Chap 15: Kẻ-lạ-mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở...ở LA? Em có nhầm không?-Ji Hyo làm rơi điện thoại xuống sàn xe với vẻ mặt hốt hoảng.
- Seung Ho rất giỏi trong việc định vị, cậu ta là hacker mà-Kwang Soo quay sang nhìn Ji Hyo.
- Nhưng chị không...hiểu. Em đã cài vào điện thoại anh ấy phần mềm theo dõi và chúng ta vừa gặp anh ấy...cách đây VÀI PHÚT?-Ji Hyo nhấn mạnh hai chữ đó.
- Em cũng không biết. Có lẽ ta phải đến chỗ của Seung Ho thôi-Kwang Soo phóng xe hết tốc lực chạy về phía trước.
--------------------------------
Seoul-21:30'

Hôm nay đã là hai ngày từ khi có chuyện xảy ra với chiếc điện thoại đó. Cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Kwang Soo đã đi LA để xác nhận mọi chuyện theo lời chỉ dẫn của Seung Ho. Chỉ còn cô ở lại Hàn Quốc, ở lại với bao nỗi muộn phiền cứ vờn lấy cô. Hơn lúc nào hết, bây giờ cô cảm thấy cô độc đến lạ thường. Người ta thường hay bảo cô đơn là do chính mình tạo ra, nhưng đối với cô, cô không tạo ra nó, nhưng vẫn phải sống cùng nó. Đôi khi hai chữ cô độc được thốt lên nghe buồn đến nao lòng!
Hôm nay cũng đã hai ngày tiếp nối chuỗi ngày tháng buồn bã của cô. Và cũng đã hai ngày cô chưa được yên giấc mỗi đêm về. Cô chỉ muốn biết anh là ai. Và nếu anh là Kang Gary thì cô chỉ muốn biết duy nhất một điều tại sao anh lại che giấu cô-người quan trọng nhất đối với anh.
Cô đi qua những con phố ẩm ướt của buổi đêm. Lướt qua những tiệm bánh trưng bày những chiếc bánh ngàn lớp óng ánh sắc màu. Nó làm cô nhớ đến những ngày xưa, ngày cô còn anh bên cạnh. Anh thường bảo Tiramisu là loại bánh tình yêu. Và cô thường hay hỏi anh "Tiramisu có ngọt không anh?" mỗi khi cả hai cùng nhâm nhi chiếc bánh cùng cốc cà phê ấm nóng trong một tiệm bánh nhỏ bé xinh xắn nằm ở một góc phố nhỏ nào đó. Chỉ đơn giản như thế thôi nhưng bây giờ có muốn có lẽ cũng không được.
Anh đã từng kể với cô biết bao câu chuyện về vũ trụ về cái cách mà Mặt Trăng nhẫn nại xoay quanh Trái Đất mặc cho Trái Đất chỉ hướng về Mặt Trời. Anh thường hay bảo anh sẽ mãi như Mặt Trăng, vẫn nhẫn nại như thế. Hay chỉ đơn giản là một câu chuyện vui cũng đủ để mỗi lần nghĩ đến nó lại phì cười.
Cô chợt mỉm cười và bước đi. Một nụ cười làm người khác cảm thấy chạnh lòng.

- Sao tối rồi cô vẫn ở đây?-Một giọng nói kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.
- À...tôi...tôi...anh Kim!
- Cô sao?-Anh bước đến gần và nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tôi...tôi chỉ đi dạo. Mà anh đi đâu đây?
- Tôi đi mua ít đồ dùng, nhà tôi gần đây. Cô có muốn đến nhà tôi không? Dù gì trời cũng khá lạnh, tôi nghĩ một cốc trà nóng sẽ tốt hơn đấy!
- À....vâng, cám ơn anh-Cô đáp nhỏ nhẹ và đỏ mặt.
Cạch...
- Cô vào đi. Cứ ngồi ở đấy, tôi sẽ đi pha trà.
- À vâng.
Tiếng cửa nhẹ đóng lại. Cô bây giờ đã cảm thấy ấm hơn lúc nãy. Ngồi đợi mãi mà không thấy anh ra. Chắc anh đã ra ngoài mua thêm gì đó. Cô nghĩ thế. Cô định sẽ nghỉ lưng một tí nhưng mắt cô cứ díu lại và cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tiếng động phát ra từ cánh cửa làm cô chợt thức giấc. Chắc là do con gì đó chạy qua. Cô ngồi dậy và đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình. Cô chạy ra sau bếp, không thấy một ai. Có thể anh đi chưa về. Cô trở lại phòng khách và trong lúc đợi anh về cô đi xem vài thứ được trưng bày ở đó. Cũng rất đơn giản, không phô trương, nhưng ấm áp. Cô dừng chân ở chiếc ghế bành và cúi người nhặt chiếc áo khoác màu đen lên. Đơn giản cô chỉ muốn để nó lên cái giá treo quần áo. Và có một thứ rơi ra,chạm vào tay cô.
Cô như lặng người đi. Cô chạy ra ngoài và liên tục gọi tên anh. Không thấy, không một ai trả lời!
Cô chạy đến bãi đỗ xe của khu chung cư. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh ngồi trong chiếc xe màu đen lịch lãm cùng với một chiếc áo khoác, đắp qua người. Anh đang ngủ!
Cô bật điện thoại lên và đồng hồ cũng đã điểm đến con số mười hai. Đã đến nửa đêm. Vậy là cô đã ngủ ở đó rất lâu và điều đó cũng đồng nghĩa là khi anh trở về anh đã không đánh thức cô dậy và lẻn ra để ngủ ở đó!
- Anh Kim! Anh Kim!-Cô đập vào cửa kính xe làm anh thức giấc.
- Có chuyện gì thế?
- Anh vào nhà ngủ đi. Tôi sẽ về nhà ngay. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi chỉ định chợp mắt một lúc nhưng tôi mệt quá nên đã ngủ quên lúc nào không hay.
- Đừng nói gì nữa.-Anh mở cửa xe và ôm chặt cô vào lòng:
- Em đừng nói gì cả
- Anh...anh Kim.-Cô đáp trong sự bất ngờ.
- Suỵt! Em chỉ cần đứng như vậy thôi. Tôi lạnh lắm!

Cả hai đứng đó, không biết bao lâu. Chỉ biết rằng dường như không gian và thời gian đều tĩnh lặng, ngừng trôi. Chợt cô cất giọng làm anh rời khỏi hành động đó. Anh buông cô ra và nhìn về hướng khác
- Xin...xin lỗi cô.
- Anh có thể đưa tôi về không?

Đáp lại là một sự im lặng chỉ có tiếng xe vẫn chạy đều trên mặt đường vắng lặng. Thoáng chốc đã đến nơi. Cô chỉ ước rằng đường đi xa hơn một tí để cô có thể ở cạnh anh nhiều hơn. Anh mở cửa xe cho cô và cất tiếng nói:
- Cô vào nhà đi.
- Cám...cám ơn anh!-Cô lí nhí đáp

Anh quay người và bước đi. Không một lời chào tạm biệt.
Cô vẫn đứng đó cho đến khi dáng anh xa dần. Cô nắm chặt một vật trong bàn tay và buông nhẹ tiếng nấc...
"Kang Gary..."
-------------------------------
Tập đoàn Kang-7:00

- Vào đi.
- Thưa giám đốc tôi đã thu thập hết tất cả từ người dân ở đó.
- Anh cứ nói hết đi
- Vâng, tôi đã đến JeJu và ông ấy thừa nhận rằng cậu ta chính là con trai của mình, Kim Hyun Woo. Tôi cũng đã đi dò hỏi những ngư dân ở đó. Họ cho biết ông ấy có một người con trai lớn tên Hyun Woo nhưng khi tôi đưa ảnh thì họ bảo không chắc lắm vì gia đình ông ta sống khá khép kín
- Hừm, thú vị thật-Joong Ki uống một ngụm cà phê và trầm ngâm suy nghĩ.
- Tôi có linh cảm không tốt trong chuyện này, tôi có việc nhờ anh giúp-Joong Ki đứng dậy, kéo rèm và đóng chặt cửa.

- Có lẽ anh phải đi đến Jeju một lần nữa-Joong Ki cười-một nụ cười tự mãn.

Cộc...cộc...
- Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị xe rồi.
- Được rồi, tôi sẽ ra ngay.
Joong Ki đứng dậy, chỉnh lại bộ gi-lê và bước ra khỏi cửa. Anh ngồi trên xe với vẻ mặt trầm ngâm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về vị đối tác này. Cho dù đã từng có một cuộc hẹn nhưng anh chưa thật sự biết mặt vị đối tác ấy. Ông ta là ai? Ông ta thế nào? Anh không hề biết dù chỉ là một tí. Ông ta chỉ làm việc qua người đại diện. Đó là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, mang họ Yoo và ăn nói rất lịch lãm. Anh chỉ biết như thế và không biết gì hơn. Mặc cho anh đã ra sức tìm hiểu về người đó, nhưng tất cả nhận được chỉ là con số không. Khoản tiền họ đầu tư vào công ty anh không hề nhỏ, ngược lại nó rất to. Và bây giờ ông ta lại hẹn gặp anh để mua cổ phần công ty. Số tiền ông ta bỏ ra mua cổ phần nếu tính ra thì bằng hai phần ba số cổ phần của công ty. Điều đó có nghĩa là ông ta-người-lạ-mặt đó nắm trong tay hai phần và một phần thuộc về anh.
Và điều đó cũng có nghĩa ông ta là cổ đông lớn nhất. Anh chỉ có mỗi cái ghế Giám Đốc trong tay.
Anh linh cảm một điều gì không lành đang diễn ra. Anh không muốn bán số cổ phiếu đó đi. Nhưng bây giờ đối với công ty đó là một số tiền lớn có thể thay đổi cả vận mệnh của công ty nên cũng không thể từ chối.
Anh đã suy nghĩ và đấu tranh suốt những ngày qua. Có lẽ anh hơi nhạy cảm. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả chỉ là do anh mệt mỏi với công việc nên đã nghĩ quá nhiều. Đó cũng chính là lý do hôm nay anh đi đến cuộc hẹn.
Anh sẽ bán cổ phần cho người-lạ-mặt đó.

Cạch...tiếng xe đỗ xuống bãi. Và anh bước vào.
- Anh Kim, anh Kim- Tiếng gọi to từ đằng xa vọng đến.
- Có chuyện gì thế?-Anh quay đầu về phía phát ra tiếng gọi.
- Là tôi đây, anh có thể đưa những thông tin cá nhân của anh và bệnh án cho tôi không.
- Cô bảo sao cô Na?
- Tôi chỉ nghe thoáng qua thôi. Tuần sau giám đốc sẽ cho chúng ta khám bệnh tổng hợp.
- Khám bệnh tổng hợp?
- Vâng, chắc anh Kim cũng phải làm đấy ạ. Vừa hay tôi lại định đi khám mà bây giờ sắp được khám miễn phí rồi
- Thế thì tốt thật
Cả hai cùng bật cười và anh quay người đi về phía trước. Anh lấy điện thoại và một tin nhắn quốc tế được gửi đi.
"Về Hàn Quốc gấp!"
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro