khi lớn lên, nếu muốn cô có thể ở lại cô nhi viện để làm công việc như họ.

''Chị xem, họ cười rất tươi.''

Đúng như vậy, có vẻ như việc được chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình chính là niềm hạnh phúc của họ.

''Nếu như khi đó em không xuất hiện và mang chị rời khỏi nơi này, bây giờ chắc chị cũng đang vui vẻ như thế.''

Cô có thể cảm nhận được nỗi buồn mà em đang cố giấu đi.

''Nếu ngày đó chị không rời khỏi đây, cuộc đời của chị sẽ bình yên hơn, nhưng mà..''- Cô ngưng lại một lúc:- ''Chị vĩnh viễn sẽ không biết được cái gì gọi là chân tình, không biết được yêu một người sâu sắc rốt cục có cảm giác ra sao..''

Gương mặt Mina có chút thay đổi, cô nhắm chặt đôi mắt, hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng của mình.

Momo xoay nhẹ khuôn mặt cô, sự đau lòng dâng lên thêm lần nữa.

''Mina à, chúng ta về nhà thôi.''

Đôi mắt chậm chạp mở ra.

''Được, chúng ta cùng về.''

Phải về nhà thôi, nhà của hai người họ.


-------------------------------------------------------

Chương sau sẽ là chương cuối =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro