TÔI SẼ ĐI CÙNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa bước xuống xe, Nayeon đã loạng choạng đi đến bên bồn hoa ở gần nhà trọ nôn thốc nôn tháo.

Jungyeon đứng phía sau cô, khoanh tay cười:- ''Sao yếu thế? Mới có bấy nhiêu mà đã không chịu được.''

''Jungyeon! Đồ khốn kiếp nhà cô!''- Nayeon mở miệng định mắng cô ta nhưng cơn buồn nôn lại một lần nữa sộc lên cuống họng, không còn cách nào khác, cô đành cúi đầu xuống bồn hoa mà nôn tiếp.

Dáng vẻ giận dữ của cô làm Jungyeon cười lớn hơn, cô ta ngồi xuống bệ bồn hoa, bắt chéo chân:- ''Nói cho chị biết, tôi điều khiển xe với tốc độ như thế đã là chậm hơn so với bình thường rồi.''

''Cô cút! Cút ngay cho tôi!''- Nayeon thật sự không thể nào chịu nổi cái bản mặt như âm hồn vất vưởng này nữa, tiếp xúc với cô ta mới vài tiếng đồng hồ mà cô đã muốn điên cả người.

''Chúng ta vào thôi.''

Jungyeon thôi không tranh cãi với Nayeon, nói một câu rồi nắm lấy lưng áo cô kéo đi, mặc cho cơ thể cô vẫn còn đang khó chịu như muốn nổ tung, cô vẫn chưa nôn xong.

''Bỏ tôi ra!''

''Chúng ta đã đi khá lâu rồi đấy. Mina đang đợi ở bên trong, cô định lề mề ngoài đây đến bao giờ?''

Câu nói của Jungyeon làm Nayeon nín bặt, đúng là hai người đã đi vài tiếng đồng hồ rồi chứ chẳng ít. Thế nhưng còn không phải tại cô ta sao, nếu cô ta không điều khiển xe với tốc độ như thế thì cô đã không chóng mặt rồi nôn ói lung tung, cũng không về muộn đến như thế này.

Sau khi giao thức ăn cho Mina xong, cô chắc chắn tính đủ với cô ta.

Nhưng khi đến trước phòng trọ, Nayeon thấy hơi kì lạ bởi cửa không khóa, đẩy cửa vào thì đúng như dự cảm chẳng lành của cô, không thấy bóng dáng Mina đâu nữa.

''Chủ tịch! Chủ tịch! Cô đâu rồi!''- Hộp thức ăn trên tay Nayeon rơi cái bộp xuống đất, cô ngó nghiêng khắp bốn phía căn phòng kêu lớn.

''Đừng gọi nữa, cô ấy không có ở đây.''- Jungyeon lên tiếng.

Ngay lập tức Nayeon chạy lại nắm lấy vai Jungyeon lắc mạnh, giọng nói hốt hoảng:- ''Vậy rốt cục cô ấy đã đi đâu rồi????''

''Sao cô lại hỏi tôi?''

Vẻ bỡn cợt thường trực của Jungyeon đã biến mất, cô khó chịu gạt tay Nayeon ra khỏi người mình. Lòng cô lúc này cũng đang cực kì lo lắng, thế nhưng cô vẫn bình tĩnh hơn người bên cạnh, bất giác đưa mắt quan sát từng dấu vết trong căn phòng để phân tích mọi việc.

Với sức khỏe hiện tại Mina có thể đi đâu được chứ, hơn nữa dựa theo tình trạng lộn xộn của căn phòng này, lẽ nào... trong đầu Jungyeon nghĩ đến một khả năng.



Trong màn đêm, chiếc xe do Hirai Momo điều khiển phóng đi với tốc độ kinh hãi. Những ánh đèn đường chói lòa, những tòa nhà cao tầng dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng gió ù ù lạnh lẽo cùng khung cảnh tiêu điều trơ trọi. Đây đã là vùng ngoại ô của thành phố, vô cùng ít người qua lại.

Mina bị trói ở hàng ghế sau, có lẽ Momo làm vậy để cô không thể chạy trốn. Mà cho dù chị không làm vậy, cô cũng chẳng còn sức lực để bước đi nữa.

Xe dừng lại trước một nghĩa trang, vào giờ này không có ai đến thăm viếng nên khung cảnh đáng sợ quạnh quẽ chỉ có mỗi hai người. Momo xuống xe, lôi cô ở hàng ghế sau ra ngoài rồi kéo cô xềnh xệch qua từng con đường bên trong. Mina giờ đây yếu ớt và bất lực, thứ duy nhất cô có thể làm chính là mặc cho chị an bày số phận của mình.

''Đến nơi rồi.''

Âm thanh của Momo rất nhỏ, dường như chị đang tự thì thầm với chính mình. Rồi bất ngờ chị ném mạnh cô về phía trước, cô mất đà ngã xuống, cơ thể đầy thương tích cọ xát trên bãi cỏ khô, bất quá là đau đớn thêm chút nữa.

Chị nắm tóc cô, bắt cô phải ngước mặt thẳng lên, cười nói:- ''Cô hãy nhìn cho kĩ..''

Cô men theo ánh nhìn của chị nhìn lên. Trước mặt cô lúc này là hai bia mộ, một đề tên của mẹ cô, bia mộ còn lại khắc tên Park Hyewon.

''Không!''- Phản ứng của Mina chợt trở nên dữ dội, cô run rẩy thét lên, xoay mặt đi hướng khác.

Nhưng bàn tay Momo lại giật mạnh đầu cô, buộc cô nhìn thẳng:- ''Sao? Không dám đối diện với họ à?''

Tiếng cười điên dại của chị vang lên, cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống.

''Khóc sao?''

Chị hỏi, rồi tát mạnh vào mặt cô.

''Cô thì có tư cách gì để khóc?''

Momo bóp cằm cô ghé sát vào mặt mình, nghiến răng nói. Chị bắt cô phải quỳ xuống, ấn đầu cô xuống mặt cỏ.

''Cầu xin đi, hãy cầu xin mẹ và Hyewon tha thứ cho cô!''

Chị hạ giọng, sự tàn nhẫn và lạnh lẽo trong lời nói kia, dường như chỉ để che giấu một nỗi đau đớn.

Nước mắt cô thấm ướt từng ngọn cỏ khô cằn trên mặt đất.

''Tôi đã bảo cô không được khóc nữa!''

Momo bị những giọt nước mắt của cô làm cho phát điên, một cái tát của chị lại giáng xuống, và lần này thì cô ngã người ra hẳn mặt đất. Nước mắt cứ thế chảy ngược, đọng lại trong đôi mắt cô bây giờ chỉ là ánh trăng cô độc trong đêm, cô độc như chính con người cô vậy.

''Myoui Mina! Tôi hận cô!''

Cuối cùng chị đã bộc lộ hết tất cả những nỗi oán hận trong lòng mình, không còn che giấu nó bằng nụ cười lạnh lẽo nữa.

''Chị có biết tại sao em khóc không?''

Momo bất chợt ngưng lại.

''Em khóc vì Momo của em không còn như ngày xưa nữa. Chúng ta cũng không thể quay về nữa.. không về được nữa rồi..''

''Cô im đi!''

Momo bóp lấy cổ Mina không cho cô nói nữa. Cô không hề sợ bộ dạng này của chị, cô chỉ thấy đau đớn nhiều hơn. Bây giờ Momo rất hận cô, chị tìm mọi cách để trả thù, chị muốn cô chết. Không sao cả, chị sắp được như ý nguyện rồi, duyên phận hay ân oán đời này kiếp này giữa hai người cũng sắp chấm dứt rồi.

Thân thể cô bị chị giữ chặt, do đó cô không thể giấu diếm thêm bất kì điều gì. Khi cơn bệnh ập đến, cô đã ra sức vùng vẫy để tránh đi nhưng tất cả đều vô dụng.

Cơn giận, lòng thù hận và nỗi đau đớn trong lòng Hirai Momo bị tiếng ho dữ dội của Mina làm cho sững lại, ngay sau đó là sự thẫn thờ khi máu từ miệng cô nhuộm đỏ tay mình.

''Cô, làm sao..''

Momo khẽ khàng thốt lên, nhưng Mina đã ngất xỉu..


Nhận được cuộc gọi từ JiHyo, chẳng bao lâu sau Jungyeon và Nayeon đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Khi tới nơi, hai người họ thấy JiHyo cùng Hirai Momo đã ngồi chờ sẵn ở đó.

Jungyeon nhìn về phía cửa phòng cấp cứu rồi quay sang hỏi JiHyo:- ''Tình hình thế nào?''

''Các bác sĩ vẫn đang làm việc bên trong, hiện tại vẫn chưa biết rõ được.''

Trái với Jungyeon, Nayeon sau khi rời mắt khỏi phòng cấp cứu thì liền nhìn về phía Momo một cách căm phẫn. Cô lao tới, nắm lấy cổ áo cô ta:- ''Rốt cục cô đã làm gì cô ấy!''

Mina ra nông nỗi này chắc chắn có liên quan đến Hirai Momo, không cần nói cô cũng biết. Cô ta lúc này cứ trầm mặc lạnh lùng, ngồi yên bất động trên hàng ghế, không còn mang cái lớp ngụy trang giả ngây giả dại như trước kia nữa.

''Nói đi!''

Tiếng thét của Nayeon khiến những người còn lại trong bệnh viện đều đổ dồn sự chú ý về phía họ. Jungyeon buộc phải nhảy vào can ngăn, dù rằng cô cũng đang tức giận:- ''Cô bình tĩnh lại đi.''

''Bình tĩnh! Cô bảo tôi làm sao bình tĩnh đây!''- Nayeon hét vào mặt Jungyeon rồi lại chỉ tay vào Momo:- ''Hirai Momo, cô đúng là khốn nạn, Mina cô ấy yêu cô nhiều đến như vậy, còn cô...''

Nghe đến một từ yêu, đôi mắt lạnh lẽo không chút sinh khí của Momo khẽ ngước lên, rồi lại lặng lẽ cụp xuống.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, ba người kia đi nhanh về phía bác sĩ, chỉ có Momo là vẫn ngồi yên tại chỗ.

''Ai là người nhà của bệnh nhân?''

Nayeon mở miệng định trả lời thì đã bị âm thanh trầm thấp của Momo xen ngang:- ''Tôi.''

Ba người còn lại bất ngờ không thốt nên lời, nhưng Momo không hề chú ý đến họ, mắt cô chỉ một mực nhìn về phía bác sĩ.

''Cô và bệnh nhân có quan hệ gì?''

''Cô ấy là em gái..''- Momo nói giữa chừng thì ngưng lại, nhìn xuống nền gạch lạnh giá, nền gạch phản chiếu gương mặt nhợt nhạt vô hồn của cô:- ''À không, là vợ tôi.''

Vị bác sĩ nhíu mày khó hiểu, nhưng nỗi nghi hoặc của bà ta đã mau chóng biến thành tức giận:- ''Vợ của cô? Vậy những vết thương trên người cô ấy là từ đâu mà có? Hơn nữa, vợ cô bệnh nặng như vậy mà cô cũng không biết gì sao?''

Từng lời của bà ta dần được Momo tiếp thu vào trong não bộ, cô chậm rãi đứng dậy, từ từ đi tới, giọng nói không một chút cảm xúc nào:- ''Bà nói cô ta bị bệnh? Là bệnh gì?''

Nữ bác sĩ im lặng, bà ta có đôi chút sợ hãi khi đối diện với ngữ khí ngập tràn băng giá kia.

''Mau nói đi.''

Momo lặp lại. Nayeon,Jungyeon và JiHyo cũng đang lặng lẽ chờ câu trả lời.

Bà ta im lặng thêm một lúc, hít sâu một hơi, dường như đang lấy hết can đảm để mở miệng:- ''Là ung thư phổi, đã tới giai đoạn cuối.''

Đôi tay Momo buông lỏng hai bên.

Ở bên cạnh, Nayeon không thể kiềm chế thêm nữa:- ''Bà gạt tôi có đúng không??? Không thể nào, cô ấy không thể mắc căn bệnh đó được!''- Cô nắm chặt lấy cơ thể vị bác sĩ mà thét lên.

''Nayeon! Đừng như vậy!''- Jungyeon hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Nayeon, nhưng không thể không ngăn cô lại.

''Tôi không tin! Tôi tuyệt đối không tin!''- Trong lòng Jungyeon, Nayeon không ngừng giãy giụa, cô vừa thét vừa khóc, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô đẩy mạnh Jungyeon ra rồi chạy đi. Cô không thể, không thể nào ở lại đây để chấp nhận sự thật này.

''Nayeon! Nayeon!''- Jungyeon liên tục gọi nhưng Nayeon vẫn cứ trốn chạy mải miết, cô đành phải đuổi theo. Trước khi đi, cô còn đau lòng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu và quăng cho hai con người kia ánh mắt đầy hằn học.

Momo vẫn đứng yên không nói câu nào, một lát sau cô mới khẽ hỏi tiếp:- ''Cô ấy...còn được bao nhiều thời gian?''


''Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm.''

''Momo!''

Lời của bác sĩ giống như tiếng sấm, đánh mạnh vào cả cơ thể cô khiến nó nhũn ra không còn chút sức lực. Cô như con cá nhỏ bé thoi thóp giữa đại dương bao la, yếu ớt không điểm tựa. Park JiHyo đỡ lấy cô, không cho cô ngã xuống.

''Cô không sao chứ?''

Cô ta hỏi, nhưng Momo đã không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại âm thanh ù ù bên tai cùng một câu nói.

Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm.

Sinh mệnh của kẻ mà cô căm hận nhất nay chỉ còn được gói gọn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lẽ ra cô nên vui không phải sao. Thế nhưng bây giờ, trái tim cô như đang bị thứ gì đó ép chặt cho tới khi ngừng đập. Vào cái thời khắc này, nó vẫn đang đập đúng không, vậy mà sao cô không còn cảm giác được gì nữa.

''Tôi không sao cả.''- Momo nói, cố gắng vực dậy chút sức lực còn đọng lại để lê từng bước vào căn phòng lạnh lẽo kia.

Park JiHyo là kẻ vô cùng hiểu chuyện, cô ta không ngăn cô lại.

Những đầu ngón tay cô cắm sâu vào trong da thịt, hằn lên những dấu đỏ, đúng là không hề thấy đau. Dường như ngoài căn phòng bệnh này và con người đang nằm bên trong đó, mọi thứ trên thế gian cô đều đã gạt hết sang một bên.

Sau tiếng đẩy cửa, không gian trở nên tĩnh lặng. Momo lặng lẽ ngồi bên giường, mắt khẽ liếc nhìn điện tâm đồ rồi lại đặt trên con người đó.

''Lúc nào cũng như vậy..''

Momo chợt thốt lên, giọng cô rất nhỏ, dứt lời đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt.

''Lúc nào cũng là tôi đuổi theo em, lúc nào cũng là em bỏ tôi đi trước..''

Nước mắt nương theo lời nói rơi xuống, thấm qua cả ga giường.

''Em chưa bao giờ để tôi có cơ hội phụ em.''

Cô cười, cười như điên dại. Bàn tay của người đó nằm gọn trong lòng bàn tay cô, lạnh quá.

''Có phải ngày em đi, tay em cũng sẽ lạnh lẽo giống như thế này không?''

Cơ thể cô bất giác run lên, cô không khóc nhưng nước mắt cứ lần lượt trào xuống. Tưởng rằng là vô cùng hận, nhưng bây giờ mới biết hóa ra vẫn còn yêu thương sâu sắc.

''Đừng đi có được không?''

Momo cúi mặt, đờ đẫn hỏi, cô có thể nghe thấy sự cầu xin trong giọng nói của chính mình.

Bấy nhiêu đó đã đủ để Momo hiểu ra, cô thua rồi, trước đây thua, bây giờ thua và sau này cũng vậy. Trước đây cô chờ đợi, bây giờ cô tuyệt vọng, và sau này sẽ là lưu luyến cả một đời.

Có trách là trách bản thân cô, đi qua nhiều chuyện như vậy mới biết mình rất vô dụng, đến cả việc quên một người cũng chưa bao giờ làm xong...



Ánh bình minh hắt qua ô cửa sổ, rơi rớt từng mảnh vụn trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc của Myoui Mina. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô vô thức đưa tay lên che mắt, hàng mi động đậy, đôi mắt cũng dần mở ra.

Trước mắt là căn phòng với thuần một màu trắng, bệnh viện, sau khi lấy lại được sự tỉnh táo cô đã có thể nhận ra, chỉ có điều tại sao cô lại ở đây. Mớ kí ức tối hôm qua lần lượt hiện về, người đó đem cô đến trước mộ mẹ, và rồi không chịu nổi cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần, cô đã ngất đi. Nhớ tới đó, Mina bất giác đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, không có ai cả.

Mina trước đây chưa từng sợ hãi bất kì điều gì, nhưng bây giờ cô sợ phải đối mặt với Momo. Không thấy chị đâu, cô mới có thể thở ra nhẹ nhõm.

Tuy nhiên cảm giác đó không kéo dài được lâu, bởi cửa phòng đã mở ra. Momo bước vào, trên tay chị là một bát thức ăn đang tỏa ra làn khói trắng.

''Em đã khỏe hơn chưa?''

Momo đặt bát cháo lên tủ, hỏi nhưng không dám nhìn thẳng vào người đó.

''Chị lại muốn gì?''

Momo khẽ liếc mắt sang bên cạnh, trái tim chợt đau đớn khi thấy Mina lùi cơ thể mình về sau, ngoài miệng cứng rắn nhưng bên trong rõ ràng là đang sợ cô.

''Tôi muốn chăm sóc em.''

''Chăm sóc tôi? Không cần, những việc chị làm mấy ngày qua đã đủ cho thấy thành ý rồi.''

Momo vươn tay muốn kéo em vào lòng, nhưng nét mặt chán ghét cùng lạnh lùng kia đã khiến cô sững lại.

''Tôi phải làm gì mới có thể khiến em hạnh phúc...''

Mina bất ngờ vì câu nói này lẫn âm thanh thốt ra từ miệng chị, cô không huyễn hoặc, cô đã nghe ra sự đau đớn trong âm thanh đó.

''Chị không cần làm gì cả. Thứ tôi nợ chị tôi đã trả đủ cả rồi, từ nay hai chúng ta không ai nợ ai, cũng không cần phải gặp lại nhau nữa, điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc..''

''Thật sao?''

Momo hỏi lại, chị đã chịu nhìn thẳng vào mắt cô. Cô hoảng loạn khi nhìn thấy những giọt nước long lanh trong đôi mắt chị.

''Phải.''

Một từ rất vô lực.

Momo kéo cô vào trong lòng mình, giữ chặt đến nỗi cứ như sợ cô tan biến.

''Tại sao lại gạt tôi, tại sao lại không nói cho tôi biết?''

Cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Mina, cô mập mờ hiểu được chị đang nói đến điều gì.

''Tôi không hiểu ý chị..''

''Em phải đi sao..chúng ta thật sự hết rồi sao..''

''....''

''Cứ coi như em ở lại đây để tôi trả thù cũng được, để tôi hành hạ cũng được, hãy ở lại đây, làm ơn..''

Momo đang cầu xin, cô đang cố níu lấy một thứ quý giá sắp vụt mất khỏi tay mình. Vai áo cô ướt đẫm, ướt đẫm bởi nước mắt của người đang vùi chặt trong lòng.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng khóc trước mặt cô.

''Momo, để em đi đi..''

Mina không thể nào mạnh mẽ nổi nữa. Hirai Momo bao giờ cũng ngốc nghếch hơn cô, cũng yếu đuối hơn cô. Sao chị không thể oán hận cô như cô đã từng nghĩ, vậy thì ít ra khi chết đi, cô sẽ khiến chị hả dạ và buông bỏ mọi thứ, bắt đầu lại cuộc đời mình.

''Không..''

''Momo, em sắp phải đi rồi, và lần này chính là chia ly vĩnh viễn...''

''Em có còn nhớ lời nói ngày trước? Sau này dù xảy ra chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ em. Vậy nên bây giờ cũng vậy, nếu em đi, tôi sẽ đi theo em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro