Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi đến đây vì công việc chứ không phải đến để thẩm vấn , Thưa cô ?

-Cậu đang cố làm mình mất bình tĩnh đúng không ? Kwon Yuri !

Trước ánh mắt sát khí của Jessica , Yuri đành nhượng bộ , cô không muốn có điều gì không hay xảy ra. Tính cách Jessica , cô là người biết rõ nhất , tốt nhất bây giờ không nên trái ý cô ấy .

Chap 21:

Sica's POV :

- Thật ra lúc ấy cậu đã đi đâu ? Cậu có biết vì tìm cậu mà mình dường như đã trở nên thành một con ngốc hay không hả? Mình đã lục tung cả cái đất Đại Hàn Dân Quốc này chỉ vì cậu, cậu có biết không hả?

Tôi gần như hét vào mặt cậu, liệu những lời ấy có thể bộc lộ hết quãng thời gian ấy hay không? Chỉ cần nhớ lại những ngày tháng ấy làm tôi không thể nào kiềm chế nỗi sự uất ức ấy. Kwon Yuri! Nếu cậu biết khi ấy mình như thế nào thì cậu còn đưa cái mặt vô cảm đấy ra với mình nữa không? Tốt nhất cậu nên tìm ra một lý do nào mà có thể xoa dịu được cơn giận 4 năm qua của tôi , còn không thì tôi không chắc cậu có thể an toàn mà bước ra khỏi căn phòng này đâu. Tôi đang giận đấy, thật sự rất giận, tôi ước nếu nước mắt có thể xoa dịu nó thì .... hay biết mấy !!!!

- Kiếm Tôi ?

Cậu còn dám tặng cho tôi cái nhếch môi bất cần nữa sao? Kwon Yuri! Chắc cậu đang giỡn với cơn giận của tôi đúng không? Cái tên kia, nếu ánh mắt tôi có thể giết người thì bây giờ cậu chỉ còn một đống tro tàn thôi đấy. Hãy cảm ơn Chúa Trời vì người đã không cho tôi cái quyền năng ấy đi.

- Tại sao lại tìm kiếm tôi khi chính cậu đã muốn tôi rời khỏi cuộc đời cậu? Tại sao cậu lại mâu thuẫn như thế chứ?

À phải rồi ... Chính tôi đã đẩy cậu đi cơ mà ... Và ngay giây phút ấy, khi tôi ngước lên nhìn cậu. Tôi gần như nín thở khi bắt gặp ánh mắt của cậu... cái ánh mắt, cái ánh mắt dù 4 năm trôi qua nhưng hãy tin tôi, tôi chưa bao giờ quên nó bởi sự tổn thương được ôm trọn bởi sự tuyệt vọng và bất lực đó, nó làm mình nhói Yuri à. Ước gì, Yuri à!!! Ước gì cậu biết tôi sợ nó đến nhường nào, chỉ vì tôi cảm thấy tội lỗi khi đứng trước nó. Tôi Thật Sự Bị Nó Ám Ảnh.

- Và tại sao bây giờ cậu lại trách tôi cơ chứ? Điều này thật nực cười Jessica Jung. Tôi đã nghe lời cậu biến mất khỏi cuộc đời cậu để bây giờ tôi phải chịu điều nực cười này sao?

- Nhưng....nhưng mình không nghĩ rằng cậu sẽ biến mất như làn khói thế kia .

Tôi vẫn cố cãi lại dù bây giờ người tránh né không phải là cậu mà là tôi. Thật sự bây giờ tôi không dám đối diện với cậu, tôi không thể nhìn vào mặt cậu được Yuri à! Tôi Sợ ...

Những suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn vì tràng cười bất chợt từ cậu. Giọng cười ấy như thể đang chế giễu tôi vậy, và đương nhiên không có ai có thể ưa cái giọng cười ấy được nó như thể tát thẳng vào mặt bạn ấy.

-Jessica Jung! Có lẽ tôi kém hiểu biết nên có thể nhờ cô định nghĩa động từ " biến mất " là như thế nào không?

Yah! Kwon Yuri, 4 năm qua cái mà cậu học là cách chọc khoáy tôi đúng không? Tôi đang cảm nhận sự bùng nổ của cơn giận đang trong tôi. Tôi ngước lên nhìn thẳng cậu, có lẽ cơn giận ấy khiến tôi không còn sợ ánh mắt của cậu nữa.

- Định nghĩa từ ấy với tôi là dù cậu có biến mất đi đâu chăng nữa thì tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu.

- Để làm gì?

- Ơh...

- Trả lời tôi xem, cậu muốn nhìn thấy tôi làm gì sau những gì tôi đã gây ra cho cậu?

Dù hơi bất ngờ nhưng tôi có thể thấy rằng cậu đang xúc động. Tôi phải trả lời như thế nào đây... rằng dù xảy ra chuyện gì tôi vẫn xem cậu ấy là bạn thân sao? Liệu nói như thế có ổn?

Thu hết can đảm tôi nhẹ nhàng bước đến, khẽ ngồi xuống gần cạnh bên, hít một hơi thật sâu tôi nắm chặt lấy tay cậu và tôi chợt nhận ra hơi ấm này vẫn vẹn nguyên như ngày nào dù 4 năm có trôi qua, điều ấy khiến tôi bất giác chợt mỉm cười. Tôi đã từng nhớ nó biết bao, bàn tay này nhỏ hơn nhiều so với DongHae nhưng chắc chắn một điều bàn tay của DongHae không có hơi ấm khiến người khác yên lòng như của Yuri. Tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều khi cảm nhận được nó, tôi quay sang nhìn cậu khẽ cười, nụ cười mà chỉ dành duy nhất một người bạn thân!

- Chưa bao giờ mình nghĩ rằng cậu không còn là bạn thân của mình cả. Yul! Dù có gì thì mình vẫn muốn nắm lấy bàn tay này của cậu như trước khi đã từng.

- Cảm động nhỉ? Có cần tôi rơi vài giọt nước mắt cho nó thêm cao trào không?

- Cậu...

Có ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi giấc mộng này đi, đây chắc chắn không là là Kwon Yul của tôi.

- Vẫn xem là bạn thân sao? Dù tôi vẫn là một con Monster không hơn không kém?

Ánh mắt cậu như nhìn xoáy vào tim tôi, hơi ngỡ ngàng một chút nhưng tôi cũng nhìn vào cậu cương quyết nói:

- Phải, dù cậu có là ai đi nữa chỉ cần cậu vẫn là Yul của mình, thì mình sẽ không buông tay cậu nữa. Một lần là đủ rồi. Mình... mình không muốn ngu ngốc thêm 1 lần nào nữa.

Tôi cảm thấy mọi vật trước mắt tôi nhoà đi, có lẽ tôi đã quá xúc động. Trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì thì tôi cảm nhận được một hơi ấm trên đôi mắt của mình. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra cậu đang hôn lên đôi mắt ngấn lệ của mình. Giật mình tôi đẩy cậu ra, và ngay lập tức tôi lại nhận được 1 cái nhếch môi từ cậu.

- Không cần dối lòng như thế đâu Jessica Jung. Cậu thừa biết mà, làm bạn với tôi .... nguy hiểm lắm. Monster thì ngàn năm sau nó cũng thế thôi, và tôi không chắc rằng có thể giữ an toàn cho cậu. Nên tốt nhất hãy cứ là hiện tại đi, đừng thay đổi gì thêm. An toàn cho cậu đấy, Jessica Jung!

Ngay lập tức bàn tay tôi mất đi hơi ấm, khi cậu rút vội bàn tay mình ra khỏi cái nắm chặt của tôi. Tôi không thể phủ nhận rằng cảm giác hụt hẫng đang lan toả trong tôi. Vẫn nhìn bàn tay của cậu và thật lòng tôi luyến tiếc hơi ấm ấy. Tôi muốn có lại nó, liệu có nên không?

- Vì cô ấy đúng không?

Tôi lại bị cảm giác chi phối khi hỏi cậu một câu hết sức nhạy cảm như thế, đáng ra tôi không nên khó chịu vì cái ý nghĩa rằng cô ta là lý do khiến Yul của tôi trở nên như thế.Ôi cái đầu của tôi và tôi hoàn toàn có thể thấy rằng cậu đang hết sức ngạc nhiên.

- Cô nào ở đây?

Đã lỡ rồi thì ngần ngại làm gì nữa chứ, nghĩ thế tôi hỏi thẳng:

- Im YoonAh. Vì cô ta nên cậu không cần một người bạn như mình nữa đúng không?

- Yah! Cậu làm cho mình có cảm giác rằng cậu đang ghen đó, Jessica Jung.

- Cậu thấy sao?

Thật bình thản tôi ngồi tựa lưng vào Sofa, nhếch mép nhìn cậu. Được rồi Yuri, nếu cậu đã bắt đầu thì thật có lỗi nếu như mình không tham gia. Được thôi, thử xem ai lãnh cảm hơn, xem ai bất cần hơn nào. Trò chơi bắt đầu...

- Nếu là thật thì sẽ có trò vui để xem, nhưng tiếc là không phải.

Tôi thề, ngay lúc này đây tôi ghét cay ghét đắng vì nụ cười bất cần của cậu. Vì nó làm tôi liên tưởng dù kết quả ra sao thì cậu cũng không quan tâm điều đó khiến tôi hơi khó chịu với ý nghĩa bây giờ tôi không còn gì quan trọng với cậu cả.

- Nếu là vậy không phải cậu nên trả lời câu hỏi của tôi sao?

Tôi bắt chéo chân nghiêng đầu nhìn cậu cười nói. Lại những nụ cười giả tạo giữa tôi và cậu. Có lẽ 4 năm là khoản thời gian khá dài để thay đổi mọi thứ, chỉ là tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi và cậu bị cuốn vào vòng xoáy ấy thôi. Đâu rồi nụ cười ngốc nghếch, đâu rồi ánh mắt quan tâm, đâu rồi vòng tay ấm áp, đâu rồi tình bạn của ngày nào. Thật sự ............. Nhớ Lắm !!!!!!!!!!!!

- YoonAh?

- Uhm...

- Đã gặp YoonAh bao giờ chưa?

- Chưa.

- Lần sau có dịp sẽ giới thiệu cho.

Cậu ấy bây giờ đã quay hẳn sang tôi, tay thì cứ mãi nghịch tóc tôi. Yah! Đang định giở trò gì thế? Thành thật mà nói Kwon Yuri của bây giờ khác hẳn Kwon Yuri của ngày xưa, tôi hoàn toàn không thể hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, khác hẳn với Yul ngốc nghếch của tôi.

- Có nhất thiết không?

Tôi quay sang nhìn cậu khó chịu nói, chẳng lẽ cậu quên rằng tôi không thích kết bạn lung tung hay sao? Ngoại trừ Taeny thì thành thật tôi không muốn kết bạn với ai đâu. Nhất là với những người đầy giả tạo trong làng giải trí thì tôi lại càng nuốt không trôi.

Nhưng có lẽ mái tóc của tôi làm cậu ấy hứng thú hơn với câu chuyện của tôi, khi cậu ấy cứ nghịch nó mãi mà chẳng để ý tới tôi.

- Không đẹp.

- What?

- Không đẹp bằng màu vàng. dù màu hạt dẻ làm cậu trong nữ tính và chững chạc hơn nhưng vẫn không đẹp bằng màu vàng của nắng. Để tóc vàng trông giống Thiên Thần hơn.

Không kịp để tôi trả lời, cậu tự cho mình cái quyền ngửi tóc tôi và từ từ cậu tiến sát lại gần tôi tự nhiên như không, nhẹ nhàng nâng niu mái tóc tôi rồi đặt mặt mình vào đó. Điều ấy khiến người tôi dường như căng ra hết công sức và thật sự bây giờ tôi sợ rằng cậu có thể nghe thấy nhịp đập của tim tôi khi nó cứ dần dần tăng tốc độ thế này, có lẽ tôi nên kiếm cái gì đó để nói.

- Đừng có chuyển đề tài nữa Kwon Yuri, cậu biết rằng mình không thích kết bạn lung tung mà. Cậu thật sự muốn giới thiệu YoonAh với mình sao?

- Uhm, vì sẽ thú vị lắm.

- Đừng có nghịch tóc mình nữa Yuri. mình mất 1h làm tóc đấy.

Tôi cố đẩy cậu ra xa một chút, chứ cứ để cậu vuốt vuốt hít hít thế này chắc tôi chết vì đau tim quá. Nhưng có lẽ cậu không để tâm lời tôi nói lắm khi tôi vừa đẩy ra ngay lập tức cậu lại sáp vào gần hơn. Tới mức này tôi đành chịu vậy, có lẽ điểm giống nhau duy nhất giữa 4 năm nay là cậu vẫn cứ thích vuốt tóc tôi dù nó màu gì đi chăng nữa.

- Điều thú vị mà cậu nói là gì?

Vừa dứt lời cũng là lúc cậu ngưng nghịch tóc tôi. Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, quay sang nhìn thì thấy cậu đang nở một nụ cười rất chi là khó hiểu. Khẽ chau mày cố nghĩ xem thật ra cậu đang nghĩ gì. Và tôi không để ý rằng từ lúc nào mặt cậu đã kề sát vào mặt tôi và tôi chỉ giựt mình phát hiện khi cậu phả hơi vào tai tôi thì thầm:

- Nhóc ấy có mùi hương rất giống cậu.

Tôi như chết trân với những điều cậu vừa nói nhưng điều tôi thật sự cũng đến khi cậu cúi nhẹ xuống hõm cổ tôi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên đó và dịu dàng cảm nhận mùi hương từ nơi ấy. Một cảm giác chạy sọc lên sóng lưng của tôi, người tôi như đông cứng bởi cảm giác vừa rồi. Ngay bây giờ tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng tựa như cậu đã hút hết năng lượng trong tôi.

Cái duy nhất tôi biết được rằng môi cậu đã tìm đến đôi môi đang khẽ run rẩy của tôi. Và ngay khi chiếc lưỡi cậu dễ dàng chạm vào bên trong tôi, tôi mới giựt mình tỉnh giấc nhưng có quá trễ khi bây giờ cậu đã hoàn toàn kiểm soát được tôi. Vâng, tôi đang nằm dưới cậu trên sofa và tay tôi thì đang bị cậu kiềm chặt. Tôi cố gắng quẫy đạp nhưng điều đó chỉ khiến vòng tay tôi bị kiềm chặt thêm thôi. Nụ hôn từ cậu cũng trở nên cuồng nhiệt hơn, thật sự lúc này tôi muốn cắn thật mạnh vào môi cậu chỉ để cậu có thể buông tôi ra. Nhưng tôi làm không được, một phần trong tôi vẫn không muốn cậu bị thương. Tôi tức giận chính cái mâu thuẫn trong tôi. Kwon Yuri nói đúng , sự mâu thuẫn của tôi khiến cả hai mệt mỏi thêm. Và cứ thế cậu cứ hôn tôi cứ chống cự, việc duy nhất lúc này là chỉ đành chờ cậu thiếu dưỡng khí và thả tự do cho cả hai.

Rốt cuộc cậu cũng buông tôi ra ngay khi tôi nghĩ mình đã chết vì thiếu dưỡng khí. Việc đầu tiên tôi làm là mau chóng nạp dưỡng khí vào ngay lập tức khi nó đang trong tình trạng "báo động" và đương nhiên người trên tôi cũng khác hơn gì.

Sau khi điều chỉnh được nhịp thở của mình, cậu đỡ tôi ngồi dậy như lúc đầu, rút khăn giấy lau đi những vết son đã lem trên môi tôi, mỉm cười như không có gì xảy ra, và điều đó khiến tôi bùng nổ

- Thật ra cậu xem tôi là cái thứ gì hả Kwon Yuri?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu thốt ra từng chữ thật rõ ràng. Nhưng đổi lại vẫn là nụ cười ấy, cậu nhẹ nhàng cất tiếng.

- Một loài hoa độc nhất vô nhị trên thế giới này. Một loài hoa có phấn hoa gây nghiện và mình là chú ong đã lỡ bước hút phải nhuỵ hoa của nó. Và như cậu thấy đó, con ong ấy không thể không bị loài hoa ấy quyến rũ được.

- Vì thế, đừng có ý nghĩ muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi không biết mình có kiềm chế được mà không hút hết nhụy của loài hoa quý ấy không. Nên tốt nhất... tránh được thì cứ tránh đi. Công Chúa à!!!!

Công Chúa ...... Cậu là Yul của tôi đúng không? Chỉ có Yul của tôi mới gọi tôi là Công Chúa với giọng dịu dàng ấy thôi. Mình nhớ lắm Yul à!

Không biết vì sợ hay vì Yul mà một lần nữa tôi lại bật khóc như thế này... Có lẽ chỉ đơn giản là vì hai từ "Công Chúa" của ngày nào thôi.

End chap.

Sr Rd dạo này Elvy hơi bị lười tý. Sẽ cố gắng chăm lo cho Fic hơn.

Sr đã để Rd đợi lâu ha. Và cũng vì tính lười nên ko thể rep cho từng Rd đc * dập đầu tạ lỗi *

Thank Rd nào không bỏ rơi fic mình.

Dù muộn nhưng Happy New Year nha bà kon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro