Chap 16: Một hay hai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kim à? Nửa giờ sau đến đón tôi"
Hyun Woo đang thư giãn với cốc coffee thì điện thoại anh báo tin nhắn từ Joong Ki. Anh đứng dậy lấy chiếc áo khác và chạy ra xe. Hôm nay Joong Ki có hẹn với người đàn ông đó. Anh đã đưa cậu ấy đến điểm hẹn và bây giờ đón cậu ấy về là có thể kết thúc một ngày làm việc bận rộn. Nghĩ đến đó anh phóng xe thẳng về phía trước. Anh vẫn chạy đều trên con phố Seoul nhộn nhịp và sáng rực. Anh đã đến đây cũng được một thời gian, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Sau những giờ ở công ty anh lại trở về cuộc sống thường nhật vốn dĩ tẻ nhạc của mình. Ở thành phố rộng lớn và lộng lẫy bậc nhất thế này nhưng anh thật sự không có một người bạn đúng nghĩa. Hoặc có mà vì một lí do nào đó anh không thể vui vẻ với họ như anh đã từng.
Đang miên man trong những dòng suy nghĩ điện thoại anh lại sáng đèn, một tin nhắn lại đến. Anh mở nó ra và đọc một cách điềm tĩnh
"Tôi đã về rồi"
Và anh cũng thầm nghĩ "Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi"

- Cậu đến đúng giờ thật-Joong Ki từ trong bước ra cùng người đàn ông lạ mặt kia. Anh bắt tay, cúi chào người đàn ông đó và đi nhanh về phía cửa xe nơi Hyun Woo đang đứng đợi.
- Mời ngài lên xe-Nói rồi Hyun Woo đóng cửa và bước đến vị trí của mình.

Cùng lúc đó, người đàn ông kia lướt ngang anh. Dường như hai ánh mắt ấy chạm nhau và trên môi họ, cả hai đều nở một nụ cười.
-------------------------------
Sân bay quốc tế Incheon-2PM

- Kwang Soo! Kwang Soo!-Ji Hyo gọi to và giơ tấm banner có vẽ hình một con hươu cao cổ để cậu em trai nhìn thấy.
- Noona, chị đón tiếp em như vậy đó à. Em vừa phải cất công đi LA giúp chị đấy nhé.-Kwang Soo chạy đến chỗ Ji Hyo đang đứng
- Bởi thế nên chị thương em trai của chị nhất mà-Vừa nói Ji Hyo vừa kéo áo Kwang Soo đi ra phía cửa

Bịch...là tiếng chạm vào nhau
- Tôi xin lỗi-Kwang Soo cúi đầu và nhanh chóng nói với một người anh đã đụng phải.

Chàng trai ấy không trả lời và tiếp tục bước đi, cũng không hề nhìn về phía Kwang Soo. Đó là một chàng trai người Hàn Quốc trông anh ta có vẻ ngoài khoảng gần 30 tuổi và một gương mặt phổ biến. Cậu vẫn nhìn thấy cho dù anh ta đang đeo kính và mang khẩu trang kín mặt.
- Chả có tí lịch sự-Kwang Soo chỉnh lại quần áo và quay sang nói với Ji Hyo.
- Ta về thôi-Ji Hyo đi nhanh về phía cửa
- Noona, chị đi đâu đấy, đợi em với.

Khi hai người đã lên xe, thoát khỏi không khí ngột ngạt ở sân bay đông người cũng là lúc điện thoại Kwang Soo báo có tin nhắn từ cậu bạn được lưu tên là Hacker của Đại Hàn Dân Quốc
"Người đó không còn ở LA nữa, vừa về HQ cách đây vài phút"
---------------------------------
Tập đoàn Kang-4PM

- Tôi vào được chứ thưa cậu?-Giọng nói quen thuộc và tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi-Joong Ki đáp và dọn dẹp giấy tờ trên bàn.
- Tôi đã về, tôi đã lấy được tất cả những gì giám đốc bảo.
- Tốt lắm. Chúng ta sẽ tiến hành ngay. Và Kim Hyun Woo chỉ cần một ít máu của cậu ta, chúng ta có thể biết hắn thực sự là ai-Kèm theo đó là một giọng cười nghe đến rợn người của Joong Ki và cậu ta khẽ nhếch môi thêm một câu:
- Nếu hắn là Kang Gary, thì hắn sẽ phải một lần nữa biến mất vĩnh viễn.

Cạch....
- Ah, anh Kim may quá anh đến rồi à, thế mà tôi tưởng hôm nay anh không đến đấy.
- À thư kí Na, tôi có một vài việc cần giải quyết nên đến muộn. Kết thúc rồi sao-Hyun Woo chạy nhanh về phía cô Na đang đứng
- Vẫn chưa. Anh vào đi, chắc cũng đến lượt anh rồi đấy.
- À vâng tôi vào ngay-Hyun Woo đẩy cửa bước vào với một vẻ mặt dường như đã sẵn sàng. Và đối diện với anh là một vị bác sĩ.
"Tôi là Kim Hyun Woo"
---------------------------------
Seoul-22:00

Người đó là ai? Tại sao lại gọi mình ra mà không đến gặp mặt? Có chuyện gì đang xảy ra? Cảm tưởng rằng đó là anh, nên đã vội đi ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng, liệu có phải là anh? Anh gọi cô ra và KHÔNG ĐẾN!
Không, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, anh chưa từng để cô phải chờ đợi anh dù chỉ là một phút hay thậm chí một giây. Anh luôn đến trước giờ hẹn và đợi cô. Đó mới là anh! Còn đây, người đó đã gọi cô đến và không ra mặt, thiết nghĩ chắc chẳng phải là anh.
Thế nhưng tại sao cô lại ra đây vào giờ này? Tại sao nhất thiết phải trở lại nơi hẹn này dù biết có thể vắng bóng họ?
Đơn giản vì cô đợi. Cô muốn thử cái cảm giác đợi chờ một ai đó như thế nào? Nó buồn? Vui? Tẻ nhạt? Hay thú vị? Cô muốn đợi một điều gì đó sẽ xảy đến và một ai đó sẽ xuất hiện. Tại đây.
- Cô Song. Sao cô lại ở đây vào giờ này?-Giọng nói của chàng trai vang lên bên tai cô.
- À...tôi...tôi,tôi chỉ đi dạo mát, tiện thể ngồi đây nghỉ chân-Cô đáp trong sự lúng túng và quay mắt về hướng phát ra giọng nói. Có lẽ đã biết được chủ nhân của giọng nói ấy nên cô nhẹ nhàng thêm vào lời nói ban nãy của mình:
- Còn anh Kim?
- Tôi cũng như cô.-Anh đáp và uống một ngụm trà nóng đang cầm trên tay.
- À, thì ra vậy.-Cô nhẹ nhàng đáp.

Phố phường Seoul hôm nay yên ắng đến lạ thường. Cái khoảng không vắng lặng ấy đang bao trùm tất cả. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc, kết thúc một ngày nhộn nhịp của Seoul và bây giờ nó trở nên mênh mông đến tĩnh lặng. Không gian yên ắng đến độ cô có thể nghe thấy một vài tiếng ếch, nhái kêu rang ở bụi cây ven đường, tiếng vo ve của những chú đom đóm sáng rực ánh đèn và cô nghe thấy cả tiếng lòng của bản thân. Nghe thấu từng nhịp đập của con tim mỗi khi có một cơn gió lạ nào đó khẽ thoáng qua và anh đưa tay uống một ngụm nước để giữ ấm. Hay chỉ đơn giản là nhìn về phía anh đang ngồi mà cô có cảm tưởng rằng tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đêm Seoul vắng lặng hay chính cái khoảng không mà cả hai đã vô tình tạo nên. Cô ngồi đó, anh cũng vậy. Vẫn là những tiếng thở đều và nhẹ. Thế nhưng chẳng ai cất giọng lấy một câu đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm thường lệ.
- Trời tối rồi, tôi nghĩ cô nên về nhà thì hơn-Anh cất giọng và quay sang nhìn vào ánh mắt cô.
- Ừm-Cô đáp nhẹ tênh.

Không đợi cô nói thêm điều gì nữa. Chàng trai trẻ đứng dậy, kéo chiếc mũ trùm đầu và bước đi.
- Kang Gary! - Tiếng gọi từ đằng sau khiến anh chùn bước.
Cô chạy thật nhanh đến bên anh. Anh cứ đứng đó mặc cho cô đang gào thét và những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra. Cô ôm chặt lấy anh, cô sợ nếu buông anh ra cô sẽ mất anh vĩnh viễn.
- Cô sao vậy?-Anh quay người về phía cô và hai ánh mắt ấy chạm nhau.
- Em biết là anh mà, anh là Kang Gary!-Cô òa lên trong tiếng khóc.
Anh vẫn đứng đó, không đáp, bất chợt anh khẽ vỗ nhẹ lên vai cô.
- Cô nhầm tôi với ai à?
- Anh là... Gary, đúng không?-Cô nói trong tiếng nấc
- Không, tôi là Kim Hyun Woo.
- Anh nói dối. Anh chính là Gary, em không thể nhầm lẫn được. Chỉ có tính cách anh là khác nhưng gương mặt đó, ánh mắt đó là của Kang Gary và...
- Bằng chứng?-Anh lạnh lùng đáp.
- Tôi...tôi...
- Tôi nghĩ cô đã nhầm, tôi là Kim Hyun Woo

Nói rồi anh nhanh chóng bước đi, bỏ mặc cô đứng đó với những giọt nước mắt. Cô gọi theo, nhưng anh chẳng quay lại. Anh cứ đi như thể đằng sau anh chẳng có một ai.
Anh bước đi và cô đứng đó.
Bất chợt anh dừng lại, anh lấy chiếc điện thoại màu đen từ túi áo và tin nhắn được gửi đến một danh bạ có tên là K
"Tôi nghĩ đã đến lúc anh nên kết thúc."

Và phía sau lưng người con gái ấy, một thứ ánh sáng chợt vụt lên từ màn hình điện thoại của ai đó. Một gương mặt trông khá quen thuộc nhưng nhanh chóng bị nhạt đi bởi đêm tối. Và chiếc điện thoại ấy cũng báo lên một tin nhắn với nội dung chàng trai trẻ kia vừa gửi.
"Tôi nghĩ đã đến lúc anh nên kết thúc."
--------------------------------
Tập đoàn Kang-7:00

- Vào đi-Giọng nói quen thuộc của Joong Ki vang lên khi anh đang cúi gầm mặt xuống bàn.
- Thưa giám đốc là tôi Kim Hyun Woo đây ạ.
- Có chuyện gì thế. Chúng ta lại có cuộc hẹn à
- À thưa không, thư kí Han bảo hôm nay chúng ta không có hẹn ạ.
- Vậy cậu vào đây làm gì?-Joong Ki đáp và không buồn nhìn Hyun Woo
- Tôi đến để xin nghỉ việc.
- Nghỉ việc? Lý do?
- Tôi đã ghi rất rõ trong đơn, tôi sẽ để đơn lại cho ngài, tôi xin phép

Nói rồi Hyun Woo bước đi, thật nhanh. Bỏ lại Joong Ki với lá đơn nằm vỏn vẹn trên bàn.
Joong Ki mở lá đơn và đọc từng dòng chữ trên đấy.
Anh vừa đọc vừa uống ngụm nước và trầm ngâm suy nghĩ.

Tại sao Hyun Woo lại xin nghỉ việc? Lương và quyền lợi của anh ta luôn được đảm bảo từ khi anh ta bước chân vào đây làm việc. Còn điều gì khiến anh ta phải viết lá đơn này, có điều gì đó không ổn và kể cả cái lý do được ghi rất rõ ràng trong đơn.
Joong Ki nhíu đôi mày dài và trên gương mặt đó ánh lên một sự suy tư. Anh không biết lý do tại sao Hyun Woo xin nghỉ, anh không biết và không ai biết.
Tiếng gõ cửa của thư kí Han làm anh giật mình và trở về với hiện thực. Thư kí Han bước vào phòng và chiếc chốt cửa được cài một cách cẩn thận cùng với đó là một tập hồ sơ bệnh án có viết "Kim Hyun Woo"
---------------------------
Seoul-20:00

Joong Ki về đến nhà với một vẻ mặt trầm tư, anh không nói gì và thả mình vào dòng nước mát từ chiếc vòi sen. Bao nhiêu suy nghĩ cứ vang lên trong đầu anh. Đó là vị bác sĩ mà anh tin tưởng nhất, chẳng nhẽ ông ta lại đổi trắng thay đen?
Anh cũng đã đích thân đến viện phân tích thông qua vị trưởng khoa. Và anh cũng chắc chắn rằng kết quả sẽ như anh dự đoán. Nhưng tại sao mọi thứ lại xảy ra theo một chiều hướng khác.
Rõ ràng hôm đó anh đã lấy được mẩu tóc còn sót lại ở nhà cũ của Kang Gary và Hyun Woo cũng đã được vị bác sĩ ấy lấy đi một tí máu.
Nhưng kết quả xét nghiệm là không trùng hợp?
Vậy thật sự cậu ta chỉ là Kim Hyun Woo, đơn giản là vậy ư?

Dòng nước vẫn chảy và những suy nghĩ của anh cũng chưa đi đến điểm dừng. Hai mẫu không trùng khớp điều đó đồng nghĩa họ là hai người khác nhau. Và trên đời này có chuyện tồn tại hai con người với hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước? Trong khi họ cũng chẳng có quan hệ huyết thống?

Anh rời mình khỏi dòng nước và tự trấn an mình bằng một cốc trà ấm cùng với việc ngắm nhìn Seoul từ trên cao vào buổi đêm. Anh đứng đó với những suy nghĩ mông lung đó. Và anh không hề biết, ở đâu đó tại Seoul, nơi một căn hộ nhỏ có một người đang ngồi nhâm nhi một ly rượu vang đỏ thượng hạng và trên mặt anh ta nở một nụ cười tinh quái, kèm theo đó là một câu nói thì thào, nhỏ nhẹ, nhẹ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy
"Tạm biệt Kim Hyun Woo và chào mừng trở về Kang Gary"

End chap
-------------------
Lề: Đố mấy bạn Ji Hyo gặp ai :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro