Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt vội chiếc taxi, Yong Sun liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Nàng mải họp với bác giám đốc mà quên mất hôm nay hai đứa nhóc tổ chức sinh nhật cho mình.

"Cháu là Solar nhỉ? Bác và bác gái ở nhà thích nghe nhạc của cháu lắm đó!"

Bác tài xế thân thiện mỉm cười với Yong Sun. Nàng ngại ngùng cám ơn bác. Ba năm trước, cái tên Solar như một làn sóng càn quét thị trường âm nhạc sôi động của Hàn Quốc. Nhạc nàng hát có thể lay động cả trái tim của vị khán giả khó tính nhất. Nàng nhanh chóng nhận được nhiều lời mời và hợp đồng thu âm từ những công ty lớn nhất cả nước. Nhưng cuối cùng, Solar chọn ở lại với RBW, nơi nàng đã gắn bó thân thiết từ những ngày đầu công ty thành lập.

Và cũng tại RBW, Yong Sun gặp Moon Byul. Nàng nhớ những buổi đêm muộn, khi công ty không còn một ai, chỉ còn lại ánh sáng từ căn phòng thu âm nhỏ. Solar sau khi kết thúc tập nhảy sẽ đều đặn liếc nhìn vào trong, mê mẩn ngắm bóng dáng vị nhạc sĩ với những ngón tay thon dài lướt nhanh trên từng phím đàn. Thi thoảng lại cúi xuống cầm bút chỉnh sửa vài nốt nhạc, nét bút chì tô kín cả quyển sổ. Cô dường như đang sống trong thế giới của riêng mình, không bận tâm, không đoái hoài tới nhịp sống tấp nập ngoài kia.

Thực ra Moon Byul vẫn luôn biết. Cô biết Solar đứng trước cửa nhìn cô. Nhưng cô là người rất tôn trọng nguyên tắc của bản thân. Cô sẽ không rời khỏi cây đàn khi chưa hài lòng với bản nhạc. Và sẽ tuyệt nhiên không quan tâm tới mọi điều xung quanh mà chỉ tập trung vào giai điệu. Cho tới ngày Moon Byul nhận ra tất cả ca từ cô viết đều về Solar, cô bất ngờ, lật lại từng trang nhạc. Trang nào trang nấy chi chít nét bút chì. Đôi chỗ là tên của nàng, vài chỗ khác là hình vẽ khuôn mặt yêu kiều ấy. Moon Byul vô thức mỉm cười. Cô yêu nàng mất rồi. Từ bao giờ người con gái kì lạ kia đã trở thành nguồn cảm hứng cho mỗi bài hát cô viết.

"Em biết chị ở đó, Solar"

Yong Sun giật mình đỏ mặt. Nàng ngại ngùng, áp hai tay lên đôi má phúng đã ửng hồng lên tự lúc nào của mình. Bị phát hiện mất rồi. Lần đầu nói chuyện với nhau mà lại bị phát hiện lúc nàng đang kì dị nhìn chăm chăm người ta qua tấm kính cửa phòng thu âm.

"A... Chị xin lỗi nhé. Tại đêm nào cũng thấy căn phòng này sáng đèn nên chị tò mò..."

Thôi chết! Yong Sun còn vừa tiết lộ mình tới đây mỗi đêm. Phen này hỏng rồi. Ấn tượng đầu đã như này, liệu người ta sẽ nghĩ mình kì lạ tới mức nào nữa.

"Em biết mà. Chị dễ thương thật đấy"

Moon Byul khẽ mỉm cười đứng dậy mở rộng cánh cửa vốn luôn khép hờ mời nàng vào trong. Solar thật sự đáng yêu hơn những gì cô tưởng tượng. Đôi má phúng phính, đôi môi hồng đỏ tự nhiên, khi nàng cười, hai bên má sẽ lộ ra núm đồng tiền dễ mến. Vẻ yêu kiều của nàng khiến cô say mê muốn ngắm nhìn nàng mãi không rời.

"Chị có muốn nghe thử bài hát hôm nay em viết không?"

Yong Sun không nói gì, phần vì sự ngại ngùng ban nãy, phần vì nàng chưa kịp làm quen với sự thân thiện của Moon Byul. Nàng chỉ nhẹ gật đầu, ngầm đồng ý với cô.

Tiếng đàn vang lên. Một thanh giọng trầm ấm cất tiếng hát đều theo những ngón tay trên phím đàn. Chất giọng trầm khàn ấy dễ dàng đưa nàng chìm trong ca từ bài hát. Chân nàng nhịp từng nhịp. Đôi mắt nhắm hờ cảm nhận. Ca khúc này thật sự tuyệt vời. Đêm ấy là một đêm tháng 12 lạnh giá, ngoài trời tuyết rơi không ngừng, nhưng sự ấm áp trong căn phòng này đã sưởi ấm trái tim Yong Sun. Bao mệt mỏi khi nãy trong căn phòng tập nhảy bỗng chốc bay biến theo giai điệu bài ca. Trái tim nàng chợt xao động. Lời ca này càng nghe càng quen tới lạ. Solar không muốn bản thân ngộ nhận nhưng chẳng phải bài hát này là về nàng sao? Từ những bộ trang phục nàng mặc mỗi lần đến phòng thu âm tới vài đoạn trích dẫn của bài nhảy nàng tập mỗi ngày. Tất cả dường như đang khắc hoạ lên một Solar tràn đầy nhiệt huyết, kiên cường nhưng không kém phần ngọt ngào và nữ tính.

"Chị thấy sao?"

Moon Byul nhìn Yong Sun với vẻ đắc thắng. Bài hát này trong số những ca khúc cô vô thức viết về nàng là bài hát hay nhất.

"Nó rất hay. Nhưng Moon Byul này, nó là viết về chị sao?"

Solar thực không dám nghĩ nhiều. Nàng không chắc liệu nó có phải về mình không? Nàng cũng không ngờ mình dám hỏi Moon Byul như vậy. Có lẽ do sự tò mò quá lớn cùng cảm xúc bài hát vừa rồi đem lại mà Solar không kiềm được.

"Nếu em nói rằng mình viết nó dành riêng cho chị, liệu chị sẽ đồng ý làm bạn gái em chứ?"

Moon Byul không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí hỏi Solar như vậy. Cô chỉ biết rằng tình cảm với nàng là thật. Solar là nàng thơ trong mọi bài hát cô viết.

Cô vốn không tin vào tình yêu. Tình yêu sét đánh hay yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên là không thể. Trước khi quyết định nhận lời mời làm nhạc sĩ độc quyền của RBW, Byulyi từng có mối tình nồng nhiệt với một anh chàng. Cô yêu anh thật nhiều để rồi tới ngày nọ phát hiện anh ta có tình nhân bên ngoài. Thế giới quan của Moon Byul liền sụp đổ. Cô hận mình không thể đánh chết anh ta, đem phi tang xuống sông Hàn. Cũng chính vì lý do này, những bài hát cô viết về sau đều mang màu sắc chia ly.

Tình yêu tới một cách bất ngờ, nó xâm chiếm đầu óc cô, khiến cô nhìn đâu cũng thấy hình ảnh dễ thương của nàng. Nó làm cô vô thức mỉm cười khi nhớ về rồi nhẹ nhàng đọng lại trên đầu cây bút chì, viết kín cả một trang với những nốt nhạc rộn ràng.

Moon Byul biết cô nói như vậy có hơi điên rồ và khó xử, huống hồ hai người mới chỉ lần đầu nói chuyện.

"Vậy nếu chị nói rằng chị đã trót yêu những ca từ em viết, liệu em sẽ ôm chị thật chặt đêm nay và mãi sau chứ?"

Solar ngại ngùng. Nàng yêu cô. Yêu cách cô đắm mình trong thế giới riêng, say mê theo từng phím đàn, thả mình vào từng giai điệu mê đắm lòng người. Yêu đôi mày nhíu lại mỗi khi cô không vừa lòng với đoạn nhạc nào đó. Rồi khi thành công chỉnh sửa, Moon Byul sẽ mỉm cười hài lòng, để lộ cơ mũi dễ thương đối lập vẻ nghiêm túc thường ngày. Nàng yêu đôi mắt suy tư ấy, yêu mái tóc cam rối bù, yêu cánh môi hồng chu lên mỗi lần tập trung cao độ.

Lần đầu nói chuyện với nhau. Lần đầu trực tiếp gặp mặt. Cô và nàng như thể nhìn thấy bản thân mình ở người kia. Cả hai đều không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghe theo con tim mình mách bảo mà nói ra lời thật lòng. Moon Byul ôm lấy Yong Sun thay câu trả lời. Cô tham lam thưởng thức hương nước hoa ngọt ngào quyện chút mồ hôi còn vương lại sau buổi tập ban nãy. Cô yêu mùi hương này. Nó khiến cô cảm thấy thật dễ chịu và hạnh phúc.

"Em yêu chị, Solar"

"Tới nơi rồi cháu gái"

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài. Yong Sun nhận ra mình đã ở trước khu chung cư. Khẽ quay sang cám ơn bác tài xế một lần nữa, nàng bước xuống xe, trầm ngâm tiến vào trong.

Ngày này một năm trước là ngày nàng bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro