Chap 22 -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 :

Part 1 :  

Yuri Pov’s

Cảm ơn cậu Công Chúa à ! Thật lòng đấy . 

Cảm ơn cậu vì khi ấy đã tìm tớ , dù chính tớ đã ngu ngốc làm tổn thương đến cậu .

Cảm ơn cậu vì cho tới bây giờ vẫn xem mình là bạn . Dù cho mình đã cố tình tổn thương đến cậu .

Cảm ơn cậu vì những giọt nước mắt ấy . Dù rằng mình không biết nó mang hương vị gì .

Cảm ơn cậu vì tất cả những điều ấy khiến tớ cảm thấy mình vẫn quan trọng với cậu như ngày nào dù bây giờ những điều ấy chỉ khiến chúng ta thêm nhói đau mà thôi . 

Và ………….

Xin lỗi cậu Thiên Thần à ! 

Xin lỗi cậu vì sự thất vọng khi ấy . Nhưng cậu biết không ? có lẽ điều ấy cũng không quá tệ , sẽ như thế nào nếu cậu bắt gặp tớ ở những lề đường dơ bẩn thay vì Học Viện Cao Quý ở Pháp ? Lúc đó cậu sẽ nhìn mình với ánh mắt nào đây hả Thiên Thần ? Thương Hại ? Kinh Tởm ? Hay vẫn là Thất Vọng ? 

Xin Lỗi cậu , có lẽ mình không thể tiếp tục làm người bạn thân như cậu muốn . Nó quá khó khăn với mình Thiên Thần à ! Dù cho cậu có mỉm cười dang đôi cánh trắng muốn ôm trọn lấy thân xác lẫn tâm hồn đã bị nhơ nhuốc này .Thì… làm sao có thể đây ? Làm sao 1 con Monster như mình có thể sánh bước cùng Thiên Thần như cậu chứ ? Mình sợ sẽ làm những điều ngu ngốc có thể tổn hại đến cậu , cậu biết không ? Đôi cánh trắng ấy hãy để cho nó giữ mãi nét tinh khôi ấy và làm ơn đừng khiến mình làm vấy bẩn đôi cánh ấy có được không ? Điều đó sẽ giết chết tớ mất . 

Xin Lỗi vì những giọt nước mắt ấy …. Mình đã tự hứa rằng sẽ không làm những chuyện ngu ngốc để khiến cậu bật khóc nữa nhưng đến cuối cùng mình vẫn không thể ngăn những giọt nước ấy lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của cậu . Có phải mình là người quá thất bại không ? Không thể tìm lại cho cậu nụ cười khi xưa ngược lại còn khiến cậu bật khóc . Tại sao những gì đối với cậu lại khó khăn với tớ như thế chứ ? 

Mình biết ! Mình biết chứ , rằng cậu đã bị tổn thương ít nhiều về thái độ lẫn hành động của mình bây giờ . Nhưng Sica à , chỉ còn cách tự đẩy mình tách xa cậu , mình mới có thể yên tâm rằng mình sẽ không phạm phải một sai lầm ngu ngốc nào khác . Có lẽ cậu không biết khi môi mình chạm vào cậu mình sợ như thế nào đâu ? Rằng dù cố gắng cách mấy , dù cố phớt lờ đi thì nó vẫn quá mạnh mẽ Sica à , Nó luôn luôn kiểm soát mình và chưa bao giờ thất bại cả , người thất bại luôn luôn là mình . Mình phải làm sao , phải làm thế nào khi nó luôn khát khao cậu từng giây từng phút … Nó ích kỉ đến nỗi muốn đem cậu đến 1 nơi nào đó thật xa thật xa , 1 nơi chỉ có cậu và nó , nó muốn giam cầm cậu mãi mãi , nó muốn cậu chỉ là của nó thôi , chỉ của riêng 1 mình nó . Hãy nói với mình rằng mình nên làm thế nào đi ? Phải làm sao để nó thôi điên dại vì cậu ? Không phải cách tốt nhất là nên tránh xa cậu sao ? Có như thế thì mình tự tin rằng nó sẽ ngủ yên . Ừ ! Nó sẽ ngủ yên thôi ?!!??

Xin Lỗi vì đã không thể khống chế được nó . 1 con monster say mê cậu đến điên dại . Mình xin lỗi , liệu cậu có thể tha thứ cho 1 kẻ thất bại như tớ không ? 

Và Xin lỗi vì đã không thể bên cậu như lời hứa khi xưa .

Mình xin lỗi !!!

End Pov’s

-Vivian à ! em không sao chứ ? 

-Chở tôi về nhà , tôi mệt .

Tôi vội quay sang hướng khác cố che dấu đôi mắt đỏ hoe và nhẹ nhàng ngã người vào ghế , Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi 1 chút . 

+Tại Kinh Coffe 

Yoon Ah POV’s

-Ở đây ạ ! 

Nghe được giọng nói thân quen tôi nhanh chóng quay sang hướng phát ra giọng nói ngọt ngào kia và tôi khẽ mỉm cười như biết rồi . 

Là Seohyun , người con gái tôi trân trọng hơn cả bản thân mình , con bé đang vẫy tay chào tôi khi thấy bóng tôi xuất hiện nơi cửa . Có lẽ nếu người bình thường thì khó mà nhận ra tôi , khi trên người tôi đầy những tranh bị ngụy trang hoàn hảo . Đg nhiên rồi , làm sao tôi có thể bình thường mà đi khơi khơi ra 1 nơi công cộng như thế này chứ . Các bạn biết mà , sẽ phiền phức thế nào ? Nhưng người con gái kia dù tôi có biến thành tro thì có lẽ con bé cũng biết mà hốt về cũng nên .

-Em đợi lâu chưa ? Xin lỗi vì bây giờ unnie mới đến được . Em biết mà mấy cái này tốn thời gian biết bao nhiêu . 

Tôi vội ngồi xuống để tránh sự chú ý của mọi người và gỡ cặp kính xuống wink tặng con bé 1 cái như lời xin lỗi . Và bao giờ cũng vậy , nụ cười ấy luôn dành tặng cho tôi thay cho lời tha thứ . có lẽ những việc trễ hẹn như thế không phải 1 , 2 lần nên con bé cũng chẳng chấp nhất làm chi . Tất cả chỉ tại công việc của 1 người nổi tiếng như tôi . Tôi thật sự rất cảm kích sự biết chuyện của con bé . 

-Có gì đâu ạ ,được đợi một super star như thế thì thật là diễm phúc của em , em nào dám tránh cứ cơ chứ - Seo Hyun khẽ nhướng mày cười nghịch ngợm 

-Con bé này , chỉ nịnh unnie là giỏi thôi – Tôi khẽ nhéo yêu lên chiếc má bầu bĩnh dễ thương của con bé 

-Thì chỉ có như thế unnie mới yêu em nhiều thôi đúng không ? – Seohyun mở to đôi mắt chớp chớp nhìn tôi . Ôi yêu chết được ! Nhóc à , dù không làm thế thì người unnie yêu cũng chỉ có em thôi . 

-Đương nhiên ! 

Dứt lời cả 2 nhìn nhau rồi cùng bật cười vì lời nói đùa của cả 2 . Lâu lắm rồi chúng tôi mới có thể thoải mái cười đùa với nhau như thế này . Công việc của chúng tôi luôn luôn đối nghịch nhau và cả cuộc sống riêng của cả 2 , nên những khoảng khắc cười đùa này đối với tôi rất ý nghĩa , chúng luôn khiến tôi mang lại cảm giác khi xưa , những năm tháng học sinh bên nhau cũng vui vẻ và vô âu như lúc này . Điều đó làm tôi càng trân trọng những giây phút bên nhau thế này .

-Công việc của em thế nào?. Làm nhà ngoại giao chắc phải khó khăn lắm đúng không ?

Tôi nhìn con bé cất tiếng hỏi trong khi tay vẫn khuấy đều ly capochino mà Seohyun đã gọi sẵn cho tôi . Con bé lúc nào cũng biết tôi cần gì và muốn gì , chỉ điều đơn giản như thế thôi nhưng chúng tại khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào . Cứ thế thì hỏi làm sao tôi có thể buông tay khỏi em đây hả , Seohyun ?

-Có công việc nào mà không khó khăn đâu unnie – Seo Hyun ngước nhìn YoonAh rồi tiếp tục – Nhưng cho đến bây giờ thì tất cả đều ổn , ngoại trừ cứ bay đi bay lại thôi .

-Thì nhà ngoại giao phải thế rồi , nếu muốn ở 1 chỗ thì ngày đó chọn nghề này làm gì ? – YoonAh khẽ nâng ly coffe lên và nhấp môi 

-Thì Idol của em là chú Ban Ki Mon mà , em muốn trở thành 1 người có ích như ngài ấy . 

-Vậy thì đừng có than – YoonAh khẽ kí yêu lên trán Seohyun , mặc cho con bé nhăn mặt vì hành động ấy 

-À mà unnie , em nghe nói ViVian unnie về nước rồi ạ ? – Seohyun hỏi trong khi nhìn chăm chú vào ly nước cam của mình mà khuấy đều .

-Uhm ! Unnie ấy đang ở nhà unnie .

--Vâng ! – Giọng Seohyun đột nhiên trầm hẳn đi và vẫn chăm chú vào ly nước cam của mình mà khuấy đều mặc cho những viên đá tan dần trong vòng xoáy ấy . 

Có phải là do tôi nhạy cảm không nhỉ ? nhưng sao tôi thấy không khí lúc này không được ổn cho lắm thì phải ? Chuyện gì đã làm mọi chuyện thành ra thế này nhỉ ? Yul unnie sao ? Thật ra thì đã xảy ra chuyện gì thế kia . Từ bao giờ con bé này lại khó đoán như thế chứ . Thật là !!!

-Unnie ấy đối xử tối với unnie chứ ạ ? 

Tôi giật bắn người khi em ấy hỏi tôi 1 cách đột ngột trong khi tôi đang để tâm trí suy nghĩ lung tung . Nhưng sao …. Ánh mắt con bé lại kì kì thế nhỉ . Sao lại mang cảm giác buồn đến thế này . Hay tại mình nhạy cảm . Khó hiểu thật !

-Trừ việc hay đạp unnie xuống giường thì mọi chuyện đều tốt . – Tôi mỉm cười nhìn con bé thật lòng khai báo nhưng vô tình tô phấn hồng lên má con bé . Con bé có phải đang nghĩ bậy không vậy   ?

-Unnie >”< 

-Wae ? unnie nói thật mà , unnie ấy có thói quen khi ngủ kì lạ lắm . Nhưng sao em lại đỏ mặt thế kia , nghĩ bậy đúng không ? – Tôi thật sự không thể nhịn cười thêm nữa , mặt con bé càng ngày càng đỏ . Đáng yêu chết được >”<

Cả 2 trò chuyện ít lâu thì điên thoại của tôi reng . Là Yuri unnie , tôi nhìn con bé như thể báo chờ 1 chút .

-Em nghe đây ạ ! Sao cơ … không sao đâu … sẽ ổn thôi , đợi em …. Em đang về đây , 1 chút thôi . 5 phút em sẽ đến bên unnie ngay .

Yuri unnie lại như thế nữa rồi , tại sao biết mỗi lần gặp nhau sẽ đau đớn nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào thế kia . Không biết nên đáng giận hay đáng thương nữa . Nhưng dù thế nào mình cũng không thể bỏ mặc unnie được . Con người ấy sẽ giết chết mình nếu phải đối diện với nó 1 mình . Sự cô đơn sẽ bópchết unnie mất . Mình không thể để điều ấy lập lại được . Ôi người chị của tôi , phải đến bao giờ unnie mới hết khổ đây , phải đánh đổi như thế nào mới lấy lại sự bình yên đây hả ? 

Tôi nhìn Seohyun cúi đầu như thể xin lỗi , ngồi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi tiệm bỏ lại người con gái tôi yêu sau lưng , nhưng tôi không thể dừng lại . Người chị ngu ngốc của tôi bây giờ đang đợi tôi và tôi bây giờ không thể bỏ rơi chị ấy được . Yuri unnie ! chị nợ em nhiều lắm biết không hả .

-“Seohyun à ! unnie xin lỗi”

End Pov’s

Ánh mắt ấy vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng cô gái đang vội vã chạy ra khỏi tiệm nhanh chóng vào xe và nổ máy chạy đi trong sự hối hả . Cho đến khi chiếc xe dần mất hút trong tầm nhìn của cô . Cô mới lặng lẽ thả trôi nhưng giọt nước mắt tủi thân .

“Tại sao người ấy không phải là em ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro