Chap 11 => 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 : Kwon Yuri Come Back ?

Flashback

-Yul à ! hic...hic....

-Sao...sao... thế Công Chúa ? cậu bình tĩnh và nói cho mình biết bây giờ cậu đang ở đâu ?

Tôi cảm thấy được Yul đang rất lo lắng ở đầu dây bên kia . Tôi biết mà , những khi tôi có chuyện là cậu cứ như ngồi trên đống lửa ấy , và cũng như mỗi khi có chuyện là người đầu tiên tôi tìm đến là cậu ... Chuyện này đã thành thói quen của chúng tôi rồi

-Mình đang ở Công Viên gần nhà . hic...hic... đến với mình đi Yul

-Công Chúa ở đó và đừng đi đâu đấy Yul đến liền

Sau khi cúp máy và chưa tới 5 phút tôi thấy 1 bóng dáng chạy tới chỗ tôi bằng 1 tốc độ chống mặt . Cậu đi thi ma-ra-tong được đấy Yul

-Công....công chúa ....chuyện gì thế .....

cậu đứng trước mặt tôi hỏi lấy hỏi để dù bây h với cậu thở cũng khó khăn rồi . Và khi gặp được cậu cái tính con nít trong tôi bùng dậy , tôi khóc thật to , vì bây giờ tôi đã có chỗ dựa rồi , tôi không cần phải kiềm nén lại vì sợ mất hình tượng nữa . 1 cô gái 15 tuổi mà khóc trong công viên không phải khó coi lắm sao ? Nhưng nếu có Yul bên cạnh thì khác . tôi hoàn toàn yên tâm khi trong vòng tay của Yul ..

-Ngoan nào ! đừng khóc nữa , công chúa ! Nói với mình ai dám ăn hiếp công chúa của mình nào

Vẫn như mọi khi cậu ôm lấy tôi vuốt vuốt lưng tôi như 1 bà mẹ dỗ ngọt đứa trẻ , và tôi nói chưa nhỉ , tôi nghiện hành động ấy của cậu . Và sự dỗ dành ấy lại làm tôi bướng hơn và khóc nhiều hơn .....

-Nào Công Chúa nói với mình , điều gì khiến Công Chúa của tớ phải rơi lệ thế này ?

Cậu nhẹ nhàng buông tôi ra , nhìn vào mắt tôi dịu dàng quan tâm hỏi

-Daddy hứa rằng sinh nhật năm này sẽ về , nhưng Daddy lại thất hứa nữa

Tôi nhìn cậu bĩu môi thút thích .....

-Vì vậy ....Sica mới khóc à ?

-Uhm.... Daddy chỉ lo công việc không thèm quan tâm đến Sica nữa.... Daddy bỏ quên sica rồi

Nói tới đây tôi bật khóc to hơn nữa

-Sica à ! Daddy đâu có bỏ quên cậu , daddy chỉ là phải lo kiếm tiền để cho Sica sống yên bình và không lo toan thôi . Sica phải yêu daddy nhiều hơn chứ ? Sica còn hạnh phúc hơn nhiều người mà

Tôi chợt ngưng khóc khi thấy ánh mắt thoàng buồn của cậu . Chết thật ! tôi lại vô tình làm cậu tổn thương nữa rồi

-Mình xin lỗi Yul ! đáng lẽ mình không nên nói chuyện này với cậu

-Không sao , mình hạnh phúc khi có cậu , với mình như thế là đủ . Mình sẽ bên cậu quan tâm cậu thật nhiều , luôn cả phần Daddy . Vì thế Công Chúa của mình đừng khóc nhé . cậu cười đẹp bao nhiêu thì cậu khóc xấu bấy nhiêu

-Yah ! cậu đang bắt nạt tớ đó à ! Tôi đẩy mạnh cậu ra xa và điều đó chỉ khiến cậu cưòi nhiều hơn thôi . Sao nụ cười của cậu bây giờ khiến tôi khó chịu thế này . Tôi giận dỗi quay lưng bỏ đi mặc cho cậu vẫn ngồi đó ôm bụng cười . cái tên chết tiệt này , câu đầu nghe cảm động gì đâu khiến người ta xém bật khóc , ai ngờ câu sau đâm vào trớt quớt .....

-Công chúa ! cậu giận à , tớ chỉ đùa thôi mà

cậu lẽo đẽo sau tôi năn nỉ , khi tràng cười của cậu đã dứt , mặc kệ , tôi quê rồi , mà tôi 1 khi đã quê thì khó huề lắm

-Thôi khóc xấu lắm , kiếm người nào khóc đẹp mà chơi đi....

-Sica à - Ồ cậu bất chợt nắm tay tôi , nhưng cái quê trong tôi làm tôi rút khỏi tay ra khỏi cậu nhanh chóng .

-Đừng giận mình nữa mà , nếu cậu xấu thì trên đời này ai dám nói đẹp .

Cậu nhất quyết không buông tay tôi ra , tôi vẫn còn quê nhưng công nhận , câu này cậu nói đúng ...

-Công Chúa , đừng giận tớ nữa mà , cậu giận tớ rồi lấy ai cho tớ quan tâm và chiều chuộng đây ....

Ôi trời ... ôi trời.... coi cái bản mặt cún con của cậu ấy kìa ... muốn cắn quá đi .... làm gì có ai không mền lòng trước khuôn mặt này chứ

-Sao này tớ không dám nói công chúa xấu đâu . Công chúa của Yul là đẹp nhất , đừng giận nữa mà ... nha ..nha...nha......

OMG ! chúa ơi ! con đầu hàng , con không thể chống lại cái bộ mặt này được .

-Tớ sẽ bỏ qua nếu như cậu hứa , năm nào sinh nhật tớ cậu cũng phải ở bên tớ cho tới khi.... uhm .... cậu lấy chồng

-Tớ sẽ không lấy chồng đâu để ở bên công chúa mãi mãi....

Nụ cười của cậu làm tôi thấy dễ chịu lạ

-thật sao ?

-Thật ! yul chỉ cần công chúa thôi . Vì thế Yul sẽ bên Công chúa mãi

- Mãi Mãi nhá - 2 ngón út siết chặt vào nhau như minh chứng cho lời hứa ấy.........

END Flashback

Jessica POV's :

Đã 4 năm rồi Yul à ! Cậu đã không ở bên tớ 4 cái sinh nhật rồi , cậu đã không giữ lời hứa với mình , mình có nên trách cậu không khi chính mình là người muốn phá vỡ lời hứa ấy . Ước gì cậu biết sinh nhật năm nào tớ cũng ngồi trông ngóng cậu thì liệu cậu có xuất hiện không ? Yul à ! Đã 4 năm rồi , mình không còn là con nhóc khóc nhè nữa đâu . ôi nói điều này ra mình thấy xấu hổ gì đâu ấy , không hiểu sao khi ấy mình có nhìều nước mắt vậy nhỉ ? Chắc cậu đã rất khó khăn phải không ? Mình cũng không còn là Huyền Thoại SoShi nữa từ khi cậu biến mất đấy cậu biết không ? Và mình cũng không còn là 1 cô bé 20 nông nổi nữa ?

Nếu cậu quay về thì cậu sẽ thấy 1 Jessica hoàn toàn khác cho coi . Bây giờ , mình đã là 1 phụ nữ có địa vị trong xã hội rồi Yul à ! mình không làm trong công ty của Daddy , Yul biết mà phải không , rằng mình yêu Thời Trang và mình đang làm Giám Đốc Thiết Kế ở Tập Đoàn S9 , cậu đang hãnh diện vì tớ đúng không ? tớ biết mà , cậu luôn tự hào vì tớ . Và....à...uhm .... mình cũng đã có 1 bạn trai Yul à , anh ấy có lẽ là 1 chàng trai hoàn hảo . và có lẽ cậu nghĩ rằng mình hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có phải không Yul ! , nhưng thật kì lạ Yul à , mình vẫn thấy trống trãi và cô đơn thế nào ấy , à mà làm sao mà mình có thể cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn khi thiếu mất 1 tình bạn , Thiếu mất 1 người quan trọng với mình như Yul chứ ..... làm sao mình có thể vui vẻ trong khi người bạn thân nhất của mình bỏ mình đi mà cho đến bây giờ vẫn không có 1 tin tức nào chứ

Cậu đang làm gì ? cuộc sống cậu ra sao ? Sau khi nghĩ học cậu đã đi đâu ? Cậu có vui vẻ không ? Cậu có hạnh phúc không? và cậu còn nhớ người bạn này không ? Những câu hỏi như thế này đã lập đi lập lại trong lòng mình 4 năm trời rồi Yul ! Kwon Yuri đến bao giờ cậu mới chịu trở về và giải đáp tất cả mọi thắc mắc trong mình đây Yul . Cậu bỏ đi biệt tăm như thế , cậu không nhớ mình sao ? Cậu không lo mình sống ra sao à ? Làm ơn đi Kwon Yuri ! nếu cậu thật sự không muốn gặp lại mình nữa thì xin cậu hãy gởi cho mình 1 cái gì đó để mình có thể an tâm rằng cậu vẫn ổn được không ? Tại sao cậu lại biến cuộc sống của mình trở nên lo lắng , cô độc và tẻ nhạt như thế này hả Kwon Yuri ?

Yul à ! Mình Thật Sự Rất Nhớ Cậu !

- Yah ! làm gì mà ngồi thơ thẩn ở đây thế ? Nhớ Donghae oppa à !

Tôi giựt cả mình khi cô bạn mới của tôi cũng là Giám Đốc kế Hoạch Tập đòan Thời trang hàng đầu thế giới S9 đập mạnh vào vai tôi . Vâng ! cô gái sáng lấp lánh hơn cả "rừng nấm " này tên là Tiffany Hwang !

Chap 12 : ViViAn ???????

- Yah ! làm gì mà ngồi thơ thẩn ở đây thế ? Nhớ Donghae oppa à !

Tôi giựt cả mình khi cô bạn mới của tôi cũng là Giám Đốc kế Hoạch Tập đòan Thời trang hàng đầu thế giới S9 đập mạnh vào vai tôi . Vâng ! cô gái sáng lấp lánh hơn cả "rừng nấm " này tên là Tiffany Hwang !

-Cậu không thể giảm bớt âm lượng lại sao ?

Tôi khá bực mình khi bị lôi ra khỏi những suy nghĩ 1 cách như thế và có lẽ cậu ấy cũng thấy được sự khó chịu trong tôi , nên đành tặng tôi cái ánh mắt sáng chói kìa mong cầu huề....

-Hôm nay GĐ Thiết Kế nhà ta sao lại khó chịu như thế nhỉ ? Cãi nhau với bạn trai à ?

Ngay lập tức tôi nhận ra cái ánh mắt tò mò nhìu chuyện của con Hường nhà Tae...... Tôi lắc đầu bó tay ...

-Không !!! Cậu đã bao giờ thấy anh ấy chi phối cảm xúc của mình chưa ? - Tôi nhìn cậu chán nản nói

-Jess ! Mình nói thật , nếu điều này làm cho cậu giận thì mình xin lỗi trước nha!

Tiff nhìn tôi như chờ đợi phản ứng , khẽ chớp mắt như muốn cậu nói tiếp

-Cậu có thật sự yêu Donghae oppa không đó ?

Tôi không buồn nhưng khá ngạc nhiên vì câu hỏi

-Điều gì khiến cậu nghĩ như thế Tiff ?

-Không chẳng qua là .... cậu quen oppa được 3 năm rồi đúng không ? - Tôi khẽ gật đầu đợi cậu nói tiếp - Nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận được rằng cậu hạnh phúc hay vui vẻ bên anh ấy cả , cậu đi với anh ấy như là .... uhm.... phải nói sao nhỉ ?... cứ như là 1 việc gì đó được đặt trình sẵn vậy , không vui , không buồn .... Nếu không phải cậu nói là 2 người đang yêu nhau thì mình nghĩ anh ấy chỉ đơn giản là bạn của cậu thôi đấy Jess ! và như cậu nói anh ấy không thể chi phối được cảm xúc của cậu , vậy 2 người yêu nhau = cách gì thế ? Thật khó tin nếu cậu bảo rằng cậu yêu anh ấy đấy Jess.

Cậu ấy nhìn tôi và quăng vào mặt tôi nguyên 1tràng không ngửng nghỉ . Chậc ! chậc ! chắc cậu để sự thắc mắc này trong lòng lâu lắm rồi nhỉ

-Cậu chuyển sang làm bác sĩ tâm lý được rồi đó ! nếu thật cho mình xếp 1 cuộc hẹn trước nha

Tôi nhìn cậu bật cười lắc đầu nói

-Yah ! Mình đang nói nghiêm túc đấy - Tiff khẽ chau chân mày nhìn tôi tỏ ý không hài lòng về trò đùa của tôi

-Đem cái nghiêm túc về cho con CEO lùn tịt nhà cậu đi , con Tae Tae nhà cậu ấy

Vừa dứt lời ngay lập tức , tôi nghe 1 cái cháp và cái mà tôi cảm nhận được là cánh tay tôi đang đỏ lên , khẽ nhăn mặt vì đau , tôi trừng mắt nhìn cậu nhưng lập tức tôi xìu xuống ngay khi nhận thấy ánh mắt rực lửa từ cậu ...

-Yah ! cậu muốn cho cả TG biết quan hệ của chúng tớ hay sao hả ? - Cậu vừa nói mắt vừa đảo qua đảo lại xem đã có ai nghe cuộc đối thoại của chúng tôi hay không . và cậu khẽ thở phào khi quán Cafe của công ty giờ này chỉ có chúng tôi .....

Đúng như các bạn nghĩ , cô bạn của tôi cũng là Monster , thật trớ trêu nhỉ những người bạn của tôi sao toàn Monster thế này ? Nhìn họ , chúng khiến cho tôi nhớ về Yul , và có lẽ vì thế nên tôi chấp nhận họ làm bạn với mình chỉ vì hy vọng họ có thể cho tôi cảm giác có Yul bên cạnh , nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng không có ai có thể thay thế Yul của tôi ! Đau lòng quá nhỉ ?

Thật ra thì tôi phát hiện ra họ , khi tôi bắt gặp họ đang hôn nhau ở kho hàng trong khi tôi đang tim kiếm chất liệu cho mẫu thiết kế của tôi . Ngay khi bắt gặp , tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt hoang mang , hoảng sợ hệt như ánh mắt của Yul nhìn tôi năm nào , bỗng sao nỗi nhớ của tôi trào lên dữ dội . Nhìn họ nắm chặt tay nhau như muốn nói cho tôi biết dù thế nào họ cũng không buông tay nhau mặc dù bây giờ người họ đang run lên vì sợ , đương nhiên tôi biết và hiểu , TG này có mấy ai chấp nhận chuyện đó , dù có là người mang tư tưởng phóng khoáng đi chăng nữa thì họ cũng sẽ e dè trước chuyện này , Huống chi 2 người họ lại là người có địa vị nhất định trên xã hội lại càng không . Tất cả từ họ , cái ánh mắt hoảng sợ , cái nhìn đầy hoang mang , cái siết chặt tay đầy tin tưởng . Không hiểu sao từng hành động , từng cử chỉ của họ lại làm tôi liên tưởng đến Yul nhiều thế .... và tôi không hiểu sao , lúc ấy tôi lại nở 1 nụ cười với họ

Tôi nhìn thấy rõ sự bất ngờ của họ khi nhìn thấy nụ cười của tôi , và tôi biết lý do vì sao ? Dù đã làm việc với nhau 1 thời gian dài nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy tôi cười hay là bắt chuyện với họ . và cả cái tập đoàn này chưa ai đã và dám nói chuyện với tôi cả . Có lẽ cái vỏ bề ngoài Lạnh Giá của tôi cấm không cho ai đến gần kể cả 2 vị GĐ trẻ tuổi nhưng đầy tài năng này .

-Mình không kì thị chuyện ấy

Tôi khẽ mỉm cười , 1 nụ cười ấm áp thật sự từ ngày Yul ra đi .... Từ khi nào tôi không còn kì thị chuyện này nhỉ ?

-Thật....thật sao ? Taeyeon nhìn tôi có 1 chút hoài nghi

-Mình không muốn trở nên ngu ngốc 1 lần nào nữa - Tôi nhìn họ khẽ cười buồn , có lẽ họ thấy tò mò trong câu nói của tôi nhỉ ?

-Có muốn làm bạn không

Tôi đưa tay lên chờ đợi , nhìn họ quay lại nhìn nhau như dò ý và tôi đợi không lâu khi có 1 bàn tay áp vào bắt lấy tay tôi . Bắt đầu từ đó mà Tập Đoàn S9 đã ra đời Bô 3 Tài Năng..........

-Jessica ! có ngày chúng tớ chết vì cậu mất

Tiff ôm mặt lắc đầu nhìn tôi như muốn khóc

-Mình Sr , mình không cố ý

Bây giờ tôi chỉ biết nhìn cậu ấy cười trừ , con đường này quả thật không dễ chút nào Yul nhỉ ?

-À mà Mẫu Thiết Kế đợt kỷ niệm 50 năm thành lập của công ty như thế nào rồi ?

-Ổn !

Tôi nhìn cậu thở phào nhẹ nhỡm , vì mấy cái mẫu này , tôi đã nhốt mình trong phòng làm việc cả tháng trời , chỉ hy vọng nó không sơ suất gì trong ngày quan trọng ấy

-À mà Jessica này , cậu có biết vì nhân ngày thành lập , tập đoàn đã chi ra hàng chục triệu USA để mời Siêu Mẫu Quốc Tế VIVIAN về làm " Vedette" cho lần này đó ! Cậu sướng thật đấy , được làm cùng với cô ta . Nếu thương mình , hôm ấy lấy cho mình Sign của cô ta nha

Tiff nhìn tôi cười tít mắt .... bó tay ...

-ViViAn ?

Tôi khẽ chau mày ráng nhớ xem người nào là ViVian và chịu ... tôi chẳng nhớ được ai là ai , thì trước giờ tôi không quan tâm đến Model cho lắm , thứ tôi quan tâm là những gì họ mặc kìa , chứ nhớ làm gì " những bình hoa di động " ấy chứ . Người bình thường thì ít ra tôi phải gặp 10 lần mới nhớ tên kia mà .

-OMG !!!!!!!!!! Jessi ! làm ơn đừng nói zới mình rằng bạn không biết cô ta .............

Chap 13 : ViViAn hay Kwon Yuri ??????????????

OMG !!!!!!!!!! Jessi ! làm ơn đừng nói zới mình rằng bạn không biết cô ta .............

Tiff mở to con mắt nhìn tôi cứ như tôi là 1 vật thể lạ vậy . Thôi đi , đừng có cố làm như cô ấy quan trọng lắm vậy , có cần nhất thiết phải bắt tôi nhớ những bình hoa di động ấy không , thật là nhàm hết sức . Tôi nhún vai chán nản nhìn cậu .

-Trời ạ làm ơn Jess ! đừng nói với ai rằng cậu là 1 trong 10 nhà thiết kế sáng giá nhất hành tinh nhá , cũng đừng nói cậu là GĐ Thiết Kế của S9 và nếu có thể làm ơn đừng nói cậu là bạn của mình , ÔI xấu hổ chết mất . 1 nhà thiết thế mà không biết đến ViViAn , có ai tin nổi không trời ?

Tiff nhắm mắt lắc đầu liên tục như chuyện đó là chuyện bất khả thi nhất mà cô ấy biết vậy

-Yah ! đừng làm mọi việc quan trọng như thế . - Tôi thấy bực mình khi cậu ấy cứ tối ngày nâng cao cái cô ViVi gì đó mà tôi còn chưa biết mặt - Cậu hiểu mà đúng không ? Mình không có Thời gian để quan tâm những chuyện vớ vẫn như thế .

-OMG ! Jess , Cô ấy hoàn toàn không vớ vẩn . Chúa tôi ! cậu chưa biết đấy thôi . Cô ấy là 1 trong những Siêu Mẫu Sáng Giá nhất hành tinh đấy Jess ! Và điều quan trọng là cậu biết không ? cô ấy là Thiên Thần đứng đầu trong 12 Thiên Thần của Victoria Secret's đấy

Sau khi nghe cậu ấy nói , tôi có thể hiểu được rằng cô ấy nổi tiếng như thế nào . Trong Thế Giới Người Mẫu , không phải ai cũng được chọn là Thiên Thần của Victoria Secret's . Hàng ngàn hàng vạn những siêu mẫu trên Thế Giới này , ai mà không ao ước có được đôi cánh của Victoria chứ . Đương nhiên , vì nếu bạn là Thiên Thần , bạn sẽ là những Siêu Mẫu Quyền Lực và Danh Giá nhất . Mà cái cô gái này lại là Leader thì thật sự cô ta không tầm thường . Ít nhất là về vẻ bề ngoài !

-Còn chưa nói tới cô ấy có bằng tốt nghiệp Thủ Khoa của Haeven nữa đấy . Cô ấy thật sự rất hoàn hảo đúng không Jess

Tôi thấy ánh mắt của cô bạn tôi trở nên mơ màng rồi đấy ... Thật là .... Nhưng , cô ta bắt đầu gây cho tôi sự tò mò rồi đây . Hiếm khi thấy Bình Hoa có Trí Tuệ nhỉ ?

-Ôi Jess ! mình cảm thấy mặt mình đỏ bưng khi nhớ tới cái " Body Vàng " của cô ấy . Ôi thôi , nó là cả 1 tác phẩm nghệ thuật . OMG ! Body 6 múi sexy.... tớ chết mất .... - Tôi có cần phone cho tên Tae đến đây xem cái bản mặt con Hường nhà nó bây giờ không nhỉ ? Mà khoan đã Body 6 múi ư ?

-Huh ? 6 múi á , tớ nghĩ nó chỉ dành cho phái nam thôi chứ ?

-Tất cả có thể nếu đó là ViViAn Jess ạ . Body 6 múi của cô ấy không thô như phái nam đâu ... nó mạnh mẽ nhưng lại rất .. lại rất ... 1 chút gì đó nữ tính ... Ôi Thôi Jess ... cậu biết mình không giỏi tiếng Hàn mà , đừng bắt mình diễn tả bằng lời nói được không ? ... mình không biết diễn tả sao cho cậu hiểu rằng Body của cô ấy thật sự Tuyệt . nó như cương như nhu ... làm cho ai cũng bị say mê Jess à ! - Ánh mắt con Hường nó long lanh đến lạ - Đó là vì sao cô ấy được các nhà phê bình chuyên nghiệp chọn là Siêu Mẫu có body đẹp nhất Hành Tinh đấy Jessi ! Và không khó để cô ấy trở thành "Thủ Lĩnh" của 12 Thiên Thần Victoria . Cậu biết mà không phải ai cũng có thể là Thiên Thần đúng không ?

-Cậu làm tớ tò mò với cô Siễu Mẫu Tóc vàng mắt xanh này rồi đấy Tiff - Tôi nhìn cậu mỉm cười nói

-Ồ Jess , Tớ thông cảm cho cậu vì cậu không biết cô ta , nhưng cô ta là người Hàn 100% đấy - Tiff nhìn tôi với ánh mắt cảm thông

-What ? cô ấy không phải là người ngoại quốc sao ?

Có lẽ lát nữa khi về tôi phải tra google thôi . Cô gái này thật sự là ai mà khiến tôi tò mò đến thế này ?

-Uhm .... Cô ấy thật hoàn hảo nếu như cô ấy không phải là Thiên Thần Sa Ngã ?

-Thiên Thần Sa Ngã ? - Sao cái cô gái này có nhiều chuyện để biết thế nhỉ?

-Yes ! Cô ấy nổi tiếng thế nào thì sự tai tiếng của cô ấy như thế đấy . Scandal của cô ấy hầu như ngày nào cũng rãi đầy trên mặt báo từ lớn đến nhỏ . cậu không biết ấy chứ , cô ấy lên giường với đàn ông còn nhiều hơn ăn cơm bữa đấy ... Tớ nghe nói là Manager , Stylist , Trợ lí ... những ai làm việc chung với cô ấy đều là người tình của cô ấy đấy . Thiên Thần Sa Ngã thật không ngoa mà

OMG ! Nghe Tiff kể mà da gà tôi nổ đầy cả người , trên đời này cũng có loại người thế sao ? Cô ấy sống thế nào với cuộc đời này thế , nhưng điều này lại càng khiến tôi tò mò hơn , tôi thật sự muốn Thiên Thần Sa Ngã này thật sự hư ảo ra sao ?

- Nhưng mà .... hihihihi.... tớ thích cô ấy nhiều đến thế là vì hihihihi.... - Tiff bỗng nhiên nở nụ cười gian gian sao ấy ... nó làm tôi tò mò điều mà Tiff muốn nói - Cô ấy giống bọn tớ .... hihihi.....

-Giống cái gì cơ ? Ý nghĩ của con Hường này nhiều khi tôi không hiểu cho lắm ... Cậu ấy nhìn tôi cười cười thêm mấy cái nữa mới chịu chồm người tới tôi , khẽ thì thầm ....

-Cô ấy là "......."

-What ? Cậu đang đùa với mình sao ? cậu vừa nói là cô ấy lên giường với tất cả đàn ông mà ... sao có thể chứ ?

Mắt tôi mở to hết công xuất bởi cái tin tôi vừa nghe .... Bộ giỡn sao ?

-Jess ! làm ơn sau này nếu rãnh làm ơn đọc báo chí giùm mình thay vì nướng trên giường đi . Cậu cứ như 1 tên nhà quê vừa lên tỉnh ấy - Tiff nhìn tôi lắc đầu bó tay ?

-Cô ấy .... là...là sao.... khó hiểu quá ?

-Cậu có biết Niềm Tự Hào của Đại Hàn Dân Quốc này là ai không ?

-Biết... tớ biết.... uhm....uhm.... hình như là .......-Tôi cố lục lại trí nhớ của mình , tin tôi đi , tôi thề , tôi có nghe tên cô ta 1 lần rồi

-Hơi.....- Tiff nhìn tôi thở dài bất lực .... chậc ! hôm nay tôi để cho cậu ấy lên mặt hơi nhiều thì phải , mà toàn những chuyện không đâu , nếu không phải tôi tò mò thì xin lỗi à .... sẽ không có chuyện này xảy ra đâu .... nuốt cục tức xuống ... để nghe nốt phần thông tin còn lại , dù sao cũng chịu đựng nãy h , thêm 1 ít phút cũng chẳng sao ? - Là Im YoonAh => Diễn Viên Châu Á đầu tiên nhận được giải "Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất " tại liên hoan phim Oscar và cũng trở thành diễn viên Hollywood sáng giá nhất hiện nay . Đó là lý do tại sao cô ấy trở thành Niềm Tự Hào của Hàn Quốc này đấy

-Đúng rồi là ImYoonAh ... thấy chưa mình nói là mình biết mà - Tôi nhìn cậu vỗ tay đốp đốp như thể tôi vừa trả lời 1 câu hỏi chính xác , nhưng mặt cậu nhìn tôi như người ngoài hành tinh ấy , Ừh thì là cậu nói hết nhưng tôi cũng nhớ được cái tên chứ bộ ? . Tôi ráng hỏi 1 câu chữa quê

-Nhưng sao có cô ta trong đây nữa ....?

-Cô ấy và ViViAn yêu nhau ..........

Chap 14 : YoonYul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Cô ấy và ViViAn yêu nhau ..........

-What ? Công khai luôn sao ?

Cái tin này thật sự khiến tôi choáng váng . Cô ấy là Niềm Tự Hào của nước mà dám công khai chuyện này luôn sao ? quả là không đùa được mà . Sự nghiệp của cô ấy vẫn ổn chứ ?

-Uhm... Paparazi chụp được tấm ảnh 2 người đó đang ân ái với nhau trong Bar của pháp và họ không ngại vì chuyện đó . Và điều đó khiến tớ thật sự ngưỡng mộ họ

-YoonAh ấy , cô ấy không gặp rắc rối gì sao ?

-Đương nhiên là có , bão nữa là đằng khác , nhưng cậu thấy đấy cô ấy vẫn là Niềm Tự Hào của chúng ta và họ vẫn bên nhau đấy thôi . Họ không quan tâm về nó , Jess ạ ! Tớ là tớ nghĩ lần này ViViAn chấp nhận hợp đồng này là vì muốn về Hàn Quốc để được ở bên cạnh YoonAh !

-Tớ sẽ tìm hiểu về họ sau ! - Cặp đôi này khiến cho tôi thật sự tò mò lẫn ngưỡng mộ .... Họ can đảm hơn nhiều người nhỉ ? Đúng không ?

-2 người sao hôm nay rãnh mà ngồi ở đây tám thế ?

OMG con Lùn xuất hiện .... CEO đặc biệt của con Hường .... ôi nhìn cái tướng đi nó kìa .... má ơi.... con cười chết mất

CEO gì mà đi cái tướng như đòi nợ thế kia .... Thật là ngàn chấm với 2 đứa này mà...

- Sao giờ Tae mới xuống em đợi nãy giờ - Tiff liền show ngay mắt cười đặc biệt chỉ dành riêng cho Tae

-Tối nay Tae đền bù nhá ? Ôi trời sao tôi ghét cái mặt gian gian của con lùn này thế hem biết ...? Nó làm đầu óc tôi tối đen vì những cái suy nghĩ vớ vẩn...

-Tae thật là .... cái đó toàn em lỗ thôi - Tiff đánh nhẹ vào tay Tae , ngượng ngùng nói ....

2 cái đứa này nó muốn mình ói tại chỗ nó mới vừa lòng sao ?

-Baby ! Không phải em là người luôn muốn tiếp tục sao ?

Ôi Trời ! ..........

-Yah! Thôi đi , còn tôi ngồi đây đấy nhá - tôi nổi quạo hét lên . 2 cái người này thật là ... Giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại lôi cái chuyện " Tắt Đèn " ra đây nói , lại còn sờ sờ vuốt vuốt trước mặt tôi nữa chứ . Tôi cá chân họ đang cọ cọ vào nhau dưới bàn đấy !

-Hì hì .... lộ mặt rồi sao ? tớ tưởng cậu chết ngột với cái đống bản vẽ trong phòng làm việc của cậu rồi chứ - Tae ngay lập tức thay đổi chủ đề khi nhận được vài tia lửa từ tôi .....

-Tôi mà chết chắc công ty nhà cậu sướng nhỉ ? Tôi khẽ ném cho cậu vài cái liếc chết người .... Lùn mà tối ngày khi móc họng người ta ... chắc bị chúng đánh riết nên cao không nổi đây mà

-Aigoo... cậu mà bị gì thì Tập Đoàn nhà tớ phá sản mất . Cậu biết tớ cưng cậu còn hơn cưng trứng nữa mà

ÔI trời ... ôi trời .... nhìn cái mặt của nó kìa , nó làm như nó ngây thơ lắm không bằng , ai rãnh kéo lên trên xem nó vừa mới nói gì với con Hường !

-Thôi Khỏi ! Cưng con Hường nhà cậu đủ rồi , làm ơn đừng lôi tôi vào . THANK !

Dứt lời 3 đứa tôi nhìn nhau bật cười . Thật ra tôi phải cảm ơn họ nhiều lắm , nhờ họ mà cuộc sống tôi không còn tẻ nhạt khi Yul đi nữa ... Thật may mắn khi được làm quen với cái Gia Tộc Họ Sến này , dù nhiều khi họ làm tôi ói không kịp.

+Sân bay In Cheon .

Hôm nay cả sân bay Quốc Tế In Cheon đông nghẹt như kiến bởi sự xuất hiện đột ngột của hàng trăm PV từ các nhà bào lớn nhỏ đều có mặt đông đủ . Đừng hỏi tại sao họ có mặt ở đây , người ta sẽ nhìn bạn với con mắt kì lạ đấy . Sao họ có thể không ở đây cho được khi người họ chờ đợi là Siêu Mẫu Quốc Tế ViViAn chứ , chỉ cần phải tấm hình từ cô cũng đủ khiến cho lợi nhuận của họ tăng đến chóng mặt rồi ... Họ đã ở đây từ rất sớm và cho đến bây giờ người họ cần vẫn chưa xuất hiện .

ViViAn POV's :

Đã 4 năm rồi nhỉ ? Không nhiều lắm nhưng đủ để thấy mọi việc điều đã thay đổi . Ngay cả sân bay này nơi cô đang đứng cũng rất khác so với lần cuối cô thấy , tất cả theo quy luật của Thời Gian đều phải thay đổi , Và tôi cũng không ngoại lệ .Vâng ! Tôi đã thay đổi , nhiều là đằng khác , và tôi không thấy là phiền với điều đó , nhưng ..... sao chậm quá .... Tim tôi sao đến giờ vẫn chưa thay đổi . Sao vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào thế , hay 4 năm đối với nó vẫn còn chưa đủ . Và nó là chuyện tôi không bao giờ mong muốn , tôi đã ước rằng nó sẽ đổi khác , để có thể về bên cậu , ôm cậu thật chặt , cười với cậu , vui vẻ nói về khoảng thời gian vừa qua với nhau như 1 người bạn thân . Nhưng thật tàn nhẫn , sao những chuyện đơn giản như vậy đối với tôi mãi là " mong ước " thế này .

Quên đi cậu là 1 điều quá hi hữu đối với tôi sao ? Tại sao cậu lại mạnh như thế ? tại sao không cho tôi 1 cơ hội để rời bỏ bóng hình cậu hả Jessica ? Và tại sao luôn khiến tôi gục ngã vì cậu thế này ?

Vâng ! Tôi thật thất bại phải không ? khi cho đến giờ này tôi vẫn là 1 con Monster không hơn không kém ? Tôi có nên quay về không ? Sự quay về này là đúng hay sai đây ? Tôi vẫn chưa quên được cậu ... Và khi gặp lại mình cậu sẽ phản ứng thế nào hả Sica ? Vui mừng ? Bất ngờ ? Ngạc Nhiên ? hay vẫn còn ghê sợ mình hả Sica ?

Mình có nên gặp mặt cậu không ? Và khi gặp nhau chúng ta sẽ đối xử với nhau như thế nào ? 1 người vừa quen hay vẫn là người bạn thân của cậu hả Sica ?

.........Nhưng Chúng Ta Vẫn Là Bạn Thân Sao ?...............

Tôi lầm lũi bước đi ra cửa thoát hiểm sao , bỏ mặc những âm thanh hò hét đằng sau cùng những PV và cô trợ lý giả tôi . Tôi xin lỗi nhưng tôi ghét bị làm phiền .

Khó chịu quá . Sica , sau lần nào nghĩ về cậu cũng làm cho mình mệt mõi thế này . Tôi cần ... Tôi cần em ấy ngay bây giờ , chỉ có em mới có thể khiến tôi dễ chịu ... Em đâu rồi ..... Yong...

* Em ở đâu thế ? *

* Em đang chờ unnie ở cổng A . Unnie ra chưa ? *

* Cổng D , qua đây . N.O.W *

Tôi cúp máy , có lẽ chỉ có YoonAh mới có thể khiến tôi dễ chịu và phần nào thôi nghĩ về cậu nữa.

1 Chiếc BMW đỏ dừng ngay chổ tôi đứng , và tôi nhanh chóng lên xe khi biết rằng đó là em . Vừa vào trong tôi ngay lập tức kéo em vào 1 nụ hôn gấp gáp .

-Yoong ! Unnie cần em ngay bây giờ ....

Tôi hôn và nói với em ấy giữa những nụ hôn nhưng nhanh chóng em ấy đẩy tôi ra

-Unnie ! Em xin lỗi , nhưng ở đây không thoải mái , sẽ tiếp tục nhanh thôi ....._ Vừa dứt lời con bé nhấn ga chạy hết số về hướng Chung Cư Hàng Đầu Hàn Quốc

Vừa bước vào cửa em ôm lấy tôi hôn vội vàng và mãnh liệt . Gấp gáp dìu tôi về phòng em nơi có chiếc giưòng King-Size đang chờ đợi Và thật sự nụ hôn từ em chưa bao giờ cho tôi thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì khi nó cuồng nhiệt và mạnh mẽ đến ngộp thở . 2 chúng tôi ngã nhào xuống giường và điều đó khiến nụ hôn giữa chúng tôi đứt đoạn . Tôi cần .... thứ tôi cần là mùi hương của em , mùi hương gần như giống với Công Chúa của tôi , cái mùi khiến cho đến chết tôi vẫn tôn thờ , nhanh chóng tôi cúi xuống hõm cổ em hít lấy hít để cái mùi hương ấy . Em biết và em không hề có ý định cấm cản , em siết chặt tôi , cố giúp tôi cảm nhận nó rõ ràng hơn

-Sao lại về .... Ở Pháp không phải tốt hơn sao ?

Giọng nói em dịu dàng cất lên như vừa hỏi vừa khẳng định . và điều đó khiến tôi chợt khựng lại . tôi biết chứ nhưng chính tôi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi trên , tôi né tránh bằng cách tiếp tục cảm nhận hương vị từ em .

-Sẽ đau đớn lắm .... Unnie biết rõ mà ! - Vẫn giữ nguyên giọng điệu ấy , tôi chợt dừng lại ngước lên nhìn em .

-Vậy còn em thì sao ? sao vẫn ở đây , không phải đều đau như nhau sao ?

Tôi nhìn em cất tiếng , tôi cảm thấy mắt em đang dần trở nên lung linh hơn với sự trợ giúp của nước mắt . tôi chợt cúi xuống đăt nụ hôn lên mắt em hút hên những giọt lệ đang trực chờ nên khoé mi

-Vì... vì em ngốc unnie à !

Tôi cảm nhận được cái siết chặt từ em . Tôi biết em đau , tôi biết chứ , vì chúng tôi đều như nhau cả mà

-YoonAh .... làm ơn.... xin em .... đừng nghĩ unnie thông minh hơn em được không . Chúng ta đều giống nhau , em biết mà .

Lúc này không còn là những giọt nước mắt thầm lặng nữa , em để mặc cho mình bật khóc nức nở , để những giọt nước mắt ấy cuốn trôi nỗi đau mà em đang chịu đựng . Em là thế khi bên tôi em không che dấu nữa , em sống thật với chính mình hơn . Không còn là 1 cô Diễn Viên Danh Tiếng Kiêu Ngạo nữa ... Bây giờ em mới là Im YoonAh mà tôi biết .

-Unnie... unnie à , tại sao chúng ta phải chịu đựng như thế ? Sao chúng ta lại phải đau đớn như thế này

-Vì .. vì chúng ra là Monster . Cô bé à !

Cứ thế chúng tôi vẫn nằm trên chiếc giường King-Size , ôm nhau bật khóc như thế này , và chỉ biết thầm trách cho số phận của chính mình thôi.........

CHAP 15 : Ai Hơn Ai ????!

 

-What ? ngày mai sao ?

Con bé ngay lập tức bật dậy ra khỏi vòng tay tôi , khi biết được rằng ngày mai tôi và cậu sẽ chính thức gặp nhau . Tôi gật đầu như xác định lại chuyện ấy 1 lần nữa

-Unnie ! Unnie ổn không đó ? - YoonAh cúi mặt sát xuống mặt tôi , nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn biết sự thật ....

-Vậy lúc em gặp " Nhà Ngoại Giao " của em , em có ổn không ? - Tôi chống khuỷa tay lên giường để bàn tay tôi đở lấy đầu mình , tôi nhìn em hỏi đùa.

Con nhóc trong 1 chốc ra chiều suy nghĩ rồi kết quả là chưng cho tôi cái mặt cá của nó ra , làm tôi không thể nào nín cười hơn được nữa ....

-Em.... hahha.... em đưa cái mặt này khi gặp baby của em à - Nhìn con bé tôi lại càng bật cười lớn hơn nữa , đúng là khi ở cạnh con bé có nhiều việc để cười mà .

-Không ổn chút nào đâu unnie . Thôi mai đừng gặp , đau lắm unnie à , vả lại không phải cô ta cũng đã có người yêu rồi sao ? Đừng tự làm tổn thương mình nữa unnie . - Chợt mặt con bé bỗng chốc nghiêm lại ko đùa nữa làm tôi cũng thôi ko cười

-Unnie biết !

-Biết sao còn về ? - Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi nói và điều gì đó khiến tôi tránh né ánh mắt của em . ánh mắt của em luôn làm cho tôi thấy bất an cứ như nó soi rõ tâm tư của tôi vậy . Và tôi hoàn toàn không lấy làm thoải mái với việc đó .

-Vì unnie không thể trốn tránh cả đời được . YoonAh à !

Tôi bật ngồi dậy rồi lại cúi xuống gối đầu trên đùi em , thật sự tôi không muốn em thấy mắt tôi đỏ lên thế này . màn khóc lúc nãy đã quá đủ rồi , tôi không muốn kéo em vào thêm 1 màn nào nữa ....

Có lẽ em biết điều đó , em chỉ dịu dàng và nhẹ nhàng vuốt lấy tóc tôi an ủi ...

-Nhưng ít ra không phải là bây giờ , khi unnie chưa sẵn sàng thế này - Giọng nói em vẫn đều đều nhẹ nhàng cất lên nhưng sao lại có cái gì đó bi ai thế này ...

-Unnie đói bụng Yoong ! - Có lẽ tôi nên tìm cái gì đó lôi chúng tôi ra khỏi bầu không khí u ám lúc này

-Em tưởng unnie khóc đủ no rồi - Bất chợt con bé bật cười làm tôi giật nhẹ người , con nhóc này quả thật tâm lý khó nắm bắt mà , vừa nãy còn như ai hận ai oán , mà bây giờ nhìn con bé kìa , thay đổi đến chóng mặt , đúng là Im ChoDing mà ...

-Yah ! em muốn chết hả - Tôi bật dậy ngay là lập tức tôi kẹp cổ con bé kí cho vài phát vào đầu vì tội trêu tôi.

-Unnie .... đau đau unnie.... OK....OK.... thả em ra đi , unnie muốn ăn gì - nghe con bé nói thế , tôi liền tha cho con bé , cũng 1 phần vì thật sự tôi đang rất đói , sự hồi hộp trong tôi không để tôi nuốt bất cứ thứ gì khi về đây gặp cậu .

-Uhm.....Cái gì cũng được , ngon là ổn .

-Mì gói nhà em cũng ổn lắm đó unnie

-Yah ! - ôi trời con nhok này đẹp mà được cái zô zuyên ......

-Araso...araso.... em làm ngay đây , canh kim chi thấy thế nào - Con nhóc lập tức bật dậy bay ra phía cửa , khi biết tôi chuẩn bị cho vài phát vào đầu .

-Ôi chúa tôi ! Yoong , em là nhất

Canh Kim chi đã khá lâu tôi chưa được nếm thử , nhắc tới là bụng tôi lại biểu tình dữ dội .

-Có lẽ hơi lâu đó unnie , unnie có muốn nằm nghỉ 1 chút không ? hay là tham quan nhà em 1 vòng , trước khi em mời unnie 1 bữa tối nhé !

YoonAh nháy mắt nhìn tôi rồi bước thẳng vào nhà bếp chuẩn bị . Ôi đứa em đáng yêu của tôi , có lẽ chúa trời đã không đối xử với tôi quá tệ khi người bang tặng em cho tôi , đứa em mà tôi may mắn có được . Cảm ơn em YoonAh vì đã ở cạnh và làm chỗ dựa cho unnie . Thật lòng đấy YoonAh , cảm ơn em rất nhiều , Cho Ding của chị ! Tôi nhìn con bé 1 hồi lâu rồi cũng cất bước đi dạo quanh nhà , vì với cái bụng này nó cũng không cho tôi nghỉ được đâu , cách tốt nhất là đi tham quan giết thời gian vậy .

Đi vòng vòng căn hộ của em , cũng không có gì đặc biệt cho lắm , cũng 4 phòng ngủ , 1 phòng sách * Ơ mà con bé này có bao giờ thấy nó đọc sách đâu , à chắc để cho nhìn có phẩm giá một chút * , 3 phòng tắm , 1 phòng trưng bày giải thưởng * Wow . mình đã quên rằng con bé là Diễn Viên tài năng nhỉ , chậc hết cả phòng * 1 phòng tập thể hình * Ở đây mình có thể tập tạ được , con bé này vậy mà chu đáo* , 1 nhà bếp * lát vào tham quan sau vậy * , và 1 phòng khách .

Cũng như các căn hộ khác thôi mà nếu có khác thì có lẽ vì căn hộ này là 1 trong những căn hộ bậc nhất HQ nên nó rộng hơn , cao cấp hơn thôi . à mà tôi nói chưa nhỉ ? Con nhóc 23 tuổi này là 1 trong 10 nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất HQ , nên con bé sở hữu căn hộ này cũng không có gì là lạ . 1 căn hộ rộng rãi,sạch sẽ , sáng sủa luôn đem lại cảm giác dễ chịu cho người khác và điều này làm tôi thích căn hộ của em . 1 căn hộ khá hoàn hảo đối với tôi .

Nhưng tôi hơi tò mò 1 chút , là tại sao căn hộ của em lấy Thuỷ Tinh làm chủ đạo thế , nó đẹp , tôi công nhận điều đó , nhưng không phải nó hơi rắc rối 1 chút với ánh sáng sao ?

- Yoong ! sao lại lấy Thuỷ Tinh làm màn chủ đạo của căn hộ thế ? Không phải hơi chói mắt sao ? - Tôi vừa xem xét vừa hỏi Yoong , rồi 1 ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi - Không Phải là vì "Yuri" đó chứ ? - Ngay lập tức tôi nhận được 1 tràng cười từ em , thì thành thật mà nói tôi cũng bật cười bởi cái ý nghĩ đó nữa mà .

Note : Yuri cũng có nghĩa là Thuỷ Tinh đó là lí do 2 bạn trẻ này đang cười như điên

-Unnie.... hahhahaha.....sao em không nghĩ ra rằng căn hộ này có dính líu đến unnie nhỉ ? hahaha - Giọng cười của em càng lúc càng lớn đến nỗi nó vang vọng khắp cả căn hộ

-Nói thật đi ! em mua nó tặng cho unnie phải không ? Nhân ngày unnie come back .

Ánh mắt tôi chợt rực sáng với cái ý nghĩ đó , sẽ không tồi nếu đó là sự thật , vì tôi hoàn toàn kết cái căn hộ này , từ thiết kế đến màu sắc tất cả đều Very Good.....

-Unnie ! làm ơn đi , đừng bay cao rồi bay luôn như thế , Thuỷ Tinh là thứ mà baby của em rất thích , Ok ! - Con bé thò đầu ra lè lưõi với tôi rồi sau đó chui rúc lại vào bếp .

-Xì ! làm unnie tưởng bở , unnie thật sự thích căn hộ của em rồi đó - Tôi thất vọng rồi ngồi phịch xuống cái ghế Sofa cũng nốt màu trắng của em .

-Nếu Unnie thích , unnie có thể dọn đến đây ở với em mà

-Yah ! điều đó cần nói sao . unnie đã định như thế trước khi trở về đây rồi nhóc - tôi hét lớn rồi bỗng nhiên tôi bị 1 thứ thu hút

Nhiều bức ảnh của 1 cô gái , được đóng trong những khung hình khá sang trọng và đẹp mắt , chỉ nhìn những cái khung hình thôi cũng đủ cho người khác biết rằng cô gái trong ảnh này khá đặc biệt với chủ nhà .

Wow.... quả thật không đùa .. hình như những người khiến cho người khác trở thành Monster điều là những Thiên thần , có lẽ là đúng thế thật , vì chỉ có những Thiên Thần mới có đủ quyền năng ấy thôi

Tội nghiệp ! con bé xinh như thế con nhóc nhà mình không thành Monster mới lạ ....

-Yoong ! Nhà Ngoại Giao của em không đùa được đâu ! - Quả thật bây giờ tôi nhìn ảnh con bé không chớp mắt , công nhận con bé giống Thiên Thần thật . nhưng bao nhiêu cái ý nghĩ đẹp đẽ vế con bé cũng như tất cả những lời khen lập tức tiêu tan khi tôi nhận được 1 giọng cười mà ko thể nào đáng ghét hơn được nữa của con nhóc kia , cái nụ cười như thể đang nói " Ôi trời ! Unnie điều này mà cần nói nữa sao " ấy . thành thật , bây giờ tôi chỉ muốn cho con nhóc vài phát vào đầu thôi , chảnh gì mà dành chảnh hết , không chừa cho unnie nó 1 miếng nào cả .

Vả lại nếu nhìn kĩ Thiên Thần nhà tôi , kiêu sa hơn , sang trọng hơn , lạnh lùng hơn , quý phái hơn , Sexy hơn , thu hút hơn , nhưng chỉ có điều không nữ tính và trong sáng hơn thôi...... nhưng dù sao cũng hơn mà ...

-Nhưng Không bằng Thiên Thần nhà chị - Tôi nói xong thì bật cười thoả mãn nhớ lại hình ảnh Thiên thần nhà tôi

Ai dám nói là hơn Thiên Thần nhà tôi chứ , nhưng ngay lập tức , hình ảnh Thiên thần tôi tan biến khi con bé Yoong dậm mạnh chân bước tới chỗ tôi giựt ngay tấm hình của nó lại , nhìn vào 1 hồi lâu rồi quay sang trề môi nhìn tôi

-Unnie nghĩ sao mà nói vậy ? Thiên Thần của em mà thua cái bà Hô nhà chị á ! - Con bé bĩu môi nhìn tôi như tôi đang nói sai sự thật ấy

-Yah ! em vừa nói cái gì cơ ? em muốn chết không hả ?

Bây giờ tôi cảm thấy núi lửa trong tôi dường như sắp phun trào . Con nhóc này nó dám nói Thiên Thần của tôi bằng cách đó sao ? Lần này tôi không nhịn đâu , chuyện gì cũng được , đụng vào Thiên thần của tôi là không xong đâu .

-Gì chứ ! Chứ unnie nghĩ sao mà nmói Thiên Thần nhà em không đẹp bằng cái chị Hô nhà chị chứ . Thiên Thần của em là đẹp nhất ! -

Con bé cũng gân cổ giận dữ hét lại tôi , mặt con nhóc bây giờ đã đỏ g ay vì tức giận .

-Yah ! Unnie cấm em nói lại đó ! Thiên Thần nhà chị là " Hô Duyên , Hô Dáng , Hô Đáng Đồng Tiền " có biết không hả ? Không phải là cái loại thô thiển như những người khác ?

Tôi cảm thấy người tôi nóng rang cả lên vì tức giận , có lẽ nếu tranh cãi nữa thì 2 đứa tôi sẽ đánh nhau tại đây mất . Đương nhiên ai mà không muốn Thiên Thần của mình là đẹp nhất nhưng cũng đừng chà đạp lên Thiên Thần của người khác chứ ( câu này chân thành dành cho mấy bạn Ẹo )

2 đứa tôi vẫn không nói gì ngoài việc đứng đó và nhìn trừng trừng vào đối phương như thể chứng mình chúng tôi không sai . Cái gì bỏ qua được , chứ đụng tới Thiên Thần thì chị em cũng không nể mặt và điều đó cả 2 chúng tôi điều giống nhau mới khổ chứ . 2 chúng tôi đứng đó mất 1 thời gian nữa , chỉ để cố chứng minh Ai Đẹp Hơn . và các bạn biết mà phải không , 1 người lớn lúc nào cũng thua Cho Ding cả....

-Araso ... Cả 2 người điều đẹp được chưa ! - Tôi lắc đầu không can tâm , ngồi mạnh xuống Sofa khó chịu quay sang chổ khác .

-Sao này chúng ta đừng bàn việc ai đẹp hơn nữa nha unnie ! Em không muốn chiến tranh đâu . Ai cũng là Thiên Thần cả mà . - Con bé chầm chậm ngồi xuống bên tôi , cúi mặt xuống thỏ thẻ nói , có lẽ khi cơn giận qua đi thì con bé mới biết khi nãy mình hơi nặng lời , và hành động bây giờ không khác gì 1 lời xin lỗi cả

-Thôi được rồi , nhanh lên đi unnie đói - Tôi có lẽ cũng không nên chấp nhất làm gì , ai cũng sai cả mà !

-Thôi chết , nồi canh kim chi của em

-Yah!

Con bé như chợt nhớ ra lao vội vào bếp . ÔI Chúa lòng lành của con , xin đừng bắt con ăn mì gói vào ngày đầu tiên con về Quê Hương thế này . Tôi thật sự không biết làm gì ngoài việc chấp tay cầu nguyện ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro