Chap 16 => 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 : Cậu là.......... Kwon Yuri !!!!!!!

Hôm nay tập đoàn S9 nhộn nhịp và xôn xao 1 cách lạ thường , có lẽ vì họ sắp được gặp ViViAn , Siêu Mẫu Số 1 Thế giới hiện nay nên mọi người đều háo hức và mong chờ được gặp tận mắt Thiên Thần Victoria Secret's đây mà , dù đi đến đâu tôi cũng không thôi nghe những cuộc bàn tán về cô ấy . Chậc , đến tôi cũng có cảm giác bức xúc và nôn nóng được gặp cô ấy nữa mà , tôi thật sự tò mò về cái cô Thiên Thần này , hơi.... , đáng ra hôm qua tôi nên dành 1 chút thời gian tìm hiểu về cô ấy 1 chút thay vì bay lên giường đánh 1giấc ... nhưng thôi dầu gì 1 chút nữa thôi , tôi cũng sẽ gặp mặt cô ấy thôi mà , nghĩ thế nhưng sao lòng tôi nó cứ nôn nao 1 cách kì lạ thế này . Ôi thôi nào Jess , bình tĩnh 1 chút đi có phải là Tổng Thống đâu mà nhà ngươi nôn nóng chứ ?

-Ôi Jess ! - Lập tức tôi nhận được eye smile miễn phí từ cô bạn Tiff của tôi ngay khi tôi bước vào phòng họp cấp cao , nơi chỉ dành cho những cuộc họp quan trọng

Tôi bước về phía cô ấy , nhã nhặn kéo 1 chiếc ghế cạnh cậu ra và từ tốn ngồi xuống nhìn cậu tôi mỉm cười như lời chúc buổi sáng tốt lành , nhưng thái độ của cậu thì khác hẳn

-Ôi chết mất Jess ! tớ run quá - Ngay lập tức cậu nắm chặt lấy tay tôi để khẳng định lời nói của cậu . Tay cậu ra khá nhiều mồ hôi . 1 chút lo lắng và khó hiểu tôi nhìn cậu nói ....

-Sao lại run , có chuyện gì à ! - Tôi thật sự muốn biết chuyện gì khiến cô bạn thân của tôi nổi tiếng là vô tư vô lo nay lại vướng phải hoàn cảnh này , quả thật tay cậu ngày càng lạnh đi vì lo lắng và hồi hộp ( hay tại vì máy điều hoà ta ? )

-Tới bây giờ mình không thể tin , chỉ 1 vài phút nữa thôi mình sẽ tận mắt được nhìn thấy ViViAn bằng xương bằng thịt chứ không cần phải thông qua báo chí hay tivi , Ôi Jess , tớ nghĩ tớ sẽ xỉu mất , phải làm sao đây ?

Ôi Chúa Tôi ! tôi có cảm giác như cậu ấy mang tôi lên 1 toà nhà 99 tầng và thật nhẹ nhàng cậu ấy đá tôi xuống vậy . Tôi khó chịu với thái độ làm quá mọi việc lên của cậu , mà sao tôi cứ quên việc ấy mà tối ngày cứ tin cậu không biết , bực dọc tôi lên tiếng ....

-Cậu có thôi cái thái độ quá khích như thế không . Cậu cứ hành động như thế thì sẽ có rắc rối to với Tae Yeon đó . - Câu cuối cùng tôi chợt tiến gần tới cậu nói nhỏ vì trong phòng họp lúc này cũng không phải là ít , tất cả GĐ của các bộ phận điều có mặt đầy đủ và chuyện này thì không thể không bí mật được .

-TaeYeon ư ? Cậu ấy bây giờ đang đi đâu đó cho bớt căng thẳng rồi , cậu ấy có khi còn hơn mình nữa ấy chứ .

- 2 người thật là ........ - Tôi lắc đầu mỉm cười chịu thua với 2 cái đứa này . Chậc ! chắc TaeYeon ở cạnh Tiff lâu quá nên bị lây cho cái tính làm quá mọi chuyện của cô nàng đây mà .Dù sao cũng chỉ là 1 cô Siêu Mẫu thôi .... Ừ thì.... thì Cô ấy là Siễu Mẫu Quyền Lực nhất hành tinh thì đã sao chứ ? Có nhất thiết phải lo lắng như vậy không ?

-Mọi người chuẩn bị hết chưa ? 30 phút nữa Mrs . ViVian sẽ có mặt đấy

TaeYeon trở về phòng hợp thông báo , nét mặt của cậu quả thật là có phần căng thẳng , rồi cậu quay sang nhìn tôi

-Jessi ! Mọi chuyện ổn chứ ?

-Thôi nào Taeyeon ! mình có bao giờ làm cậu thật vọng chưa ? - Tôi mỉm cười tự tin nhìn cậu , hy vọng điều này sẽ khiến cậu bớt đi lo lắng phần nào

-Tốt lắm ! Mọi thứ đã sẵn sàng ? - Cậu nhìn khắp căn phòng hỏi và nhận được những cái gật đầu chắc chắn từ mọi người . Taeyeon gật đầu rồi ngồi xuống ghế chính giữa bàn họp chiếc ghế dành cho Thủ Lĩnh .

Cậu ấy chắc phải lo lắng và căng thẳng giữ lắm , tôi chưa thấy cách cậu làm như thế trong những cuộc hợp quan trọng trước kia . Cái tự tin , bãn lĩnh của CEO nay lạc đi đâu mất rồi , có lẽ cậu căng thẳng vì đây là Lễ Kỉ Niệm 50 năm thành lập Tập Đoàn và quy mô của nó không nhỏ , có lẽ điều đó khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn chăng ?

-À Jess ! đúng rồi .... đây này ... đây là ViViAn - Bỗng nhiên Tiff như chợt nhớ điều gì quay sang nhìn tôi và nhanh chóng cậu ấy rút trong túi sách của cậu ra 1 cuốn tạp chí và đẩy chúng sang tôi . Tò mò tôi nhanh chóng đón lấy , quả thật ngay bây giờ tôi muốn xem cô Siêu Mẫu này sắc đẹp như thế nào mà làm cho cô bạn thân của tôi bấn loạn như thế này

.............................

.............................

.............................

.............................

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy tấm ảnh bìa . Như không tin vào mắt mình , tay tôi run rẩy cố gắng lật vội vào trong xem , để chứng minh tôi không hoa mắt ..........................

không thể nào như vậy được ...... Khổng thế là cậu được Kwon Yuri..........

-Đây.... đây.... đây là ViViAn .....- Tôi quay sang nhìn Tiff với ánh mắt bàng hoàng , thậm chí tôi không thể nào hỏi 1 cách bình thường được , tôi gần như nghẹt thở bởi những gì vừa thấy . Ai đó làm ơn có thể nói cho tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra không ?

- Jess ! Cậu sao thế ? - Tôi cảm thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt cậu khi thấy thái độ bất chợt của tôi , nhưng bây giờ tôi không quan tâm nhiều về việc đó , như không thể kiềm nén cảm xúc hoảng loạn đang ngự trong tôi . Tôi đập mạnh cuốn tạp chí trên bàn , và rít lên....

-Tôi hỏi người trong cuốn tạp chí này là ai ........????? - và có lẽ hành động bất ngờ của tôi bắt buộc phải gây sự chú ý từ mọi người , còn Tiff vẫn chết trân bởi thái độ không ngờ tới của tôi.

-Jess ! Cậu làm sao thế ? - Taeyeon ngạc nhiên nhìn tôi khó hỉu và chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu thì cánh cửa bật mở .

-Xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu - 1 người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa , bước vào lịch sự nói , nhưng ai mà quan tâm hắn ta kia chứ , người mà tôi quan tâm là cô gái đứng sau lưng hắn kìa ....... Và tôi như chết sững .....là cậu ....

Đây không phải là mơ đúng không ? là cậu , người mà tôi chờ đợi , tìm kiếm trong mòn mỏi trong 4 năm qua nay đã xuất hiện trước mặt tôi . Nhưng bây giờ cậu là ai ? ViViAn hay Kwon Yuri ?

Tôi hồi hộp chờ đợi ánh mắt của cậu sẽ hướng về tôi , tôi hy vọng cậu sẽ nhìn tôi và mỉm cười hay ít nhất là cậu còn nhận ra tôi sau 4 năm xa cách ... nhưng không ánh mắt của cậu vẫn để ở 1 nơi nào đấy , lạnh lùng và vô cảm .......

Kwon Yuri ! Come on .... hãy nhìn mình đi , là tớ là Sica của cậu này , tớ ở ngay đây . Làm ơn Yul quay qua nhìn mình đi . N.O.W ! . Tôi cảm thấy tim mình đập không ngừng khi hồi hộp chờ đợi sự chú ý từ cậu , nhưng thật đáng ghét , ngay cả di chuyển ánh mắt cậu ấy còn không muốn , cậu đang nhìn cái quái gì vậy , cái gì có thể thu hút hơn tớ kia chứ ? Tôi chợt dứt ra suy nghĩ khi nghe tiếng Taeyeon và nhờ thêm cái Huýnh tay của Tiff mới lôi tôi về thực tại

-Và đây là giám đốc Thiết Kế của chúng tôi -- Jessica Jung . Người sẽ chịu mọi trách nhiệm trong việc hợp tác lần này với Mrs.ViVian

Ngay lập tức tôi mỉm cười nhìn cậu , không phải đây là cách tốt nhất thu hút sự chú ý của cậu sao - Rất vui được hợp tác với cô , ViVian ! hy vọng chúng ta sẽ vui vẻ trong thời gian sắp tới - Dứt lời tôi đưa tay ra ngụ ý 1 cái bắt tay và tôi chờ đợi sự phản ứng từ cậu . Nhưng Không ...... cậu thậm chí còn không thèm nhúc nhích con ngươi của cậu , cứ như thể tôi không có tồn tại ở đây vậy , và điều đó làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của tôi .

Kwon Yuri ! cậu được lắm , cậu nổi tiếng rồi nên bây giờ ngay cả với người bạn thân này cậu cũng không thèm nhìn mặt , đúng không ?

Và điều đó làm bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt và khó xử . và lúc bấy giờ Manager của cậu mới lên tiếng .

-Xin lỗi ! ViViAn của chúng tôi trước giờ tính tình hơi kì lạ , hy vọng mọi người sẽ hiểu mà thông cảm cho chúng tôi . Bây giờ chúng ta vào việc chính luôn nhé

-À...à vâng ..... mời mọi người ngồi - Giọng Tae vang lên hy vọng cứu vát được tình thế hiện tại .

Nhưng điều đó không làm sự khó chịu của tôi biến mất mà ngày càng tăng cao . Cái gì mà ViViAn của chúng tôi , hắn ta nghĩ mình là ai mà dám thốt lên cái từ ấy . Bực quá đi thôi . Kwon Yuri ! lần này cậu chết chắc rồi . Tôi cố gắng ém cái cảm xúc của mình xuống để bàn công việc , tôi thật sự không muốn vì việc riêng của tôi làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người .

Cuộc hợp kéo dài gần 2 tiếng và tôi không lấy 1 giây nào thôi nhìn vào cậu , chỉ là tôi muốn biết xem cậu có vô tình mà nhìn về phía tôi không ? rằng cậu có còn quan tâm hay chú ý gì đến tôi không ? Và thật may mắn Jessica Jung , câu trả lời là KHÔNG . Và tôi không hiểu tại sao tôi lại khó chịu và tức giận đến thế khi cậu hoàn toàn không tỏ 1 thái dộ nào trước tôi . Cậu ngồi đó từ khi cuộc hợp bắt đầu , ánh mắt cậu cũng chỉ nhìn về 1 hướng vô định và "không hề" di chuyển lấy 1 giây , cậu cứ như 1 bức tượng , chẳng nhúc nhích và cũng chẳng có lấy 1 tí cảm xúc .

Thật ra thì cậu làm sao thế hả , Kwon Yuri ?????????

Chap 17 : Yul ! Chúng Ta Có Thể Nói Chuyện ????

-Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ - Buổi hợp kết thúc với câu nói ấy và Taeyeon đứng lên mỉm cười bắt lấy tay Manager

-Vâng ! chắc chắn rồi - Tên Manager cũng bắt lấy tay cậu cười nói

-À mà cũng tới giờ ăn trưa rồi , mọi người không ngại nếu tôi mời 1 bữa trưa chứ - TaeYeon cười tươi nói và ngay lập tức cái con người như ma-na-canh từ nãy đến giờ bỗng nhiên đứng dậy không nói 1 lời nào bỏ nhanh ra phòng mặc kệ sự khó chịu của mọi người về hành động vô lễ của cậu

-Có lẽ để lần sau vậy ! - Manager của cậu mỉm cười trừ như để xin lỗi rồi nhanh chóng cúi chào mọi người rồi vội vã chạy theo .

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa tôi và cậu lại xa như thế , tôi đã từng nghĩ rằng dù không ở bên nhau nhưng chúng ta vẫn luôn hướng về nhau mà . Và bây giờ có phải chỉ có tôi nghĩ như thế ?, còn cậu đã chôn vùi tình bạn giữa chúng tôi nơi Paris phồn hoa kia rồi chăng ? Tôi không mong chờ điều này , sự chờ đợi 4 năm ấy không phải để đổi lấy sự lạnh lùng của cậu Yul à ! Có phải đây là sự trả thù của cậu vì những lời nói năm nào không Yul ? Làm ơn đi Yul đừng đối xử với mình như thế , cậu biết cậu quan trọng như thế nào với mình mà !

Không thể như thế ! Tôi không muốn mất cậu thêm 1 lần nào nữa đâu ! 4 năm đủ rồi Yul ! nếu mình sai thì 4 năm cũng đã đủ cho sự sai lầm của mình rồi . Mình xin lỗi vì đã nói không cần cậu nữa , mình sai rồi mà Yul !

Tôi không thể cứ đứng đây mà tự dằn dặt mình mãi thế ! Tôi cần nói chuyện với cậu , hay ít ra cần nói với cậu 1 lời xin lỗi .

Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi phòng họp trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người . Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa , tôi phải cần phải nói chuyện với cậu ngay bây giờ , tôi không muốn phải hối hận thêm 1 lần nào nữa , tôi cảm nhận được 1 cái gì đó trong tôi cố thôi thúc tôi phải tìm gặp cậu . Thật may cậu vẫn chưa đi , có lẽ chúa cũng muốn tôi nói với cậu 1 lời xin lỗi , dù chỉ là 1 lời xin lỗi muộn màng .

Nhanh chóng tôi nắm lấy tay cậu , tôi khẽ mỉm cười , vì biết dù cho cậu có thay đổi như thế nào thì liệu cậu có biết bàn tay này vẫn còn hơi ấm của ngày nào không Kwon Yuri ? hơi ấm đã từng thuộc về 1 mình và tôi đã vô tình đánh mất .

-Yu ... à không ! ViViAn , chúng ta có thể nói chuyện không ?

Và cuối cùng ánh mắt ấy cũng chịu hướng về tôi dù cho nó hoàn toàn vô cảm , và khi đối diện với nó thì tôi lại tránh đi , cái ánh mắt ấy làm cho tôi sợ ... sợ rằng cậu không còn là Yul của tôi nữa . đang hoang mang trong những suy nghĩ ấy rồi bất ngờ tôi bị lôi ra khỏi những suy nghĩ khi tên Manager gạt tay cậu ra khỏi bàn tay tôi . Vụt mất bàn tay cậu và hơi ấm quen thuộc vừa tìm lại được và hắn ta có biết hành động của hắn khiến cho tôi khó chịu và tức giận đến thế nào không ? Tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt không lấy 1 chút thiện cảm , hắn chỉ mỉm cười hỏi tôi :

-Xin lỗi ! nhưng có việc gì sao Giám Đốc Jung ?

-Không ! Chỉ là tôi cần nói chuyện riêng với ,....... - Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì ....

-Jessica ...

Tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn và .... ôi chúa tôi .... Donghae.....anh làm gì ở đây và sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ

-Sao anh lại ở đây ? - Tôi bỗng nhiên thấy khó chịu với anh chỉ vì sự xuất hiện không đúng lúc này .

Có lẽ anh không nhận ra sự khó chịu của tôi , mỉm cười nắm lấy tay tôi dịu dàng nói - Anh tới mời bạn gái anh đi dùng bữa , không được sao ?

Rõ ràng tôi không thể tức giận với anh vì cái lý do chính đáng này được , trong 1 lúc tôi đã quên rằng tôi đã có anh , rằng tôi đã có người yêu rồi . Tôi khẽ cúi đầu thở dài , ngay bây giờ thì tôi nên nói gì với Yul đây ? quay sang nhìn cậu , cậu đang nhìn thẳng vào mắt tôi , vẫn lạnh lùng đấy nhưng sao lại có cảm giác đơn độc và tổn thương thế . 1 lần nữa , tôi lại làm tổn thương đến cậu rồi sao ?

Tôi chẳng biết phải làm gì hơn là nhìn cậu lạnh lùng quay đi và bước vào xe cùng Manager , tôi có thể làm gì khi DongHae đang ở bên cạnh và vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi . Tôi chỉ có thể đứng đó , lặng lẽ nhìn chiếc xe cho đến khi nó khuất bóng .

Tôi và cậu ruốt cuộc sẽ thành như thế này sao ? Tôi không muốn và cậu............ liệu có như tôi ..........?????

Yuri POV's :

Không 1 ai biết rằng hôm nay tôi đã hồi hộp và lo lắng như thế nào khi 1 vài phút nữa thôi , tôi sẽ gặp lại cậu , Thiên Thần của tôi và cũng như nỗi ám ảnh của đời tôi . Liệu tôi có làm được không ? rằng hãy xem như những người không quen biết theo lời YoonAh , vì con bé nói đó là cách ít nhận lấy sự tổn thương nhất . Tim tôi như ngừng đập khi bước vào cánh cửa ấy , nơi Thiên Thần của tôi đang có mặt . Tôi cảm thấy người tôi như đóng băng khi nỗi lo lắng đang bao trùm lấy tôi .

Tôi cố gắng để không nhìn cậu ,tôi biết mình thật hèn nhất khi không dám đối mặt với cậu , nhưng tôi phải làm sao ? Chỉ vì tôi sợ khi nhìn thấy cậu , tôi không thể kiềm lòng lại được mà lao tới ôm cậu để rồi cậu lại sợ hãi mà tránh xa tôi hoặc tệ hơn là .... bảo tôi hãy biến mất như cái ngày ấy . Tôi thật sự không đủ can đảm và sức mạnh để đối mặt với cái sự thật ấy . Tôi không đủ tự tin rằng sẽ vựơt qua nỗi đau ấy thêm lần nào nữa . tôi không thể ..... . Tôi Thà chấp nhận rằng mình là 1 kẻ hèn nhát , còn hơn bắt tôi đối mặt với nỗi đau ấy thêm 1 lần nào nữa . Nó ...... Đau lắm !

Không phải là mình kiêu ngạo đâu Sica à , chỉ là mình chưa đủ tự tin để đối diện với cậu thôi . Mình xin lỗi nếu hành động này của mình khiến cậu khó chịu hay bị tổn thương thì cho mình xin lỗi nhé . Mình đã đúng hay sai khi quay về đây gặp cậu hả Sica ? Mình.... mình chỉ là nhớ cậu và muốn gặp cậu thôi . Yên tâm nhé , mình sẽ không làm chuyện ngu ngốc nào nữa đâu .

Tôi biết ... tôi biết chứ , rằng ánh mắt cậu luôn dõi theo tôi , Và Sica à ! mình rất vui . Thật đấy , rằng ít nhất cậu vẫn còn quan tâm mình đúng không ? Có lẽ cậu thất vọng vì thái độ của mình , Nhưng Sica à ! chỉ là mình không muốn con tim ngu ngốc này sẽ làm những điều ngu xuẩn mà cậu ghét thôi , mình đang cố gắng không để nó chi phối mình , chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu , muốn nhìn thấy cậu dù chỉ với 1 ít thời gian ngắn ngủi này thôi .

Tim tôi tưởng chừng ngừng đập khi cậu nắm lấy tay tôi , đã bao lâu tôi đã không cầm lấy bàn tay nhỏ bé này của cậu rồi nhỉ ? Nó vẫn như xưa nhỏ nhắn và ấm áp .

Sica ! có phải cậu vẫn yêu mình không ? dù chỉ đơn giản là như những người bạn thân . Tôi quay sang nhìn cậu cố không bộc lộ 1 chút cảm xúc gì . và khi biết cậu muốn nói chuyện cùng mình , 1 chút hạnh phúc dâng lên trong tôi , cũng như lo lắng .... liệu cậu muốn nói gì với mình . Hỏi tại sao lại quay về hay chỉ đơn giản nói rằng cậu nhớ mình..........

Tôi cảm thấy như chết đi 1 lần nữa khi anh ta xuất hiện . Tại sao tôi có thể quên rằng cậu đã có bạn trai ? tại sao lại quên rằng bây giờ cậu đã có 1 người bên cạnh chăm lo cho mình . Và tại sao 1 lần nữa tôi lại ngu ngốc hy vọng rằng cậu vẫn cần tôi

Đau đớn , thất vọng và hoàn toàn gục ngã , cố gắng kiềm chế lại tất cả , tôi nhìn cậu lần cuối rồi quay lưng đi . Tôi không thể ở thêm 1 giây phút nào nữa , tôi sợ mình sẽ gục ngã trước cậu mất .

"Có lẽ hãy cứ xem như những người không quen biết sẽ tốt cho cả 2 ta , Sica à ! "

Chap 18 :

Jessica's POV :

+ Tại phòng CEO :

- Taeyeon có ở đây không ?

Sau khi dùng bữa với Donghae oppa , tôi nhanh chóng tìm Taeyeon , tôi có vài chuyện cần nhờ cậu ấy giúp ... Tôi bước đến bàn thư kí và hỏi

-Thưa Giám Đốc Jung ! Giám Đốc Kim đang có cuộc họp với Giám Đốc Hwang và bảo không cho ai quấy rầy ạ - Cô Thư Kí Han đứng lên cúi đầu chào tôi thưa 1 cách lễ phép .

" 2 cái người này thật là ........"

Họp gì kia chứ , có cuộc họp nào mà chỉ có 2 người ... tôi chán ngẩm lắc đầu rồi quay sang nhìn cô Thư Kí Han lên tiếng

- Được rồi cô ở đây đi , tôi cũng có chút chuyện cần bàn với Taeyeon , à mà nhớ .... không cho thêm bất cứ ai vào trong nữa nghe không ?

Dứt lời , tôi nhận ngay cái gật đầu nhẹ của cô Thư Kí , tiến đến cửa , tổi đẩy nhẹ vào bên trong , cố gắng không mở quá rộng để cho người khác thấy được khung cảnh bên trong văn phòng , nghĩ lại thì tôi cũng là 1 người bạn tốt chứ nhỉ ?

Và đúng như những gì tôi nghĩ , cuộc họp mà chỉ có 2 người thì .... chậc chậc .....

-Mình không biết rằng , có những cuộc họp thú vị như vậy đó ? có thể cho mình tham gia với được không ?

Tôi khoang tay đứng nhìn 2 Giàm Đốc trẻ tuổi , tài năng , xinh đẹp của S9 đang lăn lộn trên bàn làm việc và khung cảnh bây giờ thì hết nói ... họ đắm chìm đến nổi , có tiếng mở cửa vào cũng không hay sao ?

Ngay lập tức họ giật mình khi nghe thấy giọng nói bất chợt của tôi và kết quả là Taeyeon giận được 1 cú đẩy không thương tiếc của Tiffany . Tiffany đỏ mặt quay sang chỗ khác cài nhanh những nút áo khi nãy trong cuộc vui TaeYeon đã hào hứng cởi ra .... nhìn cái thái độ ngượng ngùng lúng túng của con bạn làm tôi muốn phát cười .

-Sao cậu vào được đây , mà ít ra cậu cũng nên lịch sự mà gỏ cửa chứ

Taeyeon khó chịu đứng lên nhìn tôi bực bội nói , có lẽ là vì tôi làm mất cuộc vui của 2 người ... nhưng cuộc vui không phải được tổ chức ở đây ...

-Nếu mình gỏ cửa thì sao thấy được cảnh hay này - Tôi nhìn 2 người cậy ấy cười khúc khích

-Lần cuối mình nói nhé .... đây là công ty , 2 cậu nên biết kiềm chế 1 chút . chuyện gì sẽ xảy ra khi 1 ai đó vô tình biết được .

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sopha trong phòng làm việc của cậu từ tốn ngẩng mặt lên nhìn 2 người nói . Và cái tôi nhận đựơc là cái cúi đầu của cả 2 . Có lẽ họ cũng biết phân biệt được đúng sai . Khẽ nhìn họ lắc đầu mỉm cười ...

-Cậu tìm tớ có chuyện gì sao Jessica ?

Tae Yeon và Tiffany cũng bước đến chỗ nào , chậm rãi ngồi xuống nhìn tôi hỏi

Ấy chết ! xem chút nữa là quên cái việc chính đến đây tìm cậu ấy rồi . Tôi khẽ ngồi thẳng lưng , rồi nhìn cậu 1 chút .. ngập ngừng tôi lên tiếng

-Uhm....humm..... cậu có số phone của ViViAn không ?

Và đúng như tôi suy đoán , ngay lập tức tôi nhận được 2 ánh mắt tò mò ... và như đã nói Tiff là 1 người không bao giờ biết kiềm chế , vội vàng hỏi tôi

-Có chuyện gì sao Jess ? Hay cậu thích cô ta .

và tôi thề , tôi nghe được tiếng cười khẽ trong miệng của Tae yeon , bộ chuyện này vui lắm sao ?

-Điên à ! - Tôi khẽ chồm người tới cậu kí cho 1 phát vào đầu vì cái tội ăn nói không biết suy nghĩ

-Chỉ là mình có việc muốn bàn với cô ấy thôi - tôi từ tốn giải thích khi thấy ánh mắt hoài nghi của cả 2 ....

2 con Monster nhà này nhạy cảm dữ ?

-Thứ nhất Jess ! Sau này làm ơn đừng hành động như thế nữa với Nấm nhà mình .... ( vừa nói vừa xoa xoa cái nơi Jess vừa kí lên )

-Thứ hai ! Đừng nói với mình là cậu không nhớ ngày mai , cậu và ViViAn sẽ hợp tác với nhau . Và cậu không chờ được à ?

-Thứ 3 ! Mình làm gì mà có số phone của cô ta , nhưng nếu cậu muốn mình có thể cho cậu số của Manager của cô ta

-Và này Jess ! chuyện gì đã xảy ra cho cậu vậy ? cậu không chưa bao giờ hành động như thế ? có chuyện gì sao ?

Sau khi nghe Taeyeon nói xong tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi ! hay làm ơn tìm giùm tôi cái lỗ nào to to 1 chút . Sự xuất hiện đột ngột của cậu làm tâm trí của tôi loạn cả lên .

Làm sao tôi lại quên tôi và cậu sẽ gặp nhau trong 1 thời gian sắp tới chứ . Chậc ... điều gì khiến cho tôi mất tự chủ đến thế này ?

Và bây giờ tôi phải làm gì với 2 người đang chờ đợi 1 sự giải thích từ tôi đây . Tôi biết phải nói gì với họ đây , kể cho họ hết mọi chuyện sao ?

Oh No .... bây giờ vẫn chưa phải lúc .

- Lần cuối đấy Taeny .... mình không muốn thấy tình trạng như khi nãy đâu .... Mình không muốn mất 2 người đâu , vì thế nên cẩn thận . Mà này Taeyeon ... cậu nên chú ý đến cô Thư Kí Han ... Hình như cô ta biết chút gì đấy ?

Tôi nhanh chóng đứng lên , và đổi sang chủ đề khác , hy vọng được thoát thân dễ dàng . Và thật may mắn khi bây giờ 2 người có vẻ như không chú ý gì đến tôi ... hình như 2 người đang suy nghĩ 1 việc gì đó ... Chộp lấy cơ hội tôi bước nhanh ra khỏi đây ... Trước khi đi tôi nghe tiếng Taeyeon nói như thì thầm...

-Thư Kí Han ?

Thật lòng tôi thấy có lỗi với cô Thư Kí ấy lắm .... Nhưng biết làm sao được ! Tôi phải vì tôi , nếu không trời tru đất diệt .... 1 lần nữa , tôi thành thật xin lỗi . Thư Kí Han !

Quay trở về phòng với những suy nghĩ rối ren .... Tôi lấy tay xoa xoa trán để đuổi được cơn nhức đầu đang hành hạ .....

Ngã lưng ra sau ghế , tôi khẽ thở dài .....

-" Yul ! hy vọng ngày mai , cậu sẽ giải đáp hết tất cả sự thắc mắc trong mình .... và Yul à ... có lẽ hơi trễ nhưng ... uhmmm... mừng cậu trở về "

+ Chung Cư S1 ......

Yuri's POV :

Tôi cố gắng bước vào căn hộ , đầu óc tôi , linh hồn tôi có lẽ bây giờ ờ đâu tôi còn không biết . Bước chậm rãi ngồi xuống cạnh con nhóc đang xem 1 Show nào đó trên chiếc ghế sopha ... cùng 1 phần ngũ cốc trên tay . Từ lúc vào nhà đến giờ thậm chí con nhóc còn không thèm nhìn tôi . Có lẽ con bé biết trước tình cảnh này của tôi ? Con nhóc ngồi đó thản nhiên đến tàn nhẫn .

Tôi quay sang nhìn nhóc hy vọng nghe được 1 lời an ủi . chí ít là để xoa dịu nỗi đau trong tôi , nhưng không .... con nhóc đang cười như điên vì 1 cái show nào đó , mặc cho tôi có héo có úa thế nào . Cảm giác tủi thân thế nào ấy . Sóng mũi tôi có dấu hiệu cay cay rồi ....

-Yong À !

Có lẽ tôi không kiềm chế được ... tôi gọi tên con nhóc bằng cái giọng gần như muốn khóc ...

-Em biết mọi chuyện rồi sẽ thành thế này mà !

Con nhóc thở dài đặt tô ngũ cốc trên bàn , quay sang nhìn tôi ....

-Unnie à ! Chị ngốc hơn em nhiều lắm biết không ?

Và cuối cùng , chỉ chờ có thế , tôi bật khóc nức nở trên vai của con nhóc , tôi đã kiềm chế lâu lắm rồi và tôi hết chịu nổi rồi . Từ lúc gặp cậu thì tôi đã muốn bật khóc vì những cảm xúc trong tôi .

-Papo .... - Tôi thật sự biết ơn con nhóc vì đã cho tôi mượn 1 vòng tay ấm áp thế này ......

-Unnie ! Hứa với em . KHi nào không thể chịu nổi nữa thì hãy nói với em . Chúng ta sẽ quay lại Pháp , biết không ?

Tôi không nói cũng không trả lời , thứ tôi đáp lại cho con bé chĩ những cái nấc nghẹn ngào mà thôi ....

Đíng ... đong ....đíng ....đong.....

Tôi bắt buộc phải rời khỏi vòng tay con nhóc cũng như việc ngưng khóc nhè với con bé , vì sắp có khách đến ? Ai thế nhì .... " Nhà Ngoại Giao " à

....... CHAP 19 : CÔ NÀNG BÍ ẨN .......

Đíng ... đong ....đíng ....đong.....

Tôi bắt buộc phải rời khỏi vòng tay con nhóc cũng như việc ngưng khóc nhè với con bé , vì sắp có khách đến ? Ai thế nhì .... " Nhà Ngoại Giao " à

-Ra ngay đây !!!!!

Yoong hét lên rồi nhanh chóng đứng lên ra mở cửa , và khi cánh cửa vừa hé mở thì 1 vật kì lạ từ đâu bay thẳng vào mặt con nhóc , có thể thấy con nhóc bất ngờ và có phần chóang váng vì cú đánh như trời giáng ấy ....

Bốp...

Bốp....

Hồn chưa về lại xác thì con nhóc lại tiếp tục hứng chịu cú thứ 2 , thứ 3 liên tiếp vào mặt .....

-Còn dám vác cái mặt ra nữa à ...có giỏi sao không trốn luôn đi ....

Điều mà bây giờ có thể hình dung là 1 cô con gái bí ẩn chưa rõ nguồn tin đang giận dữ và không ngừng tung những cú đánh vào cô Diễn Viên tài năng của chúng ta ... chỉ tội con nhóc ... vẫn chưa hiểu sự tình thế nào , đã bị ăn đòn liên tiếp ... mặc khác ... cô nàng Siêu Mẫu của chúng ta đang hoá đá tại ghế sopha vì sự xuất hiện của cô nàng bí ẩn kia .....

Và có lẽ ... đến lúc này ... con nhóc Im nếu không chịu tỉnh táo thì cơ may Bệnh Viện thẳng tiến rất cao .... ai chứ cô nàng bí ẩn này thì không đùa được ... Con nhóc nhanh tay đưa tay lên đỡ những cú đánh bạo lực từ túi xách đang giáng xuống đầu mình .... hét lớn ....

-Unnie.... Unnie .... bình tĩnh ....dừng lại ... unnie ... em đau quá ... em có thể giải thích mà unnie ....

Nhưng thật không may .. điều con nhóc nói chỉ làm ngọn núi lửa trong cô nàng bí ẩn kia tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm xuống khi những cú đánh ngày cành nhanh và mạnh hơn ... điều đó có thể thấy khi hiện giờ con nhóc không còn đứng đỡ nữa mà nằm xuống lấy tay che mặt mình lại .... vì cái mặt của nhóc ... là cái mặt kiếm tiền mà ...

-Bình tĩnh à .... này thì bình tĩnh ....

Cô nàng không dùng túi xách nữa khi con nhóc nằm bò lăn dưới sàn .... cô quăng túi xách qua 1 bên ... và dồn sức lực vào đôi chân dài của mình ... nhắm đến người Yoong thẳng tiến ....

Còn nguyên nhân gây ra vụ án này - Kwon Yuri - đang nuốt nước bọt sợ hãi cúi đầu xuống không dám ngước mặt lên nhìn quang cảnh đổ máu đang xảy ra ... cô muốn lên tiếng giúp cô em gái bé nhỏ của cô lắm chứ , nhưng cô biết , cô mà lên tiếng bây giờ thì có lẽ cô sẽ Yoong Ver2 ngay ... Thôi thì 1 ngưởi đỡ hơn 2 . Đó là lý do cô vẫn ngồi trên ghế sofa bây giờ....

Và sau 1 vài phút tra tấn .... cuối cùng đã dừng lại lý do vì cô nàng bí ẩn kia có vẻ hơi mệt khi cô nàng thở lấy thở để , còn nạn nhân thì khỏi nói luôn ha ... nằm yên bất động T^T . Sau khi lấy lại nhịp thở , cô nàng bí ẩn , quay xuống nhìn nạn nhân Im đang nằm chết trên sàn ... cô khẽ rít lên ...

-Còn giả bộ nữa là ta cho thành thật luôn đó ....

Vừa dứt lời , con nhóc Im tưởng chừng đang hấp hối , 3 chân 4 cẳng đứng dậy như tên bắn

-Unnie à ! Đau quá à !

Cô bé ôm lấy thân mình nhìn cô nàng , để mặt cún con sẵn tiện cho thêm vài giọt nước mắt , như thể con bé bị thương rất nặng , nhưng nhìn cái thân hình ma dại của con bé thì quả thật trận đòn hồi nãy không nhẹ chút nào ... có lẽ con nhóc bị đau thiệt

Nhưng đổi lại chỉ là cái trừng mắt của cô nàng , hiểu ý cô nhóc Yoong lập tức im bật , không dám hó hé điều gì nữa , có lẽ con nhóc không muốn thêm trận đòn nào nữa , trận đòn khi nãy cũng đủ con nhóc chết lên chết xuống rồi , nếu nữa thì ....... nghĩ tới đó con nhóc khẽ rùng mình 1 cái vì những hoàn cảnh con nhóc đang tưởng tượng , đen tối thế là cùng !

Còn về phía cô nàng bí ẩn kia thì thản nhiên bước đến bên Yul , ngồi xuống , làm cho yul ngay lập tức lạnh sống lưng và bây giờ người của cô nó đang run lên liên hồi . Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ ... có thể nghe thấy tiếng tim đập và cái nuốt khan của Yul !

Và ngay lúc này ! cô nàng bí ẩn kia vẫn đang thản nhiên ngồi trên ghế sofs và đối mặt với 2 con người kia ..... Con nhóc Yoong hết nhìn cô nàng rồi lại quay sang nhìn Yul , nhóc khẽ huýnh nhẹ kêu Yul lên tiếng thì nhận đc cái lắc đầu và ánh mặt sợ hãi của cô chị , nhóc khẽ thở dài , tự nhủ thầm :

" Có 2 bà chị thân yêu à ! 1 bà thì dữ như bà chằn , 1 bà thì nhu nhược đến nóng người . * Hơi* ... bởi cái số ... sao hồi đó làm quen với 2 bà này chi không biết ! 1 thân 1 mình ... có phải bây giờ sướng rồi không ? "

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ con nhóc nào dám lên tiếng , hít 1 cái thật mạnh để lấy thêm can đảm con nhóc ngẩng đầu lên nhìn bà chị bí ẩn của mình , mỉm cười lấy lòng rồi nhẹ nhạng cất tiếng :

-Unnie ... ! Unnie không phải đang ở Macau sao ạ ?

Con nhóc mạnh dạn rướng người lên rót trà cho bà chị bí ẩn của mình , sẵn tiện khoe luôn cái Nụ cười Thiên Thần mà giới Showbiz ân ái tặng cho .... hòng xua bớt cơn giận của bà chị mình .

-Hứ * 1 cái nhếch mét làm cho con nhóc đang rót trà xém tý nữa là rớt luôn cái bình , tay run run * Không phải nhờ ơn 2 người sao ?

-Lâu... Lâu.... Lâu ngày ...hem gặp - Đến bây giờ khi tình thế bắt buộc Yul mới cố gắng ngẩng đầu lên nhìn con người bí ẩn kia , nuốt khan 1 cái khi nhận được tia lửa từ con người bí ẩn ấy , lấy hết can đảm mỉm cười ... dù biết nụ cười bây h méo chưa từng thấy ....

-Mình không hy vọng gặp cậu ở đây đâu Kwon Yuri ?

Giọng nói của cô nàng bí ẩn bỗng nhiên trùng xuống làm 2 con người bé nhỏ kia thót cả tim , bởi cả 2 điều biết khi cô nàng này mà nói bằng cái giọng ấy thì chắc chắn rằng ngay lúc này cô nàng kia thật sự . thật sự đang rất là giận . Và cả 2 người điều biết chuyện này đang dần trở nên nghiêm trọng rồi . Ai chứ , con người này 1 khi mà nổi giận thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng thôi . Cả 2 quay sang nhìn nhau , cố gắng tìm cách thoát thân , cả 2 đều không muốn chết trẻ ngay lúc này . >"<

-Im YoonAh

-Dae !

Con nhóc Yoong giựt bắn người khi tên mình được nêu ra 1 cách bất thình lình như thế .

-Sao để cậu ấy về đây ? Sao lại giấu unnie hả ?

Dứt lời cô nàng bí ẩn kia có lẽ không kiềm chế được cơn giận thẳng chân đạp mạnh vào cái bàn , làm 3 hồn 7 vìa của 2 con người tội nghiệp kia bay đi mất xác , nhóc Yoong sợ hãi nhanh chóng chạy lại nắm lấy chân cô nàng ấy khóc nức nở . trước khi quá trễ ...

-Unnie ... unnie.... em có điều cần giải thích . Thật ra em cũng không đồng ý chuyện ấy đâu , nhưng unnie biết mà , làm sao em có thể cãi lại lời của unnie mình chứ , tất cả là do chị ấy hoàn toàn sắp đặt , chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến em hết đó unnie , đừng làm gì em mà unnie , tội nghiệp !!!! - Con nhóc vẫn cứ ôm chân cô nàng kia khóc lấy khóc để như ai đem nó ra xử bắn vậy , con nhóc nào hay , Yul đang nhìn con nhóc zới ánh mắt toé lửa đâu .... - Còn chuyện kia không phải em giấu unnie chỉ là em chưa thông báo kịp thôi

" Chị em là thế đó ! vậy mà mình tưởng ... nó cũng thương mình lắm T^T. được rồi Im YoonAh ... thù này chị hứa sẽ không quên , chị em tốt thấy ghê luôn "

Đang suy nghĩ vẫn vơ , Yul nào có biết cô nàng kia đang nhìn chằm chằm mình , mặc cho con nhóc Yoong vẫn đang ôm chân cô nàng khóc nức nở kêu oan .

-Yul ! Nói cho mình nghe nào ! tại sao cậu lại về đây - Cô nàng kia nhìn Yul nói giọng dịu dàng , và cùng lúc đó quay sang nhìn con nhóc Yoong - Có bảo ra không thì bảo

Con Yoong lập tức bay lại về phía Yul , khi nhận được cái trừng mắt đáng sợ của bà chị .....

Khi nghe được giọng nói bớt phần giận dữ của cô bạn , Yul mới yên tâm thở phảo nhẹ nhàng , vì cô biết bạn cô bây giờ đã bình tĩnh lại rồi , cô ngước lên nhìn con bạn của mình

-Tại mình nhớ cậu !- Sau câu nói là 1 cái wink tặng con bạn làm tin

Còn cô nàng bí ẩn kia cũng mỉm cười đáp trả , nhẹ nhàng cất tiếng :

-Cậu muốn tắm sông Hàn hả Yul !

Nụ cười của Yul tắt ngay lập tức khi nghe giọng nói nhẹ mà không hề " nhẹ" 1 chút nào của con bạn ... lặng lẽ nuốt khan 1 cái

-Chứ không thì sao ? Tại sao 2 người lại muốn mình trốn tránh mãi thế ? Nếu trốn tránh có thể làm mình không còn đau , thì các cậu nghĩ mình sẽ quay lại sao ?

Yul cúi đầu , cất tiếng nhẹ tênh ....

Còn cô nàng bí ẩn kia , cũng thở dài nhìn Yul ! Nhóc Yoong nhẹ nhàng nắm lấy tay Yul ... vì nhóc biết , bà chị của mình lại sắp yếu đuối nữa rồi . Nhóc khẽ ngước lên nhìn cô nàng bí ẩn kia khẽ lắc đầu , như muốn nói , đừng nói về vấn đề này thêm nữa ....

Cô nàng bí ẩn kia khẽ bước đến cạnh 2 chị em . khẽ nâng mặt Yul lên , nước mắt đã đọng trong khoé mi Yul khi nào thế kia . Nhẹ nhàng nhìn vào mắt Yul cô khẽ cất tiếng :

-Cậu biết không Yul ! mình biết rồi có ngày chuyện này cũng sẽ đến mà ... Nhưng mà Yul ơi ! Liệu cậu có bao giờ hỏi rằng , cậu đã thật sự sẵn sàng đối mặt với nó chưa ?

Lúc này Yul không trốn tránh nữa , cô nhìn thẳng vào mắt bạn mình để rồi thấy sự chân thành đang ngự trong mắt bạn cô , và điều đó làm nước mắt cô mãi không thôi !

-Trốn tránh tuy không phải là cách tốt nhất , nhưng cậu biết mà phải không ? Ít nhất nó không làm cậu đau đến tuyệt vọng như bây giờ ! Mình đã tự hỏi rằng chuyện 3 năm trước liệu có tái diễn nữa không . Mình không cho cậu về đây , vì mình không muốn thấy 1 Kwon Yuri của 3 năm trước nữa , 1 Kwon Yuri " bẩn " đến đáng sợ , mình không muốn thấy kwon Yuri nghiện ma tuý nữa cậu biết không , mình cũng không muốn thấy 1 Kwon Yuri chỉ vì thứ đó mà lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào nữa ..... - Ánh mắt cô nàng bây giờ giận dữ đến đáng sợ , tuy nhiên ngay lúc này nó không làm cho yoonyul sợ nữa , mà chỉ khiến cho họ khóc nhiều hơn thôi .

-Mình và Yoong đã rất vất vả lôi kéo cậu ra , nên mình không muốn những gì chúng mình làm thành công không như thế

-Mình sẽ không như thế nữa đâu ... Soo Young à ! Cậu hãy tin mình đi ! 1 lần này thôi , xin cậu hãy tin mình .

Yul ôm lấy Sooyoung mà không ngần ngại trong trên vai cô ....

-Cậu có biết mình giận dữ như thế , chỉ vì minh yêu cậu không ?

-Mình biết .... mình biết mà .... mình cũng yêu cậu và Yoong nhiều lắm , và biết ơn nữa

-Unnie à .....

COn nhóc Yoong cũng không thể kiềm chế hơn được nữa mà sà vào lòng SooYul khóc nức nở ....

- Yul à ! Nếu cô ta còn khiến cậu trở nên như thế 1 lần nữa thì cậu hãy tin là mình sẽ không tha cho cô ấy đâu .

Ánh mắt Soo hành lên 1 tia lửa chết người .........

Cứ nhứ thế .... cả 3 chị em ôm nhau khóc 1 trận ....

-----------------------------------------------

-Yoong à ! làm gì ăn đi , vì chuyện của 2 người mà unnie bay thẳng từ macau về đấy .... chưa ăn được gì cả

Soo Young ngã lăn ra Sofa nói . sau khi khóc xong cô cảm thấy đói chưa từng thấy

-Hay chúng ta ra nhà hàng ăn đi . Unnie làm cho em 1 trận bầm dập như thế , thì sức đâu mà nấu với nướng , nghĩ lại là nóng máu à . chưa hỏi gì mà đã bay vào đánh người ta

Than vãn xong thì cơn tức giận từ đâu đến , nhóc Yoong bay thẳng lên người Sooyoung , mạnh tay siết chặt cổ cô nàng ....

-Buo.... buông ra..... yooo......Yoong .... unnie.... kho....không thở.....thở được

Sooyoung bị nghẹt thở tay quơ qua quơ lại nhắm cầu cứu yul nhưng đổi lại , Yul của chúng ta chỉ nhún vai cười trừ , cô nàng cũng muốn trả thù chuyện khi nãy đây mà

-Unnie tưởng unnie là Chị 2 của bang H-Y thì muốn làm gì thì làm hả , bộ xã hội đen muốn đánh ai thì đánh hả .

Càng nói Yoong càng siết chặt cánh tay hơn ....

-Unnie....sai rồi...... Yoong... Tha,....tha.... cho unnie la....lần này.....đi..........

-Unnie đãi nhà hàng nhá .....

-Ara.....Araso...... buông....buông ra .....

Vừa dứt lời .... Yoong nhãy hững lên vui mừng , mặc cho SooYoung ho lấy ho để , Liếc nhanh về phía Yoong , cô nàng thẳng tay quăng đôi ruốc vào đầu con nhóc , may mắn thay nhóc này nhanh nhạy nên tránh kịp lè lưỡi trêu Sooyoung . rồi nhanh chóng bay vào phòng thay đồ đi ăn nhà hàng ....

Yul nhìn họ lắc đầu cười , Con nít thế là cùng ^^

" Cuối cùng S3 cũng đã đông đủ rồi "

~~~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~~~

Giới Thiệu Nhân Vật :

Choi Soo Young : 1 trong S3 . cùng với YoonYul . Con gái duy nhất cũng là người kế thừa bang hội H-Y của thế giới ngầm , H-Y là bang hội lớn nhất HQ nói riêng Châu Á nói chung , Sức mạnh của bang hội này còn khiến Tổng Thống HQ phải e dè đôi phần , Mi-La-Den còn phải bắt tay nói chuyện với Appa Sooyoung nữa ấy chứ .Như vậy các bạn đã hiểu vì sao 2 nhóc kia rất là sợ khi Soo Young nổi giận rồi chứ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro