Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20:

Nhà Hàng SM lúc 9AM

-Yuri , tên ấy đi rồi à ?

Soo Young nhìn YoonAh trước khi nhẹ nhàng nâng ly rượu vang lên khẽ lắc đều chiếc ly trên tay làm thứ chất lỏng màu đỏ bên trong sóng sánh 1 cách đẹp mắt rồi mới từ từ đưa lên cảm nhận hương vị của nó trước khi nếm thử

-Tuyệt !!!!!!

YoonAh ngước lên nhìn bà chị của mình rồi nhanh chóng tiếp tục với dĩa thức ăn trên bàn trước khi trả lời .

-Dae ! chị ấy đã sửa soạn từ sớm rồi .

-Mọi chuyện sẽ rắc rối dần đây

Sooyoung khẽ thở dời rồi cũng từ tốn đặt ly rượu trên bàn , chuẩn bị phần ăn của mình .

-Nhưng ít ra chị ấy cũng đã đối mặt với nó . Mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ unnie à

YoonAh vẫn thản nhiên nói như mọi chuyện không đi quá xa so với nỗi lo lắng của Sooyoung

-Vậy còn em , chừng nào sẽ đối mặt ?

YoonAh bỗng nhiên khựng lại vì câu hỏi của Sooyoung , cô ngước lên nhìn Sooyoung mỉn cười trước khi với lấy ly rượu trên bàn và nhâm nhi

-Đối mặt gì cơ ạ ???

Sooyoung cũng ngưng tay và ngước lên nhìn YoonAh khẽ nhếch mép .

-Đừng vờ như em không hiểu YoonAh . Đó không phải là tính cách của em

Ánh mắt Yoonah bỗng nhiên tối sầm lại nhưng nhanh chóng cô lấy lại sắc mặt chỉ nở nụ cười quen thuộc của mình nhìn Sooyoung , cô cất tiếng :

-Vậy sao khi em đối mặt với nó , em được gì ?

1 câu hỏi khiến Sooyoung khẽ cau mày , rồi nhanh sau đó , cô nở nụ cười khó hiểu

- Em không ngốc như tên đó nhỉ ?

Nụ cười của Sooyoung , thật ra mang hàm ý gì ? Hài lòng hay xót thương ? câu trả lời chỉ duy nhất mình cô ấy hiểu .

YoonAh cô ấy không trả lời , vì cô không biết ý nghĩa của câu vừa rồi của SooYoung , châm chọc hay là khen tặng ... Cô yên lặng nhìn SooYoung 1 lúc rồi tiếp tục quay lại bữa ăn của mình ... khoảng 1 lúc sao cô mới nhỏ giọng .

-Joo Hyun khó khăn em ấy mới có được vị trí này . Nó là ước mơ của em ấy và em không thể phá hoại nó chỉ vì cái thứ tình yêu này được . Và không gì có thể đảm bảo rằng em có thể phá hoại nó cả .

Nói tới đây , YoonAh mới ngước mặt lên nhìn Sooyoung ....

-Unnie à .... không có gì chắc chắn cả . Và em không muốn đánh cược .

Sooyoung cô khẽ gật đầu đồng ý với những gì YoonAh nói , thật lòng cô cảm nhận được những gì con bé phải chịu đựng thông qua ánh mắt ứơm buồn của cô bé .

Đúng vậy ! Chưa gì có thể đảm bảo rằng Joo Hyun con bé cũng có cùng cảm giác như YoonAh .

Con bé khác Yuri , Vì ít ra Yuri còn dám đối mặt với nó dù biết kết quả sẽ khiến mình tổn thương , nói cách khác Yuri , cậu ấy can đảm hơn con bé rất nhiều , cậu ấy dám đánh cược nhưng YoonAh thì không .... Con bé thà chôn giấu nó tận cùng trong nổi đau còn hơn là đem ra đánh cược như yuri ... Và câu chuyện của Yuri lại càng làm con bé chôn kín tình cảm của mình hơn nữa . YoonAh ! Con bé luôn luôn chọn giải pháp an toàn cho bản thân . Điều đó tôi không biết nó thông minh hay ngốc nghếch nữa ???

Nhưng có 1 chuyện mà tôi biết , rằng con đường này không dễ đi 1 chút nào .......

........ 1 chút cũng KHÔNG !

-Vậy em tính sẽ thế này mãi sao ???

-Có gì không tốt ạ ? không phải bây giờ em đã có 2 unnie bên cạnh sao ? Còn Joo Hyun nữa … em ấy vẫn luôn bên em

-Không !!! Ý unnie không phải như thế . Ý unnie là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như 1 ngày nào đó Joo Hyun có bạn trai và giới thiệu với em ?

Câu hỏi của SooYoung đánh ngay vào nổi sợ hãi nhất của YoonAh . Sẽ không thật lòng nếu nói con bé không quan tâm … con bé biết chứ , biết rằng ngày đó cũng sẽ đến hay nói cách khác con bé biết 1 ngày nào đó Joo Hyun sẽ không còn là của riêng cô nữa .

Sự im lặng bao trùm lấy họ… không khí bỗng chốc trở nên nặng nề đến khó chịu và Soo Young có lẽ cô ấy đang tự trách bản thân , tại sao cứ nhất định phải nói ra những lời tàn nhẫn ấy , và sự ngột ngạt này khiến cô cảm thấy cô khó chịu , ngay lập tức cô lên tiếng :

-Yoong !!! Unnie xin …..

Không để unnie mình nói hết câu , con bé ngước lên nhìn Sooyoung mỉm cười như cố để cô chị mình thôi mặc cảm ….

-Không sao đâu mà unnie , em biết là unnie chỉ muốn tốt cho em , và điều đó là sự thật , unnie không cần phải như thế , chỉ là em hy vọng nó không đến quá sớm thôi ….

Cô bé cúi đầu , thở dài trước đi nói tiếp ….

-Em thật sự chưa sẵn sàng …..

-Em và tên kia … tại sao lại khiến cho unnie lo lắng đến thế này kia chứ . Unnie thật long không muốn thấy 1 Kwon Yuri thứ 2 đâu !!!!

Soo Young nhìn YoonAh thở dài chán nản nói

-Unnie yên tâm đi , thấy vậy chứ em mạnh mẽ hơn người kia nhiều .hehehehe

YoonAh quay lại cái tính choding , nhìn SooYoung chớp chớp mắt dễ thương , cố để đánh đuổi cái không khí nặng nề này

-Hy vọng là vậy , thôi ăn đi , kêu ra đầy bàn , ăn không hết là em chết chắc

Sooyoung đưa cái nấm đấm ra hù doạ YoonAh

-Unnie !!! phân nửa trên bàn là unnie kêu mà

YoonAh trợn mắt ngạc nhiên , rồi sau đó cả 2 cùng bật cười

( ShikShin như nhau mà còn làm bộ , dám cá 1phút30giây là hết sạch )

Cùng lúc đó , Tập đoàn S9

-Các người ra ngoài đi , tôi và Ms.ViViAn ở đây là được rồi

Jessica vẫn nhìn vào Yuri từ khi cô bước vào căn phòng này …..

-Vâng ! Giám Đốc .

Tất cả nhân viên từ khi nghe được lệnh của Jessica , tất cả điều lần lượt rời khỏi phòng , tất cả , chỉ trừ 1 người – Manager của Yuri

Ngạc nhiên , Jessica dứt ánh mắt của mình ra và từ tốn quay sang nhìn Manager

-Xin lỗi ! nhưng còn việc gì nữa sao ?

Jessica cố gắng đè nén , mỉm cười 1 cái cho gọi là lịch sự chứ còn ở tuổi đôi mươi dám cô đã đá thằng này ra khỏi cửa lâu rồi … ( Cái tính bạo lực đến chết cũng không thay đổi )

- Không ! nhưng tôi phải có nhiệm vụ bên cạnh ViViAn … 2 người cứ làm đi , đừng bận tâm tới tôi - Hắn lại nhe cái hàm răng ra khè cô nữa ….

Cố dặn lòng bình tĩnh , cô lại điềm đạm đáp

-Xin lỗi ! nhưng trước giờ tôi làm việc không thích có người lạ xung quang , mong anh hiểu cho

-Nhưng …..

-Taecyeon ssi … anh về đi , chừng nào xong việc , tôi sẽ gọi …

Đến lúc này Yuri đành lên tiếng , dù sao cô cũng không muốn có người thứ 3 có mặt ở đây ngay lúc này

-Yuri à !!!

Anh chưa kịp nói tiếp theo đã nhận ngay ánh mắt không mấy hài lòng từ yuri

-Anh vừa nói gì cơ ???

Dù giọng nói không có gì gọi là *** gắt hay nổi giận nhưng đủ khiến cho Taecyeon biết rằng cô đang không vừa ý anh . và cách tốt nhất bây h là anh nên nghe theo lời cô . Anh vẫn phải sống dựa vào cô . nên tốt nhất không nên phật ý cộ Siêu Mẫu này .

-Có gì thì gọi anh .

Cô không trả lời , điều đó khiến anh cảm thấy mất mặt trước Jessica , khẽ ho vài tiếng cho đỡ mất mặt rồi chào Jessica trước khi rời khỏi phòng

Jessica nhanh chóng tiến đến cánh cửa khoá trái lại rồi quay lại bàn làm việc của mình nối máy với Thư Kí riêng của mình

-Tôi phải làm việc , không tiếp bất cứ ai , hiểu không ?

-Vâng ! Giám Đốc .

Jessica lúc này mới quay đầu lại nhìn Yuri , cô ấy vẫn nhìn vào 1 hướng vô định nào đó , và cố ý không thèm quan tâm đến ánh nhìn của Jessica …

Jessica từ từ tiến đến chiếc ghế sofa đối diện của Yuri , nhẹ nhàng ngồi xuống , cô cất tiếng :

-Bây giờ nhìn mình được rồi chứ ?

Và như Jessica muốn , Yuri quay đầu lại nhìn thẳng Jessica , khi 2 ánh mắt giao nhau , không gian như ngừng lại như để chờ diễn biến tiếp theo . Cả 2 vẫn không nói gì chỉ đơn giản là nhìn nhau như thế thôi .

Bao nhiêu cảm xúc , bao nhiêu chuyện muốn hỏi cuối cùng cũng không thể thốt lên bất cứ lời nào . Chỉ im lặng và nhìn đối phương như thế và rồi cuối cùng giọt nước mắt từ Jessica cũng xuất hiện , Tuyệt nhiên vẫn không có bất cứ lời nói nào được cất lên . Jessica vẫn nhìn Yuri mặc cho những giọt nước mắt đang làm nhoè đi mọi thứ . Chỉ duy nhất những giọt nước mắt , không 1 tiếng nấc nghẹn hay 1 âm thanh nào khác .

Và Yuri , cô vẫn im lặng quan sát những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn trào trên gương mặt mà con hằng thương nhớ , cô muốn bước đến ôm gương mặt ấy , lau đi những giọt nước mắt ngang bướng ấy , nhưng khi nghĩ lại , cô có tư cách gì chứ ? Điều duy nhất cô có thể làm là im lặng và chờ đợi .

Có lẽ như Jessica đã nghe được nỗi lòng của Yuri . cuối cùng cô cũng cất tiếng ....

-Tại sao ?

-Tại sao cái gì ?

- Tại sao lại biến mất ?

-Đó không phải điều cô muốn ?

-Vậy tại sao lại quay về ?

-Không phải vì công việc sao ?

-Đừng hỏi ngược lại tôi như thế , tôi cần câu trả lời chứ không phải những câu hỏi trống rỗng đó .

Jessica như không thể kiềm chế được . Cô giận dữ nhìn Yuri hét lớn

-Ở đây là văn phòng đấy .

Yuri không tỏ ra khó chịu mà ngược lại cô tỏ ra khá bình thản khi cố nhắc nhở cơn nóng giận của người đối diện .

-Bây giờ tôi hỏi còn cô trả lời .

Jessica nhìn xoáy vào mắt Yuri nghiêm giọng nói nhưng đổi lại chỉ có cái nhếch mép quen thuộc .

-Tôi đến đây vì công việc chứ không phải đến để thẩm vấn , Thưa cô ?

-Cậu đang cố làm mình mất bình tĩnh đúng không ? Kwon Yuri !

Trước ánh mắt sát khí của Jessica , Yuri đành nhượng bộ , cô không muốn có điều gì không hay xảy ra . Tính cách Jessica , cô là người biết rõ nhất , tốt nhất bây giờ không nên trái ý cô ấy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro