Chap 22 -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu không hiểu mình sao ? lý do duy nhất mình ở đây là vì cậu

Đôi mắt mình như mờ đi , và mình cũng chẳng thể nói gì

Chỉ dám lặng lẽ nhìn trong cô đơn .

Trái tim mình chợt nhói lên từng nhịp , ngón tay mình ko ngừng run rẩy

Nhưng mình chỉ luôn nghĩ về cậu ….

Một người làm mình nhớ đến phát điên , mình ngóng chờ 1 câu nói đến điên cuồng .

Mình yêu cậu … thật sự yêu cậu …. Nhưng giờ cậu đang ở đâu ?

Hình bóng người đã đi sâu vào trái tim này .

Và mình sẽ giữ mãi trong lòng mãi mãi .

Giờ mình phải làm sao ? Cậu thật lạnh lùng ….

Nhưng tại sao mình vẫn nhớ cậu .

Trái tim mình chợt nhói đau từng nhịp

Ngón tay mình vẫn chưa ngừng run …. Nhưng tại sao mình vẫn ko thể dừng nhớ cậu ?

Một người làm mình nhớ đến phát điên , mình ngóng chờ 1 câu nói đến điên cuồng .

Mình yêu cậu … thật sự yêu cậu …. Nhưng giờ cậu đang ở đâu ?

Hãy nói rằng cậu sẽ yêu thương mình …

Mình vẫn không thể xoá bỏ cậu hoàn toàn .

Một người làm mình nhớ đến phát điên , mình ngóng chờ 1 câu nói đến điên cuồng .

Mình yêu cậu … thật sự yêu cậu …. Nhưng giờ cậu đang ở đâu ?

Hình bóng người đã đi sâu vào trái tim này .

Và mình sẽ giữ mãi trong lòng mãi mãi .”

Yuri POV :

- Đau ! tại sao lại đau thế này nhỉ ? 

Yuri mỉm cười nhạt khi lắng nghe 1 bài hát vô tình nào đó đang phát ra từ 1 chương trình ca nhạc trên tivi . Cô đang ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào chiếc ghế sofa nơi phòng khách đã thôi sáng đèn và xung quanh cô những chai rượu mạnh đã nằm ngổ ngang . Cô mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt để cố níu những giọt nước đã vươn mi .

- Uhm ! sẽ giữ mãi trong lòng , nếu không thì biết phải làm gì ?

Cô tự cười bản thân mình , lời nhạc ấy thật sự như xát muối vào vết thương vốn chưa bao giờ khép miệng của mình . 

- Uhm ! Tôi chỉ là 1 kẻ ngốc , chỉ có thể đứng lặng lẽ và nhìn theo cậu .

Cuối cùng thì cô vẫn bất lực trước những giọt nước mắt vô tình kia .

- Uhm ! đến cuối cùng tôi vẫn không thể xoá bỏ hình bóng cậu . KHÔNG THỂ !!!!!!!!!!!!! 

Yuri nắm chặt chai rượu trên tay cô tức giận ném vào chiếc tivi vẫn đang phát bài nhạc ấy . 1 tiếng nổ vang lên rồi cô lại co gối trên sàn nhà lạnh lẽo , cố cắn chặt răng để ngăn những tiếng nấc xé lòng . 

- Mình sai rồi ! sai thật rồi , đáng lẽ mình không nên trở về , đáng lẽ mình gặp cậu ấy , Kwon Yuri ! tại sao mày lại đề cao bản thân mày như vậy , tại sao có thể nghĩ rằng mày sẽ kiểm soát được , rằng mày sẽ không sao ? Mày thật ngốc .. từ khi nào mà chính mày đã tự đâm vào tim mày như thế hả ? 1 lần nữa tự mày đã tự giết chết chính mày rồi Kwon Yuri .

Mệt mỏi lắm rồi … mình…mình muốn dừng lại .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Khốn khiếp ! tốt nhất chị đừng làm trò gì điên khùng , nếu không dù chị có hận em , em cũng sẽ chính tay giết chết cô ta .

Yoonah tức giận , nắm chặt vo-lang và vẫn không thôi gấp gáp nhấn kèn ra hiệu cho mọi người nhường đường trong khi cô vẫn giữ nguyên tốc độ 150km/h và để ngoài tai những lời chửi rủa của những chiếc xe đang lưu thông cùng hướng với cô .

Cô thực sự đang rất sợ rằng con người đó có thể làm chuyện gì ngu ngốc tổn hại chính bản thân mình vì không thể tìm thấy lối thoát . Con ghét con người ích kỉ đó , chỉ nghĩ cho chính mình và không bao giờ quan tâm rằng những người xung quanh sẽ vì mình mà thương tổn . 

Yoonah chạy thật nhanh vào nhà , và khi bước vào căn hộ của mình cô khẽ giật mình thì có 1 mùi khó chịu chạy sọc vào mũi cô , cố gắng đi đến thật nhanh nơi mở công tắc để giải đáp cho sự tò mò trong cô rằng cái mùi ấy xuất phát từ đâu .

Cô không thể tin được đây là nhà mình nếu như Yuri không xuất hiện trong tầm nhìn của cô . Sàn nhà thì đầy rẫy những chai rượu rỗng cùng những vết rượu đổ trên sàn có lẽ nhiêu đó có lẽ chưa làm cô tái mặt nếu như ko phát hiện ra cái mùi khó chịu ấy xuất phát từ chiếc TV siêu mỏng trên tường và phái dưới là vô số mãnh vỡ thuỷ tinh rơi ra từ nó .

Nắm chặt tay thành nắm đấm , cô giận dữ nhìn con người ích kỷ kia , người chỉ biết đến cảm xúc của chính mình và mặc kệ hết tất cả những người xung quanh , những người luôn lo lắng cho mình và luôn thất vọng vì mình . 

Có lẽ khả năng kiềm chế của Yoonah có hạn khi cô tức giận bước nhanh về phía Yuri đang bó gối dưới sàn giận dữ nắm sốc Yuri lên và cái mùi rượu phát ra từ người Yuri như đổ dầu vào cơn giận đang cháy phừng phực trong người YoonAh . 

- Chị…chị….

Yoonah nhìn Yuri tức giận không thốt nên lời khi Yuri chỉ nhìn cô và nở nụ cười bất cần . 

- Em sẽ cho chị lối thoát , nếu đó là thứ chị tìm kiếm . Em sẽ giúp chị 1 tay . 

Không kiềm chế nổi cơn giận khi thấy bộ dạng này của Yuri . YoonAh thô bạo lôi Yuri vào tolet , mở đầy nước bồn tắm và không nương tay mạnh bạo nhấn đầu Yuri xuống bồn nước lạnh băng kia , mặc cho Yuri giãy giụa cô vẫn ko hề giảm bớt lực mà chỉ càng nhấn chìm Yuri xuống hơn thôi . 

- Mệt mỏi lắm đúng không ? Đây ko phải thứ chị muốn sao ? Em đang giúp chị đây . Chết rồi , sẽ không còn đau nữa ? Người ích kỷ như chị thì đây chính là sự lựa chọn tốt nhất . 

Càng nói Yoonah càng hết sức nhấn Yuri xuống sâu hơn . Còn Yuri dù cố sức quẩy đạp đi nữa nhưng cố vẫn ko thể thoát khỏi bàn tay kiềm cặp của Yoonah , cô quá đuối sức và so với sự tức giận của Yoonah thì sự cố gắng cũng trở nên vô ích và cho khi cô gần như buông xuôi thì 1 sức mạnh lôi đầu cô thoát khỏi cánh cửa tử thần tưởng đã mở ngay trước mặt . Và 1 lực đẩy mạnh khiến cô choáng váng đạp lưng vào tường và ngay lập tức cô ngã quỵ trên sàn . Và ngay lúc này thứ duy nhất cô có thể làm là nạp oxi vào người trước khi cô còn ko còn cơ hội để thực hiện , cô mệt mỏi dựa lưng vào tường từ từ ngước mặt lên nhìn người đã biến cô trở nên thảm hại thế này , người mà xém tí nữa đã đá cô vào cánh cửa tử thần kia . 

Đổi lại ánh mắt mệt mỏi của Yuri là cái nhếch môi của Yoonah .

- Sao ? đó ko phải là điều chị muốn sao ? Nếu chị cứ tiếp tục sống kiểu như thế thì hãy tự kết thúc chính mình đi . Đừng làm cho những người xung quanh của mình mệt mỏi thêm nữa . Chị là 1 con người ích kỉ chị biết không ? Vì chị đau khổ , vì chị cảm thấy mình tổn thương nên chị luôn trút tất cả lên em và Sooyoung unnie . 1 mình chị đau khổ sao ? 1 mình chị biết tổn thương sao ? Em không bất lực à ? em không mệt mỏi ư ? Em có , những thứ chị đang mang trong người nó cũng từng giây từng phút ám ảnh em đây này . 1 mình chị bất lực ư ? Em không muốn tìm lối thoát cho chính mình ư ? Không ! chúng ta đều như nhau và thôi cái trò làm như cả thế giới này mắc nợ chị đi . Chị nói rằng chúng ta giống nhau nhưng em nói cho chị biết em không như chị , em ko trút nổi đau ấy lên những người yêu thương em , em không dày dò họ vì cảm xúc của mình , em không làm họ phải sợ cuống cả lên chỉ vì em mệt mỏi ko tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình . 

Yoonah giận dữ hét lên , cô bật khóc .. bật khóc vì tủi thân .

- Chị lúc nào cũng chỉ biết tới nổi đau của chính mình , chị đã bao h nghĩ rằng em và Sooyoung unnie sẽ thế nào khi thấy chị tự hành hạ bản thân mình chưa ? Chị có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tụi em không ? Không đúng không ? đến cuối cùng chị cũng chỉ yêu chính bản thân mình , vì người đó chị sẵn sàng làm tổn thương đến những người xung quanh chị , những người luôn muốn chị hạnh phúc . Tại sao chị có thể ích kỉ như thế hả Kwon Yuri ?

Yoonah bất lực ôm mặt quỵ xuống sàn nhà bật khóc , cô thật sự rất giận , giận chính người chị mà mình yêu thương đã quá ích kỉ . 

Yuri từ lâu nước mắt cả chảy dài trên má , cô biết những lời khiển trách của Yoonah 1 phần cũng ko sai , cô phải chăng đã quá ích kỉ , vì cô biết dù thế nào Yoonah và Sooyoung cũng sẽ chạy đến bên cô và an ủi cô nên cô luôn dựa dẫm vào họ nhưng cô không biết rằng đã vô tình đã làm cho họ mệt mỏi và đôi khi vì những suy nghĩ của cô đã làm cho 2 người chị em của mình tổn thương . Yoong à ! unnie xin lỗi em . 

Cô từ từ nhích lại gần Yoonah và ôm con bé vào lòng trong khi con bé vẫn còn nức nở , dịu dàng xoa lưng với hy vọng con bé sẽ thấy đỡ hơn 1 chút ít . 

- Lần này thôi Yoong à ! sau này unnie sẽ không thế nữa .

Cô dịu dàng dỗ dành những tiếng nấc tủi thân của con bé 

- Unnie nói câu đó cả chục lần rồi

Con bé đẩy Yuri ra nói khi vẫn còn trong cơn nấc nghẹn , nhìn con bé Yuri mỉm cười rồi kéo nhỏ vào lòng tiếp tục xoa dịu con giận của nhỏ mà theo cô biết khá thù dai =.=”

- Lần này là thiệt ! unnie sẽ không sống ích kỉ như thế nữa , unnie sẽ sống tốt vì em và nhóc cao kia .

- Jinja ?

Yoong vội vàng lau nước mắt nhìn Yuri với con mắt ko còn cún con hơn được nữa .

- Uhm ! unnie sẽ thay đổi , bắt đầu từ bây giờ , vì em và Soo Young .

Yuri nhẹ mỉm cười vuốt lại mái tóc Yoonah cho ngay ngắn

- Unnie sẽ thực hiện đc chứ ? còn ……

Nói tới đây Yoonah nhìn Yuri e ngại , cô thật sự ko muốn khơi lại nổi đau của Yuri .

- Có lẽ unnie sẽ không bao giờ quên được , người ta nói ký ức là 1 phần của sinh mệnh mà , hỏi ai có thể dễ dàng xoá đi được ? Chúng ta…. Chỉ có thể cất giấu tất cả thôi Yoong à . Và unnie sẽ không khơi dậy nó nữa đâu . Uhm ! sẽ cố gắng ... 

Từ bao h những màn sương được đan bằng nổi đau đã che phủ đôi mắt đen láy của Yuri thế này , Yoonah thở dài bất lực nhìn Yuri rồi nhẹ nhàng ôm chị mình vào lòng an ủi :

- Unnie biết mà đúng không ? unnie vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc trong bóng tối …. Chỉ cần unnie biết thắp sáng nó lên thôi .

Yoonah đẩy nhẹ yuri ra để có thể nhìn vào mắt chị mình nói 1 cách chân thành nhất , Yuri khẽ mỉm cười như cảm ơn những gì Yoonah đã dành cho cô nhưng cô lại thốt ra :

- Unnie không biết ! chỉ unnie đi .

- Yah ! cái câu đó cảm động như thế mà unnie hỏi lại 1 câu trớt quớt zậy ? >"<

Yoonah xô Yuri ra 1 cách mạnh bạo khi Yuri cố tình làm quê cô nàng 

- Cô bé này ngộ , không biết thì unnie mới hỏi , hay unnie phải mang bên mình cái bật lửa nhỉ ? chứ không sao thắp sáng ?

Dứt lời Yuri nhìn Yoonah đang đỏ bừng mặt vì tức giận , 1 phút không kiềm chế được cô lăn ra sàn cười điên dại vì gương mặt ngố ko chịu nổi của Yoonah . Còn con bé nhìn Yuri cười trên nổi đau (wê) của cô cũng lấy làm khó chịu , con bé gồng giọng nói :

- Unnie tin là em nhấn nước unnie không ?

Ngay lập tức tiếng cười của Yuri tan biến trả lại không gian im ắng vốn có của nó . 2 chị em nhìn nhau 1 hồi rồi cả 2 cùng ôm bụng lăn ra sàn cười tiếp  ( Ở trong tolet mà nằm cười hả trời  )

End chap . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro