AI NHẪN TÂM HƠN AI..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau cơn choáng váng, Momo dần lấy lại được sự tỉnh táo. Không khí xung quanh mang một nhiệt lượng rất lớn, mùi khói xe ào ạt xông vào mũi, kính xe cũng vỡ tan tành.

Cô cố gắng chống đỡ cơ thể để ngồi thẳng dậy mặc cho xương cốt đau đến rụng rời. Và khi cảm giác nhờn nhợn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cô theo phản xạ đưa tay sờ vào mới phát hiện máu đã nhuộm đỏ tay mình.

''Khụ khụ..''- Không chịu nổi mùi khói xe, Momo ho lên dữ dội, mỗi cơn ho thì những khớp xương lại đau nhức như muốn lấy mạng cô.

Tai nạn xảy ra và cô đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng còn có một người..

''Hyewon..''

Xương cốt bắt đầu kêu lên răng rắc khi Momo cố cử động. Cô nhoài người về phía trước, tay chạm vào sau lưng ghế, lòng dồn dập bất an khi vẫn chưa thấy em trả lời.

''Hyewon..''- Cô gọi thêm lần nữa.

''Hyewon, em đừng làm chị sợ..''

''Chị Momo..''

''Chị ở đây! Chị ở đây!''

Momo nắm chặt tay em. Tiếng gọi thều thào đánh tan đi phần nào những nỗi lo sợ trong lòng cô, nhưng rồi vết máu trên đầu cùng những mảnh vỡ ghim trên người em đã buộc cô phải thức tỉnh, do ngồi ở phía trước nên em bị thương nặng hơn cô rất nhiều.

''Chị sẽ gọi cấp cứu, em sẽ không sao cả..''

Bàn tay đang định rút chiếc điện thoại trong người của cô bị em giữ lại.

''Không kịp đâu..''

''Em không được nói bậy!''- Nước mắt hòa cùng máu trên gương mặt Momo tạo thành một màu đỏ nhợt nhạt chết chóc.

''Chắc chị cũng biết, có người cố tình hãm hại chúng ta?''

Cô biết, tất nhiên là cô biết. Với tốc độ lao đi của chiếc xe đó, rõ ràng ngay từ đầu nó đã nhằm thẳng vào xe của hai người.

Momo gật đầu.

''Vậy chị nghĩ là do ai làm..''

Sự lặng câm của cô đủ làm Hyewon hiểu rằng, cô đang có cùng một suy nghĩ với em. Từ trước đến nay em chỉ đắc tội với một người duy nhất, và muốn dồn cô vào chỗ chết cũng chỉ có thể là một người duy nhất.

''Momo, hãy trả thù..''

Câu nói của Hyewon khiến cô sững sờ.

''Chị..''

''Chẳng lẽ đến nước này, chị vẫn còn tình cảm với con người đó hay sao?''

''Không..''- Momo lắc đầu, làm sao cô có thể còn chút tình cảm nào sau bao nhiêu chuyện mà kẻ đó đã gây ra cho cô và những người thân của cô. Nhưng em muốn cô trả thù, cô có thể trả thù bằng cách nào đây? Cô không đủ sức..

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, em cố gắng vét chút sức lực cuối cùng, đưa tay giật sợi dây chuyền mà bản thân luôn đeo ra khỏi cổ và trao nó vào tay cô.

''Đây là..''

''Chị giữ lấy sợi dây chuyền này, sau đó rời khỏi hiện trường và tìm cách liên lạc với Park thị ở Hàn Quốc. Hãy giao nó cho chủ tịch của Park thị, ông ấy sẽ cho chị một lời giải thích..''

Thấy Momo vẫn còn ngẩn ra không hiểu, Hyewon đẩy cô, hối thúc:- ''Mau đi đi..''

''Chị sẽ không để em ở lại một mình.''

''Nếu chị thật sự nghĩ cho em thì hãy rời khỏi đây, đến gặp người của Park thị và tìm cách trả thù..''

''Không..''

''Momo, coi như em xin chị..''- Lồng ngực Hyewon phập phồng lên xuống liên tục, em đang thở gấp, em biết bản thân không còn được bao nhiêu thời gian nữa nên muốn cô hãy để em ở lại đây rồi trốn thoát:- ''Chị phải sống để trả thù cho em và cho cả chính chị nữa, hiểu không Momo?''

''Hyewon..''- Âm thanh cô nghẹn đi.

''Mau đi!''- Em quát lên, tiếng quát của em dường như tác động đến những vết thương trên cơ thể, sự đau đớn biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài. Hyewon đã không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt em vì cơn đau mà ồ ạt chảy xuống.

''Nhanh đi đi, Momo..''

Cho tới khi đôi chân mềm nhũn của cô dần đứng dậy, em ngày càng thoi thóp.

Momo thấy em tựa mình vào cánh cửa xe méo mó bên cạnh, như đang kiếm tìm một điểm tựa bình yên vào giây phút cuối đời. Đôi mắt em nhắm vào rồi lại hé ra, từ đầu đến cuối vẫn thủy chung dán chặt lên người cô. Momo cứ lê được vài bước thì lại ngoái đầu nhìn lại một lần, ánh nhìn mà hai người trao nhau vào cái thời khắc ly biệt đó đều có đầy rẫy sự đau khổ và lưu luyến.

Đêm đen dày đặc, dưới bầu trời cô quạnh lạnh giá, Momo đau đớn nhích từng bước chân, máu từ người cô theo dấu chân đó mà kéo thành một vệt dài trên mặt đường.

Nghĩ tới Hyewon đang một mình nằm trong khối sắt lạnh lẽo kia, ý chí sống của Momo lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô phải sống để trả thù cho em, và trả thù cho cả quãng đời hi sinh vô nghĩa của mình.

Đốm sáng ngày một lớn dần, sau cùng ánh đèn chói lòa hắt vào mắt cô nhức nhối.

''Cô làm gì vậy hả???''- Tài xế ló đầu ra khỏi cửa xe, tức giận mắng, nhưng khi nhìn thấy cô toàn thân bê bết máu thì thái độ đột ngột thất thần. Do nơi này đã cách hiện trường tai nạn một quãng khá xa nên ông ta không hay biết cô bị thương vì điều gì.

''Hãy đưa tôi về trung tâm thành phố, làm ơn..''

Máu từ tay Momo dính lên cửa sổ xe, giọng nói yếu ớt của cô khiến gã tài xế trở nên lưỡng lự. Một cô gái xuất hiện trong đêm với một cơ thể đầy máu, rốt cục là người như thế nào.

''Xin ông..''

Đành rằng Momo đã quyết tâm sống để liên lạc được với nhà họ Park, nhưng với tình hình như thế này cô sẽ không thể bước đi nổi nữa.

Gã đàn ông nhìn dáng vẻ như sắp ngất đến nơi kia của cô, biết rõ không thể nào là giả nên nỗi hoài nghi trên gương mặt mới phần nào tan biến, ông ta gật đầu:- ''Được.''





''Chị giả vờ mất trí nhớ?''- Mina ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

''Bây giờ cô mới nhận ra hình như hơi muộn rồi thì phải?''- Nụ cười trên môi Momo càng rộng hơn.

Sự lạnh lùng trong nụ cười đó mang đến cho Mina một cảm giác khác lạ. Momo của cô, chưa từng lạnh lẽo với cô như lúc này.

''Không ngờ có một ngày, người chị gái đơn thuần của em lại có thể trở thành như vậy.''- Khuôn mặt Mina vẫn không biến sắc, cô chỉ bình thản nói.

Momo nắm chặt tập hồ sơ trong tay, đôi mắt lạnh giá như muốn đóng băng người đối diện:- ''Chẳng phải đều là do cô ban tặng hay sao?''

Một nỗi đau đâm sâu vào trái tim Mina, cô biết chị căm hận cô, thậm chí là căm hận đến tận xương tủy. 

Chị đã thay đổi nhưng cô thì lại khác, có một thứ tận sâu trong con người cô chưa bao giờ thay đổi, đó là không chấp nhận một ai lừa dối hay phản bội mình.

Kể cả đó có là người cô yêu thương nhất.

''Trước đây đúng là tôi đã có lỗi với chị, nhưng bây giờ chị lại dùng thủ đoạn để lừa gạt tình cảm của tôi, vậy thì chúng ta bẩn thỉu khác gì nhau?''

Mina đối mặt với sự thật thản nhiên hơn nhiều so với Momo tưởng tượng. Câu nói của cô ta khiến cho cơ thể cô lạnh thêm mấy phần.

''Tình cảm?''- Momo bất ngờ lặp lại hai từ này, rồi cô tiến về phía trước rất nhanh, đưa tay siết chặt lấy cổ Mina ấn vào vách tường. Đôi mắt cô tột cùng tàn nhẫn, gần như đã nghiến răng để nói ra từng từ:- ''Myoui Mina, một kẻ mang trái tim thối rữa như cô vốn không có tư cách thốt lên hai từ này.''

Vùng cổ trắng ngần của Mina bắt đầu trở nên đỏ tấy do lực tay của Momo. Cô vẫn không buông ra, dường như đang muốn chờ xem người kia sẽ phản ứng thế nào.

Mina không gạt tay Momo ra, cả cơ thể cô gần như buông lỏng, nhưng môi lại mỉm cười, khó khăn cất lời:- ''Hirai Momo, cho dù chị có gạt được tôi, có lấy được cổ phần trong tay tôi thì liệu nó có còn ý nghĩa gì không? Khi mà quãng đời tươi đẹp của chị, thanh xuân của chị, trái tim của chị đều đã sớm bị hủy hoại trong tay tôi rồi. Nói đến cùng, tôi vẫn là người thắng.''

Lời vừa dứt, Momo đã buông cô ra, ngay sau đó là một cái tát rất mạnh mà cô được chị ban tặng. 

Gò má cô sưng lên nhanh chóng, đầu va vào bức tường, thể xác lẫn trái tim đau đến tê dại nhưng vẫn cố không biểu lộ.

Cái bóng cao hơn bao phủ lấy người cô. Cho dù không nhìn, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt thù hằn và ngập tràn lửa giận của chị.

''Cô giỏi lắm..''- Tiếng tán thưởng của Momo nhẹ nhàng vang lên, báo hiệu một sự nguy hiểm đang rình rập. 

Đúng như Mina nghĩ, chị bóp lấy cằm cô, sau đó kéo đi rồi bất ngờ ném mạnh cô về phía bàn ăn.

Bát dĩa rơi xuống, âm thanh đổ vỡ chói tai. Mina ngã xuống nền gạch lạnh giá, những mảnh vỡ ghim sâu vào da thịt, máu cũng nhanh chóng lan ra.

Cô vẫn không thấy đau, có lẽ vì tim cô còn đau đớn hơn nhiều nên những nỗi đau bên ngoài thể xác đã sớm trở nên mờ nhạt.

''Chậc chậc, trong hoàn cảnh thê thảm vẫn giữ nguyên được vẻ xinh đẹp như vậy.''

Mái tóc cô che đi một bên khuôn mặt, khuất cả ánh nhìn của Momo. Cô không nhìn thấy gương mặt chị lúc này, nhưng cô biết chị đã ngồi xuống, vừa cười cợt vừa vỗ nhẹ vào mặt cô.

''Tôi thật sự rất muốn giết cô, nhưng mà..''- Momo nâng khuôn mặt cô lên, bắt cô từng chút cũng phải đối diện với mình:- ''Cô chết như vậy thì dễ dàng quá..''

Chị buông cô ra, đứng dậy, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười:- ''Để cô chết dần chết mòn sẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn, mẹ và Hyewon cũng sẽ thoải mái..''

Mọi thứ nhanh chóng bị át đi bởi tiếng cười của Momo, nụ cười lạnh lùng hả hê thỏa mãn không dứt như một kẻ điên. 

Cô lặng im không nói thêm một lời, đến khi chị bỏ đi vẫn tĩnh lặng nhìn theo mà không chút tức giận hay sợ hãi.

Chỉ là lúc cánh cửa kia vừa khép lại, cô mới dám ho lên dữ dội, máu từ miệng lại một lần nữa thấm ướt cả lòng bàn tay.

Quang cảnh xung quanh làm cô cảm thấy đắng trong cổ họng, vì máu tanh, và vì cả những nỗi chua xót trong lòng.

Trong cuộc tình này, bất kể sau cùng là chị thắng hay cô thắng thì hai người họ cũng đã thật sự chấm dứt, không thể nào quay trở lại.



''Đọc đi.''- JiHyo nhếch môi cười, cô quăng một mớ tạp chí lên chiếc bàn trước mặt Momo.

Momo không lật xem bất cứ một quyển tạp chí nào, vì chỉ cần liếc nhìn trang bìa thôi thì cô cũng đã đoán được nó viết gì bên trong.

Một cuốn tạp chí được JiHyo vớ lấy rồi đặt nó trên đùi mình, ánh mắt cô lướt qua từng hàng chữ, tay gõ nhẹ lên trang bìa một cách đầy thích thú.

Khắp các mặt báo đều là tin tức về Myoui Mina, người ta nghi ngờ cái chết hơn 5 năm trước của Atsuko có liên quan đến cô ta, mọi tin tức do chính tay cô và Momo tuồng ra ngoài để đám phóng viên nắm được.

''Cuối cùng tôi cũng đã trả thù được cho em gái mình.''

Lúc này sự tập trung của Momo mới trở lại trên người cô ta:- ''Sau chuyện này, cô sẽ đem xương cốt của Hyewon trở về Hàn Quốc?''

''Phải.''

Nắng ngoài cửa sổ rọi vào, rải đầy trên khuôn mặt xinh như búp bê của Park JiHyo, càng làm nổi bật vẻ suy tư u buồn của cô ta.

Màn kịch là giả nhưng có những chuyện là thật, một trong số đó chính là việc JiHyo thật sự có một người chị em cùng cha khác mẹ bị chia cắt từ nhỏ, và người đó chính là Hyewon. Năm đó mẹ em vì bất mãn với ba cô mà đã quyết định rời khỏi nhà họ Park, thay tên đổi họ và đưa em đến Nhật Bản sinh sống. Nhiều năm như vậy chị em hai người không gặp lại nhau, đến khi gặp lại thì cũng đã không còn ở chung một thế giới.

Tâm trạng Momo cũng chẳng khá hơn JiHyo là bao. Cô quen biết Hyewon lâu như thế, hóa ra trong lòng em vẫn còn những chuyện chưa từng để cô biết được.

''Nhưng có một chuyện tôi không hiểu..''- JiHyo đột nhiên lên tiếng phá vỡ đi không gian trầm mặc hiện tại:- ''Chẳng phải cách nhanh nhất để trả thù Myoui Mina chính là dùng chuyện giết người năm xưa để tống cô ta vào tù sao? Mượn sức mạnh của giới báo chí công kích cô ta thì có lợi ích gì?''

Chưa kể Momo còn chưa công khai việc số cổ phần hiện tại của nhà Watanabe đều là do cô nắm giữ.

Momo cười nhạt:- ''Khiến cô ta chết dần chết mòn sẽ thú vị hơn.''

Từ sau cái đêm tân hôn tại căn nhà nhỏ đó, Myoui Mina cũng không rõ tung tích, có lẽ cô ta hiểu được dù có trở về ngôi biệt thự thì cô và giới báo chí cũng sẽ không để yên cho mình. Giấy chuyển nhượng cổ phần do chính tay cô ta viết cô đều nắm trong tay, một khi công khai ra thì Mina sẽ mất hết tất cả, nhưng không cần đợi cô công khai số giấy tờ đó thì cô ta cũng đã hiểu đại cục mà tự động biến mất rồi.

Tuy nhiên, như lời cô đã từng nói, cô tuyệt đối không để cô ta chết dễ dàng như vậy..





Mùa đông lạnh lẽo vẫn chưa đi qua, tuyết vẫn còn chưa tan bớt, bầu trời vẫn là những cơn giá rét bất tận.

Myoui Mina một mình trên con đường tấp nập, lủi thủi, cô độc và yếu ớt. Chiếc mũ trên đầu khiến những người qua đường không thể nào nhận ra cô từng là chủ tịch của tập đoàn Watanabe lừng lẫy, họ đều liếc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn xót thương.

Cô ghét những ánh nhìn này, cô không cần ai thương hại cả. Nhưng với tình trạng hiện tại, dù muốn hay không thì cô cũng không thể mang lớp vỏ bọc mạnh mẽ đó ra để trưng bày trước mặt người khác nữa. Làn da cô lạnh lẽo nhưng bên trong cơ thể lại nóng ran, cô biết mình sắp gục ngã rồi.

''Mina..''

Mặc cho bông tuyết che mờ, cô vẫn nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc trong biển người xa lạ. Người đó cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt rạng rỡ vui mừng kia đủ để cô hiểu ra điều đó.

''Nayeon..''

Vẫn luôn là cô ấy.

''Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi..''- Nayeon nhanh chóng đến bên cạnh Mina. Mấy ngày qua trên mặt báo toàn là những tin tức bất lợi, cô ấy và Hirai Momo cũng đột ngột mất tích khiến cô lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi.

''Nayeon, tôi mệt lắm..''- Cô tựa hẳn vào người Nayeon, cùng với lời nói thều thào vô lực, một làn hơi lạnh cũng lan ra từ miệng cô.

Thân thể mềm nhũn lạnh ngắt trong lồng ngực khiến Nayeon sợ hãi, vội ôm chặt cô vào lòng:- ''Tôi đưa chủ tịch đến bệnh viện..''

''Đừng, đừng đưa tôi đến bệnh viện, cũng đừng trở về nhà Watanabe, đừng để một ai biết được tung tích của tôi..''

''Tại sao?''

Nayeon thắc mắc, nhưng người trong lòng đã không thể nào trả lời câu hỏi của cô, bởi cô ấy đã ngất xỉu.

''Chủ tịch! Chủ tịch!''

Một chiếc taxi mau chóng được gọi đến, dù chưa hiểu nguyên nhân thì Nayeon cũng không thể làm trái ý Mina, cô thuê tạm một phòng trọ rồi đưa cô ấy vào đó.

Cô dành cả một ngày để chăm sóc nhưng Mina vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, cơn sốt thì không hạ xuống, cả người cô ấy từ lạnh ngắt chuyển thành nóng ran.

Với tình hình này, không thể không nhờ đến bác sĩ.

Với cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại, Nayeon đành phải không nghe lời chủ tịch. Cô chợt nhớ tới một người, cô nghĩ đây là một kẻ có thể tin tưởng được.

Nayeon kiếm được chiếc điện thoại trong người Mina, cô lục tìm danh bạ, cuối cùng cũng tìm ra dãy số đó.

Trong điện thoại, Jungyeon nói rằng sẽ có mặt sau nửa tiếng nữa, nhưng chỉ 15 phút sau xe của cô ấy đã đỗ trước khu nhà.

''Sao rồi?''- Jungyeon hỏi Nayeon ngay khi đặt chân vào cửa.

''Sốt cao lắm.''

Đây là lần đầu tiên cô và Yoo Jungyeon tiếp xúc với nhau, trước đây cô chỉ nghe thấy giọng nói của cô ta qua điện thoại, trong những lần cô ta trao đổi với Mina về tình hình sức khỏe của Hirai Momo.

Jungyeon không nói gì nhiều, ngồi xuống bên giường rồi đưa tay bắt mạch, sau đó cô khẽ thở dài, lấy từ trong chiếc hộp mà mình mang theo ra một vài thứ.

Suốt quá trình Nayeon chỉ đứng lặng im bên cạnh theo dõi. Jungyeon tiêm thuốc vào người Mina, hàng chân mày vẫn luôn cau chặt.

''Có phải tình hình của cô ấy rất xấu không?''- Nayeon không nhịn được bèn hỏi.

''Sức khỏe vô cùng yếu, tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc hạ sốt rồi, nhưng vẫn cần phải đến bệnh viện.''

''Không được.''

''Sao lại không?''- Jungyeon nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có đôi chút đáng sợ.

''Chủ tịch đã căn dặn tôi như vậy.''

''Bây giờ giữa sức khỏe cô ấy và việc vâng lời cô ấy, cô thấy cái nào quan trọng hơn?''

Nayeon liếm môi, chân cũng vô thức lùi về sau. Hình như Jungyeon đang tức giận, sao người này lại vô cớ tức giận với cô chứ.

Dù lo lắng cho bệnh nhân của mình nhưng Jungyeon vẫn đứng yên chờ Nayeon quyết định, trong khi cô ấy còn đang lưỡng lự thì tiếng ho gần đó đã đánh gãy dòng tâm tư ngổn ngang giữa hai người.

Mina đã tỉnh.

Jungyeon và Nayeon cùng lúc chạy vội đến bên giường.

''Đây..là đâu?''- Mina khẽ hỏi, khi màn sương giăng trên đôi mắt tan đi thì cô đã nhận ra Nayeon, chỉ là bên cạnh cô ấy lúc này còn có một gương mặt quen thuộc khác.

''Jungyeon, sao chị cũng ở đây?''- Cơ thể cô giờ đây yếu ớt đến nỗi dường như một cái nhíu mày cũng không đủ sức, chỉ có thể thều thào nói ra những thắc mắc trong lòng. Khi cô nhìn sang Nayeon, cô ấy vội cúi mặt xuống.

Jungyeon dịu dàng nói đỡ:- ''Cô đừng trách cô ấy, vì quá lo lắng cho sức khỏe của cô nên cô ấy mới gọi tôi đến đây.''

Nayeon ngạc nhiên nhìn Jungyeon. Con người này, khi nãy còn trừng trừng mắt tức giận với cô, bây giờ lại nhanh chóng hiểu ý mà nói đỡ thay cô trước mặt chủ tịch.

Mina mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt.

''Cô phải theo tôi đến bệnh viện thôi.''

''Không.''

''Nhưng cứ như thế này thật sự không ổn chút nào.''

''Tôi vẫn còn chống đỡ được.''

''Momo đâu?''- Đáng lý ra trong những chuyện như thế này, người nên ở bên cạnh Mina đầu tiên chính là cô ta.

''Chị vốn biết đúng không? Chị đã nói dối tôi.''- Lúc này Mina mới chịu nhìn về phía Jungyeon. 

Jungyeon trở nên im lặng, cô biết cô ấy đang nói đến điều gì, một lúc lâu sau mới khẽ đáp:- ''Tôi xin lỗi..''

''Bỏ đi.''- Mina bật cười, mệt mỏi gác tay lên trán rồi đôi mắt khép lại. 

Jungyeon rất bất ngờ, cô đã nghĩ rằng chắc chắn Mina sẽ hỏi mình nguyên do, nhưng cô ấy đã không làm như vậy.

''Cô mệt mỏi rồi sao?''- Jungyeon vẫn nói thêm một câu nữa. Cô đoán được JiHyo đã làm gì đó, nhưng thứ khiến cô không thể hiểu được chính là dáng vẻ buông xuôi hiện tại của Mina.

''Phải, tôi rất mệt.''

Quai hàm Jungyeon bạnh lại, cô ấy thành ra như vậy cũng một phần là lỗi ở cô. Nếu sớm biết có ngày này, khi ấy cô đã không nhận lời.

''Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ dẫn Nayeon ra ngoài mua thức ăn bồi bổ cho cô.''

Jungyeon nhẹ giọng bên giường, Mina không đáp. Sau đó cô đi lại chỗ Nayeon, nắm tay cô ấy lôi đi.

''Này này..''

Nayeon nãy giờ lặng im đứng bên cạnh, tuy rằng không hiểu hai người họ đang nói về chuyện gì nhưng cũng không dám lên tiếng. Chỉ là con người của Jungyeon thật sự quá tùy tiện, vừa dứt lời đã nắm chặt lấy tay cô kéo đi xềnh xệch, cô ta nghĩ mình là ai.

Người ở phía sau không ngừng vùng vằng làm Jungyeon khó chịu, cô quay lại cảnh cáo:- ''Theo tôi ra ngoài mua chút gì đó cho Mina, nó sẽ có ích hơn việc cô cứ ở bên cạnh quấy rầy cô ấy, bây giờ cô ấy đang muốn yên tĩnh.''

''Cô hiểu Mina lắm sao? Mau buông tôi ra!''- Bị ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng kia dọa cho kinh sợ nhưng Nayeon vẫn tỏ ra cứng cỏi, cô cố gỡ cái tay thúi của cô ta ra, nhưng con người chết tiệt này đúng là khỏe hơn cô nhiều.

''Ít ra tôi vẫn tâm lý hơn cô đấy.''- Jungyeon cười khẩy một cái, rồi cô kéo thẳng Nayeon ra xe mình:- ''Ngồi đây đợi tôi một lát.''

''Cô đâu phải bà nội của tôi, tránh ra!''

Nayeon bị tống vào hàng ghế sau, cô vẫn không cam tâm kháng cự, muốn nhào ra ngoài nhưng đã bị một tay của Jungyeon nắm lại. Không biết cô và cô ta có phải là oan gia kiếp trước không, vừa gặp nhau đã xảy ra đủ thứ chuyện.

Jungyeon mặc kệ tiếng chửi rủa bên tai mình, cô điện thoại cho một người.

''Chị đã tìm được Mina rồi.''- Cô nói ngay sau khi người kia bắt máy.

''Cô ta đang ở đâu?''

Jungyeon đọc địa chỉ của ngôi nhà.

''Hiện tại sức khỏe của cô ta rất yếu, rốt cục em đã làm gì vậy?''

''Chuyện đó chị không nên hỏi em.''

''Tóm lại chị không nói nhiều nữa, em hãy báo với Hirai Momo tới đón cô ấy về chăm sóc trong tối nay, và còn...''

''Em phải giải thích rõ ràng cho chị biết mọi chuyện, JiHyo.''- Jungyeon nhấn mạnh câu cuối.

''Được.''

JiHyo nhanh chóng cúp máy, Jungyeon đã không nghe thấy được tiếng cười khẽ của cô ta.

Jungyeon nghĩ rằng Momo là người duy nhất cô có thể tin tưởng được, vì những lời cô ta đã nói với cô tại phòng xét nghiệm vào ngày hôm đó, nhưng cô đã lầm. Có một chuyện cô không bao giờ biết được, đó là so với Park JiHyo thì Hirai Momo còn căm hận Mina gấp trăm ngàn lần như vậy.

Kết thúc cuộc gọi, ánh nhìn của cô trở về với người con gái xinh đẹp đang ngồi trong xe kia. Lúc này cô mới nhận ra cánh tay mình đau buốt, định thần lại thì đã thấy dấu răng in hằn trên da thịt.

''Cô dám!''

Cô ta dám cắn cô.

''Sao lại không?''- Nayeon khẽ hất hàm, cho đáng đời, nói đàng hoàng không chịu cứ thích dùng bạo lực. Cô vốn là con người nhã nhặn văn minh, nhưng đối với những kẻ bất lịch sự thì cũng không cần phải cư xử lịch sự.

Khuôn mặt Jungyeon đỏ lên vì tức giận, nhưng rất nhanh thôi nó đã quay về với vẻ bỡn cợt, đúng với bản chất nguyên thủy thường thấy của cô.

Rầm một tiếng, cửa xe bị cô đóng rồi khóa lại, còn bản thân thì nhàn nhã đi vòng ra ghế trước.

Người ngồi phía sau càng trở nên sửng cồ hơn:- ''Mau mở ra!''

''Hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học mới được.''- Jungyeon cho một viên kẹo cao su vào miệng, vừa nhai vừa nói. 

Nayeon còn chưa kịp phản bác lại thì chiếc xe đã phóng đi với tốc độ kinh hồn bạc vía. Chẳng mấy chốc, trong gió chỉ còn lại tiếng động cơ xe cùng tiếng la hét oai oái của Nayeon.






Khi Mina tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sụp tối.

Cô nhìn xung quanh, không có ai cả. Lạ thật, sao Jungyeon và Nayeon đi lâu vậy. Nhưng mặc kệ, dù sao giờ đây cái cô cần chỉ là cảm giác yên tĩnh cho bản thân.

Tuy nhiên sự yên tĩnh nào cũng có một mặt trái của nó, căn phòng như đang nuốt chửng lấy cô, tiếng gió lùa lách qua khe cửa phòng làm cho cảm giác cô độc ngày một rộng dần.

Cô mỉm cười cam chịu, hai từ cô độc này có lẽ sẽ đi theo cô hết cả cuộc đời.

Tiếng mở cửa vang lên, Mina nghĩ chắc là hai người họ trở về nên không có phản ứng gì, đôi mắt cô chỉ mở ra khi âm thanh quen thuộc ấy vọng đến bên tai:

''Em gái yêu quý của chị, chúng ta lại gặp nhau rồi.''

Là Momo, chị đang đứng trước mặt cô, trên tay là chùm chìa khóa.

''Sao chị lại vào được đây?''- Mina ngồi dậy, lưng cô áp sát vào góc tường. Cô quá mệt mỏi, cô sợ phải đối diện với sự hận thù của chị vào lúc này.

Momo quăng chùm chìa khóa vào chiếc tủ cạnh giường, ngồi xuống, chắt lưỡi:- ''Bà chủ nhà trọ này cũng thật tin người, tôi chỉ vừa viện vài lý do thôi mà đã tin tưởng đưa cho tôi chìa khóa.''- Rồi chị lại vuốt nhẹ mái tóc cô:- ''Em sao vậy, sao lại ốm yếu thế này..''

Ngữ điệu thương tiếc giả vờ của chị chỉ làm cho cô đau đớn trong lòng.

''Nghỉ ngơi cho tốt vào, em là em gái của tôi...''- Chị dùng lực rất mạnh, kéo cô vào lòng giữ chặt, rồi nói tiếp:- ''Cũng là vợ của tôi..''

Ánh mắt tựa như dã thú của chị khiến cô giật bắn mình, vội dùng sức đẩy chị ra, cô đã đoán được chị đến đây là để làm gì.

Thế nhưng bình thường sức lực cô đã không bằng Momo, nay cơ thể lại suy nhược thì khả năng kháng cự gần như không còn. Momo tóm được cô, chị nắm lấy tóc cô giật mạnh về phía mình, rồi đè cô xuống dưới thân.

''Nói đến đây tôi mới chợt nhớ, hình như em vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của một người vợ?''- Momo vuốt ve làn da trắng trẻo của cô, hạ giọng thì thầm.

''Không..''- Mina không muốn cầu xin chị, nhưng trong tình thế này cô không thể không làm gì. 

Tuy vậy mọi lời cầu xin hay phản kháng đều trở nên vô nghĩa, khi mà quần áo cô dưới bàn tay Momo mau chóng trở nên rách nát.

Thân thể trắng trẻo trần trụi dưới thân làm đôi mắt Momo phủ một màu u tối, trong nỗi oán hận bất giác dấy lên những dục vọng nguyên thủy. Ánh đèn soi rõ từng đường nét mê hoặc của người con gái, soi rõ cả những vết thương do mảnh vỡ ghim vào đang trong quá trình lành lại của cô. Ngón tay Momo trượt dọc lên những vết thương đã bị cô cố tình giấu đi, ra vẻ luyến tiếc:- ''Sao em lại không biết yêu quý cơ thể bản thân như thế?''

''A!''- Mina thét lên khi bàn tay chị bắt đầu nắn bóp, nắn cả lên những vết thương trên cơ thể cô, tựa như món đồ chơi mà chị chán ghét.

Momo không cho phép cô kêu thành tiếng, chị mỉm cười, đưa tay bịt chặt miệng cô lại. Những vết thương vốn đang hồi phục lại dần dần rỉ máu, thấm lên ga giường, dính cả vào bàn tay chị. Một tay Momo bịt chặt miệng cô, tay còn lại tự cởi y phục của chính mình.

Nước mắt cô ướt đẫm trên gối, Momo bật cười lớn hơn. Chị không kiêng dè gì nữa, dùng răng cắn xé đôi môi nhợt nhạt, ngón tay cũng không chút ngần ngại mà đâm thẳng vào.

Cô lại thét lên lần nữa.

''Em xin chị..''

Cuối cùng cô cũng đã thốt ra ba từ đó, nhưng nó không khiến cho Momo dừng lại. Ngón tay chị bên trong cơ thể cô càng lúc càng thô bạo, không một chút lưu tình. Dấu răng chị trải dài trên người cô, lưu lại những vết sưng đỏ và bầm tím.

Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khiến cô chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay lập tức. Nhưng Momo không bao giờ để cô được như ý nguyện, chị bóp chặt miệng cô, ngón tay chạy dọc theo bờ môi đã sớm sưng lên và rỉ máu.

''Cô vẫn khiến tôi thỏa mãn giống như ngày nào.''

Cô, đến đau cũng không thể kêu thành tiếng được, chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt chịu đựng.

Người kia sau khi đã thỏa mãn được dục vọng và lòng thù hận của bản thân thì dứt khoát đứng dậy, nhặt lấy quần áo trên sàn nhà mặc vào rồi nắm tóc cô giật mạnh, lôi cả người cô té xuống giường.

''Cô mặc quần áo của mình vào đi.''- Chị nhướn mắt nói.

''Chị còn muốn cái gì ở tôi?''

Lực mà chị dùng rất mạnh, giờ đây toàn thân cô không chỗ nào là không có vết thương, không chỗ nào là không đau đớn, nhưng nỗi đau bên ngoài chẳng thấm tháp gì so với trái tim vốn đã bị bóp vụn bên trong. Momo muốn thấy được bộ mặt thảm hại của cô, cô sẽ không bao giờ để chị được như ý muốn.

Sức khỏe vì cơn hành hạ mà càng suy yếu, cơn ho giờ đây như muốn rút nốt chỗ sinh lực còn lại trong người cô. Máu lại thấm lên lòng bàn tay, và rồi cô nắm chặt nó lại để giấu đi điều đó.

Momo quả nhiên không nhìn thấy, chị cúi người, bàn tay với lên phía trước kéo mạnh cổ cô về phía mình, rồi nghiêng sang một bên thì thầm:- ''Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp mẹ và Hyewon.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro